images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Ôi, vậy mà em cứ nghĩ là chính tay mình đưa luôn thì chẳng biết đưa thế nào. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Mặc dù bài viết của mẹ yeulamdep khá rõ ràng nhưng em vẫn chưa mường tượng cụ thể thế nào. Em nghĩ hộ lý làm việc cũng vất vả, lại có công chăm sóc mình và bé yêu lúc như thế thì cũng nên bồi dưỡng cho họ tí chị nhỉ?

Mẹ tulip79 nói đúng đấy, khi vào phòng mình ko được mang bất cứ thứ gì cả, mang theo họ thấy thì mình có thể chẳng những phải gửi ai cất hộ mà có khi còn bị hoãn mổ lại sau đó nữa ấy chứ ^^.(cô điều dưỡng hâm doạ thế). Mình yêu quý cô nào thì sau khi đẩy ra nói ox gửi các cô ít tiền bồi dưỡng, nhét thẳng vào túi thì các cô ít khi từ chối, nói chung các cô ở đây trừ hộ lý đẩy giường, đẩy xe ra thì ít ai nhận tiền tip lắm mẹ nó ạ.
Khi mẹ nó được đẩy ra, đau + mệt chả muốn nói chuyện ấy chứ, em bé nằm ngay dưới giữa 2 đùi mẹ, ngoan thì đỡ, khóc thì nhờ người nhà bế hộ. Tuyệt đối đừng cho ai ẵm bé nếu không có người nhà ở đấy nhé. Bé khóc ko sao cả, tí là nín ngay thôi. Mới sinh ra bé chưa đói đâu, do đó các mẹ đừng nôn nóng, khi nào ổn định phòng ốc rồi hãy cho bé bú. Nhiều bé đáng yêu lắm, cứ mở mắt to mà nhìn đèn trên trần nhà mà chớp chớp í, iu chết được. hihi
06:03 CH 25/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Mình cũng tham khảo giá cả gần TD rùi, khá cao hơn hẳn so với KVH nàng àh, mình nhận thấy giá khu SVH là rẻ nhất so với mặt bằng chung (chắc đó là khu KS nên ng ta cũng cạnh tranh nhau nhiều).
Giá ks quanh TD thấp nhất cũng tầm 400k/phòng, mình tham khảo trên agoda thấy vậy, mà đó là giá đã giảm giá rùi ah. Hay tại mình chưa đi hỏi trực tiếp nên ko biết ta? Tuy nhiên, TD nằm khúc Q1, nên có lẽ giá cả cũng cao hơn so với các quân khác.

Như mình có chia sẻ trong bài trang 3 thì nhà nghỉ nhà nước Thuỷ Nguyên ngay dưới dốc chân cầu Thị nghè II chỉ có 130k / ngày, các mẹ có thể tham khảo ạ ^^. từ nhà nghỉ sang bv chừng khoảng 20-30p.
05:55 CH 25/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Như mình có chia sẻ trong bài trang 3 thì nhà nghỉ nhà nước Thuỷ Nguyên ngay dưới dốc chân cầu Thị nghè II chỉ có 130k / ngày, các mẹ có thể tham khảo ạ ^^. từ nhà nghỉ sang bv chừng khoảng 20-30p.
05:54 CH 25/07/2012
Cập nhật mới nhất dành cho các mẹ dự định sinh...
Tại người nhà sốt ruột nên nói quá lên vậy đó b ơi, không có bv nào dám bỏ bê bệnh nhân cả, có thể là do quá tải khâu thăm khám không nhiều thôi, mình cũng từng sinh ở TD đây, ngày đầu sau sinh đúng là bỏ rơi thật, nhưng hôm sau đâu vào đó, đến giờ người nhà ra ngoài thì khám bệnh làm sao người nhà biết được. Các mẹ cứ yên tâm mà sinh ở TD, chuyên môn ko phải lo gì cả, mình rất hài lòng!
05:45 CH 25/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
up lên cho các mẹ sắp sinh xem :D
11:47 SA 19/07/2012
Nếu siêu âm phát hiện thai dị tật bạn sẽ làm gì ?
Đọc bài viết của bạn trích mình ko sao cầm được nước mắt khi nghĩ đến đứa con bé bỏng đã bỏ mình đi đến hôm nay là 23 ngày...!
Mình cũng đã làm đủ mọi xét nghiệm khi có chẩn đoán con bị dị tật ở bv Từ dũ khi thai được 20 tuần.
"Mẹ cũng ước rằng điều kì diệu cũng sẽ đến với mẹ con mình trong suốt thời kì mang thai giống như người mẹ kia, nhưng không có bất kì một phép màu nào cả con ah. Nhưng mẹ vẫn quyết định giữ con lại. Và thế là con của mẹ đã được sinh ra mang theo dị tật ruột nằm ngoài bụng trên người, từ lúc sinh ra đến 4 ngày hôm sau khi được xuất viện mẹ mới được nhìn thấy con, dù vết mổ còn rất đau nhưng mẹ vẫn cố gắng đi bộ vượt qua quãng đường từ cổng bv Nhi đồng 2 đến khu hồi sức tích cực chống độc. Quãng đường ko dài lắm đối với 1 người khoẻ mạnh nhanh nhẹn nhưng phải mất 30p để vượt qua đv 1 người vừa sinh mổ như mẹ. Lần đầu tiên được thăm con, được thấy mặt con sao mà đau lòng mẹ đến thế. Nhìn con nằm đó mà mắt nhắm thin thít, cơ thể rung lên do máy móc hỗ trợ điều trị, xung quanh con phải có ít nhất 4 chiếc máy ( lúc đó mẹ cũng không thể nhìn thấy gì khác ngoài hình ảnh con mình nằm im bất động). Con vừa sinh ra đã phải đem mổ đưa ruột vào, cơ thể tay chân nhỏ bé nhưng phải chịu đựng bao vết kim ghim, nhìn chiếc ống nhỏ ghim thẳng từ miệng vào ruột con đế hút dịch xanh ra mà mẹ cảm thấy đau đớn thay cho con. Mỗi ngày con nằm đó là mỗi ngày mẹ rơi nước mắt khóc thầm, nhớ con, thương con nhưng mình cũng ko làm được gì hơn cho con là cầu nguyện mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với mẹ con mình. Đúng 1 tuần sau vào thăm con, con đã mở mắt và còn biết nhìn mẹ, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn lúc đó nữa con à, mẹ cười trong nước mắt....
Nối tiếp những ngày sau đó, mẹ phải luôn đối diện với diễn biến bệnh tình con ngày một nặng hơn, mỗi lần gặp bác sĩ là mỗi lần mẹ mừng vui hay đau đớn tột cùng. Con bị nhiễm trùng máu, con vẫn phải thở máy, bụng con vẫn chướng lên, con vẫn chưa được ăn uống gì...
Đúng ngày thứ 21, mẹ được bác sĩ gọi lên khoa để ẵm con chuyển khoa sơ sinh mà không nói lý do gì. Mẹ mừng vui khi nghe những người ở cùng khoa đó nói là khi được chuyển lên đây nghĩa là bệnh tình con nhẹ hơn. Mặc dù không còn được vào thăm con nữa, chỉ được nhìn qua ô cửa kính thôi mẹ cũng đã rất mãn nguyện nếu như con khoẻ hơn thật...
Sáng hôm sau bác sĩ báo bệnh cho mẹ: " Con của chị bệnh tình rất nguy kịch, không phải vì nhẹ hơn mà được chuyển lên đây mà vì bé đã cai được máy thở, hiện đã thở được oxy nên chuyển lên đây để nhường máy lại cứu sống các bé khác do bệnh viện bị quá tải. Bé vẫn đang nhiễm trùng máu rất nặng, đã dùng tất cả các loại kháng sinh từ nhẹ đến mạnh nhưng cơ thể bé không hấp thu tốt kháng sinh, dịch ứ đọng trong ruột vẫn còn rất nhiều, sẽ còn phải nhịn đói rất lâu...."
Tai mẹ ù lên, nước mắt trào ra ngắt ngang lời bác sĩ....
9 ngày sau con đã đầy tháng nhưng vẫn không có tiến triển gì tốt hơn, mẹ làm lễ cúng đầy tháng cho con ngay tại bệnh viện, mẹ khẩn cầu cho con nhanh khoẻ lại. Mẹ luôn hy vọng rằng khi đã qua 1 tháng thì cơ hội sống của con sẽ càng cao hơn.
Qua ngày thứ 33, bác sĩ gọi mẹ lên kí giấy mổ lần 2 cho con! Bụng con vẫn chướng to, bác sĩ quyết định mổ lại sau khi chụp hình không ra kết quả. Mẹ vừa lo sợ vừa vui mừng khi con có thêm cơ hội, mẹ sung sướng khi nghĩ sau khi mổ xong con sẽ uống sữa được và nhanh khoẻ mạnh ra ngoài với mẹ. Trưa hôm đó mẹ ngồi chờ suốt trước phòng hành chánh để chờ ẵm con đi mổ, chờ mãi, chờ mãi, đã qua 11h nhưng vẫn chưa thấy gọi. Mẹ vào hỏi bác sĩ, bác sĩ nói mẹ tiếp tục đợi...
Cơm mẹ cũng không dám đi ăn nói gì là đi vệ sinh, mẹ ngồi chờ mãi... Đến 12h30 bác sĩ ra gọi mẹ bảo rằng dưới khoa hồi sức tích cực không còn giường nữa, đành phải hoãn lại ca mổ. Bác sĩ còn giải thích thêm với mẹ rằng ca mổ của con chỉ là mổ chương trình nên không nguy hiểm. Thế là mẹ cảm thấy yên tâm hơn!
Những ngày sau đó con trải qua hết đợt sốt này đến đợt sốt khác, người con xanh xao ốm yếu, đôi mắt con to tròn nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Mỗi lần nhìn con như vậy mẹ lại thầm trách mình tại sao giữ con lại để giờ con phải chịu đau đớn thế này, nhưng bỏ con đi thì mẹ không nỡ, thậm chí mẹ ước con mãi mãi nằm trong tử cung ấm áp của mẹ...
6 ngày sau đó, con vẫn chưa được mổ. Mẹ như ngồi trên lửa. Mỗi lần bác sĩ báo bệnh là mỗi lần mẹ hỏi " vẫn chưa có giường sau bác sĩ?" .Ngay hôm đó bác sĩ báo bệnh tình con đã nặng hơn rất nhiều, không những nhiễm trùng mà con còn bị rối loạn đông máu, giảm thiểu ion... Mẹ vội lấy điện thoại lên mạng và tìm hiểu về chứng rối loạn đông máu, mẹ như người vô hồn khi biết rằng nó cực kì nguy hiểm, có thể dẫn tới tình trạng mất máu không cầm được... Và mẹ cũng chỉ biết cầu nguyện...
Hôm sau, bác sĩ gọi mẹ lên kí giấy mổ lần nữa cho con, lần này thì mẹ không vui nữa con à, Vì con đang bị nguy hiểm như vậy thì mổ thế nào được đây?! Bác sĩ giải thích với mẹ "Bây giờ đã có giường và máy trợ thở, phải đưa bé đi mổ gấp, còn tình trạng bệnh tình của bé thì đã được điều chỉnh lại các thông số, sức khoẻ của bé chỉ đáp ứng vừa đủ cho ca mổ chứ không phải là tốt lắm. nếu để thì bệnh tình bé ngày một nặng hơn. Còn kết quả sau mổ thì chúng tôi không nói trước được điều gì."
Bây giờ mẹ có không kí cũng ko được, mẹ không thể từ bỏ bất kì cơ hội nào dành cho con. Đúng 11h30 trưa hôm đó, mẹ bồng con đi mổ.
Đặt con xuống giường chuyển bệnh trước phòng mổ, bác sĩ mở áo con ra, mẹ bàng hoàng khi nhìn thấy bụng con chướng to như sắp vỡ ra, gân xanh chạy dọc khắp người con. Bác sĩ lắc đầu khi đọc hồ sơ chuyển bệnh. Bác sĩ hỏi như để trấn an mẹ " con đầu lòng hả e?". Mẹ thầm nghĩ chẳng lẽ hỏi như vậy là cơ hội dành cho con rất nhỏ nhoi sao?... Mẹ vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con như đế tiếp thêm sức mạnh cho con và để con biết rằng vẫn có mẹ luôn bên con.....
Quay lại khu vực chờ của thân nhân, mẹ nuốt vội hột cơm để xoa cơn đói, mẹ ngóng theo từng tiếng rục rịch của chiếc loa gọi tên người nhà. Buổi trưa trôi qua, đến chiều 3h mẹ vội đi tắm, mang theo bịch tả giấy và bịch khăn ướt để làm quà cho con. Mẹ lang thang đi 1 mình đến trước cửa khu Hồi sức tích cực để chờ đến 4h vào thăm con. Vậy là con đã lại quay về căn phòng này 1 lần nữa...
4h! Sau khi nghe gọi tên mọi người vào thăm hết chỉ còn mẹ không có tên. Mẹ vội hỏi cô hộ lý, cô ấy bảo không có tên. Thế là mẹ chạy như bay qua khu mổ để hỏi, mẹ vui mừng khi biết con đã mổ xong và đang nằm trên chiếc giường đó, đúng chiếc giường mà con đã nằm lần đầu. Mẹ quay về khu thăm bệnh để hỏi xin vào thăm con, bác sĩ cho mẹ vào...
Lần này vào thăm, mắt con không nhắm nữa, con mở mắt... Một đôi mắt vô hồn... Mắt con không cử động! Mẹ bình tĩnh nhìn xung quanh con, không còn là 4 cái máy nữa! Đến tận 6 cái sao!
Mẹ cẩn thận nhìn từng chỗ lòi ra bên ngoài chiếc chăn của con, cổ tay con còn đỏ máu, cơ thể con nhiều vết bầm...
Bác sĩ đến báo bệnh cho mẹ " Con của chị rất nặng! Mổ ra thì dính toàn bộ ruột, nó không phải dính thường mà là dính thành 1 khối, bác sĩ đã bóc tách ra rồi. Khi mổ bị mất nhiều máu, lại bị sốc trên bàn mổ, hiện đang truyền máu liên tục, lại giảm ion, điện giải. Tỉ lệ thì..." Rồi bác sĩ lắc đầu...... Bác sĩ vạch bụng con ra cho mẹ xem, mẹ lấy tay che miệng để cản lại tiếng khóc thét của mẹ. Bụng con máu bê bết....
Mẹ khóc như mưa suốt đoạn đường về khu nhà chờ của thân nhân. Tuy rất đau đớn nhưng hy vọng trong mẹ không giảm. Mẹ vẫn tin con sẽ vượt qua được. Mẹ đi thẳng đến tượng phật quan âm, không nhan không bánh như những lần cầu xin trước. Mẹ quỳ trước mặt bà, mẹ thành khẩn cầu xin bà trong nước mắt......
Vậy là không có phép màu nào dành cho con của mẹ cả! Mẹ chạy như bay khi nghe loa gọi tên mẹ. Vội khoác áo thăm bệnh vào, mẹ xộc thẳng đến chiếc giường con đang nằm. Xung quanh con là 3 bác sĩ đang làm cấp cứu cho con. Bác sĩ vừa ấn ngực hô hấp cho con vừa nói với mẹ "Con chị bị chấn động thần kinh mạnh, khi tôi nhận cấp cứu cho ai thì tôi phải xem dấu hiện thần kinh trước, còn bé con chị thì như tê liệt rồi... Chị chuẩn bị tinh thần, bé vừa mới ngưng tim.. Bây giờ c đi ra ngoài cho tôi cấp cứu"
Vừa chỉ kịp nhìn thấy máu đỏ tràn lan trên bụng con nước mắt mẹ đã che khuất mọi tầm nhìn... Mẹ lao ra ngoài như để cho bác sĩ cứu con được tập trung hơn...
Mẹ khóc oà như 1 đứa trẻ, tiếng khóc của mẹ thu hút hàng nghìn ánh mắt cách xa đó 1 cây số. Tiếng khóc hờn trách ông trời không thuơng con, tiếng khóc giận mẹ quan âm không phù hộ cho con và tiếng khóc tự trách chính bản thân mẹ không làm được gì cho con...
Mẹ như gục ngã trước cánh cửa đó, mẹ không dám rời đi nửa bước...
Khoảng 30p sau, bác sĩ lại gọi mẹ vào, bác sĩ cho gọi cả những người nhà cùng đi với mẹ để.... nhìn con lần cuối.
Khi vào đến mẹ thấy bác sĩ đang rửa tay, bồn rửa đỏ màu máu...
Bác sĩ nói với mẹ " Tôi chỉ cấp cứu 1 lần này nữa thôi, nếu không được thì... Chị chuẩn bị cho bé 1 bộ đồ, khăn rồi đem vào đây sau đó làm thủ tục ẵm bé về... Bé mới vừa ngưng tim 3 lần nữa..."
Đến giờ phút cuối cùng thì cũng không có phép màu nào xảy ra nữa rồi, mẹ đau đớn, nỗi đau mà mẹ chưa bao giờ đau đến như vậy... Mẹ chưa từng được ôm hôn con nữa kia mà....
Đoạn đường gần 140 cây số ngồi xe đưa con về mẹ vẫn chưa thể tin được là mẹ đã mất con mãi mãi.... Thân xác con đã cứng lạnh trên tay bố nhưng mẹ vẫn mong có 1 phép màu nào đó sẽ xảy ra như mẹ đã từng đọc "Xác hài nhi bật khóc trong quan tài"....
4h sau đó, mẹ tuyệt vọng khi xác con bốc cháy................................"
Mình kể câu chuyện của mình không vì mục đích khuyên các bạn nên giữ hay bỏ 1 thai nhi dị tật!
Nếu dị tật có thể chữa được và bạn có đủ điều kiện để chiến đấu với bệnh tật đó thì các bạn hãy làm hết sức mình như mình đã từng làm. Ít ra mình cũng đã cố gắng tất cả vì con! Ít ra mình biết mình đã từng có con trong cuộc đời này! Nhưng các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ngay từng những giây phút đầu tiên, đừng quá tin tưởng và hy vọng lớn như bản thân mình. Hãy yêu cầu được nghe tư vấn kĩ càng trước khi quyết định. Không phải trường hợp nào cũng giống trường hợp nào. Như con mình, những ngày ở bệnh viện cũng đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự, có bé chỉ 2,3kg, cả ruột và dạ dày nằm ngoài nhưng 22 ngày sau đã xuất viện và khoẻ mạnh đến bây giờ. Nhưng bên cạnh đó, cũng rất nhiều trường hợp như con mình....
Còn nếu thai nhi bị đa dị tật, dị tật không thể chữa được, là nỗi ám ảnh cả cuộc đời bé thì đừng đau lòng bạn ah, hãy quyết định cho bé được chuyển kiếp khác sớm để sống khoẻ mạnh hơn. Còn tốt hơn là sinh bé ra, để bé đau đớn ngay những ngày đầu tiên, để bé phải chịu cực khổ và dày vò theo suốt cuộc đời như ở địa ngục!
Nhưng hơn hết, mình vẫn cầu mong cho các bà mẹ đều có những đứa con bình thường khoẻ mạnh, được ít nhất 1 lần ôm hôn con của chính mình trong cuộc sống này.....
Đây là tâm sự của một người mẹ đã lựa chọn sinh ra con, nhất định không phá thai.
Cuộc chiến người mẹ giành cơ hội sống cho con trai
Nhìn con trai 3 tuổi giờ đây bụ bẫm, sáng láng, mẹ không thể tin được ngày ấy con suýt nữa đã không được ra đời, khi bác sĩ tư vấn ái ngại: "Thai này thì bỏ chứ giữ không được, đi thử máu chiều nhập viện nạo thai ra”.
Cứ tưởng rằng những dòng nhật ký mẹ viết cho con sẽ mãi mãi dành riêng cho hai mẹ con mình, bởi trường hợp như mẹ là rất hiếm hoi ở Việt Nam và ngay cả trên thế giới.
Thế nhưng mẹ đã quyết định kể cho mọi người biết khi mới đây bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nga, phó Khoa Ung thư Phụ khoa - Bệnh viện Từ Dũ nhờ mang con đến viện như một nhân chứng sống để giúp một người mẹ khác có thêm niềm tin rằng sinh linh đang tượng hình trong bụng cô ấy- mặc dù không theo cách thông thường nhưng có quyền được chào đời, giống như con- người hùng của mẹ.
Cả mẹ lẫn bác sĩ đều khấp khởi hy vọng rằng khi nhìn con bụ bẫm, sáng láng như bao đứa trẻ bình thường khác mà người mẹ ấy sẽ thay đổi quyết định. Nhưng không được.
Còn nhớ, mang thai được 5 tuần, chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc có con trong đời thì cả ba và mẹ đã luôn phải đối mặt với chuỗi ngày đầy ám ảnh. Mẹ bị xuất huyết liên tục. Nhiều đêm mẹ và ba bất lực cứ nằm im để máu trong người mẹ chảy ra, không có cách nào ngăn được, cứ đến nửa thì đêm ba phải dậy rửa cho mẹ 4-5 lần.
Những lúc ấy y tá vào kiểm tra cứ nói mẹ bị sẩy thai rồi. Thế nhưng đi siêu âm lần nào, hình ảnh của con vẫn còn đó trong bụng mẹ. Lúc ấy, bác sĩ nói thai của mẹ bị bóc tách ra tới 50% , mẹ không dám đi-đứng-ngồi chỉ nằm im bất động (dưới mông kê đến 3 cái gối) cứ như thế hơn 40 ngày ròng rã...
Mẹ bị sụt 6kg và người xanh xao vì mất máu nhiều. Những ngày đó, trong đầu mẹ và ba cứ cứ lởn vởn câu hỏi “tiếp tục hay từ bỏ”? Nếu bỏ thì dễ quá rồi. Áp lực từ người thân, bạn bè và thậm chí là ba con đau đớn khuyên mẹ bỏ thai khi thấy mẹ dần lả người vì mất máu.
Nhưng hơn ai hết, mẹ đã cảm nhận được con đang lớn dần lên trong bụng, những quẫy đạp tuy mơ hồ nhưng đó là dấu hiệu cho biết con sẽ đồng hành cũng mẹ trong cuộc chiến này, cuộc chiến giành cho con cơ hội được sống.
Ngày con được 13 tuần 1 ngày
Bác sĩ cho mẹ đi siêu âm độ mờ da gáy, kết quả con nằm trong nhóm nguy cơ bị bệnh Down. Mẹ khóc như một đứa trẻ, nhiều người nằm chung phòng khóc theo mẹ. Chẳng những vậy, bác sĩ còn cho biết trong bụng mẹ lại có một khối gì đó rất lớn, lớn đến nổi nó đẩy con xuống thấp phía dưới. Mẹ đâu biết rằng, cái khối ấy đã đeo đẳng và ám ảnh mẹ suốt cuộc đời. Áp lực bỏ hay giữ lại con một lần nữa lại đặt ra..
Ngày 15/07/2008
“Đầu hàng” sự bướng bỉnh của mẹ, bác sĩ đành kêu mẹ kí giấy rồi cho mẹ ra viện.
Sáng 25-8, mẹ lên bệnh viện siêu âm, kết quả: một thai sống trong tử cung cộng với thai trứng bán phần. Bác sĩ tư vấn tiền sản nhìn mẹ ái ngại ‘Thai này thì bỏ chứ giữ không được, đi thử máu chiều nhập viện nạo thai ra”.
Mẹ chết lặng đi. Con thương mẹ hay sao mà cứ nhúc nhích liên tục, bụng mẹ méo qua một bên. Chắc con đau lòng lắm đúng không? Mẹ cứ xoa bụng mình và khóc, thương con đứt ruột!
Đã vậy, chiều lấy kết quả thử máu, BhCG của mẹ lên đến 310.000mIU/mL. Cô y tá đi theo không ngần ngại cho Mẹ biết: “Chị phải lấy thai ra vì chị bị bệnh thai trứng không điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như mất máu do ra huyết nhiều, suy nhược, băng huyết, ung thư nguyên tế bào nuôi - loại ung thư ác nhất, có thể gây di căn toàn thân và tỷ lệ tử vong rất cao”. Tai mẹ cứ ù đi...
Đêm đầu tiên ở khoa ung thư, mẹ ói liên tục đến lả cả người. Vậy là ngày mai họ sẽ lấy con ra để cứu mẹ. Đúng lúc đó thì ba con xuất hiện sau chuyến đi công tác Cần Thơ, ba đã lên xe từ 1h30 sáng để về với mẹ và con. Thấy ba mẹ đã òa lên khóc, ba chỉ biết ôm mẹ vào lòng và lặng lẽ khóc theo.
7h sáng ngày 27-8
Loa thông báo gọi những người có tên xuống buồng trực để làm cam kết nạo thai-trong đó có tên mẹ. Hết người này đến người khác đi ra, chỉ còn mỗi mình mẹ ngồi đợi. Sau đó, y tá gọi mẹ vào: “Thai của chị lớn quá, bây giờ lấy ra cũng phải hóa chất mà nếu ráng một thời gian, chị may mắn thì sẽ sinh được em bé này, sinh xong chị sẽ được phẫu thuật và vào hóa chất”.
Người mẹ run lên vì mừng: ‘Nếu để lại, con em có bị ảnh hưởng gì không?” “Không ai đảm bảo được điều gì với con của em, nhưng với em thì nguy cơ sẽ rất cao…em có can đảm đối diện hay không?”
Mẹ trả lời mà không cần suy nghĩ “Em sao cũng được, chỉ cần con em khoẻ mạnh”. Và thế là mẹ kí giấy cam kết với bệnh viện để mang con trở về nhà. Khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi in sâu trong tận tâm can của mẹ.
Và cuối cùng thì như là một định mệnh, điều kỳ diệu đã tới, một tuần sau, máu mẹ tụt xuống một cách khó tin…đến các bác sĩ vẫn còn ngạc nhiên mà chỉ còn 26000mIU/mL thôi con à! Bác sĩ Kim Loan (Khoa hình ảnh BV Từ Dũ) theo dõi những hình ảnh siêu âm của con thì luôn bất ngờ và không tin con có thể phát triển bình thường song song cùng một cái thai trứng.
Cứ thế con như một minh chứng mãnh liệt của sự sống, bất kể sự chèn ép của thai trứng kia như thế nào vẫn lớn lên, khỏe mạnh.
Đúng 9h40 ngày 1-2-2009 (mùng 8 tết) Con chào đời.
16h30
Mẹ được y tá đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Họ ẵm con trai bé bỏng của mẹ đến... Mẹ nhìn con nức nở. Con mẹ nhỏ xíu, đỏ hỏn, đầy đủ tay chân, mắt mũi, miệng. Con ngủ ngon lành mà không biết rằng mẹ đang nghẹn ngào song hạnh phúc đến tận cùng.
Mẹ ra máu liên tục 5 tháng sau khi sinh con. Bác sĩ Nga kiểm tra cho biết: mẹ bị tăng mạch máu cơ tử cung, ứ dịch lòng tử cung…Mẹ tiếp tục cuộc chiến của chính mình, nhưng mẹ không sợ vì đã có con và ba bên cạnh.
Mẹ vào viện ( ngày 30/06/2009), thử BhCG và kết quả là máu tăng cao ( 11.688 mIU/mL). Bác sĩ cho mẹ 2 ngày để cai sữa và nhập viện. Mẹ thì căng sữa nên sốt cao, 40 độ lận. Khi hết sốt, mẹ bắt đầu chích mũi hóa chất đầu tiên, đau đớn tột cùng!
Vì con còn nhỏ nên mẹ xin điều trị ngoại trú, buổi sáng mẹ tự chạy xe xuống bệnh viện chích thuốc, xong mẹ trở lại cơ quan làm việc bình thường, tối lại về với con. Mọi đau đớn, những cơn vật vã của 16 mũi hóa chất như được xoa dịu khi mẹ nhìn thấy con thay đổi từng ngày.
Điều kỳ diệu lại đến thêm một lần nữa khi máu của mẹ đã xuống đến âm 5mIU/mL. Nhưng căn bệnh: U nguyên bào nuôi giai đoạn 1- buộc mẹ phải tiếp tục theo dõi máu trong vòng 2 năm nữa.
Bây giờ con trai mẹ đã được hơn 3 tuổi. Mẹ cũng không còn phải vào viện để theo dõi máu nhưng mẹ biết không ai có thể đảm bảo mẹ đã và sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vì giữ thai trứng quá lâu trong người.
Cho dù sức khỏe của mẹ thế nào, và nếu phải kết thúc cuộc đời mình ở tuổi rất trẻ, mẹ cũng chấp nhận và không hối hận vì quyết định của mình. Hành trình bảo vệ sự sống cho con và cả của mẹ con mình đã kết thúc bằng những chuỗi ngày hạnh phúc bởi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và cái giọng ngọng nghịu của con.
Mẹ yêu Hero, yêu con Nguyễn Hữu Nhật Minh. Tên của con mang nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy khi lớn lên, con phải sống sao cho xứng đáng với hành trình ra đời của mình và cả tên gọi của mình nữa, con nhé!
Hồng Thúy
Trích từ vnexpress
05:02 CH 13/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
ko biết hôm nay mẹ tieu_phung đã đi sinh chưa nhỉ? Bv ko phát bỉm đâu mẹ nó ạ, chỉ lót cho mình giấy lót hậu sản khi vừa mổ xong thui, tốt nhất mẹ nó nên mua theo BVS và giấy lót nhé. Chúc mẹ tròn con vuông!:)
Chị yeulamdep ơi , cho e hỏi chút , bên TD nó có phát bỉm dành cho mẹ hay ko ? Hay phải mua ạ . Bs kêu ngày mai e nhập viện vì CTC mở 2 phân rồi .
04:59 CH 11/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Tình trạng thai e như vậy thì sẽ mổ chủ động, không phải đợi vỡ ối hay ra huyết đâu e ah. Như c vậy đó, siêu âm 38w kém 2 ngày là "thiểu ối" sau đó lên Từ Dũ họ siêu âm lại và cho nhập viện ngay, 2 ngày hôm sau đã mổ. E nên khám thường xuyên vào những tuần cuối để có thể theo dõi sát tình trạng thai nhé, như vậy mình sẽ chủ động được mọi thứ.
Từ nhà nghỉ Thuỷ Nguyên II sang bệnh viện Từ Dũ tầm 20-30p taxi e ah, hôm c đi cũng gần 100k. E đang ở tuần thứ mấy? C chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công nhe. E ở tỉnh lên thì nên đem vừa đủ đồ thôi, đừng đem linh tinh lang tang mang vác cực nhọc mà giữ khó nữa.
Cảm ơn chị yeulamdep với những thông tin thật hữu ích, em cũng dự định sinh mổ ở Từ Dũ (SA 31 tuần bị nhau bám thấp và thai ngôi ngang, đang theo dõi nếu vẫn còn tình trạng này thì tầm 37-38 tuần sẽ mổ). Em cũng ở tỉnh, đang không biết tính thế nào để lên SG cho kịp trước khi vỡ ối hay ra huyết thì đọc được chia sẻ của chị về nhà nghỉ Thủy Nguyên II mừng như bắt được vàng :-*:-*:-*. Từ Thị Nghè qua Từ Dũ cũng không quá xa chị nhỉ, đi taxi tầm 10' không chị???
06:59 CH 10/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Hôm nay chợt nhớ 1 số vấn đề mình lại post tiếp :Embarrassment:
Thứ 1 đó là vấn đề vệ sinh vết mổ và cắt chỉ khâu sau mổ :)) mình bảo đảm nhiều mẹ sinh mổ lần đầu giống mình lắm nè, nghe cắt chỉ là sợ lắm.hihi.
Khi còn ở bv thì mỗi ngày đều có điều dưỡng đến vệ sinh vết mổ cho mình. Nhắc đến đây nhớ thêm 1 chuyện mà làm mình khó chịu vô cùng. Đó là cô điều dưỡng thay băng vết mổ cho mình, mình không biết là bị dị ứng băng keo nên bị rộp da, mà chỉ có cảm giác rát 1 bên vết mổ khi đi lại hoặc di chuyển thui. Thế là khi thay băng, cô í kẹp miếng băng keo mà kéo rẹt ra, ec, đau kinh khủng. Mình giật thót lên thì bảo là "chị có nằm im cho e thay ko", mình đau mới thế í chứ. Mình bảo mình thấy rát quá sợ vết mổ bị loét. Cô ta bảo ko phải loét mà do c bị dị ứng băng keo, nếu mún thì gọi người nhà mua băng keo ngoài mà dán. Vậy mà ngay sau đó lại dán băng keo ngay chỗ bị rộp của mình nữa :((
Do mình nằm viện chỉ 4 ngày là cho về nên các ngày sau đó mẹ mình đều thay cho mình hết. Cảm giác khác hẳn í chứ :Embarrassment: Sau khi xuất viện các mẹ nên mua 1 chai thuốc rửa vết thương, bông gòn, gạc và băng keo dán để về nhà tự vệ sinh vết mổ nhé. Vệ sinh đến khi cắt chỉ thì vết mổ cũng đã khô, lại không bị nhiễm trùng nữa.
Các bv khác thì mình không biết nhưng ở TD thì bên ngoài ko may chỉ tự tiêu nhé các mẹ, do đó sau khi mổ 1 tuần thì phải đi cắt chỉ. Ở bv khi cho về bsi cũng ko dặn dò mình cắt chỉ gì cả, mình phải hỏi thì họ mới nói, có lẽ đây là vấn đề đối với họ là đơn giản và nghĩ là ai cũng biết nên ko cần dặn dò nhỉ. ;;) Các bạn cứ đếm từ ngày mổ đến khi cắt chỉ khoảng 7-8 ngày là vừa đẹp. Sớm quá thì sợ vết thương chưa khô hẳn, sẽ đau lắm. Còn để lâu quá thì sợ chỉ liền thịt lại càng đau hơn.:D
Như mình thì mình mổ buổi sáng, 11h30 là khâu xong thì mình canh đến ngày thứ 8 mới dám đi cắt. Cảm giác lúc đó cũng lo lắng như là lúc sắp đi mổ vậy đó :)). Vì mình dùng tay sờ vào vết mổ thấy vẫn còn tê tê đau đau mà. Mặc dù đã được mẹ mình (cũng từng sinh mổ) trấn an là không đau, cảm giác đã ngứa nhưng mình vẫn cứ gồng cứng người khi cô y tá cắt chỉ vá rút ra.haha.
Mình được may dạng luồn, cắt 1 đầu mối và cầm 1 đầu mối còn lại rút từ từ thế là ra. Chỉ đi đến đâu là cảm giác được đến đấy nhé, nhưng không hề đau chút nào đâu, cảm giác cứ như bạn cầm 1 cây bút kéo 1 đường thẳng trên tay mình thui, hí hí. Cắt xong mất 30k (ở phòng khám tư nhân tại sài gòn í), về nhà mình còn bảo mẹ mình biết thế tự cắt cho xong đỡ phải đi lại :))
Sau khi cắt chỉ thì các mẹ có thể không cần vệ sinh nữa rùi, do vết mổ đã lành hẳn bên ngoài và đã khô.
Vấn đề thứ 2 mình nghĩ chắc sẽ rất hữu ích cho các mẹ ở tỉnh lên như mình vì còn đau hoặc lý do gì đó (có thể con sinh non, dị tật... ), hoặc do chưa được nhập viện ngay phải chờ mà về nhà thì xa phải nán lại. Đó là chuyện nơi ở.
Nói đến ở sài gòn mà khách sạn nhà nghỉ 200k trở lên 1 ngày thì đúng là tiếc thật nhỉ, chưa kể là mình ở không chỉ 1 ngày. Do đó mình cảm thấy thật may mắn khi quen được bác xe ôm trước cổng bv nhi đồng 2 (do con mình phải ở đây), bác ấy không những nhiệt tình mà lại lấy tiền xe rất rẻ, không hề chặt chém như những người khác. Bác ấy chỉ dẫn cho mẹ con mình đến ở tại nhà nghỉ Thuỷ Nguyên 2 ngay dưới chân cầu Thị Nghè. Các mẹ nào ở SG chắc biết nhỉ! Nhà nghỉ nằm ngoài mặt tiền ngay bên trái dưới chân cầu Thị nghè, lại còn đối diện với chợ Thị Nghè nên rất tiện lợi. Ở đây giá phòng rất mềm, do đây là nhà nghỉ của Nhà nước. Mình thuê phòng 130k/ ngày (giá thấp nhất), phòng cũng tương đối tiện nghi chỉ không có máy lạnh thui. Có tủ đế đồ, 2 giường nằm, ti vi, toilet đầy đủ. Hàng ngày được vệ sinh phòng,thay grap,cung cấp khăn, bàn chải và giấy vệ sinh. Cô dọn vs ở đây cũng rất nhiệt tình, hay buôn chuyện nữa.:)) Ngoài ra cũng có các giá khác, nếu bạn ở máy lạnh thì 200k trở lên nhé. Mình ở tròn 11 ngày mất chỉ hơn 1tr.
Các mẹ nào cần nán lại có thể đến đây. Mong là các thông tin trên sẽ hữu ích cho các mẹ.:)
10:32 SA 07/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
:D up lên cho các mẹ xem
08:50 SA 02/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Hôm nay nhớ thêm 1 ít mình kể tiếp :D
Phần viện phí của mình ít hơn các mẹ khác là do mình nằm giường hành lang í, mà giường hành lang thì chỉ có 20k/ ngày thui. Còn tiền giường phòng nằm chờ mổ thì 30k/ ngày. Các mẹ nào xác định tư tưởng là mổ thường, không mổ dịch vụ thì khi được đẩy vào phòng tập thể nói ngay với cô hộ lý đẩy mình ra là chị tìm giúp e cái giường nằm hanh lang nơi thoáng mát 1 tí rùi nhét cho cố í 50k cũng được (công cô í tìm giường và chuyển giường cho mình, vì khi ấy ko thể nào mà bước xuống đi được, chỉ có đẩy và khiêng thui :))). Mình khuyên các mẹ mổ thường nằm giường hành lang là vì sướng hơn nằm trong phòng rất nhiều, vì bệnh viện năm nay quá tải lắm, nếu nằm trong phòng các mẹ sẽ chịu cảnh 2 giường 3 người hoặc 1 giường 2 người đấy. Mà như thế thì khó chịu kinh khủng, chả cục cựa được j đâu, hichic, mình nằm hành lang nghe người nhà của các mẹ chịu cảnh ấy kể suốt, ai cũng dặn trước với mình là khi nào xuất viện báo họ để họ mang đồ ra để sẵn sau đó xin chuyển ra giường của mình.:D
Còn các mẹ chọn mổ dịch vụ thì bị đẩy vào phòng nằm chung cũng không sao, kiên nhẫn chờ vì chỉ nhiều nhất là 24h các mẹ sẽ được sắp xếp phòng dịch vụ cho (khoản này thì ngay sau khi đẩy ra nhớ nói luôn với cô hộ lý đẩy là đăng ký phòng dịch vụ để cô í hướng dẫn đi đăng kí nhé, không đăng kí trước được đâu). Phần mình thì cô bác sĩ quen đăng kí giúp cho cái giường dịch vụ 300k/ ngày, loại phòng 2 người í, nhưng nghĩ nằm không có e bé (con mình bị chuyển qua Nhi 2) thì phí quá nên thôi.:Embarrassment:
Về giá tiền phòng ở TD thì mình cũng nghe được 1 ít, có loại 80k/ ngày, 150k/ ngày, 300k/ ngày, 500k/ ngày... Giường hành lang thì 20k/ ngày 8-}
Thứ 2 là vấn đề sạc pin đt, đây là 1 nhu cầu không thể không nhắc đến rồi, mẹ nào nhà gần thì đỡ có thể nhờ ng nhà mang về sạc. Còn mẹ nào ở tỉnh lên như mình thì phải tính đến vấn đề này nhé. Khi mình nằm ở phòng chờ mổ thì có ổ điện í, mà ổ điện nếu không để ý sẽ không thấy, mình hỏi mọi người trong phòng cũng không ai thấy, nhưng do có chị bị nằm ghế bố dưới đất, thấp hơn giường nên vô tình phát hiện ra ổ cắm :D. dưới mỗi 2 cái giường sẽ có 1 ổ cắm đấy, hihi, các mẹ có thể ghim sạc ở đây. Ngoài ra thì trong bệnh viện dưới tầng trệt cũng có quầy sạc điện thoại công cộng, bạn có thể gửi cả máy và pin để sạc, họ sẽ ghi cho cái phiếu và hẹn giờ lấy, giá mỗi lần sạc hình như là 5k.
Còn những thứ mình cảm thấy cần thiết cho mẹ sau sinh gồm: 1 cái bô nằm (để đi tiểu sau khi mổ vì cũng phải ít nhất 2 ngày mới có thể tự bước xuống giường mà đi), giấy lót hậu sản (cái này mua ở bệnh viện mới có, nên mua nguyên bịch lớn vì thay liên tục. Cái này các mẹ nhờn ng nhà lót bên trong váy í, chứ mình thấy nhiều người không biết lót bên ngoài trên giường, máu chảy ra dính vào váy nhìn bẩn lắm), băng vệ sinh, quần giấy, khăn ướt, bình thuỷ, bông gòn (nhét vào lỗ tai mà ngủ :))), tất, gối nằm (mùa này thì không cần chăn đâu, với lại trong bv nóng lắm. Các mẹ nằm phòng dv thì ko cần gối với bình thuỷ).
Cần cho bé: tả giấy (loại tả quần í), khăn quấn, 2-3 cái áo (khi sinh ra bé sẽ được mặc áo bv, bé gái áo hồng, bé trai áo xanh, mỗi bé được 2 áo, 2 khăn, 2 bộ tất cùng màu), khăn ướt, khăn sữa, phấn rôm (sữa tắm và dầu gội thì không cần mang theo vì tất cả là dùng đồ của bệnh viện hết, khi bế bé đi tắm chỉ mang băng rốn và khăn quấn thôi), băng rốn, dầu khuynh diệp, nón cho bé, bình sữa.
Vấn đề cho con bú thì các mẹ dù là sinh mổ cũng cố gắng sau khi ổn định chỗ nằm cho bé nút ti mẹ ngay nhé, trước khi nút các mẹ dùng tay nhào nặn bầu vú để kích thích sữa về. Lúc đầu sẽ ít sữa nhưng vẫn phải để bé nút vì nếu không nút sữa sẽ không về đâu, ngoài ra cho bé bú sữa non sau sinh là rất tốt. Mình thấy các bé cho bú bình toàn bị bón không đi phân được đấy. Các mẹ đừng sợ là mình đang truyền kháng sinh ảnh hưởng bé hay j cả, các cô điều dưỡng đều khuyến khích là phải cho bé bú ngay. Có mẹ bị viêm gan B hỏi bác sĩ có cho bú được không, bsi bảo là bé sinh ra đã được tiêm ngừa rồi nên chẳng sao cả. Các mẹ cũng đừng cho bé uống nước, bé sinh ra đã được hút hết nhớt dãi rồi, với lại uống nước cũng không tốt cho hệ tiêu hoá của bé, nếu bsi thấy sẽ bị la cho coi.
Kế tiếp là mình nói tới vấn đề ăn uống sau mổ, có 2 loại là gây tê và gây mê.
Mổ gây tê thì hay được dùng hơn, đó là do áp dụng với những mẹ bình thường: gây tê sau khi về giường nằm có thể ăn uống ngay (do trước khi mổ phải nhịn đói nhịn khát nên lúc này các mẹ sẽ rất khát đấy). Các mẹ nên ăn bữa đầu với cháo loãng, cháo đường, uống nước thì nước lọc bình thường không nhất thiết phải nước sôi. Mình được khuyến khích uống 1 ngày 3l nước và 2 lon cocacola. Mình chứng kiến các mẹ uống ít nước này, đi tiểu rát kinh khủng mà lại còn đau đầu nữa. Do tác dụng của thuốc tê nên các mẹ nên uống nước thật nhiều vào nếu không đau đầu kinh khủng lắm. Còn 2 lon cocacola mình không biết có tác dụng gì nữa, chỉ biết là uống cảm thấy ngon lắm và dễ ợ hơi, sau này nhanh xì hơi nữa :D Sau này mình mới biết ợ hơi và xì hơi nhiều bụng nhanh xẹp hơn, hihi. Mình thấy nhiều mẹ sinh xong mà bụng vẫn còn to như lúc chưa sanh vậy, hic. Thường thì sang ngày thứ 3 sẽ xì hơi và đi cầu được. Khi ấy tức là ruột đã bình thường, không phải lo dính ruột nữa đấyO:-). Đến bữa ăn kế tiếp thì các mẹ có thể ăn cháo thịt được rồi (mình thì ngay khi ra đã ăn luôn cháo thịt :Embarrassment:). Sang ngày thứ 3 thì ăn cơm bình thường, bsi dặn không phải kiêng cữ j cả đâu, chỉ kiêng các loại thức ăn sống, đồ biển, trái cây khó tiêu và các loại làm vết mổ lâu lành như rau muống, hải sản ... thui.
Mổ gây mê thì hay áp dụng với các mẹ có vấn đề, dễ bị ra máu nhiều như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, mổ cấp cứu.... Gây mê phải chịu cực hơn chút đỉnh, các mẹ mổ gây mê thường có cảm giác buồn nôn sau khi đẩy ra, mà lúc ấy mà nôn thì đau chết mất, nôn thì bụng căng lên, bụng mà căng thì vết mổ đau dữ dội, hichic, các mẹ cũng cố gắng tránh hắt xì, ho sau khi mổ để đỡ đau nhé. Mình nghe bác sĩ dặn các mẹ gây mê thì chỉ được húp cháo loãng thôi, khi nào xì hơi thì mới được ăn thì phải. Cũng uống nước 3l 1 ngày và 2 lon coca. Các mẹ bị gây mê thường lâu khoẻ hơn nữa.
Phần dặn dò ăn uống thì mình chỉ nhớ rõ gây tê thôi (vì mình cũng gây tê), nhưng các mẹ yên tâm, trước khi mổ mình sẽ được tư vấn hết, ngoài ra khi được đẩy về phòng hành chánh, các điều dưỡng sẽ hỏi mình là mổ gây tê hay gây mê, khi ấy họ sẽ nói lại 1 lần nữa. Còn mẹ nào mà bị quên, không được nói thì nhớ hỏi nhé.
Vấn đề mổ gây tê/ gây mê chỉ khi vào mòng mổ mình mới biết đấy, nếu mẹ nào không được nói thì cũng nên hỏi luôn.
Hôm nay bao nhiêu đây nữa vậy. Tới giờ nấu cơm nữa rồi :))
05:28 CH 01/07/2012
Dành cho các mẹ sinh mổ ở BV Từ Dũ - SG
Rất cám ơn mẹ yeulamdep nhé, bài viết hay quá, nhưng làm mình thấy sợ sợ, vì mình sắp bể chum trong tuần này rùi, mong mọi việc bình an như mẹ nó... trộm vía con ngoan nữa thì còn gì bằng....

mẹ nó sợ cái j đấy, nói ra xem mình và mọi người có thể chia sẽ không. Chứ đi sinh mà hồi hộp lo sợ quá khi ấy lại đau đớn thì dễ bị tủi thân lắm.:)
03:18 CH 01/07/2012
Sanh dịch vụ ở bệnh viện Từ Dũ như thế nào?
Các mẹ ơi cho mình hỏi sanh dich vụ bệnh viện có lo cho mình ăn không?

Nếu bạn nằm phòng dịch vụ thì sẽ có NHS phụ trách mua cơm giùm các mẹ đó :D Mình sắp sinh mổ ở bệnh viện Từ Dũ đây, Khi nào về mình cập nhật tình hình cho các mẹ.O:-)
05:34 CH 13/05/2012
Muốn sinh con sớm!
lâu rùi mới gặp mẹ yeulamdep...bé nhà mẹ yeulamdep sao rùi, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nha!!!

Ngày mai là 2 mẹ con lên đường đi sg rùi này :D bsi bảo ối ít rồi nên lên sớm để trên kia còn chuẩn bị. Muốn cho con ở lâu hơn trong bụng mà cũng đành chịu mẹ nó ah, :(
05:33 CH 13/05/2012
có mẹ nào ở Cần Thơ không?
co chị nào làm iui ở bs Liêm thành công k ạ. e cũng nghe khen lắm. bên bs Quang có iui k hả các chị. e đã làm các xét ng bên phuơng châu nhưng k làm iui nỗi, mác quá hà. e có dt bs Liêm thì bs nói chấp nhận các xn của pc. e dang định qua bên đó. các chị tư vấn giúp e với. e ở vlong ạ

BSi Liêm và bsi Quang đều là trưởng khoa hiếm muộn đó b ah, nên b cứ đi thử xem sao. Mik thì thấy phòng khám bs Liêm đông người đến khám hiếm muộn hơn, quy trình cũng chuyên nghiệp hơn.
05:00 CH 12/05/2012
có mẹ nào ở Cần Thơ không?
Bs Quang và bs Liêm đều làm ở khoa hiếm muộn của Bv DKTP Cần Thơ đó bạn ah. Bs Quang là trưởng khoa hiếm muộn và có phòng khám chuyên khoa hiếm muộn - phụ sản nên mình ngĩ sẽ có làm iui bạn ah.
Mình cũng nge nhiều người khen bs Liêm trong lĩnh vực hiếm muộn.
1 vài ý kiến chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn sớm thành công

Mẹ ruacon khi nào sinh thế? Sắp sinh rùi có thấy dấu hiệu j ko hở mẹ. Sao mik chả thấy j cả. Dự sinh là 28/5 rùi. Phải bik trước để mà còn khăn gói lên sg nữa:(
04:58 CH 12/05/2012
Muốn sinh con sớm!
mẹ kimphung ơi, có chuyện j thì cũng cố gắng cho bé đủ ngày đủ tháng cứng cáp khoẻ mạnh nhé. Còn nếu ko thì đi viện khám xem e bé đã đủ sức khoẻ để có thể chào đời chưa, an toàn cho bé là trên hết mẹ nó ah. Mình còn nhớ mẹ kimphung sinh cùng tháng với mình thì phải. Bé nhà mình được 38w2d rùi, miik vẫn mong bé cứ đến tuần 40 hãy chui ra đây này :D
04:53 CH 12/05/2012
Thực đơn hàng ngày cho bà bầu
Mẹ này bằng tuổi mình nè. Mình cũng 37 tuần :D bạn cứ ăn theo chế độ bình thường như từ trước tới giờ, nếu con bạn hơi nhẹ ký thì bổ sung thêm thịt bò, trứng lộn, sữa,... ăn chia thành nhiều bữa để con hấp thụ nhiều hơn mà mẹ không bị đầy bụng. Mình lên những 18 kg, sinh xong ko xuống được thì khổ :((
05:07 CH 08/05/2012
có mẹ nào ở Cần Thơ không?
Mọi người ơi mình tính đi siêu âm 4D tuần 32 mà không biết chỗ bác sĩ Liêm có cho chồng vào xem cùng k nhỉ, hoặc là có dịch vụ ghi đĩa lại không, với lại giá cả thế nào? Ban đầu mình tính đi Phương Châu nhưng mà giá cao quá, 300k/ lần, ghi đĩa thêm 50k nữa hic hic

Được cho chồng vào xem cùng đó, giá năm nay siêu âm 4D ko ghi đĩa là 150k, ghi đĩa thêm 30k nữa mẹ nó ah. :)
03:30 CH 25/04/2012
có mẹ nào ở Cần Thơ không?
Thường chỉ s.am 3D, 4D ở những mốc qtrg như 12ws, 22ws, 32ws. Mình đc 35ws4ds rùi bạn ơi. Hum khám mốc 34ws, bác Quang hẹn 3tuần nữa tái khám. Khoảng 29 hoặc 30.4 mình đi tk. Mình dự sanh 17.5 nhưng k bít có bị sanh sớm k nữa. Mong con iu đủ ngày đủ tháng hẳn ra.
Mẹ nó dự sanh ngày nào? Trai hay gái? Mẹ nó định sanh ở bviện nào thế

Mik dự sanh 28.5 :D, sanh ở Từ Dũ mẹ nó ơi.
http://www.webtretho.com/forum/f92/tre-di-tat-ho-thanh-bung-me-sanh-mo-tu-du-con-chuyen-qua-nhi-dong-2-a-1203184/
Bé nhà mik con gái, hihi. Hùi bữa đi khám ngay 33w con đc 2kg, ko bik có nhẹ cân ko nữa. Với lại mik cũng sợ sanh sớm như mẹ nó đó, huhu, chỉ mong con cứng cáp khoẻ mạnh đủ ngày đủ tháng hả ra thui. :((
05:25 CH 19/04/2012
y
yeulamdep
Bắt chuyện
655Điểm·3Bài viết
Báo cáo