Nỗi đau ly dị sẽ đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Thi thoảng nhớ lại điều đó, lòng ta lại nhói đau, làm sao có thể quên được hả chị ! Nhưng em thấy quan trọng là giai đoạn này ít nhiều chị đã lấy lại được cân bằng, thế là tốt rồi. Khi em rơi vào trạng thái đau khổ như chị cách đây hơn 1 năm, 1 người bạn thân của em đã nói với em : cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp và bất ngờ. Chẳng qua chúng ta chưa khám phá ra hết thôi.Vì thế, chị hãy tin tưởng vào con đường sắp tới, sẽ còn rất nhiều niềm vui hạnh phúc dành cho chị và bé. Ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả đâu chị ạ, mình mới chỉ mất đi một phần hạnh phúc - em nói là đó chỉ là 1 phần của hạnh phúc - nhưng tuổi trẻ của chị, công việc tốt của chị sẽ đưa chị tới nhiều vận hội trong cuộc sống. Và quan trọng nhất, con gái yêu là niềm vui, tình yêu mà ông trời mang đến cho chị. Cố lên chị ạ, thời gian sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn !
Em ơi, đọc bài của em mà chị khóc thương mẹ con em quá. Chị rất mừng là đến bây giờ em đã vượt qua được trạng thái tinh thần khủng hoảng nhất và đã mạnh mẽ vững vàng hơn rất nhiều. Chị rất hiểu tâm trạng của người vợ bị lừa gạt và bị phản bội vì chị đã và vẫn đang trong hoàn cảnh đó mà chưa thoát ra được như em. Chị thấy em đã rất nghị lực vì trong 1 tuần mà đã xác định được rõ ràng như vậy là mạnh mẽ lắm rồi. Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được. Em còn may mắn hơn chị vì bên cạnh em còn có bố mẹ và em còn được sống cùng mẹ trong lúc khó khăn này. Chị thì chỉ có 1 mình ở nơi đất khách quê người, nên chị ước ao được bế con về ngoại như em đấy em ạ.Cố gắng lên em nhé. Chúc mẹ nhiều nghị lực, con ngoan khỏe!
Hôm nay cũng đang buồn chồng nên vào lượn lờ ở wtt thì đọc được topic này của em chủ topic làm chị khóc vì thấy đau xót thay cho thân phận phụ nữ, cho những ai gặp phải trường hợp như vậy.. Em thật dũng cảm mà còn bình tĩnh để giải quyết nói rõ ràng 3 mặt 1 lời và đứng dậy cùng con 1 cách mạnh mẽ .. Chị ko biết lúc đó nếu là chị thì chị sẽ thế nào đây, đọc bài em mà chị cứ đau âm ĩ ở trong lòng mà cầu mong những trưởng hợp xấu nhất sẽ ko xảy ra với vợ chồng chị.. Chị yêu chồng nhiều mà biết làm sao khi chuyện ấy xảy ra.. lạy Chúa.. Trên đời đâu ai biết dc chữ ngờ.. 27t cái tuổi còn quá trẻ.. em hãy sống tốt để lo cho 2 mẹ con em dc nhiều thứ tốt đẹp hơn trước, em hãy cố gắng nhiều hơn nữa vì chị tin Con yêu của em sẽ luôn bên cạnh mà động viên em suốt đời.. Còn những kẻ khốn nạn kia thì gieo nhân nào gặp quả đó thôi em.. quên bẽn hắn đi cho rãnh nợ. Chị chúc em sớm có cuộc sống ổn định về tinh thần và cả mọi chuyện khác.. Chúc con yêu của em mau ăn chống lớn, ngoan ngoãn và khỏe mạnh.:LoveStruc:
Mình đọc cậu chuyện của bạn mà mình k cầm được nước mắt.K biết khi rơi vào hoàn cảnh như bạn mình có đủ sức mạnh để vượt qua k nữa?Dù sao thì phụ nữ chúng ta cũng phải sống vì con,hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ.Bạn và con phải có 1 cuộc sống hạnh phúc,hạnh phúc hơn khi sống với anh ta.Đó mới chính là sự trả thù của bạn dành cho hắn đấy
nếu chuyện này là "tiểu thuyết" thì tốt quá. nhưng mình thấy có nhiều trường hợp thế này rùi. mong mẹ nó hãy mạnh mẽ vượt qua nhé
chị meyeucon !Dạo này em bận quá, hôm nay vào thấy tâm lý chị ổn định , em cũng thấy vui vui. Chị hãy cố gắng duy trì trang thái tinh thần như thế này nhé, để bản thân mình vui vẻ và có sức khỏe để chăm sóc bé cho tốt chị ạ.
nắm tay chị thật chặt,mong chị vượt qua thời gian này.Anh ta ko đáng để chị phải làm những điều dại dột như vậy đâu.Phải em em cho gian phu 1 cái tát,dâm phụ 1 cái đạp.Tại sao đời lại lắm chuyện trớ trêu như vậy chứ,thương chị quá
Chị Xốp nói đúng là em chủ top hơi yếu đuối (có lẽ vì quá yêu rồi quá hận) nên cần tìm chút ủng hộ như một cách giải tỏa tinh thần. Điều đó không có gì sai cả. Có lẽ nỗi đau còn quá mới. Nhưng chị và các mẹ trên wtt mong em cố gắng vượt qua, thứ nhất vì chính bản thân mình và sau đó là vì con của mình. Em không nên đắm chìm vào nỗi đau nỗi hận nhiều quá. Sinh ra trên đời có đây đủ cha mẹ và được họ yêu thương chăm sóc đến lúc trưởng thành là một điều đại phúc, sinh ra với một cơ thể lành lặn, trí óc minh mẫn, không bị khuyết tật/dị tật là một điều đại phúc khác, có khả năng tự nuôi mình không phải dựa vào ai là một hồng phúc khác, và em còn có được đứa con mà nhiều người khao khát. Em có được nhiều điều mà nhiều người không có hoặc đã đánh mất, không tìm lại được. Đừng nghĩ mình bất hạnh nữa nhé. Cuộc đời ai chẳng có sóng gió, chẳng kiểu này thì kiểu khác. Sóng gió đến sớm cũng là điều may mắn đấy, tiền hung hậu kiết mà. Cố lên nhé.Nói thật, mình rất ghét những người như bạn chị hanoian và chồng chủ top, họ yếu đuối, lụy tình thì tự họ gánh chịu nỗi đau do chính họ gây ra (em xin lỗi chị hanoian nhé). Họ không phải người xấu, không cố tình gây đau khổ cho ai nhưng rốt lại cuối cùng hành động vô tình, không cố ý của họ lại rất tàn nhẫn. Nếu đối tác họ là người mạnh mẽ thì sẽ sớm vượt qua, còn những người hơi yếu đuối, đã quá yêu thì nỗi đau bị phản bội biết bao giờ mà lành. Sự ăn năn, day dứt, đau khổ của những người gây ra nỗi đau cho người khác có ý nghĩa gì đối với nỗi đau mà những người vợ/chồng họ phải gánh chịu. Nhưng người không vì mình thì không được, lâm vào tình cảnh đó thì phải tự mình vượt qua, tự cứu lấy mình. Ba mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ không lẽ lại phá đời mình vì những người như thế, thật sự không đáng.Chị và các mẹ wtt mong nhận được tin tốt lành từ mẹ con em.P.S. Đừng bao giờ nghĩ là sẽ quay trở về với chồng vì con nhé. Em phải tập cho quen là từ nay cuộc sống của chỉ còn hai mẹ con.
Tớ thì nghĩ bạn ấy nói đúng.Để ý thì thấy chủ top chỉ cảm ơn những ng an ủi, lên án chồng để tìm 1 chỗ dựa mong manh về tình cảm. Làm như thế thì chả bao giờ thoát khỏi đc dằn vặt. Nên nhìn vào thực tế mà sáng suốt hơn chủ top ạ.
Nói thật với các mẹ em thấy vụ này sặc mùi tiểu thuyết, các tình tiết kinh điển, kể cả câu nói của bác 80 tuổi cũng kinh điển nốt. Mà cái gì giống tiểu thuyết quá thì em ứ tin là thật.
Mừng vì chị đã phần nào lấy lại được tinh thần.Chúc chị sớm vượt qua được chuyện này để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cháu bé.Mong rằng sẽ không ai rơi vào hoàn cảnh như của chị nữa!!
Mình vẫn dõi theo topic của bạn, hãy tận hưởng cuộc sống tự do đi bạn ơi. 2 năm qua bạn đã quá mệt mỏi rồi.Chúc mẹ khỏe, con khỏe, mẹ đẹp, con xinh nhé.:Rose:
Chuyện của bạn rất giống chuyện của cô bạn thân của mình. Nhưng bạn mình ở vị trí của chồng bạn, nên mình kể ra đây để bạn hiểu thêm tâm trạng của chồng bạn. Bạn mình lấy chồng năm 23 tuổi, hoàn toàn không vì yêu mà vì tuyệt vọng về mối tình đầu. Nó đi lấy chồng khi còn rất nặng tình với người yêu cũ, nhưng có tâm sự với bọn mình là sẽ cố gắng đoạn tuyệt với quá khứ để vun đắp cho gia đình. Cuộc sống gia đình của bạn mình kéo dài 4 năm. Ở ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là yên ấm, nhưng chỉ có bọn mình là bạn thân mới biết trong lòng nó luôn vương vấn người cũ và hai vợ chồng nó hoàn toàn không hợp nhau, dù anh chồng khá là yêu vợ. Bạn mình là ng khá trong sáng, lãng mạn, còn anh chồng thì đa nghi, có phần hơi thô, mặc dù anh ta cơ bản là người tốt. Cho đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân, người yêu cũ của bạn mình bắt lại liên lạc và bạn mình bắt đầu chao đảo. Cậu ta nói vẫn nhớ thương bạn mình, rồi ân hận này kia vì để mất bạn mình.Hai bên thư từ qua lại (hai người lúc đó đang sống ở hai nước khác nhau) và bạn mình bắt đầu "ngoại tình tư tưởng". Được một thời gian nó không chịu nổi giày vò vì cảm giác tội lỗi nên thú nhận với chồng và đề nghị chia tay để giải thoát cho cả hai. Anh chồng không chịu, hết ghen tuông lại khóc lóc van xin, nhưng nó nói mặc dù nó rất đau khổ và thấy có lỗi với chồng, nó không muốn sống giả dối lâu hơn nữa và cũng không muốn chồng nó phải chịu sự bất công như thế vì chồng nó hoàn toàn có thể kiếm được người yêu thương anh ta thật lòng hơn và mang lại hạnh phúc cho anh ta (anh chồng cũng là người có tài, có tiền). Lúc đó bọn mình khuyên rất nhiều là chắc gì nó bỏ chồng xong cậu người yêu cũ đã muốn lấy nó (cậu ta chưa lấy vợ), nhưng nó nói dù không đến được với cậu kia nó cũng vẫn cần chia tay vì nó không thể sống trong sự dày vò lương tâm nữa, nó muốn thanh thản, nên cuối cùng hai vợ chồng nó cũng ly hôn. Quả thật là sau đó nó và cậu người yêu cũ cũng không đến với nhau. Và bạn mình gặp rất nhiều đau khổ về đường tình cảm trong 10 năm sau ly hôn, đến mức có lúc nó từng nghĩ đến chuyện tự tử vì bị người ta phụ tình trong khi nó đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc tình đó. Nó vẫn nói nó bị trả giá vì đã lấy người nó không yêu để rồi làm khổ cả bản thân lẫn người khác, nên sau đó có bị phụ tình thì cũng là một cách trả nợ thôi. Đúng 10 năm sau khi chia tay bạn mình mới lấy chồng lần hai. Bây giờ thì nó bình yên rồi. Anh chồng tốt và rất yêu thương nó. Nó cũng yêu chồng, thế là ổn :).Mình kể chuyện này để mong bạn tỉnh táo. Khi người ta không yêu mình thì có cố cũng không được bạn ạ. Chồng bạn là người đáng trách, nhưng mình tin anh ta cũng dày vò rất nhiều, như cô bạn mình, kể cũng đáng thương. Bạn đừng hận anh ta nữa, coi như duyên nghiệp với nhau đã hết thì đường ai nấy đi thôi. Bạn cố gắng sống thanh thản, bước qua mọi chuyện, rồi sẽ đến lúc gặp được một nửa đích thực của bạn thôi. Mong bạn cố gắng nhé!
Chị meyeucon ơi, em thương chị, thương bé con quá! Đọc xong những dòng tâm sự của chị mà thực sự em không cầm nổi nước mắt. Em biết giai đoạn này chị đang vô cùng đau khổ. Nhưng chị ơi, chị có yêu con chị không? Đừng bao giờ chị dại dột nghĩ đến chuyện "tự vẫn" một lần nào nữa trong đời chị nhé. Chị hãy ở bên gia đình, bên mẹ , bên những người bạn thân có thể chia sẻ được với chị phần nào, khi nào đau khổ quá hãy ôm lấy con gái , nhìn vào ánh mắt ngây thơ của con để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho mình chị nhé. :Rose:
P ơi,chia sẻ với e những gì e vừa trải qua nhé,chị không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ & diễn ra nhanh như vậy đâu em ạ,hôm qua chị vô tinh nghe a Thanh kể chuyện của e mà chị ko dám tin,nên wtt thì thấy câu chuyện rất giống chuyện của e,chị ko dám nghĩ là e,nhưng hóa ra lại là em.em à.cũng như các mẹ trên wtt đã cho e những lời khuyên & chị cũng có những lời khuyên giống các mẹ ấy,chị luôn mong e bình tâm,vững vàng bước qua những gì khó khăm nhất trong thời gian này,tuần tới hãy đi làm e nhé,có gì hãy chia sẻ với chị & các mẹ trên này,e ko còn chồng nữa,nhưng bù lại e có được tình cảm của rất nhiều người dành cho e.chị cố gắng liên lạc điện thoại cho e mà ko thấy e nghe máy.đọc được tin nhắn này của chị thì hãy điện lại cho chị nhé e.chi Thảo đây e.
Em chủ top, để chị kể cho em nghe chuyện này nhá, nổi đau này cũng không thua gì em. Chị xin chia sẽ với em, mong em sớm bình tâm trở lại, cố gắng lên để lo cho em và con em nhé.Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ biết học và học, sau đó đi làm. Năm 27 tuổi có một tình yêu rất sâu đậm do trước đây nó ít va chạm với bên ngoài nên nó cứ nghĩ anh ta yêu nó thật lòng. Nó đã lầm.Nó yêu anh ta đến 2 năm mà nó chẳng hề hay biết anh ta đã có vợ và 2 con, có ngốc không các bạn ? Khi đó phát hiện ra thì đã quá muộn bởi vì nó đã trao thân cho anh ta. Nó hỏi vì sao anh ta lừa nó, anh ta bảo đã ly thân với vợ hơn 2 năm nay (anh ta không có đăng ký kết hôn). Nó vô cùng đau khổ, buồn bã, khóc lóc, thậm chí tự tử vì nó vô tình làm người thứ 3 chia rẽ gia đình họ. Nhưng anh ta yêu nó thật lòng, anh ta chứng minh cho nó thấy điều đó bằng cách cưới nó. Nó đâu còn sự lựa chọn nào khác đành chấp nhận. Trong thời gian đó, vợ của anh ta đến cơ quan nó quậy tưng bừng, thưa kiện nó khắp nơi, làm cho nó điêu đứng, không nâng lương 3 kỳ (đúng 12 năm nó mới được nâng lương là kỳ thứ 4), khai trừ đảng, nhận sự khinh rẽ của đồng nghiệp, bàn tán của mọi người xung quanh, ra đường nó không dám nhìn mặt ai,….Và một đám cưới diễn ra, đời người chỉ có 1 lần vậy mà nó không dám mời không ai, chỉ vọn vẹn 9 người bạn thân. Trong thời gian 2 năm chung sống anh tàn nhẫn với nó, làm cho nó sống không ra sống, chết cũng không xong. Thế rồi nó cũng có thai, anh không 1 lời hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc nó mà buộc nó ngày hai bữa đưa rước anh (do anh đi làm xa) được 3 tháng, ngày hơn 60km đi về, nó yếu ớt rồi động thai, giữ thai không được, nó không chấp nhận quyết tâm chết cùng con, con đã chết trong bụng nó 3 ngày mà nó không đến bv để lấy ra. Vậy mà anh cũng không một lời an ủi, chăm sóc, còn buộc tội nó không biết làm vợ, làm mẹ nên mới tự tay giết chết con.Mất con, nó vô cùng đau khổ, tự hành hạ bản thân, đóng cửa tự nhốt mình trong phòng hơn 3 ngày không ăn uống, anh ta phải phá cửa để vào đưa nó đi bệnh viện vì nó đã ngất xỉu. Khi ấy anh ta mới quan tâm, có chút lo lắng, khi nó xuất viện và bình thường trở lại thì 8 tháng sau nó lại mang thai lần nữa.Và trong thời gian đó, anh ta tàn nhẫn với nó đến nổi nữa đêm nó phải bỏ chạy ra ngoài, anh ta mắng nó những từ cay độc nhất, thâm tệ nhất nào là gái độc không con, nào là hồ ly tinh, rắn độc, kẻ vô giáo dục từ nhỏ, mất dạy, khốn nạn,…. nó không buồn trả lời anh. Anh ta càng quá đáng hơn, nó đang ngồi đấy, anh ta ném cây chổi về hướng nó trúng nó làm nó đổ máu, vậy mà anh ta chẳng hề hối hận,…. khi nó phát hiện có thai, nó báo anh thì anh ném cho nó câu xanh rờn: đồ vớ vẫn, cô mà cũng có con ư ? và rồi cơ thể nó đã yếu, buồn nên nó đánh mất con lần nữa. Nó đã tự tử nhưng không thành.3 tháng sau anh ta ngoại tình, nó cũng chẳng biết là buồn hay vui. Nó chọn giải pháp im lặng chờ có bằng chứng trong tay nó tự giải thoát. Thế là có ngày vô tình nó nhìn thấy mấy tấm ảnh của anh ta cùng người tình lên giường với nhau, nó cười và ký đơn ly hôn, anh ta không dám ký. Nó năn nỉ anh ký vào và giải thoát cho nó thì anh bảo rằng, anh không muốn mất em, tại em không sinh cho anh đứa con, anh buồn anh làm khổ em, anh xin lỗi, anh rất là yêu em.Nhưng trong lòng nó, tình yêu đã chết và hết, nó quyết tâm được tự do bao nhiêu thì anh càng níu kéo nó bấy nhiêu, bởi vì anh biết rất rõ tính nó, nó là người vợ đúng nghĩa, chồng và con là sinh mạng của nó, là động lực giúp nó làm việc. Nó đã hy sinh cả tuổi xuân vì anh và 2 đứa con của anh, anh hiểu, anh biết tất cả nhưng anh không vượt qua cám dỗ đời thường. Nó tha thứ cho anh nhưng cô ta lại không buông ta cho anh, một lần nữa nó lại đơn phương nộp đơn ra Tòa.Và rồi nó bị bệnh hơn tháng anh chưa một lần hỏi thăm nó và hơn nữa anh đã bỏ nhà ra đi gần 3 tháng nay không 1 lần về nhà. Ban đầu nó còn nhớ, còn thương, còn chờ, đợi,… và ngày mùng một tết đã đã tự hứa với lòng, sẽ cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí, khỏi cuộc đời nó. Nhưng nó có làm được không thời gian nữa sẽ có câu trả lời. Hy vọng cuộc sống nó sẽ tốt hơn.
Em ơi, nỗi đau của em thực sự là rất lớn! Nhưng mà em hãy tin những lời khuyên trên đây của mọi người đi, em hãy sống tiếp và thấy rằng: con mình mới là tất cả, nối đau này rồi sẽ qua, đến một lúc nào đấy em sẽ nhận ra việc này sẽ không quá đau như hiện tại mình đang cảm giác. Thời gian chữa lành mọi vết thương mà em (tuy nhiên cũng sẽ để lại sẹo). Em hãy tưởng tượng rằng, ngày xưa khi mình còn đi học thì bị điểm kém hay phải thi lại là nỗi đau khổ nhất, nhưng khi qua rồi em lại thấy: cũng bình thường thôi. Rồi em đi làm, em gặp phải khó khăn trong công việc, em lại thấy hình như đây mới là đau khổ nhất... Túm lại, ý chị là em hãy AQ đi, quên được đến đâu thì quên, bây giờ điều em cần quan tâm nhất là con em, làm sao để nuôi dạy con em nên người. "Cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra", em ạ! Chúc em sớm bình tâm, chúc mẹ con em khỏe mạnh!
Thương bạn quá. Loại đàn ông như chồng bạn thì đúng là không đáng nói đến. Nhưng quá trình từ yêu tới cưới của hai người thì ra sao. Có vẻ như bạn yêu đơn phương từ trước, nên khi anh ta và người yêu cũ có chuyện, anh ta ngỏ lời là bạn đồng ý luôn đúng không. Và có vẻ như từ tình yêu tới đám cưới của hai người cũng nhanh nữa. Đúng là lòng người khó đoán nông sâu, nhất là khi lại chỉ trong thời gian ngắn... Vả lại, chính mình đôi khi còn thấy không hiểu nổi mình, sao kỳ vọng hiểu hết được người khác...Người ta thường bảo, yêu lâu thì sẽ sinh chuyện. Nhưng tớ vẫn quan niệm nên có thời gian đủ dài để tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Như vậy sẽ tốt hơn cho phụ nữ. Đọc nhiều chuyện của chị/em ở trên này, thấy thương quá mà cũng không biết phải làm sao... Lấy chồng là canh bạc cuộc đời. Câu này mãi mãi chẳng bao giờ sai...
Mẹ bé_bee ơi,chia sẻ với bạn những gì bạn đã trải qua nhé,mình cũng đã vào topic của bạn đọc nhưng ko dám comment gì mà chỉ lặng lẽ đọc và suy ngẫm thôi,phải nói rằng mình cũng khâm phục khả năng của mẹ nó đấy,hình như bạn còn ít tuổi hơn mình đúng không.dạo này WTT mình thấy có rất nhiều gia đình tan nát & sắp tan nát.xã hội càng phát triển bao nhiêu, thì hình như tình cảm con người cũng phát triển theo kiểu đó thì phải,ngày càng nhiều các đức ông chồng ngoại tình,chẳng đâu xa lạ,chỉ trong cơ quan mình thôi mà đã có đến 3 gia đình tan nát vì chồng bồ bịch đấy.thế thì thử hỏi 1 xã hội rộng lớn như vậy,thì chắc là ko đếm nổi.nhìn bé nhà bạn trên avatar yêu thế