Hoàn cảnh mình cũng như bạn nhưng chồng không kiếm được nhiều tiền vậy mà cả gia đình chồng lúc nào cũng đòi hỏi chồng mình rồi chồng mình lại ép buộc mình. Nếu mình không đáp ứng thì nói là ích kỷ, tính toán, coi trọng đồng tiền...chán lắm mọi người ạ, mình không cứng rắn được như chủ top. Ngoài chuyện gia đình chồng ra thì chồng mình rất tốt nên mình ko muốn bỏ. Mình cũng tính lấy tiền mua nhà đất, nhưng chọn được căn nào chồng cũng chê hết mình biết ông ấy muốn mình lấy tiền về quê cất nhà làm ăn và ở cùng ba me chồng. Mình phải làm sao bây giờ ?
Vụ đi Mỹ: nếu chồng đề cập thì nói thẳng, chuyện này em đã nghĩ kỹ rồi, mình không bàn đến nữa, rồi lái sang chuyện khác như con cái hay công việc 1 cách bình thường. Nếu nhà chồng nói trực tiếp thì quay sang chồng: anh đã nói với mẹ chưa? ... để chồng tự xử; nếu cảm thấy phải tự mình nói thì: 2 vợ chồng con giờ cũng có việc riêng (việc làm ăn ...) nên không giúp được, mẹ thông cảm. Tuyệt đối không cho MC biết mình đang có bao nhiêu tiền. Thà mình dứt khoát luôn để họ khỏi thắc thỏm. Không gây cho họ ảo tưởng sẽ dễ dàng đào của mình, họ trách mình tiếc tiền thì mình cũng có thể nói lại: họ cũng vì tiền mà trở mặt với mình đấy thôi, nhờ vả có nghĩa là được hoặc không được, chứ ko phải là ép buộc.
Vài lời cùng chủ top, Mình ko biết khuyên gì vì kinh nghiệm sống mình chưa nhiều. Nhưng có vài ý muốn nhắn bạn như thế này. MC mình là người buôn bán giỏi, vì bà ra đời sớm, bà có nói 1 điều mà mình nghĩ đúng với vợ chồng bạn lúc này. Đó là, việc mua nhà, xây nhà, ko bao giờ có thể để dành tiền cho đủ. Chỉ có mạnh dạn vay thêm NH một ít rồi mua dứt, trả nợ dần thì mình mới có trong tay tài sản lớn được. Mình ngẫm lại thì đúng thật, vì trước mình rất sợ nợ nần, vay mượn. Nhưng riêng với tài sản lớn, nếu ko dạn vay thì cứ chạy theo tích cóp mãi mà thôi. Chưa kể hiện giờ vc bạn dành dụm được khoảng 700tr, nếu có vay ngân hàng cũng thêm một ít thôi. Chỉ cần tằn tiện 3 năm đảm bảo bạn trả được hết nợ. Và trong khoảng 3 năm đó, bạn cho thuê nhà đi, kiếm thêm chút cũng đỡ. Vừa có tài sản đảm bảo, vừa xử lý được khoản tiền dư kia mà ai ai cũng nhòm vào. Đời khó nói trước, trong khi chồng bạn luôn ỷ lại vào khoản tiền kia. Mình nghĩ vậy cũng là cách bắt chồng bạn phải trách nhiệm với gia đình nhỏ, phải tích cóp trả nợ, dành dụm thêm. Bên nhà chồng cũng thấy vc bạn phải bắt tay vào lo cho gia đình nhỏ, ko thể cứ vòi mãi được. vài lời cùng bạn.
Cảm giác lúc nào cũng có người đẽo tiền mệt mỏi nặng nề lắm . Chỉ cần nghe nói tới người ấy là giật cả mình . Em có tiền thì cứ tìm 1 căn nhà nào đó mà mua, thiếu thì cày trả nợ tiếp . Để tiền đấy nhiều người trông vào thế nào cũng hết .
Mình thấy chồng bạn cũng có chí và biết lắng nghe lẽ phải chứ không phải dạng mẹ nói gì cũng nghe. Còn đàn ông ai chẳng sĩ diện, muốn lo cho nhà mình.Bạn cứ tiếp tục như hiện tại là đúng đắn đấy. Không chi tiền cho ông anh kia nữa, phân tích cho chồng hiểu và chấp nhận dần dần. Còn tiền du lịch của bmc và lo cho cháu thì không đáng bao nhiêu nên đóng góp một chút cũng ko sao, coi như để giữ mqh với bên chồng và chồng bạn cũng không bị khó xử
Theo như nick của bạn thì mình nghĩ 2vc bạn có bé rồi. Vậy thì cứ đem con, tương lai ăn học ra để lấy lý do dành tiền gom góp lo cho tương lai bé nữa bạn à. Con mình, mình fải ưu tiên trên hết.
Với tuyệt đối đừng đem tiền hùn xây nhà rồi ở làm dâu bạn à, mệt mỏi cảnh làm dâu lắm, tránh kịch liệt nhé. Mình thì mình quan điểm vậy đó. Có nhiều chuyện bạn cần cứng rắn lên! Mình với chồng mỗi lần nói về chuyện tiền bạc giúp cho bên nhà chồng mình cũng đau đầu lắm, lúc fải mềm, lúc phải cứng. Nhiều khi fải chọn bỏ ra cái nhỏ để tránh fải bỏ ra cái lớn...