PS. Bạn đừng nói là bạn yêu chồng nhé.....có thể bạn sẽ nhớ anh ấy khi bạn ra đi, có thể 2 bạn cặp bồ với nhau sau ly dị v.v....nhưng bạn đừng lạm dụng chữ yêu như thế....
Chuyện chủ top có vẻ giống 1 người quen của em nhỉ, chị ý cũng lấy chồng, có con nhưng mục đích là sợ ko đẻ được nên mới lấy chồng (do lúc trẻ ăn nằm thằng này thằng kia, hút nạo, nhậu nhẹt nên sợ bị vô sinh). Chị này cũng yêu tư dọ như chủ top, nhà chồng chị ý hiền lắm, chồng cũng hiền (nói thẳng ra thì hơi bạc nhược mặc dù làm trong ngành quân đội), đẻ con ra thì quăng cho bà nội, mình thì tung tăng tự do sắm sửa, vung tiền khoe khoang, nhậu nhẹt với ông này thằng kia, chồng đi làm cả tuần mới về nhà 1 lần nên chị ý cũng khỏe vì theo lời chị ý là " không phải gặp mặt thằng đó là sướng rồi". Chỉ thấy tội mỗi đứa trẻ, vô phúc rớt vào nhà này, sinh ra trước con người ta bao nhiu tháng rồi, con người ta thì nói líu lo, ba ba, mẹ mẹ, con chị ý chỉ nói được mỗi 1 câu khi gặp mẹ nó " chó, chó, chó về" 8-|. Thôi thì chị ko làm tốt bổn phận người mẹ thì đành vậy, nhiều khi chị nuôi với tinh thần tự do của chị thì có khi bé lại ko phát triển như bình thường cũng tội nghiệp lắm. Con nít ko có tội mà, vô phúc làm con của chị là được rồi, chứ vô phúc để người mẹ vô trách nhiệm nuôi nữa thì càng tội hơn.Em nghĩ sau này con nó lớn lên nó cũng sẽ hiểu cho chị thôi, mẹ nó vì tự do bản thân nên để nó lại cho người khác nuôi, nó chẳng qua là do 1 lần " lỡ" trong lúc sung sướng ko kịp kìm hãm nên vô phúc nó mới có mặt mà.
Người yêu tôi- hiện là chồng tôi có thể đến bên tôi lúc cần, nhưng tôi vẫn có khoảng không riêng của mình.
Tôi không có người khác.
Chồng tôi gọi tôi là người vợ xinh đẹp giỏi việc cơ quan nhưng không đảm đang việc nhà.
Chồng tôi phản ứng thông thường trước những khoảng thời gian tiếp xúc công việc, bạn bè của tôi.
Sau khi có gia đình tôi đã hạn chế rất nhiều. Một tháng họa hoằn đi chơi tối được 2,3 lần.
Con tôi ngủ lúc 9h pm, nhưng nhưng lần ra ngoài tôi đi đến 10:30 PM.
Nhiều lần chồng giận tôi lại thấy mệt mỏi. Rồi gây khó khăn cho việc tôi ra ngoài. Đôi khi khiến tôi phải nói dối.
Đương nhiên người phụ nữ trong gia đình phải có khoảng thời gian dành cho con cái. Nhưng tôi có lẽ ko làm anh thỏa mãn. Mỗi lần chồng giận dỗi tôi chỉ muốn kết thúc hôn nhân mặc dù vẫn yêu chồng.
Tôi không nghĩ mình không làm tốt thì hãy để người làm tốt làm. Đó là lý do vì sao tôi muốn để con cho ông bà nội nuôi. Tôi nhìn cảnh nhiều mẹ cứ khư khư giữ cái quan điểm con là phải bên cạnh mẹ. Trong khi đó đứa trẻ thiếu thốn đủ thứ, bẩn thỉu, nheo nhóc.Tôi nghĩ người cho đứa trẻ nhiều nhất chính là người có cùng dòng máu với nó. Tôi xin đón nhận tất cả những phản đối, nhưng đó là quan điểm sống mới!
Tôi tách ra ở riêng nhưng tôi sẽ vẫn đến gặp con. Nói với con rằng mẹ ko ở cũng con không có nghĩa là mẹ ko yêu con. Tôi nói tôi sẽ gặp cháu hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Khi con tôi đi học tôi vẫn có thể dạy cháu học, cuối tuần cũng 2 bố con đi chơi, ăn cơm. Và nếu bố nó có người khác, một mẹ khác tốt hơn tôi cũng sẵn lòng . Một khi con ở nơi nào không tốt hơn với tôi, tôi sẽ đưa con về.
Khi đã rời một cuộc hôn nhân tôi chắc chắn không đẩy mình vào một gia đình khác.
Tôi là tôi, tôi không phải là rổ rá.
Cảm ơn vài mẹ hiểu tôi và cảm ơn hàng ngàn mẹ có chết đi cũng không hiểu điều tôi nghĩ.