Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho riêng anh!
Cuộc sống thật sự là một thách đố, Đã đi mãi, đi mãi, cứ nói chẳng quay đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn nhau ko dám trực diện, sợ ánh mắt biết nói, sợ nụ cười trên môi, sợ trái tim mềm ướt.
Hôm nay đã rất lâu mình ko gặp, thật nhớ, thật buồn, chuyện ngày hôm nay làm em thêm quyết tâm, anh là người hiểu em nhất, em biết anh sợ gặp em, sợ gặp riêng em vào lúc này, bởi gặp riêng lúc này cũng là lúc anh sẽ mất em đó,. Anh hiểu vậy , em cũng hiểu như vậy, Những lời nói đó ko đau, nhưng lý ra ko nên nhận được anh ạ, vì em ko đáng phải nhận những lời lẽ đó, nó tệ lắm, em muốn tát vào mặt kẻ nói em đó, nhưng xa quá, nó xa quá, em ko làm được, âu cũng là bài học cho em. Em thấm thía lắm, và cũng hiểu rằng anh đang mất em thật sự. Thời gian ko gặp vừa qua, Trái tim em ko còn đau đáu. Nhưng anh luôn làm em ko quên được, anh nhắc em phải nhớ rằng anh luôn tồn tại, Con người em dám làm dám chịu, và dám từ bỏ, em đã nghĩ ko cần thiết gì ở anh cả, mình chia tay nhau buồn một chút nhưng em sẽ là chính mình, Có những lời khuyên mà bản thân em luôn đi khuyên người khác, giờ lại là khuyên chính mình anh à, Em nhớ anh chỉ vì anh đã nhớ em , Em sẽ quên anh nếu anh cũng quên em đi
Tâm trạng thật lẫn lộn, em ko còn đủ sức nữa đâu, em muốn khóc quá, nhưng thấy chẳng đáng, để nước mắt dành vào việc khác tốt hơn.
Khi bắt đầu chỉ nghĩ là trò chơi, giờ ko chỉ có thế, nó ăn vào hơi thở, nó làm em mệt mỏi, nhưng chỉ một thời gian thôi , em nghĩ thế, chỉ có thế mình sẽ nghĩ tốt về nhau hơn .
04:34 CH 08/08/2009
Viết cho riêng anh!
Hôm nay cũng đã rất lâu rồi mình ko gặp nhau, chỉ nhắn tin gọi điện, hỏi thăm những lời sáo rỗng, biết anh yêu em thật nhiều, vì thế em ko thể ko yêu anh, có lẽ một ngày nào đó, mình quên nhau trong lòng sẽ tự nhủ tại sao mình yêu nhau nhỉ.? và tại sao mình ngu ngốc như thế, và dường như có lẽ vẫn là từ mỗi khi rời xa ta thường sử dụng nhiều hơn lúc ta ở bên nhau.
Cuộc sống có nhiều con đường để chúng ta lựa chọn, có những điều tốt đẹp mình chẳng trọn, cứ toàn huyễn hoặc để rồi tự làm khổ bản thân của chính mình anh nhỉ.
Em ko còn quá mộng mị để phải khổ sợ nhưng tình cảm nó dày vò em ko ít, cảm giác nhớ nhưng đan xéo vào nhau làm tâm hồn yếu đuối quá chừng, dòng nước mắt mằn mặn chảy tràn trên má. ko muốn mà nó cũng chẳng chịu ngừng, rồi nghĩ thì thôi cứ để vậy, để vậy cho sạch mắt, bụi theo đó mà trôi đi, kể ra khi yêu con người có ích hơn ko yêu anh nhỉ,
Nếu ko có anh, em cũng chẳng là gì và cũng ko hiểu mình cần gì,
Nếu ko có anh, em cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc,
Nếu ko có anh, em tự thấy mình thanh cao và huyền thoại
Giờ có anh em hiểu mình cũng yếu mềm như bao phụ nữ khác
Có anh em hiểu em cần anh đến thế nào và cần phải sống ra sao
Có anh em mới biết, Sức khỏe và sắc đẹp là 2 thứ mà phụ nữ cảm thấy quan trọng nhất,
Điều quan trọng nhất mà em biết thêm rằng, anh quan trọng với em hơn em tưởng rất nhiều,
Mãi là vậy vì em ko đủ can đảm rời xa anh, ko phải vì dục vọng cuộc sống,
không phải vì tiền tài danh vọng, cũng chẳng phải tình yêu trai gái, Mà bởi đơn giản, em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em, em cảm nhận được sự yêu thương từ một góc nào đó trong anh, thật nhẹ nhàng và êm dịu. Em muốn có anh nhưng em ko làm được, xa anh là điều rất khó với em lúc này nhưng cũng phải làm thôi. Chắc em làm được, :Kiss: anh... Tình yêu của em.
10:58 SA 03/08/2009
Viết cho riêng anh!
Một ngày như mọi ngay, nho anh nhieu lam
03:19 CH 10/06/2009
Viết cho riêng anh!
Làm gì cho hết ngày nhỉ?
Anh: Đang làm gì vào giờ này?
Anh: Đang ngủ hay xem phim?
Anh: Đang đi chơi với bạn? Sớm quá chăng?
Anh: Đã vui hơn chưa?
Anh: Mọi thứ luôn công bằng anh nhé!
06:07 CH 17/05/2009
Viết cho riêng anh!
Một chút lòng buồn bã. Mặc dù được đi chơi, được đàn đúm, được yêu chiều, nhưng ko vui anh à?. Còn khi đi với anh em cũng ko vui vì anh hay uống quá nhiều, nhưng ở bên anh thật vui vẻ, cảm giác gì đó giống như thân thuộc, có những điều tưởng chỉ có thế nhưng thật vui và thật hạnh phúc. E đã trách móc anh, đúng em đã trách móc, lần trách móc này giống như của các bà vợ thường cằn nhằn về người chồng của mình, chắc em ko ngoại lệ, em lo cho anh, em lo cách anh say sưa, thú thật là rất buồn anh à
05:09 CH 23/04/2009
Viết cho riêng anh!
Me and He
I'm eating nood. Look to U bored today. Don't worry. New good any more. I'm alway beside U . Don't beer for today it cold and rain. Let back Your home
Thank U, I miss U
Me and His friendly
I alway beside U . Oke ?
Why are U? :Smiling: . He sad. He stay beside U . Ok? Happy two brother. Cheer
I, c
What? :Smiling: U and he should finish early ok? Bye
Oah, never early ok?
Okie! only hope U and He don't to drank . Alway call me when drank :Crying: He say with me " He no wine n beer , no girl, smock he be come woman. :Laughing:
He wanted stop mase with you, sorry oke ?
Alway okie ! He can understand me. He can say with me ok?
Buồn trong một thoáng giây và em chợt hiểu mình không được buồn nữa cho dù thật sự có buồn. Em không cần phải kìm nén cũng không cần kiềm chế tình cảm lại, nếu lúc này em muốn khóc em sẽ sẵn sàng khóc anh à. Cho dù em với anh có thế nào thì em luôn đặt phép tính cho nó rồi. Không bao giờ em buồn quá lâu, nếu người ra đi là anh em cũng cảm thấy thoải mái thôi anh à. Tình yêu vốn dĩ không đòi hỏi mình sống vì nhau, em biết tự ti của anh, tự ti của một thằng đàn ông, đừng cảm thấy hèn kém hay thấy mình có lỗi. Đúng thế, với cá nhân em anh luôn có lỗi, nhưng với đời anh chẳng làm gì ai thì anh cũng thấy bình thường chứ. Đừng quá căng thẳng, hãy coi em là một người bạn khi anh gặp khó khăn. Em viết tin nhắn như thế để anh tự tin chứ không phải để anh mặc cảm . Hãy coi em như người bạn anh kia ấy, anh ấy có thể đi về với anh, đi bên cạnh anh, chia sẻ nói với anh đôi điều gì đó. Hãy công bằng với bản thân mình đi anh nhé, em không cảm thấy điều gì cả, cuộc đời có được có mất mà anh, hãy cứng cỏi cho đến khi sức tàn lực kiệt. Lại viết lại câu này dành cho anh. Alway beside U ?:LoveStruc:
05:08 CH 02/04/2009
Giúp em với anh chị ơi !
Đến BV Hòe Nhai có Bác sỹ Yến hoặc BS Loan xin tư vấn, hoặc xin uống thuốc luôn nếu bác sỹ đồng ý thì
Tiền khám là 30k
Tiền siêu âm 50k có thể uống thuốc nếu thai đã có từ 10-20 ngày .
Thuốc uống là 350k một liều . Tùy từng người có hợp thuốc hay ko, không chắc
06:46 CH 01/04/2009
Viết cho riêng anh!
Một ngày trôi đi khá suôn sẻ vậy mà tâm hồn em trống rỗng và nặng nề, Em ước có thể ở bên anh lúc này, một chút thôi, để được ôm anh, lắng nghe hơi thở của anh, em sợ cái cảm giác này anh à, nó khiến em lụy phiền, em sợ phải nghĩ đến anh nhiều hơn bình thường, Tại sao cuộc sống khắc nghiệt vậy anh, Nếu cần đến em lúc này cứ gọi anh nhé, em luôn bên anh, chia sẻ với anh, trong lúc này đây, tình yêu không còn có nghĩa, nó có điều gì đó hơn thế, thân thiết, đau đớn, một chút phiền muộn của anh đẩy sang em, em cũng buồn như anh đang buồn vậy, hãy vui vẻ anh nhé, em biết đó chỉ là cách anh muốn em không phải nghĩ ngợi, nhưng em đã nghĩ thật nhiều về anh, em lo cho anh, em lo cho cái tương lai của mình cũng chông chênh như khi em nghĩ về anh lúc này, Em không muốn rơi nước mắt nhưng vẫn thấy tê tái cả lòng, Giá mà chúng ta là gì của nhau anh nhỉ, em có thể giúp đỡ anh điều gì đó, có thể thế quá đi chứ, em giỏi mà, em luôn có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng.
Em muốn đặt ra những phương án có thể để anh tự tin hơn trong cuộc sống này, hãy tự tin anh nhé. Em luôn bên anh :LoveStruc:
@ Transpoter6868: Thank so much. Allway in true love and Alway happy to you
Như Đã Dấu Yêu
(Sáng tác:
Đức Huy
- Thể hiện:
Lê Hiếu
)
04:11 CH 31/03/2009
Viết cho riêng anh!
Thời gian đã qua và tình yêu nó được xây dựng, mọi thứ đang vững chắc và là một bức tường khá dầy , đánh đổ nó không phải là điều đơn giản anh nhỉ?
Một ngày rồi 2 ngày, sự kiên trì cho việc đấu tranh công tâm, lòng trắc ẩn, nguyên tắc, và đạo đức, nó cứ bập bùng, dập dềnh, ngày càng làm cho anh và em cứ chông chênh chồng chềnh, có gì đâu em luôn đứng về phía anh.
Cuộc sống thật không đơn giản, tình yêu của anh cũng đơn giản thôi, em cũng vậy, chúng ta đều có thể quên được nhau phải ko anh?
Em và Anh cả hai đều không muốn điều đó xảy ra nhưng phải chăng nếu xảy ra thì chúng ta đều chấp nhận hay chúng ta buồn bã chấp nhận hay chúng ta cay đắng chấp nhận,
Em thì ko biết anh sẽ ở trạng thái nào trong ba lựa chọn đó nhưng em là vui vẻ chấp nhận, bởi lẽ chúng ta quá ích kỷ khi nghĩ chúng ta yêu nhau và có quyền sống vì tình yêu của chúng ta. Vậy chúng ta có nghĩ đến những người khác không? Quyền của họ là gì chúng ta có coi trọng không? Họ cũng cần những cái quyền tối thiểu anh à.
03:30 CH 29/03/2009
Viết cho riêng anh!
Tình yêu thật phức tạp, nó đè nặng tâm trí em khi em cố gắng bỏ anh, cố gắng quên anh, và cố gắng loại anh khỏi cuộc sống của mình, Em không phải không đủ sức mà cảm thấy đời thật trống vắng, nó hiu quạnh một cách lạ lùng, Anh không là gì, anh chẳng là gì trong mắt em, anh cũng chẳng là gì trong cuộc đời em, không ý nghĩa, không tình thương, vậy em đang cần ở anh điều gì em cũng chẳng hiểu được, chỉ biết rằng thiếu anh mọi thứ dường như thật tẻ nhạt và vô vị, nó chẳng còn màu sắc, cũng chẳng có vị mặn hay ngọt, em cố gắng để thấy mình sống động, thấy mình hạnh phúc và vui vẻ, nhưng không hề có, mọi thứ được khẳng định rõ rệt, như phép tính 2-1=0 vậy, Mọi điều em đang làm không phải vì anh nhưng dường như anh làm cho động lực làm việc của em nó căng đều, tình yêu với anh không bay bổng nhưng nó làm em thăng hoa mỗi khi gần anh, cảm nhận hơi ấm và nồng nàn một cách rất chân thực, để rồi mỗi khi nghĩ đến, lòng em quặn lại, nước mắt trực tuôn, Em muốn mình lại được bay vào thế giới có anh, có em và chúng ta lại là của nhau
06:13 CH 22/03/2009
Viết cho riêng anh!
Ngày hôm nay hết thực sự rồi, chấm hết mọi chuyện, em đã quyết định, lòng em có những trăn trở, em biết mọi chuyện không phải quá khó nhưng em vẫn trăn trở, không biết tự lúc nào tình yêu dành cho anh nó lại đong đầy như vậy, ngày hôm nay mẹ vào viện, em đã phải ở đó, cũng hy vọng anh gọi em để em có thể nói với anh một chút chia sẻ, biết anh bận lên cũng không có ý định gọi, đi qua nơi anh làm, nhìn thấy nhưng cũng không gọi vì em cũng đang vội vã, rồi chiều đến, khi chuẩn bị hết mọi thứ cho mẹ xong thì anh gọi điện, một lời rủ đi chơi như mọi lần, em định từ chối, nhưng lại cũng muốn gặp người bạn của anh, gặp để chuyện trò những điều em muốn nói về anh, và rồi em lại thấy mệt mỏi, em muốn về nhà nghỉ ngơi, rồi thì anh cũng không quan tâm, chắc tại em nhắn tin mà anh không biết hay anh đọc rồi mà coi như không thấy, Đến khi về nhà điện đóm tù mù em mới thấy chán nản, đang mệt mỏi nhìn cảnh tù mù mất điện làm thấy buồn quá, thế gọi cho anh định đi chơi thì anh nói với em bằng cái chất giọng mà em vốn rất ghét, em ghét người tinh vi, anh đang coi thường em đấy, anh nghĩ em làm nũng ư, hay anh nghĩ em đang làm dáng với anh, Dù thế nào anh cũng làm em thật lòng tụt xuống tận cùng của sự níu kéo, em không còn muốn tiếp tục nữa. Hãy rời xa em, từ nay em không trả lời hay điện thoại bất cứ lần nào cho anh nữa, cho dù một chút cũng không, em sẽ tập với những nỗi buồn này, nó sẽ rất khó nhưng không phải là không làm được. Anh làm được và em cũng vậy, đừng làm khổ nhau nữa anh ạ, không phải tình yêu đâu, chỉ là một chút ích kỷ của lòng tham không phải nghĩ ngợi quá nhiều nữa, đây là lẽ tất yếu cho việc buông thả bản thân và tự cho rằng mình hiểu biết, ếch ngồi đáy giếng phải không anh, anh cũng yên tâm, sẽ không một giọt nước mắt nào rơi nữa đâu nhé, tại em nghe bác sĩ nói khóc nhiều sẽ bị đục thủy tinh thế đấy, vì thế không dại gì mà khóc cho những điều vô ích, hãy sống cuộc sống của anh muốn, trong đó không có em.
06:03 CH 10/03/2009
Viết cho riêng anh!
Anh ơi em biết điều em nói ra dù có nặng nề một chút nhưng nó làm lòng em nhẹ lại, dịu lại, mặc dù chẳng ai biết, chẳng ai hiểu nhưng rồi tất cả chỉ là một mình em gánh, yêu anh, một người đã có gia đình, phải chăng điều này là cái giá cho những cuộc tình ngoại anh nhỉ? Dẫu biết xót xa, dẫu biết đau khổ nhưng vẫn không tránh khỏi thương tâm, Anh không như những ông tình ngoại đang đầy rẫy ngoài kia, bỏ rơi, ruồng rẫy hay nhiều điều tệ hại khác với người phụ nữ mà họ yêu thương giả dối khác, em tự cho mình cái quyền đó thay anh, có thể vì thế anh nể em hơn, sợ em hơn, và yêu em hơn, nhưng để làm gì bây giờ, cái gì cũng đến đoạn kết, mà các đoạn kết cho cuộc tình ngoại thường là không có hậu, em cũng không ngoại lệ, em biết cái bản ngã của em là gia đình và lòng nhân, anh cũng thế, bản ngã của anh là em, em biết nếu giờ mọi chuyện có vỡ ra thì anh cũng không sợ, anh không sợ nhưng em sợ, dù biết là sai trái nhưng cuộc sống có lý lẽ riêng của nó, và tình cảm cũng thế, nó cũng đòi quyền đấu tranh với cái lý lẽ cuộc sống mà em với anh đang sống, với hai con đường cùng một tình yêu, dù không bền như một đôi tình già, chẳng sâu sắc nhưng một đôi tình xa, và cũng chẳng đủ lãng mạn như một đôi tình trẻ, nhưng em với anh gom đủ, thắp đủ, có thiếu gì cái lãng mạn xuyên mưa, có thiếu gì cái ngô nghê của tuổi trẻ, có thiếu gì cái nhớ nhung cay đắng khi mình cố gắng xa nhau. Anh à! em đã từng rất buồn khi phải bỏ đứa con của anh với em, nó rất tốt anh à, Bác sỹ nói thế, nhưng em đã không đủ nghị lực để giữ, em không ác, không nhẫn tâm, mà em thương cảm vì nếu nó sinh ra trong một môi trường đau khổ thì cuộc đời nó sau này có hạnh phúc không anh? Em không muốn tâm hồn của em có tỳ vết, sẽ dạy lên một đứa con có tỳ vết, em sống lạc quan nhưng tất cả những điều đó chỉ là khi nó không liên quan đến anh, giờ thì cái gì em cũng nghĩ đến anh, nghĩ thật nhiều, và cũng đau thật nhiều, Anh nói với em, anh đón nhận tất cả mọi thứ từ em, anh muốn bàn bạc với em về cuộc sống chung ư ? Làm sao được hả anh, tâm hồn anh không thanh thản thì hẳn em đâu có vui, em cũng sẽ đau lòng như bây giờ cả thôi. Cuộc sống là sự chịu đựng và hy sinh. Ai đủ kiên nhẫn để vượt qua thử thách thì sẽ có ngày thành công, em đang đi đến tận cùng của thử thách chưa hay vẫn còn, anh còn đó, chắc vẫn còn nhiều thử thách, em sẽ cố gắng một ngày không có anh và nhiều ngày nữa, anh làm gì cho điều đó, anh chẳng làm gì, anh chẳng cố gắng làm điều đó, mới có thử xa một tuần thôi anh đã đau lòng, anh đã làm em ngộp thở vì những cái anh làm, làm gì bây giờ, chẳng lẽ bế tắc vậy sao? Anh đòi hỏi điều kiện rời xa phải được gặp em và làm bạn, Anh sẽ không làm phiền ư? Em sẽ làm gì khi gặp anh, thôi yêu anh ư? Đó là điều buồn cười anh ạ, chẳng ai làm như thế bao giờ, mà tại sao lại phải cố gắng vì điều đó anh? Em đâu cần làm bạn đâu, không gặp nhau có phải cuộc sống đỡ đau đớn hơn không, Anh sẽ đi theo em đến khi em chết ư? Để làm gì hả anh ? Em sống sao được khi anh đi theo em như thế? Anh nói em cứ đi lấy chồng nếu em thấy cần thiết, nếu không ổn thì về bên anh ư? Em không làm được điều đó anh ơi ! Khi em nói em sẽ bỏ số điện thoại để khỏi liên lạc anh đã giận và bảo thế không còn gì để bàn nữa. Đúng em muốn thế, muốn chúng ta không còn gì để bàn nữa, muốn chúng ta quên đi hiện tại, muốn chúng ta quên tất cả về những gì liên quan đến hai đứa, em biết dù nó khó khăn nhưng em sẽ làm được, còn anh, anh nói anh làm được nhưng gặp em anh đã thế nào? Anh đau đớn, anh không đủ tự tin xa em, anh đau khổ, anh bấn loạn, Em cảm thấy chứ và em buồn vì điều này. Dù sao anh cũng là người đàn ông trưởng thành, cái em cần là một người đàn ông tự tin và can đảm, em biết anh vẫn cố chứng tỏ điều đó với em, nhưng nếu anh không đủ sức thì bỏ đi anh nhé, em cũng không muốn anh cố gắng như thế, em làm anh mệt mỏi rồi. Biết em chia tay anh, anh gọi bạn anh, anh nói chuyện với người bạn mà anh biết em tin tưởng người đó, Anh ấy đã nói chuyện cùng em làm em muốn khóc, em không dừng lại được, những nỗi buồn dường như được dịp bung phá, em muốn khóc thật to, nhưng không dám, sợ hèn, sợ xấu hổ, sợ bạn anh thương hại em, và sợ anh thấy điều đó thì càng khó rời xa em, em biết anh sợ làm em buồn, sợ làm em tổn thương, nhưng anh biết không, bắt đầu quen anh em đã cảm thấy điều này rồi, em biết chuyện này để lại sự đau khổ cho mình nhưng giờ không phải là lúc trách bản thân, mà là tìm cách giải quyết, Nếu gia đình anh không trọn vẹn và không có ý nghĩa mà anh muốn rời xa cũng đừng nghĩ vì em mà làm điều đó, họ không có lỗi và anh cũng không có lỗi, mỗi một người và mỗi cuộc đời đều phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm, đừng tự cho mình cái quyền thương hại người khác, Luật đời có lý của luật đời, Luật tình cũng có riêng lý lẽ của nó, không thể xen cái nọ vào cái kia được anh nhé, Em không cho phép cuộc sống của mình đảo lộn chỉ vì anh muốn thế, cũng như em sẽ không làm đảo lộn anh cho dù em có muốn thế. Cảm ơn cuộc sống đã được quen anh, dù rằng anh không phải Đại gia, hay công tử Bạc Liêu, chẳng phải Giám đốc đa tình, và cũng không hề cao sang quyền quý, nhưng anh cho em cái tình thật lòng, cái yêu thật lòng, sự say mê thật lòng, mai này điều đó có nhạt nhòa thì đã có lúc em sống biết yêu và được yêu một cách trọn vẹn, có anh, có em và có nhiều điều mà em chưa từng biết đến khi chưa có anh.
05:03 CH 04/03/2009
Viết cho riêng anh!
Mọi người dạo này bảo nhìn em gày anh à, Chẳng biết anh sẽ cảm nhận thấy điều gì, Anh có gày đi không hay vẫn béo ú nhỉ ? Một ngày dài trôi hoài trôi mãi, cô đơn, mắt nhìn thật xa, tưởng chừng ko có gì hằn lên trong mắt mà chỉ có một giọt nước trong veo lăn tròn trên má. Hỏi thế gian tình là gì cho em thôi thương nhớ
Hôm nay đi qua cửa cơ quan của anh, em muốn nhìn vào mà không dám, vẫn thế với tác phong nhìn thẳng phóng nhanh, đó là cách của em, cách mà em vẫn sống, không bao giờ thay đổi, vì thế em sẽ bao giờ nói được lời đã quên anh .
12:09 CH 27/02/2009
Viết cho riêng anh!
Có những lúc tưởng quên anh đi thật khó, Như lúc này chẳng hạn
04:03 CH 26/02/2009
Viết cho riêng anh!
Nhìn anh mặc bộ quần áo thật đẹp phải không? . Dạo này nhìn anh thật bảnh, còn hơn cái hồi em quen anh, Chắc tại anh muốn em nhìn thấy anh thật lịch lãm phải không ?
Một cái áo màu cafe sữa, với khuôn mặt thật đàn ông, còn cái quần hình như em mua tặng anh sinh nhật phải không?
Bạn của em đứa nào cũng khen anh mà sao em thấy anh bình thường đến vậy nhỉ ? Đâu có gì đâu, đi vào quán với anh có rất nhiều người đi cùng mà cũng chỉ có anh được khen là sao nhỉ? Nhìn cái mặt vênh vênh tự đắc sao mà thấy ghét thế không biết ?
Nhưng khi đi với em trai của anh mọi người nói 2 người giống nhau, em thì không thấy giống anh à, Anh đẹp hơn một chút vì nhìn manly lắm. Anh đen hơn một chút vì nắng gió nhưng trông vẫn không xấu hơn em anh. Cậu ấy tuy trẻ hơn, trắng hơn, nhưng thực tình em thấy cậu ấy có cái gì đó trông yếu yếu và có vẻ con gái hơn
Anh nói em sao vô tình thế, ờ có thể lắm, cái bề ngoài của em nó thế, và ai cũng nghĩ em như thế, em là người không thích biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, sến lắm anh à!
Hôm nay anh mời em đi uống nước, đang ngồi thì anh phải đi, Anh có biết khi anh đứng lên, nhìn theo bóng anh em thấy bồi hồi có một chút tự hào vì anh luôn muốn bên em, Có một chút tự hào vì anh thật lành khi không có hơi men, và có một chút vui vì anh thật ngộ nghĩnh. Khi anh rời khỏi có một man đã rất để ý đến em đó, liếc này, nhìn này, cười này, rồi em rời khỏi, chạy dắt xe cho em này. Thấy không, em cũng hot lắm chứ anh tưởng à?
Còn buổi sáng nhé, em đến Tòa án làm việc nhé, gặp một sếp " cụ " ngồi bên người em cần gặp để làm việc, ông ta nhìn thấy em , cứ nhìn rồi nói, ngoái đi ngoái lại, rời khỏi phòng làm việc để cho em gặp người kia rồi mà vẫn phải đi ra đi vào ba lần liền, mỗi lần ra vào lại quay qua nhìn rồi chào em, độc một câu '' cứ ngồi nói chuyện nhé'' :p . Thế rồi khi làm việc với một người quen đó, anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Em buồn cười lắm, anh ta không ngờ em là cô bé của ngày xưa ấy, Có lẽ giờ em già dặn quá, mà người già thì cũng có độ cay của người già anh nhỉ, hơn 30 rồi còn gì, cũng vẫn hot hòn họt đấy anh à! vẫn duyên lắm đấy anh, Vậy anh còn lo gì, rời khỏi anh , em sẽ tìm cho mình một duyên nợ khác, không vướng bận như anh, không nghèo khó như anh, và cũng không đa tình như anh đâu anh ơi !
08:56 SA 20/02/2009
Viết cho riêng anh!
18/2 . Một ngày như mọi ngày
Tin nhắn: Em ơi nhớ em quá, không thể im lặng được. Em ở đâu ?
....
- Anh muốn gặp em bây giờ ?
Đó là điều anh muốn, Còn điều em muốn là gì anh biết không? Anh biết ư? Biết thì làm gì bây giờ ? Em không bao giờ có thể từ chối được anh vì em cũng yêu anh như anh thôi, Có thể tình anh nồng nàn hơn, say đắm hơn, và si mê hơn, nó làm em ngộp thở, em không thoát ra được, em không biết giờ em muốn gì, em không thể nói là muốn xa anh, thực lòng em muốn có anh, có anh cho mãi mãi. Có thể anh nói đúng, Tình em với anh không chỉ là qua đường, Ông trời dành em cho anh, Nó đúng với anh mà sai với em và em đang cố gắng không theo ý trời ư? Em cũng sẽ thay đổi định mệnh một lần nữa ư ? Có cần làm gì thêm nữa không, hay cứ buông xuôi như vậy hả anh? Không biết như thế nào cho cuộc tình mình, em không thể kệ mọi thứ. Hy vọng cuộc sống của chúng ta không bị đè bẹp vì sự ích kỷ của chính chúng ta. Em, anh và còn rất nhiều người khác, họ đều nhìn vào chúng ta cư xử, Em sống được mọi người nể trọng, nó sẽ như thế nào nếu chúng ta đến với nhau hả anh. ? Em tự tin, tự tin sống tốt cho dù em có chọn lựa thế nào đi chăng nữa, nhưng còn anh. Em không dám đảm bảo, em lo sợ anh sẽ trượt dài nếu tình mình đứt đoạn, tuổi đời của anh cần sự yên bình và thanh thản rồi. Anh trượt dài em cảm thấy có lỗi lắm anh à! Mai này dù có ra sao hãy bản lĩnh sống với cuộc đời nhé anh, Đừng xa đà vào những thời đời bê bết, Em không cứu vớt được, Em làm thế có người cũng sẽ khổ như thế anh hiểu không ? Em muốn mọi chuyện thật thoải mái, hãy tỏ ra là đàn ông như em từng mong muốn, Em thích một người đàn ông thực sự và đúng nghĩa, Đừng vỗ ngực đàn ông mà không làm được thì buồn lắm anh à.
08:30 SA 20/02/2009
Viết cho riêng anh!
Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi
Cứ ngóng trông anh từng giờ, đă biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ
Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt, lòng em là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em ngại ngùng
Tình yêu (đánh) thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi
Khi mới biết tên nhau lần đầu, ta vẫn bước đi không lao xao mà ngờ đâu
Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào, em đã biết yêu anh dạt dào mà em giấu
Giờ đây mình đã hết những bối rối còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa
Tình yêu đã cho em đợi chờ, tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ
Người yêu ơi, anh giờ nơi đâu, người biết không xa anh em buồn ngơ ngác
Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài
Người yêu ơi anh giờ nơi đâu, về với em khi cơn mưa chiều đang tới, và em sẽ hát hết khúc tình ca viết cho anh mà thôi
Người yêu ơi anh nào đâu biết, lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi em xa vắng người
Chuyện đôi ta đâu chỉ là mơ mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
Người yêu hỡi, em xin trao lời yêu, mãi đến anh mà thôi.
Em muốn gọi anh mà ko đủ can đảm, em muốn yêu anh mà sợ tổn thương, Em muốn khóc mà sợ lòng đau đớn, Em muốn đi chơi mà sợ phải nghĩ đến anh, Em muốn đánh những dòng chữ này để vơi đi nỗi nhớ
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TKatoCtzSn
09:20 SA 14/02/2009
Viết cho riêng anh!
Anh à, Em muốn nói thật nhiều với anh, nói nhiều lắm, nhưng em không biết nói gì thêm nữa, Anh làm em rất buồn, chẳng lẽ em phải nói điều này bao nhiều lần nữa. anh có hiểu rằng anh làm em buồn lắm không, em không chịu đựng được nữa, Em đã cố không khóc, cố sống mạnh mẽ, để anh từ bỏ, nhưng anh dường như không cho đó là gì, Anh làm em thấy mình như con ngốc vậy, E không có ai thì em cũng mong mình không làm tổn thương ai cả, nếu anh cứ ích kỷ như vậy em sẽ không thể rời xa anh được, em không muốn phải trốn chạy, Em cũng yêu anh mà, không muốn dấu anh điều này vì dù sao cũng không để làm gì cả, Anh muốn thấy điều đó thôi phải không. Em không nói ra vì không muốn anh day dứt, anh cứ thế này rồi em sẽ sống thế nào sau này, sự tồn tại của em sẽ làm tổn thương đến những người thân xung quanh em, Quyết định này là em suy nghĩ cả cho anh, Em không muốn anh vì em mà bỏ gia đình mình, Nếu gia đình anh không có lỗi em làm vậy là phá hoại người khác, còn anh cảm thấy không lỡ bỏ em thì anh không cần làm thế đâu. Em không phải người ích kỷ, và em đến sau, em chưa bao giờ chọn anh cho cuộc sống của mình, Nhưng em không phải không nghĩ đến anh, Càng ngày em càng thấy khó rời xa anh, Em không thể nói những lời say đắm vì em không thuộc loại người như thế, nhưng để nói được những lời này em đã phải tổn thương đấy anh có hiểu không, Em chấp nhận rời khỏi anh vì em nghĩ nó tốt cho em, Em sẽ để thời gian cho anh là một tháng , anh hãy suy nghĩ về điều em nói, không phải để anh lựa chọn giữa cái này và cái kia, mà là để anh tìm cách xa em thấy thoải mái nhất, đừng bắt em phải suy nghĩ như vậy, em khổ tâm lắm, em thấy anh như vậy em càng khổ tâm hơn, Anh nghĩ em sẽ đi lấy chồng khi thấy anh như vậy thì em vui vẻ sao, Anh nghĩ em sống thoải mái sao, hãy sống cuộc sống vui vẻ mà không cần có em, rồi em sẽ tìm được niềm vui mới cho riêng mình mà không ai phải tổn thương anh nhé, Khi anh đã sẵn sàng thì đừng làm phiền nhau nữa em dành cho anh những điều tốt đẹp của cuộc sống và em cũng không có ý đòi lại, em mệt mỏi lắm rồi anh hiểu không vậy, Em cần một người đàn ông bên cạnh em mỗi ngày, em cần sự chia sẻ mỗi ngày khi mà cuộc sống càng ngày càng nhiều khó khăn, Em muốn ủy mị làm nũng với người đàn ông của mình mỗi ngày và còn cần nhiều điều lắm anh à, Đối với em anh là một người đàn ông tuyệt vời và anh đừng nghĩ em đánh giá thấp về anh, nhưng anh không phải là một người tình tuyệt vời, anh làm em buồn quá nhiều, Anh nói đúng, em cần những ngày lễ, ngày vui có người đàn ông của mình để chia sẻ vui buồn và ngay cả điều em cần đơn giản nhất cũng không có thì chúng ta ở cạnh nhau ích gì, Có thể với anh em là người tuyệt vời nhưng cuộc sống mà anh, những điều tuyệt vời luôn không đến với mình đâu anh ạ
Anh là đàn ông mà, hãy mạnh mẽ hơn em nhé, hãy sống tốt cuộc sống của anh em sẽ cầu chúc điều đó cho anh.
Quyết định xong thì từ đó chúng ta là 2 con đường, đừng cố tình hỏi thăm nhau, đừng vì gì đó mà muốn biết về nhau, em sẽ làm được cho dù có khó khăn, hy vọng anh cũng làm được anh nhé. Cho em gửi lời xin lỗi tới bạn bè của anh mà em biết, cảm ơn họ hộ em vì hộ luôn tốt với em, Em chưa bao giờ rời bỏ bạn bè nhưng họ đều là bạn anh, nếu còn liên lạc với họ thì em cũng không thể nào quên anh được. Lần này em chỉ nói được đến đây thôi, Anh giữ sức khỏe nhé. Anh có tuổi rồi phải biết là như thế, anh sống như anh còn 30 vậy, rất lãng phí sức khỏe và vô tổ chức, hãy sống có ý nghĩa đi nhé. Hãy tự điều chỉnh bản thân cho dù đó là ý thích của anh đi nữa. Em không thể nhắc mãi điều này tự nhiên thấy lời nói sẽ không còn trọng lượng. Cũng đừng nghĩ vì em nói hay ai đó nói, mà hãy vì chính bản thân mình, Anh sống chỉ còn vài ba năm nữa là già rồi đấy.. sống sao cho có ý nghĩa anh à.! Em tin anh làm được đấy. Không phải vì chuyện bia rượu mà em nói thế đâu, còn rất nhiều điều anh lên tự biết và rút ra để điều chỉnh bản thân,
Yêu anh :LoveStruc:
06:52 CH 08/02/2009
Viết cho riêng anh!
Sáng tác: Quốc An
Vì sao em cứ mãi yêu người
Nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời
Em đâu hay tình em đã đến sau
Ngày hôm nay em muốn quên người
Mà lòng em cứ nhớ thương hoài
Anh yêu ơi, em biết đi về đâu
Nếu mai này ta xa nhau
Em sẽ không quên bao lời yêu anh trao
Vẫn mong một ngày bên anh
Sớt chia buồn vui trong đời
Nếu mai này ta xa nhau
Em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao
Thế gian tình trái ngang cớ sao vội tan!
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Yêu anh trong nỗi đau
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Giấc mơ phai tàn mau
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Yêu anh trong khát khao
Vì em vẫn mãi là người đến sau
Nên ta đành mất nhau:LoveStruc:
05:16 CH 31/01/2009
Viết cho riêng anh!
Em muốn khóc quá mà nước mắt chẳng rơi anh à! Nó cứ vơi đầy trong mắt, em không hiểu mọi việc mà em đang cố gắng thay đổi ấy có làm em trở nên ngu ngốc hơn không, có làm em đau khổ hơn không, Em biết anh vẫn rất cần em, nhưng em thì không thể , một chút thôi cũng không thể, Anh đừng như thế, Anh như vậy em không nhẫn tâm, em không đành lòng, Em không biết rồi em sẽ lại buông xuôi vào lúc nào, Em cầu mong không nhìn thấy anh, mà em lại nhớ anh quá chừng, Em muốn đứng gần anh cho anh ôm em vào lòng, Muốn cầm bàn tay của anh, Muốn khóc trước mắt anh, Muốn im lặng để đón nhận sự ngọt ngào, Mà em không thể, không thể vì càng như thế em càng nhớ anh hơn, em càng không bước đi được, Lòng em mông lung lắm, Hôm nay ra đường chỉ ngó đường phố. Vào siêu thị không mua gì rồi đi ra, Chỉ mong cho lòng nhẹ bớt mà không thấy đỡ tẹo nào, Đi ngoài đường trời ẩm và lạnh mà cũng không cảm thấy dịu đi . Nhớ anh lắm, thấy cô đơn quá, Anh đừng hẹn em nhé, đừng gọi cho em nhé, có như vậy em mới đủ dũng khí rời khỏi, Chỉ cần một tin nhắn thôi, Một cuộc gọi thôi, lòng em thấp thỏm không yên, Không yên vì cảm thấy anh đang chờ em, mong em, và đợi em, Anh làm em buồn thêm vì em cũng thế, em cũng mong muốn như anh vậy,
Hôm nay nhắn cho anh mấy tin như vậy, chắc hẳn anh buồn lắm, Nhưng như thế cũng không làm cản trở anh được, Em biết vậy, Em chỉ hy vọng nó được như ý, Em cũng mong rằng qua một ngày là nỗi nhớ giảm dần, rồi hai ngày, ba ngày, cứ thế hẳn em cũng sẽ quên anh như em đã từng quên
Anh là người đàn ông của đời em, anh mang lại cho em điều gì đó mà em không diễn tả được, Em thầm nhận anh là người đàn ông của cuộc đời em, Khi bắt đầu em đã biết rằng cái giá của HP là rất đắt vậy mà em cũng không thể nào đứng vững nổi, Nó đau lắm . Tê tái và buồn thảm, Em cố gắng gõ và gõ lách cách như thế này, cho lòng bớt cồn cào, cho nhẹ sóng, tất cả dồn xuống bàn tay, ngón tay, Anh sẽ theo em mà ra đi từ đấy!
Thôi không viết nữa vì nước mắt đang trực rơi anh à. :Crying:
04:57 CH 31/01/2009
y
yellow love
Bắt chuyện
799
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay đã rất lâu mình ko gặp, thật nhớ, thật buồn, chuyện ngày hôm nay làm em thêm quyết tâm, anh là người hiểu em nhất, em biết anh sợ gặp em, sợ gặp riêng em vào lúc này, bởi gặp riêng lúc này cũng là lúc anh sẽ mất em đó,. Anh hiểu vậy , em cũng hiểu như vậy, Những lời nói đó ko đau, nhưng lý ra ko nên nhận được anh ạ, vì em ko đáng phải nhận những lời lẽ đó, nó tệ lắm, em muốn tát vào mặt kẻ nói em đó, nhưng xa quá, nó xa quá, em ko làm được, âu cũng là bài học cho em. Em thấm thía lắm, và cũng hiểu rằng anh đang mất em thật sự. Thời gian ko gặp vừa qua, Trái tim em ko còn đau đáu. Nhưng anh luôn làm em ko quên được, anh nhắc em phải nhớ rằng anh luôn tồn tại, Con người em dám làm dám chịu, và dám từ bỏ, em đã nghĩ ko cần thiết gì ở anh cả, mình chia tay nhau buồn một chút nhưng em sẽ là chính mình, Có những lời khuyên mà bản thân em luôn đi khuyên người khác, giờ lại là khuyên chính mình anh à, Em nhớ anh chỉ vì anh đã nhớ em , Em sẽ quên anh nếu anh cũng quên em đi
Tâm trạng thật lẫn lộn, em ko còn đủ sức nữa đâu, em muốn khóc quá, nhưng thấy chẳng đáng, để nước mắt dành vào việc khác tốt hơn.
Khi bắt đầu chỉ nghĩ là trò chơi, giờ ko chỉ có thế, nó ăn vào hơi thở, nó làm em mệt mỏi, nhưng chỉ một thời gian thôi , em nghĩ thế, chỉ có thế mình sẽ nghĩ tốt về nhau hơn .