images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gia đình phản đối vì anh kém mình mọi mặt
Mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Có điều bạn mình còn kém hơn bạn trai bạn rất nhiều ... Mình yêu anh ấy là tình yêu đầu tiên năm đó mình 21 tuổi. Anh hơn mình 8 tuổi. Anh rất tử tế, yêu thương mình chỉ có điều anh xấu xí, nghèo, sự nghiệp chỉ có 2 bàn tay trắng... Tất nhiên, khi mình yêu 1 người như vậy thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ mình. Và bị kịch liệt phản đối .

Hoàn cảnh gia đình anh, bố mẹ bỏ nhau từ khi anh mới 2 tháng tuổi, cả 2 sau này cùng có gia đình riêng và dường như bỏ rơi anh. Anh sống nhà ngoại 1 thời gian rồi về ở với ông Nội, rồi dc dì thương kéo lên Hà Nội cho ở nhờ và đi làm (dù nhà dì rất nghèo) anh gắn bó với họ hàng hơn với bố mẹ anh. Đến năm 26 tuổi mẹ anh nhờ về trông việc xây nhà của bà nhưng ko nhận anh làm con mà chỉ nói là cháu, lúc này tình cờ 2 đứa mình quen nhau ... đến năm anh 28 tuổi thì 2 đứa chính thức yêu nhau ... và mẹ anh biết dc đã kịch liệt phản đối vì 1 lý do muốn anh lấy chị người làm hơn anh vài ba tuổi để thành người nhà khỏi mất tiền thuê người ... đến thời điểm đó nhà cũng đã xây xong ... anh ra khỏi nhà trước khi đi còn bị xét đồ ( hic) ... mình đã khuyên anh quay về 2 lần vì mình ko muốn vì mình mà anh mất đi người mẹ một lần nữa ... anh về nhà nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi mình ... lần thứ 3 vào ngay 7 tết mẹ anh qua nhà mình làm ầm ĩ kêu cấm đoán này kia ... và anh ra đi thề rằng ko bước chân về ngôi nhà đó nữa ... mình hận thực sự và sốc khi gia đình bị mang tiếng như vậy và nói lời chia tay với anh ... Bố mình cấm tiệt, ko cho mình gặp nữa... còn mẹ thì tâm lý vô cùng và nhắc mình là ko muốn mình khổ vì yêu 1 người có hoàn cảnh như vậy ... nhưng cũng nói : Nó không có lỗi, là con nó không có quyền chọn bố, chọn mẹ. Trong hoàn cảnh như vậy không hư hỏng mà chịu thương chịu khó cũng là người khó tìm. Nhờ đó mình đã ko còn giận anh nữa nhưng cũng ko dám tiến xa hơn. Nhưng mình ko chịu mở lòng với bất kỳ sự theo đuổi nảo cà (fan cũng nhiều). Mẹ mình là 1 người nhân hậu khi anh bơ vơ vậy mẹ đã dấu cả nhà để ngầm giúp đỡ cho anh sau này mẹ mới nói: tao nghĩ nó ko may gặp 1 người mẹ không có trái tim, mà mình cũng quay lưng thì sợ nó buồn rồi nghĩ quẩn lúc đó có ân hận thì cũng không kịp.
Sau 1 năm 2 đứa lại nén lút yêu nhau ... và mình đã vạch ra 1 kế hoạch ngầm để anh chinh phục đại gia đình mình bằng những việc anh làm được ( khó khăn và nhiều nước mắt lắm như kiểu kéo 1 cái xe lên 1 quả đồi cát vậy ...) sau 3 năm thì bố mình cũng ko còn ác cảm với anh, còn về mẹ biết mẹ thương mình nên mình hay tâm sự mỗi lần mình lại nhắc câu nói mẹ nhắc mình năm xưa nên mẹ cũng cố vun vào cho mình... anh đã làm rất tốt. Nhưng 2 đứa vẫn chưa xin được sự đồng ý ...
có cơ hội mình quyết định đi Sài Gòn 2 năm để anh phát huy năng lực với bố mẹ mình ... và ngầm chấp nhận sẽ làm quả boom nổ chậm gây sức ép cho bố mẹ để đi với anh đến cùng... thời hạn 2 năm đã hết mình đang chuẩn bị về HN và sau hơn 7 năm quyết tấm theo đuổi đến cùng 2 đứa mình sẽ xin lập gia đình với tất cả khó khăn trước mắt ... mình đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với cuộc sống riêng cơm áo gạo tiền với người mình yêu thương. Phải cảm ơn Bố Mẹ đã thương mà hiểu cho mình. Cũng phải thầm xin lỗi bố mẹ vì mình mà đã phải chịu bao điều tiếng không đáng có.

7 năm mình đã phải gồng mình với biết bao chuyện, mà ko dám khóc, ko dám nhìn lại chỉ lao về phía trước ... nhiều người bảo mình điên, mình khờ nhưng đến bây h thì mình thấy tự thỏa mãn rằng cảm ơn trời vì đã cho 2 đứa mình gặp nhau ... lấy người yêu mình và người mình yêu sẽ hạnh phúc lắm. Anh yêu thương, chân thành, lo lắng cho mình... Cả 2 đứa tính đến hiện tại thì không cảm thấy hối tiếc... rồi cả 2 cùng cố gắng thì cũng ổn đinh thôi.

Nếu bạn và bạn trai xác định là mình yêu và quyết tâm đến cùng dù điều gì đến vẫn nắm tay nhau mà bước thì có thể tính đến phương án lấy thời gian làm thước đo, tiến chậm mà chắc như mình. Còn có thể từ bỏ để đến với hạnh phúc dễ dàng hơn bởi vì biết đâu từ bỏ lại tốt hơn cho cả 2.

Chúc bạn thành công

So với câu chuyện của chị thì em đúng là chẳng là gì :( Chị mạnh mẽ quá.
Có lẽ em được bao bọc quen rồi nên hơi khó khăn tí là bỏ cuộc.
Em chúc 2 anh chị hạnh phúc :D
05:31 CH 26/07/2013
Gia đình phản đối vì anh kém mình mọi mặt
Các cụ bảo rồi, môn đăng hộ đối, cấm có sai. Người ngoài nhìn vào bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, các cụ cũng trải đời rồi nên có con mắt tinh đời lắm. Em thử đọc cái này xem, bổ ích ra phết
http://www.webtretho.com/forum/f187/phai-lay-nguoi-nhu-ai-346463/

Ôi em đọc xong bài "Phải lấy người như ai?" càng hoang mang hơn :((
04:10 CH 26/07/2013
y
yanku
Hóng
409Điểm·1Bài viết
Báo cáo