images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi buồn nàng dâu
Mặc dù đã từng làm con dâu nhưng đa phần là vậy, chuỵ em mình sau này có làm mc cũng nên biết nghĩ cho con cái 1 chút nghen.

Mẹ chồng mình chả phải làm dâu, 3 con gái của bà cũng đựơc ở riêng cả, hic.Mà thà mình hỗn láo gì cho cam.
05:41 CH 05/02/2015
Lại cái chuyện mẹ chồng - nỗi khổ của cô con dâu...
05:28 CH 05/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Không biết mẹ chồng bạn lúc giống bạn sẽ thế nào mà không thấu được chứ. Cái gì cũng chỉ người sinh bạn ra mới lo lắng cho bạn thôi. Con lấy chồng mà gặp người mẹ chồng khó tính thì có stress thôi.

Lúc mới về làm dâu mình sợ chết khiếp, làm gì cũng rón rén vì suốt ngày bị quát. Đi dạy cả ngày chưa kịp giặt đồ là bị chửi không biết sắp xếp thời gian, lo ngủ trưa không lo giặt đồ; đi dạy về muộn 5phut cũng gắt; phòng của mình bà bắt sắp đặt theo ý bà; tiền bạc của vợ chồng bà quản lí từng đồng... Chưa quen nên đêm nào cũng khóc sưng mắt. Ở nhà mình bố mẹ chiều quen rồi mà. Bây giwò thì không khóc nữa nhưng giống như vô tri vậy.
05:23 CH 05/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
nếu có tài chính độc lập thì sợ gì ai. bjo thiếu gì nhà có con một mà vẫn ra riêng đó thôi. khó chịu quá ai mà ở chung cho nổi. ở 1 mình đi cho biết mùi đời. chán thiệt. mẹ chồng trời ơi. chồng bạn ko giúp được gì thì cho nó đi luôn. phụ nữ bjo tự nuôi con cũng sống tốt đấy thôi.

Mình đòi li hôn suốt mà đâu có được. Mà nếu mình li hôn thì bố mẹ mình chắc không sống nổi. Mình là niềm yêu và tự hào của bố mẹ mà. Khi mình sinh, mẹ sang chăm mình một tháng mà không thể chịu nổi bà mẹ chồng nên xin cho mình về bên này 5 tháng luôn đó.
04:55 CH 05/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Vậy người ta mới nói là khác Văn hoá nó khổ sở như thế nào mà em. Người ta nói Môn đăng hộ đối - chị nghĩ là so sánh về cả font văn hoá và tài chính, mà cái văn hoá chị nghĩ quan trọng hơn nhiều. Em có thể lệch nhau về học thức, về tài chính, nhưng cái Văn hoá nếu lệch nhau rất khó dung hoà. Chị thấy em nền nã, là gv nên chắc cũng sẽ chỉn chu... Mà MC em phải nói là khá Chợ búa @@ Thế thì cực kì khó hoà hợp luôn. Chị lại thấy thêm nữa là MC em thuộc tuýp người thích chỉ đạo người khác. Nên càng ở chắc chắn sẽ càng bất hoà nhiều. Dù sao đi nữa, chị vẫn nghỉ chỉ có chồng em mới có thể nói để bà ôn hoà hơn.

Chồng em thì không giúp gì được chị ơi. A
ấy thứ nhất ít ở nhà, thứ 2 là anh cũng vô tâm lắm. Em có nói cũng kiểu: mẹ anh như thế anh biết làm thế nào được. Thậm chí trời mùa đông lạnh thấu xương em một bụng bầu chình ình giặt đồ trong khi mẹ anh đứng tập thể dục, anh nằm chơi game. Xong rồi em lau nhà, nấu nướng thì anh nằm ngủ.
04:51 CH 05/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Em thèm được ở riêng lắm, mình thích làm gì thì làm.Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi. Nhưng ông bà không cho ở riêng. Nhà có 3 chị lấy chông rồi, có mỗi mình chồng em là con trai thôi.

Lúc yêu anh, nhiều người nói nhỏ với em bà ý kinh lắm nhưng mẹ em bảo quan trọng là ở mình, mình ăn ở tốt thì họ cũng thương mình. Thế nhưng mẹ em nhầm, em cũng nhầm. Em đòi li hôn suốt mà chồng em không đồng ý. Không phải vì hết yêu mà vì em sợ nhà chồng quá, mà anh thì không giúp gì cho em được.
06:56 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Khổ nhỉ, đi làm xa mà đi lại hàng ngày thì ko đc, mà ở lại thì vợ 1 mình chiến đấu vất lắm.
Nhà chị chồng chị làm dự án, hnao về sớm là 7h có mặt ở nhà, còn muộn thì 11h-12h đêm là bình thường. Nhưng chị ở riêng, chẳng liên quan đến ai, cũng chẳng phải lo ai soi mói.
Nên em thử tính cách ở riêng xem ntn. Tính chị mạnh mẽ, MC mà như MC em chắc chị bỏ nhà ra đi quá.

Em thèm được ở riêng lắm, mình thích làm gì thì làm.Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi. Nhưng ông bà không cho ở riêng. Nhà có 3 chị lấy chông rồi, có mỗi mình chồng em là con trai thôi.
06:51 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Chị hỏi hơi chi tiết chút, chồng em mấy giờ bắt đầu đi làm, và tối mấy giờ về.

5h sáng đi làm và gần 7h tối mới về chị ạ, ăn uống tắm rửa rôì cũng vừa khuya. A ấy làm xa nhà 35km nhưng một tuần về 1 buổi thế thôi. Sang buổi thứ 2 là y như rằng em bị chửi.
05:43 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Cái stress sau sinh nặng nề lắm đấy em nhé. Chị sinh con gần 5 tuổi rồi mà giờ vẫn còn dư âm. Đáng sợ lắm.
Chị không thấy em nêu ra vai trò của người chồng trong bài viết, chị rút ra KN là mọi mối quan hệ MC - ND nếu muốn tốt đẹp thì người đàn ông phải biết dung hoà. Em cẩn tâm sự với chồng nhiều hơn về tâm tư của mình, khó khăn của mình để chồng biết cân đối 2 bên cho phù hợp.
Nếu chưa có đk ra riêng thì đành chịu, nếu đc ra ở riêng thì chị khuyên nên làm, vì Xa thơm gần thối - Muôn đời vẫn thế em ạ. CD chẳng bao giờ đc MC hài lòng hoàn toàn, cũng như MC chẳng mấy khi vừa ý theo CD.
Cố gắng vượt qua em nhé.

Chồng em làm xa, muốn về thì phải về tối và sáng mai đi sớm cho kịp gìơ. Mà hôm nào chồng về là hôm sau y như rằng em bị quát. Lúc nào cũng mày muốn chồng mày vất vả đi đi về về à, mày không thấy đi lại như thế tốn tiền xe bús à, đồ phụ nữ không biết tiết kiệm. Mà chồng em thương em nhưng cũng chẳng làm gì được, anh ấy có ở nhà mấy đâu chị.
04:41 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Chả bù mc mình, chăm bẵm dã man. Nhiều ng còn tưởng mẹ đẻ.
Nhưg mình giống mẹ aoanhhanhphuc ở khoản bà ngoại k khéo chăm và lúc về thì y rằng con quấy với khóc cơn k dứt :(

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lghanh91

Mẹ nó sướng thật đấy. Nghe bạn nói mà tủi thân.
04:36 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Mình là giáo viên, lúc nào cũng lễ phép lắm, chả bao gìơ dám nói to một tiếng, sợ người ta đánh giá. Ui, bà mẹ chồng của bà sợ bà một phép. Mà con cái trong nhà ai cũng sợ nữa. Bố chồng mình thì bà chửi xơi xơi cả ngày. Lúc mới về nhà này mình sợ chết khiếp. Ngày nào cũng "ông là đồ ngu", "đồ óc bã đậu", ... với chồng thì phận dâu như mình thế còn may.
04:29 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Hội chứng stress sau sinh thôi b. Trước t sinh bé còn đc có 2,5kg (mẹ tăng đến 15kg, sinh đủ ngày đủ tháng). Mc hết kêu: "ngta ăn khoai ăn sắn con ngta cũng 3kg", ít sữa bà bảo:"thấp ngta cố cho con bú 6th đằng này ko nổi" (h bé 1 tuổi vẫn đg bú đây này) rồi chê vụng... quá đáng hơn mẹ m đến thăm bà còn ko thèm nc, mẹ m tủi thân chơi 1 lát về luôn (dù mẹ m đi xe máy đến 60km thăm cháu)...
Nh mà t ko đc may như b đâu. Nói thật mẹ t ko giỏi chăm cháu mà có lẽ cháu ko hợp đất nên về ngoại là ốm, t chỉ đc về 1th r khăn gói đi luôn ấy.
Trường kỳ kháng chiến vs mc vì xác định là sống lâu dài vs bà.
Phụ nữ mệt mỏi lắm.

Bạn cũng khổ như mình vậy. Một tháng ở cữ là ngày nào cũng nghe bà ca thán. Nào là tốn tiền điện, nào là đau lưng ( hàng ngày bà chỉ nấu cho mình nồi cháo). Rồi quát nạt đủ thứ linh tinh. Mình nhịn hết sức chứ không thì...
04:20 CH 04/02/2015
Nỗi buồn nàng dâu
Ko biết khuyên em hay lại nhồi tư tưởng cho em nữa đây :)
Nếu em nói đc làm được và mạnh mẽ, độc lập về tài chính và suy nghĩ thì sớm hay muộn em cũng tự tìm cách để ra ở riêng đc.
Nếu em vẫn kiểu PN cam chịu, ai nói gì cũng chỉ biết ấm ức rồi khóc >>> Thì mãi mãi vẫn bị MC mắng chửi thôi.
Vấn đề là MC em mắng em thành quen rồi. Bà cho rằng việc bà mắng em là bình thường, bà luôn đúng (Bậc cha mẹ ai cũng nghĩ mình luôn đúng mà e). Em thấy thế nào về việc con gái đc ba mẹ nuôi đầy đủ, cho đi lấy chồng, bà mẹ có mắng thì cũng chỉ muốn tốt cho mình... Sau đó lấy chồng, đc nhà chồng mắng như mình là đứa ko biết lễ nghi phép tắc gì? Và hơn hết, chị muốn em trả lời chị: Rằng em có nghĩ MC em đc phép mắng em ko?
Chị chưa bị MC mắng lần nào :D Nhưng vì lúc mới bắt đầu hôn nhân chị đã nói rõ cho chồng chị: Chị chỉ lấy chồng chứ ko lấy cả nhà chồng. BM nuôi mình hẳn hoi tử tế rồi (hẳn thế vì nếu mình ko tử tế chắc chồng mình cũng ko tử tế đc, ko ai tử tế đi lấy một cô gái vớ vẩn cả) Nên chồng/ BMKC càng ko ai đc phép mắng mỏ chị, nếu cần thì nói chuyện đàng hoàng, tử tế. Đơn giản vì với chị - ko ai ngoài BM chị đc phép mắng chị cả. Mắng chị hẳn là đang mắng BM chị nuôi chị ko tử tế rồi :D
Chị chỉ kể thế thôi, hi vọng em thông suốt ra đc, rằng mọi việc diễn ra ko phải tự nhiên mà có, đều do có một sự khởi đầu nào đó mới có kết quả về sau. Em ko cần chống đối MC, chỉ là nên cho chồng em hiểu và chồng em phải làm dịu MC em, chứ em thực ra chẳng thể làm đc điều ấy.

Tính bà thế đó chị. Chị em gái của bà mà bà cũng đi nói xấu, chồng bà bà chửi suốt ngày không khác gì người ở. Kiểu như: ông là đồ óc bã đậu, đã ngu còn cãi... Em ngu dại, chưa tìm hiểu kĩ gia đình người ta đã lấy chồng. Mà lúc đó nhà trai cứ vun vào chứ không em chưa lấy đâu.
Nói không điêu chứ em nhiều người mến lắm, lúc gặp chồng em bây gìơ em đang yêu anh công an, nghĩ lại...Buồn lắm.
Em biết bà không được phép đối xử như vậy với em, em cũng nói với chồng, nhưng anh cũng chẳng giải quyết được gì. Mà chồng em cũng vô tâm lắm, nghe rồi lại quên ý.
Em là giáo viên mà chị. Nhân quyền em hiểu rõ chứ. Thế mà thực tế thì vậy đấy. Em thấy cuộc sống này không khác gì điạ ngục. Hôm đi đặt thiếp mời, bà cứ dặn phải đặt loại rẻ, giấy không thơm thì rẻ hơn. Thế là khi về chồng em đặt loại thiệp mời đắt hơn 200 đồng/ tờ so với dự tính bà chửi ầm lên. Đi chụp ảnh cưới bà cũng bắt đến tiệm rẻ nhất, chỉ được chụp 2 ảnh, không được chụp hơn. Lúc đó em đã ngỡ ngàng nhận ra mình đang dấn thân vào chốn ngục tù rồi. Cưới xong về, bà cầm tiền mừng và vàng bạc của 2 đứa, không thèm hỏi một câu. Chúng em lấy nhau xong không một đồng dính túi chị ạ.
Em nhớ mãi lần bà chửi em xúc phạm lắm. Em để tóc uốn hơi nâu nâu. Mấy lần bà cứ bảo em là mày không được để mái bằng, rồi tao thấy người ta tóc thẳng cũng đẹp đấy em cũng nhịn không nói gì. Hôm đó trước khi đi dạy bà đi ngang phòng em rống lên: tóc tai thế à, mày đi dạy chứ không phải làm cave. Cả ngày hôm đó e không kìm được nước mắt, chưa có ai xúc phạm em đến như vậy.
12:25 CH 04/02/2015
y
yami90
Hóng
331Điểm·1Bài viết
Báo cáo