Cám ơn em nhé. Chị tham gia lộ trình của Mai tình yêu và thấy cũng dc nhưng đắt quá nên mọi người nên suy nghĩ kĩ trước khi tham gia. Chị thấy hành trình của Bình Bình khá hay đó.
Sau 4 tháng chia tay và 2 tháng kể từ ngày mình năn nỉ quay lại thì người ta đang xin mình cho cơ hội quay lại ạ. Trong hành trình cưa lại người yêu cũ của Bình Bình thì mình mới đi đến giai đoạn là im lặng thôi, chưa kịp lên kế hoạch cưa lại người ta thì người ta đã cưa lại mình rồi. Nói để các bạn đang trong hành trình có thêm động lực nhé. Trong trường hợp của tụi mình thì có thể nói im lặng là vàng đó. Nhưng thực sự ai có đủ lý trí để buông và tìm tình yêu mới thì nên buông đi ạ.
Chuyện của mình hơi dài. Nhưng viết ra được là mình thấy nhẹ lòng đi một vài phần.Mình cũng đang trong giai đoạn hậu chia tay. Mới được gần 3 tuần mà cảm giác như 3 năm. Bọn mình yêu được gần 2 năm. Anh là mối tình đầu của mình. Còn trước mình, anh cũng yêu vài người, sâu đậm nhất là người trước minh, 4 năm, yêu 2 năm rồi chia tay 1 năm, rồi quay lại mấy tháng rồi thôi.Anh yêu mình trước. Làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nhau. Từ lần đầu gặp đến khi nắm tay và chính thức yêu vỏn vẹn 20 ngày. Ban đầu là người lạ, rồi do công việc nói chuyện nhiều, chúng mình thành bạn,rồi bạn thân. Rồi mình thương anh, anh cảm nhận được, và nắm lấy tay mình, vậy là yêu. Đơn giản lắm. Trước anh, mình thích nhiều, người thích cũng không ít, nhưng cuối cùng mình không ưa ai cả. Chả hiểu sao, gặp anh mình đã thấy sét đánh cái rầm.Chúng mình bị gia đình mình ngăn cấm, vì chênh lệch học vấn, hoàn cảnh. Anh biết, vẫn yêu, vẫn thương mình cho tới tận khi chia tay. Mình thì thương và chăm lo cho anh từng tí một, từ cái áo tới bữa ăn. Nhưng chính vì mình chỉ quan tâm tới cs anh, đôi khi hơi quá mức, mà vô tâm không để ý tới suy nghĩ của anh, làm anh tự ái mà anh quyết định chia tay. Dù chiều vừa ngồi với nhau xong.Mình hôm đấy, cũng dồn nén nhiều thứ, nghỉ việc, hết tiền, anh lại mải game, bạn bè mà không quan tâm mình nhiều như trước nữa. Vậy là chia tay. Mình cũng chấp nhận.Chia tay, được 1 ngày thì mình nghỉ làm hẳn, đúng như kế hoạch chứ không phải vì chia tay mà nghỉ. Anh muốn mình nghỉ trước Tết, thương mình vất vả, trak nhiệm cao mà lương ko đáng với khả năng và trình độ của mình. Nhưng mình còn phải bàn giao nốt nên đến cuối tháng rồi mới nghỉ được. Chưa nghỉ thì chia tay. Cũng hụt hẫng lắm.Mình khóc ngày đầu tiên. Ngày thứ 2, chả hiểu sao ông bảo vệ chỗ bọn mình làm tung tin, nyc của mình dẫn một đứa con gái đến cty, bảo là người yêu cháu. Mình đau lần 1. May con bạn mình chơi với cả ông ý, hỏi thì ông ý nói thật lòng là bạn, đi nhờ về quê thôi. Con bé này nắm được thóp ông ấy hơn mình vì nó có chồng và yêu nhiều rồi. Không baoh ông ý nói dối được, mà bản thân ông ý không biết nói dối. Thế là mình hết khóc, đỡ buồn.Ngày thứ 3, kiểu lại bị dội bom, ông bảo vệ lại làm quả nữa, bảo là nyc mìh mang con bé đấy đến, bảo ny, bọn cháu vừa đi nhà nghỉ về, rồi hôn nó. Mình thề lúc đó mình cảm giác như mình chết rồi. Mình ngã từ trên ghế xuống đấy mà không đứng nổi dậy. Mình lại nhờ con bạn kia hỏi. Thì ông ấy cũng sững người bất ngờ, vì ko có như vậy. Con bạn mình bảo mình đừng nghe 1 phía, ai cũng biết ông bảo vệ đấy tính khó chịu, hay đơm đặt rồi. Đừng vì thế mà buồn. Uh vậy là mình lại sống lại sau 2 lần đau tim.Chưa bao giờ mình đau tim thế. Người yêu mình yêu nhiều, nhưng khi yêu mình, không bao giờ để mình đau lòng về nyc của ông ấy. Không bao giờ nhắc, không bao giờ liên lạc với nyc. Ảnh nyc cũ ở trong máy tính bao nhiêu năm, cái máy ông ý ko động đến bao giờ. Một ngày ông ý mới mang từ quê lên, nhờ người cài lại win, người ta lại giữ nguyên album ảh đấy. Mình tình cờ mò chơi, biết được. Mình im lặng. Lúc đấy nyc đang ôm mình, mình tự nhiên tách ra khỏi ng anh ấy. Mình quay lưng về phía anh ấy. Anh ấy biết được ôm mình vào lòng, rồi xoá luôn trước mặt, không còn gì luôn. Vì thực sự ông ấy ko biết trong máy còn. Máy vừa sửa về, mình là ng mở đầu tiên.Kể cả người trước mìh, không baoh nhắc đến ngoài 1 lần duy nhất, hồi mới yêu, bảo vì ko hợp và ko đến được với nhau nên thôi. Ko baoh nhắc lại. Mình tôn trọng nyc cũng vì lẽ đó.Nhưng khi vừa chia tay, trong đầu mình xen lẫn rất nhiều suy nghĩ. Liệu có phải vì anh ấy có người thứ 3 ko mà lạnh nhạt nói câu hết tình cảm, trong khi hôm trước vừa vui vẻ với nhau xong.Đương nhiên khi đó, nghe tin từ ông bảo vệ, tim mình và lý trí mình ko còn vững để đặt niềm tin vào anh nữa. Nhưng khi biết sự thật rồi, mình thấy mình ngu và thực sự có lỗi với anh quá nhiều. Vì đến khi chia tay rồi, mình vẫn không hiểu và quan tâm đến suy nghĩ của anh.Giờ thì mình vẫn đang rất buồn. Buồn lắm. Cũng nhắn tin nói chuyện lại một lần, mình chỉ nói hết ra lòng mình. Mình gắn bó với anh 2 năm, mà anh nghe người ngoài, ko nghe mình giải thích, ko chịu bỏ cái tôi quá lớn để bao dung cho mình. Mình yêu lần đầu và tính mình trẻ con, nên nhiều cái mình ko biết mình làm sai.Tuần rồi mình đi coi tử vi, thầy nói, anh là người tốt, nhưng chỉ cái mồm nói ko tốt. Thầy xem kinh dịch, nói rằng tình yêu bọn mình do một người đàn bà hoặc tiểu nhân (mà tiểu nhân cũng là loại đàn bà), đặt điều mà bọn mình bị thế này. Mà đúng thế thật, nhưng mình chưa biết là ai trong 1-2 người trong đầu mìh. Bọn mình đừng chiến tranh lạnh. Một trong 2 người phải từ bỏ cái tôi thì mới làm lành được. 2 bên đừng có chờ nhau tấn công nữa. Làm thế không có ích. Thầy vẫn bảo tháng 5 âm chúng mình sẽ quay lại được.Giờ mình không biết sao nữa. Buồn lắm. Không muốn thức dậy. Đêm nằm một mình khóc. Vì gia đình không biết bọn mình vẫn yêu, nên mình không chia sẻ được với cả nhà ngoài 1-2 người bạn chơi thân với cả anh cả mình.Đến hôm nay thì mình ít khóc hơn. Mà thực ra vì mình quá đau rồi không còn nước mắt để khóc nữa. Nhưng mỗi khi quay lưng về phía mọi người, mình vẫn trực khóc, mắt vẫn cay.Mình rất yêu và thương anh. Ngày mình đến với anh, anh tay trắng, tự ti nhan sắc. Mình tự thấy anh đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Và mình đã chọn ở bên anh, không cần vật chất, chỉ cần anh thật lòng.Anh thật lòng, lúc nào cũng nt, gọi điện. Anh lái xe cho sếp ở cty mình, về muộn, nhưng tối nào cũng gọi cho mình, kể lúc đi tắm, đi vs.Đi ăn, đi hẹn hò, anh tự động trả tiền. Đi bằng xe nhà mình, mình mải đỗ xe, anh xuống trả trước tiền gửi xe. 2 năm qua vẫn vậy, dù lương anh nhiều khi không đủ sống.Từ ngày yêu mình, mình chăm chút đầu tóc, áo quần, ah đẹp và phong độ lên hẳn. Đến thời gian gần đây, mấy con bé cùng toà nhà cứ nhắn tin rủ đi chơi, a ko trả lời. Vì vẫn còn đang yêu mình, anh ko muốn làm mình đau khổ. Anh từng hứa thế rồi.Giờ đây mất anh rồi, mình mới biết, anh thuơgn và yêu mình thế nào. Mình hối hận lắm. Giá như mình khôn khéo, ứng xử tốt hơn và biết điều hơn mình đã không mất anh.Mình lại khóc rồi các bạn ạ :(( Đến hôm nay mình mới dũng cảm ra đường, đi phỏng vấn chỗ đầu tiên. Rồi về lại ngồi cày hết các tâm sự của chị em trên này, rồi đọc lại các trang về tình yêu các thứ, để học, để trau đồi bản thân. Để kể cả sau này có quay lại với anh hay bắt đầu với người mới, mình cũng không lặp lại những sai lầm cũ rích nữaO:-)Mình biết, ngày hôm nay có thể mình không khóc, nhưng rồi mai mình sẽ lại khóc, vẫn nhớ, vẫn muốn nhìn thấy, muốn chạm vào anh. Nhớ vòng tay của anh, nhờ khuôn ngực anh, nhớ giọng nói ấm áp. Mình có hơn mét rưỡi, anh gần mét tám nên ôm trọn mình. Mình nhớ không dứt được :(( Phải làm thế nào đây ạ? Anh từ lâu đã là động lực sống và phấn đấu của mình. Giờ mình đang tìm việc mới, cần lắm một nguồn động viên từ anh.Còn một điều nữa, nếu ngày xưa biết, yêu rồi chia tay sẽ lại thành người xa lạ, có lẽ mình đã không giữ lấy bàn tay anh ngày hôm đó. Mình không bao giờ muốn chúng mình thành người dưng. Anh là người rất có ý nghĩa với cuộc đời mình. Trước khi đến với anh, mình dành tình cảm cho một người khác suốt 4 năm. Người đó cũng dành tình cảm cho mìh nhưng vì vấn đề giới tính của người đó, chúng mình không đến được với nhau mặc dù 1-2 năm đầu còn hò hẹn nhau kinh lắm. Và mình với người đó nhìn mặt giống hệt nhau, tính tình, sở thích hợp như kiểu sinh ra dành cho nhau. Mình biết người đó cũng buồn lắm nhưng không làm sao được. Lần cuối cùng mìh gặp người ấy, người ấy buồn, cầm lấy món đồ từ tay mình, rồi quay lưng đi thẳng. Còn mình đứng thẫn thờ nhìn theo cho đến khi người ấy khuất bóng. Mình vẫn nhớ đó là một ngày tháng 11 năm 2012, ở giữa London, trời âm u mù mịt như trong tim bọn mình vậy.Mình vừa dứt hẳn với người kia được 2-3 tháng thì gặp và yêu anh. Mình cảm giác anh như một món quà mà ông trời tặng cho mình vì trước đó, mình nghĩ sẽ chẳng yêu ai được nữa. Tình yêu khó nói lắm ạ. Mình yêu rồi mới thấm thía được nhiều điều.Mấy ngày gần đây mình hay đăng status buồn, đôi khi là mấy quotes buồn thôi. Lúc sau người không phải người yêu, cũng không phải tri kỷ kia, lại đăng lại một quotes khác như an ủi mình. Mình comment hỏi, giờ em phải làm sao? Người ấy chỉ bảo hẹn hò ít thôi, đi lấy cái bằng CFA đi. Hoá ra, 6 năm nay, người ta vẫn quan tâm tới mình. Vẫn nhớ mình vẫn chưa học xong cái bằng từ trước khi gặp người yêu. Cũng là một niềm an ủi khi mình vừa chia tay anh. Mặc dù mình và người ta xác định, không bao giờ lấy được nhau. Nếu đến được, thì giờ mình đã không còn ở đất VN, mà theo người ấy và có mấy nhóc rồi. Thầy tử vi nói đúng, đường tình duyên của mình trắc trở lắm :((
mình đã mua cả bộ thần chú mê đắm và lộ trình "30 ngày xin đừng quên em"Nếu biết cách áp dụng thì khá là tốt. bạn nào thích thì pm mình để lại cho nhé!
Hihi, lúc mới ctay e cũng lang thang hoài trên đó, lúc e mới mua lộ trình đc 3 ngày ,thì thấy c nói," đừng hy vọng vào nó, sẽ làm mình thất vọng thôi" buồn ghê gớm luôn :(, nhưng cuối cùng thì chị cũng đã thành công rồi,còn em thì cứ lưng chừng c ạ, nữa cũng muốn ql , nữa thì muốn chấm dứt luôn, cảm giác khó chịu biết bạo c ạ, lúc đó cảm giác c có ntn ko ạ. :((