images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Liệu một ngày ta không còn như hôm nay, mọi người...
Cuộc đời tàn nhẫn vậy sao ta ?
Nó đang có công việc tốt, nó thầm hạnh phúc vì điều đó, vì may thay có công việc nó được thay đổi nhiều.
Nhưng dù là công việc đã thay đổi cuộc đời này của nó, nó vẫn thấy mệt mỏi vì xã hội này, xã hội sao quá ư phức tạp.
04:04 CH 17/11/2012
Liệu một ngày ta không còn như hôm nay, mọi người...
Gia đình nó có 3 chị e, chị 2 và anh. Nó thân hơn với anh, vì tuổi nó và anh gần nhau, lệch nhau 4 tuổi.
Nó là con bé chăm chỉ học tập, nó ko học giỏi lém, năm 3 đi học, nó chẳng vui cũng chẳng bùn, anh trai nó cưới vợ, nó ái ngại khi về nhà ngày hè - ái ngại mình là gánh nặng gia đình, nên nó làm thêm. Một tháng trôi qua, nó làm việc vất vả cũng nhận được vài trăm K, mệt nhưng vui vì đó là đồng tiền đầu tiên. Niềm vui chưa được 1 ngày, nó đen số bị mất sạch trong 1 đêm. Nó khóc như mưa. Người đầu tiên nó chia sẻ là anh trai nó. Nó đâu ngờ rằng anh trai nó bảo rằng : Liệu rằng số tiền đó mất đi vì trộm hay nó cho trai hay bị trai lừa. Nó đau đớn, cú shock đầu tiên với nó. Nó đủ lớn và đủ thôg tin để biết cái xã hội nó đang sống vẫn có những đứa sinh viên non nớt dễ dàng bị lừa tình lừa tiền. Nhưng nó hên là chưa và đủ tỉnh táo để biết điều đó để chưa vấp ngã.
Nó rất buồn, nó mất mấy tháng để quên đi nổi đau khi người thân nó xúc phạm. Nó tự nhủ rằng, nó phải tha thứ.
Nó ít về nhà hơn khi qua năm 4, nhưng có thể mối quan hệ khá hơn.
Nó hụt hẫng khi anh nó ko tin nó mặc cho nó chưa phạm 1 sai lầm nào và tình anh em ko còn như trước.
Nó quan tính tin người, quen tính giúp đỡ bạn bè nên lại bị hàng xóm (SV) mượn xe và bán mất
Cái xe đạp cà tàn, nhưng nó vẫn có giá trị với những đứa SV như nó, một lần nữa anh trai nó lại phán xét nó, nhìn nó bằng con mắt khinh miệt.
......
Năm 5, nó tốt nghiệp, nó muốn rời khỏi cái đất ĐN, nó muốn đi xa, nó không muốn sống gần nhà. Nhưng nó vẫn không có tự tin đó, thế là nó bám ĐN. Nó không may mắn và có lẽ tại nó cũng tệ chăng, nhiều cơ hội đến rồi vụt đi với nó nhanh như chớp. Nó chờ việc dài cổ, nó thất nghiệp mấy tháng liền. Những ngày tháng đó với nó là địa ngục, người an ủi nó duy chỉ có má. Anh trai nó ghẻ lạnh nó, chị dâu cũng chẳng ôn tồn gì, nó sống hờ. Mỗi hành động của nó cũng quy về chi tiêu, cũng toan tính ra thành tiền, nó không dám xài máy tính, nó ko dám xài điện thoại, nó không dám đi với bạn,...
Anh nó bảo rằng, sao nó không có chồng đi cho rảnh nợ, nó là 1 bà cô không chồng. Nó buồn lắm lắm. Nó ngán ngẫm tới nổi, cháu nó cũng nghe ba nó, ngày nào cũng bi bô bản tình ca : Bà cô không chồng, huhu.
.....
Cuộc sống rồi cũng không quá tàn nhẫn và không đến nổi rùn rẫy nó, nó tìm được công việc khá ổn hơn 1 năm nay. Nó ko khá, nhưng số tiền nó kiếm được đủ mua quà cho cháu, mua j đó cho chị dâu, mua áo ấm đông cho anh trai nó, mua quà cho ba má mỗi dịp có lễ j. Nó thích sắm quà cho người khác. Và hôm nay đây, nó thấy cách đối xử của anh chị ôn tồn với nó hơn, cháu nó xúm xít ngọt ngào gọi " Út ơi, út à". A trai nó bảo : Từ từ hẳn có chồng, ở thêm ít nữa cho vui nhà vui cửa.
Nó ở trọ, cuối tuần ai cũng có ý muốn về nhà, nó cũng muốn về với má lém chứ, nhưng sao khi nghĩ lúc về gặp anh chị, nó lại chạnh lòng, tiếng gọi ngọt ngào của trẻ thơ mà nó bất chợt thấy vui ấy, nó thấy ôi có giả tạo không ?
Hôm nay đây, nó đã có cuộc sống rất bình thường, nhưng nó không có cảm giác ấm êm và bình yên.
Nó ước gì, nó muốn tin rằng tất cả nụ cười ấy, lời nói ấy đều là thật.
Và nó tự nhủ rằng, liệu đến 1 ngày nó không còn như hôm nay, nó lại như ngày xưa, hai bàn tay trắng, lúc đó có còn ai tốt với ta ???
05:01 CH 15/11/2012
Yêu qua mạng - Làm sao để quên ?
Chẳng biết yêu đương cỡ nào chỉ sợ bao nhiêu mơ mộng thành vỡ mộng hết khi gặp mặt :Sick:

Thật ra, mình ko mơ mộng nhiều nhiều như bao người, không ước mơ rằng mai này mình và anh sẽ trở thành vợ chồng, hay j j đại loại.Mình vẫn biết tất cả điều mà mọi người nói với mình, mình vẫn dự tính được nếu gặp nhau mình và anh sẽ chẳng có kết quả tốt. Có lẽ mình tự ti chăng? Vì có lẽ mình rất bình thường như bao cô gái khác, không nổi trội, chỉ có 1 điều mình rất dễ gần gũi với tất cả mọi người, nhìu người quý.Cho nên mình 1/2 muốn gặp anh, nhưng 1/2 lại không muốn gặp, có người bảo mình không tự tin , nhưng đúng mình không tự tin thật. Mình sống bằng tình cảm nhưng mình không tự tin rằng mình sẽ chiếm được trái tim anh khi gặp mặt. Nó lờ mờ, khó bảo con tim, biết chắc không thành mà ko thể quên. Mình sắp tốt nghiệp nhưng lại còn lười, chưa thật sự chú tâm, lại chán mình thật
07:04 CH 09/01/2010
Yêu qua mạng - Làm sao để quên ?
đúng đúng... yêu con trai Đè Nẽng đi, hơi keo tí nhưng thật thà lém lém.


4. Thử đánh tên mình trên Gu-gồ xem mình có bị nêu trên diễn đàn nào không, kiểu như "Mình quen con này trên mạng, đùa tí thôi mà nó sống chết với mình":D

Mình từng thích một người qua mạng, nhưng đem toàn cái mẹt đẹp, còn cái mẹt xấu thì giấu kỹ lém. Nên thôi, người thực việc thực, thèm hun cầm tay chi còn có thiệt, chứ tưởng tượng chi cho mệt.


Thật ra không phải ai qua mạng cũng như bạn cả, cũng biết nói những gì tốt đẹp về mình, mình thấy đối với 1 số ngừoi và cả với mình cũng có những người, cũng có những 4rum làm nơi trải lòng của mình. Mình thik nhưng mình vẫn dùng đầy rẫy cái lí trí để suy nghĩ, tuy nhiên lí trí chẳng thể nào thắng nổi tình cảm. Vói mình 2 cái đó đã giày xáo con người mình rất nhìu.
07:01 CH 08/01/2010
Yêu qua mạng - Làm sao để quên ?
sao thế em..đà nẵng có thiếu các anh giai đẹp chai đâu mà đi ký hợp đồng tận sì gòn thế....chồng gần không lấy đi lấy chồng xa hay sao...:42:...ôi con chim đa đa....

Đôi lúc mình cũng tự hỏi mình, người thật sao mình không chấp nhận lại đi thik 1 ai kia xa xôi, ko hứa hẹn, không j cả. Có lần anh bảo hiện anh cũng không nghề nghiệp(anh đang học thêm 1 cái khác), có bao lần mình cố quyết học thật nhìu để vào trong í làm, nhưng rùi nghĩ nhìu thứ, mình lại thấy mình thật ko thể đi xa. Ta về ta tắm ao ta, cứ làm ở ĐN rùi biết đâu tìm được 1/2 đích thực, nhưng mình vẫn mãi nhớ anh.
06:48 CH 08/01/2010
y
yêu thương mong manh
Bắt chuyện
570Điểm·2Bài viết
Báo cáo