Mình không đồng ý với quan điểm của bạn, cái gì cũng cần giải quyết dứt khoát, thà đau một lần rồi thôi. Mình cũng đã đọc rất nhiều tâm sự của bạn Yên Vũ, thấy bạn cũng là một người giàu tình cảm, cũng chịu đựng, cũng cố gắng rất nhiều trong mối quan hệ với chồng và nhà chồng, nhưng rồi cuối cùng bạn vẫn phải nói lời chia tay. Nếu đã nhìn thấy tương lai như vậy thì nên dứt khoát một lần, giải thoát cho mình và cũng là giải thoát cho nhà chồng (vì họ ko thích mình mà). Còn lá thư này, nếu là mình thì mình vẫn sẽ gửi thư này cho Mẹ chồng vì mình thấy lời lẽ trong thư không có gì là hỗn láo cả, bạn Un đã viết thư này như là một lời tâm sự với MC mà thôi, cho bà hiểu vì sao mình phải ra đi. Còn sợ nếu hai mươi năm sau chồng đưa lá thư này cho con trai thì mình nghĩ lúc đó con đã lớn khôn rồi và đọc những dòng này cũng sẽ hiểu được hoàn cảnh của mẹ nó thôi. Nói thật nếu mình mà là con bạn đọc những dòng này chẳng những không giận mẹ mà còn thương mẹ và giận bà nội và ba nó nữa kia. Tớ đảm bảo cả mẹ chồng lẫn chồng bạn sẽ chẳng dám đưa lá thư này ra cho ai xem đâu, kể cả bây giờ và sau này nữa.
Chào chị Yên Vũ, Tình cờ sáng nay buồn quá nên vào mục Tâm Sự này. Đọc ở cơ quan chưa hết nên tranh thủ đọc nốt đây, hết 22 trang của topic.Em hiểu những gì chị đang nghĩ, hiểu sự day dứt của chị, không trách chị yếu đuối vì em tuy không trong hoàn cảnh của chị nhưng đồng cảm được với chị.Đọc những tâm sự chị viết về những kỷ niệm của hai người, sao giống hệt tình cảm của bọn em, nhưng bọn em đang đứng trước thách thức là gia đình em phản đối rất gay gắt và quyết liệt vì gia đình anh ấy không trọn vẹn, (bố mẹ anh li dị từ khi anh 15 tuổi), xin lỗi chị khi em chia sẻ điều này, không hề có suy nghĩ để chị bận tâm đến hoàn cảnh của mình. Chúng em vẫn đang cố gắng vì với em, anh ấy luôn là người đàn ông tốt, chăm lo cho em nhưng nhìn gia đình nhà em đau buồn, rầu rĩ vì em, em thấy mình là kẻ có tội. Tâm trạng day dứt và không dễ gì từ bỏ chị àh. Cũng chẳng biết khuyên chị điều gì, em chỉ mong chị bình tâm để có thể suy xét được mọi việc.Đọc tâm sự của chị, thương chị nhiều lắm...
nếu tớ là em tớ không đi, chẳng để làm gì cả. không ghét không yêu không hận. vợ chồng li hôn rồi,phản bội rồi coi như người dưng, chẳng việc gì phải tỏ ra tốt đẹp tình nghĩa, chẳng có gì phải áy náy, ai bảo tôi bạc bẽo, hơ hơ, tôi chỉ có thế thôi, khi yêu thì yêu hết mình, còn đã bạc bẽo chia tay rồi thì tôi chả có nghĩa vụ gì phải " giữ lễ" anh có mẹ anh tôi có mẹ tôi, cha mẹ ai nấy lo. nếu bà ấy có tèo thì phải phép cho bố đón con về mà chịu tang, tôi là vợ cũ thôi chả có nghĩa vụ chịu tang gì sất, chấm hết.nếu muốn mình giúp đỡ gì thì đề xuất ra, cái nào trong khả năng thì giúp, không có thì thôi, nếu có hỏi hay đề cập đến, nhẹ nhàng thưa anh rằng... em cũng muốn đến thăm mẹ lắm nhưng sợ mọi người hiểu lầm, mong anh thông cảm, mẹ anh đã khỏe chưa ???...:)thiết nghĩ mẹ chồng cũ bạn có một con dâu hiện tại là đủ, thêm bạn đến thăm cũng chỉ thêm hộp sữa thôi, thiếu bạn đến thăm cũng chỉ thiếu cân cam thôi, chẳng có gì ảnh hưởng hay lo phải chịu điều tiếng gì.
Mình đồng quan điểm với bạn này. Yên Vũ và chồng có ngày hôm nay là do tác động bên ngòai nhiều, người chồng có thô lỗ nhưng có thể nói là do hòan cảnh đưa đẩy. Mình rất hiểu tâm trạng bạn lúc này khi người chồng có quyết định sống với người khác, thì bạn rất đau khổ mặc dù bạn đã có quyết định li dị, vì tình yêu của bạn còn quá lớn dành cho Chồng. Hãy vì con và vì tình yêu của bạn mà thử ngồi nói chuyện với chồng một lần nữa về tình yêu của bạn dành cho chồng, và dò hỏi xem tình yêu của chồng dành cho bạn như thế nào? nếu như người chồng vẫn còn muốn hàn gắn lại thì 2 bạn nên tìm nơi nào thích hợp cho cả 2, và nên tránh sống chung chạ với bất cứ ai (nhất là BMC). Hãy nghĩ đến gia đình riêng của mình trước đi, còn việc trả hiếu bố mẹ thì có nhiều cách, ko nhất thiết phải ở chung để hầu hạ, để chăm sóc nếu như việc này gây ảnh hưởng lớn đến cho gia đình riêng, con cái..v..v của bạn. Chúc bạn hãy sống có nghị lực, quyết đóan và mạnh mẽ hơn nhé
bạn đã cảm nhận rất rõ những gì mình đang nghĩ và đang chịu đựng , vậy cho mình hỏi bạn đã làm cách nào để vượt qua tâm trạng đó v2 bạn đã giải quyết mọi chuyện thế nào ?"Nhưng bạn biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi bạn nói hai tiếng ly hôn không?" Đùng vậy mình đang tìm 1 nơi nào đó , 1 nơi thật yên tỉnh để hỏi lòng mình xem mình cần gì , mình muốn gì ? mình phải làm gì ? còn bây giờ mình mông lung quá ,kg xác định dc gì hết!
Thật sự không biết phải làm sao .2 chữ lị dị em không muốn nghĩ đến .. thế mà nó cứ quay quắt trong đầu, rồi chúng ta sẽ nhìn mặt nhau sao đây ... khi ngày nào cũng phải đối diện với nhau để giải quyết chuyện cty! nhưng nếu kg lị dị thì làm sao để em yêu anh lại như ngày đầu em đã từng yêu , cảm xúc cứ mất dần và cứ chết dần mòn trong em! Ai đúng ?ai sai ? thật ra không còn quan trọng nữa , em biết rằng anh đã 1 chân bước ra khỏi gia đình nhưng anh vẫn còn 1 chút gì đó vì con của chúng ta ..vì em đã hy sinh quá nhiều cho anh .... và em biết chỉ cần 1 câu nói của em thôi là anh sẽ ở lại , anh sẽ vẫn là 1 người chồng mà bao người phụ nữ mong ước ,nhưng với em cảm giác chết hết rồi anh ạ , nó chết vì những câu nói độc ác của anh ,những câu nói anh nhân danh tình yêu mà nói , thà anh đừng nói có khi em còn chịu đựng được ....Anh xát muối vào trai tim em ,sau đó anh biểu rằng em giữ hãy giữ tình yêu cho anh nguyên vẹn , giữ làm sao đây anh ,thế nào là tình yêu?anh làm em lẫn lộn quá , ,,, bao nhiêu năm rồi em cứ mãi chịu đựng cái cảm giác này , cái cảm giác mà ai cũng nghĩ rằng em là 1 người vợ hạnh phúc... 1 người phụ nữ may mắn ,có ai biết đâu sau khi vén bức màn nhung ấy lên là 1 sự thật quá phủ phàng trần trụi , em sống trong cái cảm giác giả tạo với chính mình ,tự lừa cảm xúc của mình để mà sống!Rồi em phải làm sao đây anh? em thật sự không biết phải làm sao trong lúc này ,thật sự em kg biết.....
Chúng tôi muốn kết hôn với nhau.Chúng tôi khao khát có 1 gia đình nhỏ của riêng mình.Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm xen lẫn tiếng cười.Một cảm giác thật đầm ấm và đầy ắp yêu thương.Nhưng chúng tôi lại e ngại sự phản đối từ gia đình,bạn bè,đồng nghiệp và dư luận xã hội. Chúng tôi phải làm sao để vượt qua những rào cản đó đây?
Bạn và người ấy đã rẽ ra 2 con đường khác nhau rồi đấy. Người ấy có lẽ không còn quay lại nhìn xem điểm rẽ, hay nhìn bóng bạn khuất hay còn đâu. Ai cũng cần và nên sống tốt. Bạn hãy ngẩng cao đầu, nhìn về trước nhé. Bạn đã quyết định và quyết dịnh đúng. Hãy làm tiếp những việc câng làm cho mình và các con. Tưởng nhớ đến người ấy là đủ rồi bạn ạ.mạnh mẽ lên bạn nhé.
Yên Vũ ơi, tâm trạng của mình hiện nay rất giống với bạn. Mình cũng xác định phải cắt bỏ cái ung nhọt đó giống bạn mà sao khó quá. Những gì bạn nhận được từ tình yêu của anh ấy cũng giống mình. Có lẽ chúng mình hãy nắm chặt tay nhau để cùng chiến thắng chính bản thân mình bạn nhé.
Bỏ là đúng quá rồi còn gì nữa mẹ nó. Rồi mẹ nó sẽ gặp người đàn ông của mình. Có những thứ mới nhìn thì tưởng là thủy tinh, nhưng mà hóa ra là ....nhựa đó.:Sigh:
Trời ơi, sao chị cứ ngu muội mãi thế này ... Sao ko một lần dứt khoát cắt bỏ cái ung nhọt đấy đi để từ nay về sau sống dễ chịu hơn... Đau một lần rồi thôi...
Thương bạn nhiều. Những ngày tháng tới thật sự khó khăn với bạn, chẳng biết nói gì ngoài việc động viên bạn cố gắng lên. Luôn luôn có được và mất trong mọi thứ. Tâm tư bạn chưa thể nguôi đi đâu, những hình ảnh còn trở về - cả vô thức và ý thức - rất nhiều thứ gợi nhớ lại những giây phút hạnh phúc và đớn đau. Một người bạn của mình đã nói với mình "cuộc sống thật đầm ấm và tàn nhẫn", càng ngày mình càng thấy điều đó mới đúng làm sao. Với những người đã qua mất mát thì mọi thứ như nhân lên vậy, khi sự đầm ấm chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức thì nó lại đầm ấm hơn bao giờ hết, và cảm giác đớn đau của thực tại cũng vậy. Cố gắng bước đi trên đường đời không hề bằng phẳng bạn nhé. (cũng lại là một câu nói người bạn đó đã từng động viên mình). Chúc bạn thêm nhiều nghị lực :Rose::Rose::Rose:
Mình chỉ có thể khuyên bạn hãy cân nhắc kỹ. Cứ chăm sóc con và để thời gian trôi đi, lòng mình lắng lại, ít nhất là khoảng hai năm rồi hẵng quyết định việc nộp đơn ra tòa. Đằng nào thì con bạn cũng còn bé, bạn cũng chưa cần phải đi bước nữa ngay đâu.