Bạn hoangminhsapa ơi, bạn cho mình xin cẩm nang vào email dttuanly@gmail.com bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Mình dự định đi vào khoảng tháng 4, đoàn khoảng 7,8 người. Và có ý định đi Sapa khoảng 3 ngày thôi, sau đó dành vài ngày để đi một vài nơi nữa của Tây Bắc. Bạn có thể cho mình biết nên đi nơi nào không? Và có thể tư vấn cung đường cho hợp lý không ạ? Tụi mình đi từ SG nên chắc là không phượt xe máy. Nên nhờ bạn chỉ cho đi cách nào luôn bạn nhé? Mình cảm ơn bạn nhiều.
Sáng thức dậy tự nhiên nhớ tới mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ
Anh làm sao quên được những con đường
Lá vàng rơi trên cỏ
Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
Sao em nỡ quên anh nhanh chóng thế...
Không hiểu tại sao upload mà nó không hiện ra giao diện youtube như anh Man up mà chỉ hiện ra đường link nhỉ:(
Sói có đọc Lai Rai chén rượu giang hồ chưa? Nó là những bài viết phân tích về thế giới của Kim Dung, đọc rất thú vị. Mình cực kì tâm đắc với những phân tích về nghệ thuật uống rượu, rượu nào phải dùng chén nào, uống nóng hay uống lạnh; lại còn có cả nghệ thuật đặt tên người, tên chiêu kiếm, tên loại thuốc. Tam tiếu tiêu giao tán nghĩa là cười ba lần trước khi chết, thật là ý vị^^
@ anh Man: Hồi xưa em đi học guitar, thầy em nói trên đời này có một loại đàn khó chơi nhất đó là đàn bà :) Ai mà chơi được đàn này rồi thì cái quỷ gì cũng chơi được tuốt
Thế nên chắc anh Man cân nhắc nghiên cứu học loại đàn nhiều dây này trước khi học trống anh ạ^^
Đôi khi mình thấy mình giống A Châu, tuy không được xinh đẹp bằng, nhưng giống ở chỗ mong mỏi gặp được người mình thương, cùng người ấy ra Nhạn môn quan săn chồn đuổi thỏ, sông một cuộc sống bình dị, thật tốt biết bao. Có đàn để chơi cũng tốt mà không có cũng không sao, chỉ cần được sống tự do như vậy.
Từ thời thiếu nữ đã ước mơ như vậy, bây giờ trưởng thành rồi vẫn không muốn cuộc sống bộn bề vùi lấp đi giấc mơ ấy^^
Mỗi sáng thứ 7, chủ nhật khi em dậy sớm, tâm hồn thư thái, thì ngồi vào cây đàn piano và dạo một khúc Marriage D'amour là chuẩn nhất. Nhưng những khi thất tình, khi nhớ người yêu cũ, khi nhớ nhà, thì ôm cây đàn guitar và hát Hòn đá cô đơn lại khiến em thấy yên lòng.
Hồi nhỏ e, cũng có bon chen tập Harmonica nhưng do hơi không đủ nên thổi lên hàng xóm la quá chừng hihi, nên thôi có vẻ em không hợp với sự nghiệp thổi kèn.
Em cũng thích trống lắm, chơi rất là cá tính, nhưng trống thì phải chơi trong band chứ chơi một mình hổng biết làm sao để chơi hihi.
Sài Gòn thì đang mưa tầm tã, trong lòng cũng đang khóc một dòng sông luôn.
Sáng nhận được tin người yêu cũ,người mà mình yêu nhất đã quay lại với người yêu cũ cũ của anh ấy; còn người mình đang quen thì đầu tháng 10 lấy vợ, bác sĩ bảo thế.
Ôi cái số mình thật là gà tha quạ mổ mà:(
Cảm ơn các bạn nhé
Chị không định nói em ạ. Xấu hổ í mà. Với lại chị cũng không biết người ta trả lời như thế nào, và cũng không muốn mất đi những khoảnh khắc đẹp. Lâu lâu gặp tụi chị có dịp được đi bên nhau, chỉ cần được ngồi sau tựa cằm vào vai người ấy trong không khí mát lạnh, là chị đã có đủ niềm vui cho những ngày tháng sau này rồi. Ngốc nhỉ^^
Thế nên lúc nào em cảm thấy bị bánh bơ í, em hãy nhớ lại là dù sao người ấy của em vẫn ở trong tầm với. Và người ấy cũng không biết em là ai, nên cũng chẳng có gì để mất em ạ, thoải mái đi hihi.
Chúc em cuối tuần vui vẻ, và hãy tận hưởng thời gian thanh xuân này của em nhé^^
Em Nấm dễ thương đó, chị nghĩ em cứ hết mình thôi. Sau này già như chị rồi cũng khó mà ngây thơ dễ thương như thế. Trai nhà chị với chị ở 2 đầu đất nước, giờ có muốn cưa cũng chẳng được nào:(
Mình dự định đi vào khoảng tháng 4, đoàn khoảng 7,8 người. Và có ý định đi Sapa khoảng 3 ngày thôi, sau đó dành vài ngày để đi một vài nơi nữa của Tây Bắc. Bạn có thể cho mình biết nên đi nơi nào không? Và có thể tư vấn cung đường cho hợp lý không ạ?
Tụi mình đi từ SG nên chắc là không phượt xe máy. Nên nhờ bạn chỉ cho đi cách nào luôn bạn nhé? Mình cảm ơn bạn nhiều.
Mình cũng như bạn, vậy mà đã 8 tháng rồi. Thời gian trôi thật là nhanh quá. Bây giờ mình lại ngồi tiếc nuối, 8 tháng qua mình đã làm được gì ngoài đau khổ và khóc lóc, dằn vặt bản thân mình? Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Cố lên bạn ơi, bạn hãy chấp nhận chuyện người ta không còn yêu bạn nữa, đó là sựu thật, và đó là điều sẽ xảy ra một lúc nào đó. Chấp nhận. Và buồn, và đau. Nhưng lại gạt nước mắt và chấp nhận.
Chúng ta cùng cố gắng ,nhé !
Ừ thôi chúng ta cùng cố gắng. Hôm qua tớ đi gặp người ấy về nên hơi bị tâm trạng, viết bài cũng lủng cà lủng củng, lại khóc 1 trận sáng dậy mắt mũi sưng vù ^^.
Kid có ở SG không bữa nào gặp lập hội học tiếng Anh^^
Chị An cũng ở SG mà , fai k? Bữa nào cf nghe nhạc đi chị ^^
Mình cũng vậy kid à. Mình cũng nhìn rõ những điểm tốt, điểm xấu của người ta, nhìn rõ mồn một. Mình cũng 8 tháng rồi, từ tháng 3 tới giờ. Đã có những lúc tưởng như có thể nói răng à, người ta không hợp với mình, người ta thế này thế nọ, chia tay là đúng...Nhưng cái cảm giác nhớ dai dẳng cứ theo mãi, cho dù những cái xấu đó nó có mồn một thế nào đi nữa, thì vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng, trong thời gian yêu nhau, và cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đối với mình tốt, tốt lắm, chưa có người nào thương mình và tốt với mình như anh ấy.
Nhưng rồi, tình cảm hết, duyên phận cũng tan. Mình cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ biết động viên mình cố gắng từng ngày một, chỉ biết lao vào công việc, bạn bè, chỉ biết khóc thổn thức mỗi khi nối nhớ ùa về.
Lâu lâu gặp, mình không kìm lòng được, vẫn ôm người đó, hít thở cái cảm giác quen thuộc và yên bình. Giữa bộn bề cuộc sống, mình cần cái ôm đó biết bao, mình cần cải cảm giác đó biết bao. Nhưng cũng chỉ là từ phía mình.
Hạnh phúc ơi, bao giờ mới mỉm cười?
Chị An ơi, mình là những người con gái hạnh phúc, chị nhỉ? Vì mình đã yêu và đã được yêu. Những chăm sóc âu yếm, những ánh mắt nhìn mình tha thiết, những lời hứa khi còn yêu nhau, tất cả đều thật lòng, phải không chị? Sao con người ta cứ vô tình sượt qua nhau như thế, mà không ở lại bên nhau, yêu thương nhau, cùng nhau sống vui vẻ trong cái cuộc đời hỗn độn và lắm trắc trở này?
Đi làm về một ngày quá sức mệt mỏi, đi chơi đi ăn với bạn bè, học bài để thực hiện ước mơ du học, về nhà là mệt rũ ra tưởng chừng như chỉ muốn lăn ra ngủ, tưởng chừng như không có thời gian để nghĩ ngợi, thế mà nỗi buồn cứ len lỏi qua từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cứ như chiếc bình thủy tinh, bỏ những viên dỏi công việc vào, vẫn còn chỗ trống dành cho những viên sỏi nhỏ hơn là bè bạn, học hành, những hạt cát của những sở thích( chơi đàn, xem kịch, đọc sách) lấp đầy những khe hở li ti. Tưởng đã đầy rồi, nhưng nỗi buồn cứ như những giọt nước, len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất của chiếc bình cuộc sống, không lúc nào ngơi nghỉ.
Em đã làm hết mọi thứ có thể, du lịch, mua sắm, đề ra mục tiêu mới cho cuộc sống, quen thêm bạn bè... nhưng cái nỗi buồn đó cứ bám lấy em không rời. Em chẳng còn ham muốn thiết tha quay lại như hồi trước nữa, và thẳm sâu em cũng biết rằng 2 đứa có duyên không phận. Chỉ là, em sự cô đơn quá. Em sợ sẽ không gặp được ai nữa hết. Em sợ thế gian rộng lớn, chỉ có mỗi mình em giữa cuộc đời.
Em cũng biết là nên tin vào tương lai. Nhưng nhìn xung quanh em, nhiều người dễ thương, tốt tính, qua một vài mối tình không thành, giờ vẫn cô đơn. Em không muốn thế. Em muốn yêu và được yêu. Em muốn dựa vào ai đó, và là nguồn vui của ai đó.
Hôm qua, đứa bạn thân của em thông báo sắp lấy chồng, và 1 người bạn trai thân đã có người yêu. Tự nhiên em cảm thấy lẻ loi quá
Em, thật là buồn quá, chị An ạ.
Đã hơn nửa năm rồi kể từ những ngày vật vã ban đầu, và nối dài tiếp theo là những chuỗi ngày đau đơn. Và bây giờ, em ở vị trí này.
Không đau đớn, dằn vặt, khóc ngất, nhưng thay vào đó là nỗi buồn mơ hồ theo mình hằng ngày, trong từng hành động, là những cơn giật mình giữa đêm, nhận ra mình hoàn toàn là một kẻ cô đơn, là những giọt nước mắt tự nhiên chảy khi chứng kiến, hoặc khi nghe từng đứa bạn của mình lần lượt lấy chồng, mang thai, sinh con, là sự trống rỗng khôn cùng mỗi buổi tối, cơm nước xong, chẳng có lấy một ai để chuyện trò tâm sự.
Chuyện tình đã qua rồi, nhưng dư âm của nó không biết bao giờ mới tan biến. Chỉ thấy một nỗi buồn khôn tả, một nỗi nhớ lay lắt mơ hồ, và một nỗi cô đơn lớn, lớn lắm, khi không có một tri kỷ bên cạnh mình.
Phải làm sao hả chị An?
Nói vậy, nhưng nếu là tớ, tớ cũng không biết làm thế nào. Nhưng tớ sẽ k đi đám cưới đâu. chắc sẽ khóc, sẽ tự kỉ, sẽ nhớ, sẽ đau. Nhưng vì là còn yêu, nên đừng tự làm đau mình bạn à.
Gần đây, nỗi nhớ ấy lại dày vò mình hơn, ám ảnh mình trong giấc ngủ, trong mỗi sớm thức dậy, và trong một ngày dài. Khoảnh khắc mình vui chơi bên bạn bè, mình làm việc, mình trầm ngâm, hình bóng người ta vẫn xuất hiện và không lạt phai. Từng cái nắm tay, từng nụ hôn, từng ánh mắt, từng sự kiện, mình vẫn nhớ như in.
Thi thoảng đi trên đường vẫn bật khóc rưng rức. Thi thoản ở nhà lên mạng bỗng nhiên òa khóc, như trút hết lòng mình. Cuộc sống này rộng lớn, mong manh. Nay vui cười đó, mai có thể đã không còn trên đời nữa, mà sao con người ta không thể yêu thương nhau thật lòng, cho mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc?
Nỗi đau đến điên cuồng hồi đầu giờ đã chuyển sang nỗi đau dai dẳng, âm ỉ, đốt cháy cả cõi lòng mình. Có lẽ cảm giác này chỉ có những ai đã từng trải qua mới hiểu. Mình và anh vẫn rất hay gặp nhau, một tuần 1,2 lần. Thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon. mình không biết anh đang nghĩ gì? Còn mình, mình chỉ muốn ôm lấy người đó vào lòng và khóc cho thỏa những tháng ngày mong nhớ, nhưng rồi thì sao chứ?
Tin nhắn tới mình vẫn không đủ can đảm để không trả lời. Rồi ngày tháng qua kéo theo dằn vặt , nhớ thương. Thật mệt mỏi.