Mình xin nhắc lại là bạn có thể từ bỏ tất cả nhưng đừng bao giờ từ bỏ chính cuộc sống của mình, bạn vẫn sẽ sống khi không có bằng tiến sĩ, bạn vẫn sống khi bạn không có nhẫn kim cương hột xoàn....bạn chỉ cần lao động kể cả chân tay hay trí óc để có bánh mì (gạo ăn).
Cái này kêu bằng được voi thì đòi luôn Hai Bà Trưng.Cha mẹ lo hết mình rồi còn phải bảo cha mẹ hiểu sâu tâm tư tình cảm cá nhân. Tất nhiên, sẽ là rất tốt nếu có cha mẹ lo được từ A đến Z cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng không được thì cũng không sao. Họ đâu có lỗi, khoảng cách thế hệ mới là nguyên nhân. Ngoài ra, trong thời buổi củi quế gạo châu mà lo cho em tới mức OK như thế là cũng tơi tả rồi; đâu phải lúc nào cũn tò tò theo em để hiểu tâm tư tình cảm của em.Ngược lại, em có hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ được chút đỉnh nào không. Hay là em cho rằng họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi em chết đi; hay rằng họ sẽ vô cùng tự hào khi biết em chết đi vì không tìm được động lực sống (chưa thèm nói đến việc sống sao cho đáng sống)Còn nữa, em không biết xếp đặt thứ tự các việc quan trọng. Chỉ có em mới cho rằng trượt học bổng là lớn hơn hoài bão của cha mẹ, mạng mình.Bệnh của em ngay từ đầu không giải tỏa với ai. Bây giờ e rằng hơi nặng. Nhưng em tự buộc thì chỉ có em mới gỡ ra được.Anh đọc ở đâu đó 1 câu đại khái rằng TÔI RẤT BUỒN VÌ KHÔNG ĐƯỢC CHA MẸ MUA CHO GIÀY MỚI; VÀ TÔI ĐÃ BẬT KHÓC KHI THẤY MỘT BẠN KHÁC KHÔNG CÒN CHÂN ĐỂ MANG GIÀY. Còn khối người bi đát hơn em nhưng họ cố gắng hết sức để vượt qua. Em chỉ có 1 việc thôi mà cũng không vượt qua được thì sao này có thể làm gì? Làm sao em tự sống trong cuộc sống này khi không còn cha mẹ? Làm sao em có thể làm cha mẹ? Em có cái gì để đạy bảo con em?
@xuccodon và findmyself: các em fải vui mừng vì ít nhất tụi em đã nhận ra được vấn đề giờ chỉ là cách giải quyết thôi. Tụi em còn may mắn hơn chị vì tụi em nhận ra sớm. Chị năm nay 37 tuổi có chồng và 1 con mà chị mới thực sự thoát khỏi và có thể nói lành bệnh trầm cảm đó khoảng hơn 3 tháng nay thôi. Chị đã đau khổ mỗi ngày trong từng ấy năm và trãi qua bao nhiêu trạng thái tâm lý như các em đã gặp phải nói từ nhỏ chị luôn luôn muốn chết, lúc nào cũng nói chán đời quá và chỉ muốn chết mà thôi nhưng rồi 1 vài sự kiện xảy ra làm chị không còn ý nghĩ muốn chết nữa vì chị nghĩ còn sống là còn hi vọng có ngày mai tươi sáng (mặc dù cuộc sống chị tương đối ok, học hành đàng hoàng, xinh đẹp, gia đình cũng tương đối khá, lấy chồng cũng tốt bụng nhưng anh ấy là người nước ngoài nên chị bị trầm cảm thêm vì không thể chia sẻ được, nên lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rồi trầm cảm thêm và cứ thế như cái vòng luẩn quẩn). Lúc đầu chị chẳng dám tâm sự với ai vì đặc điểm của người trầm cảm là do họ đánh giá cao họ quá cho nên rất sợ người ta biết về những khuyết điểm của mình nên k tin tưởng ai, sống khép kín và k chia sẻ và bệnh càng thêm nặng. Rồi sau đó chị cũng tập chia sẻ với vài người nhưng cũng không ăn thua, chị tốn tiền cho 1088 rồi đi chùa chiền, nói chuyện với sư sãi rồi đủ thứ cách nhưng chưa bao giờ uống thuốc gì cả, vẫn không hết bệnh. Tình cờ 1 ngày chị lang thang lên mạng vào được trang web của Thiền Minh Triết nghe những pháp âm của Thầy Duy Tuệ thì mọi khái niệm trước đây bao trùm, ảnh hưởng đến chị làm chị đau khổ bao nó tan biến hết. Chị nhận ra nguyên nhân đau khổ của mình từ đâu và từ từ dần dần trao đổi cùng anh em trong Gia Đình Minh Triết và thế là giờ này Bình Minh đã ló dạng, giờ chị đã cảm nhận được niềm vui của một cuộc sống bình thường mà một con người bình thường ai cũng hưởng được nhưng khi người có bệnh trầm cảm như tụi mình không bao giờ cảm nhận được. Chị thật sự đã sống chứ không tồn tại như trước đây.
Hồi tôi vào BV Bạch Mai khám năm ngoái, tôi chỉ nghĩ rằng cần phải vào khoa thần kinh. Nhưng vào đó, tôi mới biết có 2 khoa thuộc về thần kinh, đó là khoa Thần Kinh (óc não, dây thần kinh, hộp sọ vv...), và khoa Điều Trị Tâm Thần, chuyên về các loại tâm thần mà không phải mổ xẻ, nói chung là rối loạn cảm xúc. Hai khoa này ở cạnh nhau. Nếu đi từ cổng chính chỗ chắn tàu thì phải đi xuống cuối BV, gần chỗ nhà để xe. Nhưng nếu đi đường bên hông, cổng vào nhà Tang lễ (phía BV Việt Pháp). thì đi theo con đường vào là sẽ nhìn thấy tòa nhà ngay bên tay phải, rất gần.Hôm đó vào, tôi đang trầm cảm nặng mà cũng thấy buồn cười, vì xung quanh tôi cũng có người bình thường giống như mình, sinh viên học nhiều quá bị rối loạn, công chức bị rối loạn, nhưng cũng có cả người nhìn cũng biết là bị điên, ngớ ngẩn. Nghĩ bụng, chả lẽ mình mà lại bị điên hay sao? Nhưng thôi biết mình có bệnh thì phải chữa.Vào đó, bạn mua 1 cuốn sổ BV nếu bạn chưa có, có thể khai tên giả cũng được, không ai yêu cầu bạn khai tên thật cả. Chỉ cần bạn có tiền để khám và mua thuốc như mọi người. Nhưng nói chung vấn đề của bạn thì bước đầu bạn phải vượt qua, chính là vượt qua mặc cảm che giấu này. Có bệnh phải đi khám có sao đâu? Vào khám như mọi phòng khám bình thường, bác sỹ hỏi tình trạng của bạn vv..., sau đó cho bạn đi làm 2 bài test về cảm xúc ở trên gác (giống như đi xét nghiệm trước khi kết luận). Bài test gôm2 trang A4 các câu hỏi, bạn chỉ việc đọc và đánh dấu chọn có hoặc không. Sau đó 15 phút sẽ có kết quả bạn bị trầm cảm mức độ máy, đưa cho bác sỹ xem rồi sẽ viết đơn cho bạn đi mua thuốc. Cả thuốc và khám cũng chỉ khoảng trên 1 triệu cho 1 tháng uống thuốc. Không có gì là đắt. Sau đó tái khám nếu vẫn chưa hết. Hết rồi thì thôi. (Mới bị thì chữa nhanh, như tôi chỉ 1 tháng là hết. Hôm ấy bác sỹ cũng nói, mới bị thì có khả năng chữa khỏi sớm, nếu đã lâu thì khó hơn nhiều, có khi phải chữa vài tháng, và không cẩn thận rất dễ bị mắc bệnh trở lại).Tác dụng phụ của thuốc thì tùy người. Bản thân tôi thì thấy chả có gì. Nhưng thuốc trầm cảm nói chung là có hại gì đó, nên trong hướng dẫn sử dụng tôi đọc thấy không được uống nhiều, quá liều và phải tuyệt đối tuân theo chỉ định. Bác sỹ hôm đó còn cẩn thận cho tôi cả số đt di động, dăn rằng uống vào mà có phản ứng phụ gì lập tức phải gọi điện cho bác sỹ tư vấn ngay. Có vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi uống thấy chả có gì nên không gọi. Giờ đây cũng quên số đt bác sỹ ấy rồi. Nhưng cũng cảm ơn bác ấy. Họ khám rất chu đáo và cẩn thận.
Chị thực sự đã tạo nick mới này, và viết một bài rất dài dành cho em, chị muốn tâm sự với em, an ủi em hay cũng là an ủi chính bản thân chị. Những khi viết xong, những giọt nước mắt lúc đầu khi chị bắt đầu viết, đến lúc cuối bài nó bắt đầu cạn khô đi, và chị quyết định không gửi nữa, chị chưa dũng cảm đối diện với chính bản thân chị khi đọc lại những dòng đó để rồi đau đớn thêm lần nữa. Nhưng e biết gì không, chị cảm ơn em nhiều lắm, vì e đã tạo topic này, nghe những lời an ủi của mọi người dành cho em, chị cảm thấy cũng như dành cho chị, và khi viết xong bức thư dài mà không gửi kia, tâm trạng chị cũng thoải mái đi nhiều lắm, như có thể tâm sự với một ai đó những điều sâu kín nhất của mình và khóc cùng người đó. Chị cũng giống e, chị là một người, khi người khác nhìn vào sẽ thấy con bé này được số phận ưu ái: ngoại hình ổn, có học thức, vui vẻ, hòa đồng, gia cảnh thì khá giả, bố mẹ chiều chuộng ... Nhưng không một ai biết rằng chị đã chết, rất lâu rồi, từ bên trong. Từ bé chị đã có áp lực từ gia đình, đặc biệt là mẹ, có một thời gian chị hận mẹ rất nhiều, cũng vì những kì vọng của mẹ mà chị đã từng tử tử một lần khi 12 tuổi. Kể từ lúc đó, chị đã biết chị bắt đầu mục ruỗng, chị sống chỉ là cái vỏ ngoài, cười nói, yêu đời nhưng không còn gì bên trong cả, đến giờ vẫn vậy, đến giờ chị vẫn có tư tưởng muốn chết, muốn từ bỏ, nhưng hèn nhát và ngu ngốc thay, kí ức từ lần tử tử ko thành hồi bé vẫn ám ảnh chị, và chị thực sự ko muốn làm đứa con bất hiếu như vậy nữa. Càng lớn chị càng hiểu mẹ hơn, và mẹ cũng càng hiểu chị hơn, chị hiểu những vất vả khó khăn khi mẹ còn trẻ, nên chị hiển những trận đòn roi của mẹ cũng vì tốt cho mình, dù điều đó đã hủy hoại chị; mẹ cũng hiểu và chị nghĩ, là yêu chị hơn. Từ hồi cấp 3 chị đã ko phải gánh chịu những trận đòn roi nữa, lên đại học thì hai mẹ con quấn quít hơn, và bây giờ khi nhìn thấy bà, chị đã không còn nhìn thấy người phụ nữ mà chị từng oán hận nữa. Chị yêu bà, nhiều lắm, nên chị muốn tự yêu bản thân mình hơn, thiết tha sống hơn, nhưng sao mỗi ngày với chị, khi đối mặt với chính bản thân mình sao lại khó khăn đến thế. Chị biết chị đã bị trầm cảm nặng rồi, nhưng chị vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mọi người, hay đi khám bệnh. Chị sợ điều đó sẽ như cái tát, giáng xuống bố mẹ chị và những người xung quanh chị vậy.
Chị nghĩ là nhà em có gen trầm cảm rồi, vì ko chỉ em mà cả em họ em cũng bị. Nếu bị do điều kiện khách quan tác động, uống thuốc sẽ khỏi, nhưng từ trong gen đã có sẵn mầm bệnh thì em chỉ có thể kiểm soát nó được thôi. Em thử kể cảm nhận của em về người thân, bạn bè, kể những điều gì trong cuộc sống khiến em chán nản nhất chị xem? Chị nghĩ, nếu em chán nản đến vậy, em có thể lên đây viết nhật kí, mỗi ngày trôi qua em làm những gì, em cảm thấy thế nào, em muốn gì...vừa để vơi bớt tâm tư, cũng vừa để mọi ng dễ chia sẻ và động viên em hơn :)
Chia sẻ với bạn. Tâm trạng mình cũng giống bạn. Mình cũng 21 tuổi. Mình bị trầm cảm từ năm lớp 10. Cũng đã tham gia rất nhiều các hoạt động nhưng cảm giác vô nghĩa của cuộc sống vẫn hay xuất hiện trong mình...Vẫn đang cố gắng để tồn tại từng ngày...Khi viết những dòng này mình cũng đang có cảm giác muốn chết...
vô chùa ở thử 1 tháng xem sao bạn?:-?
Chỉ khi nào em yêu một ai đó hơn cả bản thân , lúc đấy em sẽ thấy cuộc đời này đẹp và đáng sống lắm.
Mình muốn kể cho bạn một câu chuyện về cuộc đời của chính mình, hy vọng có thể giúp gì đó cho bạnNgày còn đi học, gia đình mình cũng có nhiều nét giống gia đình bạn, không quá giàu có nhưng có thể gọi là sung túc, bố mẹ quan tâm nhiều đến con cái về chuyện học hành, cũng thúc ép, giục giã rất nhiều. Việc đó vô hình chung tạo một áp lực rất lớn. Bố mình vừa là cán bộ quản lý nhà nước, học hàm học vị đều rất cao, nên cũng mong muốn con cái phải theo con đường học vấn, ông hy vọng mình có thể trở thành giáo sư, tiến sỹ, đi du học nước ngoài, thiết kế được nhiều công trình để đời (mình học kiến trúc). Sự kỳ vọng đó đúng là tạo cho mình một áp lực lớn. Ở tầm tuổi của bạn, cũng vào khoảng năm 2, năm 3 ĐH, mình cũng đôi lúc bắt gặp những suy nghĩ như của bạn, nhưng có lẽ chưa nặng bằng. Nhưng rồi mình nhận ra một điều, cuộc sống này là của mình, mình cần phải làm những gì mình thích, mình mong muốn, những gì làm cho mình hạnh phúc. Ở cái tuổi 20, mình đã có thể đi bằng chính đôi chân của mình, không nên quá lệ thuộc vào gia đình. Và đến khi tốt nghiệp ĐH, mình đã làm đúng những gì mình mơ ước. Không du học nước ngoài cũng như học CH trong nước. Không vào cơ quan NN (mặc dù bố mình đã phải ngầm chạy chọt cho mình một số tiền không nhỏ để xin cái chân làm hợp đồng rồi hứa sẽ tiếp tục chạy cho mình vào biên chế). Mình cũng xếp toàn bộ các cuốn sách kiến trúc kinh điển của thế giới vào kho vì mình không có ý định trở thành KTS nổi tiếng với những công trình vĩ đại để đời như bố kỳ vọng. Mình dẹp đi tất cả điều đó... dẹp sạch... để bắt đầu khởi nghiệp với ước mơ của mình.Và mình đã mở cty năm 2005, không một đồng vốn hỗ trợ của gia đình, và trong sự chỉ trích, bất lực của bố mẹ. Mình đã có thời ăn mì tôm cả ngày, tự đi rao phát tờ rơi, cty năm đầu chỉ có đúng 2 người, mình kiêm nhiệm đủ mọi vai trò. Và sau 5 năm khởi nghiệp từ con số 0, mình đã đạt đc những gì mình mơ ước, và quan trọng hơn, mình có thể chứng minh cho bố mẹ thấy con đường mình chọn là đúng. Bây giờ, mình cũng đôi lúc tự hỏi, nếu ngày đó mình đi theo định hướng của bố mẹ thì mình sẽ trở thành người như thế nào? Có thể với sự giúp đỡ của bố mẹ, mình vẫn có thể trở thành con người thành đạt, nhưng đối với mình, được làm những cái mình thích, tự đứng trên đôi chân của mình,... cái đó giá trị hơn nhiều nhiều lần.Học vấn cao, du học không phải con đường duy nhất để thành công.
chị cũng có lúc như e, khi chị mới lấy chồng ,lúc đó chị gạt hết đi , ko nghĩ là mình cần vì ai cả.ko phải mình sống cho ai mà là mình sống cho mình chị xin nghỉ làm, xxin bố mẹ chồng ra ở riêng dù là bị phản đối thậm chí bị chồng đánh.chị xin đi bưng bê cho một quán ăn ròi lân la học nấu ăn của chú bếp.suốt 2 tháng đôi tay chỉ quen với máy tính của chị trở lên thô giáp, chồng chị thì ko thèm nc với chị , nhưng chị chỉ bảo hãy cho em thời gian để em có thể tiếp tục sống chứ ko phải chỉ là tồn tại .rồi chị cung bt trở lại, chị đi làm lại , ngoài giờ thay vì ở nhà thì chị đi xin sách để ủng họ trẻ e nghèo,và nấu ănmình phải thoát khỏi cs của mình em ạ , tìm cái jh đó thật mới mẻ để khẳng định là mình vẫn đang sống - sống chứ ko phải tồn tại !em hay nhớ ràng mình sống trc nhất là vì mình sau đó mới vì mọi người.đừng nghĩ thế là ích kỷ , những ng yêu thương e cũng chỉ mong em sống hp thôi .cố gắng nhé e còn trẻ lắm .con bao ngọt ngào e chưa nếm. cs như một cái bánh kem ấy bên ngoài ko giống bên trong đâu cố gắng khám phá cái bên trong nhé chúc e chị may mắn
Em tập cách chia sẻ đi. Người cô độc thường khó mở lòng. Chia sẻ với người nào em tin tưởng, từ những chuyện đơn giản rồi dần dần sẽ vượt qua được thôi. Cố gắng em nhé.
Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, em không muốn sống vì ba mẹ cho em đầy đủ quá nên em mất đong lực sống. Thử đi đến các trại trẻ mồ côi, hoặc tiếp xúc với những hoàn cảnh khổ hon đi e, tham gia các hoạt động xã hội, đôi khi cảm giác có ích sẽ làm em vui hơn dùng thuốc thang đó
em cảm ơn, thực sự em rất cảm ơn và em đang khóc đấy ạ!
em sẽ vẫn sống khi không có bằng tiến sĩ, em sẽ ghi nhớ chúng, em cảm ơn :D