He he. Cái họ Ong này có phải người Yên Dũng ko nhỉ
bạn đẻ ở đâu mà BS dễ thương thế? có quen biết hay lo chi phí cho BS trước khi đẻ ko?
thế à mẹ nó, nhưng mà thầy LTrung thì vợ con từ lâu rồi mà, thế thày có xao xuyến ko ạ? :D
EM TV này trước khi lấy CL cũng ôm mộng với thày Lân Trung mãi còn gì
Bạn ấy người Yên Bái bạn à, còn Yên Dũng chắc là huyện?
Còn đi học đại học thì có bạn tên Ong Thế Sáng, một ông thầy cũng gọi thành Ong Sáng Thế. Hì hì.
Tớ đẻ ở viện C, cả hai lần đều được bác sỹ hoặc y tá nói thế. Họ nói rằng đã lót vải bên dưới, thoải mái đi tiểu nếu buồn,còn nếu đại tiện cũng chẳng sao vì người ta sẽ dọn. Đặc biệt là từ lúc lên vào phòng chờ đẻ đến khi mẹ tròn con vuông, bác sỹ ko bao giờ nói gì đến tiền nong, người nhà bị hạn chế vào tối đa nên hầu như ko có chuyện lót tay trước cho bác sỹ, tớ cũng ko quen biết gì ai cả. Còn khi đã đẻ xong, con trả về cho mẹ thì y tá nhắc luôn: bác sỹ nọ bác sỹ kia đã rất nhiệt tình với chị, gia đình nên cảm ơn ê kíp. Mình thấy như vậy rất ok, có mất thêm tiền bồi dưỡng cũng ko ức chế.
Thật ra một số bạn cứ nói không biết rặn đẻ làm những bạn chuẩn bị đẻ mất tinh thần, chứ theo mình, chẳng mấy ai là biết rặn cả, dù có đọc đủ loại tài liệu, cứ làm theo bác sỹ là ok hết.
Con mình nặng 3.8kg, mình rặn nó tối tăm mặt mũi mới đẻ được nhưng bác sỹ khen lấy khen để là biết rặn nhưng mình kết luận lại là cứ làm theo bác sỹ thôi, chứ lúc ấy đau, cộng thêm mất sức nhiều, chẳng còn đầu óc trí não nào điểu khiển nữa. Mình chỉ biết bác sỹ thấy cổ tử cung mở đủ rộng để em bé chui ra thì bảo rặn và mình rặn, bác sỹ bảo dừng thì mình dừng. Trong lúc rặn đẻ, bác sỹ nói đi nói lại là ép lưng xuống và vểnh cái .... lên, thế là vừa cố rặn và vừa vểnh cái ấy lên. Mình từng post nhiều lần về chủ đề này rồi, kinh nghiệm xương máu sau hai lân sinh thường và con cũng khá to (gây khó đẻ) là cứ theo bác sỹ mà làm, người ta bảo rặn thì phải lấy hết sức mà làm (vì trong đầu tâm niệm là: nếu ko cố mà rặn thì sẽ phải chịu những cơn đau đẻ khủng khiếp kia, hoặc con bị lôi ra bằng forcep, hoặc bị mổ), ngừng rặn thì ngừng.
Còn chuyện đại tiểu tiện khi sinh thì thật hết sức bình thường, bác sỹ bảo mình, em cứ đại hoặc tiểu tiện vô tư nhé. Đứa con to như thế còn bị tống ra thì các dòng sông khác đều chảy là chuyện bình thường mà. Cứ lo mà rặn đẻ, đừng có ngại việc nọ việc kia làm gì cho mất tập trung.
Còn cái thai trong bụng, việc bạn lo sợ bây giờ là bố mẹ bạn phải chịu tai tiếng và vợ anh đồng nghiệp đau khổ. Mình hoàn toàn ủng hộ việc bạn nghĩ cho vợ người ta, đúng là nỗi đau đó quá lớn nhưng nếu bạn ko quá sâu nặng với anh ta, chỉ là một lần ko làm chủ được mà ngả vào lòng người ta thì việc có con mà ko thông báo cho anh ấy cũng ko quá khó, sau này anh ấy và vợ ko sống với nhau được nữa thì cho anh ta nhận con, còn không coi như con ko có bố. Bạn chủ động được về kinh tế (cái này là quan trọng nhất) thì việc đẻ con ra là hoàn toàn thuận lợi, cứ yêu thương con hết lòng và nuôi con đầy đủ thì cũng ko có gì là thiệt thòi cho bé khi ko có bố đâu. Con cái là tài sản lớn nhất của người phụ nữ, đừng bỏ con mà tội. Còn bố mẹ bạn, ông bà sẽ thương con mà chấp nhận hết, ông bà còn đau đớn hơn khi biết hoàn cảnh thực tại với thằng chồng "đương nhiệm" của bạn. Mọi điều thị phi sẽ qua hết vì thực tế, bạn ko phá vỡ gia đình của anh đồng nghiệp kia cơ mà. Mình nói dài dòng nhưng chốt lại: bạn đừng bỏ con, mà hãy bỏ ngay thằng chồng hiện tại. Chia sẻ với bạn.
Bạn ơi, đàn ông thì ai cũng TÍP PHỜ NỜ (TYPN) cả.
Hi hi.