Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng có vấn đề rồi, mong các mẹ cho ý kiến.
Bạn gửi số điện thoại của cô kia cho mình theo địa chỉ
tigerx9_1975@yahoo.com
mình sẽ giúp bạn để bạn củng cố chứng cứ đấu tranh với chồng.
07:46 CH 25/06/2009
Yêu người có vợ
Em hãy đọc kỹ topic này của chị nhé, lão chồng cũ của chị đã bỏ chị để cưới cô bồ nhỏ xinh rồi. Chị thấy đời thật bất hạnh!
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=67231
03:10 CH 04/02/2009
Chồng ngoại tình, xin mọi người cho hướng xử lý...
Thế là ngày mai ra toà - buồn quá!
05:05 CH 11/12/2008
Chồng ngoại tình, xin mọi người cho hướng xử lý...
Chào tất cả mọi người trên WTT!
Tôi bị ốm gần 1 tháng trời sau khi phát hiện ra sự việc tày đình của chồng tôi và cô bé "người yêu" của chồng tôi, sự thực đây là một cú shock đối với đời sống tình cảm của tôi, qua những lời chia sẻ, những lời động viên của mọi người trong diễn đàn tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, cuộc sốgn phía trước còn có ý nghĩa và mình cần phải sống, cần phải nuôi con mình....
Các bạn ạ, kể từ khi chồng tôi bỏ nhà đi không về nhà ở nữa mà lúc thì ngủ ở cơ quan, lúc thì vắng mặt vài ngày (vì anh ấy là lãnh đạo nên đi đâu làm gì cơ quan ít người biết), cuộc sống của tôi đảo lộn, tôi nghĩ chắc chồng tôi quyết tâm ly dị vợ để tiến đến hôn nhân với cô bé kia.
Trong những lúc nghĩ tiêu cực, tôi định đến nhà và nói sự thật với gia đình cô bé kia nhưng lại thương cô bé ấy, còn ít tuổi mới tốt nghiệp đại học, là cô giáo, rất ngoan và hiền... tôi lại ngừng ngay ý định rằn mặt đối phương. Bạn bè tôi bảo tôi lành, đần, nhiều người còn khuyên tôi kỷ niệm cô bé kia một chai acid... Không phải vì tôi sợ và không dám làm, mà lương tâm tôi và pháp luật không cho phép mình xử sự như thế.
Quả thực do suy nghĩ và bế tắc tôi đã bị ốm nằm gần 1 tháng trời, thời gian ấy chỉ có em chồng tôi chăm sóc tôi, thỉnh thoảng chồng tôi có về qua nhà và lấy quần áo sau đó đi luôn tôi có hỏi thì a không trả lời và tỏ vẻ thiếu thiện chí.
Gia đình chồng tôi rất gia giáo và nền nếp, bố mẹ chồng tôi nói không bao giờ chấp nhận 1 thằng con bỏ vợ bất biết vì lí do gì, e chồng cũng thương tôi, khi tôi ốm chỉ có cô ấy nâng nằm nâng dậy tôi và nấu nướng, giặt giũ làm việc nhà thay tôi.
Tôi không biết mình nên tiếp tục như thế nào nữa, đối với cô bé kia tôi đã gặp lại lần nữa vẫn với vai trò chị gái để tiếp tục tìm hiểu nhưng tôi đã nói hết sự thật là người đàn ông ấy đã có vợ rồi, e đừng hy vọng nữa và hãy chấm dứt ở đây. Gia đình ấy rất quí tôi, còn giữ tôi lại ăn tối với họ nhưng tôi không đủ can đảm để ở lại, cổ họng đắng ngắt, lòng căm hận dâng trào... tôi ra về mà nước mắt vòng quanh!
Xin mọi người cho tôi biết tôi phải làm sao?
07:19 CH 14/01/2008
Chồng ngoại tình, xin mọi người cho hướng xử lý...
Cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của mọi người!
Từ bé đến lớn tôi đã quen sống chủ động theo hướng tích cực, chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh bị động như thế này, chồng tôi đưa tôi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, có lẽ do tôi đã quá yêu chồng...
Trong topic đã có người cho rằng tôi nói dối, tôi dựng chuyện, rất cảm ơn mọi người nhưng hoàn toàn không bao giờ có chuyện tôi nói dối. Tôi là người ít nói, cẩn thận, làm việc luôn tuân theo chứng cứ và lí lẽ mang tính thuyết phục nên có thể có người chưa tin tôi lắm.
Còn về chuyện gia đình tôi, rất cảm ơn những kênh chia sẻ nhưng thực sự đến giờ phút này thì quá bế tắc, chồng tôi đã bỏ đi ở hẳn cơ quan. Một tuần anh ấy về nhà một lần, lấy quần áo và làm các việc khác. Con tôi có hỏi thì cha ấy chỉ trả lời ậm ừ, tôi quá kinh sợ và khinh ghét nên không thèm hỏi...
Nhà cô bé kia, tôi đã đến tìm hiểu qua hàng xóm và chính quyền địa phương nơi nhà cô bé kia sống. Họ đều nói gia đình cơ bản, rất tốt, bố cô bé đang lâm bệnh nặng, cả nhà đang tập trung chữa bệnh nhưng sẽ khó qua khỏi, thực lòng tôi muốn chia sẻ những gì họ đang phải nếm trải.
Có thể qua một kênh liên lạc nào đó, chồng tôi đã thông báo và tìm cách nói cho cô bé kia biết sự xuất hiện của tôi. Không khí gia đình thời gian này thật nặng nề, giả tạo làm tôi thực sự khó xử. Những lời chia sẻ, động viên của mọi người là liều thuốc lớn nhất tôi chữa bệnh "què quặt trong tâm hồn" như lời chồng tôi đã nói...
Xin nói thêm, trước khi đến với nhau cả 2 chúng tôi đều chưa có một mối tình nào, có thể chồng tôi đang muốn có cảm giác chinh phục, muốn được yêu thương. Suy cho cùng, nó rất phù phiếm và không phù hợp với tuổi của anh ấy bây giờ.
Một lần nữa xin mọi người tiếp tục cho ý kiến, tôi đọc rất kỹ và chắt lọc thông tin để có phương án xử lý tỉnh táo và có lợi nhất đối với cá nhân mình và cả gia đình.
Trân trọng cảm ơn!
11:45 SA 12/12/2007
x
xinthoigiantroimau
Bắt chuyện
715
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=67231
Tôi bị ốm gần 1 tháng trời sau khi phát hiện ra sự việc tày đình của chồng tôi và cô bé "người yêu" của chồng tôi, sự thực đây là một cú shock đối với đời sống tình cảm của tôi, qua những lời chia sẻ, những lời động viên của mọi người trong diễn đàn tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, cuộc sốgn phía trước còn có ý nghĩa và mình cần phải sống, cần phải nuôi con mình....
Các bạn ạ, kể từ khi chồng tôi bỏ nhà đi không về nhà ở nữa mà lúc thì ngủ ở cơ quan, lúc thì vắng mặt vài ngày (vì anh ấy là lãnh đạo nên đi đâu làm gì cơ quan ít người biết), cuộc sống của tôi đảo lộn, tôi nghĩ chắc chồng tôi quyết tâm ly dị vợ để tiến đến hôn nhân với cô bé kia.
Trong những lúc nghĩ tiêu cực, tôi định đến nhà và nói sự thật với gia đình cô bé kia nhưng lại thương cô bé ấy, còn ít tuổi mới tốt nghiệp đại học, là cô giáo, rất ngoan và hiền... tôi lại ngừng ngay ý định rằn mặt đối phương. Bạn bè tôi bảo tôi lành, đần, nhiều người còn khuyên tôi kỷ niệm cô bé kia một chai acid... Không phải vì tôi sợ và không dám làm, mà lương tâm tôi và pháp luật không cho phép mình xử sự như thế.
Quả thực do suy nghĩ và bế tắc tôi đã bị ốm nằm gần 1 tháng trời, thời gian ấy chỉ có em chồng tôi chăm sóc tôi, thỉnh thoảng chồng tôi có về qua nhà và lấy quần áo sau đó đi luôn tôi có hỏi thì a không trả lời và tỏ vẻ thiếu thiện chí.
Gia đình chồng tôi rất gia giáo và nền nếp, bố mẹ chồng tôi nói không bao giờ chấp nhận 1 thằng con bỏ vợ bất biết vì lí do gì, e chồng cũng thương tôi, khi tôi ốm chỉ có cô ấy nâng nằm nâng dậy tôi và nấu nướng, giặt giũ làm việc nhà thay tôi.
Tôi không biết mình nên tiếp tục như thế nào nữa, đối với cô bé kia tôi đã gặp lại lần nữa vẫn với vai trò chị gái để tiếp tục tìm hiểu nhưng tôi đã nói hết sự thật là người đàn ông ấy đã có vợ rồi, e đừng hy vọng nữa và hãy chấm dứt ở đây. Gia đình ấy rất quí tôi, còn giữ tôi lại ăn tối với họ nhưng tôi không đủ can đảm để ở lại, cổ họng đắng ngắt, lòng căm hận dâng trào... tôi ra về mà nước mắt vòng quanh!
Xin mọi người cho tôi biết tôi phải làm sao?
Từ bé đến lớn tôi đã quen sống chủ động theo hướng tích cực, chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh bị động như thế này, chồng tôi đưa tôi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, có lẽ do tôi đã quá yêu chồng...
Trong topic đã có người cho rằng tôi nói dối, tôi dựng chuyện, rất cảm ơn mọi người nhưng hoàn toàn không bao giờ có chuyện tôi nói dối. Tôi là người ít nói, cẩn thận, làm việc luôn tuân theo chứng cứ và lí lẽ mang tính thuyết phục nên có thể có người chưa tin tôi lắm.
Còn về chuyện gia đình tôi, rất cảm ơn những kênh chia sẻ nhưng thực sự đến giờ phút này thì quá bế tắc, chồng tôi đã bỏ đi ở hẳn cơ quan. Một tuần anh ấy về nhà một lần, lấy quần áo và làm các việc khác. Con tôi có hỏi thì cha ấy chỉ trả lời ậm ừ, tôi quá kinh sợ và khinh ghét nên không thèm hỏi...
Nhà cô bé kia, tôi đã đến tìm hiểu qua hàng xóm và chính quyền địa phương nơi nhà cô bé kia sống. Họ đều nói gia đình cơ bản, rất tốt, bố cô bé đang lâm bệnh nặng, cả nhà đang tập trung chữa bệnh nhưng sẽ khó qua khỏi, thực lòng tôi muốn chia sẻ những gì họ đang phải nếm trải.
Có thể qua một kênh liên lạc nào đó, chồng tôi đã thông báo và tìm cách nói cho cô bé kia biết sự xuất hiện của tôi. Không khí gia đình thời gian này thật nặng nề, giả tạo làm tôi thực sự khó xử. Những lời chia sẻ, động viên của mọi người là liều thuốc lớn nhất tôi chữa bệnh "què quặt trong tâm hồn" như lời chồng tôi đã nói...
Xin nói thêm, trước khi đến với nhau cả 2 chúng tôi đều chưa có một mối tình nào, có thể chồng tôi đang muốn có cảm giác chinh phục, muốn được yêu thương. Suy cho cùng, nó rất phù phiếm và không phù hợp với tuổi của anh ấy bây giờ.
Một lần nữa xin mọi người tiếp tục cho ý kiến, tôi đọc rất kỹ và chắt lọc thông tin để có phương án xử lý tỉnh táo và có lợi nhất đối với cá nhân mình và cả gia đình.
Trân trọng cảm ơn!