Căn bản là ở đây các mẹ toàn " ăn nói với chồng thế bị tát là đúng". Các mẹ chẳng đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh vì toàn được chồng "yêu " chồng " chiều" . cuộc sống mà đi mua mớ rau mớ cá đôi khi cũng còn cãi nhau nữa là. con người mà cứ biết thế này thì đừng thế kia thì vẹn toàn quá ạ. cần gì phải giãi bày cần gì phải suy nghĩ. Trong đời các mẹ có ai dám chắc sau này sẽ không hề lỡ mồm hay to tiếng với chồng như thế chưa. Tại sao cũng chỉ bằng lời nói mà không đáp lại bằng lời nói để vợ phải phục phải nể và không bao giờ dám lần sau nữa. Mà thay vào đấy là tay chân các kiểu để sau đấy đựoc gì?? người bị đánh vẫn là ng bị đánh? vừa đau vừa ức.còn người được đánh chắc gì đã hả hê hay cũng nặng hết đầu.Một người chồng sống mà vợ không bao giờ phải to tiếng phải cằn nhằn hay hỗn láo thì là chồng tốt rồi. Vấn đề vợ chồng nó xuất phát ở nhiều khía cạnh đôi khi ngay lúc đấy k nói nhưng tích tụ thành ra hay cáu gắt và nói những lời k hay lúc khác.
No no chồng mình cục tính nhé một khi đã giận là cấm nói thêm điều gì vì càng ra vẻ ỉ ôi lão càng ghét. Lúc bt lão bảo thế mà. Vs cả xin xỏ lỗi lầm lại càng làm lão nóng tính lên có khi lại nhặng xị ở đường đấy chị.
https://www.webtretho.com/forum/f188/lay-nhau-hai-nam-bi-chong-tat-4-phat-roi-emm-buon-qua-cac-me-oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-2287463/
Chồng em trước đây vc giận hay vợ có nóng tính bù lu bù loa lên là cũng hay bỏ đi ra ngoài mấy tiếng hay là k nói k rằng như cấm khẩu ấy ạ. Ban dầu e cũng nghĩ là chồng thế là tốt vì sẽ tránh đc cãi vã xô xát hơn. Nhưng gần đây cứ động tí là ck em lại dỗi xong cấm khẩu vs vợ. Tính e thì k thích thế muốn vc có gì chờ lúc bình tĩnh rồi quở trách phân tích cho nhau cũng đc. Thế nên em cứ xán lại bắt ổng phải nói phải lý lẽ để e còn biết để cả hai còn sửa. Nhưng không c ạ, dần dà thành nóng tính xong giờ mỗi lần bốc hoả là gào mồm lên hoặc bỏ đi hoặc đẩy vợ cút đi... Li hôn thì e chưa hề nghĩ đến nhưng mà em vẫn chưa thể tin đx ck em lại là ng vũ phu. E chỉ biết anh ấy gia trưởng theo nòi vì gđ anh phong kiến cổ hủ kinh khủng.trc khi lấy nhau anh ý đax rào trc đón sau là gì thì gì em k đc láo với anh k là anh oánh thật í . :(( đến hnay anh í vẫn cứ tin là mình đúng k thèm xuống nc xl em hay làm lành hay gì cả. E cungz mệt mỏi quá k biết ls bây giờ ạ.
Căn bản là ở đây các mẹ toàn " ăn nói với chồng thế bị tát là đúng". Các mẹ chẳng đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh vì toàn được chồng "yêu " chồng " chiều" . cuộc sống mà đi mua mớ rau mớ cá đôi khi cũng còn cãi nhau nữa là. con người mà cứ biết thế này thì đừng thế kia thì vẹn toàn quá ạ. cần gì phải giãi bày cần gì phải suy nghĩ. Trong đời các mẹ có ai dám chắc sau này sẽ không hề lỡ mồm hay to tiếng với chồng như thế chưa. Tại sao cũng chỉ bằng lời nói mà không đáp lại bằng lời nói để vợ phải phục phải nể và không bao giờ dám lần sau nữa. Mà thay vào đấy là tay chân các kiểu để sau đấy đựoc gì?? người bị đánh vẫn là ng bị đánh? vừa đau vừa ức.còn người được đánh chắc gì đã hả hê hay cũng nặng hết đầu.Một người chồng sống mà vợ không bao giờ phải to tiếng phải cằn nhằn hay hỗn láo thì là chồng tốt rồi. Vấn đề vợ chồng nó xuất phát ở nhiều khía cạnh đôi khi ngay lúc đấy k nói nhưng tích tụ thành ra hay cáu gắt và nói những lời k hay lúc khác.
1. cái việc dọn dẹp để nhà cửa ngăn nắp và cả chồng và vợ đều cần giúp đỡ nhau là việc tất yếu chẳng phải của riêng ai. Chẳng ai chửi lấy phải ng vợ sạch sẽ ngăn nắp biết công việc gia đình cả, cứ thử lấy phải cô vợ lười việc nhà k làm chỉ chăm chăm phấn son quần áo xem. Lúc ấy còn thích hay k thích
2.cái việc anh tự giác lau nhà nó khác hẳn với kiểu phải ỉ ôi nhờ vả, gào thét nhờ vả rồi năn nỉ nhờ vả nhé.còn quần áo chưa gấp nó khác với " không bao giờ gấp".
3.vợ chồng sống với nhau chẳng ăn ai nữa là phải để ng khác lọt với k lọt tai. Anh là đàn ông nên có suy nghĩ cũng bề trên với vợ. Thế sao những lúc các anh nhỡ lời với vợ thì vợ lại không đựoc quyền tát lật mặt các anh????
No no chồng mình cục tính nhé một khi đã giận là cấm nói thêm điều gì vì càng ra vẻ ỉ ôi lão càng ghét. Lúc bt lão bảo thế mà. Vs cả xin xỏ lỗi lầm lại càng làm lão nóng tính lên có khi lại nhặng xị ở đường đấy chị.