Giờ vẫn thế. Có quần mặc thôi chưa ngồi đã lòi mông. Mình có chục cái quần jean mà rốt cuộc đành bỏ xó vì nó. Ở đâu SG bán quần jean không lòi mông, mọi người chỉ giùm mình. Mình giờ toàn mặc quần tây cho nó lành. Thèm mặc quần jean mà tự nhiên bị cai. À nhân nói chuyện mặc jean 5cm. Hôm nọ gặp 1 em trai mặc quần jean kiểu này lòi cả ngấn mông mình chỉ biết lắc đầu.
mấy chị ui, em nhùn mặc váy dáng dài này hợp k ah, thích quá mà hơi lăn tăn...
Hu hu gần đây có người nói với em là mặt em lúc không cười trông rất khó gần, lì... (đại khái là như thế) nên em mới biết:(( Mặc dù những lúc í em chả hề có thái độ gì như thế cả, chỉ đơn giản là em không cười, hình như các nét mặt của em lúc kô giãn ra trông nó như thế sẵn rồi thì phải:(( Các chị chia sẻ giúp em vụ này với ạ, nhiều khi mình chẳng có ý gì mà ng ta cứ bảo mặt mình trông ghê gớm khó gần:(( Em biết là phải luôn vui vẻ... em cũng rất hay cười nhưng ngoài ra có phải lúc nào cũng cười được đâu ạ, hì hì:D
quần jean lưng cao đang quay trở lại đó bạn, trào lưu này làm mình mừng húm, cao tới...rốn cũng có, mà ko phải loại cài 5,6 cái nút to đùng đâu, rất đơn giản bình thường, mình mua ở SG square :)
Thích phần đế, trông thật mạnh mẽ :x
May mà cuối cùng cũng có cái như ý :x
Nhỏ bạn tặng cái lắc chân, chắc đeo tay cũng dc, ngặt nỗi mấy cái lục lạc này ...ồn ào quá, thành ra chưa dám đeo đi đâu cả, có khi đi mua keo dán sắt nhỏ vào cho nó im nhỉ :-?
chắc em sắp tốt nghiệp hả? Hehe giai đoạn làm TN là chị học dc nhìu chiêu nhất của mấy ông thầy. Mấy ổng kèm sát nút, cho 1 rổ bí quyết 3D khỏi cần sách vở j hết, thiếu điều ghi ko kịp. Em cứ siêng lên sửa bài 1 thầy 1 trò, giả vờ nai tơ cầu cạnh chút là chỉ cho mình liền, vì mình rớt thì mấy ổng cũng muối mặt mà :))
@Zin: hihi tính là tính vậy mà em lười mún chít ấy, nghĩ học may cũng...oải thiệt :p em đang rủ nhỏ bạn đi chung cho có động lực, chứ làm j mình ên là em dễ nản lắm.
Sau đó em lười quá, tại cũng xa, nên thử may ở cái chị ngay cạnh nhà mà xưa giờ em với mẹ hay đặt may đồ ngủ, chỉ đồ ngủ thôi vì mẹ em bảo may ko dc đẹp lắm, mẹ em gọi là "thợ may vườn" :p. May quá, đồ của em đa số kiểu cực đơn giản, chẳng làm khó thợ may bao giờ nên chị í may cũng tạm được, giá bình dân hơn tiệm ở trên lun :D
Tự nhiên em mún đi học may quá, nhà còn cái máy may Sinco từ hồi xưa, em cũng biết đạp đạp vài đường, mà ko biết cắt :D
mình 1m58 này :) với vóc người nhỏ thì nên chọn dáng suôn, đừng xoè nhiều quá, và thắt ngay chân ngực là chân sẽ miên man ngay :D
chả là em có cái đầm maxi bằng ren màu kem na ná Thuỷ Tiên thế này, chỉ khác ko có lớp bèo
em rất là háo hức muốn mặc nó, khổ nỗi chờ đi biển thì quả là cơ hội hiếm hoi :-S nên ko biết đi dạo trong tp với bộ dạng này có khó coi ko, em thì cực ngại chuyện nổi bần bật trên phố, mặc dù nếu nhìn 1 cô gái khác thướt tha như vầy thì em rất thích :(
như ngày mai em có cái hẹn buổi sáng đi ăn sáng rồi sau đó dạo công viên, em nghĩ có vẻ cũng khá phù hợp, đi đôi dép kẹp và đôi khi khoác thêm cardigan màu nude nhã nhặn, nhưng cũng lấn cấn vụ bị nhìn lắm, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ gì ạ, hay là ta cứ bơ đi và mặc kệ :))
hì hì, tàu ngầm lâu nay giờ thấy có người cùng cảnh ngộ nên ngoi lên. Mặt mình lúc ko cười còn bị nói là dữ, là ác cơ, cứ như đang âm mưu j ghê gớm lắm trong đầu ấy :-S Rất hợp đóng vai phản diện :)) Mà đúng là mình khó gần thật, rất là nhát khi nói chuyện với người lạ, thấy người lạ bắt chuyện là mình hơi hốt hoảng và toát mồ hôi. Vụ này mình cũng rầu lắm, ngày ngày đọc lời khuyên của các chị để dần tự tin lên mà chắc tiếp thu chậm nên mãi ko thông.
Gương mặt như vậy, mình nghĩ là bẩm sinh rồi, vì mình có để ý thấy mẹ cũng giống mình, ko cười thấy cũng hơi cau có thế nào, mà cười 1 cái là trông phúc hậu ngay, đặc biệt mẹ mà make up vào là còn đáng sợ hơn nữa T_T Mình cũng vậy nên tránh ko make up đậm, vừa già lại vừa mang tiếng ...ác, bây giờ chỉ thoa son và mascara, thậm chí ko dám viền mắt.
1 phần mình nghĩ, là do trong tâm thấy căng thẳng (cái này nói trong trường hợp 1 đứa nhát cáy như mình) khi tiếp xúc với ngưới lạ, nên nó toát lên qua bề ngoài, làm mặt mũi mình trông cũng...khó coi hơn chăng :)
Mới nhận được tức thì sau 3 ngày chờ đợi đến sôi ruột, vội vàng mở ra thì quá sức bất ngờ vì giày vừa in, lại còn là màu đỏ trầm, form đẹp, da thật (ng ta nói, ko bít đúng ko), mũi nhọn "thấy ghét" :)) Nói chung là perfect với mơ ước lâu nay! :x Hix sung sướng quá vội chụp lên khoe mọi người :x
Đỏ trầm lắm ạ, mà đem ra nắng chụp show hàng nên hơi tươi 1 tẹo
Màu trong nhà
Lâu nay W vẫn luôn để ý tìm kiếm 1 đôi giày màu đỏ, cảm giác những cô gái mang nó vừa quyền lực vừa nữ tính, vả lại gu ăn mặc của W cũng toàn màu trầm, thêm vào chút sắc đỏ cho đời thêm tươi.
Tự nhiên lại nghĩ lan man tới những món phụ kiện màu đỏ khác như thắt lưng, túi ví... Chết cái bóp tiền T_T
W hết ham giày cao, mua mấy đôi cao gót 7-9cm toàn để xó tủ, nghĩ tới cảm giác đau đớn nó mang lại mà rùng mình. Vì chân W có 1 cục xương lồi ra hơi to, chân lại gầy ko có bao nhiu thịt nên đi khoảng nửa tiếng là ê ẩm. Mà đi bệt mãi trông ko dc...lady cho lắm :p nên rước đôi 5cm này về, ưng lắm :x lại còn là màu nude nữa :x
Nhỏ bạn rủ đi học dancesport do mua dc voucher giá rẻ, uh thì học :D W cũng từng học qua mà tận 4 năm trước nên hầu như quên sạch, tậu lun đôi standard mới cho có ko khí luyện tập
Chất giày vải mềm quá, ko xỏ vào chân trông hơi nhăn nheo rũ rượi :Embarrassment: với lị do W cũng tập gần tháng rồi
Skirt Zara mua thanh lý của 1 bạn :x vải hoa iu iu
Và vải để sắp tới may đồ, ôi lúc này W bị nghiện may đồ, may chắc mấy chục cái rồi và ko có dấu hiệu ngừng lại, cảm giác hài lòng hơn khi đi mua rất nhiều, và giá tiền cũng dễ chịu hơn nữa.
vài cái ưng ý :x