Đọc topic này thấy người gửi quen quen ko biết có phải bạn mình ko nữa.
Mình thì không phải giận nhưng mà là buồn.Bạn trai mình thì lúc nào cũng cho là mình đúng ( hầu như anh ấy có cách suy nghĩ đúng nhưng không phải là tất cả) nhất là đối với tình cảm của 2 đứa.Mình buồn thì anh chẳng hiểu sao lại buồn những chuyện cỏn con, những chuyện vớ vẩn như thế.Mà unb cũng đâu phải là trẻ con ưa hờn dỗi ( đã 26 rùi đó chứ), đều biết là nên kiềm chế như thế nào.Hay là unb cũng giảm yêu để thấy thanh thản hơn nhỉ:Sigh:
Em cũng sợ những chuyện giận hờn vô cớ, em cũng giống chủ topic cũng luôn hoang mang lo lắng, giận hờn vì những chuyện không đâu.Nhưng quả thật e k sao kiềm chế bản thân mình là k nên giận, k nên trách..khi anh ấy vô tâm, vì tính anh ấy như thế..và vì công việc...vì nhiều nhiều.Làm sao để mình bớt yêu 1 người nhỉ?Em thấy sao mình yêu quá..lại trở nên yếu đuối vô cùng.Em cũng sợ mình nghĩ chưa kĩ mà ra quyết định thì sẽ không quay đầu lại dc..nhưng đúng là nhiều lúc..máu lên não chứ chẳng chơi :)Hix sorry em lạc đề, nhưng tự dưng vào topic này giống như đồng tâm trạng của em vậy. Bạn chủ topic nè vấn đề k phải bạn làm đúng hay sai..mà thái độ bạn trai bạn sau đó như thế nào?
Như cầu thang có bậc nghỉ, đôi khi mình hết thương nhau…Như những chớp tắt giữa hai lần sáng, đôi khi, ngọn đèn tình yêu tắt ngúm…Như đường xa xôi ấy, ta buông tay chốc lát để nghỉ ngơi từng ngón tay… Không phủ nhận, có những khi như vậy.Những khi… hết yêu anh…Là khi mệt mỏi rồi em lại đưa ra bài toán đố bắt anh tìm đáp số ngay lúc đó…Là khi giữa hai lần tim đập, có một khoảng tim ngưng…Là khi em chợt chán chính bản thân mình vì những hóc búa của đời mà em không giải đuợc, em chán lây sang anh, chồng của kẻ mà em đang chán… Không phải là khi chúng ta cãi nhau…Không phải là khi anh đã làm điều gì đó không theo ý em…Không phải là khi anh mắc những sai lầm…Không phải là khi em thấy mỏi mệt với cuộc sống gia đình…Không!Không phải thế!Tuyệt đối không phải thế đâu anh! Em vẫn yêu anh ngay cả khi mặt anh nặng như chì…Em vẫn yêu anh ngay cả khi anh đang cằn nhằn em về những điều lặt vặt trong cuộc sống gia đình…Em vẫn yêu anh ngay cả khi em mệt mỏi nhất…Em vẫn yêu anh ngay cả khi anh có những quyết định ngốc nghếch…Em vẫn yêu anh!Chắc chắn!Vẫn yêu anh! Em chỉ ngưng yêu anh chốc lát…Như em đã liệt kê ở trên…Chỉ là những chớp tắt giữa hai lần sáng…Chỉ là bậc nghỉ của một chiếc cầu thang cao chót vót…Vì chẳng ai có thể yêu ai 24/7 cả… Những lúc em ngưng yêu anh…Em trở thành xa lạ đến vô cùng…Em không còn là em…Nói những điều nhạt nhẽo…Làm những điều vô nghĩa…Và chỉ duy nhất 1 thứ hiện hữu: Hơi thở…Còn tất cả, em là một cái xác không hồn… Nếu ai đó nói, họ có thể yêu trọn vẹn từng giây thì đừng tin…Vì yêu thương dù dai sức cũng phải có lúc ngưng nghỉ…Những ngưng nghỉ để tiếp tục đi được xa hơn…Và em đã có những lúc ngưng yêu anh như thế!Chỉ là ngưng một chớp tắt…Cũng như anh!Em biết… Anh cũng có những lúc ngưng yêu em…Ai cũng có những lúc như thế!Không phải vì sự vô tình, vô tâm…Mà chỉ là ngưng để nghỉ. Nghỉ để khoẻ hơn. Khoẻ hơn để đi xa hơn…Vì hôn nhân là một chuyến đi dài…Vì chúng ta đi trên con đường ấy không chỉ có bản thân chúng ta…Mà chúng ta còn chở trên 2 vai mình biết bao điều khác…Có thể chậm chạp và nặng nhọc…Nhưng chỉ cần một chớp tắt nghỉ ngơi, chúng ta lại có thể đi tiếp, phải không anh? Vì cuộc đi này điểm cuối cùng là dưới 3 tấc đất chứ không phải (và không ai muốn) là toà án hay một cuộc hôn nhân thay thế khác…Phải không anh?Những chớp tắt giữa hai lần sáng để lần sáng sau sáng hơn….Những bậc nghỉ cầu thang, để những bậc thang kế tiếp hứng khởi hơn…. Và anh ạ, hạnh phúc là sau những chớp tắt đó, em lại hiểu hơn về anh, về ý nghĩa của đời em khi có anh!Và hạnh phúc là thời gian chớp tắt chỉ là một cái chớp tắt chứ không phải là một cơn chớp tắt. Cái chớp tắt không đủ làm nhau hoang phế chỉ đủ khiến lòng biết đến hoang sơ vì vắng nhau…. Chợt một chiều đầy mưa, thèm được anh ôm từ đằng sau, và viết 1 entry để nhớ và thêm yêu anh…
Và anh ạ, hạnh phúc là sau những chớp tắt đó, em lại hiểu hơn về anh, về ý nghĩa của đời em khi có anh!Và hạnh phúc là thời gian chớp tắt chỉ là một cái chớp tắt chứ không phải là một cơn chớp tắt. Cái chớp tắt không đủ làm nhau hoang phế chỉ đủ khiến lòng biết đến hoang sơ vì vắng nhau…. Thật ra em đã xuống nước, em nói thật ra em chỉ góp ý cho ảnh nhưng ảnh vẫn buồn và im lặng. Em ôm thì ảnh kêu bỏ ra... Em nghĩ cả 2 cần thời gian, suy nghĩ lại bản thân của cả 2. Tình yêu không phải là tất cả, còn nhiều yếu tố lắm... Nếu ảnh cần lòng tự trọng và sĩ diện của ảnh hơn, thì :Smiling:... Em đọc truyện của các mẹ, các chị trên đây nhiều rồi. Dần dần em trở nên thận trọng hơn... Nhiều lần cãi nhau rồi, em luôn là người xuống nước, chiều chuộng ảnh... Nhưng lần này thì không... Mạnh mẽ hơn nhiều rồi, thanks các mẹ nhé :LoveStruc:.
Em và anh ý đã giải quyết ổn thóa mọi chuyện. Phần anh ý nói là ảnh biết tính mình đôi khi giận vô cớ nhưng ảnh cũng đã biết và xin lỗi em, nên em đừng nhắc đi nhắc lại. Còn em lại suy nghĩ theo hướng là đã quen nhau bao nhiêu năm, có gì không hài lòng thì góp ý cho nhau... Cả 2 đã xác định đi đến hôn nhân, em không muốn tình trạng này xảy ra 1 lần nữa...
Còn chuyện bỏ đói thì đó chỉ là lý do thôi, vì đi theo tour mà, cho ăn đầy đủ các bữa, trước đó 1 tiếng em còn cho ảnh 1 lon Pepsi với cả 1 hộp bánh qui... Đâu đến nỗi phải như thế... Lần đầu đi chơi xa với nhau nó quý biết bao, mà có cả người thân em... Làm như thế thì thật tình làm em khó xử và mất mặt quá.