Đi qua ngứa tay.1. Mẹ Nam có làm Pr không. Có.2. Nam giỏi không. Có.3. Nam có thần đồng không. Không.4. Việc làm Pr có hại cho Nam không. Quan điểm cá nhân là rất hại.5. Các bạn đều biết thừa có 2 loại học bổng chính. Một loại do năng lực, một loại do hoàn cảnh tài chính gia đình. Không phải cứ có học bổng là học giỏi.6. Nam có vẻ hơi ít vận động nếu xét từ hình thể. Nên chơi thể thao nhiều hơn khi vào đại học và tách bớt khỏi gia đình. Như thế tốt hơn.
Mình không bàn về cá nhân ĐLT nhưng muốn khẳng định lại vài thông tin về chị Ly. Trường ĐH ở Mỹ chị Ly theo học từng có thời gian mỗi năm cấp học bổng toàn phần cho 1 học sinh trường Ams. Gia cảnh những người khác từng được học bổng này cũng lẫn lộn, mà nói thật ở trường Ams khóa ấy có mấy người nhà làm to tương đương hoặc hơn. Trong trường ĐH chị ấy học rất giỏi, lúc tốt nghiệp nằm trong top 15 SV xuất sắc nhất. Thời điểm 2006 nền kinh tế Mỹ khấm khá nên việc xin được một công việc ở ngân hàng không có gì là quá khó (và dĩ nhiên cũng không phải dễ). Ngoài ra, chức danh Vice President ở những ngân hàng như thế này cũng rất nhiều, dùng để tiếp xúc với khách hàng là chính. Bạn bè mình ra trường, đi làm 3, 4 năm là đã lên được chức vụ đó, rồi tắc ở đấy 5-10 năm. Lương cũng tầm 150k-200k, không bằng nhiều đứa entry level đi làm quant. Những công việc sau này của chị Ly thì mình không bàn luận. Chỉ muốn nói là những thành tích của chị ấy không phải quá cao siêu, và hoàn toàn có thể đạt được bằng thực lực. Không liên quan đến bác # và con gái bác ý, cho mình hỏi bạn bè bạn làm ngành gì mà sau có 3-4 năm lương đã 150-200k thế? Làm quant thì cũng toàn dân xong PhD rồi.À, còn chuyện được cấp học bổng ở các trường Mỹ mình xin nói thế này:Thông thường cấp học bổng hay hỗ trợ tài chính không dựa trên thành tích học tập mà thường dựa trên yêu cầu xin hỗ trợ. Nghĩa là vào havard (vd thế) là đã rất giỏi rồi, và những trường này họ sẽ tạo đk cho các em nghèo đc quyền học nên sẽ cấp học bổng/hỗ trợ tài chính với mục tiêu ai cũng có cơ hội học tập như nhau nếu có khả năngDân Việt Nam cứ nghĩ đc cấp học bổng là giỏi hơn. Thực tế không thế. Dân Mỹ hiếm khi xin hỗ trợ lắm vì cách tiếp cận của họ khác. Tay làm hàm nhai, có học có bỏ tiền, ko có tiền thì vay chính phủ, sau này trả nợ. Thế nên phần lớn học bổng lại hay cấp cho sv nc ngoài. Ở VN thì nhiều nhà giàu bỏ bu cũng xin. Như nhà bác # thì mình nghĩ ko nên xin học bổng làm gì, để cơ hội cho các bạn nghèo thực sự.
Mình không bàn về cá nhân ĐLT nhưng muốn khẳng định lại vài thông tin về chị Ly. Trường ĐH ở Mỹ chị Ly theo học từng có thời gian mỗi năm cấp học bổng toàn phần cho 1 học sinh trường Ams. Gia cảnh những người khác từng được học bổng này cũng lẫn lộn, mà nói thật ở trường Ams khóa ấy có mấy người nhà làm to tương đương hoặc hơn. Trong trường ĐH chị ấy học rất giỏi, lúc tốt nghiệp nằm trong top 15 SV xuất sắc nhất. Thời điểm 2006 nền kinh tế Mỹ khấm khá nên việc xin được một công việc ở ngân hàng không có gì là quá khó (và dĩ nhiên cũng không phải dễ). Ngoài ra, chức danh Vice President ở những ngân hàng như thế này cũng rất nhiều, dùng để tiếp xúc với khách hàng là chính. Bạn bè mình ra trường, đi làm 3, 4 năm là đã lên được chức vụ đó, rồi tắc ở đấy 5-10 năm. Lương cũng tầm 150k-200k, không bằng nhiều đứa entry level đi làm quant. Những công việc sau này của chị Ly thì mình không bàn luận. Chỉ muốn nói là những thành tích của chị ấy không phải quá cao siêu, và hoàn toàn có thể đạt được bằng thực lực.
Bệnh sĩ, bệnh nổ và khoe của mấy “sao xẹt” Việt thì các mẹ chẳng lạ gì. Mấy em như Ngọc Lan, Diễm Hương và 1 số em khác sang Mẽo đẻ rồi chụp choẹt rõ hoành trang để up lên facebook khoe với khán giả Việt cho oai chứ có cái của nợ gì đâu ngoài việc sang đó đẻ chui, đẻ không mất xiền dưới hình thức lách luật của Mỹ và thuê phòng bé xíu bên đó.Ở Mỹ các mẹ biết thừa là người ta coi trọng nhất là quyền và lợi ích của trẻ con, nên đau đẻ là cứ vào bệnh viện rồi bác sỹ, y tá, hộ lý đưa lên đẻ rồi tính tiền sau (chưa yêu cầu tính tiền). Sau khi đẻ xong thì bệnh viện mới gửi bill về địa chỉ người đã khai trong hồ sơ đi đẻ. Nếu là công dân thì tiến hành trả tiền theo bảo hiểm, còn vô gia cư, nghèo khó thì chính phủ Mỹ coi như mất, và làm phước.Bởi thế nên các nàng này mới lách luật sinh đẻ bên đó. Nhưng sang đó các nàng không biết thân biết phận mà im miệng lại còn ngáo, sỹ nên chụp choẹt cứ gọi là hoành tráng rồi khoe tít mù.Vụ Ngọc Lan thì mình biết rõ nhất – cũng đẻ chui và con đường vào Mỹ của em ấy giờ coi như tạch.Trở lại với vụ quảng cáo bán nhà của em Vy Oanh ở cái khu “sang trọng bậc nhất”: em ấy chỉ lòe những người không biết gì ở VN, chưa bao giờ đi Mỹ nhiều và khảo sát ở Mỹ thôi chứ những người có điều kiện sang đó hay sống ở đó người ta cười cho thối mũi. Westminter với Fountain Valley mà sang trọng bậc nhất cái gì? Khu Fountain Valley như mẹ gì nói ở trên thì ok hơn Westminter chút chứ Westminter là đặc khu của người Việt, tụi Hàn giờ nó cũng chạy rồi, Mỹ xịn thì không hề có nh, ngày ngày nhiều ông/bà mặc xà lỏn nguồi uống café, đánh cờ không khác gì mấy ông bà ngồi quán vỉa hè ở VN. Giá nhà Cali luôn đắt vì thời tiết khu đó dễ chịu, ấm thích hợp với dân Việt mình và ít bị mất giá. Nên giá nhà 500-600k thì được coi là nhà khu vô cùng bình dân
Đồng ý với bạn 5 điểm đầu, trừ số 5. Trường Ponoma là need-blind, không nhìn vào khả năng tài chính của gia đình khi xem xét hồ sơ, nên giàu nghèo đều có cơ hội như nhau. Các trường need-based thì yếu tố tài chính có một phần quyết định, nên nếu nhà không đóng góp được nhiều mà vẫn được nhận vào trường tốt thì chắc hẳn hồ sơ phải nặng ký hơn thường. Dĩ nhiên tuyển sinh là một quá trình phức tạp, 2 hồ sơ giống hệt nhau người được người không là chuyện thường.