Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc thi 'Giọng hát Việt' lên sóng (#84)
Nhận xét thế này chỉ thể hiện bạn là người đang ghen tức với tài năng và thành công của người ta. Nếu không thích không nghe thì thôi, việc gì phải đưa ra những thông tin phản cảm như vậy. Gay không phải là cái tội, người ta sinh ra có muốn như vậy đâu. Còn BAT thì cũng hiện tại bạn ấy thành công và có hình tượng đẹp, bạn ấy không tạo nên hình tượng xấu trong lòng người xem .Người ta hâm mộ vì những nét đẹp chứ có phải xấu đâu. Chẳng nhẽ nếu ra để bọn trẻ học tập. Hơn nữa Tuấn là ca sỹ đến từ Ha nội chứ không phải Hải Phòng. Hãy cứ thưởng thức nghệ thuật thôi nhé.
06:05 CH 15/08/2012
Mẹ chồng em
bạn đang ở trong trường hợp gần giống mình. Mẹ chồng mình còn ở góa nuôi chồng mình và em chồng cơ. Nên bà hay tự ái và tủi thân kinh khủng. Hồi mình mới về cũng bị khủng hoảng một thời gian. Nhưng sau thì quen rồi. Bạn cứ để bà làm gì thì làm, bà lui hui thì kệ, giúp được việc gì thì giúp còn không thì thôi. Lúc nào vui vẻ thì tỷ tê nói chuyện. Nói chung sống cùng một nhà nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất là mình hướng đến một gia đình hạnh phúc. Sau này có con ra còn mệt nữa. Bạn nên tập thích nghi thôi.
05:46 CH 30/05/2012
Mẹ chồng ơi!
mình mới chỉ bắt đầu thôi mà. "thương" hay "than" thì cũng khó nói lắm.
11:04 SA 18/05/2012
Mẹ chồng ơi!
Buổi sáng đầu tiên!
-Chết rồi! 6 giờ rồi sao anh không gọi em dạy.
- Vẫn sớm mà em. Ngủ thêm tý nữa.
-Thôi mẹ dạy rồi. Em dạy đây em còn phải đỡ mẹ nấu cơm chứ.
- Em có dạy cũng làm vướng chân, vướng tay mẹ thôi. Ngủ đi hôm qua mệt rồi. Còn nhiều thời gian để em thể hiện là con dâu ngoan mà.
Chưa nói xong, vòng tay chồng đã ôm chọn lấy vợ. Thật ra thì mùa đông, mới sáu giờ thì cũng hơi sớm thật. Ở nhà mẹ mỗi lần mình đi học về mẹ đều để mình ngủ đến tám giờ cơ mà. Thôi thì nghe lời chồng nằm thêm tý nữa. Cái hơi men lâng lâng của đêm hạnh phúc hình như vẫn vương vấn đâu đây. Nằm trong vòng tay anh thật ấm áp. Mặc dù phòng cưới chỉ là căn buồng nhỏ, mẹ đã dọn dẹp lại nhưng nơi nào có anh em đều thấy có ánh nắng.(Chả là chồng mình tên Dương mà.)
Đang miên man mơ mộng thì nghe tiếng “xoảng”.
-Chết rồi. Dạy thôi!
Chồng vẫn mơ mơ màng màng.
-Sao thế em.
- Em dạy đây. Tại anh đấy, me mắng thì cố mà chịu.
-Em cứ làm như mẹ là cọp ấy.
Cố gắng thoát khỏi sự núi giữ của nắng ấm. Vợ đi làm nghĩa vụ của mình thôi. Dù sao thì cũng chỉ ở nhà với mẹ mấy ngày thôi, rồi lại đi làm rồi. Cố mà sống cho tốt vậy.
- Sao dạy sớm thế con?
- Dạ! Mẹ đã làm xong hết rồi cơ à? Sao mẹ không để đấy từ từ rồi con giúp ạ.
- Có gì đâu. Mẹ làm một loáng là xong.
Nhìn khắp gian bếp thì đúng là mẹ làm xong thật rồi. Ha ha may quá không phải làm cỗ. Thật tình thì từ bé là con thứ trong nhà có bao giờ phải cỗ bàn gì đâu. Nếu có dạy sớm thì cũng là để cố không bị chửi là con dâu lười, ngủ chảy thây ra thôi. Dù sao gái có công thì chồng chẳng phụ mà.
- Mẹ nấu ngon quá. Nhiều món thế này sao mẹ làm nhanh thế ạ?
- Toàn đồ sẵn trong tủ lạnh rồi, mẹ làm lại thôi. Phải thế chứ như các anh các chị thì tôi đã chẳng một mình nuôi được hai anh em nó ngần ấy năm.
- Mẹ giỏi thật đấy ạ. – Câu nói tự thoát ra từ suy nghĩ thật lòng đấy. Đúng là mẹ giỏi thật. Một người phụ nữa chồng mất khi mới ngoài đôi mươi, vậy mà ở vậy nuôi hai con lớn khôn ăn học đàng hoàng. Mình sẽ cùng anh cố gắng để quãng thời gian tiếp theo mẹ sẽ vơi nhẹ đi những gánh nặng.
- Lên gọi thằng Dương dạy đi con.
Câu nói của mẹ mới làm mình chợt nhớ ánh mặt trời của mình vẫn còn trong chăn.
Vậy là bữa sáng đầu tiên đã xong. Đồ lễ lại mặt mẹ cũng làm xong rồi. Nhanh nhanh thẳng tiến về với mẹ số một thôi. Ngồi sau xe chồng mà lòng vợ vẫn không thể dấu được nụ cười cứ nở trên môi.
10:07 SA 18/05/2012
Mẹ chồng ơi!
Chị cũng đã có lúc nghĩ như em. Muốn thoát khỏi những áp lực và mệt mỏi, muốn bỏ đi tất cả. Nhưng mà dù sao thì phá đổ thì dễ còn xây lên thì khó em ạ. Em thử bàn với chồng xem việc mình đi học tiếp thế nào. chị nghĩ đi học lúc này là tốt. Tạm thời em có thể xa MC và có thời gian suy nghĩ thêm. Còn cứ từ từ suy nghĩ đã em ạ.
09:27 SA 18/05/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
hu hu. mình thấy không hiểu hai vợ chông này. Ông chồng của chị thật không biết dùng từ gì để tả.
06:51 CH 17/05/2012
w
wild_rose86
Hóng
469
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
-Chết rồi! 6 giờ rồi sao anh không gọi em dạy.
- Vẫn sớm mà em. Ngủ thêm tý nữa.
-Thôi mẹ dạy rồi. Em dạy đây em còn phải đỡ mẹ nấu cơm chứ.
- Em có dạy cũng làm vướng chân, vướng tay mẹ thôi. Ngủ đi hôm qua mệt rồi. Còn nhiều thời gian để em thể hiện là con dâu ngoan mà.
Chưa nói xong, vòng tay chồng đã ôm chọn lấy vợ. Thật ra thì mùa đông, mới sáu giờ thì cũng hơi sớm thật. Ở nhà mẹ mỗi lần mình đi học về mẹ đều để mình ngủ đến tám giờ cơ mà. Thôi thì nghe lời chồng nằm thêm tý nữa. Cái hơi men lâng lâng của đêm hạnh phúc hình như vẫn vương vấn đâu đây. Nằm trong vòng tay anh thật ấm áp. Mặc dù phòng cưới chỉ là căn buồng nhỏ, mẹ đã dọn dẹp lại nhưng nơi nào có anh em đều thấy có ánh nắng.(Chả là chồng mình tên Dương mà.)
Đang miên man mơ mộng thì nghe tiếng “xoảng”.
-Chết rồi. Dạy thôi!
Chồng vẫn mơ mơ màng màng.
-Sao thế em.
- Em dạy đây. Tại anh đấy, me mắng thì cố mà chịu.
-Em cứ làm như mẹ là cọp ấy.
Cố gắng thoát khỏi sự núi giữ của nắng ấm. Vợ đi làm nghĩa vụ của mình thôi. Dù sao thì cũng chỉ ở nhà với mẹ mấy ngày thôi, rồi lại đi làm rồi. Cố mà sống cho tốt vậy.
- Sao dạy sớm thế con?
- Dạ! Mẹ đã làm xong hết rồi cơ à? Sao mẹ không để đấy từ từ rồi con giúp ạ.
- Có gì đâu. Mẹ làm một loáng là xong.
Nhìn khắp gian bếp thì đúng là mẹ làm xong thật rồi. Ha ha may quá không phải làm cỗ. Thật tình thì từ bé là con thứ trong nhà có bao giờ phải cỗ bàn gì đâu. Nếu có dạy sớm thì cũng là để cố không bị chửi là con dâu lười, ngủ chảy thây ra thôi. Dù sao gái có công thì chồng chẳng phụ mà.
- Mẹ nấu ngon quá. Nhiều món thế này sao mẹ làm nhanh thế ạ?
- Toàn đồ sẵn trong tủ lạnh rồi, mẹ làm lại thôi. Phải thế chứ như các anh các chị thì tôi đã chẳng một mình nuôi được hai anh em nó ngần ấy năm.
- Mẹ giỏi thật đấy ạ. – Câu nói tự thoát ra từ suy nghĩ thật lòng đấy. Đúng là mẹ giỏi thật. Một người phụ nữa chồng mất khi mới ngoài đôi mươi, vậy mà ở vậy nuôi hai con lớn khôn ăn học đàng hoàng. Mình sẽ cùng anh cố gắng để quãng thời gian tiếp theo mẹ sẽ vơi nhẹ đi những gánh nặng.
- Lên gọi thằng Dương dạy đi con.
Câu nói của mẹ mới làm mình chợt nhớ ánh mặt trời của mình vẫn còn trong chăn.
Vậy là bữa sáng đầu tiên đã xong. Đồ lễ lại mặt mẹ cũng làm xong rồi. Nhanh nhanh thẳng tiến về với mẹ số một thôi. Ngồi sau xe chồng mà lòng vợ vẫn không thể dấu được nụ cười cứ nở trên môi.