Để mai anh nộp thêm cái đơn rồi ở nhà phân tích xem anh em mình có điên hay không điên nhé.hihih :Thinking:
Chàng nhà em cũng thế. 20-10 bảo tối đưa đi chơi thì chả có kế hoạch gì, 9h kém mới qua nhà. Đi ra quán nào cũng đông, ngồi chưa ấm chỗ ở một quán thì cái mặt cứ xị ra kêu anh ko thích cách phục vụ ở quán này, làm em đang cố giả vờ vui vẻ cũng mất cả hứng. 10h kém 15 mới chui vào được 1 1 chỗ, ngồi 1 lúc thì phải về. Haizz, nhiều lúc cứ nghĩ có người yêu mà không bằng các anh đồng nghiệp ở cơ quan. (sáng sớm em đến công ty đã thấy hoa và quà ở trên bàn, chàng thì không hoa, không quà với cái mặt chảy gần mét :Crying:)
Thôi anh đừng điên giống em, em chưa làm Marketing nhưng hôm nay đi học (em đang tiếp tục một bằng đại học về kinh tế) thấy lĩnh vực này rất hay nhé...
đôi khi anh ấy rất hào phóng (sẵn sàng cho cấp dưới của mình mấy trăm ngàn để bù vào tiền thưởng) nhưng đôi khi với em thì rất là "keo" nhé!
Chẳng bao giờ anh ấy dẫn em đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào cả (bất kể dịp nào), có dịp đám cưới của em anh ấy ở Đà Nẵng, mời em, mà theo em nghĩ anh ấy phải lo cho em từ việc mua vé máy bay, quần áo (cái này là có hứa trước nhá)... vậy mà cuối cùng để đi cái đám cưới này em phải chi hết cả 3 triệu đấy nào là tiền mua quần áo, quà cho nhà anh ấy, tiền vé máy bay ,mà hắn cũng gở lắm nha, mua vé máy bay ko hành lý thế là mình bị phải tốn thêm 200 nghìn tiền gửi hành lý nữa chứ) ....ấm ức ko chịu nổi.
Em cũng nản không kém, 20-10 vừa rồi anh ấy tặng cho 1 cái kẹp tóc, cũng thấy vui vui, nhưng đến tối thì không gặp với lý do là phải ở nhà để làm nhiệm vụ với mẹ...làm sao giận được đây---> tăng ca đến 7h tối mới về, mọi người hỏi muốn bật khóc vì tủi thân. Trên đường về gặp người ta đi với nhau, khóc một chập (vì nhiều chuyện dồn lại). Sao yêu khổ thế nhỉ ??????
Không phải là mình không muốn dứt khoát, mình đã nói với A nhiều lần về tình cảm của mình, và đặt vấn đề chia tay, nhưng sau những câu trách móc...thì mình không hiểu sao mọi chuyện lại như cũ, gọi điện mình không nghe thì gọi người này người kia để gặp, cho đến khi nào gặp được thì thôi, mình nghĩ do mình chưa đủ nhẫn tâm để thấy A suy sụp, vì ở bên đó A đang phải gặp rất nhiều chuyện rắc rối.
Còn với B, giữa mình và anh ấy luôn có mẹ, chị, em và cả cháu gái của anh ấy đứng giữa, không phải là họ muốn chia rẽ, vì B là một người đàn ông của gia đình nên đôi khi làm mình thấy hụt hẫng, những ngày cuối tuần hay lễ tết, anh ấy thì luôn chọn giải pháp ở nhà để nấu cho họ một bữa ăn thay vì đi ăn hay coi phim với mình (vì nhà mình ở cách nhau 30km nên việc enjoy chung là ko thể).
Còn về phía gia đình và bạn bè em, mọi người luôn ủng hộ em đến với A, vì B là dân miền Trung, vào đây vẫn ở trọ, và nếu em và B đến với nhau thì sẽ phải ra ngoài đó lập nghiệp. Nếu đặt lên bàn cân về vật chất thì dễ dàng để lựa chọn,vì B thua A về mọi mặt, nhưng với quan niệm của em hôn nhân thì khó mà bền vững khi chỉ dựa trên yếu tố này.
Mọi người nói đúng em đang bị dằn vặt cả năm nay rồi, em luôn muốn tìm một con đường cho cả ba mà đem lại ít đau khổ nhất cho cả A và B, có phải em tham lam quá không?