images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký sau ly hôn
Ngày tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi tự nhủ, không bao giờ anh có thể làm tôi khóc được nữa.
Vậy mà ngày hôm nay, anh lại có thể làm tôi khóc thêm lần nữa. Nước mắt tôi ướt đẫm khuôn mặt khi nghe tin anh bị ung thư máu. Tôi thương con tôi không còn bố, con đường phía trước 2 mẹ con phải dựa vào nhau mà đi. Rồi tôi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, 11 năm trời, dù cho anh đã làm gì có lỗi với tôi thì thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đã cùng tôi trải qua.
Tim tôi đau thắt lại, đến ngạt thở
04:11 CH 12/07/2018
Nhật ký sau ly hôn
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, tôi lấy việc nuôi con làm niềm vui, ngày ngày đưa đón con đi học, cuối tuần 2 mẹ con lại đưa nhau đi chơi, gần thì là các trung tâm thương mại, xa thì là các chuyến dã ngoại, du lịch.
Về phần bố nó, thỉnh thoảng vẫn đến chơi với con, bố đến thì con vui, bố về con chả buồn, chỉ như một người khách.
Cảm giác của tôi với anh cũng nhẹ nhàng lắm rồi, không yêu nên cũng chẳng hận, tôi coi anh như một người bạn, thỉnh thoảng vẫn cùng anh đưa con đi chơi, khi con ốm đau anh cũng đến đỡ đần.
Có đôi khi tôi nghĩ cả đời thế này cũng được.
Cho đến một ngày......
04:02 CH 12/07/2018
Nhật ký sau ly hôn
Ngày ... tháng ... năm ...
Lục fb xóa hết ảnh nào có mặt lão đi, cả album ăn hỏi, cưới, trăng mật.....
2 năm trước còn tiếc rẻ chuyển thành chế độ riêng tư, giờ thì thấy tỉnh queo rồi, chẳng muốn phải dính dáng gì đến lão nữa
Người ta bảo cách trả thù tốt nhất là tha thứ và ngừng quan tâm, có lẽ mình đã làm được
07:25 CH 03/11/2016
Nhật ký sau ly hôn
Cảm giác mẹ nó ly hôn để vuốt ve cái kiêu hãnh của bản thân chứ ko thật sự tìm sự yên bình.

dạ, chắc chẳng ai ly hôn vì lý do lãng nhách đấy đâu ạ
người phụ nữ có con khi quyết đinh ly hôn là trải qua biết bao nhiêu lần nâng lên đặt xuống, là bao nhiêu lần đau khổ và tha thứ, chứ em hiếm thấy người nào ly hôn ngay lần chồng cặp bồ đầu tiên.
Người ly hôn không đau khổ là người trải qua quá nhiều đau khổ nên trở thành chai lỳ, còn những người đang hạnh phúc bỗng chốc rơi vào cảnh đó thì đau không gượng nổi
06:55 CH 30/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
Sao tâm sự trước chị bảo chồng chị yêu đàn ông, giờ lại là em người yêu. Theo dõi truyện của chị thấy đời chị sóng gió quá :(. Giá như cắt đứt với lão ấy ngay từ lần đầu lão ấy phản bội chị. Em đọc tâm sự lần đầu đã muốn bảo chị thôi ngay loại người ấy đi, nào ngờ níu kéo rồi kết thúc lại chả tốt đẹp gì. Haizz
Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab

Dạ vâng, em đen đủi vớ phải người không thể phức tạp hơn, đến lúc ly hôn chồng cũ còn bảo em nên mở tiệc ăn mừng
08:19 SA 30/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
Ngày 20/10
Dân tình chen nhau ra đường chật kín, đến nỗi đi đón con không về được. Ngồi ở sân trường nhìn con chơi bỗng thấy buồn man mác. Kiểu gì những ngày này chẳng buồn, tự nhủ rồi dần dần cũng sẽ quen thôi.
Lão giờ chăm chỉ đưa con đi chơi 1 mình, hèn gì thấy em người yêu hay than vãn trên zl
Mẹ nào bảo mình sân si, mình thấy tò mò nhiều hơn, sân si thì buồn, còn tò mò thì thấy buồn cười.
03:35 CH 25/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
Ngày...tháng...năm...
Mình và chồng cũ dắt con đi st, lão nắm tay mình, mình rút ra bằng được, láo nháo à.
Mình tự nhủ: Đã không biết trân trọng người khác, mất đừng tìm. Tớ sẽ sống sao cho ấy chỉ có thể đứng nhìn mà thèm chứ không thể chạm vào
07:08 CH 15/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
em người yêu của chồng cũ có bao nhiêu cảm xúc cá nhân đều mang lên mạng XH xả, nhờ thế mà chả cần hỏi han cũng nắm được tình hình. Hôm qua thấy em hỏi mọi người là ny lưu tên con khác là bx thì xử thế nào. Mình tò mò gọi thử cho lão xem bx là mình hay còn em thứ 3 nào nữa. Lão bảo lão lưu là *** nghĩa là vua chúa, em là vua chúa của anh, em nói gì anh cũng sợ, cũng răm rắp nghe theo. Mình buồn cười, phải cũng được, không phải cũng không sao, giờ vua chúa này chỉ cần mỗi tiền thôi, chịu khó đi kiếm tiền là được.
Thế chắc bx là con khác rồi.
Nhưng mình không còn thấy buồn nữa, có lẽ mình thực sự buông bỏ được tình cảm này rồi
07:04 CH 15/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
Lại nói về em người yêu của chồng cũ.
Nói thật là chưa bao giờ ghét em, cũng chưa mắng chửi em câu nào mà có khi còn phải cảm ơn em.
Nhờ có em mà mình biết chồng đã cũ của mình không chỉ cặp với em mà trước em còn có 1 con nữa, cặp từ hội mình mang bầu cơ. Nhờ có em mà mình quyết tâm făng teo anh chồng ra khỏi cuộc đời mình. Bản thân mình quan niệm chồng lăng nhăng thì xử thằng chồng, đàn bà chả biết thương nhau thì thôi, cùng cảnh chịu khổ thì dằn vặt nhau làm gì, hơn nữa em cũng bị lừa, cũng sốc, cũng ôm gối khóc rưng rức như mình ngày nào. 2 chị em chat ngày chat đêm cứ như tri kỷ, chat viber bị lão phát hiện lại chuyển qua zalo, bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu lời nói dối bị 2 chị em lôi ra mổ xẻ phanh phui bằng hết. Biết hết từng ấy sự dối trá mà em vẫn không bỏ được, em tự nhận em còn yêu nên dại lắm, ừ dại như mình hồi xưa, mà mình còn dại hơn ý (dại nên mới đâm đầu lấy). Thôi thì số phận em do em quyết định, mình chả khuyên gì. Nói thật chứ lúc đấy chỉ sợ em bỏ lão, lão quay ra chầy bửa không ly hôn với mình nữa thì mệt.
06:51 CH 14/10/2016
Nhật ký sau ly hôn
Chồng vừa mới cũ đưa con đi chơi, nó cứ đòi mẹ theo cùng. Thì từ bé đã chỉ có 2 mẹ con ôm lấy nhau, không bám mẹ thì bám ai. Mấy bữa đầu xót con nên đi cùng, xong rồi cứ thấy không ổn, cứ làm như 1 gia đình hạnh phúc ý, cứ lằng nhằng thế này thì làm gì có cơ hội cho giai theo. Mình tuyên bố lần sau 2 bố con đi chơi với nhau, mẹ không theo nữa. Con bé lúc đầu không đồng ý, xong được đi chơi vui lần sau trèo lên xe bố bye bye mẹ vừa to vừa hớn hở. Mình ở nhà rảnh nợ làm được bao nhiêu việc, à hóa ra thằng chồng chưa cần phải làm việc nhà, chỉ cần chơi với con cho mẹ làm việc nhà cũng đã đỡ vất vả bao nhiêu rồi. Đấy, chỉ chơi thôi mà đến giờ mới làm được, cứ tít mít ở đâu với con nào ý.
06:27 CH 14/10/2016
Lập hội các ông bố bà mẹ đơn thân để cho con đi...
Dạo này wtt k báo có tn trả lời đề tài nên tớ k biết các bm ủng hộ. Về nhà chỉ có con đt còi nên k lập group đc. Sáng mai tới cty tớ add nhà mình nhé. Fb tớ là thaovic@yahoo.com. Tớ định đặt tên Group kín là Kết bạn cho con. Vì mục đích tớ lập group này là để con thêm bạn, và chắc chắn off j cũng sẽ luôn có 2 mẹ con tớ join
Nhà mình cho ý kiến nhé

em vừa add friend chị đấy ạ, khi nào có group add em với nhé
em cũng thích đưa con đi chơi lắm mà lười, có nhóm sẽ có động lực hơn
fb thì em online thường xuyên chứ topic thì lâu lâu nhớ ra mới vào 1 lần
em thích hoạt động ở nhóm kín hơn chứ công khai thế này nhiều cái khó nói
05:25 CH 06/10/2014
Lấy chồng lần 2, chẳng dại!
Tớ vẫn thích lấy chồng, nhưng là sau này cơ. Khi nào con trai lớn lên, con đi học xa, 18 tuổi - con biết yêu- biết tự lập. Còn bây giờ tớ thích dành trọn tuổi trẻ của mình để hưởng thụ cuộc sống.
Tớ thích được hẹn hò, lững thững bước đi trong sự lãng mạn một cách nhẹ nhàng không dính dáng cơm áo gạo tiền.
Thích được dành trọn vẹn thời gian ngoài công sở của mình để dạy con học, nghe con đánh đàn, cùng con tưới cây, đạp xe, thi thoảng ăn tiệm, thậm chí ngủ nướng mà không phải lo lắng về bữa cơm chiều hay quay cuồng trong mớ việc nhà chồng.
Thích được trang trí ngôi nhà, khu vườn, căn bếp theo phong cách đồng quê - tràn ngập cây xanh và ánh nắng chứ không phải căn nhà chỉ toàn đồ điện tử và những bộ đồ đạc lộ cộ như hồi ở chung mà mẹ chồng và chồng thích.
Thích được sử dụng đồng tiền theo cách của mình: Tự ý kinh doanh, tự ý mua sắm, toàn quyền quyết định việc đầu tư học tập cho con mà mình thấy đúng đắn và phù hợp.
.....
6 năm rồi, sau khi ly dị, tớ thấy mình hạnh phúc vì : được sống trong ngôi nhà đẹp hơn, tích lũy được nhiều tiền hơn, con trai được nuôi dạy theo cách văn minh hơn, nhan sắc xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn, đi đây đi đó được nhiều hơn, có thời gian để thu thập và tích lũy kiến thức về cuộc sống hơn và quan trọng là nhiều nụ cười hơn.
Sau này, khi nào 4x tớ sẽ cưới một anh già nào đấy cùng hoàn cảnh. Đám cưới tớ sẽ vẫn chọn mặc váy trắng, vẫn cài hoa trắng nhưng sẽ chỉ mời những người bạn thật thân đến dự, những người thật sự mừng cho mình chứ không phải những người đến để ì xèo hay tò mò về mặt của chú rể . Sau đấy, dù có bận bịu, vất vả mấy thì cũng thấy cam lòng vì giờ con trai đã trưởng thành, mình đã có bao nhiêu năm hưởng thụ, tự do đủ rồi.
Lúc đó bao nhiêu kiến thức học tập từ các mẹ trên WTT, tớ sẽ tung ra hết:từ cách nấu ăn đến cách chiều ông chồng già. Lúc ấy con tung tăng với bạn gái trẻ, mẹ thì đi du lịch với chồng già mới, chả phải hay lắm sao :D.

em thích suy nghĩ của chị, đang cố gắng để được như thế
05:07 CH 06/10/2014
câu lạc bộ các ông bố bà mẹ đơn thân hà nội
em cũng đang chuẩn bị ly hôn nhưng sống cuộc sống mẹ đơn thân lâu rồi, cho em gia nhập hội nhé
thấy hội mình nhiều SM 87, tuổi này tình duyên lận đận quá
06:37 CH 24/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Lại viết cho con yêu của mẹ.
Hôm nay chắc cũng được khoảng 1 tuần kể từ ngày mẹ biết điều kinh khủng đó. Từng ngày từng giờ nó như khối u nhức nhối khiến mẹ đau đớn. Thế mà mẹ vẫn phải chịu đựng một mình, mẹ không được khóc, không được buồn, không thể tâm sự với ai. Mẹ phải vui lên để không ai biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ, mẹ phải vui để còn đùa vui với con chứ, mẹ mà buồn sẽ làm con của mẹ buồn theo.
Con ơi mẹ quyết định rồi, mẹ và bố sẽ chia tay. Mẹ ngàn lần xin lỗi con vì đã không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Bố con không đáng được tha thứ, nhưng vì con mẹ đã thử hỏi bố có muốn quay về với 2 mẹ con mình không, bố lảng tránh, bố không muốn trả lời, ý bố là muốn mọi chuyện cứ như thế này, mẹ không chấp nhận và bố đồng ý ra đi, bố chọn người đàn ông bố yêu chứ không chọn 2 mẹ con mình. Mẹ thương con lắm, nhưng mẹ còn gì để níu kéo nữa đâu, thà rằng chia tay còn hơn cho con một gia đình giả tạo.
Cuộc sống phía trước của mẹ con mình từ nay sẽ nhiều chông gai lắm.....
06:34 CH 24/09/2014
Lập hội các ông bố bà mẹ đơn thân để cho con đi...
cho em xin 1 chân nhé, bé nhà em được gần 2 tuổi rồi, cuối tuần nào cũng cố gắng đưa con đi chơi, có mỗi 2 mẹ con thôi, giờ có hội thì vui quá
06:09 CH 24/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Thời gian đầu khi em mới sinh con em vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Mỗi ngày anh chỉ tạt qua thăm con được tầm nửa tiếng, có hôm còn chẳng qua nổi. Em nhớ chồng da diết.Mỗi lần anh ra cửa đi về em lại chạy ra ôm chặt anh từ sau lưng như để níu kéo thêm 1 chút thời gian ở bên anh, anh sẽ quay lại hôn vào 2 má em, vào trán em, vào môi em, thật tình cảm. Rồi đến một ngày em chợt nghĩ nếu em không chủ động ôm anh thì anh có ôm em không? Em thử và anh đã không ôm em, sự tự ái trỗi dậy, và mình đã không còn ôm hôn nhau mỗi lần từ biệt nữa.
Sau khi mẹ ổn hơn thì anh đã không còn thói quen ở bên mẹ con em nữa, hôm nào ở thì anh không ngủ được, anh ra ngồi lướt net đến sáng rồi vội vàng về nhà anh đi ngủ, em từ chỗ nói nhẹ nhàng đến dọa dẫm, khóc lóc, giận hờn... đủ kiểu rồi chán chả buồn níu kéo nữa, anh từ chỗ 1 tuần ngủ vài buổi, 1 tuần ngủ 1 buổi, thỉnh thoảng lắm mới ngủ 1 buổi cho đến giờ thì chính thức không ngủ nữa.
Vợ chồng không ngủ cùng nhau thì chắc chắn là không ổn, xa mặt cách lòng, em biết rõ điều đó. Vừa hay hàng xóm nhà em bán nhà, anh cũng thích gần gũi ông bà ngoại để tiện nhờ vả, 2 vợ chồng đều đồng ý lấy nhà đó. Những tưởng 2 vợ chồng ngâu sắp đến ngày sum họp, cả nhà đoàn tụ, nhưng trong lúc chờ nhà anh bán nhà chia tiền cho 2 vc, trong lúc chờ hàng xóm tìm được nhà mới để chuyển đi thì điều không hay đã đến.
Nhưng có nằm mơ em cũng không tưởng tượng nổi điều này lại xảy ra với em, điều mà dẫu nhìn thấy trên các báo mạng em cũng không thèm đọc vì không nghĩ nó có thể liên quan tới mình. Không phải đau mà là quá đau.
07:26 CH 23/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Giữ lại chút bình tĩnh, em hỏi anh về mối quan hệ đó, tại sao mà mọi chuyện lại trở thành thế này. Sau mỗi tin nhắn thì sự bình tĩnh của em lại mất dần, em bắt đầu khóc như mưa, khóc trong im lặng để con yêu được ngon giấc và bố mẹ già khỏi biết chuyện. Nhìn sang đứa con bé bỏng đang say ngủ, lòng em quặn lại, " con ơi rồi tương lai của mẹ con mình sẽ thế nào đây". Em và anh nói chuyện đến nửa đêm, rồi cố gắng lắm em cũng chợp mắt ngủ được.
Sáng hôm sau em dậy trong 1 tinh thần vô cùng uể oải và đôi mắt sưng húp, em phải cố gắng tỏ ra bình thường và tránh để bố mẹ chú ý đến đôi mắt bất thường của mình. Em xin nghỉ làm rồi trốn đến 1 nhà nghỉ, sự mệt mỏi khiến em chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức, thế nhưng những gì đêm qua lại hiện về, em khóc nức nở, chỉ có một mình em có thể khóc bao nhiêu cũng được, chỉ có mình em thôi...
Cố gắng mãi không ngủ được mặc dù đã quá mệt rồi, em lại lôi ảnh con ra ngắm, mãi rồi cũng có thể ru mình vào giấc ngủ.
06:22 CH 23/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Em đau khổ vì sống trong sự cô đơn, em chỉ còn cách cố gắng yêu anh ít hơn, cố gắng nghĩ đến những điều không tốt anh đã làm, cố gắng nuông chiều bản thân mình hơn để vơi bớt nỗi đau khổ mà sự cô đơn mang lại. Có những lúc em vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân sang 1 bên để có gắng hâm nóng tình yêu của vc mình, nhưng mọi thứ đã không còn được như ngày xưa.
Trong lúc em còn đang nghi ngờ và hoang mang trước mối quan hệ của anh và 1 em gái thì chính anh đã thú nhận với em, anh đã yêu người khác, không phải em gái đó, cũng chẳng phải em nào, anh yêu 1 người đàn ông
06:04 CH 23/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Gửi chồng của em!
Em và anh đã có một tình yêu 5 năm trước khi dẫn đến hôn nhân, Trong 5 năm ấy anh đã có lần phản bội em để lén qua lại với người con gái khác và còn khiến người ấy mang bầu. Đó là quãng thời gian đau khổ và mệt mỏi nhất trong cuộc đời em. Nhưng rồi cuối cùng em vẫn tha thứ cho anh, bởi vì em yêu anh bằng thứ tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất và vị tha nhất, tình yêu đầu tiên và duy nhất của em cho đến giây phút này.
Anh quay về với em cùng 2 bàn tay trắng. Chính em là người giúp đỡ anh, truyền nghề cho anh, rồi cùng anh phát triển ngày càng lớn mạnh. Chính công việc đó đã giúp em và anh trang trải được tiền cưới xin, từ việc mua nội thất lấp đầy căn phòng trống trơn đến việc mua nhẫn cưới, trả tiền cỗ bàn (nhà anh không cho nổi 1 đồng). Anh là một người chăm chỉ, chịu khó và sáng tạo, em đã rất mừng vì anh đã thay đổi hẳn sau khi bước lên từ vũng bùn, anh suy nghĩ chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn và yêu em nhiều hơn. Người ta bảo phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể quên, nhưng em gần như đã có thể quên hết để tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc anh dành cho em.
Sau đám cưới 2 tháng thì em mang bầu, những tưởng đứa con sẽ làm hạnh phúc thêm bền chặt nhưng bi kịch mới bắt đầu từ đây
07:04 CH 22/09/2014
Viết cho một nỗi đau...
Mang bầu không lâu thì em bị động thai. Do nhà anh quá xa nơi em làm, do đường vào nhà phải xuống 1 con dốc quá nguy hiểm, do phòng mình ở tận tầng 4, việc đi lại cầu thang nhiều rất không tốt cho thai nhi....nên em quyết định ở lại nhà ngoại để bố mẹ chăm sóc cho tốt hơn, anh cũng rất ủng hộ điều đó. Thời gian đầu anh ở cùng em, rồi thưa dần. Năm đó là Euro 2012, anh xin vợ cho đi xem bóng đá, rồi sau đó thành quen, anh gần như không ngủ lại nhà em nữa. Mặc cho em nói thế nào cũng không thay đổi được, có những đêm em cắn răng khóc, vừa thương con vừa sợ bố mẹ nghe thấy mà không sao ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má. Em chỉ còn biết hy vọng khi con ra đời anh sẽ ở bên em nhiều hơn.
Em nhớ mãi ngày 30/4 năm đó, em động thai lần thứ 2. Hôm đó tình cờ cả bố mẹ em đều đi vắng, anh sau khi đưa em đi khám đã bỏ tót đi đâu cùng thằng bạn, bỏ mặc em nằm bất động treo chân trên giường. 9h tối mẹ là người về đầu tiên, em òa khóc nức nở vì tủi thân và bị bỏ đói, cảm giác lúc đấy là chỉ có mẹ là người duy nhất có thể yêu thương và tin tưởng trên cõi đời này.
Thời gian em ở nhà ngoại dưỡng thai thì ông anh trai của anh ( ở chung nhà) bắt đầu tái nghiện, mẹ chồng thì tót đi sang nhà bồ từ 30 tết khỏi về nhà luôn cho đến tận bây giờ, tết đấy bà đi bỏ mặc mâm cơm 3 ngày tết và việc thắp hương thờ cúng tổ tiên và chồng cho đứa con dâu vừa bước chân vào nhà. Anh thì có sinh hoạt chả giống ai, làm từ trưa đến nửa đêm và ngủ từ nửa đêm đến trưa. Em lại có thêm lý do để ở nhà ngoại và anh cũng rất ủng hộ điều đó.
Rồi cũng đến ngày em sinh con. Đúng ngày em nhập viện chuẩn bị sinh thì bà nội gọi điện bảo bà bị bệnh, trăm sự nhờ bà ngoại chăm sóc 2 mẹ con em. Em sinh con được 1 tuần thì bà nội cũng mổ. Nhà 3 thằng con trai mà khi mẹ có việc thì chỉ thấy mình anh gánh vác. Thế là mẹ chồng cũng không chăm được con mà con cũng không chăm được mẹ chồng. Việc chăm mẹ lại dồn lên đôi vai anh, lo tiền mổ cho mẹ xong anh còn phải lo tiền bồi bổ sau mổ cho mẹ. Bà mổ xong rơi vào tâm lý sợ chết, bà đòi uống đông trùng hạ thảo, tẩm bổ đủ thứ trên đời, mà cho đến giờ này em cũng không biết anh đã tiêu tốn bao nhiêu cho bà, thỉnh thoảng anh buột miệng nói ra 1 ít thì em biết 1 ít, có lần anh nói em mới biết 1 tháng hết tầm 20tr, em choáng nặng. Thảo nào anh giấu em bán chiếc xe tay ga vợ chồng mình mới mua sau cưới, thảo nào anh làm kiệt sức mà chẳng thấy có gì để ra, thảo nào mà còn chút tiền tiết kiệm sau đẻ của 2 vc cũng bay không còn đồng nào. Bà còn lúc nào cũng nghĩ là mình có bệnh, bắt anh đưa đi khắp nơi để khám, không ra bệnh mặt bà buồn xo, mỗi lần đưa bà đi khám anh lại oằn mình nhận thêm việc để có tiền lo cho bà. Cuối cùng bà cũng toại nguyện khi có 1 nơi nghe bà tỉ tê và hàng ngày mang thuốc đến cho bà, kiểu thuốc bổ vô thưởng vô phạt. Bọn này còn bảo uống xong giả tiền cũng được, thế là bà cứ vô tư uống, tiền đã có con trai lo, lo bằng cách nào thì bà không cần biết.
Thời gian đầu bà mổ em cũng thương bà lắm, thấy anh tiêu nhiều tiền cho bà em cũng không trách một lời, mẹ em còn dạy em, tiền là vật ngoài thân, nó có hiếu với mẹ nó thế là tốt, con cứ để yên để nó lo cho mẹ. Ngày cháu đầy tháng, 2 mẹ con quấn khăn không quản rét mướt đến thăm bà, thế mà rồi cái mà em nhận được chỉ là sự vô tâm của bà. Bà chỉ biết đến bản thân mình, chả bao giờ quan tâm đến cháu, 1 năm trời không có nổi 1 cú điện thoại là chuyện bình thường, ngay cả khi cháu bị sởi giữa cái lúc đại dịch sởi đang cướp mất sinh mạng bao đứa trẻ thì bà từ đầu đến cuối cũng chỉ gọi được 1 cú điện thoại bảo "kiêng nước, kiêng gió nhé, không cần uống thuốc đâu", bà chả ghét gì 2 mẹ con, chỉ là bà vô tâm quá, bà chỉ yêu bản thân bà thôi. 2 cái tết của cháu, mỗi tết bà cho được 20k, tết năm sau khá hơn tết năm trước, tờ mới hơn, tờ đầu tiên còn cũ kỹ nhăn nhúm cơ, 20k đầu tiên và duy nhất trong năm bà cho cháu đấy, đừng có bảo bà không có tiền, mẹ em thăm ốm bà 1 triệu, nhiều người đến thăm cũng cho tiền bà, bà cất đi làm của riêng, bà có tiền, chỉ không có tâm thôi. Sự tôn trọng và tình yêu em dành cho bà cứ ngày càng mất dần, mất dần...
Thời gian em mới sinh và thời gian bà mổ cùng lúc với nhau nên anh thực sự rất vất vả, vừa chăm mẹ vừa kiếm tiền, nhiều lúc anh gần như kiệt sức vì cường độ làm việc quá tải. Có những lúc em trách anh thiếu quan tâm, ít ở gần mẹ con em nhưng khi nghe anh nói anh khổ tâm thế nào, nhớ em và con ra sao em lại thương anh nhiều hơn và tự trách mình ích kỷ.
06:56 CH 22/09/2014
w
wave1lit
Bắt chuyện
784Điểm·5Bài viết
Báo cáo