Bản thân em xác định em còn yêu chồng , yêu con và Chồng em là kiểu người sẽ biết hối cải và quay về với gia đình được.Hiện giờ em thấy bế tắc ở một số điều sau:- Em có nên xử lý NT3 kia không? Ý chồng em thì nói anh không có gì giải quyết với cô ta cả, em muốn làm thế nào cũng được. Cô bé này tính bạo dạn, có vẻ chủ động rủ rê nhiều hơn. Và nếu có thì em nên xử lý bằng cách nào ạ ? (Có nên cho chồng cô ta biết không , bằng chứng em đã lưu lại, có sdt và địa chỉ nhà ). - Em muốn giữ gia đình này, em có thể tha thứ được nhưng không biết cần làm như thế nào để chồng hiểu được giá trị của sự tha thứ này ? hiểu được nỗi đau của em để sau này không còn lặp lại lầm lỗi ? Thời gian em cần lạnh nhạt bao lâu để chồng em đủ gặm nhấm tội lỗi mà không đẩy chồng đi quá xa :(- Và bản thân em nên làm như thế nào để vượt qua nỗi đau này hả các chị? Em mới sinh bé , ít sữa, em rất sợ tâm lý, sức khỏe ảnh hưởng đến việc nuôi bé.Rất mong các chị giúp cho em tỉnh ra với. Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.
Nhưng quả thật em cũng không hiểu được một số người, vợ chồng thì không hạnh phúc, chồng thì chơi bời, nhà chồng thì đay nghiến con dâu thế mà vẫn cố công chữa trị để làm gì. Không hiểu được.
Tuy nhiên nếu chọn lại thì em vẫn lấy chồng em bây giờ, nhưng sẽ không cưới vội vàng, phải có thời gian tìm hiểu thêm, vững vàng về kinh tế, đủ chín chắn để ứng xử tốt hơn.
Nhà mình cho em hỏi các chị em ở SG thường bỏ phong bao hiếu hỉ bao nhiêu ạ? Như đồng nghiệp hoặc bạn bè/bạn bè thân... Những lúc thăm bé mới sinh, đám hỉ, đám hiếu... Em cảm ơn ạ.
Mình thì thấy thế này. Xử lý chồng NT như thế nào thì phải bình tĩnh. Chứ cái thể loại NT đúng ra là cứ lấy cẩu đầu trảm của Bao Công ra chém trước tâu sao thì đời nó mới trong, cơ mà chả ai làm được điều này. Nên bình tĩnh nhìn lại coi cuộc hôn nhân của mình tại sao ra nông nỗi này, do thằng chồng mắc dịch hay con vợ mắc phong (nhiều khi vợ cũng nhiều lỗi lắm). Rồi so sánh tương quan lực lượng coi mình có điểm mạnh điểm yếu nào, chồng có điểm mạnh điểm yếu nào, mình có gì mất gì, chồng có gì mất gì,.... nói chung là phải suy tính nhiều bạc cả tóc ấy chứ.
Thầy cô dạy học trò nghe vì thầy cô giỏi hơn trò, cha mẹ dạy con nghe vì cha mẹ nghiêm, sếp nói nhân viên nghe vì sếp giỏi... vậy nên... mấy bạn muốn dạy cho chồng chừa cái thói NT thì các bạn phải trên cơ chồng cái đã. Thấy mình yếu yếu thì đừng có liều.
Đọc nhà EQ đó giờ mà thấy mình chưa trên cơ được chồng thì chỉ có nước đọc lại, các trường hợp NT chắc cũng cả ngàn rồi, tự mà chắt lọc cho bản thân mình, chỉ có mình cứu được mình chứ không ai cứu (kể cả chồng) nha các bạn.
Đấy thấy chưa, post trên mình có nói ko sai mà, đàn ông có thấy bước từ nhà nghỉ ra hắn cũng bảo chả làm cái giề. Bạn tin được à?
Thứ nhất, mình không chắc chồng bạn là kiểu người biết hối cải và quay về với gia đình.
Thứ hai, mình thấy chồng bạn hèn. Yêu đương nhăng nhít rồi quẳng con người yêu cho con vợ nó muốn xử sao thì xử, còn ông thì ngồi mát ăn bát vàng chúng bay cứ đánh nhau thoải mái, ông chỉ cần ngọt nhạt năn nỉ vài câu là đâu lại vào đấy thôi. Bồ - không có con này thì có con khác. Vợ - nó chả bỏ được mình. Ông đ.é.o mất gì.
Là phụ nữ thì đừng làm phụ nữ đau, cho dù người ta có đi cướp chồng mình đi nữa thì hãy nghĩ chồng mình không tự dâng cho nó nó có cướp được chắc. Mà sao bạn (hay các bạn có chồng NT) không nghĩ chồng mình cũng dùng bao lời ong tiếng ve để dụ dỗ con gái người ta. Nên cô ta sai, nhưng không đáng để mình phải xử.
Xử là xử ông chồng kia kìa. Mọi đau khổ của mình từ lão ấy mà ra.
Trong bất kỳ mọi chuyện, kể cả có nhìn tận mắt chồng đang xxx với người khác thì cũng phải bình tĩnh mà xử lý, chứ cứ mở miệng bảo vì con vì gia đình nhưng chả làm được cái gì, quẳng cái đơn ly dị mà ko dám ly dị thì chồng nó còn coi thường mình nữa.
Muốn ly dị thì thảy cái đơn đó rồi xách con đi, việc gì phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần cái chuyện rõ mười mươi rồi hả bạn? Nói cho hả giận rồi sau cơn giận bạn sẽ thế nào nếu chồng vẫn chối tiếp?
Giờ thì tớ thấy bạn nên đi khám xem mình có bị lây bệnh gì không đã, nhờ bác sĩ tư vấn biện pháp ngừa thai ngay. Sinh con lúc này hoàn toàn ko tốt cho bạn và con vì chồng có thể không sạch sẽ mà lây bệnh cho mình, có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Với lại vợ chồng lục đục, còn chưa xác định được chồng ngoại tình lừa dối đến mức nào mà lỡ có đứa nữa thì mình lại càng phân vân khó xử không giải quyết triệt để được. Chưa kể lúc bầu bì sinh nở hắn lại càng quen đi ăn ngoài. Khi nào cảm thấy chồng thật sự hối lỗi, biết giữ mình và quan tâm đến vợ con thì hãy tính chuyện sinh con tiếp bạn à.
Tớ là người thích đi xem phim nhé, tớ đi mua vé nhé, tớ ép chồng đi nhé, mà hôm đó rủi tớ bệnh mà chồng hỏi câu "đi xem phim nha em" tớ dùng hết sức còn lại đá đít ổng quá, giờ bà chỉ muốn nằm đắp chăn thôi. Người gì mà duyên ghê.
Nếu bạn thực sự quan tâm đến chồng thì lúc đó phải hỏi "Anh ơi anh mệt lắm không, thôi mệt thì mình để tuần sau đi nhé." Rồi xụ mặt xuống "Em tiếc lắm, vừa tiếc tiền vé vừa tiếc vì lâu lắm vợ chồng mới hẹn hò nhau đi chơi. Mà thôi em lo cho sức khỏe của anh. Thấy vợ thương chồng hôn, mai mốt chồng khỏe chồng bù cho vợ nhoa nhoa nhoa." Rồi hun hắn chụt chụt (nếu ko sợ lây bệnh :p). Đó, tuần sau có người rủ đi xem phim liền chả đợi mình đòi.
Có câu "Cho đi thì sẽ được nhận", nếu chỉ nghĩ đến những điều mình muốn mà không nghĩ đến những điều đối phương thật sự muốn thì thể nào tình yêu đó cũng sẽ lệch pha. Và thử nghĩ khi chồng ôm cái điện thoại, 1 tin nhắn nào đó bay tới "Anh ơi, anh đỡ mệt chưa? Anh uống thuốc chưa? Em lo cho sức khỏe của anh quá" Thì thử hỏi tim người đàn ông đó có rung rinh hay không? Vậy là lỗi do mình hay do người?
Thế này nhé, em có 1 hình mẫu người đàn ông lý tưởng phải có điểm A, điểm B, điểm C. Nếu anh người yêu của em không có cả A, cả B, cả C thì em nên nhìn lại hắn và cả mình nữa, chứ đừng có vội mà đi trách hắn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ hắn ra hắn đã không có ABC thì em mong người yêu như em (hay cô vợ tương lai như em) có thể dạy hắn thành người có ABC sao? Tôi là tôi lạy các cô nghĩ mình vĩ đại như Nữ Oa vá trời, cứ nghĩ tình yêu bé bỏng của mình có thể làm 1 người đàn ông thay đổi? Đó là suy nghĩ hão huyền nhất của các cô bé đang yêu đấy em à.
Nhưng nói đi thì phải nói lại. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Em xem lại mình có đòi hỏi quá đáng không đã. Sau khi trằn trọc mấy đêm suy nghĩ mà thấy ừ cái điều kiện ABC đó của mình không hợp lý cho lắm thì nên biết thay đổi cách nghĩ của bản thân em à. Thay đổi như thế nào thì nó phải hợp với em, hợp với anh chàng người yêu của em, chứ nó không phải là ảo tưởng hay đòi hỏi quá đáng mà anh ta không bao giờ thực hiện được. Còn nếu nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy em chỉ muốn lấy 1 anh chàng có điều kiện ABC không thay đổi thì em nên tìm 1 anh chàng như thế, chứ đừng để lấy nhau đẻ mấy mặt con rồi mà cứ ca bài ca "sao anh hèn thế?", "sao anh lười thế?", "sao anh vô tâm thế?"... em không mệt thì chồng nghe nó cũng mệt, chán bỏ xừ chứ còn yêu đương nỗi gì.
Hạnh phúc là biết thích cái mình có chứ không phải có cái mình thích.
Ừ tớ cũng không hiểu nhứt là cái vụ này. Nhiều người bảo không bỏ được ông chồng tệ bạc với lý do "vì con", trong khi một số người biết rõ mười mươi chồng tệ bạc, nhà chồng tệ bạc nhưng vẫn cố mà kiếm 1 mụn con với ông chồng ấy, bỏ bao công sức tiền của dù kinh tế của mình cũng khó khăn chứ chẳng dư dả. Có đáng không hả mọi người? Có nhiều khi tớ cũng vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, nếu mình hay chồng mình hiếm muộn thì mình có cố như thế hay không, cái khao khát làm mẹ có đến mức hy sinh cuộc đời mình như thế hay không. Tớ không ở vào hoàn cảnh đó nên tớ không hiểu hết cái trăn trở đó, nhưng cho dù là vậy thì bất cứ hoàn cảnh nào tớ cũng chỉ muốn sinh con vì tình yêu của vợ chồng tớ, vì chồng tớ đang và sẽ yêu tớ, yêu con tớ, thế thôi, mọi lý do khác thì tớ đều có thể bỏ qua nếu chồng không thật sự yêu mình, trân trọng mình. Đúng không các bạn?
Ở VN này cái vụ đẻ này mệt lắm cơ, tớ đây đẻ cả 2 đứa rồi mà chúng nó toàn vịt giời nên đi đâu ai cũng hỏi khi nào đẻ thằng có súng nữa, có người còn duyên đến mức giảng 1 bài làm thế nào để canh con trai bla bla bla trong khi cái đứa thứ 2 của tớ lủm chủm mới tập nói thôi. Mặc dù tớ thích nhiều con nhưng ai hỏi tớ "khi nào đẻ" là tớ dị ứng lắm.
Còn người già, nhất là bố mẹ mình, bố mẹ chồng, tớ nghĩ họ mong có cháu cũng không có gì là quá đáng vì cái tuổi của họ mà có đứa con nít vui đùa ẵm bồng thì thấy mình trẻ trung yêu đời hơn nhiều. Và đôi khi họ không biết/ không hiểu mong ước của họ là áp lực cho con cái. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi chứ đừng đặt nặng vấn đề lên.
Về sách: tớ muốn tham gia với các bạn nhưng chả hiểu thế quái nào tớ không thể gửi tin nhắn hay trả lời tin nhắn cho ai cả, nên chị yamanote gửi pm cho tớ tớ chỉ ngậm ngùi đọc mà ko biết làm sao hồi âm. Tớ không còn là Mod của WTT nữa nên các hoạt động bên WTT này tớ ko hỗ trợ được gì nhé (mà hồi còn làm Mod chắc tớ cũng chả làm được giề :p), nhưng tớ từng làm ebook cho Bookaholic Club và cũng từng làm việc cho tiki nên tớ có thể góp sức cùng mọi người vụ sách nhé. Vấn đề là trên WTT này tớ lúc nói được lúc không nên chị/bạn Editor nào thương tình thì pm cho tớ cái kênh khác để có thể liên lạc và làm việc với mọi người ạ (tớ không trả lời nhưng đọc được tin nhắn nha, khổ thế đấy).
theo tớ, dù có bé hay không thì bạn cũng nên đi chơi gần gần mà thôi. Mới quen có 1 tháng và gặp 1 lần thì chả biết người ta tốt xấu thế nào, phủi phui cái mồm chứ gặp thằng lừa đảo nó dụ bán sang TQ hay đánh thuốc mê lấy nội tạng luôn thì ai mà nuôi con cho hử? Mà cái người xấu thì họ nói chuyện trên mạng ngọt như mía lùi ấy, nên nghe thấy chân tình lắm mà chân thật hay chân giả chưa biết đâu mà lần.
Hihi hù bạn tí xíu chắc bạn cũng sợ. Không phải là tớ bảo bạn thôi đóng cửa lòng đi không quen ai, yêu ai nữa, toàn kẻ xấu không hà, mà tớ chỉ muốn mình yêu cũng phải tỉnh táo, mình hông còn 18 đôi mươi để mà yêu tới yêu lui nhiều người, thế nên không yêu thì thôi đã yêu là phải yêu cho đúng người. Phải không bạn?
Với những gì từng trải, mình nghĩ bạn đủ chín chắn mà suy xét 1 con người miễn là đừng quá mù quáng, đừng quá vội tin. Cả bạn và anh ta cần thêm nhiều thời gian để tìm hiểu xem mình có hòa hợp không đã, vội vàng làm gì. Chưa nắm tay thì có thể nắm tay, chưa hôn thì có thể hôn, trừ khi bạn muốn đi đến z nên không muốn con theo vướng bận :-?, mà tớ lại nói, từ từ, chớ vội làm gì hehe.
Cho con tiếp xúc với anh ta cũng có cái hay bạn à, xem anh ta đối xử với con bạn thế nào, thí dụ như bạn đi vs hay đi đâu đó 15-20 phút rồi quan sát lúc anh ta ở 1 mình bên con bạn anh ta đối xử thế nào, chứ lúc có mặt bạn thì thể nào chả tỏ ra thân thiện với bé. Còn với bé thì cứ bảo đây là bạn của mẹ 1 cách bình thường, đừng khiến con cảm thấy căng thẳng trước một mối quan hệ mới.
Nên, tớ sẽ theo 1 đạo nào đó vì lý do duy nhất là tớ thấy được cái tinh hoa tinh túy của đạo ấy, tâm phục khẩu phục mà theo. Còn nếu anh chàng người yêu aka chồng tương lai không khai sáng được cho tớ mà anh ấy cùng toàn thể nhà chồng ép buộc tớ, de dọa hay thậm chí năn nỉ tớ theo đạo thì tớ cũng bỏ chạy, tớ không làm được.
Nếu anh chàng ấy tốt số cưới được tớ về mà ko bắt tớ theo đạo thì cũng chưa chắc êm thấm mọi chuyện đâu nha. Anh ta đồng ý nhưng bố mẹ anh ta có đồng ý, nếu họ quá sùng đạo thì sao, nếu họ không nói thẳng nhưng không ưng cái bụng thì sao (họ nghĩ "cái con nhỏ này mới cưới mà đã không biết nghe lời rồi, sau này..."), mình có sống yên với họ không?
Cho là mình tốt số đến mức chồng với nhà chồng chả thúc chả ép gì thì con cái sau này nữa, bố 1 đạo mẹ 1 đạo con theo đạo nào? Nếu chồng, cả nhà chồng và hết đám con của mình chủ nhật nào cũng đi nhà thờ thì mình ở nhà không đi có được không? Ối giời ơi ở nhà mà được à. Thử tưởng tượng 1 ngày đẹp trời cả nhà chuẩn bị đi nhà thờ *trong đó có mình) rồi bà ngoại (tức má của mình) điện thoại rủ đi chùa thì biết làm thế nào?
Túm váy lại là tớ thấy rắc rối quá, thôi né cho nó lành.
Còn các bạn đang yêu và đang được yêu thì tớ khuyên thế này, vẫn là câu hãy chọn chồng cho thật kỹ, tìm hiểu cho thật kỹ rồi hẵng quyết định. Tớ hèn chứ nhiều bạn yêu thì núi còn trèo được huống chi là đi nhà thờ, nên nếu giai quá ngon mà thấy mình thoải mái, chồng và nhà chồng khuyến khích ủng hộ nhưng không thúc ép tạo áp lực thì cứ nhào vào. Còn nếu họ quá soi xét, quá ép buộc thì nên xem mình đủ cứng cựa mà chống chọi hay không hãy bước tiếp (vì nghĩa là mình và họ đã có nảy sinh mâu thuẫn, mình có khả năng ứng phó và giải quyết nó hay không, nếu 1 việc không giải quyết được thì với những mâu thuẫn khác sau này ập đến thì mình sẽ như thế nào?).
Cơ mà trên hết là sự đồng thuận của đôi trẻ. Em có thể vì anh mà từ bỏ tín ngưỡng, anh có thể vì em mà không ép buộc, thậm chí chính anh là người từ bỏ tín ngưỡng... trên hết là 2 người hiểu nhau và trân trọng những gì đối phương giành cho mình. Vậy thì không có gì phải lăn tăn hết.
Nghe phong phanh loáng thoáng là có sách EQ Giữ lửa hot hòn họt mà không biết mọi người bàn từ cái chỗ nào để mình hóng. Đấy, xa nhà mình 1 thời gian là bà con chuyển từ buôn than, bán BĐS sang tác giả biên tập sách hết ráo trọi rồi, tớ ngồi tiếc ngẩn ngơ nè :-S
@ yamanote: chị ơi em đọc được pm của chị mà sao em ko trả lời được huhuhu.
4 năm kết hôn mà chưa vững vàng về kinh tế thì còn chấp nhận, chứ chưa đủ chín chắn để ứng xử tốt hơn thì bạn nghĩ ngày ấy bạn cần bao nhiêu thời gian để tìm hiểu đủ đây? Bạn không nói rõ là chồng bạn là con một hay còn anh chị em gì nữa, 2 vc có con cái gì chưa, chồng bạn ủng hộ bạn bao nhiêu % trong mọi quyết định lớn nhỏ... Như bạn nói ông bà mãi mãi vẫn là bố mẹ của chồng, ra riêng đi chăng nữa thì bạn ít nhiều vẫn đối mặt với họ, thế thì phải tìm ra hướng đấu tranh cho mình chứ.
Các báo thì giật tít câu khách cho vui nhưng trong mỗi câu chuyện thì mình cũng rút ra được bài học nếu chịu khó suy ngẫm. Nguồn cơn nào mà 1 cô con dâu dám đánh mẹ chồng? Cô ấy đòi ly hôn, chồng thì bắt con gái đem giấu và 1 người mẹ khi sợ mất con thì muốn làm mọi cách để giành lại con, kêu người đi theo để "xử" chồng nhưng lại "xử" mẹ chồng vì chắc cũng nhiều oán hờn với bà ấy. Chồng và nhà chồng 1 mực đòi thưa cô con dâu. Rồi ai là người chịu thiệt? Đứa con gái chứ ai.
Cô gái 29 tuổi với 3 đứa con, đứa lớn 10 tuổi nghĩa là 19t em đã lấy chồng, rồi lần lượt đẻ - nuôi con vài lượt xong mới nhận ra người đàn ông ấy không còn xứng đáng làm chồng mình nữa. Có thể nhà em có điều kiện, em xinh em trẻ em vẫn còn nhiều cơ hội khác nên em dám mạnh dạn ly hôn. Nhưng có biết bao cô gái khác cũng xinh, cũng trẻ, cũng tự lập về kinh tế, thậm chí chưa vướng bận con cái mà không dứt ra được khỏi người đàn ông không xứng đáng làm chồng mình?
Nhìn ảnh cô gái nhỏ tung tăng với 3 đứa con hạnh phúc vui vẻ mà so sánh với cô gái sắp vướng vào lao lý kiện tụng chẳng biết có được gặp lại con mình, bạn muốn bạn là cô gái nào? Không nói đến hàng hiệu, không nhắc đến tiền bạc, chỉ nghĩ đến hạnh phúc mà họ thật sự có, có phải bạn chỉ hạnh phúc khi hạnh phúc đặt trong tay mình chứ không phải trong tay người khác hay không?
Vì vậy, như các bạn có mâu thuẫn với chồng, với gia đình chồng thì hãy nắm chặt bàn tay mình lại coi hạnh phúc nó còn sót lại trong đó hay không đã.
Bạn ơi, hỏi thế này là hỏi khó rồi, người thu nhập 50tr/tháng bỏ phong bì khác người 10tr/tháng, phải kiệu cơm mà gắp mắm chứ :D Nhưng mình thấy thế này cho bạn dễ tính toán, là bạn bỏ phong bì theo hoàn cảnh của người được nhận thì sẽ dễ hơn.
Đám cưới: nếu họ đãi ở nhà hàng trung bình vừa vừa thì tầm 3tr-4tr/bàn, nên vị chi 1 khách là 400k cả bia. Còn nếu đám cưới người ta đãi nhà hàng sang trọng như White Palace chẳng hạn thì khách nào cũng đi 500k là lỗ chỏng gọng ;) Bạn xem bạn bè mình đãi ở đâu rồi tính nhẩm thử chi phí cho 1 khách của họ là bao nhiêu rồi mình đi nhỉn hơn 1 xíu, đi cả 2 vc thì gấp rưỡi hoặc gấp đôi lên, trường hợp người thân, bạn bè thân thiết, đối tác quan trọng thì mình càng phải rộng rãi hơn. Đồng nghiệp cùng làm ở công ty nước ngoài lương mấy ngàn đô thì khó so với đồng nghiệp làm công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng lắm nha. Hoặc đi đám cưới sếp hay con sếp thì người ta thường rộng tay chi hơn đám cưới đồng nghiệp bình thường :))
Có người kỹ hơn thì ghi lại ngày xưa họ đi đám cưới mình bao nhiêu giờ mình đi lại (tính luôn lạm phát), nhưng mình thấy cách này chi li tính toán quá vì có thể lúc đó họ khó khăn đi ít, giờ mình khá giả rộng rãi mà cũng hẹp hòi thì cũng không nên. Hoặc người ta khá giả mà mình thì đang nghèo túng cũng không nên so sánh mà cố cho bằng.
Còn đi thăm bé mới sinh thì tùy người ta sinh thường hay sinh mổ, nằm bệnh viện công hay bệnh viện quốc tế, em bé khỏe hay yếu (bé yếu phải nằm lồng kính, điều trị thuốc thang tốn kém hơn)... thường cứ tính 1 hộp sữa khoảng 300-500k, bạn đi tầm tầm đó xem như tặng bé 1 hộp sữa là dễ tính nhất. Lúc tớ sinh có người tặng áo quần, tã, khăn ướt, đồ dùng cho mẹ... tùm lum hết, tớ chả quan trọng những món ấy bao nhiêu tiền, ai thương mẹ con tớ là tớ thấy hạnh phúc rồi.
Đám ma chay, đám giỗ thì cũng vậy, coi nhà người ta thân sơ, gia cảnh thế nào... có nhà không nhận phúng điếu thì mình đi vòng hoa, trái cây, nhang đèn...
Đám sinh nhật thì tùy tình cảm thân thiết nhiều hay ít. Mà đã bạn bè thân thiết thì mình với nó không tính toán, dư dả cho nó mình cũng vui, hoặc mình chỉ cần món quà nhỏ thôi nó cũng vui... vậy mới là bạn thân chứ tính toán thì thôi thân ai nấy giữ cho rồi.
Đấy, vài cách "chọn mặt gửi phong bì" xem có giúp ít được cho bạn không nhé.
Thật ra, khi các ông đàn ông vẫn nhan nhản NT lần thứ 2, thứ 3, thứ n... mà bà vợ vẫn không bỏ được cũng không hẳn vì họ cho đó là chuyện "bình thường" đâu, họ vẫn ghen, vẫn đau, vẫn xử "cái con hồ ly tinh cướp chồng bà" ấy hết người này đến người khác với 1 niềm mong mỏi là lão chồng cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà quay về. Chứng tỏ nó vẫn không hề "bình thường" trong lòng họ. Có chăng thì các ông chồng hậu NT thấy vợ mình nó chả bỏ được mình nên cứ nghĩ "chắc bả cũng không dám làm gì nghiêm trọng" và lại tiếp tục NT hết lần này đến lần khác, các ông nghĩ bà vợ "bình thường" nhưng thực chất đâu có bình thường được. Vì dù chấp nhận thế nào thì họ cũng biết đau mà.
Còn về kỳ thì điếm, dẹp điếm thì điếm cũng có dăm bảy loại điếm, sạch hay không sạch, từ loại cave rẻ tiền đứng đường tối tối cho đến mấy em bông hậu chân dài nghìn đô/ đêm khách sạn 5*, từ loại chỉ 1 lần cho đến gái bao mấy năm trời, từ gái nông thôn đến sinh viên thành thị.... kỳ thị thì biết kỳ thị thế nào??? Nhìn bằng mắt thường thì biết ai điếm ai không điếm? Những dạng được cộp mác tệ nạn xã hội thì chính quyền nếu mạnh tay còn dẹp được, mà dẹp cái lộ ra ngay trước mắt thì càng đẩy những dạng tiềm ẩn đội lốt lên tầm cao mới, giá cao hơn, được săn đón hơn... do dạng kia khó tìm. Có cầu ắt phải có cung thôi à.
Tớ thấy cứ mỗi người có con trai thì nên dạy con tôn trọng người phụ nữ, đừng dùng thân xác phụ nữ để mua vui thì sau này cậu con trai ấy lớn lên sẽ yêu thương trân quý vợ của mình, không tìm vui trên thân xác người phụ nữ khác ngoài vợ. Mà chắc các bạn có dạy được con không? Cũng chưa chắc. Con mình còn không dạy được thì làm sao dạy con người ta (tức lão chồng mình) được đây?
P/S: cái này là nói đùa cho vui chứ mọi người đừng nâng lên thành quan điểm tớ thế này thế nọ nhá. Tớ thấy sao các bạn làm những nghề buôn phấn bán hoa, khoe thân khoe thể khổ thế chứ. Sáng ra trời SG lạnh muốn chết, tớ quần dài, áo tay dài thêm áo khoát còn lạnh, mà tớ thấy có mấy em tiếp thị thuốc lá gì gì đó mặc áo ngắn quần ngắn (cái quần bé xíu cỡ 1 gang tay) đi lượn qua lượn lại hông thấy lạnh sao trời? Mà các em ấy chỉ bán thuốc lá "sạch" nhé, chưa thấy mồi chài bán cái gì bậy bạ hết trơn.
Rồi tớ thấy mấy em nhảy nhót kích thích ở bar ấy (tớ xem qua clip của bạn chứ hai lúa như tớ hông có vào bar), nhảy sao giống mấy girl band HQ với VN vậy trời, hình như có cái môn gọi là sexy dance thì phải (hai lúa hông có biết), quần áo nó cũng ngắn ngắn hết cỡ, động tác nhạy cảm tớ mà là giai chắc cũng nuốt nước bọt dăm lần. Mà cái dạng nhảy này hình như cũng "sạch" chứ chưa phải phần "tối tối".
Rồi hôm trước thấy có cái cửa hàng xe hơi gì đó khai trương cũng mời mấy em chân dài mặc đồ ngắn ngắn lượn qua lượn lại, uốn éo như rắn bò trên mấy chiếc xe, thêm màn rửa xe sexy nữa nhá, ta nói giai từ thanh niên đến ông lão bu coi đầy.
......
Chỉ là 1 vài ví dụ thôi nhé. Tớ thấy thắc mắc, các em ấy làm những công việc "sach" chứ chưa bán gì hết, như ca sĩ, tiếp thị, dancer, PG... mà đã kích thích đàn ông như thế rồi đấy thì ở những chỗ tối tối cấm các bà vợ vừa lùn vừa xấu vừa gấu như chúng mình vào thì các em ấy chắc... chẳng có mặc gì hết ráo trọi hả chị em? (lên giường hông mặc gì thì hông nói rồi). Mà ranh giới giữa "sạch" với "không sạch" mong manh quá hen, cứ mặc đồ như vậy lượn qua lượn lại cho đàn ông họ phát thèm, mà họ thèm thì họ muốn chén và tìm cách để chén, đúng không?
Hay tớ già, tớ xấu, sức khỏe yếu chả dám mặc đồ ngắn ra đường nên tớ ganh tị?
P/S 2: cái em tiếp thị thuốc lá ở quán cà phê ấy có đến mời chồng tớ, tớ cũng ngồi rành rành bên cạnh chồng nhá, nói giọng thỏ thẻ nhỏ nhẹ ngọt ngào, giới thiệu xong một hồi chồng tớ bảo "Xin lỗi em, anh đang cố bỏ thuốc nên không mua đâu nhé!". Em ấy bỏ đi tiếp thị cho anh khác.
Mình tủm tỉm cười "Hehe, có vợ ngồi đây nên bảo bỏ thuốc, chứ không có vợ thì bảo anh hút ngày cả gói, em bán sỉ cho anh 1 tháng luôn đi, xạo quá ông ơi."
Chồng: "Thuốc đó anh có bao giờ hút"
Vợ: "Ừ thì không hút nhưng phải làm vui lòng người đẹp chứ. Chời ơi, tui biết quá mà, có vợ ngồi đây thì im re, chứ không có vợ thì mắc đảo liên tục từ ngực xuống đùi, mua ủng hộ ngay còn boa thêm tiền, rồi xin số điện thoại nữa chứ."
Chồng" Bậy nè".
Vợ: "Bậy đâu mà bậy. Nhìn cái ông kia kìa có giống vợ nói không nè (đúng lúc em ấy đang cho số đt 1 ông dê thấy rõ :D). Xinh vậy, ngọt ngào vậy ai mà không mê?"
Chồng "Không ngọt bằng vợ :x. Với lại cũng chả xinh, hàm răng xấu quắc (bệnh nghề nghiệp)"
Vợ: "Chân dài là được rồi. Răng xấu thì mai mốt đại gia cho tiền làm lại mấy hồi, không thôi cứ cặp với nha sĩ là răng sẽ đẹp hết. Đấy, không có vợ thể nào cũng đưa danh thiếp lấy cớ tư vấn răng, chứ thực chất tư vấn cái gì, ở đâu có trời mới biết".
Chồng "Mệt bà vợ của tui, biết vậy cho ở nhà khỏi rủ đi cà phê cho rồi."
Thôi, thế là im, nói nữa là mất phần cà phê luôn đó. Nhưng trong bụng cứ nghĩ hoài "mấy ông khi không có vợ mà thấy gái khoe xinh thì sẽ cư xử như thế nào?"
Còn phần chị, em thấy chị cũng là người có tâm, nhưng chị làm gì cũng khó. Nhận nuôi con người ta người ta không hiểu lại nghĩ chị muốn cướp con, chị tội nghiệp người ta cũng chả tin vì ở đời vợ không đánh ghen nhân tình của chồng đã là may lắm. Mà cô kia, cũng chưa chắc hiền, có thể ko cao tay hơn chồng chị nên mới chịu thua thiệt ngậm đắng nuốt cay, chứ không thì cũng bày đủ mọi cách mà chiếm chỗ của chị chứ chẳng vừa. Nên thôi, thân mình mình giữ, con mình mình ráng lo chứ đừng ôm rơm nặng bụng chị à.
Chị có nghĩ đến những trường hợp:
- Chồng chị sẽ tiếp tục giữ quan hệ với cô kia (mượn danh nghĩa chăm sóc con)
- Sau này chồng chị nhận con trai và chỉ xem trọng con trai, thiệt thòi cho hai con của chị (về tài sản, về tình cảm...), chưa kể con chị sẽ có chấn động tâm lý thế nào khi biết bố NT và có con riêng
- Chồng chị trăng hoa quen thói lại đi ngoại tình với người khác
....
Chị nên có sự đề phòng và suy tính kỹ càng cho tương lai của mình với con mình. Người đàn ông đã ngoại tình thì có khi không chỉ phụ mà còn bạc lắm (bạc tình bạc nghĩa), bạc với cô nhân tình được thì có khi cũng bạc với mình, ai mà biết được chị à. Giờ là chồng của mình, ai biết được mai là chồng của người nào. Nên mình, phải biết yêu thương trân quý cái thân mình, biết thủ thế phong thân cho mình và con mình, hạnh phúc phải ở trong tay mình thì lúc đó mới lo được cho người khác. Người bất hạnh thì nhiều lắm, chị có thể giúp được biết bao người, đừng áy náy vì cái sai của người khác chứ không phải của mình.
Chúc chị bình yên và vũng vàng.
Mình rất thích cách dạy con của Buu và mình cũng áp dụng như thế, mình cho con chọn lựa nhưng nếu con chọn sai thì con sẽ phải chấp nhận hậu quả (và tất nhiên là mẹ có biên kịch một chút để cái hậu quả ấy con hiểu là không tốt nhưng không quá đáng sợ). Cũng tuỳ bé nữa nha. Mình không áp dụng với con kiểu con không ăn thì nhịn đói hay con không chịu ngủ thì thức khuya đến mức mệt mỏi vì sức chịu đựng của con mình khá lớn, đã chơi thì quên ăn quên ngủ cũng ko sao, mình cũng không áp dụng hình phạt nhốt con hay đòn roi vì bản thân mình cực kỳ ghét bị phạt thế này...
Cách của mình là cho con thấy nếu con chọn đúng thì con ngoan, con giỏi, con xinh đẹp (con gái 3 tuổi đã rất thích được đẹp), bạn bè sẽ ngưỡng mộ con (các bé hay ganh tị với nhau lắm) và mẹ sẽ rất rất yêu con. Kể cả bé có đòi hỏi một tí mình cũng chìu con, như nếu bé ngủ trễ thì 3 mẹ con nhảy nhót hát hò, cù lét nhau nhột cười lăn cười bò, vừa vui mà con hoạt động nhiều lại nhanh mệt nhanh ngủ. Hôm sau thì từ chiều đi học về mình cho bé chơi hồ bơi đã đời (cái trò này hao năng lượng phết), hôm nào mưa gió thì chơi cầu tuột ở sân trường lâu một tí, về nhà là ăn ngoan, ngủ giỏi hơn. Mình nghĩ các bé trai thì nên chơi các trò như đá bóng, đá cầu, đu xà... vận động nhiều thì tối ắt ngủ sớm chả cần mẹ réo. Và con mình hầu như ngủ sớm là thói quen, lúc nào cũng ngủ tầm hơn 8h một chút, trễ nhất là 9h, cứ đến giờ đó là díp mắt rồi.
Hoặc hôm nào bé mải chơi không chịu đi tắm, mình sẽ bỏ thật nhiều đồ chơi vào bồn rồi nói "con không tắm thì mẹ tắm nhé, mẹ chơi bạn vịt nhé, bắn súng nước một mình nhé" hay bảo "em tắm sữa tắm dâu thơm quá kìa, con không tắm là con thúi không có mùi dâu đâu" (bé cực thích chai sữa tắm mùi dâu này), thế là lật đật chạy vào nhà tắm. Rồi khi tắm xong lại mê chơi mê nước không chịu ra (mệt với bọn này) thì mình lại bảo "a, hình như tivi có hoạt hình doreamon phải không ta?" hay "đầm đẹp, áo đẹp này của ai vậy ta, con không ra mặc đồ là mẹ mặc đó nha" thế nào nàng cũng "mẹ ơi, chờ con ra với".
Khi trẻ phản kháng, điều trẻ muốn thể hiện không phải là nó ghét cái bánh đó, ghét cái thìa đó... mà nó muốn khẳng định sự quan trọng của nó, nó muốn được sự chú ý của người khác (nhất là của mẹ). Hành động phản kháng của nó là sai, nhưng nếu mẹ la rầy hay phạt nó, nó sẽ sợ, sẽ không chống đối nữa nhưng trong lòng nó sẽ nghĩ "mẹ ghét mình, mẹ không thương mình, mình làm gì mẹ cũng cho là sai hết", con nó tổn thương chứ (vừa tổn thương vì không thể khẳng định mình, tổn thương vì bị mẹ ghét)
Đôi khi mình cũng tự hỏi không biết mình dễ tính hay con mình dễ tính, chứ con chưa bao giờ phản kháng với mình và hai đứa con mình trộm vía rất ít khi khóc, cười suốt từ bé đến giờ. Mình cũng thấy mình rất giỏi dụ con nít, từ xưa chưa có con mấy đứa con nít đã luôn thích chơi với mình, có đứa bố mẹ dỗ hoài không nín mà qua mình thì im re, một lát sau là cười thích thú quên hết giận bố mẹ, còn ngoan ngoãn xin lỗi bố mẹ (trong khi bố mẹ nó đánh đòn bắt xin lỗi nó mới ấm ức xin lỗi). Chắc mình có duyên với con nít ấy nên mình làm bạn với con không khó xíu nào, ba mẹ con mà cứ như ba người bạn cười đùa suốt thôi.
Mà mình thấy liên hê với nhà EQ này, chồng có đủ loại chồng thì con cũng có đủ loại con tính cách khác nhau :)), nếu mình chịu khó quan sát thì sẽ nắm bắt được tính cách của con mà yêu thương và uốn nắn đúng cách. Với lại có câu "lạt mềm buột chặt", trời đã ban cho phụ nữ sự nữ tính dịu dàng thì mình không chỉ dành sự dịu dàng đó cho chồng mà còn dành thật nhiều cho con. Nhún nhường được với chồng cho gia đình êm ấm thì sao không thể dịu dàng với con?
Mình cũng có lúc nóng giận mà đánh con chứ, nhưng sau đó mình luôn thấy có lỗi với con nhiều hơn là mình đúng trong cách dạy con (dù mục đích là để răn đe con), nên mình càng hạn chế điều đó. Mình nghĩ một đứa trẻ có hình ảnh người mẹ dịu dàng trong đầu sẽ có một tâm hồn rộng mở biết yêu thương hơn là một đứa trẻ luôn sợ mẹ của mình.
Tuổi thơ của con chỉ có duy nhất một lần trong đời, người mẹ như chúng mình muốn ghi dấu ấn như thế nào trong tuổi thơ ấy?