images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lựa chọn bằng trái tim hay lí trí?
Theo chị, em không nên kết hôn với cậu 21 tuổi kia vội, vì:
1. Cậu ấy chưa đủ chín chắn, trải nghiệm để bước vào hôn nhân. Có vẻ như cậu ấy say mê em nhiều hơn là một tình yêu chín muồi. Hôn nhân bền vững được hay không phụ thuộc quá nhiều yếu tố mà tình yêu ở lứa tuổi như cậu ấy chỉ chiếm 20% thôi. Những thứ như : quan điểm sống phù hợp, điều kiện kinh tế, sự đồng cảm và hiểu biết, hòa hợp TD, hòa hợp các mối quan hệ gia đình,....cũng chiếm tỷ lệ quyết định không nhỏ vào cuộc sống hôn nhân.
Theo chị ( đã gần 10 năm kết hôn) thì "hôn nhân không chỉ dựa trên tình yêu", em nhé.
2. Em chưa hẳn đã yêu cậu ấy hết mình, chưa hẳn đã mong muốn đến khát khao cùng chung sống với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình này đâu. Em thử check lại bản thân mà xem. Nếu trong mắt em chỉ duy nhất cậu ấy thì người đàn ông mới này không có cơ hội để lọt vào trái tim em đâu. Suy nghĩ cho kỹ nhé.
Em hãy thả lỏng bản thân, để có nhiều cơ hội cho sự lựa chọn, chị tin rằng ở tuổi này em tìm hiểu một người đàn ông không chỉ dựa trên cảm giác, và do đó độ chín chắn sẽ cao hơn.
Chúc em may mắn.
09:00 SA 12/11/2010
Gửi người làm em "say"!
Không còn tình cảm, mệt mỏi chán nản với cuộc sống hiện tại, cần ngồi lại trao đổi thẳng thắn xong rồi thì giải tán, giải tán xong rồi thì muốn làm ji thì làm, chứ không nên cắm sừng nhau kể cả là trong tâm hồn. :cool:

Bạn này chắc là chưa có gia đình hoặc là mới có gia đình. Giải tán không dễ như bạn nghĩ đâu.
08:44 SA 12/11/2010
CẦN THÊM YÊU hay CẦN THÔI BIẾT YÊU??
Mình đồng ý với các mẹ là cần phải tưới tắm cho cây tình yêu với người bạn đời. Nhưng dù gì thì đó vẫn là cái lý thuyết mà ai cũng muốn thực hiện.
Ngoài một số người may mắn tìm lại nguồn yêu ngay người đàn ông bên cạnh, và họ cần thêm yêu thì quả là cần thiết và hạnh phúc nào bằng.
Tuy nhiên, tình cảm con người mà, đâu thể nào nói trước được điều gì khi mà cuộc sống diễn ra vô cùng phức tạp, khi mà ta muốn yêu thật nhiều nhưng người lại làm ta tổn thương mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua, ta còn lại gì ngoài một tâm hồn héo úa.
Vậy, nói thật lòng, nhiều tâm hồn héo úa ấy lại tìm thấy làn mưa ở một khung trời khác, và vì thế sự sống mới bắt đầu...
Các mẹ có thể nào nói rằng các mẹ điều khiển trái tim mình yêu người đàn ông bên cạnh mình suốt đời, khi người ấy hết lần này đến lần khác làm các mẹ tổn thương?? Nếu các mẹ làm được điều đó thì mình nghĩ đó không phải tình yêu, mà là sự thủy chung, là trách nhiệm của một người đàn bà đức hạnh.
1. Rất nhiều người pn làm được điều đó vì họ đã "thôi biết yêu", vì họ coi cuộc sống này là làm việc, là trách nhiệm với con cái, với cha mẹ, với danh dự,...Họ cho những điều đó lớn lao hơn hạnh phúc cá nhân của bản thân.
2. Cũng nhiều pn khác không làm được điều đó vì họ vẫn muốn yêu. Cuộc sống của họ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không yêu một người đàn ông nào. Và họ phải sống với tình yêu mới ấy cho dù phải trả giá bằng sự khinh ghét của người đời.
3. Một số không ít pn lại lựa chọn cách cần thêm yêu, nhưng chỉ để cho mỗi ngày của mình có niềm vui của tình yêu, của mong đợi, họ không chạy theo tình vì chữ trách nhiệm của họ quá thiêng liêng ( cái kiểu của bà Francesca trong truyện "The Bridges of Madison county")
Trong 3 nhóm pn trên, theo ngu ý của mình, chẳng kết luận được người nào có cuộc sống tốt hơn người nào.
Vậy thì, theo quan điểm của các mẹ, nên là người PN nào??
09:07 SA 26/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Huhu, các mẹ, các bố nữa không ai giúp tớ để tớ giúp bạn tớ.
Nói với nàng ấy cũng nhiều rồi, đầy đủ những ý đại khái như các mẹ nói, nhưng xem ra hơi khó với nàng ấy.
Nàng bảo rằng, thực sự nàng ấy vẫn có thể cắt đứt hoàn toàn được với ông này. Tớ tin điều này vì ngày xưa nàng ấy có rất nhiều vệ tinh, chuyện cắt với nàng ấy là chuyện nhỏ nếu nàng phát hiện ra điều gì dối trá. Lần này, nàng bảo tớ là "em biết với ông ta em như một góc khuất tách biệt với thế giới của ông ấy, ông ấy tin em, và cả hai đều biết gia đình là quan trọng..., nhưng em cũng không hiểu tại sao trong lòng em muốn tiếp tục MQH này dù chỉ trong bóng tối. Em cũng đã nghĩ đến việc chồng em biết sự thể như chị nói, nhưng em chẳng thể nào ngừng nhớ đến ông ấy. Chị thắc mắc là em hết yêu chồng? Đúng mà cũng không đúng. Đối với chồng em có sự trân trọng, yêu quý, anh ấy có ý nghĩa trong cs của em và con gái, nhưng nó giống nhu một sự gắn bó tình nghĩa lâu ngày, không còn nhớ nhung, không còn đam mê..."
Tớ chưa biết khuyên em ấy thế nào tiếp đây.
Mong các mẹ tiếp tục giúp tớ, trông mong vào các mẹ cả đó.:Rose:
07:57 CH 05/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Hihi, tớ là bạn thân của nàng ấy. Tớ cũng "yêu" nàng ấy (hehe, thật đó, có điều ko phải là tình yêu trai gái thôi, như chị em gái ý), nên mấy cách "mạnh" của anti. tớ ko dám. Tuy thế nhưng nàng nghe lời tớ hơn rồi. Nàng ấy chỉ tâm sự với tớ là rất nhớ ông ta, nhưng cũng đã 2 tuần nay chủ động không gặp gỡ, giao lưu gì nữa cả, tin nhắn thì trả lời qua loa,..Tớ cũng bảo nàng, cứ thế đã, từ từ rồi "trứng cũng sẽ chín".
Nàng bảo tớ rằng, nàng đang cố làm tất cả những việc nhỏ nhất để chăm sóc chồng và con gái, nhưng trớ trêu thay vừa làm lại vừa nghĩ ...đến ông ta.
Haizza, tớ nghĩ không ngờ có ngày tớ cảm ơn trái tim sắt thép của mình, chỉ biết mỗi ông chồng thúi của tớ.:Kiss:
08:24 SA 05/08/2010
Chồng Xa
Có câu thế này "There is no cosmetic for beauty like happiness", hehe tự nhiên đọc chữ ký của bạn mình nhớ đến câu này. Chúc bạn hạnh phúc!:Rose:
08:13 SA 05/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Hôm nay tớ đã nhận tiếp mail của bạn tớ, tớ post tiếp để mọi người cùng theo dõi và giúp tớ nhé.
Chị yêu mến!
Mấy hôm nay CV ở CQ khá bận nên em không kể tiếp chuyện được. Hôm nay, khi chồng con đã ngủ say, em mở máy để tâm sự với chị tiếp đây.
…Em hơi bối rối, trong lòng em lúc đó sao mà kinh khủng thế, một mặt em muốn ghì chặt người đàn ông trước mặt, một mặt hình bóng chồng và con gái cứ lởn vởn trong đầu. Thế rồi, em ngồi gần lại ông ấy, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, nhìn vào mắt ông ấy, cố gắng lấy bình tĩnh: “Anh à, em biết rằng anh có thương em, anh khao khát chuyện đó cũng là lẽ bình thường. Thực sự khi bước vào đây, em rất miễn cưỡng vì ko muốn anh quê với nhân viên lễ tân KS khi mình dùng dằng trước cửa. Nhưng có một điều anh phải hiểu là khi bước vào đây thì em đã treo danh dự của bản thân mình trên lò hỏa thiêu rồi. Xin lỗi anh, em thực sự yêu đuối, nhưng em không muốn đánh mất tất cả niềm tin của mọi người chỉ vì những phút giây tội lỗi thế này,…”
Ông ấy im lặng, âu yếm nhìn em với ánh mắt thông cảm, hôn nhẹ lên trán em rồi nói : “ Em nói đúng như những gì cần nói. Em là PN tốt, thực sự lúc đầu anh cũng không muốn đi sâu vào mối quan hệ này, nhưng quả thật, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, muốn nc với em,…Anh chỉ muốn nói với em rằng, danh dự, quyền lực, uy nghiêm, sự kỷ cương, …tất cả anh đều có trong CQ, trong gia đình, nhưng anh xem nó là những chiếc áo khoác mà mình cần phải mặc. Tuy nhiên, khi bên cạnh em, anh chẳng muốn nhìn thấy nó, anh chỉ thấy thật sự thoải mái...Đó là thứ mà anh đã gần như không cưỡng lại được, anh biết sau những moment như thế này, chúng ta lại trở về và khoác lên mình những cái áo khoác nặng nề kia. Em thấy đó, anh là người mà mọi người đều biết đến với sự kính nể, anh cần sự cân bằng, chúng ta rốt cục cũng chỉ là những con người bình thường với tất cả sự méo mó của chính mình…”
Ông ấy nói với em rất nhiều về sự cân bằng, hạnh phúc của bản thân phải cân bằng cùng trách nhiệm, sự uy nghiêm, quyền lực phải cân bằng với sự tự do và thoải mái,…

Continue..........
Em và ông ấy đã nói với nhau rất nhiều. Cuối cùng, em nhắc ông ấy là chúng ta nên ra khỏi đây, đã gần trưa rồi. Ông ấy nói muốn ôm em, và bọn em đã đứng ôm nhau như thế như là lần cuối cùng nhìn sâu vào mắt nhau, thấu hiểu cho nhau.
Trên đường về, ông ấy nói rằng “em hãy cho anh gặp em, thỉnh thoảng thôi, chúng ta chỉ uống nước, ăn trưa với nhau thôi, có được không?” Em cười bảo “để em xem anh mời em café gì đã”
Sau ngày hôm đó, ông ấy tiếp tục nhắn tin, gọi điện nc với em, với sự mong nhớ và rất muốn gặp em. Nhưng trong lòng đang ngổn ngang, nên em không đồng ý, em trả lời tin nhắn qua loa. Nhưng chị ơi, ngày nào, lúc nào em cũng nhớ ông ấy, cũng muốn gặp ông ấy.
À, để em nói them với chị về MQH của em và ông ấy trong 8 th qua cho chị hiểu thêm nhé.
Lúc đầu thì em cũng biết là nc, nhắn tin với ông ta chỉ để cho vui, mà thực sự nc với ông ấy em rất thoải mái, rất vui. Đôi khi có việc liên quan, em vẫn có sang CQ ông ấy, ông ấy đón tiếp em rất niềm nở khác hẳn khi ông ấy giao việc cho NV. Cũng có lần ông ấy mời em và một số bạn bè của ông ấy đi ăn cơm cùng gia đình, vì thế em đã gặp vợ và con gái út của ông ấy. Nói chung, chị ấy khá đẹp. Em cũng nghe ông ấy nói rằng chị rất hiền và rất tốt. Các con của ông ấy học giỏi và ngoan. Nói chung nhìn qua thì đó là một gia đình hoàn hảo.
Nhiều khi em hỏi ông ấy “ tại sao lại yêu em?” thì ông ấy bảo “ anh ko biết, anh chỉ biết rằng anh rất ghiền cái cảm giác được ở bên cạnh em, nhìn em cười, nhìn em nói chuyện, nhìn em uống nước, nhìn em bối rối bứt tóc,…anh rất thích”
Giờ này em chỉ viết được đến đây, em đi ngủ đây, để mai em còn đi làm. Chào chị nhé, ngủ ngon!

Huhu, các mẹ, các bố nữa không ai giúp tớ để tớ giúp bạn tớ.
Nói với nàng ấy cũng nhiều rồi, đầy đủ những ý đại khái như các mẹ nói, nhưng xem ra hơi khó với nàng ấy.
Nàng bảo rằng, thực sự nàng ấy vẫn có thể cắt đứt hoàn toàn được với ông này. Tớ tin điều này vì ngày xưa nàng ấy có rất nhiều vệ tinh, chuyện cắt với nàng ấy là chuyện nhỏ nếu nàng phát hiện ra điều gì dối trá. Lần này, nàng bảo tớ là "em biết với ông ta em như một góc khuất tách biệt với thế giới của ông ấy, ông ấy tin em, và cả hai đều biết gia đình là quan trọng..., nhưng em cũng không hiểu tại sao trong lòng em muốn tiếp tục MQH này dù chỉ trong bóng tối. Em cũng đã nghĩ đến việc chồng em biết sự thể như chị nói, nhưng em chẳng thể nào ngừng nhớ đến ông ấy. Chị thắc mắc là em hết yêu chồng? Đúng mà cũng không đúng. Đối với chồng em có sự trân trọng, yêu quý, anh ấy có ý nghĩa trong cs của em và con gái, nhưng nó giống nhu một sự gắn bó tình nghĩa lâu ngày, không còn nhớ nhung, không còn đam mê..."
Tớ chưa biết khuyên em ấy thế nào tiếp đây.
Mong các mẹ tiếp tục giúp tớ, trông mong vào các mẹ cả đó.:Rose:
08:01 SA 05/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Continue..........
Em và ông ấy đã nói với nhau rất nhiều. Cuối cùng, em nhắc ông ấy là chúng ta nên ra khỏi đây, đã gần trưa rồi. Ông ấy nói muốn ôm em, và bọn em đã đứng ôm nhau như thế như là lần cuối cùng nhìn sâu vào mắt nhau, thấu hiểu cho nhau.
Trên đường về, ông ấy nói rằng “em hãy cho anh gặp em, thỉnh thoảng thôi, chúng ta chỉ uống nước, ăn trưa với nhau thôi, có được không?” Em cười bảo “để em xem anh mời em café gì đã”
Sau ngày hôm đó, ông ấy tiếp tục nhắn tin, gọi điện nc với em, với sự mong nhớ và rất muốn gặp em. Nhưng trong lòng đang ngổn ngang, nên em không đồng ý, em trả lời tin nhắn qua loa. Nhưng chị ơi, ngày nào, lúc nào em cũng nhớ ông ấy, cũng muốn gặp ông ấy.
À, để em nói them với chị về MQH của em và ông ấy trong 8 th qua cho chị hiểu thêm nhé.
Lúc đầu thì em cũng biết là nc, nhắn tin với ông ta chỉ để cho vui, mà thực sự nc với ông ấy em rất thoải mái, rất vui. Đôi khi có việc liên quan, em vẫn có sang CQ ông ấy, ông ấy đón tiếp em rất niềm nở khác hẳn khi ông ấy giao việc cho NV. Cũng có lần ông ấy mời em và một số bạn bè của ông ấy đi ăn cơm cùng gia đình, vì thế em đã gặp vợ và con gái út của ông ấy. Nói chung, chị ấy khá đẹp. Em cũng nghe ông ấy nói rằng chị rất hiền và rất tốt. Các con của ông ấy học giỏi và ngoan. Nói chung nhìn qua thì đó là một gia đình hoàn hảo.
Nhiều khi em hỏi ông ấy “ tại sao lại yêu em?” thì ông ấy bảo “ anh ko biết, anh chỉ biết rằng anh rất ghiền cái cảm giác được ở bên cạnh em, nhìn em cười, nhìn em nói chuyện, nhìn em uống nước, nhìn em bối rối bứt tóc,…anh rất thích”
Giờ này em chỉ viết được đến đây, em đi ngủ đây, để mai em còn đi làm. Chào chị nhé, ngủ ngon!
06:52 CH 30/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
continue....đây là phần cuối cùng trong mail của nàng ấy gửi cho tớ. Tứ bữa đó tới nay cũng hai ngày rồi mà chưa thấy nàng gửi tiếp. Khi nào nàng kể tiếp, tớ sẽ post tiếp nhé. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi câu chuyện của bạn tớ.
Ông ta vào WC một lúc rồi đi ra vừa lau mặt, vừa cố gắng an ủi em “anh chỉ muốn mình private một chút thôi, nói thật anh rất khao khát được ôm ấp em trong lòng, rất muốn được yêu em cho thỏa nỗi nhớ mong, cho những lúc hờn ghen khi biết em đang bên cạnh chồng,…” “Em xin lỗi, nhưng mình không nên vào đây, em nhớ anh, em cũng muốn mình được gặp nhau, ở bên cạnh nhau, em thật yếu đuối vì để cảm xúc này xuất hiện. Em ko biết phải làm thế nào, nhưng em biết em ko thể, ko nên vào đây như thế này…, anh có hiểu không?” “ Anh hiểu, rất hiểu….” Vừa nói ông ấy vừa tiến lại quỳ gối dưới nền, cầm tay em lên hôn nhẹ, nhìn thẳng vào mắt em. Em cảm thấy tim mình loạn nhịp, muốn ghì chặt khuôn mặt ấy, muốn ôm lấy mà hôn…. Em vội tránh ánh mắt đam mê ấy. Ông ấy bất ngờ ẵm em lại giường, em cố đẩy vì một sự sợ hãi, không phải sợ ông ấy mà sợ chính bản thân mình, chị có hiểu em nói không??
“Anh ko làm gì, anh hứa, em lại đây ngồi bên anh, anh ngắm em cũng không được sao?”
Em cười buồn, rồi “vâng”.
Ông ấy hôn lên tóc em, vai em, má em,…em cảm thấy sự ham muốn tột đỉnh của ông ta trong hơi thở….em nói muốn vào toilet. Em ở trong đó rất lâu, nhìn vào gương cảm thấy sao mặt mình xấu xa đến thế, nhục nhã như đang ở địa ngục…
Khi bước ra, em nhận thấy ông ấy hơi bình tĩnh hơn khi nói “anh biết em không thể vượt qua được chính bản thân, anh biết em thương anh, nhưng ko dám làm điều có lỗi với chồng ….” Rất nhiều, ông ấy nói nhiều lắm với một tông giọng ấm áp, hơi buồn, và chút cảm thông, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào em, tràn đầy yêu thương như mọi khi.
Hết giờ làm việc rồi, em về đã nhé chị. Ngày mai rãnh, em sẽ kể tiếp chuyện của em với chị.
Good evening, my friend!!

Hôm nay tớ đã nhận tiếp mail của bạn tớ, tớ post tiếp để mọi người cùng theo dõi và giúp tớ nhé.
Chị yêu mến!
Mấy hôm nay CV ở CQ khá bận nên em không kể tiếp chuyện được. Hôm nay, khi chồng con đã ngủ say, em mở máy để tâm sự với chị tiếp đây.
…Em hơi bối rối, trong lòng em lúc đó sao mà kinh khủng thế, một mặt em muốn ghì chặt người đàn ông trước mặt, một mặt hình bóng chồng và con gái cứ lởn vởn trong đầu. Thế rồi, em ngồi gần lại ông ấy, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, nhìn vào mắt ông ấy, cố gắng lấy bình tĩnh: “Anh à, em biết rằng anh có thương em, anh khao khát chuyện đó cũng là lẽ bình thường. Thực sự khi bước vào đây, em rất miễn cưỡng vì ko muốn anh quê với nhân viên lễ tân KS khi mình dùng dằng trước cửa. Nhưng có một điều anh phải hiểu là khi bước vào đây thì em đã treo danh dự của bản thân mình trên lò hỏa thiêu rồi. Xin lỗi anh, em thực sự yêu đuối, nhưng em không muốn đánh mất tất cả niềm tin của mọi người chỉ vì những phút giây tội lỗi thế này,…”
Ông ấy im lặng, âu yếm nhìn em với ánh mắt thông cảm, hôn nhẹ lên trán em rồi nói : “ Em nói đúng như những gì cần nói. Em là PN tốt, thực sự lúc đầu anh cũng không muốn đi sâu vào mối quan hệ này, nhưng quả thật, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, muốn nc với em,…Anh chỉ muốn nói với em rằng, danh dự, quyền lực, uy nghiêm, sự kỷ cương, …tất cả anh đều có trong CQ, trong gia đình, nhưng anh xem nó là những chiếc áo khoác mà mình cần phải mặc. Tuy nhiên, khi bên cạnh em, anh chẳng muốn nhìn thấy nó, anh chỉ thấy thật sự thoải mái...Đó là thứ mà anh đã gần như không cưỡng lại được, anh biết sau những moment như thế này, chúng ta lại trở về và khoác lên mình những cái áo khoác nặng nề kia. Em thấy đó, anh là người mà mọi người đều biết đến với sự kính nể, anh cần sự cân bằng, chúng ta rốt cục cũng chỉ là những con người bình thường với tất cả sự méo mó của chính mình…”
Ông ấy nói với em rất nhiều về sự cân bằng, hạnh phúc của bản thân phải cân bằng cùng trách nhiệm, sự uy nghiêm, quyền lực phải cân bằng với sự tự do và thoải mái,…
06:48 CH 30/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Vừa đọc câu chuyện của wantanabe vừa lẩm nhẩm "Mô Phật" suốt :Laughing::Laughing::Laughing:
Bài của lão trung niên kia chẳng có gì đặc sắc, chỉ có cái lão ý có kinh nghiệm của 1 con sói trên thảo nguyên. Lão cứ nhẩn nha vờn cô bé nai non nớt ít hơn lão 20 năm kinh nghiệm đời chạy mãi trên đồng cỏ mênh mông, rồi đợi đến khi cô bé quỵ xuống vì cảm giác và áp lực. Lão cũng đan 1 cái lưới với những sms, email, cuộc gọi, cuộc gặp để cô bé không thoát khỏi lưới và không cưỡng được.
Lão trung niên này không thể tung đòn sát thủ kiểu sấm chớp. Cũng thường thôi.
Nhưng đọc cũng hay. Hi hi!

Đính chính tớ là wanatabe ko phải wantanabe.
Tớ là bạn nàng ấy, rất thân, biết nhau từ thưở còn ngồi trên ghế trường đại học. Nàng khá xinh xắn, tóc dài, da trắng, nụ cười tuyệt đẹp có chút gì đó hồn nhiên. Chồng nàng cũng thuộc bậc giỏi giang, thông minh, thành đạt. Nàng từng chuyện trò về cuộc sống gia đình : thoải mái về vật chất, tinh thân, chồng rất yêu chiều nàng, con gái xinh như thiên thần. Nàng cũng rất chiều chồng (nhiều lần nàng kể cho tớ nghe nàng chăm sóc chồng ntn), nhưng lại có nhiều khi nàng bảo chồng cứng nhắc, tính toán, đôi khi làm tổn thương nàng với sự tính toán ấy. Nhưng bù lại, chồng nàng có vẻ coi trọng gia đình, chung thủy. Nàng bảo tớ "em nói chị nghe, nhiều lúc em cảm thấy chán cái cách anh ấy yêu chiều em, nó không thật lòng thế nào ấy, nó giống như là vì anh ấy sợ em buồn, sợ em thế này thế nọ mà làm ý... Em cần tình yêu thực sự của anh ấy, em không cần anh ấy phải cố tỏ ra như thế..." (cái này nàng nói cho tớ lâu rồi nghen, chắc là trước vụ bê bối, tớ cố nhớ lại thôi, tớ và nàng hay điện thoại cho nhau, chứ ít gặp nhau, tớ bận suốt, hehe
12:17 CH 28/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
continue....đây là phần cuối cùng trong mail của nàng ấy gửi cho tớ. Tứ bữa đó tới nay cũng hai ngày rồi mà chưa thấy nàng gửi tiếp. Khi nào nàng kể tiếp, tớ sẽ post tiếp nhé. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi câu chuyện của bạn tớ.
Ông ta vào WC một lúc rồi đi ra vừa lau mặt, vừa cố gắng an ủi em “anh chỉ muốn mình private một chút thôi, nói thật anh rất khao khát được ôm ấp em trong lòng, rất muốn được yêu em cho thỏa nỗi nhớ mong, cho những lúc hờn ghen khi biết em đang bên cạnh chồng,…” “Em xin lỗi, nhưng mình không nên vào đây, em nhớ anh, em cũng muốn mình được gặp nhau, ở bên cạnh nhau, em thật yếu đuối vì để cảm xúc này xuất hiện. Em ko biết phải làm thế nào, nhưng em biết em ko thể, ko nên vào đây như thế này…, anh có hiểu không?” “ Anh hiểu, rất hiểu….” Vừa nói ông ấy vừa tiến lại quỳ gối dưới nền, cầm tay em lên hôn nhẹ, nhìn thẳng vào mắt em. Em cảm thấy tim mình loạn nhịp, muốn ghì chặt khuôn mặt ấy, muốn ôm lấy mà hôn…. Em vội tránh ánh mắt đam mê ấy. Ông ấy bất ngờ ẵm em lại giường, em cố đẩy vì một sự sợ hãi, không phải sợ ông ấy mà sợ chính bản thân mình, chị có hiểu em nói không??
“Anh ko làm gì, anh hứa, em lại đây ngồi bên anh, anh ngắm em cũng không được sao?”
Em cười buồn, rồi “vâng”.
Ông ấy hôn lên tóc em, vai em, má em,…em cảm thấy sự ham muốn tột đỉnh của ông ta trong hơi thở….em nói muốn vào toilet. Em ở trong đó rất lâu, nhìn vào gương cảm thấy sao mặt mình xấu xa đến thế, nhục nhã như đang ở địa ngục…
Khi bước ra, em nhận thấy ông ấy hơi bình tĩnh hơn khi nói “anh biết em không thể vượt qua được chính bản thân, anh biết em thương anh, nhưng ko dám làm điều có lỗi với chồng ….” Rất nhiều, ông ấy nói nhiều lắm với một tông giọng ấm áp, hơi buồn, và chút cảm thông, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào em, tràn đầy yêu thương như mọi khi.
Hết giờ làm việc rồi, em về đã nhé chị. Ngày mai rãnh, em sẽ kể tiếp chuyện của em với chị.
Good evening, my friend!!
11:40 SA 28/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Continue....
Trong đầu em đang bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là cảm xúc, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Trong cuộc đời này, em chưa bao giờ thấy mình bế tắc như thế….Em đang suy nghĩ mênh mông thì xe đỗ trước một Hotel, em cũng đã đoán ra phần nào, nhưng em cũng vẫn ngỡ ngàng, rồi phản đối kịch liệt, Ông ta nhẹ nhàng bảo “em cứ bình tĩnh, anh hứa sẽ không làm điều gì nếu em không muốn, em không tin anh?” rồi “ anh chỉ muốn mình riêng tư một chút, ngoài kia người này người kia đi qua đi lại, anh không thoải mái”,…
Cuối cùng thì em cũng bước theo ông ấy vào thang máy. Chị không thể biết được trong em lúc đó ngổn ngang ntn đâu. Thật kinh khủng, em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình! Nhưng em vẫn tin là ông ta không làm gì em!!?? Em tin vào ánh mắt của ông ấy khi nói điều đó với em, em tin vào khả năng tự chủ của bản thân,…nên em mạnh dạn bước vào phòng.

Vào phòng, em để nguyên dày dép ngồi vào ghế salon. Ông ấy nhìn em dịu dàng mỉm cười, rồi mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho em bảo “em uống nước đi….đừng căng thẳng thế”. Em cũng cười nhận lấy chai nước uống mấy ngụm.
11:32 SA 28/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
continue....
Cứ như vậy, gặp café, nt, gọi điện, hầu như em làm gì, ông ta làm gì mỗi ngày đều cho người kia biết, đến nay thì cũng hơn 8th rồi.
Lại nói về em, thực sự em cũng rất nhớ ông ta, em muốn nhìn ngắm khuôn mặt sang, ánh mắt ấm áp, nhất là em cảm nhận được sự thanh thản, vui vẻ của ông ấy khi bên cạnh em.
Một mặt thì em nhớ người ấy, nc với người ấy, một mặt em vẫn cố tỏ ra bt, vẫn chăm sóc chồng con, vẫn ngọt ngào với gia đình như cũ. Em nhiều lúc muốn tát cho mình một trăm lần, một vạn lần, và đôi khi cảm thấy tội lỗi ngập tràn trong lòng.
Những tin nhắn của em với người ấy, hoặc lời em nói với họ chưa bao giờ có chữ “yêu”, kể cả lúc người ta gặng hỏi, nhưng “nhớ” thì rất nhiều. Ông ấy thì lúc nào cũng nhớ, cũng yêu, lúc nào cũng cố gắng sắp xếp để gặp em nếu em đồng ý.
Chuyện giữa tụi em khi gặp nhau thì cũng về cv, gia đình, về mọi thứ trên đời. Lúc nào người ta cũng muốn thời gian bên nhau dài mãi. Nhưng em phải về…
Một ngày, ông ấy đón em đi ăn sang, xong xuôi, bạn em gọi cho em đừng vào CQ vì cúp điện. Thế là ông ấy bảo thế hnay em đi chơi với anh đi. Em chưa kịp trả lời, thì ông ấy gọi về VP dặn dò nhân viên sang nay anh bận, em tiếp khách giúp anh,…Em miễn cưỡng theo ông ấy, mặc dù thực lòng em cũng muốn ở bên cạnh ông ấy thật lâu, thật nhiều….
Một cách chính xác là : trong con người em lúc nào cũng có hai vị : thiên thần và ác quỷ ngự trị, chiến đấu không phân thắng bại. Em cảm thấy rất khổ sở, em nguyền rủa mình tại sao lại tự chui vào cái vòng luẩn quẩn này??
10:58 SA 28/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Chi tiết hơn về vụ cô bé bạn tớ nhé.
Phải nói rằng, nhìn cô bé ấy thì tớ chắc nếu tớ là đàn ông tớ cũng yêu, hehe. Nó không đẹp quá, nhưng nhìn dễ thương và đặc biệt nàng có nét hồn nhiên mà khiến cho những người tiếp xúc với nàng cảm thấy rất dễ chịu, mặc dù cũng gần 30 rồi. Vì thế câu nói của ông bồ nó là cảm thấy rất vui khi bên cạnh cô bé thì tớ cũng tin, haha.
Nó cứ khăng khăng với tớ khi tớ cũng bảo với nó như các mẹ trên đây: "mọi con đường đều dẫn tơi cái giường" rằng ông ta bảo nó " em đừng căng thẳng thế, anh hứa sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì mà em ko thích", rằng " anh làm việc rất nhiều, áp lực cao, nên thực sự muốn có một người làm anh cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, và anh cảm nhận được em chính là người đó ngay khi mới gặp em".
Cô bé tiết lộ rằng : nàng bị ông ta đụng xe khi đi trên đường, ông ta xuống bế thốc nàng lên băng sau rồi đưa đi BV chụp chiếc mắc dù chỉ.... trầy da củi chỏ, hehe, nghe cứ như phim ý.

Hehe, các mẹ có vẻ không tin chuyện cô bé bạn tớ, nhưng tớ xin trích nguyên văn bức mail mà nàng ấy gửi cho tớ. Mở ngoặc tớ và nàng ấy rất thân nhau, hơn cả chị em. Nhưng tớ post bài này lên đây ko phải tớ đưa chuyện của bạn public vì tớ nghĩ chẳng ai biết tớ cũng như nàng ấy là ai. các mẹ đọc rồi giúp tớ với nhé, tớ cũng chưa biết trả lời nàng thế nào. Tớ sẽ chia mail ra nhiều phần cho dễ theo dõi.:Smiling:
Chị yêu mến!
Em đã suy nghĩ rất nhiều về những điều chị khuyên em. Thực ra, em cũng biết điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Em cũng không muốn biến mình thành như thế này chị ạ. Hôm nay, em muốn kể hết với chị, vì ngoài chị ra, em không biết chia sẻ với ai chuyện này. Chị đọc kỹ tất cả đi rồi cho em biết em nên làm thế nào nhé!!
Một hôm em đang đi trên đường, hơi lơ ngơ vì đang suy nghĩ gì đó. Bỗng rầm, em té lăn quay ra đất, vì mặc váy nên em ko trụ được. Cũng may váy ko tốc lên…Chưa kịp hoàn hồn thì thấy máu dưới cánh tay chảy ra, em đang lo co bò dậy thì có một giọng nói rất ấm mang một chút hốt hoảng: “cô bé ơi, có bị sao ko?” – “ Ơ…., dạ ko sao” – “ thôi để tôi đưa đi BV xem thử thế nào” Chưa nói dứt câu thì ông ta ẵm thốc em lên băng sau rồi lái xe tới BV NTP gần đó. Em chẳng có bị gì cả, ngoài việc phải dán miếng chống nhiễm trùng lên vết thương hở. Hỏi thăm vài đôi câu, rồi ông ta nói có chuyện phải đi. Ông ấy cho em số đt, em cũng thế. Ông ấy nhiều hơn em khoảng gần 20t.
Bẵng đi 2 tuần sau, ông ấy gọi cho e hỏi xem em đã lành vết thương chưa và hỏi vài câu linh tinh khác nữa. Ông hẹn em ra quán café gần CQ em, em cũng ko nghĩ gì và cũng ra chỗ hẹn.
Nói chuyện với ông ta, em cảm nhận một sự ấm áp kỳ lạ, một sự đồng cảm mà em ít có được từ chồng em.
Cứ thế, thỉnh thoảng em lại gặp ông ấy, lúc thì café, lúc thì ăn trưa. Và có một điều nữa, theo em biết cv của ông ấy thì rất bận, cái này em biết, vì ông ấy là một người khá nổi tiếng, rất uy tín trong nghề. Vậy nhưng, nhiều lúc ông ta đang họp hoặc đang dự hội thảo, hoặc đang chờ cơm trưa, đang giải lao giữa giờ làm việc, ….nói chung bất cứ khi nào rãnh là gọi điện nói chuyện với em, hoặc nhắn tin nc với em.
Mỗi lần như thế, trong cuộc nc, ông ta bảo “ko hiểu sao anh luôn nghĩ đến em, luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em” hoặc “anh biết ko nên kAuáy động cuộc sống của em, cũng như của anh, nhưng thực sự anh nhớ em”,…
10:55 SA 28/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Chồng mình có cái số điện thoại lưu tên giống hệt cái nick nì. Mình lấy lưu vào máy cuả mình lâu rồi.

Vậy hả chị?Hehe, có khi..., chị thử gọi xem, biết đâu lại là em, hahaha
06:23 CH 26/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mình mới tham gia diễn đàn hôm nay. Không định mở top, nhưng đọc cái top này lại muốn chia sẻ với các mẹ một câu chuyện của một cô bạn gái nhỏ tuổi hơn cũng đang trong tình trạng giống chủ top. Cũng đang ngoại tình, nhưng mới chỉ là tư tưởng thôi, mặc dù thời gian họ yêu nhau cũng khoảng như chủ top - 8th. Mình cũng khuyên hết lời, thậm chí chửi cho nó một trận, nhưng cũng chưa có tiến triển gì ráo.
Một cái giống nữa là ông này cũng hơn nó khoảng gần 20t, cũng giàu có lịch thiệp, yêu vợ thương con. Nhưng ông ta chủ động trong mọi cuộc hẹn hò (nghe nó nói thế, hehe), và chỉ hẹn nhau uống cafe, hoặc ăn uống linh tinh những nơi đông người. Nó bảo, nó rất nhớ ông ta, rất vui khi gặp, và ông ta cũng thế, ông ta bảo nó là thỉnh thoảng cho ông ta gặp nó, chỉ gặp nó thôi, nói chuyện với nó thôi, như thế ống ta cũng cảm thấy vui rồi. Nó nghĩ rằng, chỉ thế thôi chắc cũng chẳng sao, nó bảo tớ là em sẽ cố control tình cảm trong tầm kiểm soát của lý trí, nhưng ko thể dứt ngay được.
Mở ngoặc nữa là nó cũng giống chủ top, cũng có chồng con và một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Chuyện xxx của chồng nó và nó rất hòa hợp.
Các bác nghĩ sao về TH này??
05:05 CH 26/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Ui, mà hình như chủ top nhường đất này lại cho tớ hả??
11:34 SA 26/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Chi tiết hơn về vụ cô bé bạn tớ nhé.
Phải nói rằng, nhìn cô bé ấy thì tớ chắc nếu tớ là đàn ông tớ cũng yêu, hehe. Nó không đẹp quá, nhưng nhìn dễ thương và đặc biệt nàng có nét hồn nhiên mà khiến cho những người tiếp xúc với nàng cảm thấy rất dễ chịu, mặc dù cũng gần 30 rồi. Vì thế câu nói của ông bồ nó là cảm thấy rất vui khi bên cạnh cô bé thì tớ cũng tin, haha.
Nó cứ khăng khăng với tớ khi tớ cũng bảo với nó như các mẹ trên đây: "mọi con đường đều dẫn tơi cái giường" rằng ông ta bảo nó " em đừng căng thẳng thế, anh hứa sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì mà em ko thích", rằng " anh làm việc rất nhiều, áp lực cao, nên thực sự muốn có một người làm anh cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, và anh cảm nhận được em chính là người đó ngay khi mới gặp em".
Cô bé tiết lộ rằng : nàng bị ông ta đụng xe khi đi trên đường, ông ta xuống bế thốc nàng lên băng sau rồi đưa đi BV chụp chiếc mắc dù chỉ.... trầy da củi chỏ, hehe, nghe cứ như phim ý.
11:31 SA 26/07/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Ôi em mún NT quá (sau khi đọc tóp này), chồng em đang ở xa nữa. Dưng mà các bố mẹ đừng ném đá em khi em dám hy sinh mình tiên phong NT và lên đây kể lại cho các bố mẹ nghe nhá? Hứa nhá?

Hứa lun!!
11:20 SA 26/07/2010
w
wanatabe
Bắt chuyện
593Điểm·1Bài viết
Báo cáo