Chị ơi, đọc tâm sự buồn quá. Nhưng thôi, phải bản lĩnh lên, không mềm yếu. Em thấy chị chưa giứt khoát.. ..Anh ấy đã nhận rằng tình cảm có từ 1 phía là anh ấy. Khi đã nói ra câu ấy rồi thì chị còn nghĩ gì nữa, có còn yêu vợ nữa đâu, chị thương con thì thương kiểu khác, chứ không phải cho chúng một người cha như thế. Nhưng trước khi có quyết định cuối cùng, sao chị không hỏi anh ấy: Anh không còn yêu em nữa? Anh thực sự có tình cảm với cô bé đó?Tình yêu đến từ phía anh? Nó lớn hơn cả tình yêu của anh cho em, cho gia đình, cho các con từ trước đến nay, đủ để anh làm em đau và suy nghĩ khi nhà mình đang đón thành viên mới? Em không thể hiểu anh?Nếu như cô bé kia đáp lại, thì chắc hẳn gia đình từ trước đến giờ anh và em vun đắp sẽ chẳng là gì trong anh? Nếu như gia đình này không quan trọng với anh như thế, thì thôi, anh không cần phải có thời gian suy nghĩ nữa đâu!Em thì nghĩ là anh nhà chị là người tình cảm, nói theo kiểu tình cảm sẽ ổn hơn. Em tin là anh ấy không muốn ly dị. Gia đình này, anh ấy xây đắp bao nhiều năm nay không thể dễ dàng bị mất như thế. Nên dù chị có nói cứng lên một chút cũng chẳng sao. Nhưng mà để cho anh ấy thấy chị có nguyên tắc của chị, không bao giờ chấp nhận những việc đó. Vi phạm là cắt luôn. Sẽ sợ. Nhỡ đâu khi chồng chị nói ra câu đó, chưa chắc đã là vì không yêu gia đình, có khi vì cứ nghĩ là mình không làm gì sai, mà vợ cứ áp đặt vô lý, nên nói thẳng toẹt ra cho bõ tức chẳng hạn.Còn nếu như câu nói đó là thật, là anh yêu cô ấy, nhưng vì cô ấy không thích, nên anh lại quay lại với em thì em xin lỗi phải nói là, chị ly di luôn. Ly dị bây giờ ông ý mới đau. Chứ cứ chần chừ, ông ý lại càng lên nước, lại nghĩ mình đã nói thế rồi mà vẫn còn tha thứ...rồi lại lằng nhằng. ly dị rồi, ông ý vẫn phải chăm sóc con như thường.Chị cứ cứng cỏi lên chị ạh. Bây giờ chị ở "chiếu trên": sắp sinh cho anh ấy thêm một đứa nữa, không chỉ là mối quan tâm của anh ấy mà cả 2 bên gia đình nội ngoại. Em mà là chị, em đòi hỏi trên tròi dưới biển luôn, trao hết việc nhà cho chồng, cả việc chăm sóc đứa lớn nữa. Anh ấy không muốn làm thì cũng phải làm thôi. Vì trách nhiệm mà. Chị đối xử quá hiền với anh ấy thế này, anh ấy vẫn chưa nhận ra đâu là mình sai đâu, vẫn nghĩ là chị vô lý, áp đặt.
Chồng em vẫn tiếp tục gọi điện cho cô bé đó, toàn vào giờ nghỉ trưa, tối sau khi đã về nhà với vợ con. Trong khi anh ấy hứa là không thế nữa
Mọi quan tâm của anh ấy đối với em bây giờ em cảm thấy như miễn cưỡng bắt buộc, như các thủ tục, không tình cảm.
Em phải quyết định sao đây, kéo dài cuộc sống vợ chồng vì trách nhiệm và nghĩa vụ với con cái thôi sao, không còn tình yêu nữa rồi