@ld.Minh94: E có thể tìm thấy những thứ này cũng ở Pratunam/Chatuchak luôn nhé@lylye: Từ biển Jomtien tới trung tâm ko xa lắm đâu, bạn thuê xe máy đi cũng đc hoặc đi taxi chuyến ý 10b/người :p. Nếu cả gia đình thì ở Jomtien là hợp lý hơn@chipanhu: Thủ tục qatar nhanh mà, quá dù chỉ 1kg nó charge bạn 10$/kg nhé. Xách tay ko đc quá to đâu. Giá vé của e thế là ok rồi :) Mà e mua lúc nào thế? Chị đặt vé vừa xong có 190$/người khư hồi.
Bé con gần 2 tuổi, nhưng nghĩ lại lúc đi đẻ cũng thấy mình kiên cương thật. Ngày 10/8/2009, 39 tuần : Bà ngoại ở Phan Thiết vào Sài Gòn đã 4 ngày chờ mẹ đẻ. Hôm nay còn phải đi vá cái xe bị xì nữa chứ. Bà ngoại còn bảo mẹ hay con chạy xe về đi biết đâu mai đẻ luôn. haha. Đêm 10/8/2009, rạng sáng 11/8 : 2h sáng mẹ thấy có cơn gò và muốn đi tè, mẹ vào toilet và thấy có tí dịch nâu nâu, lên nằm tí nữa rồi mẹ lên gác nói với bà ngoại, Bà bảo sáng mai sang nhà Bác của mẹ để có gì thì đi đẻ cho gần. Sáng mẹ mới bảo Bố con chở qua nhà bác, Dì Thảo chở Bà ngoại đi cùng luôn. Trên đường đi mẹ nghĩ chắc mình sắp đẻ thật, 10p mà thấy có 2 cơn co luôn. Thế mà qua đến nhà Bác thì cả tiếng mới có 1 cơn, hix, thế này thì chờ đến khi nào đây. Bố con vẫn đi làm bthuong. Tối 11/8, 6h chiều : mẹ ghé qua phòng mạch riêng của bác sĩ mẹ theo khám, nhận dc thông báo : 2p rồi nhé, về nhà đi, khoảng 10h đêm nhập viện. hic. chưa tưởng tượng dc là mình sắp bước vào trận chiến đấu với các cơn đau sẽ như thế nào.Đêm 11/8 : 11h, mẹ vào thẳng khu cấp cứu BV Từ Dũ, ngta khám cho mẹ và bảo nhập viện, 2p rồi. Mẹ nghĩ bụng từ chiều đến giờ vẫn 2p, khéo mẹ nằm đây 2 ngày mất thôi. Mẹ vào phòng chờ sinh, ôi, la liệt các mẹ, có mẹ ói liên tục, có mẹ đang nằm khóc, có mẹ chảy máu ướt cả tấm lót phía dưới, ôi, sao mà kinh khủng thế chứ. Mẹ chả phải kiên cường gì nhưng thật sự mẹ chưa thấy cơn đau nào kinh khủng cả, tất cả vẫn còn trong sức chịu đựng của mẹ. các chị nữ hộ sinh và y tá ở đó dặn là ai cảm thấy đau quá thì kêu khám. 1h sáng, mẹ chả cần kêu khám vì mẹ vẫn chưa thấy đau lắm (sao mình giỏi thế chứ lị). 1 chị nữ hộ sinh kêu mẹ nằm lên để khám. Mẹ đang có cơn gò hơi đau, mẹ bảo : “chị chờ em chút, em đang có cơn, ko nằm thẳng ra dc”, ôi, chị nhẹ nhàng thế : “uh”. Sau đó khám, xong chị í đi ghi gì đó vào sổ và kêu to : “TTH, chuẩn bị đồ chuyển qua phòng sinh”. Ôi, thế này mà đi sinh á, thế thì chắc mình sinh chả đau tẹo nào, vì đã thấy đau mấy đâu, mẹ thầm mừng và chắc mẩm như thế. Mẹ lên bàn trong phòng sinh, 2 giường cách nhau 2m, có 1 mẹ nằm giường bên kia rồi, mẹ í ngoan ngoãn, ko kêu la tí gì. Mẹ chắc cũng sẽ ngoan như thế. Mẹ được truyền thuốc giục sinh. 1 tiếng sau bắt đầu thấm thía rồi đây, nhưng vẫn còn trong sức chịu đựng (kiên cường ghê). người ta bấm ối cho mẹ, mẹ thấy 1 dòng nước ấm và nóng chảy ào ra. chị y tá kêu lên : “ối đục rồi, bác ơi, xem có đẻ thường dc ko”. mẹ muốn khóc, mẹ ko muốn mổ đâu. may quá bác sĩ kêu đẻ thường dc. 30p nữa thì thôi rồi : “chị ơi, cho em đẻ ko đau đi, đau quá rồi”. Chị y tá “uh, chờ làm thủ tục nhá”, chờ mãi chờ mãi, đau càng ngày càng kinh khủng. mỗi lần đau là mẹ lại gồng lưng đè xuống tấm nilon ngta lót phía dưới, người nóng ran phía trên mà lạnh run phía dưới dù có 1 tấm chăn. “chị ơi, em muốn rặn”, mẹ kêu lên, nhưng sao chả ai quan tâm. Chắc vì mình yêu cầu bác sĩ đây mà. huhu. biết thế để bác sĩ trực cho rồi. Ah, có 1 chị y tá đây rồi, “chị ơi, thủ tục chích đẻ ko đau của me xong chưa”, mẹ hỏi, “đang làm, chờ chút nha”. Mẹ cứ chờ, cứ đau và cứ xin rặn. May quá chị y tá lại vào, 4h30p, bảo mẹ “qua phòng đẻ ko đau nhé”. Ôi nhưng chị ơi, em muốn rặn, mẹ rên. Chị í kiểm tra và la lên : “trời ơi, đẻ tới nơi rồi, chích gì nữa”. haha, nghe câu này tự nhiên mẹ thấy ... hết đau, lạ thế chứ lị. chị y tá đứng bên cạnh canh mẹ, chờ bác sĩ vào. Cũng may là bác sĩ cũng đã vào kịp. Bác sĩ kêu mẹ rặn đi, mẹ “uhhhhhhhhhhhh”, bác sĩ nhẹ nhàng bảo : “ngậm miệng lại mà lấy hơi”, chưa ăn thua. bác lại bảo mẹ : “rặn nữa đi”. Mẹ thều thào, chờ em chút, chưa có cơn, em ko rặn dc. hehe. còn lí sự dc cơ. Cơn đến rồi nhưng mẹ vẫn ko thể làm tốt hơn. Bác sĩ kêu 1 chị y tá vào đè lên bụng mẹ để giúp đưa con ra, thế là 1 hơi nữa, mẹ cảm thấy đầu con ra khỏi mẹ. Ai bảo là cái đầu con ra rồi thì phần sau sẽ rất nhẹ nhàng. bác sĩ kéo con ra mà mẹ cảm giác rõ rệt nó căng ra thế nào. Thế là con ra đời vào 4h40p sáng ngày 12/8. mẹ nhẹ nhõm nằm cho bác sĩ khâu, cũng chả nhìn dc con vì ngta đưa con đi kểm tra vì mẹ bị đục ối. Mẹ thấy mình vĩ đại và thấy bà ngoại cũng thật vĩ đại.
Mình cũng vừa mới sinh xong7h sáng mùng 1/6/2011 bé Gái nhà mình nặng 3,6kg đẻ thườngMuốn tâm sự với các mẹ tí nhưng ko viết đc bài mới
Mình cũng đồng ý với mẹ Vycao vụ này. Đọc bài này lại nhớ hồi đi đẻ bé Ánh Dương. Chiều đi khám bác sĩ nói nở 2 phân, chắc sáng mai mới đẻ, thế là yên tâm về nhà. 21g tự dưng đau quá nên vào BV Hùng Vương khoa dịch vụ, gặp ngay bác sĩ đang đỡ đẻ cho người khác, bác khám thấy chưa nở thêm nên nói vào sớm làm gì. Nhưng lúc đó mình đau quá, NHS gắn máy đo cơn gò và tiêm cho mình mũi thuốc nói là giãn cơn gò, rồi cho ra phòng chờ. Đến 3g sáng đau qua cứ đấm tay vào tường, chứ sợ kêu rên sẽ bị la. 3g30 chịu hết được mới nghe lời xã vào phòng sinh, NHS khám nở 4 phân bảo chờ thêm tí nữa. Lúc đó mình nói : thôi mổ cũng được chứ chịu không nỗi. 4 mẹ nằm song song nhau trong 1 phòng sinh, đều kêu đau quá. Sau đó, thì tất cả được tiêm gây tê ngoài màng cứng, tiêm tới đâu biết tới đó, hết đau, thế là 4 mẹ bắt đầu tám. Chị NHS bảo từng người rặn đi, mấy cô trẻ rặn thử 2 hơi là bé tòi ra trong sự ngỡ ngàng của mẹ và các bà mẹ kế bên (sao dễ dàng và lẹ vậy). Đến lúc mình nở đủ thì bác sĩ của mình đang đỡ đẻ cho ai đó ở BV DHYD nên không đến, thế là mình cứ nằm chờ; mình nói với chị NHS: thôi chị đỡ cho em cũng được chứ nằm hoài sốt ruột quá, ai cũng ra hết mà mình thì cứ nằm đây lại lạnh run nữa chứ. Chị NHS nói vì lúc đầu mình đk BS nên bây giờ BS đó lên tiếng nhờ BS khác hoặc NHS thì mấy chị mới dám làm, chứ không sau này ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa BS và NHS. Cuối cùng thì phải nhờ đến BS trực. Riêng mình thì già nhất 33t, không thấy có nhu cầu rặn thì sao rặn được, cũng áp dụng bài thở, rặn khi đi học tiền sản; mãi mà con cứ lòi ra thụt vào. Sau cùng, 2 NHS banh chân mình ra, 1 NHS thì đè bụng mình tạo lực đẩy, thế là bé ra đời. Cái giây phút mà bé vừa ra khỏi bụng là mình thấy nó nhẹ bẫng, cảm giác gió lùa vào trong mát thật. Tự dưng miệng nở nụ cười rất ngu ngơ, nhìn lên cô ả khóc cái miệng to như Julia Robert (xấu quá- thất vọng quá), da thì tái, nhau nối rốn thì to y như lòng heo, tóc thì xoăn lọn lọn, nói chung là thất vọng về nhan sắc cô nàng toàn tập.Vậy mà, vài ngày sau thì cái miệng lại chúm chím, da hơi đỏ để rồi chuyển thành da trắng giống bố nó. Tóc thì thật tuyệt, mềm mại và rất thẳng. Nói chung đến nay thì mẹ nó chỉ không ưng cái vụ mắt nó mí lót thôi.Giờ mẹ nó đang chuẩn bị cho bé thứ 2 - 1 nàng công chúa nữa, hy vọng mọi việc tốt đẹp; và lần này mẹ nó không yêu cầu BS nữa, cứ để NHS hay khi cần có BS trực là tốt.
MÌnh ở SG, định sinh ở DHYD, có mẹ nèo sinh ở đây có tiêm huyết thanh và vacxin cho bé thì cho mình kinh nghiệm vời, mình bối rối quá.
Sau ly hôn thì mình xưng hô với Ba Mẹ chồng như thế nào ạ? Ông Bà Nội An (vì con trai em tên An) hay là Bác ạ.
Vì em với chồng em sắp ly hôn, em vẫn xem anh như bạn, và Ba Mẹ chồng vẫn rất tốt và yêu thương em nhưng không thể gọi Ba Mẹ anh bằng Ba Mẹ nữa