images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em chẳng ra gì
Chuyện gia đình em em ko kể nữa, nó cũng gần giống như chuyện nhà chị thỏ bông và chuyện của những người khác. Chỉ có điều em cũng ko biết đến bao giờ hậu quả của gia đình mới thôi ảnh hưởng tiêu cực đến em. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, cố gắng quên bớt đi, cố gắng loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực mà em đang gặp phải. Một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người.

Tạm biệt.
07:35 CH 15/09/2008
Em chẳng ra gì
Chị Baby4love, chị mẹ Bống, cảm ơn hai chị nhé. Có lẽ em sẽ lại chuyển ra ngoài ở. Việc thay đổi mối quan hệ trong gia đình chắc em ko làm nổi. Bố mẹ già rồi, chắc ko bao giờ thay đổi được nữa. Mà em thì ko tài nào thay đổi để chấp nhận được kiểu cách cư xử như thế. Bố mẹ em cũng có những điểm tốt, nhưng có lẽ bố mẹ ko nhận thức được cách đối xử của mình đã làm ảnh hưởng đến con cái, gia đình và chính bản thân mình như thế nào.

Chúc các chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
07:30 CH 15/09/2008
Em chẳng ra gì
Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em. Mấy hôm nay em bận quá, lại đang bị ốm nên có vào đọc bài của mọi người nhưng ko trả lời ngay được. Đọc những tâm sự của các chị, các anh, em cảm thấy ấm lòng lắm. Hóa ra không chỉ có em rơi vào hoàn cảnh như thế, bạn Cryon_myshoulder, Sapcuoivo, chị Thỏ bông, baby4love, hà thảo, MeGaCon... và chắc còn nhiều người khác nữa cũng phải chịu đựng như vậy.


Em cảm ơn các chị CIA, mẹ Bống, mẹ Bi-Bim, Chouette, Hadong, luuly, lazycat, ginger..... đã an ủi em. Mọi người đã làm cho em cảm thấy mình ko đến nỗi tồi tệ như em vẫn tự kỷ ám thị mình hàng ngày.


Cryon_myshoulder àh, bạn vẫn còn mẹ mà, đừng bất cần, khi chán nản, buồn bã, stress thì chia sẻ với mẹ, với bạn bè. Mọi người đã nhắc đi nhắc lại rằng "Đời thay đổi khi ta thay đổi" tớ cũng nghĩ thế đấy. Cuộc sống là của mình cơ mà, đừng để những người khác làm hỏng nó. Từ khi đi làm, tớ có thời gian và tìm đọc các tài liệu nói về tâm lý, search trên internet cũng nhiều. Bạn thử đi, những tài liệu đấy cũng giúp tớ hiểu ra nhiều điều, biết thêm những cách tránh stress và suy nghĩ tích cực hơn. Còn bố thì nếu bạn ko thể hòa hợp được thì theo tớ, im lặng cũng là một cách ổn. Tránh nhau ra, hạn chế tối đa va chạm, bạn sẽ ko làm mình đau thêm.


Chị HaThao, Baby4love, chị Thỏ bông, chắc vài năm nữa em cũng giống các chị bây giờ, có gia đình riêng, có con cái. Em vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ ko bao giờ để cho con em chịu đựng những điều mà em phải chịu. Cố gắng các chị nhé, chị còn con mà, hãy vì con mà vui vẻ chị nhé. Em mong các chị được bình yên.


Khi liệt kê ra những kỷ niệm của mình. Em đã khóc, khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, đau cả đầu.. Đã một thời gian dài em mới khóc như thế. Em đã nghĩ em ko biết khóc nữa cơ đấy. Nhưng quả thật viết ra những điều này và được chia sẻ của mọi người, em cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Em cũng xin lỗi vì đã khơi lên nỗi đau buồn của mọi người. Mong rằng con cái chúng ta ko bao giời phải chịu những điều này.
07:03 CH 15/09/2008
Em chẳng ra gì
Chào em.
Chị cũng có những kỷ niệm buồn, có những tâm sự không thể nói cùng ai. Vì nói ra rất sợ xấu hổ, không dũng cảm được như em nên thôi thì "tự mình biết riêng mình tự ta biết riêng ta" vậy. Chị đơn giản nghĩ rằng, chia sẻ được với mọi người mình sẽ tìm được sự cảm thông, nhưng cũng chính vì thế mà vết thương tưởng đã lành yên của mình lại thức dậy, và như thế thì khó lành. Thôi thì đào sâu chôn chặt nó, tự xây dựng niềm vui, hạnh phúc của riêng mình.
Có mấy câu thơ giúp chị làm được việc đó, xin tặng lại em

"Tôi đã đưa vùng kỷ niệm về tim
Giữ lại đó những bồn chồn day dứt
Hãy đi đi xin đừng đánh thức
Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên"

Chúc em một tương lai hạnh phúc. Và giống như bạn gì trên đây, Hãy hôn con thật nhiều.:Rose::Rose:

Em cảm ơn chị nhé. Đúng là viết lại những điều này lại cảm thấy rất đau chị ạ. Hôm đó em buồn quá, ko biết làm thế nào, chỉ muốn được viết ra. Ko ngờ nhận được nhiều chia sẻ như vậy.

Thơ hay quá chị a. Nhưng nỗi đau có lẽ ko quên được, nhưng chắc chắn là chôn chặt được chị nhỉ. Em cũng chúc chị hạnh phúc chị nhé.

Tặng hoa cho chị nè :Rose::Rose:
06:17 CH 15/09/2008
Em chẳng ra gì
@ Chị thỏ bông

Em cảm ơn chị nhiều. Em bây giờ cũng xuôi xuôi rồi, ko giận bố mẹ nhiều nữa, và thực lòng thì em vẫn rất thương bố mẹ, vì đúng ra cả bố lẫn mẹ em đều khổ. Hai người ở với nhau làm khổ nhau, làm khổ con cái. Biết thế nhưng em vẫn thấy chán, cứ nghĩ về nhà là chán, mệt thật chị à.

Chuyện yêu đương của em thì cũng giống chị ngày trước. Cứ anh nào đến gần là em chạy mất dép, dù ko phải là em ko muốn, chỉ là có điều gì đó làm em sợ, và thúc em bỏ chạy. Dạo này em biết nỗi sợ hãi của mình nên cũng cố gắng hơn. Hy vọng em cũng may mắn như chị.

Chúc chị mãi hạnh phúc chị nhé, chúc các bé nhà chị khỏe mạnh, ngoan ngoãn, yêu thương mẹ thật nhiều...
06:11 CH 15/09/2008
Em chẳng ra gì
Để mai viết tiếp
04:58 CH 12/09/2008
Em chẳng ra gì
Sống với bố mẹ, con có bao nhiêu là kỷ niệm mà con chẳng bao giờ quên.


Ngày còn 4, 5 tuổi gì đó. Con làm gì hư con ko nhớ. Mẹ bảo con cởi quần áo ra, giả mẹ, rồi đi đâu thì đi. Con tần ngần xấu hổ, ko có quần áo thì xa đường làm sao. Nhưng vẫn cởi ra trả cho mẹ. Thế là mẹ bảo con bây giờ con đi đâu được ai nuôi con... rồi gì gì đó con chẳng nhớ. Nhưng mà con cũng ko đi nữa.


Hồi con học cấp I, có một đợt mẹ đánh con suốt, ngày nào cũng đánh, 1 lần, 2 lần con cũng ko nhớ đâu. Chỉ biết nhiều đến nỗi con ko sợ nữa. Mẹ bảo lên giường nằm thì con lên. Rồi nghĩ, ko khóc thử xem có đâu lắm ko. Và con nằm yên cho mẹ đánh, ko khóc cũng ko thấy đau lắm đâu. Thế là mẹ gọi con là mảnh sành cong.


Có lần người ta đến nhà mình kiểm tra điện. Bố mẹ đi làm đóng cửa buồng lại. Họ hỏi ko mở được cửa nhỉ. Con còn bé nên ti toe, cháu mở được đấy, thế là luồn tay vào khe cửa mở cửa cho họ vào kiểm tra. Bố làm cái que kiểu gì đó để ăn cắp điện. Lần đó nhà mình bị phạt 5000đ thì phải. Con thì bị đánh một trận lên bờ xuống ruộng, kêu gào ầm ĩ, đến nỗi người ta đi đường phải vào can.


Có con rồi, con trở thành nơi trút giận của bố mẹ. Kể cả con ko làm gì sai. Hôm đó mẹ mắng con. Bố ở dưới sân giếng gầm lên, nó làm gì... Mẹ chẳng biết nói thế nào, ậm ừ rồi cắp chậu quần áo đi. Bố ở nhà lôi con ra đánh.


Năm lớp 6, có lần đi học về, đứa bạn thân nhất của con nài nỉ con đạp xe 2km lên phố để mua đồ gì đó cho nó. Con bảo về thôi, sợ bố đánh lắm thì nó bảo về nó xin cho. Thế rồi con đi với nó. 2 đứa vừa về đến cổng, con còn chưa kịp xuống xe thì bố chạy ra lôi xềnh xệch con vào nhà. Đánh cho con một trận tơi bời, đến cả tuần sau trên khắp người con vẫn con hằn đầy vết roi của bố. Cả trên mặt, ko chừa chỗ nào. Con con nhớ mặt bạn con tái mẹt, chuồn về...


Chuyện sỉ nhục con thì là chuyện thường nhỉ. Đồ chó, đồ đĩ, đồ khốn nạn, mày là ma ám tao, nuôi mày tốn cơm, đồ vô ơn...bla bla... có còn lời nào con ko được nghe từ miệng bố ko nhỉ. Rồi bố lôi cô giáo con ra dọa, kể với cô giáo con con hư thế nào, để cô trừ hạnh kiểm con, để cô không cho con đi học nữa, để con xấu hổ với bạn bè. Ngày đó bố dọa thế con sợ lắm... con sợ cô biết con sẽ xấu hổ lắm. Nên đêm còn thường nằm mơ, và giật mình tỉnh giấc thấy gối ướt đẫm vì con đang khóc.


Lớn lên thì bố bảo con đừng gọi bố là bố nữa. Bố ko cần đứa con như con. Con cứ coi bố như chết rồi. Rất rất nhiều lần như thế. Rất rất nhiều lần như thế. Con cũng lớn rồi, ko im lặng chịu đựng sự vô lý của bố nữa mà hay cãi lại. Thế nên bây giờ bố con mình cứ như thế này nhỉ.
04:53 CH 12/09/2008
Em chẳng ra gì
Ngay từ khi nhỏ xíu, con đã rơi vào trầm cảm liên miên. Lúc nào con cũng nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi như thế nào, đi mua thuốc ngủ để tự tử ra làm sao. Sao nhà mình có 3 người là đủ, tại sao có con thừa ra để làm gì. Ngồi trong lớp học con cũng viết chi chít ra vở rằng nhà mình chỉ có 3 người thôi. Con chẳng phải con của cha mẹ.

Con còn bé, còn phản ứng đủ các kiểu trẻ con, con làm mọi cách để vừa lòng cha mẹ. Nhưng chẳng bao giờ con làm được.

Đến bữa cơm con chỉ ăn nửa bát thôi, để cho bố mẹ đỡ tốn cơm. Con gầy rộc hẳn đi cũng chẳng ai chú ý. Chỉ có các cô ở cơ quan bố bảo con là người thiếu ánh sáng. Bố mẹ thì thỉng thoảng nhìn con bảo, ăn bao nhiêu nuôi tóc hết.

Lớp con có được đi tham quan đâu con cũng nhất định ko đi, mặc cho lũ bạn chèo kéo, nài nỉ, con ko muốn mẹ tốn tiền.

Con chẳng bao giờ đòi mẹ may quần áo, dù cả 3 năm cấp 3 con chỉ có duy nhất 1 cái áo khoác cũ do em họ cho. Con tủi thân với các bạn lắm, nhưng con ko đòi mẹ bao giờ. Ko có thì thôi.

Còn nhớ năm con học lớp 11, em họ rủ con đi chợ mua quần bò. Mẹ bảo thôi, đừng mua nữa. Con cũng thôi. Nhưng em họ gàn, nhất định đòi đi mua. Thế là con có cái quần bò đầu tiên trong đời. Con thích nhưng tủi thân ghê lắm.
04:25 CH 12/09/2008
Em chẳng ra gì
Từ khi còn rất nhỏ, con đã có ý thức ko thể hiện tình cảm gì với mẹ cả. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy mẹ nằm bên cạnh, con cũng biết là nên nằm dịch ra, ko được ôm mẹ. Ban ngày thì càng ko, chỉ cần hôm nay con yếu đuối, tình cảm với mẹ, nhõng nhẽo gì đấy với mẹ, thì mai mẹ lại hất cho con chậu nước lạnh. Mắng chửi con chẳng tiếc lời, làm con đau đớn lắm. Con tự chửi mình, sao tình cảm với mẹ làm gì.

Đến bây giờ mẹ cũng ko hiểu, tại sao con ko tình cảm với mẹ. Con thì hiểu, mẹ thương con cái, nhưng lại chẳng biết cách cư xử sao cho con cái mẹ hiểu được điều đó.
04:13 CH 12/09/2008
Em chẳng ra gì
Chia sẻ với bạn Cryon_myshoulder nhé. Tớ hiểu bạn cảm thấy gì. Những chuyện như thế này ko dám kể với ai cả. Có ai biết mình mà ngờ được mình là đứa con láo lếu thế đâu.

Tớ đã từng quyết tâm ko gọi 2 từ bố, mẹ nữa, nhất là trong nhật ký của tớ. Nhưng rồi bây giờ tớ đang tập gọi lại. Cũng thấy khó khăn quá, nhưng cũng quen dần..
04:00 CH 12/09/2008
Em chẳng ra gì
Mẹ em là người phụ nữ tốt, thương con, hy sinh và chịu đựng nhiều. Em thật sự cảm phục sức chịu đựng của mẹ. Sau một thời gian giận dỗi, mẹ cố gắng làm lành với em. Trong bữa cơm mẹ thường là người khơi chuyện, dù chẳng mấy ai nhiệt tình đáp lời. Bố em thì chẳng bao giờ thèm nói một câu. Dạo này mẹ thường hỏi han em trước, vì em ít khi mở miệng, dù em có nói trống không. Em thấy chán ghê ghớm. Em đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được tất, mình có thể giữ bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra, mình biết thế nào là đúng là sai. Nhưng ko phải. Rõ ràng là em ko làm được. Những cơn cáu giận nấp đâu đó trong em, chỉ cần 1 chút nguyên nhân nào đó là bùng ra, nhanh đến nỗi em chưa kịp nhận biết thì nó đã ra đến mồm rồi. Cơn giận chỉ là 1, 2 câu nói cao giọng, giận dỗi. Và rồi im lặng.

Biết là sai nhưng em cũng ko thể sửa chữa được. Em ko thể vui vẻ được, ko thể nói chuyện được. Chỉ có im lặng làm em thoải mái được chút ít, mặc dù dằn vặt rất nhiều.
06:34 CH 11/09/2008
Em chẳng ra gì
Vì để tiện công việc, em vốn thuê nhà ở riêng, cách nhà khoảng 30km, 1 hoặc 2 tuần mới về nhà một lần. Cách đây 4, 5 tháng vì công việc thay đổi, cũng vì nghĩ rằng em sẽ về nhà để thay đổi tình trạng mối quan hệ giữa 2 bố con vốn không tốt đẹp gì. Em chuyển về nhà ở, quyết tâm cố gắng thay đổi, và hy vọng rất nhiều rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng em thất bại hoàn toàn. Càng ngày càng tệ.

Buổi trưa chỉ có 2 bố con ở nhà, em nấu cơm nhưng bố ko thèm ăn. Ăn ở ngoài, hoặc mua gì đó về ăn 1 mình, cũng chẳng bao giờ nói với em một câu. Một tuần, 2 tuần, em chán ko nấu nữa, có cơm nguội thì ăn cơm nguội, có mỳ tôm thì ăn mỳ tôm, ko có nhịn luôn.

Một hôm mẹ em về buổi trưa. Hôm trước mẹ có nói đi có việc, nhưng em cũng ko chú ý lắm nên quên mất. Bà về thấy em đang nằm ngủ. Mở nồi cơm thì hết. Thế là khóc lóc bù lu bù loa lên: "Mày đểu, tao đi làm mà cơm mày cũng ko nấu, con cái khốn nạn, lười chảy thây ra... mày đi thuê nhà mà ở, đi đi, đừng về nữa... bla bla..."

Em lại thấy chán nản quá. Từ hôm ấy cũng ko nói gì với mẹ luôn. Ở nhà như người câm.
05:28 CH 11/09/2008
Em chẳng ra gì
Cảm ơn các chị đã chia sẻ với em. Dù là ai thì cũng chẳng dễ dàng để đối xử được với cha mẹ mình như cái kiểu em đang làm. Phải mất rất nhiều thời gian, mọi chuyện mới trở nên như thế.
04:58 CH 11/09/2008
v
vua_hu_vua_xau
Bắt chuyện
681Điểm·1Bài viết
Báo cáo