Hic, ở quê thì cũng chẳng có cách gì đâu tư chị ạ. :( Cún nhà em thì "cá tính" lắm. Cô đưa cả lớp ra múa, một mình Cún bỏ vào một góc đứng, nhất định không múa. Hỏi làm sao không múa, cu cậu trả lời: "Cún có biết bài này đâu mà múa. Bạn nào biết thì múa".
Hấp dẫn chứ. Chuyến du lịch trong mơ của tất cả các bé con cơ mà và cũng là niềm mong ước của biết bao bố mẹ, lại thêm một năm dùng sữa. Chẹp chẹp, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Cơ mà em cũng chẳng dám hy vọng. Em ứ phải là người có duyên với mấy cuộc thi, nhất là thi có bình chọn. Nhưng em sẽ cổ vũ nhiệt tình. Ke ke, bé nào được cũng mừng cho bé ý lắm lắm.
Cún nhà em lúc chỉ có người nhà thì hoạt bát, thông minh lắm, nói nhiều câu mà người lớn cứ mắt tròn mắt dẹt. Hic, nhưng lúc ra ngoài nhiều khi cu cậu thụ động kinh khủng.Cún là em trai ruột của em. Còn con gái thì vẫn đang ở trong bụng. Lúc mang bầu rồi mới thấm thía rằng mong ước lớn nhất chỉ là con được bình thường, khỏe mạnh mà thôi. Mỗi lần đi siêu âm là mỗi lần hồi hộp, lo lắng, bất kỳ sự thiếu bình thường nào của con cũng khiến mình sợ hãi đến mất ăn mất ngủ.
Em cũng hóng quá mà con thì vẫn ở trong bụng. Cún thì ở quê dạo này bầu bí to chả về mà quay clip thi được.
Em,Đúng là trong cảnh như nhau mới hiểu sự tuyệt vọng khốn nạn của cảnh bị chủ nợ xiết.Nhà chị ít đất hơn nhà em, nhưng chỉ là do bố chị khong biết xài tiền, đi mua 1 mảnh đất ngoại ô nằm trong quy hoạch, lại đầu tư (hiện giờ ông vẫn đang tiếp tục đầu tư vào) để xây để ở thôi, chả làm gì mà tiêu hết hơn 4-5 tỉ mấy năm nay nên ai mà mua!!!Rồi còn 1 mảnh đất rất ngon ngay trung tâm thì còn nợ lại 300 triệu mà gia đình chị đi làm công ăn lương nhà nước, nói chung đủ sống mỗi tháng thôi nên nợ mãi nợ mãi trả chưa hết tới giờ này luôn. Trời ơi chủ đất là thứ dân khog học hànhh, dân xã hội đen đòi chém giết đòi đến cơ quan sỉ nhục phanh phui, chửi bới hay muốn chém chết mình luôn kinh hãi lắm, 2 mẹ con chị bị khủng hoảng tinh thần hơn 1 năm, đi làm giật gấu vá vai trả nợ lần 10-20 triệu (làm thuê bán mặt cho đất bán lưng cho trời đúng nghĩa!!!! khốn khổ lắm em ạ). Vì bố chị buông tay ra một cách rất bình tĩnh đã 2-3 năm nay rồi (nhiều lý do), cho dù mọi chuyện là ông gây ra như đầu tư sai, mua đất cả 2-3 chỗ toàn trong quy hoạch vì cứ khẳng định và chửi bới "tao là chủ gia đình, tao nắm hết tiền và quyết định hết" (thế công sức mẹ và chị ngày ngày tháng tháng đóng hết các khoản chi phí cả 2 nhà cho ông rảh thì về ở không thì thôi - là 2 mẹ con chị è lưng trả hết đó!).Nợ khog bao nhiêu nhưng vấn đề mình không bán mảnh đất nào đi được,và công việc toàn vừa đủ sống cần kiệm mỗi tháng, bđs đóng băng cứng ngắc luôn, mảnh đất rao bán bèo bọt đáng lẽ 600 triệu giờ nài nỉ hơn 2 năm chỉ bán giá 370-280 triệu chẳng ai mua cả em ạ,Giờ còn nợ hơn 200 triệu nhưng mà kệ thoi, đời tới đâu sống đến đó, tự dưng 1 ngày thức dậy khong còn những cơn hãi hùng hay ý định "chết mẹ cho xong" nữa, giờ cứ ban ngày ban đêm cày bừa đủ sống thôi không dám có con nữa (cũng may, chồng đi ctac xa nên chưa có con được), không thì cũng chết từ đời nào. Số nghèo nên ngu đầu tư lắm em ạ, đi mua vàng lúc có tiền mà mua ngay thời điểm 48-49 triệu, thì em nghĩ xem chị mất bn tiền ngu rồi?!!!Em có 6 mảnh đất thế là đời em chưa hết chưa kết thúc em ơi, và em có nhiều "may mắn" nữa, thứ nhất là vc vẫn luôn có nhau đoàn kết, thứ 2 là chủ nợ không phải dồn ép hay xã hội đen, thứ 3 là có bé con sắp ra đời, cho dù mệt nhưng vẫn có động lực đó.Đúng tâm trạng nên chị nói nhiều quá, mong vc em vẫn luôn sát cánh vượt qua cơn khó khăn này.
kể kinh nghiệm kinh doanh nhiều vậy, mà cái bài học đơn giải nhất học cũng không xong: cắt lỗ.Tìm cách tồn tại trong bão, tìm cơ hội khácthan thở thì ra tiền chắc
E à, thật sự BĐS ko biết bao giờ mới hồi lại đc đâu. Chị nghĩ tốt nhất nếu e có 3 mảnh đất chẳng hạn thì e chấp nhận bán rẻ 2 mảnh để trả những món nợ nặng lãi cái đã.Nếu ko thể bán đc thì e nói chuyện với chủ nợ, gán nợ giá rẻ đất cho họ, nếu như họ chấp nhận thì tốt quá. Nếu muốn bán thì e phải bán rẻ hơn hẳn so với thị trường cơ, mới có khả năng chốt đc vì dân mua đất ở ĐA, ML, SS đa số là dân đầu tư chứ ko phải mua để ở. Mà bây giờ thì ai dám đầu tư nữa. Đừng đợi tới khi BĐS hồi lại vì ít cũng phải 2-3 năm nữa mới có cơ hội hồi.E cũng đừng chơi chứng khoán, quá khó luôn, thị trường CK VN quá bịp bợm, nhỏ lẻ ko cẩn thận là chết ngay.Hãy tận dụng thời gian ở nhà để buôn bán trên mạng, năng nhặt chặt bị, e hãy lấy buôn quần áo chẳng hạn rồi bán lẻ lại. Lãi ít nhưng đỡ mất công. Ít nhất cũng có tiền chi tiêu túc tắc. Hoặc buôn bán những đồ tiêu dùng hàng ngày. E thử nghiên cứu xem.Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe.Hi vọng gia đình e vượt qua đc giai đoạn khó khăn này.
Thực ra trong cái rủi bao giờ cũng có cái may mà bạn. Đó sẽ là kinh nghiệm và động lực để 2 bạn cố gắng hơn sau này. Việc muốn nhanh chóng thoát khoải tình trạng bây giờ là không thực tế. Hãy nhận thức rõ tình trạng của mình, dự liệu tình huống xấu nhất là gì, và hướng xử lý ra sao? Chỉ khi bình tĩnh đối diện với thực tế bạn mới tĩnh tâm hơn, để dưỡng thai và sinh em bé mạnh khỏe. Hai vợ chồng đồng lòng cùng nhau vượt khó khăn, rồi 2 bạn sẽ tìm ra cách thôi.Mình cũng thấy nhiều người thua lỗ buổi ban đầu, họ phải lánh đi 1 thời gian, rồi sau quay về trả nợ, và bây giờ họ rất thành công.Mong bạn bình tĩnh cùng chồng tìm ra hướng giải quyết nhé.
Em cũng đang có bầu, mọi thứ đều bình thường mà nhiều lúc vẫn còn lên cơn hâm, giận dỗi chồng vô cớ, nên em nghĩ chắc chị đang hoang mang và lo lắng lắm, tâm lý khi mang thai mà. Thôi, anh chị cố gắng lên, mọi người khuyên chị ở trên đều có lý đấy chị, chị cứ suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé.Ps: tuyệt đối ko nghĩ đến chuyện bỏ con, vì lúc này em bé sẽ là động lực lớn nhất để 2 vợ chồng cùng cố gắng. Mà 1 phần theo duy tâm, lúc này chị mà làm điều thất đức, chẳng may bị đứa trẻ oán cho, thì còn chết dở nữa. Thế nên cố gắng đi chị ah. Ko ai có thể giết được mình vì mình chưa có đ/k trả đc nợ đâu, nhất là chủ nợ có quen biết và tử tế như chị nói. Thế nên cứ dần dần từng bước 1 để gỡ gạc và làm lại từ đầu. Ai cũng phải đi lên từ con số 0 hết. Đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến con. Nếu như con mà sinh ra, hợp bố mẹ, thì còn mang lại cho bố mẹ may mắn và tài lộc nữa đấy. Chúc anh chị sớm giải quyết được vấn đề, và em bé khỏe mạnh đến lúc mẹ tròn con vuông nhé!
Em thì thích trẻ con phải như vậy cơ. Không phải ai nói gì cũng nghe, cũng cần có cá tính một chút, có quan điểm riêng một chút, đừng giống cái máy là được. Đôi khi nghịch ngợm, nổi loạn một chút cũng ok mà. Về căn bản, em là em không ủng hộ con trai đội mũ riêm rúa múa giống con gái đâu (lần trc chị kể cái mũ ở lớp mẫu giáo rồi).