Sáng nay em với mấy bạn vào BV Nhi hiến máu cho bé Công Vinh mổ tim, gặp 1 trường hợp cháu Hồng Ngọc ở Quảng Ninh thương quá các chị ạ.Cháu bị tim bẩm sinh, lên Nhi điều trị và lịch mổ cứ bị hoãn đi hoãn lại. Nhà nội thấy thế, bảo: Nhà có 2 con gái, thôi mang nó về đi, rồi đẻ đứa khác. :o ( bla bla một hồi ý là đẻ 2 con gái, nên ko điều trị nữa mà mang Hồng Ngọc về chờ chết, đẻ đứa khác). Trời ơi, nghe mà lạnh cả gáy. Con bé trộm vía mũm mĩm, đẹp như tranh ấy, nỡ lòng nào nói vậy được chứ. Đó là nhà nội ko giúp được, toàn là bà ngoại lo đấy ạ. Mẹ và bà ngoại khóc sưng cả mắt.Đấy, máu mủ nhà mình mà còn ko thương, còn ráo hoảnh 1 cấu thế, bảo sao bây giờ XH đầy rẫy bọn giết người ko ghê tay.
Thuê cũng được, cố gắng lên Chị, rùi từ từ tính chuyện sắm nhà cho mình, đừng quay lại Chị ạ.
Trời đẹp quá, em cũng muốn đi chơi như Chị nhưng vẫn ngồi nhà ôm con và gặm nhấm nỗi buồn. Hôm nay là sinh nhật của mình nhưng người thân yêu nhất của mình lại đi chơi xa với người khác. Buồn quá, buồn đến tan chảy; oán hờn quá, nhưng biết oán ai...mình làm mình chịu chứ giờ kêu ai;Thôi thì lại bình thản bước qua...Thôi thì lại cố gắng sống tiếp...May nhờ rủi chịu biết sao bây giờ...Chúc mừng sinh nhật Cá Mè.
...người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, đấy là nói những người yêu nhau, thế còn ghét nhau thì sao nhỉ! Chủ nhật rồi con vô tình giáp mặt Người, ngoài đường, ngoài chợ... Trước kia, đã có lúc con coi Người như bề trên tôn kính, con răm rắp nghe lời Người và cố gắng thay đổi bản thân... để HÒA NHẬP... từng ngày, từng giờ, cho đến lúc kiệt sức. Có nhiều nguyên tắc, nội quy được đưa ra cho riêng con, duy nhất con phải tuân thủ trong cái căn hộ mừoi mấy con người... và một ngày con nhận ra con đánh mất bản thân mình... con đã không còn là con nữa... cả mẹ đẻ con và mọi người xung quanh cũng dễ dàng nhận ra điều đấy...Hành trình tìm lại chính mình, quả thật là chông gai hơn con tưởng... như một con thú đã được thuần phục, tìm lại khoảng trời riêng cho mình, tự chủ trong cách nghĩ cách làm... con tỉnh ngộ, ngày xưa con tự tin lắm...Cũng may là về tài chính, con hoàn toàn tự lập, nên mọi thứ cũng dễ thở hơn...Giọt nước tràn ly...một lầnhai lầnlần thứ 3hình như vẫn còn những lần tiếp theo... con không nhớ hết...Con hận...Thế mà... 1 tháng sau gặp lại Người, con chào, Người giả lả chuyện trò... con bình thản, thực sự là con không hiểu làm sao lúc đó lòng con lại bình an đến thế... không còn tí hờn tủi hận thù nào cả... cho đến tận bây giờ con ngồi viết những dòng này...con là người dễ tha thứ thế sao!!!!!? hay lòng con đã nguội lạnh, cái thứ cảm xúc đấy mới thật là đáng sợ, con sợ con đã VÔ CẢM với Người rồi...
Valentine năm trước tình yêu đưa vào Mường Bi măm một bữa linh đình rồi cùng nhau lang thang lên Sóc Sơn chụp ảnh chùa Non nước, tượng Gióng và lá cờ tổ quốc rách (cờ rách đã được show ở TM 21, bill Mường Bi vẫn nằm trong túi áo da trắng.....) chiều mịt mùng mới quay về HN cắt bánh ngọt trái tim.....Một năm qua đi Valentine với mình đã mịt mờ và xưa như cổ tích, ngồi nhà ôm con nhìn trời đất thấy sao ảm đạm thế. Kỷ niệm cứ ầng ậc chạy về trong tâm trí mình, thời gian ngắn ngủi trôi qua, con người vẫn còn đó nhưng mọi thứ đã bị mài mòn hết rồi...Chúc mừng chị Cẩm Chướng Đỏ bước sang một mùa xuân mới luôn đẹp tươi như hoa mận trên núi, cuộc sống luôn hiền hòa, trong veo như nước suối chảy qua rừng ổi, sức khỏe dẻo dai như cây lim, cây chò trên núi cao...Tự chúc mình luôn bình thản trước mọi đổi thay của cuộc đời...Nhân thánh lễ tình yêu, Mè chúc tất cả mem nhà Tản luôn ngập tràn hạnh phúc.
Ủa, mà vothuong là ai vậy nhỉ!? Còn bé phuongle thì dạo này đâu rùi mà vắng bóng thế?
:( Đúng là...rồi sẽ có quả báo tất....tính mình ko nhớ lâu thù dai nhưng luôn cố làm j đúng với lương tâm thì thôi, đời mình chưa thấy quả báo ngay đâu, nhưng đời sau đời sau nữa sẽ thấy...
:)
(Thiệp này là của một người bạn gửi cho em bằng ecard của Dân trí ạ.)
Em xin lỗi vì chúc mừng sinh nhật chị hơi muộn, Chúc mừng sinh nhật chị,chúc chị luôn giữ được ánh mắt ngơ ngác,trong veo,vô tư lự như vốn dĩ chị có...
Đồng cảm với chị!
Hị hị, nghe chị Cá Mè chúc, em chỉ thèm được là làn nước suối trong veo, vô tư chảy qua khu rừng xanh ngút ngàn...
Chị ơi, bé đó về vườn rồi, cai Net...:D