images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Mình ốm rồi các mẹ ạ. Trên đời này mình sợ nhất là mình bị ốm, mình sẽ nằm còng queo ở đó, hai con trai thì dại chỉ biết nhân lúc mẹ ốm không quát mắng chúng nó là chúng nó nghịch.
Trời mưa mà ốm thấy sao mà ảm đạm thế. Càng lúc mình càng thèm ngủ, ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa. Nhưng lại phải dậy lọ mọ nấu nướng cho hai đứa, cơm nước cho cả nhà... Mình thì buồn nôn, chỉ gặm cái bánh mì để uống giảm đau.
Ngaỳ mai sẽ như thế nào các mẹ nhỉ? Không lẽ cuộc đời cứ u ám mãi thế này sao?
03:29 CH 31/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Cám ơn tất cả các mẹ đã nắm chặt tay mình, đã nghe mình nói, đã chỉ cho mình những lối đi có thể là mình không thực hiện được nhưng mình biết là có lối đi đó.
Cho đến sáng nay, mình online chờ các mẹ nhưng không thấy, mình đã đi lang thang khắp thành phố, vào rap xem phim, vào quán cafe, ra công viên... Mình suy nghĩ để quẳng đi cái cục đá đang đè vào ngực mình, để rồi cuối cùng, về đến nhà mình biết rằng, chỉ có cái chết mới giúp mình được điều đó. Nhưng mình chưa chết được, mình còn phải sống, phải chịu đựng ít nhất là 20 năm nữa, nếu ông trời còn thương hai con mình.
Giờ mình mệt quá, chưa nói gì được thêm với các mẹ. Mình hẹn với các mẹ, sẽ tâm sự với các mẹ thêm về cuộc đời mình, biết đâu, sẽ là một bài học kinh nghiệm đau đớn nên tránh cho các cô gái trước khi bước vào hôn nhân.
Mẹ simple life, mình đã khóc khi đọc bài của mẹ nó khuyên dù trước đó mình dù trước đó mình không hề có một giọt nước mắt nào. Mình khóc vì mình ước gì mình có một người chồng chỉ đơn thuần là mắc sai lầm đâu đó để mình có thể làm theo những gì mẹ nó nói, chứ không phải là người đàn ông đốn mạt hiện giờ.
Xin lỗi mẹ nó, tiếc quá phải không?
Thôi mình đi nghỉ đã, mình mệt quá. Hẹn gặp các mẹ vào ngày mai, khi mình ngủ một giấc đẫy cho trôi hết ưu phiền. Yêu các mẹ nhiều lắm:Rose:
05:26 CH 30/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Có những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được và nó đã qua lâu lắm rồi, mình cũng đã dần quên nó rồi (may mắn cho mình) nên mình không muốn nhắc lại để thanh minh. Ai nghĩ về mình thế nào cũng được, vì trải qua 10 năm vợ chồng, chồng mình đã đào tạo mình thành một con người vô vi, nhìn mẹ chồng như khói, nhìn chồng như ảo ảnh trần gian, nhìn mọi thứ như gió thoảng mây bay. Chồng mình, mẹ chồng mình, các con mình, bố mẹ đẻ của mình... đều hạnh phúc và bằng lòng với điều đó cho đến thời điểm này.
Mình đã nhận mình sai lầm từ cách đây 8 năm mà không thể nào thoát được cái thòng lọng vô hình đó, đến giờ thì mình không quan tâm ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Mình chỉ nhờ moị người tư vấn cho mình cách giải quyết chuyện nợ nần của chồng và cô bồ hiện giờ vì một phần mình lo quả báo, một phần mình thực sự không bơ được trước số phận như thế. Còn thì mình không mong lời khuyên là li dị hay không, nếu cần thiết mình sẽ hỏi vấn đề này sau. OK bạn nhỉ?
Không biết chuyện này có thật hay không vì mình chưa xác minh được, mà chỉ nghe cô bồ kể: một lần chồng mình đèo cô bồ đi đâu đó, xe máy hết xăng (xe anh ta), anh ta tạt vào cây xăng đổ. Vừa lúc đó anh ta nhấc điện thoại ra nghe và nói chuyện với đối tác bằng tiếng Anh (ý là rất quan trọng), và ra hiệu cho cô bồ vào dắt xe ra, trả tiền xăng sau đó anh ta tiếp tục chở cô bồ vừa đi vừa nói chuyện. Không may cho anh ta, lúc đó có người gọi điện đến, anh ta đang nói chuyện mà chuông điện thoại lại đổ :D.
Thế nên có thể chồng mình tốt, với cả thiên hạ và cả mình nhưng mình xấu nên mình vẫn không bằng lòng. Còn riêng với cô bồ thì anh ta là người đốn mạt. Mình nghĩ thế hiện giờ.

Mình lên đây update lại tình hình nhà mình sau gần một tuần mình hỏi ý kiến các mẹ.
Sau khi loay hoay tìm cách tìm hiểu về câu chuyện của cô bồ chồng, mình đã không thu được kết quả gì cả. Chồng trơ ra như gỗ đá, không một phản ứng nào là thừa nhận hay chối bỏ, kể cả việc mình dọa là sẽ nói chuyện này ra thì chồng dọa lại là: còn hai đứa con trai, liệu mà cư xử. Mình luôn luôn thua vì chồng luôn luôn tìm đúng huyệt của mình để đánh.
Mình quyết định gọi điện cho cô ta, hẹn gặp và trực tiếp hỏi mọi chuyện. Cô ta đã kể với mình, cho mình xem quyển sổ mà cô ta ghi chép khoản nợ của chồng. Thật nhục nhã, khoản nợ 54 triệu là khoản nợ chính thức chồng mình nói là mượn từng lần, lúc 20tr, lúc 1,5tr... để trả nợ vay ngân hàng, để thêm tiền mua laptop, trả tiền thuê nhà công ty, để đi công tác... Ngoài ra, còn những lần chồng mình đến nhà cô ta rồi lại bảo cô ta đưa cho 1-500k để tiêu vì tiền trong ví không còn, lúc đi đám cưới bạn không có tiền mừng cô ta đưa thẻ ATM để rút, đi chơi du lịch cô ta đưa tiền chồng mình cầm để chi tiêu, lúc đóng học phí cho con không có thì cầm tạm một vài trăm nghìn... Tính ra con số cũng không nhỏ nhưng cô ta nghĩ đó là sự chia sẻ nên không tính toán.
Mình đến thăm con trai cô ta ở bệnh viện, bé chuẩn bị làm phẫu thuật, chi phí mổ có thể lên đến trăm triệu. Gia đình cô ta cũng khá giả, trước khi nghỉ việc cô ta cũng là người có thu nhập khá cao nên mình nghĩ là thực sự cô ta không phải là cùng đường, tuyệt vọng, chỉ là khó khăn thôi. Cô ta nói là vì quá uất hận với chồng mình trong lúc cô ta vẫn phải chắt chiu từng đồng để chờ mổ cho con, và nuôi sống hai mẹ con tại thời điểm không có thu nhập, phải nhờ vào bố mẹ và anh chị em thì chồng mình vẫn nhởn nhơ sống và tiêu xài xa hoa. Anh ta không hề mảy may nghĩ đến việc trả tiền để cô ta mổ cho đứa bé mà ngày xưa anh ta sử dụng nó để đến với mẹ nó. Nỗi uất hận đó cứ lớn dần trong hai năm qua, đến thời điểm này cô muốn giải tỏa để có thể bình tâm lại mà lo lắng cho con trai. Bây giờ gặp mình rồi thì cô ta thấy cô ta có uất đến mấy cũng không thay đổi được gì, cái giá cô ta đang phải trả quá lớn nên cô ta chấp nhận quên đi. Cô ta cám ơn mình vì đã không oán hận cô ta, không sỉ nhục cô ta và có nhã ý giúp cô ta. Nhưng cô ta đã sợ quả báo rồi nên không thể nhận được của mình bất cứ sự giúp đỡ nào nữa. Cô ta van xin mình đừng tìm gặp cô ta thêm lần nào nữa, cô ta sẽ không có ý định đòi lại tiền của chồng mình vì biết là vô ích.
Sống với chồng 10 năm có lẻ, tôi biết sự đểu giả của chồng tôi quá nhiều nhưng vẫn không khỏi choáng váng trước câu chuyện cô ta kể. Dù không còn chút cảm xúc nào với chồng nữa, tôi vẫn thấy tê dại và đau đớn. Về nhà, nhìn mặt chồng mình chỉ bảo: Anh cố giữ cái sĩ diện bề ngoài hình ảnh một người bố cho hai con, còn cái đức anh để lại cho con có bao giờ anh nghĩ đến không? Vẫn vẻ mặt trơ lì đến phát sợ, mình nản.
Mình còn có thể làm gì hơn nữa các mẹ? Cuộc sống của mình tư lâu đã không còn là của mình nên mình không còn cảm giác gì về chồng nữa, mình chỉ nghĩ đến các con mình, bố mẹ mình. Mình mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu thôi.
05:03 CH 29/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Xin lỗi bạn vochan trước vì bạn đang buồn nhưng tớ vẫn phải viết những thứ dưới đây. Đây là cái nhìn theo cách của tớ, cũng có lẽ là cách nhìn theo cách đàn ông.
1. Sai lớn nhất trong tất cả mọi chuyện là bạn. Nếu bạn không yêu người đàn ông của mình nữa thì hay vui vẻ chia tay. Ở đời chuyện đó cũng là bình thường. Sai rồi sửa không thành vấn đề. Nhưng ở đây bạn lại sống tiếp, cũng không tìm cách cải thiện mối quan hệ vợ chồng mà học cách sống dửng dưng với chồng, rồi sinh con... rồi bạn hài lòng với cuộc sống như vậy. Trong trường hợp này tớ thấy chẳng thể gọi mối quan hệ của chồng bạn và người tình cũ là ngoài luồng hay NT3 được. Đấy là một cặp yêu nhau. 2 bạn có còn là một cặp nữa đâu mà có người thứ 3.
2. Chồng bạn từng có nhiều tiền, bạn lúc đó là viên chức ít tiền. Sau đó chồng bạn gặp khó khăn trong kinh doanh phải bán nhà trả nợ, bạn ra làm ngoài có tiền lúc đó bạn có con rồi nên không bỏ chồng nhưng coi thường chồng. Trong trường hợp này tớ buộc phải nghĩ thời gian trước bạn không bỏ chồng vì tiền, thời gian sau bạn ko bỏ chồng vì thể diện. Người như bạn khẩu bất đối tâm.
3. Tất cả mọi người đều thấy chồng bạn tốt. Trừ bạn. Cái đó tớ thấy hơi có vấn đề. Thêm nữa chồng bạn cũng không mạt sát bạn, không đánh bạn, yêu con cái, chăm sóc chúng nó tốt. Bạn cho thế là thủ đoạn. Nếu chồng bạn đánh bạn, mạt sát bạn thì gọi là vũ phu. Tử tế với bạn thì gọi là thủ đoạn. Vậy chồng bạn phải thế nào.
4. Bạn nói chồng bạn khi có tiền sống phong lưu, lúc hết tiền vẫn sống phong lưu và bạn coi đó là cái tội. Với tớ thì chuyện đó bình thường. Người ta không đổi lối sống trong 1 ngày được.
.....
Nếu bạn kể ra đây để trút bầu tâm sự thì tớ không có ý kiến gì. Nhưng nếu để tìm giải pháp thì thẳng thắn là tớ nghi ngờ tính khách quan trong câu chuyện của bạn. Hơn nữa giải pháp tốt nhất nếu câu chuyện đó là thực thì bạn li dị chồng đi. Giải thoát cho tất cả.

Có những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được và nó đã qua lâu lắm rồi, mình cũng đã dần quên nó rồi (may mắn cho mình) nên mình không muốn nhắc lại để thanh minh. Ai nghĩ về mình thế nào cũng được, vì trải qua 10 năm vợ chồng, chồng mình đã đào tạo mình thành một con người vô vi, nhìn mẹ chồng như khói, nhìn chồng như ảo ảnh trần gian, nhìn mọi thứ như gió thoảng mây bay. Chồng mình, mẹ chồng mình, các con mình, bố mẹ đẻ của mình... đều hạnh phúc và bằng lòng với điều đó cho đến thời điểm này.
Mình đã nhận mình sai lầm từ cách đây 8 năm mà không thể nào thoát được cái thòng lọng vô hình đó, đến giờ thì mình không quan tâm ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Mình chỉ nhờ moị người tư vấn cho mình cách giải quyết chuyện nợ nần của chồng và cô bồ hiện giờ vì một phần mình lo quả báo, một phần mình thực sự không bơ được trước số phận như thế. Còn thì mình không mong lời khuyên là li dị hay không, nếu cần thiết mình sẽ hỏi vấn đề này sau. OK bạn nhỉ?
Không biết chuyện này có thật hay không vì mình chưa xác minh được, mà chỉ nghe cô bồ kể: một lần chồng mình đèo cô bồ đi đâu đó, xe máy hết xăng (xe anh ta), anh ta tạt vào cây xăng đổ. Vừa lúc đó anh ta nhấc điện thoại ra nghe và nói chuyện với đối tác bằng tiếng Anh (ý là rất quan trọng), và ra hiệu cho cô bồ vào dắt xe ra, trả tiền xăng sau đó anh ta tiếp tục chở cô bồ vừa đi vừa nói chuyện. Không may cho anh ta, lúc đó có người gọi điện đến, anh ta đang nói chuyện mà chuông điện thoại lại đổ :D.
Thế nên có thể chồng mình tốt, với cả thiên hạ và cả mình nhưng mình xấu nên mình vẫn không bằng lòng. Còn riêng với cô bồ thì anh ta là người đốn mạt. Mình nghĩ thế hiện giờ.
06:32 CH 25/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
@ vochan: đấy lại thêm bố Tũn thấy không bình thường đấy mẹ nó nhé, không phải mình tớ. Mẹ nó cũng nên tìm hiểu thêm đi, để không phải bực mình thêm.

Ừ bây giờ mình mới thấy giật mình vì điều này, chứ còn từ lúc biết chuyện đến giờ mình không hề mảy may nghi ngờ. Nếu mà có điều gì mờ ám ở đây thì đúng là cô ta đóng kịch siêu giỏi vì nhìn cô ta không ai nghĩ là cô ta đang bịa chuyện. Hơn nữa chồng mình cũng chả chối chả nhận chuyện này nên mình càng tin là chuyện có thật. Giờ phải đi tìm hiểu thì mình cũng chưa nghĩ ra cách nào để tìm hiểu đây. Thuê thám tử thì tốn tiền không cần thiết, tự mình đi thì mình cũng chẳng rỗi rãi. Khổ thật, sao đời mình đã chẳng ra gì rồi còn gặp phải cái tai ương thế này chứ :Sick:
06:04 CH 25/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Cảm ơn cả nhà EQ rất nhiều. Mình cứ ngồi ấn F5 liên tục để nhận lời khuyên, cũng rất vui là hôm nay là ngày nghỉ mà các mẹ vẫn online để viết bài giúp mình rất dài. Mình thấy nhẹ lòng đi được chút nào rồi và cũng đã hình dung các việc mình phải làm rồi. Mình vạch sơ qua thế này các mẹ xem có được không nhé:
1. Việc đầu tiên là mình sẽ ép chồng mình nói rõ ràng chuyện này để mình xác định khoản nợ đó là có thật và đúng với số đó không. Không phải để bắt chồng trả (vì biết thừa là không bắt được), chỉ để xác minh từ hai bên (nhưng không hi vọng lắm vì mình hiểu rõ bản chất chồng mình)
2. Mình sẽ tìm hiểu thêm về cô ta và nhìn thấy tất cả những gì cô ta kể đều là sự thật (mình cầu trời cô ta nói dối về bệnh của con trai cô ta, cậu bé chỉ nhỏ hơn con trai lớn mình 1 tuổi và bằng tuổi con trai bé của mình).
3. Nếu là chuyên lừa dối do cô ta bịa ra, mình mặc kệ, không quan tâm nữa. Nếu cô ta đến tìm mình thì mình gọi chồng mình về giải quyết lấy.
4. Nếu những gì cô ta nói là sự thật thì mình sẽ tìm cách cùng với mẹ chồng (lúc này đang rất căm hận cô ta) ép chồng giải quyết việc này, kể cả làm dọa làm mất mặt chồng nếu cô ta không dám nói thì mình sẽ nói (chồng mình chắc chắn sợ). Mình thì chỉ có thể giúp tí ti thôi, vì thực sự hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, mình thì không giỏi giang gì, chồng phó mặc hết mọi khoản cho mình từ lâu rồi...
Các mẹ nghe có được không? Nếu không ổn góp ý lại giúp mình nhé. Rất mong được nghe nhiều ý kiến nữa từ các mẹ.
06:01 CH 24/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Cái sai của đời mình là không bỏ chồng ngay khi nhận ra bản chất của chồng và chưa có con. Và chồng mình thuộc hạng phải sống cùng, hiểu đến tận chân răng ngọn tóc thì mới thấy được cái bản chất đốn mạt của anh ta. Còn thì nếu giờ mình kể tội chồng chắc cả khu nơi mình ở, bạn bè, gia đình đều chửi mình lạ chán chồng nên nói xấu mình. Vì chồng mình sống cực được lòng hàng xóm, bạn bè, gia đình vợ, nhân viên ở công ty... Cái kiểu của chồng mình không phải là khéo léo giả tạo mà là chân thật, chu đáo, quảng đại... Không ai biết đằng sau đó là gì nếu không đươc chứng kiến như mình và cô bồ của chồng. Chồng mình có lợi dụng cũng chọn đúng người để làm sao người đó có chết cũng không dám mở miệng mà tố lại. Cô bồ kia là một minh chứng. Cô ta thuộc dạng cũng là người sống sợ tai tiếng, hiền lành... nên chồng mình biết là chẳng bao giờ cô ta dám làm ầm lên dù có uất hận đến mấy. Mình hiểu điều này nên biết là cô ta phải cùng đường lắm mới phải muối mặt đến nhà mình nhờ cậy mình, vì thế nên mình không thể làm ngơ được.
@wicket: Mình hiểu mẹ nó nghĩ gì về mình nhưng có lẽ mình không còn cách nào khác. Nhìn bề ngoài, kể cả mẹ chồng mình cũng không biết được bọn mình đang sống môt cách hình thức. Chồng mình rất yêu con, tối tối vẫn dạy chúng nó học, ngày nghỉ đưa chúng đi bơi, đi công viên, đi ăn uống... Các con mình ngược lại cũng rất quấn bố. Với mình chồng vẫn nhẹ nhàng dù mình có nổi nóng đến mấy, nói câu nào tình cảm câu ấy, lý lẽ gãy gọn, chân thực đến mức mình không cãi được.... Đấy là cách anh ta trói buộc cuộc đời mình từ ngày xưa, giờ thì mình đọc được hết bản vị rồi nhưng chả còn cảm xúc để cãi nhau với anh ta nữa. Mình coi anh ta như một người bạn ba hoa chả liên quan gì đến cuôc đời mình. Cuộc sống của mình là ngày đi làm, tối về nấu nướng, chăm sóc, dạy dỗ con học, ngày nghỉ cùng ba bố con nó đi chơi hoặc tự ba mẹ con đi chơi với nhau. Gần như mình chẳng có thời gian để mà suy nghĩ về điều gì nữa ngoài các con. Hơn tuần này cô ta đến khuấy động cuộc sống đang lặng lẽ của mình, giờ bố con nó vẫn đang đưa nhau đi chơi rồi đưa nhau về bên nhà ngoại. Còn mình ngồi đây để nghĩ cách giải quyết cái hậu qua chồng mình gây ra.
05:33 CH 24/07/2011
Xử lý thế nào với khoản nợ của chồng và cô người...
Mình kể ỏ hai topic nên các bạn có thể đọc thêm đây để hiẻu hoàn cảnh của mình để tư vấn giúp mình.
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-tang-6-a-866366/index18.html#post19469680
05:20 CH 24/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Mẹ lotus: Gửi xong mới thấy bài của mẹ nó. Những gì mẹ nó nói sao nó cứ giống suy nghĩ của mình. Mình cứ sợ mình là đứa dở hơi đi thương vay khóc mướn kẻ thù của mình thôi.
Thực sự là vì cái hoàn cảnh đáng thương của cô ta mà mình cứ bị ám ảnh mãi. Đúng là chồng mình có mang tiền về đóng góp nuôi hai con mình, vì mình chỉ là viên chức nhà nước, lương không là bao, lại phải nuôi hai con cách nhau năm một. Chồng mình bắt đầu khó khăn từ hồi bỏ tập đoàn lớn về lập công ty riêng. Thời gian đầu thực sự là kiếm được, chồng mình cũng rộng rãi với vợ con. Sau đó là bắt đầu rơi vào nợ nần, mình đã phải bán căn nhà bố mẹ đẻ cho để trả nợ cho anh ta, sau đó về nhà bố mẹ chồng ở. Bao nhiêu mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ đây xảy ra, chồng lại càng ngày càng lún sâu vào nợ nần kinh doanh nhưng lại vẫn sống cuộc sống phô trương như thời còn kiếm được. Lúc đó thì mình cũng biết chồng khó khăn nên tự thân vận động, về nhờ bố mẹ đẻ hỗ trợ một phần. Bây giờ nhớ lại trong thời gian chồng cặp bồ thì có đưa tiền về nuôi con đều hơn, chắc là được cô bồ giúp đỡ nên công việc tốt hơn, hoặc được cô bồ đưa tiền cho. Trời ơi, nghĩ lại mình thấy nhục nhã làm sao.
Còn bây giờ thì gần như chồng mình phó thác hết việc nuôi con cho mình, mình đã nghỉ nhà nước ra ngoài làm lương cao hơn để đủ tiền nuôi con. Tình cảm của hai vợ chồng cũng không còn nữa, chỉ sống với nhau như một hình thức giữ gia đình cho con. Nên mình không li dị không phải vì mình sợ cuộc sống cô độc hay vì vẫn muốn có tiền anh ta mang về đâu các mẹ ạ. Mình đã vượt qua được giai đoạn đau khổ vì chồng, giờ mình đủ sức nuôi con, đủ khả năng sống vô vi cho con một gia đình trọn vẹn, bố mẹ không đau lòng.
Những gì mẹ nó nói về việc nếu mình thờ ơ với món nợ của chồng là điều làm mình day dứt phải lên đây hỏi các mẹ. Mình không đau khổ vì chồng ngoại tình, nói cho cùng việc này là một tay mình góp nên. Mình đau khổ vì ám ảnh tội lỗi do chồng gây ra, về hoàn cảnh của cô ta hiện giờ mà không làm được gì, và một phần mình sợ quả báo sẽ đổ lên đầu các con mình.
Mẹ nó ạ, lương mình chỉ đủ nuôi con chứ cũng không dư giả gì, chồng bây giờ phó mặc, mà mình cũng không hỏi tiền nữa, nên việc trả nợ hô cũng là khó khăn với mình. Hơn nữa thật lòng là mình muốn tự chồng mình làm việc này chứ mình không muốn làm thay. Mình có bảo giúp đỡ cô ta một khoản nhỏ mình có thể hiện giờ nhưng cô ta không nhận vì cô ta sợ. Mẹ chồng thì cấm cả hai vợ chồng trả, bảo là cho mẹ con cô ta chết đi (lý do mình đã viết bên topic kia), chồng thì có vẻ nắm được đuôi của cô bồ là không dám làm to chuyện nên nhơn nhơn như thế. Mình chẳng còn biết làm thế nào nữa, khổ tâm lắm chứ mẹ nó.
Rất cảm ơn mẹ nó đã hiểu được những gì mình đang nghĩ, chứ nhiều ng chửi mình là đi thương vay khóc mướn nữa cơ. Mẹ nó có cách gì giúp mình đứng ra giải quyết việc này được không? Giúp mình nhé.
04:45 CH 24/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Các mẹ biết không, chồng mình là cái loại đàn ông phô trương và sống giả tạo về sự thành đạt của bản thân, trong khi tiền không có một xu trong túi. Nên khi mình tra hỏi khoản nợ này thì anh ta át mình đi, không cho mình tham gia vào nên khó mà bảo mình đi cùng chồng đến trả tiền cho cô ta, khác gì chồng mình thừa nhận chuyện đó trước mặt mình.
Có lẽ mình cũng phải đến phải nghĩ như các mẹ thôi, mình bất lực rồi. Chỉ mong sao hai con mình đừng giống tính chồng mình, cũng mong sao không còn phụ nữ nào rơi vào cảnh thương tâm của cô bồ kia nữa.
Cám ơn các mẹ đã động viên mình. Mình sẽ cố gắng quên đi mọi chuyện để nuôi dạy hai con cho tốt :(
03:32 CH 24/07/2011
Xử lý thế nào với khoản nợ của chồng và cô người...
Mình ghét nhất loại đàn ông lợi dụng lòng tốt, sự si tình của đàn bà vì đồng tiền!
Chồng mẹ nó đúng là loại không đáng mặt ...đàn ông!
Mình mà là mẹ nó, mình cũng chán, cũng muốn buông xuôi. Nhưng liệu có thể buông xuôi một cách tuyệt tình không khi đứng trên tư cách làm vợ, mình đã chưa chia sẻ, thấu hiếu công việc kinh doanh khó khăn của chồng, để chồng phải đem cái "tình tang" đi quyến rũ con đàn bà khác, lợi dụng cái mác "tình yêu" hay nói cách khác là đi rao cái "tình" để đổi lấy 50tr đồng. Suy cho cùng, chồng mẹ nó chắc cũng đã thấm nhục!
Còn đứng trên tư cách là mẹ của hai đứa con liệu mẹ nó có chắc chắn vì cái sự chán ngán đối với chồng của mình mà đành lòng ly dị, khiến tình cảm bố con bị phân tán, tâm lý trẻ con sẽ bị ảnh hưởng không?!
Nói chuyện với chồng trước. Rằng nếu chồng muốn hợp tác với vợ vì gia đình, vì con cái thì ba mặt một lời, viết giấy vay nợ với cô kia, hai vc bạn ký vào, coi như đây là khoản nợ của hai vợ chồng. Sau đó, xem xét thái độ của chồng, nếu thấy hướng tích cực thì mẹ nó vay nóng ai mà trả quách đi cho nó đỡ vướng mắc. Cũng nên nói với chồng như thế, bảo tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Anh chỉ đc lựa chọn 1 không có 2. Rồi bảo đây là tiền em đi vay lãi cao, giờ anh góp vào đây để hai vc cùng trả.
Giải quyết nợ nần xong đã rồi mới đến chuyện tình cảm. Chán rồi thì cứ để chán tự nhiên đi, nhưng vẫn phải chăm sóc con cái, nhà cửa và chừng nào chưa bỏ nhau thì vẫn phải chăm sóc chồng. Thái độ của mình chồng ắt phải hiểu. Nhớ đừng chì chiết chồng nữa, chắc lão ấy cũng nhục lắm khi pahir trốn \đt của người tình chỉ vì 50 triệu!!!

Mình ước gì mình còn đủ tình cảm với chồng để giải quyết vấn đề một cách thông suốt như mẹ KTO, nhưng tình cảm hiện giờ của mình nó đã cạn kiệt lắm rồi, cạn đến mức mình còn cảm thông và đứng về phía cô bồ của chồng hơn là về phía chồng. Mình công nhận là trong giai đoạn chồng khó khăn mình đã không ở bên chồng vì thực sự là không thể ở được với một con người phô trương, che dấu bản chất một cách kinh tởm. Còn cô bồ của chồng bị chồng lợi dụng cũng có cái lý của nó. Mình nghĩ chồng mình biết cô ta sống rất giữ tiếng tăm nên sẽ chịu để cho chồng mình lợi dụng, chịu khổ cùng chồng mình mà không dám mở miệng kêu ai nên giờ chồng mình cũng chả nhục nhã gì khi trốn nợ cô ta. Thậm chí khi mình tra hỏi chồng chuyện nợ nần mình còn có cảm giác chồng rất tự tin là chả sợ gì cô ta cả. Mình không hiểu sao đến tận thời điểm này mà mình còn sống được với con người đáng sợ này.
Mẹ chồng mình thì cũng đã từng li dị chồng vì thói trăng hoa của bố chồng (mình nghe mẹ kể thế, thực tế bố mẹ chồng mình cũng bị "vênh" như vợ chồng mình, bố chồng là nghệ sĩ, mẹ chồng là dân buôn) nên ghét cay ghét đắng những người như bồ chồng mình. Suốt cả buổi cô ta đến nhà mình bị mẹ chồng mình chửi cho tơi bời đến mức mình phải vào can ngăn, sau đó bà bảo mình là kêu chồng mình không được ai trả tiền cho cô ta, cho mẹ con cô ta chết đi.
Đấy, mẹ chồng và chồng mình thì thế, mình thì vừa không có tiền trả, vừa không muốn trả hộ cái con người đốn mạt kia, mà cô ta cũng không chịu nhận tiền của mình nên mình cứ loay hoay trong cái mớ chết tiệt này. Mình chỉ sợ tất cả quả báo do chồng gây ra lại đổ lên đầu hai con mình thôi.
03:09 CH 24/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Cám ơn metraucontrau nhiều nhiều lắm. Mẹ nó viết cho mình một bài dài đầy tâm huýet làm mình cảm động lắm.
Đúng là mình may mắn không còn yêu chồng nhưng cũng chẳng có bức xúc gì về tình yêu nữa nên mình sống rất thanh thản bên cạnh các con, chỉ còn cảm giác chán chồng là làm cho mình mệt mỏi. Cái cảm giác chán như muốn anh ta biến mất khỏi mắt mình, không nhìn, không thấy, không nghe tiếng, không phải trả lời...
Mình chán chồng không phải vì việc chồng ngoại tình. Mình chán chồng vì sự thật vọng tột cùng về chồng từ sau khi cưới 2 năm. Thời gian đó mình chưa có con mà không hiểu sao mình lú đến mức không chia tay, để rồi giờ đây kéo theo hai đứa con phải khổ. Vậy nên việc chồng mình ngoại tình chẳng có gì là khó hiểu, cả nhà chồng mình đều biết thời gian chồng mình ngoại tình, mẹ chồng đã ra tối hậu thư bắt chồng mình bỏ, chị chồng còn đòi đến nhà cô kia làm ầm lên... nhưng mình không biết, có lẽ vì mình chán quá nên không còn quan tâm, có nghe loáng thoáng đâu đó nhưng mình kệ. Sau này biết mình cũng chỉ xả vào mặt chồng là bồ bịch gì để bồ gọi điện cho vợ thì ra cái thể thống gì nữa chứ cũng không tức vì chồng ngoại tình :D Xong rồi mình cũng quên tiệt chuyện này gần hai năm nay. Có người vợ nào kỳ lạ như mình không?
Mãi đến mấy hôm rồi cô ta tìm đến mình, mình mới sực nhớ ra. Chính vì mình là người vỡ mộng về chồng mà vẫn không bỏ chồng được khi chưa có con, nên mình hiểu rất rõ vì sao một người đàn bà có học như cô ta lại rơi vào tay chồng mình và bị lợi dụng đến mức đó. Cũng chính vì thế mà mình cảm thông được cho cô ta. Cô ta đến nhà mình vì đường cùng rồi. Mẹ chồng mình chửi cô ta xa xả vào mặt, còn mình thì lặng lẽ ngồi nghe cùng cô ta. Cô ta không cãi, chỉ ngồi khóc và nghe mẹ mình chửi, chỉ van nài một điều là nhờ bảo với chồng mình trả tiền cho cô ta, vì tất cả những gì gom góp được đã đưa cho chồng mình, giờ cô ta đang khốn cùng mới đến nhờ nhà mình. Lúc đó mình thật sự thương cô ta và cái cảm giác hận người đàn ông mình gọi là chồng đến tận xương tận tủy.
Sau khi nói chuyên với chồng, chồng mình chả chối, chả nhận, chỉ bảo đó là việc của chồng, không liên quan đến ai. Mình chán vì quá hiểu cái loại người đó rồi. Mình đã tìm gặp cô ta, hỏi đầu đuôi ngọn ngành và bảo cần mình giúp gì không, còn chồng mình thì đừng hi vong gì nữa. Cô ta bảo: Em cần tiền của em, vì con em đang ốm, em phải vay mượn từng đồng trong khi chồng chị vẫn sống nhăn nhở và ngang nhiên trên khoản nợ chắt bóp của em. Nên em càng uất càng muốn đòi chứ em cũng biết là chẳng hi vọng gì cái loại người đó. Em sai thì em nhận được hậu quả hôm nay, nhưng chồng chị sao lại có quyền khốn nạn như thế với em mà vẫn sống không chịu hậu quả gì?
Mình bảo là mình hiểu cô ta nhưng mình không có tièn để trả nợ hộ, và có mình cũng không trả hộ cho cái tên đốn mạt đấy, mình chỉ có thể giúp cô ta một ít vì ít nhất là tiền cô ta đưa cũng đã giúp chồng mình phần nào đưa về để nuôi con mình. Nhục không cơ chứ. Nhưng cô ta không nhận, cô ta bảo chỉ lấy tiền từ chồng mình chứ không lấy từ ai hết. Cô ta sợ quả báo rồi, không dám nhận bất cứ một sự thương hại nào của ai cả.
Chính vì như thế mà mình rơi vào nỗi ám ảnh tội lỗi của chồng gây ra và sự chán chồng càng rơi vào cực điểm. Nếu không giải quyết được chuyện này thì mình bị điên lên mất. Mình cũng muốn làm như metraucontrau khuyên lắm nhưng mình không nỡ lòng nào với cô ta, con cô ta lại đang ốm đau, bệnh hiểm nghèo, cô ta đang nghỉ làm để vào viện chăm nuôi con. Mình sao đành lòng được? Mình chỉ muốn giết chồng thôi, mình sợ cái quả báo này lại rơi vào hai con mình mất :((
12:57 CH 24/07/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa...(Tầng...
Chán chường và mệt mỏi, lang thang khắp webtretho, mình gặp được topic này. Đọc một mạch và thấy mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi đau, sao chẳng có ai có nỗi đau giống mình. Mình gửi đường link chuyện của mình, mong mọi người cho mình một lời khuyên để mình có thể giải tán được tâm trạng nặng nề này.
http://www.webtretho.com/forum/f188/xu-ly-the-nao-voi-khoan-no-cua-chong-va-co-nguoi-tinh-868872/
Rất mong các mẹ có EQ cao ra tay giúp mình nhé.
10:46 SA 24/07/2011
Xử lý thế nào với khoản nợ của chồng và cô người...
Với chồng thì cảm giác duy nhất còn lại của mình là chán, không căm ghét, không thù hận, không đau khổ... Niềm vui duy nhất của mình hiện tại là hai đứa con. Mình không muốn hàn gắn lại cuộc sống vợ chồng vì bản thân mình không muốn thì khó mà đòi hỏi chồng mình được nên li thân chẳng có ý nghĩa gì. Điều mình muốn giải quyết lúc này là món nợ của chồng. Nói thật là không hiểu sao mình thấy cảm thương cho cô ta. Mình cũng nuôi con, rất vất vả và chật vật dù có chồng và gia đình bên cạnh, còn cô ta thì một mình nuôi con lại còn bị chồng mình lợi dụng. Bây giờ khó khăn phải muối mặt đến gặp mình để nhờ mình nói chuyện với chồng mình, vì chồng mình đã trốn, đổi cả số điện thoại, chặn email, mà không dám đến công ty chồng mình (cô ta biết vì đã từng làm nhiều việc giúp chồng mình) nên mình nghĩ cũng là bước đường cùng rồi. Phần nữa, mình không muốn chồng mình là tên đốn mạt, đê hèn như thế, dù sao anh ta cũng vẫn là bố của hai đứa con mình, dạy dỗ con thế nào khi bản thân anh ta như thế? Mình thấy đau đầu quá, nói với chồng thì anh ta lờ tịt đi, bảo đấy là chuyện của chồng, không liên quan đến ai, còn im lặng mặc kệ thì mình cứ bị ám ảnh hoài về nỗi đau của người phụ nữ đó và tên chồng đốn mạt.
10:29 SA 24/07/2011
v
vochan
Bắt chuyện
562Điểm·1Bài viết
Báo cáo