Hai đứa bọn em bằng tuổi nhau, quen nhau kiểu tình yêu gà bông được 2 năm, 91 ạem miền trung, bạn ấy dân bắcem: - cá tính, thẳng như ruột ngựa, nóng, thoải mái, hiện đại, to miệng tí nhưng vẫn nhát lắmcó tính ko biết sợ là gì, kiểu như điếc không sợ súng ạbạn ấy:- ít nói, trầm tính, nc rất chuẩn mực ( hơi giống ông già, trong khi bọn em bằng tuổi và 9x), kiếm chế rất tốt ( khi cãi nhau không hề nặng lời với em 1 câu nào trong gần 2 năm, chỉ im lặng nhưng ko vỗ về em làm em thấy tủi thân).vấn đề em băn khoăn:- cãi nhau thì nói 1 mình, ấm ức tự mình chuốc bực, em đứng ngồi ko yên, bạn ấy bình chân như vại.- ko được lãng mạn, hoa hoét quà :( không được tặng nhiều, đòi mãi mãi mãi nghìn lần thì được 1 lần :(- giận nhau em nặng lời, nói linh tinh có phần quá đáng, xúc phạm ng ta, nhưng bạn ấy ko giận bao giờ, khi nào em hết giận thì em lại nói chuyện, bạn lại nc bình thường ( nhưng ko làm lành với em trước) để cho em tự sinh tự diệt :( tủi thân vô cùng.- trước mặt mọi người không cho em ôm vai bá cổ hay đại loại thể hiện quá đà, chỉ được cầm tay là cùng. hicyêu không được bốc đồng, ko được hại sức khỏe ảnh hưởng tới những việc khác, có lộ trình đều đặn.tốt mà không có cảm giác giống đôi lứa yêu nhau.- đi chơi ở mức vừa phải, tiêu tiền bạn ấy hay em đều ở mức vừa phải. em thấy cũng tốt thôi.nhưng em nhiều khi hứng lên mua đồ cho bạn trai quá tay rồi gặm mì tôm cả tháng em vẫn thấy vuicơ mà bạn ấy ko làm dc như thế.bạn ấy lí trí và chắc chắn quá, hay là tại vì chưa yêu em?hic, yêu 2 năm rồi mà em chả phân tích nổi chuyện em nữa. hay tại ko hợp hay sao mà em toàn ấm ức rồi khóc 1 mình thôi
em mong mọi người cho em ý kiến vớiem và cô ấy yêu nhau gần 4 năm, em đã ra trường 1 năm, còn cô ấy mới ra nhưng cũng đi làm rồi ( làm ở quê)Cô ấy ở hà nam còn em ở hải phòng, bọn yêu dự định với nhau cuối năm sau sẽ xin bố mẹ 2 bên cho cưới nhưng vì em cũng chưa có điều kiện về nhà cô ấy nhiều ( mới chỉ có 2 lần) nên bố mẹ cô ấy phản đối vì bọn em ở xa nhau, em xác định nếu lấy nhau sẽ về hà nam sống nhưng bố mẹ cô ấy nói là về thi sẽ làm j. thực sự ngề của em làm về ô tô nên em cũng không quá lo lắng lắm về việc làm. hiện nay vì bố mẹ cô ấy phản đối quá nên cô ấy rất mệt mỏi và chán nản và nói chia tay. bọn em đã đi quá giới hạn nên em rất lo nếu sau này cô ấy lấy người khác thì có thể sẽ khổ vì không được tôn trọng và em cũng không muốn mất cô ấy nên em định chủ nhật này sẽ về nói chuyện với bố mẹ cô ấy và cả cô ấy. nhưng em không biết phải nói thế nào nữa vì em cũng rất mệt mỏi. em mong các bác là những người đi trước có kinh ngiệm cho em lời khuyên nên nói chuyện với bố mẹ cô ấy thế nào và nói với cô ấy thế nào để cô ấy quyết tâm cùng nhau đi đến đích cuối cùng?em xin cảm ơn các bác!!!
người thì đòi cưới mà phản đối ko cho cưới
đến mệt
Bố mẹ ơi cho con lấy chồng đi :(
Thôi rồi. Cuối cùng cũng gặp ng giống mình. Người yêu mình sinh ra ở miền nam, học lớp 4,5,6,10,11,12 ở miền Bắc, lúc nào cũng tự nhận là người miền Nam mà khó tính như ma ý. Anh nói mà em:"ờ" 1 câu bâng quơ là toi rồi. "Cái gì???? Em ờ với anh à", hic hic
người yêu mình vì ko có bằng cấp nên bị bố mẹ mình phản đối
huhu
trời cao đất dày ơi
haiz, anh chịu khó tìm phương án giải quyết rồi post tiếp lên đây cho em đọc với nha
em còn đang đi học nhưng cũng biết chắc chắn 100% bạn trai em sẽ bị phản đối nên em đang học hỏi dần kinh nghiệm cả năm nay rồi
mà sao bạn gái anh cũng yếu đuối nhỉ, em thì sống chết ko chịu chia tay đâu (thực ra là muốn chia tay lắm nhưng ko làm được)
em chỉ thương bố mẹ em đã hi vọng quá nhiều vào còn gái, chuẩn bị sẽ phải thất vọng thôi chứ em cùn lên là em chả sợ cái gì cả :D
sao em cứ nghĩ 1 đằng là người yêu em nghĩ 1 nẻo. Ngày trước em hay phát điên vì anh ấy ko theo ý mình, giờ điên mãi rồi, tẩu hỏa nhập ma nên hết điên. Bọn em mà giận nhau thì chưa quá 2 tiếng bao giờ. Em cay cú nhất là anh ấy rất ít khi nói yêu em hoặc nhớ em gì cả. Sao ko bù cho đứa em em thì suốt ngày nhắn tin "em yêu đã dậy chưa, vợ yêu đang làm gì đấy"...Em có trách móc thì lại nghêu ngao hát:"chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi" hic. Nhưng cuối cùng vẫn là bọn em rất yêu nhau. Em cũng sợ sau này lấy nhau, bao nhiêu khó khăn mà lại cứ chí chóe thế này em cũng chết mất
chán lắm