images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hoa hậu Phương Nga khai hợp đồng tình ái trị giá...
http://nld.com.vn/phap-luat/vu-hoa-hau-phuong-nga-ai-tung-hop-dong-tinh-duc-len-mang-20161018112006042.htm
Vụ hoa hậu Phương Nga: Ai tung “hợp đồng tình dục” lên mạng?
(NLĐO) – Liên quan đến những email được cho là “hợp đồng tình dục” của hoa hậu Phương Nga gây xôn xao dư luận, "đại gia" Cao Toàn Mỹ đã gởi đơn, tố cáo người tung lên mạng.
Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa nhận được đơn của ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ quận 3, TPHCM) tố cáo ông L.M.N. (SN 1987, ngụ quận 3) về hành vi vu khống.

Trong đơn tố cáo, ông Cao Toàn Mỹ nêu rõ đích danh ông N. là người yêu, chung sống với Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987, được cho là đồng phạm với Phương Nga) là người quan trọng trong vụ án hoa hậu Phương Nga lừa đảo.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga



Ông Cao Toàn Mỹ trình bày: "Ngay sau ngày xét hỏi sơ thẩm đầu tiên của TAND TP HCM, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bản chụp nội dung tin nhắn dưới hình thức email mà theo đó người gửi được cho là tôi-tức Cao Toàn Mỹ và người nhận là Trương Hồ Phương Nga. Những email đó đã gây một làn sóng dư luận phản ứng tiêu cực đối với tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân của tôi và gia đình riêng của mình".
“Sau khi đọc qua những nội dung email nói trên, tôi khẳng định đây là tài liệu giả mạo, vu khống, không có giá trị
thực. Mục đích của việc tung các thông tin nói trên là ngụ ý bảo vệ cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga, gây áp lực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ án này, điều này là trái pháp luật và đạo đức xã hội cần phải có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh”.

Ông Cao Toàn Mỹ tố người tung tài liệu lên mạng nhằm hạ uy tín mình


Theo ông Cao Toàn Mỹ, sau khi tìm hiểu ông đã xác định nguồn phát tán thông tin “hợp đồng tình dục” là từ ông L.M.N.

“Bằng chứng là trước ngày mở phiên tòa, ông N. đã liên hệ với tôi, uy hiếp rằng nếu tôi khai báo những gì bất lợi cho Nguyễn Đức Thùy Dung thì N. sẽ tung lên mạng những email để bôi nhọ uy tín tôi.

Tuy nhiên, sau đó, do xét thấy mình không có gì phải e ngại lời đe dọa của N. nên tôi đã khai báo sự thật tại tòa với nội dung tố cáo sự lừa đảo của Nga và Dung. Chính vì vậy, ngay sau ngày xét xử đầu tiên, N. đã tung những tài liệu giả mạo này nhằm định hướng dư luận theo hướng bảo vệ cho 2 bị cáo.

Qua đó, mục đích là bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của bản thân tôi, đồng thời tạo áp lực lên các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ án, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi”- ông Cao Toàn Mỹ viết.
Từ những lập luận này, ông Cao Toàn Mỹ đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của ông L.M.N và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
08:36 SA 18/10/2016
'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy – Kỳ 1: Mả Lạng, ám ảnh...
http://thanhnien.vn/doi-song/dat-du-sai-gon-ngay-ay-ky-3-du-dang-cau-muoi-695497.html

'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy - Kỳ 3: Du đãng Cầu Muối

10:35 AM - 29/04/2016 Thanh Niên Online



Khu Cầu Muối, thuở xa xưa - Ảnh tư liệu cũ
Trước và sau 1975, thành phần bụi đời, người sống lang thang tụ tập, lập ra các băng nhóm để cát cứ, thu tiền bảo kê của những tiểu thương ở vựa cá, vựa trái cây quanh khu vực chợ Cầu Muối, nơi nổi tiếng về du đãng Sài Gòn.

Khi chợ đầu mối ở khu vực Cầu Muối - chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1 còn hoạt động, nơi đây luôn xôm tụ và tấp nập bởi người bán, kẻ mua ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Hàng hóa tấp nập ra vào từ trái cây, lúa gạo khắp nơi đổ về.
Đất chợ "màu mỡ"
Khi xưa, ghe từ các tỉnh miền Tây quay quần ở Bến Chương Dương, nay gọi là kênh Tàu Hủ, dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt bây giờ còn xe và hàng thì lên xuống liên tục. Đó cũng là "miếng ăn" ngon lành của các đại ca khu vực này.



Bến Chương Dương tấp nập ngày nào được giải tỏa, ngày nay gọi là kênh Tàu Hủ


Những đội bốc xếp lần lượt ra đời và đem lại việc làm cho nhiều lao động nghèo. Cũng từ đó nạn bảo kê, thu tiền các tiểu thương, ăn chia với các đội bốc xếp trở thành quy luật “bất thành văn” của các băng nhóm du đãng.
Những cái tên như Lộc “Cầu Muối”, Quý “tử hình” (anh ruột Lai anh, Lai em trong vụ án Năm Cam), Cung “Cô Bắc” luôn là nỗi ám ảnh của bà con tiểu thương
Trong mắt những người đã gắn bó từ thuở lọt lòng với chợ Cầu Muối, khi ấy việc tìm kiếm kế sinh nhai ở đây luôn rất dễ dàng, bởi vậy nên người từ tứ xứ đổ về làm ăn. Từ đám bụi đời, du đãng ở Sài Gòn cho đến những người ở tận vùng ngoài, Hà Nội, Hải Phòng… đều có.
“Hồi đó làm ăn, kiếm tiền dễ lắm, làm cái gì cũng ra tiền hết. Người người ở tứ xứ, ở tận Hà Nội, Hải Phòng cũng tập trung về. Lúc đó, mỗi ngày tui chỉ cần thức dậy sớm, mất vài ba tiếng chở đồ cho mấy vựa trái cây là sống khỏe”. Chú Tùng (58 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường cầu Ông Lãnh), chạy hon đa ôm ở chợ Bến Thành, quận 1 cho biết.
Đâm chém
Trong quá khứ, nổi cộm nhất về du đãng ở Cầu Muối khiến ai cũng phải rùng mình khi nhắc đến là anh em nhà họ Châu Phát Lai. Riêng Lai Anh nổi tiếng với máu cướp giật đồ, còn Lai Em, máu giang hồ, sắc lạnh của một ông trùm đâm thuê chém mướn khét tiếng khắp cả một vùng.
Từ 7 tuổi đã sống bụi đời, lớn lên tham gia vào lực lượng Dân phòng và gắn bó mấy chục năm với khu này, chú Mười (65 tuổi, ngụ đường Bùi Viện, quận 1) kể lại: “Lai Anh thì chỉ hay đi cướp giật đồ thôi, nói đến giang hồ và máu lạnh ở Cầu Muối chỉ có thằng Lai Em. Hồi đó hay thấy Lai Em, Năm Cam và Thảo “ma” (cánh tay đắc lực của Năm Cam - NV) ngồi nhậu ở quán bên góc đường Hàm Nghi”.
Chú Mười kể tiếp: “Du đãng lúc đó nhiều không đếm hết được đâu, có một thời gian tui cũng bán chỗ chợ cá ngoài Cầu Muối. Rạng sáng, cứ mỗi khi khiêng hàng ra thì mấy thằng du đãng kéo lại bắt cá, lựa con nào to nhất đem đi bán rẻ rồi kiếm tiền hút chích. Tụi nó cứ hoành hành mà chẳng ai dám lên tiếng”.



Đại lộ Võ Văn Kiệt được xây dựng nối hai miền Đông – Tây của Sài Gòn



Sau khi thực hiện giải tỏa, di dời vựa cá về chợ Bình Điền (quận 8), vựa trái cây về chợ nông sản Thủ Đức, các tên du đãng hầu hết phải đi cải tạo thì khu vực Cầu Muối như được trút bỏ khỏi những tệ nạn.
Giờ đây, nhiều tiểu thương vẫn lấy hàng từ chợ nông sản về bán, ở hai bên chân cầu vẫn tồn tại một ngôi chợ tự phát, chủ yếu cung cấp thực phẩm nhỏ lẻ cho hộ gia đình.
Hết tấp nập họp chợ, Bến Chương Dương nhộn nhịp ngày nào giờ được giải tỏa, đại lộ Võ Văn Kiệt nối hai vùng đông tây của Sài Gòn được xây dựng. Đám du đãng ngày xưa cũng tan rã dần. Người đi cải tạo, người thì chết vì nghiện ngập, sida. Số còn lại, người “cải tà quy chính”, ra khỏi chốn lao tù thì kiếm sống bằng nghề chạy honda ôm, buôn bán nhỏ lẻ.

Những căn nhà cũ ngày xưa vẫn tồn tại ở khu vực chợ Cầu Muối khét tiếng du đãng


Trong những ngày lân la, tìm hiểu về du đãng, giang hồ Sài Gòn xưa, tôi được chú P. (57 tuổi, ngụ đường Cô Bắc, quận 1), một du đãng Sài Gòn thứ thiệt ở Cầu Muối mới ra tù kể: “Nói mày nghe. Lúc mới ra tù tao cũng đi bộ chết luôn, cũng mất phương hướng, khốn đốn lắm chứ. Tao phải đi mua trả góp chiếc xe Dream mà giống y như xe bò vậy. Chỗ quen biết nên anh em cũng tạo điều kiện, gần một năm sau mới trả hết 3 triệu tiền mua xe. Dần rồi tao chạy xe ôm góp ít tiền, sắm sửa, thay hết lại dàn đồ. Nên giờ cứ chạy tà tà kiếm sống cho đoạn ngày tháng qua chứ cũng chẳng phải lo gì”.



Nơi đây giờ cuộc sống đã thay đổi, thế nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của Sài Gòn xưa






Cầu Muối đã yên bình

Trao đổi với Thanh Niên, Trung tá Trần Hữu Thành, trưởng công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cho biết: “Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhìn chung ổn định. Những băng nhóm du đãng giang hồ như lúc trước hầu như không còn. Các vụ án hình sự liên tục giảm, điển hình như 6 tháng đầu năm chỉ có duy nhất 1 vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn”.

Trung tá Thành cho biết người dân ở khu vực Cầu Muối đời sống còn khó khăn, vì quá khứ họ từ tứ xứ đổ về nên kế sinh nhai chính là việc buôn bán, hội họp chợ. Từ đó việc lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, đặc biệt ở khu vực dưới hai bên chân cầu gây nhếch nhác, xử lý mạnh tay thì không biết họ sống bằng nghề gì.
“Thành phần nghiện ngập trên địa bàn cũng không nhiều. Khó khăn là mỗi khi truy quét, chỉ bắt được các đối tượng lang thang đi cai chứ những người có hộ khẩu ở phường thì rất khó khăn. Bởi vì nghị định 221 của chính phủ còn nhiều thủ tục, nhiều khi biết các đối tượng có hộ khẩu ở phường nghiện ma túy, đập đá nhưng muốn đưa đi cai thì không dễ”, trung tá Thành nói về khó khăn trong việc chuyển hóa địa bàn ở Cầu Muối.




Tr. R
03:19 CH 29/04/2016
'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy – Kỳ 1: Mả Lạng, ám ảnh...
http://thanhnien.vn/doi-song/dat-du-sai-gon-ngay-ay-ky-2-song-o-con-hem-cua-ong-trum-nam-cam-695500.html

'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy - Kỳ 2: Sống ở con hẻm của ông trùm Năm Cam

09:57 AM - 28/04/2016 Thanh Niên Online


Một góc đường Tôn Đản ngày nay
Quận 4, nơi được xem là mảnh đất sản sinh ra nhiều tay giang hồ cộm cán. Vùng đất giáp sông, giáp cảng nổi tiếng này một thời đình đám bởi những 'ông trùm' giang hồ mà Năm Cam là cái tên bá chủ nhất.

Giữa trung tâm Sài Gòn, từ đường Nguyễn Thái Học, chỉ cần đi qua cầu Ông Lãnh sẽ tới “lãnh địa” quận 4. Nơi đây giáp ranh với chợ Cầu Muối một thời trứ danh về du đãng, lại gần khu vực phát triển bật nhất ở Sài Gòn… nên là nơi lý tưởng để “ươm mầm” những tay giang hồ cộm cán.
Ngày trước, quận 4 là nơi người dân nghèo từ tứ xứ đổ về. Xen lẫn các căn nhà xiêu vẹo là các dòng kênh, rạch. Người lớn ngày ngày đi bốc vác, đạp xích lô kiếm tiền, đám trẻ con lóc nhóc thì được dịp lăn lộn, sống theo kiểu bụi đời nên “máu” giang hồ dần được hình thành.

Sài Gòn luôn có những giai thoại về các 'vùng đất dữ' ám ảnh nhiều người: từ Cầu Muối, đến Mả Lạng, Tôn Đản... 41 năm sau thống nhất những cái tên ấy vẫn còn trong tiềm thức của hàng triệu người Sài Gòn. Nhưng giờ nó đã khác!

“Xưa tui với thằng Hà chiến đấu trong Nghiệp đoàn, ngay chỗ Bến Vân Đồn. Hồi đó đánh lộn đánh lạo quá trời đất, cuối cùng thì nghỉ luôn”, chú Minh (ngụ quận 4) kể và cho biết, ngày xưa ở Sài Gòn hình thành các hợp tác xã, nghiệp đoàn đạp xích lô.
Theo chú Minh, vì toàn dân “trời ơi” nên việc tranh dành khách, kiếm miếng cơm manh áo không tránh khỏi thảm cảnh “đầu rơi máu chảy”, thậm chí diễn ra thường xuyên.


Để tìm hiểu một cách chân thật, tôi len lỏi ở khu hẻm 148 Tôn Đản


Nói về đất giang hồ quận 4, các khu vực đã nổi danh trong kí ức người Sài Gòn đứng đầu bảng phải kể đến đường Tôn Đản, trong đó khu hẻm 148, là nơi mà Năm Cam đã trưởng thành, lập nghiệp. Nơi đây được xem như cái nôi của những ông trùm. Kế đến là các hẻm Hiệp Thành, khu Oxi Gạch, chợ Hãng Phân…
Những năm đầu của thế kỷ, dư luận không thể quên được vụ án Năm Cam và đồng bọn làm rúng động cả nước. Ngày 25.2.2003, vụ án Năm Cam và đồng bọn được đem ra xét xử với con số kỉ lục về số bị can khi có đến 155 người ra trước vành móng ngựa.
Từng nhiều lần vào nhà hàng Phi thuyền của ông “trùm” Năm Cam để vui chơi, chị Đen (34 tuổi) nhớ về thời quá khứ: “Lúc đó chị với thằng Lộc Em quen nhau, nó quản lý đào (ý nói gái bán dâm - NV) của nhà hàng. Lộc Em là cháu ruột của Thảo “ma”, cánh tay đắc lực của Năm Cam trong việc điều hành sòng bài nên được Năm Cam tin tưởng giao cho trọng trách này”.
Trong quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời, Đen đã dính số phận mình với Lộc Em. “Thử nghĩ, lúc đó chỉ mới biết yêu đương, vậy mà sau này khi Lộc Em bị bắt và ở tù suốt 7 năm, chị phải xách cơm tù thăm nuôi thằng Lộc ở trại giam Z30D, tỉnh Bình Thuận cho tới ngày được thả”.
Chuyện vụn nơi con hẻm “huyền thoại”


Khu vực quận 4 giờ đã “thay da đổi thịt”, nhà cửa san sát, thay thế cho những căn nhà lụm xụp ven sông, rạch


Hẻm 148 đa phần là dân lao động, nghèo khó. Tôi làm quen và kết thân với gia đình cô Bé, chú Phúc (ngụ hẻm 148 đường Tôn Đản), cả hai vợ chồng có đứa con gái tên Dầu Em, mới tròn 9 tuổi.
Mỗi đêm, Dầu Em rảo khắp khu phố Tây để bán kẹo cho “Tây ba lô”. Không một lần biết đến con chữ, thế nhưng Dầu Em nói tiếng Anh một cách thành thạo và giao tiếp làu làu với người nước ngoài.
Tôi được chú Phúc sắp xếp ngủ trên gác của căn nhà trọ, một ngày ở tốn 30 ngàn, bao luôn điện nước, cơm cũng được cô Bé nấu cho ăn. Tại khu trọ, ngoài Dầu Em ra, những đứa trẻ khác cũng đều không được học hành. Nhìn đứa nào đứa nấy tròn vo, ngộ nghĩnh… nhưng hỏi ra thì không đứa nào được đi học, biết con chữ.
Mỗi buổi trưa, tôi hay ra chơi đùa với mấy đứa con nít ở khu hẻm 148 Tôn Đản. Tụi nhỏ thường giả vờ đi ngang qua, sờ vào túi quần tôi và la lớn “có điện thoại xịn, cướp thôi…”, thế là cả đám dùng kiếm nhựa, vây tôi đánh búa xua để lấy điện thoại.
Ở đây, tôi thân thiết với chú Cú Mèo (51 tuổi), chú chạy xe ôm ở Bệnh viện Sài Gòn ngay trung tâm. Đã từng ấy năm, chú Mèo sống mà không có một mảnh giấy tùy thân lận lưng. Chú Mèo nói mình quê tận ngoài tỉnh Bình Định. Cha mất do chiến tranh, mẹ mang bạo bệnh không qua khỏi, năm 10 tuổi chú đã trôi dạt vào Sài Gòn kiếm sống.
“Trong người chỉ có tấm thẻ đỏ… chạy xe ôm ở Bến Thành thôi. Tao sống nhờ nhà người bạn ở hẻm, đăng ký hộ khẩu nhà nó để được cấp cái thẻ, coi như tấm bùa hộ mệnh khi công an xét hỏi”. Chú Mèo kể.

Hằng ngày, dân trong con hẻm tụ tập ở khắp quán cà phê cóc để bàn đề, tán dóc và "bình phẩm" về những câu chuyện cướp giật, về những số phận vừa bị tóm vì giật dọc
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, con hẻm huyền thoại ngày nào cũng trần trụi về những câu chuyện cơm gạo, áo cơm mỗi ngày. Cuộc sống giang hồ ngày nào dường như vẫn ẩn khuất đâu đó nơi đây bởi chính 'số má' mà quá khứ nó tạo ra.

Chú Cú Mèo (51 tuổi, quê Bình Định) lưu lạc ở Sài Gòn khi 10 tuổi, đó cũng là chừng ấy năm chú không có tờ giấy tùy thân lận lưng






Cuộc sống đã ổn hơn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Phong, Chủ tịch UBND phường 8 (quận 4) cho biết tại khu vực được mệnh danh là “cái nôi của những ông trùm” hiện nay nhà cửa đã tạm ổn và khang trang hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những tiêu cực như cờ bạc vào dịp Tết, tình hình hút chích ma túy đã giảm rất nhiều nhưng vẫn chưa chấm dứt hẳn.

Theo ông Phong, các lực lượng của phường thường xuyên phối hợp đi tuần tra tại các điểm đen này. “Khi phát hiện những người có dấu hiệu nghi là nghiện hút sẽ kiểm tra, nếu dương tính với ma túy thì sẽ đưa sang trung tâm Thanh thiếu niên 2 hoặc quản lý theo Nghị định 111”, ông Phong nói.
Trung tá Vũ Minh Hợi, Trưởng Công an phường 8 cũng cho biết đây là địa bàn chuyển hóa gặp nhiều khó khăn vì nhà cửa chằng chịt khó tiếp cận. Thậm chí, có những gia đình nhiều thế hệ có tiền án, tiền sự làm tình hình càng trở nên phức tạp.
“Công an phường thường xuyên kết hợp với các đội nghiệp vụ để triệt phá. Đã có những lần triệt phá bắt những tên trộm cán của từ 3 – 4 nhóm. Đồng thời, các lực lượng thường xuyên kết hợp tuần tra, kiểm tra và xử lý người nghiện. Còn việc nhiều trẻ em “mù” chữ, không đi học thì có, nhưng thực tế thì không nhiều”. Trung tá Hợi khẳng định. (Vũ Phượng – Trác Rin)

Tr. R
Ảnh: Tr. R
03:17 CH 29/04/2016
Formosa xả thải ra biển (#19)
http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-ca-chet-o-mien-trung-bao-chi-bi-tu-choi-du-hop-kin-cua-bo-tnmt-voi-tinh-ha-tinh-544117.bld

Vụ cá chết ở miền trung: Báo chí bị từ chối dự “họp kín” của Bộ TNMT với tỉnh Hà Tĩnh
Cá chết hàng loạt đang khiến người dân khốn đốn. Họ mong chờ cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân
Sáng nay 23.4, thêm một lần nữa, nhiều PV báo chí quan tâm thông tin vụ cá chết ở miền trung phải thất vọng khi bị từ chối tiếp cận cuộc "họp kín" của Bộ TNMT với UBND tỉnh Hà Tĩnh.



Theo lịch trình, lúc 10h15 sáng nay 23.4, đoàn công tác của Bộ TNMT có cuộc làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh. Do đó, rất nhiều phóng viên của nhiều cơ quan báo chí trung ương quan tâm thông tin vụ cá chết ở miền trung đang "nóng" dư luận, đã tiếp cận đến để thu thập thông tin.
Tuy nhiên, khi tiếp cận phòng họp ở tầng 5 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các PV được thông báo đây là cuộc "họp kín", mong báo chí thông cảm, nên các PV đành phải thất vọng ra về. Nội dung họp về vấn đề gì cũng không được tiết lộ. Trong bảng thông báo lịch trình họp của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng để trống không nói họp nội dung gì.







Nhiều PV báo chí đến với mong muốn tiếp cận nội dung cuộc "họp kín": của Bộ TNMT với UBND tỉnh Hà Tĩnh lúc 10h15 sáng nay nhưng bị từ chối phải đứng hóng ngoài cửa rồi về.


Trước đó, sáng ngày 22.4, đoàn công tác của Bộ TNMT có cuộc làm việc với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), rất nhiều PV báo chí đến nhưng cũng bị từ chối tiếp cận. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ TNMT tiếp tục có cuộc làm việc với Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (Cty có đường ống khổng lồ thải ngầm ra biển mà dư luận đang rất quan tâm liệu có phải là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm làm cá chết), báo chí cũng không thể tiếp cận.
Sau sự việc cá chết đến nay đã gần 20 ngày, dư luận đang rất quan tâm, Chính phủ, nhiều bộ ngành Trung ương đã chỉ đạo khẩn trương truy tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, ổn định sản xuất... Thế nhưng, đến ngày 22.4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý, động viên bà con nhân dân bị thiệt hại vì lý do bận tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
09:52 SA 23/04/2016
Thương lái Trung Quốc lại thu mua đá
Câu hỏi là thương lái khựa mua hàng "độc" để làm gì trong khi những món hàng đó chưa từng ra khỏi Việt Nam. Túm lại, đây là một trò lừa ngoạn mục 8-}
04:30 CH 06/11/2014
Loạn nhà báo rởm - Kỳ 3: Sau lớp mặt nạ
Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/loan-nha-bao-rom-779041.tpo

Loạn nhà báo rởm


TP - Không bằng cấp, chuyên môn, chỉ cần các-vi-dít và tờ giấy giới thiệu giả, nhiều đối tượng “nhà báo”, tác oai, tác quái khắp hang cùng, ngõ hẻm. Dân lành, doanh nghiệp và thậm chí cả quan chức đều có thể là nạn nhân.

Mặt trong giấy giới thiệu của ông Mai Xuân Hữu được in như thẻ nhà báo

Oai như nhà báo rởm

Tỉnh lẻ Quảng Bình mấy năm gần đây hoạt động báo chí bỗng dưng sôi động hẳn. Ngoài những phóng viên do các cơ quan báo chí cử về hoạt động chính thức, không biết từ đâu ra rất nhiều người tự xưng là “nhà báo”, không cần đăng ký hoạt động với Sở Thông tin Truyền thông (TT &TT).
Để mọi người biết mặt, biết mũi nhằm dễ bề hoạt động, các “nhà báo” này rất chịu khó tham gia các hội nghị, họp báo... cho dù không được mời. Khi có cơ hội là họ tranh phần phát biểu, giới thiệu mình làm ở báo này, báo nọ. Thậm chí, có những người còn mặc trang phục ngành, có sao, có vạch hẳn hoi. Và ở những cuộc như vậy chẳng có ai yêu cầu họ xuất trình giấy tờ hợp pháp.

Sau những buổi “ra mắt” như vậy, khi danh tính, mặt mũi đã được mọi người biết đến, họ tỏa đi khắp hướng để “làm ăn”. Nạn nhân của những “nhà báo” này đủ mọi tầng lớp trong xã hội.
Câu chuyện có thật: Có anh bạn mở phòng mạch nho nhỏ, vậy mà suốt ngày hết báo rồi tạp chí gọi điện yêu cầu làm quảng cáo. Nếu từ chối, ngay lập tức bị dọa dẫm sẽ viết bài đăng trên báo. Thậm chí có bà bán quán cơm bình dân cũng bị các “nhà báo” suốt ngày hành hạ theo kiểu: “Chị mà đăng bài trên báo em chắc chắn quán chị sẽ đông khách, sau này lỡ có việc gì các cơ quan chức năng cũng không dám đụng đến”. Rồi các doanh nghiệp, cơ quan hành chính hàng ngày vẫn phải bất đắc dĩ tiếp không ít cái gọi là “nhà báo” đến mặc cả vì một thiếu sót nào đó, hoặc nhẹ hơn là ép đăng quảng cáo khi đơn vị họ không có nhu cầu.

Một nhà thầu đang thi công QL 1A, đoạn qua Quảng Bình tâm sự: Gần như ngày nào công trường của tôi cũng bị một nhóm vài ba người đến quấy nhiễu. Họ xông vào giữa công trường đang thi công để quay phim, chụp ảnh. Nhắc nhở mất an toàn là ngay lập tức bị lên giọng đe nẹt, dọa dẫm rằng: Nhà thầu cản trở “nhà báo” tác nghiệp, chống người thi hành công vụ...

“Mặc dù chẳng có gì sai phạm nhưng không muốn ồn ào, thôi thì “tránh “báo” chẳng xấu mặt nào” nên chúng tôi đành phong bì, phong bao cho họ với lí do thuốc nước. Tưởng vậy là yên, ai ngờ ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa họ lại xuất hiện. Từ lần đầu một triệu, những lần sau tôi giảm dần xuống một trăm họ cũng lấy. Biết đội này không đàng hoàng, tôi kiên quyết không cho nữa và đợi xem họ sẽ viết về mình những gì trên báo. Nhưng đợi mãi không thấy báo nào đăng, người cũng biến mất tăm. Mới đây tôi nghe bên công trường của Công ty Thanh Bình có ẩu đả với “nhà báo”, có lẽ họ chịu không nổi nên mới rượt cho” - nhà thầu này nói.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết: Nhiều nhà thầu nâng cấp QL 1A đoạn qua Quảng Bình phản ánh với ông là có rất nhiều “nhà báo” vòi tiền. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong điều hành thi công là y như rằng có ba, bốn “nhà báo” xông vào hoạnh họe và đương nhiên phải “tiền tươi thóc thật” họ mới chịu đi. “Có trường hợp, anh công nhân gác chắn phân luồng đường lơ là một chút, ngay lập tức có 3 người tự xưng là “nhà báo” xuất hiện, yêu cầu gặp giám đốc để làm việc. Và họ không ngần ngại cầm tiền ngay trong lán điều hành công trường giữa thanh thiên bạch nhật. Không dừng lại ở đó, nhiều trường hợp họ còn điện thoại yêu cầu gặp bằng được tôi để làm việc”- ông Hải kể.

Cuộc chiến thật - giả
Ngày 25/10, đại diện Sở Giao thông Vận tải, Sở TT&TT và Công an Quảng Bình phối hợp lập biên bản đối với ông Mai Xuân Hữu, do nghi ngờ làm giả giấy tờ nhà báo khi đến làm việc với ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình, liên quan đến việc nâng cấp QL 1A. Theo đó, ông Hữu xưng mình là PV báo điện tử Tầm Nhìn, nhưng khi xuất trình giấy tờ lại do báo Văn Nghệ Trẻ cấp. Đặc biệt, giấy giới thiệu của ông Hữu do Văn phòng Đại diện của báo Văn Nghệ Trẻ ở Nha Trang cấp, nhưng hình thức lại giống như thẻ nhà báo.

Tương tự, chiều ngày 20/10/ 2014, có hai người xưng là phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn là Hà Tuấn Vũ và Phan Văn Dụng đến Công an huyện Quảng Ninh trình báo, bị người của nhà thầu Thanh Bình hành hung khi tác nghiệp tại vị trí mà đơn vị này đang thi công. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã vào cuộc và triệu tập một số người liên quan để xác minh điều tra.

Tuy nhiên, Công an huyện Quảng Ninh đã rất lúng túng khi giấy công tác của hai vị này lại do một người là Hồ Xuân Hoàng, không rõ chức vụ với ba chữ viết tắt (TTT Bắc Trung bộ) ký giới thiệu. Hiện vụ việc hành hung và sự chính danh của hai phóng viên này đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Nhằm cảnh báo trước những trường hợp mạo danh tương tự, một số tờ báo đã lên tiếng phản ánh sự việc. Ngay lập tức các “nhà báo” tự xưng này lên facebook chửi bới, mạt sát thậm tệ những người viết bài. Riêng “nhà báo” Hữu có nickname Quảng Bình, còn đăng status trên Diễn đàn nhà báo trẻ, công bố kiện các báo đăng về mình. Trên diễn đàn, xuất hiện những bình luận ủng hộ “nhà báo” Hữu, thậm chí còn bình chọn giải “kền kền” cho bài viết về việc ông Hữu bị lập biên bản.

Một số phóng viên đã bị tòa soạn yêu cầu viết tường trình về bài viết liên quan đến “nhà báo” Hữu. Sự thật dần được sáng tỏ, đến nay ông Hữu vẫn không cung cấp được giấy tờ chứng minh là nhà báo theo yêu cầu của cơ quan chức năng và biến mất khỏi địa bàn.

Những người hoạt động báo chí chân chính có chung nhận định rằng: Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đôi khi một số đồng nghiệp của chúng ta vẫn chưa thực sự chỉn chu trong cuộc sống, trong tác nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân hàng đầu vẫn do nạn loạn “nhà báo” gây ra. Những người tự xưng là nhà báo này thường không nghề nghiệp, không thu nhập nên không có gì để mất. Họ bất chấp danh dự, nhân phẩm mạo danh để trục lợi bằng mọi giá…
04:26 CH 06/11/2014
Loạn nhà báo rởm - Kỳ 3: Sau lớp mặt nạ
Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nha-bao-rom-cau-ket-voi-thay-boi-lua-tien-nan-nhan-779497.tpo

Loạn nhà báo rởm - Kỳ 2:

Nhà báo rởm câu kết với thầy bói lừa tiền nạn nhân
TP - Vô vọng tìm công lý ở cõi dương cho con gái mới hơn 14 tuổi bị con trai Chủ tịch xã cưỡng dâm, người mẹ tội nghiệp đã tìm đến thầy bói nhờ cõi âm giúp đỡ. Tại đây, bà đã mắc phải liên hoàn kế của thầy bói và nhà báo rởm.

Bà Phương kể lại vụ việc với PV Tiền Phong.

Bà phải bán đến tài sản cuối cùng là chiếc giường nằm của hai mẹ con để cung phụng những kẻ lừa đảo.

Mèo mả gà đồng

Mới đây bà Hoàng Thị Lan Phương (SN 1963) ở xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tìm đến báo Tiền Phong gửi đơn tố cáo, bà thầy bói tên Hạnh ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và ông Mai Xuân Hiển giả danh báo Thanh tra câu kết với nhau để lừa tiền.

Theo đơn, vào tháng 9/2013, khi bà đang đi chữa bệnh xa nhà, con gái tên T. (SN 1998) ở nhà một mình, bị đối tượng Phạm Khánh Chinh (SN 1992), con trai chủ tịch xã Văn Thủy (Lệ Thủy) cưỡng dâm. Nhận được hung tin, bà tức tốc bỏ chữa bệnh từ miền Nam trở về và ngất xỉu. Đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngang nhiên thách thức. Quá đau đớn và phẫn uất, bà Phương gửi đơn đi nhiều nơi nhưng không ai giải quyết. Mất hết hy vọng tìm công lý cho con ở cõi dương bà Phương tìm đến bà thầy bói tên Hạnh ở thị trấn Kiến Giang nhờ cõi âm giúp đỡ, trừng trị kẻ đã hại đời con gái bà.

Hai mẹ con bà Phương dắt díu nhau về nhà bà Hạnh và được bà Hạnh phán rằng, cả hai mẹ con đều hạn nặng, tốn tiền nhất là con bé. Để giải được tai ương này, phải mất 20 triệu đồng. Bà Phương đã phải cắn răng đưa cho bà Hạnh 9 triệu đồng và hứa sẽ lo để đưa đủ. Chạy vạy khắp nơi, bà Phương chỉ gom được 19 triệu đồng. Mặc dù chưa đủ số tiền yêu cầu nhưng bà Hạnh cũng nhận lời giúp vì “thấy hoàn cảnh khó khăn”. Đồng thời yêu cầu hai mẹ con chụp ảnh chân dung và để lại chiếc áo đang mặc để bà Hạnh dùng làm phép trừ tà. “Không thấy bà ấy cúng bái gì mà chỉ đưa cho tôi hai bao giấy, có in chữ Trung Quốc, nói là bùa hộ mệnh. Tôi có thắc mắc thì bà ấy nói tiền này dành để gửi vào chùa, nhờ chùa giải hạn” - bà Phương kể.

Tiếp đó, bà Hạnh nói, để sự việc nhanh chóng thành công, ngoài phần âm phù hộ, thì phải có phần dương hỗ trợ. Và bà Hạnh khoe có hai thằng em làm báo, một thằng làm báo Công an, một thằng làm báo “Thanh tra Chính Phủ” (cách gọi của những kẻ lừa đảo để tăng thêm phần uy lực khi có thêm hai chữ Chính phủ). Đồng thời tư vấn cho bà Phương nên chọn báo Thanh tra Chính Phủ vì đây là báo to nhất trung ương. “Mi gặp tau là có phúc rồi. Thằng em tau đang ở gần đây” - bà Hạnh giới thiệu.

Bà Hạnh thầy bói đang chứng minh mình không lừa đảo vì giúp phần âm cho nhiều quan chức trong tỉnh.

Nói đoạn, bà Hạnh gọi chồng là ông Sáng chở bà Phương về nhà ông Hiển ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để trình bày vụ việc. Tại đây bà Phương được tiếp xúc với ông Hiển và được giới thiệu bà Nhàn có mặt trong nhà là vợ.

“Sau khi nghe trình bày nội dung vụ việc, Hiển nói đây là vụ nghiêm trọng bởi con bé chưa đủ tuổi thành niên và hứa sẽ tìm lại công lý. Nhưng để làm được việc này phải chạy ngược, chạy xuôi rất vất vả. Vì con, tôi đã đưa cho Hiển 200 USD và 1 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này là con gái đầu của tôi đang đi xuất khẩu lao động ở Malaysia gửi về để tôi chữa bệnh” - bà Phương kể.

Tổng cộng bà Phương đã phải đưa cho Hiển gần 30 triệu đồng và hàng chục con gà. Mỗi lần về nhà Hiển ở thị trấn Quán Hàu, bà Nhàn vợ Hiển hay nhắc khéo: “Anh Hiển chồng em khó tính trong ăn uống lắm, anh ấy chỉ thích ăn món gà kho sả thôi”. Để cung phụng cho “nhà báo” Hiển, bà Phương đã phải lần lượt bán ti vi, tủ lạnh. Thậm chí là chiếc giường của hai mẹ con.

Tháng 2/2014, Hiển gọi bà Phương đang chữa bệnh ở miền Nam về, nói “các bài báo in rồi, họ sợ rồi, chị về đi”. Hiển đưa cho bà Phương 3 bài báo, trong đó hai bài đăng trên báo Thanh tra, tác giả là Mai Xuân Hiển và 1 bài đăng trên báo điện tử Tầm Nhìn, tác giả là Mai Xuân Hiển - Hà Vi.
“Hiển tiếp tục kêu vất vả, khổ sở để có được ba bài báo này. Hiển còn bảo người nhà hung thủ đút lót cho Hiển 100 triệu nhưng Hiển từ chối không lấy vì đã nhận lời giúp tôi. Lo Hiển đổi ý không giúp nữa, tôi đành lột chiếc nhẫn vàng một chỉ, tài sản cuối cùng còn lại để phòng thân đưa cho Hiển. Nhận chỉ vàng của tôi, Hiển cầm tay vợ lên đeo vào và nói: “Vừa rồi để con bé được đi giám định em phải nhậu nhẹt với mấy anh công an và lo lót cho mấy ông giám định đó. Kể từ đó, ông Hiển không viết bài nào nữa, tránh gặp mặt tôi và sự việc cũng không ai giải quyết” - bà Phương kể.

Tin nhắn của Nhàn cho rằng Hiển đi chơi gái một đêm hết số tiền của chị Phương

Đi tìm tung tích vợ chồng nhà báo rởm

Để làm rõ tố cáo này, PV Tiền Phong đã vào cuộc điều tra và cùng bà Phương gặp trực tiếp các đối tượng lừa đảo. Tại nhà của bà Hạnh thầy bói, có sự hỗ trợ của Công an thị trấn Kiến Giang, bà Hạnh thừa nhận có lấy tiền của bà Phương nhưng khoảng 15 triệu chứ không phải 19 triệu như bà Phương nói. Bà Hạnh cho rằng, mình lấy tiền để cúng giải hạn cho bà Phương chứ không phải lừa đảo và đồng ý trả lại tiền.

“Tôi làm ăn 24 năm nay rất uy tín, các anh cứ hỏi cả cái tỉnh này, ai chẳng đến chỗ tôi cúng. Tôi lấy của con Phương rứa là rẻ vì nhà nó nghèo. Còn đây các anh xem này toàn 50 triệu với hơn cả” - bà Hạnh giới thiệu. Và đúng như lời hẹn, sáng hôm sau tại văn phòng của Công an thị trấn Kiến Giang, bà Hạnh đã trả cho bà Phương 15.200.000 đồng.

Chúng tôi về ngôi nhà mà Mai Xuân Hiển giới thiệu với bà Phương là nhà của mình, nhưng cửa đóng then cài, treo ngay cửa là thông báo bán nhà. Hỏi hàng xóm, mọi người nói lâu rồi không thấy Hiển và Nhàn xuất hiện, hình như là về nhà mẹ đẻ của Nhàn ở xã Duy Ninh. Tại đây, cả bố và mẹ đẻ của Nhàn đều nhận ra chị Phương là người quen vì đã nhiều lần về cho ông bà quà. Riêng Nhàn ngồi lì trong nhà, không chào hỏi ai và ra lệnh cho bố mẹ vào, không được tiếp xúc với chúng tôi.

Sau hồi lâu thuyết phục, Nhàn chấp nhận ra gặp chúng tôi nhưng với điều kiện phải giao toàn bộ điện thoại, máy ghi âm, máy ảnh cho Nhàn đi cất. Nhàn cho rằng, mình không phải vợ Hiển mà chỉ là quen biết và khẳng định Mai Xuân Hiển làm ở báo Thanh tra Chính Phủ. Nhàn một mực chối không lấy tiền vàng của chị Phương mà chỉ có lấy 40 USD do chị Phương mừng tuổi năm mới, 1kg cao khỉ, một số trứng, không thừa nhận lấy gà. Tại buổi tiếp xúc, Nhàn nhiều lần mạt sát chị Phương, rằng: “Mi là đồ vô phúc, vô ơn. Người ta đã giúp rồi còn đi kiện”.

Mặc dù chối bay chối biến mối quan hệ vợ chồng với Hiển và không lấy tiền chị Phương, nhưng trong các tin nhắn hội thoại giữa chị Phương và Nhàn còn được lưu giữ, Nhàn thừa nhận tất cả và cho rằng: “Mẹ con nhà mày đưa cho chồng tao bao nhiêu chồng tao đi chơi gái hết rồi”.

PV Tiền Phong đã liên lạc qua điện thoại với Mai Xuân Hiển, ông Hiển thừa nhận có viết bài giúp chị Phương nhưng không lấy tiền. Tuy nhiên, Hiển đã từ chối gặp chị Phương để đối chất và từ chối xác nhận mình đang làm cho báo nào với lý do: “Anh muốn biết tôi là ai thì cứ đến tòa soạn tôi mà hỏi”.
Liên quan đến nhà báo rởm Mai Xuân Hiển, bà Hạnh cho biết, là quen biết qua bà Nhàn ở thị trấn Quán Hàu, vì bà Nhàn hay lên cúng bái. Bà Nhàn giới thiệu, có chồng là Hiển làm ở báo Thanh tra Chính phủ. Việc Hiển lấy tiền của bà Phương hay không bà Hạnh không biết, nhưng có lần Hiển nói với bà Hạnh, vụ này phải lấy của bà Phương 50 triệu. Bà Hạnh cho biết thêm, Hiển còn lừa cả mình: “Có lần Hiển sang nhà tôi nói thiếu tiền để mời mấy anh công an nhậu lo việc cho con Phương, hỏi mượn tôi 1,5 triệu nhưng đến giờ vẫn chưa trả” - bà Hạnh nói.
04:23 CH 06/11/2014
Cấp cứu 1 học sinh bị đâm thủng âm đạo
http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20141010/cap-cuu-1-hoc-sinh-bi-dam-thung-am-dao/656446.html
​Cấp cứu 1 học sinh bị đâm thủng âm đạo
TT - Khoảng 2g sáng 9-10, khoa niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận một ca cấp cứu rất đặc biệt.

Bệnh nhi là bé N.T.U.N. (học sinh lớp 8 của một trường ở Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng âm hộ bị chảy máu liên tục.
ThS.BS Phạm Ngọc Thạch - phó khoa niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2, phẫu thuật viên chính - cho biết: “Qua thăm khám lâm sàng, vết thương rất sắc gọn do bị vật nhọn đâm, kéo dài từ tầng sinh môn hướng lên âm đạo, bàng quang, ngay sát bên cạnh trực tràng. Máu ở âm đạo chảy ra liên tục. Bệnh nhi bị tổn thương rất nặng tầng sinh môn. Âm đạo và bàng quang bị thủng”.

Mẹ của bé N. cho biết khoảng 20g ngày 8-10, trên đường đi học thêm về, bé N. được một bạn gái cùng lớp chở về bằng xe đạp. Do yên sau bị hỏng nên bé N. đứng trên xe, hai tay vịn vào vai bạn. Khi thấy hai thanh niên bịt mặt đi xe máy chạy gần và đụng vào mông mình, bé chỉ thấy hơi tê tê. Nhưng khi xuống xe thì bé N. hoảng hốt khi thấy máu chảy nhiều phía sau mông.
Người dân quanh đó vội đưa bé N. đi cấp cứu.

“Con tôi nói không có thù ghét gì với ai trong lớp. Hai người thanh niên đó bé cũng không biết là ai vì bịt kín mặt mũi. Trước giờ ở trường của bé chưa có trường hợp nào bị như vậy” - mẹ của bé nói.

Do vết thương quá sâu, bé N. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đồng Nai và khi đặt sonde tiểu thì phát hiện có máu trong nước tiểu. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ khoa niệu đã mất ba giờ khâu lại âm đạo, bàng quang, dẫn lưu vết thương để giảm nguy cơ nhiễm trùng cho bệnh nhân.
“Đây là trường hợp hiếm gặp. Vết thương sâu tới 15cm, rộng 2cm. Vết thương này chắc chắn do vật rất sắc nhọn đâm theo chiều dọc gây ra” - bác sĩ Bùi Hải Trung, một trong hai phẫu thuật viên, cho biết.

MY LĂNG
05:35 CH 10/10/2014
Phó chánh thanh tra Bộ GTVT bị đề nghị kỷ luật
Có một cái tên: Huỳnh Đức Hòa.
Vụ này đáng lẽ phải xử luôn anh bưởi vì tội chống người thi hành công vụ 8-}
04:29 CH 09/10/2014
Trác Thúy Miêu: "Ngọc Trinh vẫn an toàn thì tôi...
Trác Thúy Miêu: Hiện thân của cực đoan, dị biệt?
Thế giới ghi danh rất nhiều trường hợp những nhà báo nổi tiếng không sở hữu một tấm bằng báo chí. Nhưng cây viết về thời trang không tốt nghiệp nổi PTTH như Trác Thúy Miêu là “phiên bản cực kỳ hạn chế”.

Tuy nhiên những ai biết (hoặc muốn biết) về Trác Thúy Miêu nên nhớ, đó không phải điều dị biệt duy nhất…
TÔI LÀ "PHIÊN BẢN HẠN CHẾ" CỦA TẠO HÓA * Cây bút thời trang số 1, được rất nhiều tạp chí thời trang danh tiếng săn đuổi vẫn chưa có nổi chứng chỉ tốt nghiệp PTTH. Theo chị, điều này phản ánh bằng cấp đôi khi chỉ là kỷ vật trưng bày hay cái tên Trác Thúy Miêu là “tạo vật đặc biệt” của số phận?

Trác Thúy Miêu:
Mỗi lẫn nhắc đến điều này là tôi lại không ngăn được cảm giác rất trẻ con: Sự đắc thắng! Khi ấy, chẳng tuyên chiến với nền giáo dục, cũng chẳng kì vọng gì ở bản thân. Tôi chỉ mới 16 tuổi mà. Bản năng thôi. Nhưng tôi biết, bất cứ ai, dù trên đỉnh hay dưới đáy, chắc chắn không phải “sinh vật” tái xuất hàng loạt của tạo hóa. Và nếu có vài món “kỷ vật trưng bày” như vậy, liệu tôi có hay ho hơn bút danh Trác Thúy Miêu? Tôi cho là không. Quay trở lại câu hỏi: Bằng cấp phi nghĩa hay tôi ưu tú? Tôi cho là cả hai. Thế nên sau này, tôi vẫn khuyến khích các bạn trẻ chuyên tâm trau dồi học vấn, và chẳng bao giờ khuyên ai bỏ học như tôi. Tin tôi đi, tôi là phiên bản hạn chế (Limited Edition) của Tạo hóa.
* Ngày ấy, chị không muốn hay không thể tiếp tục việc học? Và cái ngày bước ra khỏi cánh cổng trường học, chị có dự cản như thế nào về số phận cô bé Trác Thúy Miêu? Có chút mơ hồ gì về sự nghiệp thời trang?

- Là tôi không muốn. Ba mẹ tôi trọng sự học hơn bất cứ điều gì, đặc biệt ba tôi là người hiếu học và tôi thừa hưởng ở ông sự háu đói trước kiến thức. Có lẽ vì vậy mà tôi từ chối những gì được chào mời trong môi trường giáo dục lúc bấy giờ! Nhưng ông đã rất đau khổ và lo lắng cho tôi, đến mức tôi không dám về nhà đối diện với sự thất vọng của ông. Dự cảm gì ư? Không gì cả, 16 tuổi, người ta thừa đủ ngu xuẩn và dũng cảm để không có chỗ cho dự cảm. Ngược lại, chỉ có sự hoảng loạn lẫn phấn khích của đứa con gái được gia đình canh giữ cẩn mật suốt 16 năm. Tương lai tươi sáng duy nhất là việc tôi biết mình sẽ không về nhà ngày hôm ấy, phần còn lại là bản năng sinh tồn, khi lần đầu tiên biết “nghĩ xa”: Điều gì sẽ xảy ra vào giờ ăn tối, khi không có gì để ăn?
:)):)):))
05:12 CH 06/10/2014
Độc thân vui tính
http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-trai-tim/doc-than-vui-tinh/a128554.html

Độc thân vui tính

PNO - Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường.

Một cái u ác tính đã cướp đi của tôi khả năng làm mẹ. Nỗi mặc cảm cộng với tính tình nhút nhát đã khiến tôi trở thành cô gái lỡ thì. Nhiều năm nay, tôi sống cùng đại gia đình mình.
Không thích ra ngoài đi làm, tôi quyết định trở thành bà nội trợ chuyên nghiệp, chuyên lo dọn dẹp, cơm nước cho cả nhà. Bọn trẻ con trong nhà quyến luyến cô cô của chúng ghê lắm, người lớn cũng thương, đối xử với tôi chu đáo, trân trọng. Tôi hiếm khi nào thấy buồn, mà còn cảm giác tự hào, nhờ mình mà cả nhà được tinh tươm, ấm áp. Chị dâu tôi thường thân mật đùa rằng, nhà vắng ai cũng được, chứ thiếu cô cô là đói ngay, thật lợi hại!


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Tôi vẫn nhớ hôm thằng Bin con anh Hai tôi nhất định đòi chở cô cô đến trường, “có chuyện bí mật”. Tôi ngồi nép sau lưng nó, cảm giác Bin đã cao lớn như một chàng trai thực thụ. Chắc là họp phụ huynh, hay cha mẹ “được” mời lên văn phòng đây mà. Tôi đã nhiều lần được các cháu nhờ vả những “chuyện khó nói” kiểu ấy. Thế nên, tôi vô cùng bất ngờ khi đó là một buổi lễ trao giải gì đấy, và thằng Bin, đứa cháu luôn bé bỏng trong mắt tôi đã dắt cô cô theo để chia sẻ niềm vui và vinh dự. Nỗi xúc động ấy, được nhân lên nhiều khi Bin lôi từ trong ba lô ra cái hộp to tướng, hớn hở bảo tặng cho cô cô này. Cảm ơn cô cô đã luôn chăm sóc con. Tôi còn biết làm sao đây, ngoài việc thấy mình rơi nước mắt vì xúc động… Ôi cu Bin, đứa trẻ ngày nào còn phải đút ăn, ẵm bồng, giờ đã biết mua quà để cô cô bồi bổ rồi cơ à!

Sự kiện khó quên ấy đã khiến tôi thay đổi nhiều. Tôi cười nhiều hơn, biết quan tâm tới bản thân, tận hưởng cuộc sống tuy đơn giản nhưng đầm ấm của mình. Hộp sữa dành cho phụ nữ tuổi trung niên và bộ ly muỗng đẹp đẽ Bin tặng hôm nào được tôi dùng hàng ngày, để có thể khỏe khoắn mà chơi chung với bọn trẻ. Thoắt cái, lũ cháu dường như đã bắt đầu khôn lớn, chúng thể hiện tình thương với cô cô theo những cách rất riêng và đáng yêu chi lạ. Tôi hạnh phúc khi đám cháu rì rầm với mình những chuyện vụn vặt, khi nhìn chúng ăn ngon lành các món mình nấu, khi chúng cương quyết kéo cô cô ra ngoài cùng đi đây đó. Cô cô cực nhiều rồi, nay tụi cháu lớn hơn, cô cô phải được sống cho vui vẻ, thoải mái chứ!

Ai dám bảo, một phụ nữ không con cái, chẳng sự nghiệp thì không được quyền lạc quan, mãn nguyện mà vui sống?! Cũng đừng nghĩ, trẻ con bây giờ thờ ơ, vô cảm, chỉ ham chơi này nọ… Chị em gái trong nhà hay nhắc nhở, bước qua tuổi trung niên, cô cô phải dành thời gian vận động cơ thể, để ý chuyện ăn uống của bản thân đấy nhé. Sáng nhớ dậy sớm cùng đi bộ, chứ đừng trốn mãi trong bếp, không được đâu nha!

Tôi giờ qua cái thời bận bịu chăm con cho anh chị em trong nhà, mà bắt đầu lu xu bu theo kiểu “đắt show” vì lũ trẻ cứ muốn kéo cô cô ra khỏi cái vỏ ốc buồn tẻ của mình. Chúng khoái nghe tôi kể những thứ hay ho và vui nhộn cô cô lượm lặt được khi đọc sách báo. Chúng một hai rủ rê cô cô hát karaoke giải khuây cho bằng được…


Nhìn lại, tôi không ngờ là mình lại được mọi người yêu thương nhiều đến vậy. Hạnh phúc, có khi đơn giản lắm, bình dị đến khó nhận ra. Nó ngọt ngào như vài món ăn ít béo, nhiều canxi mà ai đó mang về, ép cô cô dùng, tốt cho sức khỏe lắm đấy! Nó cụ thể như một lớp tập yoga buổi chiều mà cô cô nhận được biên lai cùng lời hứa hẹn, “Con sẽ đưa đón mấy ngày đầu cho cô cô quen lớp, khỏi… bỏ trốn”. Nó đều đặn như lon sữa nằm ngoan trên kệ, chưa kịp uống hết đã thấy hộp khác “gối đầu”. Nó êm đềm như vòng tay con bé Út, thì thầm với cô cô rằng, cuối tuần này con dắt người yêu về nhà chơi, cô cô nhớ diện thiệt đẹp, để con giới thiệu cô cô với hắn. Con kể về cô cô hoài, rằng hồi con còn bé, ba mẹ đi công tác suốt, cô cô thương con nhất nhà, nên hắn bảo, muốn cảm ơn cô cô…

Đôi lúc, bắt chước lũ nhóc, tôi bỗng muốn “tự kỷ” rằng, lẽ nào, người ta cứ phải sống trong niềm vui rưng rưng mãi thế này!

AN NHIÊN
05:44 CH 22/09/2014
Những người phụ nữ làm nghiêng ngả Phủ Đầu Rồng ...
http://laodong.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-phu-nu-lam-nghieng-nga-phu-dau-rong-243293.bld

Những người phụ nữ làm nghiêng ngả Phủ Đầu Rồng


Bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu) đứng ngoài cùng, bên trái.

Người Sài Gòn thường ví Dinh Độc Lập là “Phủ Đầu Rồng” từ câu chuyện khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống đã đi coi thầy, thầy phán rằng đấy là đất “long mạch”, đầu rồng ở ngay Dinh Độc Lập, còn đuôi rồng ở hồ Con Rùa… Phủ Đầu Rồng là nơi uy nghiêm, chốn ra vào của những người đàn ông quyền lực nhất thời ấy, từ tổng thống đến các tướng lĩnh. Thế nhưng, Phủ Đầu Rồng cũng từng bị nghiêng ngả vì những bóng sắc giai nhân.

Kỳ 1: Chuyện tình của tổng thống và người con gái lai
Trước khi trở thành “quốc trưởng”, rồi “tổng thống VNCH”, Nguyễn Văn Thiệu từng có thời gian đóng quân tại bến sông Cầu (tỉnh Phú Yên) với quân hàm thiếu tá. Tại đây, ông đã dan díu với một cô gái lai xinh đẹp... Sau khi trở thành tổng thống , ông đã trở lại bến sông tìm người tình cũ. Nhưng thật trớ trêu, người con gái ngày nào giờ đã là vợ bé của thuộc hạ của vị tổng thống đa tình…

Chuyện tình bên bến sông

Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1924 tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trong một gia đình vừa làm rẫy vừa đánh cá. Năm lên 9 tuổi, ông theo học trường nghề ở Phan Rang, sau đó học trường quân sự tại Huế, rồi trường Võ bị ở Đà Lạt. Năm 1949, học xong khóa Võ bị Đà Lạt, Nguyễn Văn Thiệu tham gia quân đội Liên hiệp Pháp, rồi đi học sĩ quan Bộ binh tại Pháp. Năm 1951, Nguyễn Văn Thiệu cưới bà Nguyễn Thị Mai Anh, con gái một gia đình nghề y nổi tiếng ở Mỹ Tho (Tiền Giang ngày nay). Tham gia cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu sau đó được đề cử làm lãnh đạo Ủy ban quốc gia (Quốc trưởng) của nền Đệ nhị Cộng hòa. Sau đó, ông trở thành Tổng thống .

Đầu năm 1954, khi đang là thiếu tá, Nguyễn Văn Thiệu là tiểu đoàn trưởng đóng quân tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ngay bến sông Cầu, có một góa phụ (chồng Pháp đã mất) sống cùng cô con gái lai Pháp tên Oanh rất đẹp. Trong một lần tình cờ gặp mặt tại bến sông, thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu đã đem lòng yêu thương người con gái lai tên Oanh. Xa vợ, xa nhà, lại là chỉ huy một đội quân chiến trận, viên thiếu tá trẻ không khó để chinh phục cô gái lai tuổi vừa 17. Khi cuộc tình đã mặn nồng, cũng là lúc viên thiếu tá phải chia tay người yêu, chuyển quân đi nơi khác.

Nàng Oanh ngày nào cũng ra bến sông Cầu chờ đợi bóng dáng anh thiếu tá người Phan Rang, nói tiếng Pháp, tiếng Anh như gió, rất có duyên và đẹp trai. Nàng Oanh đâu biết, tay thiếu tá hào hoa kia đang say sưa với công danh, sự nghiệp, với gia đình và bao bóng sắc giai nhân mới, đâu còn thời gian để nhớ về mối tình bên bến sông vắng.









Gia đình “tổng thống VNCH”, Nguyễn Văn Thiệu.


Bẽ bàng ngày trở lại sông Cầu

Rời khỏi sông Cầu, Thiệu gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng hòa của chế độ Ngô Đình Diệm, được thăng quân hàm và trở thành chỉ huy Trường Võ bị Đà Lạt. Năm 1962, Nguyễn Văn Thiệu được thăng đại tá và được điều về làm sư đoàn trưởng sư đoàn 5 Bộ binh. Năm 1963, ông về Sài Gòn tham gia cuộc chính biến lật đổ gia đình Ngô Đình Diệm và được phong hàm tướng, chính thức gia nhập chính trường, bước chân vào bộ máy quyền lực cao nhất miền Nam. Hình bóng cô nhân tình lai Tây ở bến Sông Cầu đã mờ dần, chỉ còn trong ký ức.

Tỉnh trưởng Phú Yên thời kỳ 1965 -1967 là trung tá Trần Văn Hai (Hai Trề), quê ở Cần Thơ, nổi tiếng là một sĩ quan nghiêm túc, ngay thẳng. Nhưng vì dám “giỡn mặt” với tướng vùng 2 Vĩnh Lộc (trong 1 chuyện tình ái nào đó của Vĩnh Lộc), nên trung tá Trần Văn Hai bị thay ghế, chuyển đi chỗ khác, người thay thế là Trần Văn Bá. Bá là con của bác sĩ Trần Văn Chẩn - thời Pháp là giám đốc Bệnh viện Mỹ Tho, là người quen bên phía gia đình bà Mai Anh - vợ Nguyễn Văn Thiệu. Lúc Nguyễn Văn Thiệu là thiếu tá tiểu đoàn trưởng đóng quân ở Sông Cầu - Phú Yên, cặp bồ với nàng Oanh, thì Bá là tiểu đội trưởng, cấp dưới rất xa của Thiệu. Nhưng vì Bá là đồng hương của phu nhân Mai Anh, Bá cũng lại biết chuyện tình của Thiệu với cô gái lai bên bến sông Cầu, nên rất được Thiệu cất nhắc, ưu ái. Nhân lúc tướng Vĩnh Lộc căm tức tỉnh trưởng Trần Văn Hai, Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu gợi ý Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh chuẩn y hàm cấp trung tá và bổ nhiệm Trần Văn Bá làm tỉnh trưởng biệt khu Phú Yên.

Năm 1971, sau khi đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử mà dư luận cho là có gian lận, chuyến du hành đầu tiên mang tính công vụ của Nguyễn Văn Thiệu là đến Phú Yên. Tỉnh trưởng Phú Yên Trần Văn Bá, vừa là chỗ thân tình vừa chịu ơn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã cho quân lính giong trống, treo cờ đón tổng thống từ sân bay về đến dinh tỉnh trưởng rất trang trọng. Tại bữa tiệc chiêu đãi tổng thống chiều hôm đó, trong lúc đã có chút hơi men, Nguyễn Văn Thiệu cụng ly Trần Văn Bá, rồi như vô tình hỏi:

- Bá à, cái bà gì hồi xưa lấy Tây ở Sông Cầu, có cô con gái lai, bây giờ có còn ở chỗ cũ không?

Tỉnh trưởng Trần Văn Bá nghe xong như muốn rụng rời tay chân và mặt tái xanh không còn hột máu, ấp úng trả lời không thành câu. Những quan khách có mặt trong bữa tiệc không ai hiểu chuyện gì, chỉ có một mình Trần Văn Bá là hiểu Tổng thống Thiệu muốn hỏi cô Oanh lai Tây ở bến sông Cầu. Sở dĩ tỉnh trưởng Trần Văn Bá ấp úng trả lời không thành câu vì có một sự thật bẽ bàng, mà nếu ông Thiệu biết, số phận của Bá coi như tiêu… Số là, sau ngày thiếu tá Thiệu bỏ nàng Oanh ra đi biền biệt, nàng chờ đợi mãi đến không còn chút hy vọng gì nên lấy một lính địa phương tên Hoanh làm chồng. Chồng cô Oanh tử trận, nàng trở thành góa phụ.

Khi về Phú Yên làm tỉnh trưởng, Trần Văn Bá đã cho lính đến Sông Cầu rước nàng Oanh về dinh tỉnh trưởng làm nhân viên trực điện thoại, như là cách trả ơn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Lửa gần rơm, cô Oanh lại quá xinh đẹp, đầy đặn sức sống của một phụ nữ xuân thì nên Bá “cầm lòng không đậu”. Hơn nữa, Bá nghĩ rằng: Tổng thống không thể nhớ chuyện tình cũ, mà giả sử có nhớ cũng không dám tòm tem gì cả vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín. Lửa tình của thiếu phụ tuổi 35 hừng hực hòa điệu với bản tánh háo sắc của viên trung tá tỉnh trưởng, chẳng bao lâu nàng Oanh lai Tây ở bến sông Cầu trở thành “vợ bé” của viên tỉnh trưởng và hạ sinh một đứa con. Bá lo sợ vụ việc vỡ lở đến tai Tổng thống và bà vợ hung dữ của mình nên tìm đủ mọi cách để “trám miệng” cô vợ bé xinh đẹp.

Nhưng người phụ nữ lai Tây từng bị nhân tình ruồng bỏ, bây giờ đã có kinh nghiệm trên tình trường, không để dại dột thêm một lần nữa. Tỉnh trưởng Trần Văn Bá càng muốn im lặng, cô nàng càng tìm đủ mọi cách khoe khoang, huyên thuyên rùm beng về chuyện làm vợ bé Tỉnh trưởng đã có con riêng như một chiến tích lẫy lừng, đầy tự hào để đe dọa và tống tiền Trần Văn Bá - một kẻ vừa tham sắc lẫn tham danh. Tỉnh trưởng Bá sợ cuống cuồng, lo đáp ứng mọi nhu cầu của vợ bé đưa ra. Làm giấy khai sinh mang họ của Bá, mua một căn nhà to đùng cho hai mẹ con ở với đầy đủ tiện nghi sang trọng.

Trở lại với câu chuyện bất ngờ trong buổi tiệc chiêu đãi tổng thống. Thật ra, trước khi đến Phú Yên, tổng thống Thiệu đã dò hỏi và biết được chuyện đàn em Trần Văn Bá dám “chơi hỗn” - rinh đĩa “mứt gừng” của tổng thống. Nhìn khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp, thảm hại của tỉnh trưởng “đàn em” Trần Văn Bá, tổng thống Thiệu càng tin tưởng những điều mình nghe nói trước đó là đúng sự thật. Bị hỏi chạm nọc, Bá tìm đủ mọi cách xuề xòa cho qua chuyện. Trần Văn Bá nuốt hận cay đắng vào lòng và nguyền rủa số phận không may của mình rằng: Tại sao ông ấy là Tổng thống…

Câu chuyện cô vợ bé của tỉnh trưởng Trần Văn Bá kết thúc ngay sau đó với kết cục khá thảm. Nguyễn Văn Thiệu đã khá nặng tay với đàn em trong vụ tình ái bên bến sông Cầu: Trần Văn Bá bị cách chức tỉnh trưởng Phú Yên, thân bại danh liệt, công danh sự nghiệp, kể cả con đường binh nghiệp cũng tiêu vong. Khi quyền lực bị Thiệu tước hết, bạc tiền cũng vơi đáy, nàng Oanh tìm cách tránh né và hờ hững với Bá như một quy luật nhân quả xưa nay trong cõi nhân gian. Sau này, nàng Oanh đã lấy một ông dân biểu tên N.H.T cũng ở Phú Yên. Khoảng năm 1990, bà xuất cảnh sang Mỹ theo diện H.O.
03:31 CH 22/09/2014
Đang giải cứu 3 con tin bị cướp khống chế trong...
Chúng ta đang bị báo chí kách mệnh làm cho chóng mặt
http://vitalk.vn/threads/ke-khong-che-con-tin-o-ha-noi-tung-tot-nghiep-dai-hoc-bach-khoa.1532839/

Kẻ khống chế con tin ở Hà Nội từng tốt nghiệp đại học Bách Khoa


Đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986), trú tại tổ 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh.



Bình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội hệ tại chức năm 2012. Đang làm việc tại Công ty Kho vận Đá Bạc (TP Uông Bí), giữa tháng 8 vừa qua, Bình đột ngột tạm chấm dứt hợp đồng lao động. Song chỉ hơn nửa tháng sau, Bình đã quay lại Công ty để ký lại hợp đồng lao động, nhưng từ thời điểm đó không thấy đi làm nữa.

Vợ của Bình là một phụ nữ 23 tuổi tên là H. cùng tại Công ty kho vận Đá Bạc. Hàng xóm cho biết: gia đình Bình quan hệ bình thường với bà con trong khu phố.

Bình là đối tượng không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập... Trước khi đi Hà Nội để thực hiện vụ bắt cóc con tin sáng 16/9, đối tượng được cho là nợ hơn 100 triệu đồng và được gia đình trả nợ.



Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được động cơ mục đích của Bình trong vụ bắt cóc con tin.

Không hiểu sao mình thấy thông cảm với trường hợp này, ông này là Bình béo, nhà ở cột đồng hồ Uông Bí, bạn bè đánh giá là hiền lành và vui tính, không hiểu động cơ nào lại đi làm chuyện tày trời trên. Nhưng cũng có còn lương tâm vì Bình đã thả cháu lớn cho cháu đi học, rồi cũng chưa làm hại ai trong nhà.

Theo tin nóng Quảng Ninh



05:11 CH 18/09/2014
Cao Thái Sơn bị "kiểm tra" hành lý khẩn cấp
Thực hư chuyện an ninh sân bay 'hâm mộ' Cao Thái Sơn

Xuất bản: 18:33, Chủ Nhật, 17/11/2013

Ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân (facebook) về chuyện mình được các nhân viên kiểm tra hành lí gọi tên trên loa và sau đó được anh tặng đĩa, tặng chữ kí. Nhiều trang mạng ngay lập tức giật lấy câu chuyện, khơi thành một cuộc tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều về việc người nổi tiếng đùa giỡn với thủ tục.





Cao Thái Sơn - Ảnh: FBNV

Trao đổi với PV sáng 17/11, đại diện Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) xác nhận chuyến bay mà ca sĩ Cao Thái Sơn đáp đi Mỹ vào sáng 14/11 là của hãng hàng không Eva Air (có trụ sở chính ở Đài Loan).

Chỉ là "kiểm tra số đĩa mang theo"

Vị này cho biết Cao Thái Sơn làm thủ tục ở khu vực đảo F (nơi làm thủ tục, thuật ngữ hàng không - PV) ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Vị này cũng xác nhận việc ca sĩ Cao Thái Sơn được hệ thống loa phóng thanh ở sân bay gọi tên để kiểm tra hành lí. Tuy nhiên việc kiểm tra hành lí này là theo yêu cầu của hải quan sân bay, chứ không phải của trung tâm an ninh.





Cao Thái Sơn chia sẻ trên facebook về chuyện mình được các nhân viên kiểm tra hành lí gọi tên trên loa và sau đó được anh tặng đĩa, tặng chữ kí

“Theo thông tin báo lại thì hôm đó ca sĩ này mang theo rất nhiều hành lí. Trong đó đáng chú ý là anh này mang theo rất nhiều đĩa nhạc, lên tới hàng ngàn cái, để sang Mỹ. Theo quy định, hải quan sân bay phải kiểm tra xem liệu số lượng băng đĩa này có phải văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại hay không, rồi mới cho xuất cảnh”, đại diện Trung tâm An ninh sân bay Tân Sơn Nhất nói.
Ông này cũng cho hay đó chính là lí do để hệ thống loa ở sân bay Tân Sơn Nhất gọi ca sĩ Cao Thái Sơn vào kiểm tra chứ không phải các nhân viên sân bay “hâm mộ hay xin chữ kí” như cách đưa thông tin một chiều của nhiều trang tin.

Lại là chiêu trò?

Rạng sáng nay 17/11, nam ca sĩ (đang lưu diễn tại Mỹ) này đã lí giải thêm: "Tôi xác nhận lại rằng sau khi check in xong thì tôi được mời quay lại (phát trên loa) để kiểm tra hành lí. Khi vào trong, tôi đã gặp những nhân viên kiểm tra hành lí rất dễ thương và họ muốn tôi tặng CD thì tôi chẳng có lí do gì lại không dành tặng họ".





Những thông tin Cao Thái Sơn chia sẻ trên facebook

Trả lời PV qua tin nhắn, Cao Thái Sơn cho biết: "Lúc đó họ gọi tôi vào để check hành lí. Sau khi họ thấy không có vấn đề gì thì họ muốn tôi tặng CD và đương nhiên, việc tặng CD và chữ kí cho khán giả là chuyện rất bình thường. Không có chuyện họ mượn việc kiểm tra hành lí để làm việc riêng. Bất kì hành lí của khách nào họ cũng có quyền check".
Trước đó, Cao Thái Sơn chia sẻ trên Facebook rằng: "... Cái tên của mình nhỏ bé quá thế mà đọc to dễ sợ nên ai cũng nhìn mình, như muốn chui xuống đất... mà không có lỗ chui. Thằng bé ra phòng kiểm tra hành lí xem có chuyện gì, ai ngờ là mấy bác ở trong đó là fan hâm mộ và rất yêu giọng hát của mình... Thế là không chần chừ là tặng ngay vài chiếc CD cho mấy bác".
Dòng chia sẻ lập lờ nói trên đã khiến nhiều người hiểu lầm. Các trang mạng cũng nhân đó trích dẫn vô tội vạ theo kiểu: Nhân viên an ninh sân bay vì hâm mộ và yêu giọng hát của Cao Thái Sơn nên gọi anh vào phòng kiểm tra... để xin chữ kí.
Không ít người khẳng định đây cũng là một "chiêu trò" của chàng ca sĩ này.
Theo Trung Hiếu - Thiên Hương
Thanh niên


Nó mang hơn nghìn đĩa, đề nghị nhà nước cử người theo dõi và truy thu thuế (nếu có).
04:49 CH 18/11/2013
‘Running man’ được Arsenal đón tiếp như siêu sao...
Đúng là nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Đơn giản là thằng bé nó thích và nó được làm những điều nó thích, thậm chí vượt quá sự kỳ vọng của nó. Đáng lắm chứ, chả ảnh hưởng đến ma nào. Sống cho bản thân còn chả đủ thời gian, rỗi hơi lăn tăn xem bọn Tây nó nghĩ gì.
04:29 CH 05/08/2013
Giúp em lấy lại password với ah...:)
Nếu bạn dùng Firefox thì bạn mở trình duyệt/ Tool/Option/Security/Saved Passwords/Show Passwords thì bạn sẽ thấy Password của ID mà bạn đang dùng là gì.
06:01 CH 22/07/2013
Mất số điện thoại, 'bay' luôn hàng chục triệu...
Nghi vấn quanh vụ "mất 30 triệu vì bị khóa SIM"

Hai ngày nay, trên nhiều diễn đàn xuất hiện thông tin cảnh báo từ một người dùng có nickname Cuckoo về việc đột ngột bị khóa SIM khi vẫn đang sử dụng bình thường, và chỉ trong vòng 50 phút từ lúc bị khóa, tài khoản ngân hàng của người này đã bị rút ruột 30 triệu đồng.
Đầu đuôi vụ việc



Theo tường trình của người này, anh ta có tên là Thanh Hải, đang sử dụng sim với số điện thoại số đt 09xx.758.xxx. Lúc 20h5p ngày 10/7 vừa qua, anh Hải nhận được tin nhắn từ đầu số của nhà mạng thông báo Số thuê bao mà anh đang dùng sẽ được đổi sang SIM mới. Sau đó, Sim của anh bị khóa, không dùng được nữa.

Khoảng 20 phút sau, Hải liên hệ với Tổng đài thì được báo có người báo mất đúng số SIM anh đang dùng và xin cấp lại SIM mới. Đến 20h55p cùng ngày, anh Hải kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng thì phát hiện mình đã bị mất tới 30 triệu trên tổng số dư hơn 44 triệu đồng. Do sợ mất thêm tiền, ngay trong đêm, anh đã chạy ra ATM của Maritime Bank để kiểm tra và rút số tiền 14 triệu còn lại khỏi tài khoản.

Sáng ngày 11/7, anh Hải cho biết đã lên Trung tâm của nhà mạng di động để xin cấp lại SIM. Hiện tại, số SIM này anh đã lấy lại được, nhưng những câu hỏi như vì sao SIM đang sử dụng bình thường lại bị khóa và cấp lại rất nhanh, cũng như số tiền 30 triệu bị mất sẽ phải xử lý ra sao thì hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía nhà mạng.

Vì sao mất tiền?

Theo như phân tích của chính Cuckoo trên các diễn đàn cảnh báo, thì hiện nay, với phần lớn giao dịch qua Internet banking trên mạng, ngân hàng sẽ gửi mật khẩu xác nhận một lần (OTP) đến số điện thoại mặc định mà khách hàng đã đăng ký.


Anh Hải nghi ngờ rằng, thủ phạm đã nắm được tên chủ tài khoản và số tài khoản do anh bán hàng trên mạng, cần công khai những thông tin này để khách hàng chuyển khoản mua hàng. Sau đó, khi nắm được SIM của anh trong tay, thủ phạm sẽ nhận được mã số OTP để hoàn tất giao dịch. Cũng theo sao kê do ngân hàng gửi thì số tiền 30 triệu bay hơi đã được kẻ gian sử dụng để mua thẻ (không rõ thẻ gì) từ Công ty CPDV The SM.

Theo quy trình hiện tại của các nhà mạng, khi báo mất SIM và muốn lấy lại SIM, người dùng phải kê khai được 5-10 số điện thoại liên lạc gần nhất. Một kịch bản mà anh Hải cho rằng kẻ gian đã sử dụng là sử dụng SIM khuyến mãi để giả làm khách mua hàng gọi đến số của anh, sau đó dùng chính những số này để xin cấp SIM mới.

Còn nhiều nghi vấn

Dù chỉ mới xuất hiện trên các diễn đàn từ hôm 13/7 song topic "Cảnh báo" của Cuckoo đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều chú ý từ các thành viên, cũng như được chia sẻ lại trên mạng xã hội Facebook. Khá nhiều ý kiến tỏ ra hoang mang và lo sợ về cơ chế bảo mật của Internet Banking hiện nay, khi tiền có thể bị hô biến quá dễ dàng.

Tuy vậy, cũng có không ít thành viên đã chỉ ra những nghi vấn trong vụ việc, mà hiện tại vẫn chưa thể xác thực được tính chính xác của nó đến đâu.

"Tôi nghĩ không đơn giản là chỉ chiếm được SIM điện thoại mà rút được tiền ngay. Cần phải mất thêm một số thông tin khác như username, mật khẩu hoặc số thẻ và ngày phát hành thẻ", một thành viên trên Otofun phân tích.

Hiện nay, đối với các dịch vụ Internet banking trực tiếp do ngân hàng cung cấp (chẳng hạn như của Vietcombank), người dùng sẽ phải khai báo username và mật khẩu để truy cập được tài khoản. Nhưng nếu như họ tiến hành mua hàng online qua các dịch vụ trung gian như Smartlink (như mua vé xem phim, mua thẻ game, các dịch vụ mua hàng theo nhóm), thông tin được yêu cầu sẽ là tên chủ thẻ, số thẻ ATM và ngày tháng phát hành cùng với mật khẩu OTP. Cũng có nghĩa là ngoài mật khẩu OTP có được do chiếm đoạt SIM, thủ phạm còn cần nhiều thông tin khác như mật khẩu Internet Banking hoặc số thẻ ATM của nạn nhân.

Thành viên Richter trên cùng diễn đàn này thì đặt dấu hỏi về việc khóa SIM sau đó ngay lập tức kích hoạt lại SIM là có thể hay không, khi mà bản thân thành viên này đã từng khóa SIM nhưng phải chờ đến vài ngày sau, đến phòng giao dịch nhiều lần và trình CMTND bản gốc mới lấy lại được. Trong khi đó, chỉ trong vòng 50 phút kể từ SIM của anh Hải bị khóa, thủ phạm không những kích hoạt được SIM mà còn đủ thời gian để thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán qua mạng và chiếm đoạt số tiền khá lớn?

Đồng quan điểm, thành viên Bino trấn an các ý kiến hoang mang khi hỏi ngược "Nếu chỉ cần có điện thoại cũng rút được tiền thì bao nhiêu vụ mất điện thoại trước nay đều là mất hết?". Theo phân tích của thành viên này thì số thẻ ATM là một thông tin chưa từng được chủ topic công bố, sao lại có thể lọt vào tay kẻ gian. Hơn nữa, số thẻ ATM rất khó nhớ, bản thân chủ thẻ cũng không biết và không nhớ được nếu không lấy thẻ ra. Kích hoạt SIM mới là việc "rất mất thời gian, lại phải có Chứng minh thư". Trong trường hợp này, kẻ gian không thể có chứng minh thư của Cuckoo thì hắn kích hoạt lại SIM bằng cách nào.

"Nói chung tôi nghĩ lấy được tiền kiểu này không dễ và còn rất nhiều điểm đáng ngờ, cần có ý kiến từ phía công an", người này kết luận.

Một thành viên khác am hiểu về hệ thống ngân hàng thì cho rằng, giả thiết của chủ topic về việc kẻ gian mua thẻ từ Công ty DV The SM là không đúng, vì thực chất đây chính là Smartlink, đơn vị trung gian thanh toán cho nhiều website bán hàng qua mạng. Có thể kẻ gian đã mua hàng tại nhiều site thông qua dịch vụ của Smartlink chứ không phải mua thẻ game/thẻ điện thoại như anh Hải phân tích. Về việc xác thực khách hàng thanh toán online sử dụng OTP và thông tin thẻ, thành viên này cũng khẳng định đây là "chuẩn quốc tế rồi chứ đâu phải tự nhiên VN tự sáng tạo ra".
http://dantri.com.vn/su-kien/nghi-van-quanh-vu-mat-30-trieu-vi-bi-khoa-sim-755738.htm
07:51 CH 17/07/2013
Vụ máy bay cháy ở Mỹ: Những nữ tiếp viên quả cảm
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nu-tiep-vien-quen-minh-cuu-hanh-khach-gap-nan-2845185.html
Nữ tiếp viên quên mình cứu hành khách gặp nạn
Các nữ tiếp viên của hãng Asiana Airlines được ca ngợi là những anh hùng, vì quên đau đớn của bản thân để giúp đỡ hành khách bị nạn trong vụ chiếc Boeing 777 gãy đuôi khi hạ cánh tại San Francisco.








Nữ tiếp viên hàng không anh hùng Lee Yoon-hye làm việc cho hãng Asiana Airlines gần 20 năm. Ảnh: Yonhap

Tiếp viên trưởng Lee Yoon-hye, người cuối cùng rời chiếc máy bay cháy, là một trong số những người được khen ngợi vì nỗ lực giúp đưa hành khách đến nơi an toàn, theo hãng thông tấn AP.

Cô Lee kể lại công tác sơ tán vào thời khắc sau vụ va chạm khi hạ cánh. 305 trong số 307 người trên chuyến bay thoát chết. Lee cho biết một trong các đồng nghiệp của cô ở cuối máy bay đã cõng một học sinh tiểu học trên lưng, trượt xuống cầu trượt thoát hiểm khẩn cấp.

Hãng thông tấn cho biết bản thân Lee đã dập lửa và hướng dẫn hành khách đến nơi an toàn, mặc dù xương cụt bị gãy khiến cô phải đứng trong suốt cuộc họp báo với các phóng viên Hàn Quốc tại một khách sạn ở San Francisco. Lee nói cô đã không biết mình bị thương nghiêm trọng đến thế nào cho tới khi một bác sĩ ở bệnh viện tại San Francisco điều trị cho cô.

Giám đốc sở cứu hỏa San Francisco, Joanne Hayes-White đã khen ngợi Lee, người mà bà đã nói chuyện sau cuộc sơ tán. "Cô ấy bình tĩnh đến nỗi tôi cứ tưởng cô đến từ nhà đón khách", bà nói. "Cô ấy muốn biết chắc rằng mọi người đều đã ra ngoài... Cô ấy là một anh hùng".

Hành khách Eugene Anthony Rah, người ngồi khoang thương gia trên chuyến bay 214 của Asiana, cũng nhớ lại cảnh tượng tương tự trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal.

Ông miêu tả cảnh hỗn loạn sau khi hạ cánh, và nói rằng ông đã thấy một tiếp viên hàng không giúp đỡ hành khách đến cầu trượt thoát hiểm. "Cô ấy là anh hùng", Rah nói. "Cô gái bé nhỏ này đã cõng mọi người trên lưng, chạy khắp nơi, nước mắt chảy trên mặt. Cô ấy khóc, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, giúp đỡ mọi người".

Tuy nhiên, ở một số khu vực trên máy bay, hành khách vẫn phải chỉ huy khi các tiếp viên đang làm việc ở nơi nào đó khác, theo New York Times. Benjamin Levy, ngồi ghế 30K, nói anh đã giúp mở một trong những cửa thoát hiểm và hướng dẫn hơn 30 hành khách ra khỏi máy bay. "Chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau", ông nói.

USA Today cho hay dù hành khách có thoát ra khỏi chiếc phi cơ như thế nào, "tốc độ sơ tán của chuyến bay Asiana 214 .... cho giới quan sát một ví dụ mẫu mực về cách đưa hơn 300 hành khách thoát khỏi máy bay sau vụ va chạm và trước khi nó cháy".

"Thật khó tin khi nhìn thấy những gì các tiếp viên hàng không có thể đạt được, với chỉ một nửa số cửa", Leslie Mayo, một tiếp viên hãng American Airlines làm việc trên những chiếc 777, cũng là điều phối viên truyền thông quốc gia của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Chuyên nghiệp, nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng "những hành động anh hùng, tư duy mau lẹ trong những phút sau vụ va chạm khủng khiếp của máy bay tại sân bay quốc tế San Francisco, cùng sự cải tiến của công nghệ trong những năm gần đây đã giúp các hành khách dễ sống sót hơn trong các vụ tai nạn".

Còn với Lee, nữ tiếp viên 40 tuổi, làm việc cho Asiana gần 20 năm, nói cô cảm thấy có điều gì bất thường với chuyến bay 214, khi nó ở gần đường băng. "Ngay trước khi hạ cánh, tôi đã cảm thấy như chiếc máy bay đang cố gắng cất cánh. Tôi đã nghĩ: 'Điều gì đang xảy ra vậy?' và tôi cảm thấy một tiếng đập mạnh", Lee nói. "Tiếng đập đó cảm giác như mạnh hơn một cú hạ cánh thông thường. Nó là cú va chạm rất mạnh. Sau đó là một cú va đập nữa và máy bay lắc sang bên phải rồi bên trái".

Rồi phi công ra lệnh sơ tán máy bay, và Lee nói cô đã hành động theo bản năng. "Tôi đã không nghĩ nhiều, nhưng cơ thể tôi bắt đầu tiến hành những bước cần thiết cho một cuộc sơ tán", Lee nói. "Tôi chỉ nghĩ về việc cứu thoát hành khách tiếp theo".

"Tôi chỉ nghĩ cần phải dập lửa nhanh chóng. Tôi không có thời gian để cảm thấy rằng ngọn lửa sẽ làm hại tôi", nữ tiếp viên kể khi cô phát hiện ra đám cháy.
Trọng Giáp
04:57 CH 09/07/2013
Lý Nhã Kỳ trần tình lí do ghép ảnh truyền thông...













Bức ảnh chụp Lý Nhã Kỳ có sự cắt ghép.










Bức ảnh gốc mà ekip Lý Nhã Kỳ gửi tới truyền thông để minh oan.


Tớ chả biết gì về hình ảnh nhưng sao ảnh gốc và ảnh ghép khác nhau nhiều thế kia.
Tớ tưởng phải "trần tình khác cơ chứ :))
05:06 CH 05/07/2013
Lý Nhã Kỳ trần tình lí do ghép ảnh truyền thông...
Túm lại là cháu này và ê kíp cần phải lên mục Đập đá này thọ giáo vài chiêu nữa mới mần ăn được chứ cứ như thế này thì phô quá :)). Nhân tiện đề nghị cháu sa thải ê kíp hiện tại :)).
04:25 CH 05/07/2013
v
vivubibo
Bắt chuyện
1.7kĐiểm·149Bài viết
Báo cáo