Em ơi, chị hiểu cảm giác của em hiện tại nhưng không nên nhìn lại quá khứ theo cách này em ạ. Những “giá như…giá như…” sẽ khiến em chìm đắm trong đau khổ mà có thay đổi được gì của hiện tại đâu. Ai cũng có trái tim, có tâm hồn nhưng cũng có cả lý trí nữa, thi thoảng trái gió trở trời nhói đau một chút thì được nhưng để nỗi đau gặm nhấm lâu dài, dai dẳng thì không ổn rồi, nó sẽ cản trở em nhìn thấy “cánh cửa khác đang mở ra”. Vả lại, nếu nhìn theo cách của người lạc quan thì em chỉ mất một người không hết lòng cho tình yêu (xin lỗi nếu làm em buồn thêm) còn người ta thì đã mất em, một người yêu chân thành, phải không nào? Vậy nên, chị muốn chép tặng em mấy câu thơ hình như của Nguyên Hương trên Hoa Học Trò xưa: “Sau cơn mưa lại ngọt những êm đềm/ Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng/ Em lại sống ngọt ngào sâu lắng / Như bão giông chưa một lần đi qua”. Yêu đời lên nhé và chúc em hạnh phúc!
28 - 29 tuổi rùi nè . CŨng mới chồng 1 năm thui ,cảm giác là rất tiếc nuối sự độc thân vô cùng , tiếc vô cùng , chỉ thích yêu thui , yêu thui ko cưới . Hix.... Đừng vì cái cảm giác cô đơn nhât 1thoi72 mà cưới sớm nhé . Qua 32-33 hãy cưới , tuổi ấy chững chạc và dễ thích nghi hơn . Hic... 28 ah , còn trẻ mà, mình năm ngoái còn vô cùng yêu đời , vô củng vô tư , vô cùng hạnh phúc . Yêu thui nhé, yêu thui , hãy cưới sau 30 , hic... mình vô cùng tiếc nuối quá khứ độc thân của mình :Crying:.
Cho tôi nhập hội với bà con ơi, tôi năm nay cũng 27 rồi nè. Vừa đi xem bói thầy bói phán là năm nay cũng chưa lấy được chồng :Thinking: lại fải đợi thôi. Chúc cả nhà năm mới sẽ có nhiều tin vui nhé, ai chưa có gia đình rồi năm nay sẽ có, ai có gia đình rồi thì vợ chồng con cái hạnh phúc nhé.
hic, minh nam nay 28, năm trước hí hửng cứ tưởng là cuối năm cưới, đùng một cái chia tay, thế là bơ vơ. Nhiều lúc cảm giác thấy sợ lắm, sợ những lời hỏi thăm của đồng nghiệp, của hàng xóm và cả sợ ế chồng nữa. Híc, mọi người cứ khuyên đi chơi với bạn bè cho khuay khoả nhưng mà liệu có ai còn rảnh rỗi như mình không, mọi người đều đã ổn định hết rồi. Nhiều lúc buồn quá mà chẳng biết làm sao để xả stress cả. Cứu bồ với.
Thực lòng mà nói mỗi lần nghĩ đến chuyện đó em cũgn đa cố gắng nghĩ theo hướng tích cực như chị, nhưng mỗi lần nhìn bạn bè đồng nghiệp sau buổi làm họ ríu rít bên chồng con em k khỏi chạnh lòng khi mình cứ lủi thủi một mình. Lại nghĩ nhẽ ra mình đang rất hạnh phúc mơi phải chứ. Càng cố gắng thoát ra em lại càng bị vướng sâu vào, ngày mới chia tay em k buồn nhiều như bây giờ đâu. Chẳng hiểu sao lại thế.
Bạn biết không, cũng chính vì thích yêu hơn thích cưới nên mình mới rơi vào cảnh này đấy. Tầm này năm trước thôi, mình thực sự sống trong hạnh phúc, có người yêu quan tâm chăm sóc nhất là những lúc ốm đau, những lúc mình buồn( vì mình phải làm xa nhà mà). Người ta giục cưới nhưng mình cứ chần chừ vì muốn được cảm thấy tự do, đùng một cái người ta quay lại với người yêu cũ, mình chưa hết bàng hoàng vì tin tưởng vào tình yêu của người ta, đã thử thách người ta khá lâu và trong lúc yêu mình cảm nhận tình cảm đó. ĐIều làm mình buồn nhất đó là niềm tin vào con người, vào tình yêu bị người ta giẫm đạp. Nhiều lúc mình nghĩ nếu chấp nhận cưới có lẽ giờ này mình đã rất vui vẻ, hạnh phúc và có lẽ sẽ không rơi vào hoàn cảnh nay. Mình ước nếu có thể quay lại được quá khứ có lẽ mọi thứ đã khác nhiều rồi.
Mình buồn nhiều vì lòng tin của mình bị người ta lừa dối, chia tay trong tình yêu cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng với sự trưởng thành và suy nghĩ đã chín chắn thì tình yêu k phải là trò đùa. Thực sự bây jo mình hoài nghi tất cả những gì thuộc về tình yêu.
Năm trước mình 27, di xem bói cùng với hai đứa bạn cùng tuổi, thầy bói nói ba đứa cuối năm có người rước. Cuối năm hai đứa bạn lên xe hoa, còn mình thì ở lại. Híc, sao lại thế được nhỉ? híc.
:Sigh:
hic, minh nam nay 28, năm trước hí hửng cứ tưởng là cuối năm cưới, đùng một cái chia tay, thế là bơ vơ. Nhiều lúc cảm giác thấy sợ lắm, sợ những lời hỏi thăm của đồng nghiệp, của hàng xóm và cả sợ ế chồng nữa. Híc, mọi người cứ khuyên đi chơi với bạn bè cho khuay khoả nhưng mà liệu có ai còn rảnh rỗi như mình không, mọi người đều đã ổn định hết rồi. Nhiều lúc buồn quá mà chẳng biết làm sao để xả stress cả. Cứu bồ với.
Mình cũng đã rơi vào tình trạng như bạn, chia tay mà không một lời giải thích, và điều làm mình khổ tâm nhất cũng giống với bạn đó là tại sao người ta lại chia tay mặc dù cả hai không có chuyện gì. Mình cũng gần phat điên như bạn, thậm chí mình đã gạt bỏ mọi tự ái để gọi điện cho anh ta nhưng mà câu trả lời mình nhận được đó là sự lừa dối, thực sự mình cũng chỉ muốn biết lý do chứ không muốn níu kéo nhưng người ta trả lời rất ngắn gọn vậy, cuối cùng thì cũng chẳng để làm gì mà càng làm mình thêm day dưt. Thế nên mình nghĩ ,dù có là lý do gì thì anh ta cũng không còn yêu mình nữa, tốt nhất là không nên hỏi nữa mà làm j. Người ta nói "khi yêu nhau thì chỉ có một lý do, nhưng khi chia tay thì có hàng trăm hàng nghìn lý do" bạn ah.