Bạn bỏ qua việc lo lắng "ông nhà" bạn quen biết đi, quen thì quen chứ khung pháp luật thế ai dám làm trái, trừ khi chồng bạn chứng minh được rằng bạn mất năng lưc hành vi (nếu gã tài thì có khi sẽ làm được đấy, nhưng nếu gã đến mức ấy thì mình cũng đừng để gã yên). Nhưng quan trọng nhất là công việc, bạn ko thể nuôi con bằng cách hoàn toàn trông đợi vào trợ cấp của anh ta. Bạn học Kế toán thì h chỉ cố xin vào công ty tư nhân thôi, muốn xin việc dễ bạn cũng phải mau lấy lại vóc dáng mới được (đây cũng là chìa khóa lấy lại hạnh phúc gia đình, đừng trông mong rằng các ông chồng sẽ yêu mình vô điều kiện, sẽ hiểu thấu sự hy sinh vì chồng vì con của mình mà yêu cả thân hình quá khổ của mình sau sinh; bạn cứ mơn mởn xinh đẹp xem gã chồng nó còn dửng dưng được ko; chẹp, tình yêu mà thế ta cũng thấy xót xa nhỉ, nhưng phải chấp nhận thôi bạn ạ, dùng hình thức cuốn hút để gắn liền tâm hồn vậy). Theo mình, bạn hãy "xuống nước" viết ra những lời tâm huyết xem gã có cảm động ko, trong thư cũng phải nhận những lỗi của mình, nhưng đừng quỵ lụy níu kéo nếu gã vô tình, như thế thì gã càng coi thường mình. Nếu gã vô tình ko biến chuyển thì tạm thời bạn cứ lo chăm con, làm đẹp, xin việc, sống cho riêng bạn và con, rồi xem mọi thứ ra sao. Mình mong ra đình bạn sẽ lại hp trở lại
Mình cũng đã tìm đọc qua những tâm sự từ mấy tháng trước của chủ top, vì nhiều quá nên mình chỉ đọc lướt thôi. Có đôi điều xin chia sẻ cùng chủ top, nếu có gì ko đúng ko phải chủ top bỏ qua nhé:- Thứ nhất, về việc nhiều người bảo chủ top ly hôn "là xong". "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay", có con rồi mới hiểu được rằng "ly hôn" ko đơn giản vậy dù người trong cuộc có cứng rắn đến đâu, nhìn đứa con bé bỏng tội nghiệp liệu mình có nỡ để bé khi thì "vắng mẹ", lúc thì "thiếu cha" nên cứ mủi lòng, cứ cố gắng để duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tuy vậy, không thể vì thế mà chôn vùi cuộc đời vào 1 gia đình như thế, không thể cứ cố níu mãi những thứ không thuộc về mình nữa, bé cũng sẽ chẳng hạnh phúc khi sống trong 1 gia đình như vậy, khi trưởng thành hẳn bé sẽ thấy "áy náy" khi vì mình mà cha mẹ đã "chịu đựng" nhau như thế.- Thứ hai về quan hệ vợ chồng bạn. Trước hết, bạn phải có công việc, thế mới dễ thoát khỏi sự yếu đuối, mà sự yếu đuối lại gây chán nản cho người chồng vào lúc này đấy. Bạn không nên nói chuyện thẳng thắn nữa mà hãy viết 1 bức thư. Ngay đầu đề ghi rằng "mong a đọc hết những điều e viết, chỉ 1 lần duy nhất này thôi", ko anh ta lại nghĩ bạn viết thư kêu ca gì, khéo chả thèm đọc thì phí công. Trong thư bạn hãy bày tỏ rõ là nếu anh ấy còn tình cảm với bạn, còn thương con thì hãy cho cuộc hôn nhân này 1 cơ hội để làm lại hạnh phúc, còn nếu không hãy giải thoát cho nhau chứ đừng hành hạ nhau như bây giờ, thà đau 1 lần rồi thôi; còn chi tiết thế nào chắc chỉ bạn mới biết vì bạn là người trong cuộc. Hãy viết ngắn gọn, súc tích, đàn ông thường ko thích dài dòng.- Thứ 3, nếu ly hôn. Bạn không phải lo gì cả. Bạn chưa có công việc thì anh ta phải chu cấp toàn bộ tiền nuôi con. Đứa bé dĩ nhiên thuộc quyền nuôi của bạn. Không phải lo chuyện anh ta quen biết Tòa thì sẽ này nọ, ko tòa nào dám làm láo điều này cả. Chúc bạn sớm tìm được lối đi đúng
Mình xin có 1 ý kiến nho nhỏ. Vấn đề của bạn là ở đây này. Bạn phải chứng minh đủ khả năng nuôi con về mặt tài chính mà lại chưa có công việc ổn đinh, không có thu nhập thì bạn mất quyền nuôi con là cái chắc. Vì vậy hãy lo có công việc ổn định đã, khi đã đảm bảo về nguồn thu nhập này thì bạn thắng 100% rồi. Việc tranh chấp nuôi con bao giờ tòa cũng ưu tiên phụ nữ đặc biệt là khi con bạn mới có 8 tháng tuổi thì chắc chắn không Tòa nào dám chia cắt mẹ con bạn cho dù bên kia có "mạnh" cỡ nào.
mẹ vinh_anh cố lên tẹo đi ha. đừng trông mong gì ở chồng vội, tự động viên bản thân mình cố gắng trước đã. rồi sẽ có kết quả mà (kết quả = hiệu quả chứ không phải hậu quả đâu nha^^) . mình từng nghĩ sống với nhau thì sống cho tử tế, cả 2 đều bình đẳng, tại sao mình lại phải nhún nhường cố gắng 1 mình trước như vậy. nhưng nghĩ cho cùng cũng không đi dâu mà thiệt. vì không phải nếu gia đình quay trở lại hạnh phúc sẽ tốt cho con, cho bản thân, cho tất cả hay sao. cố gắng của mình cũng đem lai chút thay đổi ở chồng mình rồi. khi cảm nhận được những thay đổi đó ở chồng mình thật sự thấy vui hơn bao giờ hết, tự nhiên thấy yêu đời hơn hẳn. nhưng cái khó nhất là phải vượt qua chính mình thì mình chưa làm được. thỉnh thoảng vẫn bị nhưng chuyện đã qua ám ảnh, dằn vặt. hic. tệ quá. vì tương lai con em chúng ta...cố lên....
mẹ cucku cũng chưa đi làm nè. hic. um ngoài điều mà mẹ cucku đã nói lúc trước thì đi làm là giải pháp tốt nhất. giá mà đi làm rồi có lẽ cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. hic. ở nhà nhiều time---> suy nghĩ nhiều, bí bách nên nhìn gì cũng thấy đen tối. hic.nếu mà đi làm rồi chắc cũng chẳng có time mà nghĩ nhiều về ông chồng vô tâm, bội bạc. hơn nữa cuộc sống sẽ phong phú hơn, không có cảm giác tụt hậu với bạn bè, với xã hội quan trọng nhất là có lẽ lúc đó mình sẽ mạnh mẽ hơn , tự tin hơn khi đứng trước chồng.hic. mà lúc đó ngoài cucku ra mình sẽ có nhiều mối quan tâm hơn là ngồi nghĩ về lão chồng đáng ghét. bây giờ lão đang yên tâm va coi thường mình vì lão chắc chắn rằng mình chẳng có việc gì làm ngoài việc ngồi nhà đợi lão về và chăm sóc cho lão mà. như thế thì không thèm trân trọng mình là phải. hic hic. bằng mọi giá phải cố gắng được đi làm thui. phải tự đứng trên đôi chân của mình và phải có cuộc sống riêng mà lão không kiểm soát được. có lẽ như thế lão mới giật mình lo lắng vì mình không còn nằm trong bàn tay lão để chịu sự kiểm soát nữa. đồ chồng đáng ghét. tại sao lại lấy chồng để phải khổ thế chứ. nhưng nếu không lấy thì làm sao mẹ có cucku:Angel: đáng yêu của mẹ chứ.....hjc.....mẹ cucku rất hiểu tâm trạng cua mẹ vinh_anh. nhưng chúng ta phải cố gắng lên. mẹ vinh_anh cố lên cố lên......tối nay mẹ cucku định làm thêm 1 cuộc cách mạng nữa. chẹp . tình hình thế nào chia sẻ với mẹ vinh_anh sau nhé. chúc 1 ngày tốt lành. hum nay lão chồng nghỉ. nhìn đang nằm ngủ mà thấy ghét. đá cho mấy cái.....grrruuuu`````.........
Tớ thì nghĩ nếu mình đã cố hết sức mà không thay đổi được thì hãy tự mình thay đổi cs của mình trước tiên. Cái này trong khả năng của mình. Nếu tớ là cậu trong thời gian chờ việc ở nhà tranh thủ ôn lại toàn bộ kiến thức, lên mạng học kinh nghiệm xin việc sau đó tích cực tìm một công việc trước hết để mình bận bịu về cv mà quên đi nỗi buồn, con người năng động hơn. Có thể giai đoạn này tìm việc khó thì tranh thủ buôn bán cái gì online ở nhà cũng được, có thêm thu nhập mà quan trọng là có mối quan tâm khác ngoài chồng ra...
Chồng mẹ này hay nhỉ ? Vợ chứ có phải con đâu mà bắt nằm sấp để đánh ?Còn mẹ nào mà chồng bảo là để cho 1 khoảng trời riêng để liên lạc với người yêu cũ nữa , cho lão đấy lượn đi với người yêu cũ luôn đi cho rảnh nợ . Zai em lần trước mất ví , vớ đại trong góc tủ ra được cái ví, em mở ra xem trong đấy còn ảnh người yêu cũ ( chắc lúc chia tay bỏ vào, xong vứt cái ví ở đấy rồi quên luôn ), em điên lên đòi bỏ , nói em kô được phải bảo cả bố mẹ gọi em ra giải thích mới được tha . Làm gì có chuyện lấy vợ về rồi còn đòi vợ cho khoảng trời riêng để nói chuyện với ngy cũ . Vớ vẩn !
Nhà tớ cũng sắp giống nhà mẹ vinh-anh rồi đây. Tớ vừa sinh bé hơn 2 tháng, tháng đầu chồng còn phụ trông bé cho mẹ ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đầy tháng bé xong năn nỉ ỉ ôi mua xe mới để chở bé đi bv, đi chơi .... hứa hẹn ko dùng xe để đi chơi hay nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè thế nên mình quyết định mua. Hix, nào ngờ mua xe xong lão quay ngoắt 180 độ, xách xe đi đêm suốt, bỏ bê vợ con, gọi điện thì nói đang tiếp khách hàng nhưng mình gọi điện ra nhà hàng đấy hỏi thì ko phải vậy. Đến nản, ngày nào cũng cãi vã, mình muốn li dị quách cho xong nhưng nghĩ tới con nên đành sống chung với lũ. Giờ vc mình sống chung trong 1 mái nhà mà như 2 người xa lạ, chỉ có 1 điểm chung là con thôi. Hix, ko bít có nên kéo dài tình trạng này ko nữa, bế tắc quá các mẹ ạ
mẹ cucku nhiều lúc cũng có cảm giác như chủ top. hic. mệt mỏi, đau khổ, bế tắc.mình khóc không biết bao nhiêu. muốn li dị quách cho xong. nhưng mọi việc đâu chỉ đơn giản trong 2 từ li dị. còn rất nhiều vấn đề khác kếo theo nữa. và hơn hết la mặc dù cảm thấy hối hận nhưng tận sâu trong lòng, mình biết mình vẫn dành nhiều tình cảm cho ba cucku. hic. bây giờ chỉ nhìn cucku ma cố gắng thôi.cũng không mất time nghĩ về nhưng sai trái của chồng để dằn vặt bản thân nữa mà cố gắng tự nghĩ lại thật kĩ bản thân. cố gắng xem chồng mong muốn gì để hoàn thiện hơn thôi. sau khi làm được điều đó ma tình hình vẫn không thay đổi lúc đó mình sẽ tính tiếp. hic. mới lấy chồng 1 năm thôi nhưng sao có tới 10 tháng mình stress. mệt mỏi vô cùng. vậy mà cũng yêu nhau 4 năm mới cưới đó chứ. ẹc. chúc các mẹ vui ha!!!!
Các mẹ ơi, em buồn quá. Vừa sinh con nhỏ được 2 tháng thì phát hiện ra chồng ngoại tình. Em bận rộn con cái thế là quên đi sự gần gũi vợ chồng. Đến khi giật mình, bao nhiêu tháng trời chồng không đụng đến mình. Trước đây thì lúc nào cũng tíu tít đòi hỏi mà bây giờ thì còn không muốn ngủ cùng mẹ con. Em tủi thân lắm. Sinh con ra đã vất vả, chăm con đã mệt nhọc rồi chồng còn ra ngoài bồ bịch. Em bảo thì chối bay chối biến, nhưng cứ lén lút quan sát em ở đâu để gọi điện, nhắn tin cho bồ. Theo các mẹ em phải làm gì bây giờ. Em muốn sử dụng dịch vụ nghe lén điện thoại hoặc thuê thám tử tư để có bằng chứng cho ông chồng em không thể chối cái được nưâữ. Có mẹ nào biết nơi nào có dịch vụ nghe lén điện thoại không? Thuê thám tử tư thì em đang suy nghĩ nhưng không biết nơi nào thì an toàn và hiệu quả. Các mẹ chia sẻ và giúp em với. Em buồn lắm. Đêm ngủ nước mắt cứ chảy trào ra, nhìn con ngủ lại buồn hơn nữa.
đọc cái topic này tức cười quá ! con người trước đây của bạn là 1 con người ngu ngốc ==> bằng chứng là giờ đang hối hậntrả lại con người cũ của bạn, thì lại tiếp tục phạm sai lầm ! ==> lại hối hận ==> lại đòi trả lại con ngừoi xưa ! ôi cái vòng luẩn quẩn !
Chị cũng nghĩ là chồng em đang lừa em. Bảo đợi đến hết 36 tháng thì khả năng của em con thấp hơn rất nhiều so với bây giờ. Đương nhiên là chị chẳng khuyên em ly hôn nhưng nếu thấy cần thiết thì tốt nhất là nên làm càng sớm càng tốt, khi lợi thế đang đương nhiên thuộc về mình. Nó là luật sư thì cũng sợ cóc gì nó. Cùng lắm thuê thêm thằng luật sư to hơn no xem nó làm được gì.À còn vụ ly hôn thì cứ bảo không hợp thôi, việc gì mà em phải show ra hình ảnh bằng chứng để dẫn đến cãi nhau ỏm củ tỏi rồi thù rồi hận làm gì cho mệt. Tôi không hợp, không còn tình cảm blabla không nhẽ bắt tôi sống với nó, thậm chí em có thể nhận lỗi về mình là tôi tự nhận thấy không còn tình cảm nữa nên không thể sống chung. Nói chung là mọi vấn đề nếu đã đến hồi kết thúc thì phải nhin, phải bỏ qua, phải giải quyết trong hòa thuận mà không được gây bất cứ thù hận nào, phương châm nhanh chóng, gon nhẹ và hòa bình là tót nhất. Đời bọn dở dở điên điên cũng nhiều nên ai mà biết được chúng nó làm gì.
li dị là xong chứ gì
bạn à!mình giờ vóc dáng như xưa rồi mà,nặng hơn hồi con gái có 2 cân thôi(cao:1,60m-50kg.)nói chung nhìn không ai biết là có con nhỏ,nhiều người còn khen xinh và trẻ trung nữa.còn về vấn đề viết thư thì mình cũng đã làm từ tháng trước rồi,cũng nhún nhường nhưng ko níu kéo.chưa thấy thay đổi gì bạn ạ,nên giờ mình cứ chăm con tốt,lo cho gia đình thôi.mặt khác vẫn đang tích cực tìm việc tại các công ty tư nhân,cổ phần.
mình thì nghĩ việc mình cứ ù ì ở nhà(mà cái này là do mong muốn t ha thiết của bố mẹ chồng và ông nhà mình nữa đấy),mất tự tin,giảm phong độ và ông ấy nghĩ giờ chả phải lo gì vợ cả,yên tâm vợ chỉ ở nhà chăm con và đợi ông ấy về mà hầu hạ thôi...nên đâm ra cho mình cái quyền khinh người khác,vợ bị mất tiếng nói trong gđ mà nếu có nói thì cũng không còn hiệu lực như xưa nữa rồi.mình nhớ cái hồi yêu nhau và lúc mình chưa có bé,lão ấy ghen suốt,giữ vợ suốt,thế mà giờ quay ngoắt.hi hi.
mà bạn ơi,mình không phải là kiểu người chỉ biết trông mong vào đồng trợ cấp của chồng đâu,dù chưa có vc nhưng mình cũng biết lo cho cs riêng của 2 mẹ con.tất nhiên trước hết mình phải có việc làm đã rồi lựa mọi chuyện xem đến đâu rồi tính tiếp.sao cs vợ chồng mà cũng tính toán nhiều thế nhỉ?hic.bạn nói là ông ấy cũng có thể làm m mất năng lực hv là khiến mình bị thần kinh ấy hả hay làm gì để m không đủ sk ấy hả???nếu thế thì đúng,làm sao mình để lão yên đc.
rất cảm ơn những lời khuyên của bạn.mình sẽ tiếp tục chia sẻ nhé.chúc bạn luôn vui nha!