viikii: ca của mẹ nó phức tạp đấy. Tớ kể cho nghe chuyện 2 đứa bạn tớ nhé. Thằng bồ nó y như thế, hay nói dối lắm và thằng đấy bảo tớ là ko có nhu cầu nói thật ko cần nói thật nói thật chỉ tổ giải thích phức tạp, nó quen như thế từ tình đầu của nó rồi hay tra hỏi kiểm soát vặn vẹo. Đấy nhiều khi đàn ông làm theo thói quen theo bản năng, chứ ko phải vì tin tưởng hay ko tin tưởng đâu, mình tìm cách sửa tính này ko sửa được thì EQ AQ tính sau chứ tự dưng đi buồn làm gì mất thời gian. Những người nói dối thành thói quen rồi thì là mẹ nó chứ gặp ai cũng nói dối. Tuy nhiên còn một lưu ý nữa nhé. ng nói dối thành thói quen sẽ có suy nghĩ rấttự nhiên là mình làm việc ABC nói dối đâu ai biết vậy làm việc XYZ rồi nói dối là xong, nên trong công việc rồi tình yêu cũng rất quanh co. Cụ thể cái thằng kia về sau có 2 bồ một lúc tệ lắm, trong công việc cũng chỉ được cái khoe hão thùng rỗng kêu tonhưng lúc nào cũng bịa ra được 1 câu chuyện hoành tráng (kiểu kể khổ anh đang úp mì ăn trong khi đang vui chơi ở khu đèn đỏ là chuyện rất bình thường, bảo anh về ngay đây xong tắt điện thoại đi chơi tiếp cũng là chuyện bt luôn). Bây giờ đừng có buồn hãy tìm hiểu xem chồng mình thuộc kiểu đàn ông nào mẹ nó ạ
mẹ Viikii: mặc dù những lần ox nhà chị nói dối đều vô thưởng vô phạt, nhưng nếu để lâu sẽ thành thói quen không tốt, gây mất niềm tin. Mà vc không tin nhau thì khó lắm. Nhưng em nghĩ, chị cũng thử nhìn nhận lại xem tại sao anh ấy phải nói dối chị? Liệu có phải chị quá khắt khe với các mối quan hệ ngoài xã hội của anh ấy không? Hay bản tính anh ấy là như thế? Hay có lí do nào khác? Phải biết được nguyên nhân mới giải quyết được tận gốc vấn đề chị ạ. Mong chị sớm lấy lại được niềm tin ở ox :)
Chẳng ngờ chuyện mình đưa ra trên đây lại bị nhiều người ném đá đến vậy. Như mình đã nói ở trên, mình chỉ thấy thế nên post bài trái chiều thôi. Mình thử đứng về phía chị dâu bạn này lật lại mọi góc nhìn xem thế nào thôi. Vì là diễn đàn tự do ngôn luận. mình chỉ nói ra những suy nghĩ trái chiều thôi chứ suy nghĩ thật của mình thì lại khác. Mình cứ đặt giả định như vậy đấy. Ai thực sự có tâm thì tự suy nghĩ thôi. Mình sao không biết ở đời cơm ai người ấy ăn, c/s của ai người ấy lo. Xã hội nhiều lắm những cảnh gia đình con cái làm to chức này chức nọ cs thừa thãi mà bố mẹ họ vẫn sống khổ sở, hay anh em kiến giả nhất phận. Bạn lấy ra 2 dẫn chứng hoàn toàn hợp lý, đứng ở góc độ nào đó thì họ đúng, không sai. Anh em mỗi người mỗi phận mà. Mình thấy chị gì trên này nói đúng đấy: Khi em đã post bài lên đây ắt hẳn sẽ có những ý kiến khác nhau. Ý kiến nào đúng theo thâm tâm em thì em thực hiện, còn ý kiến nào ngược quá thì em bỏ qua vì là diễn đàn ảo mà. Mình hỏi nhé, nếu chẳng may bạn có ông chồng giống hệt chị dâu của chủ sự bạn sẽ hành động sao? liệu bạn có hành động giống bà chị dâu ấy không (bạn không mặc kệ lo thân mình mới thấy phục bạn đấy). Có thể bạn có chồng giỏi giang, biết quan tâm chăm sóc mọi người nên bạn không nhìn nhận ra được góc khuất. Còn trên diễn đàn này mình tin có không ít chị em phụ nữ có ông chồng gần giống chồng của chị dâu của chủ top đâu. Mình là độc giả trung thành của mục tâm sự, mình đọc nhiều nên đưa ra những suy nghĩ trái chiều, thử đứng ở khía cạnh khác xem sao. Chẳng lẽ mình cũng theo mọi người hùn vào với chủ top tẩy chay anh chị chồng của họ. Cũng được thôi, theo mình thấy chủ top mới lấy chồng đựơc 3 tháng, thấy chồng lo cho anh chị chồng, cho gia đình chồng nhiều thì sót ruột, sót tiền. Chủ top sao không nghĩ rằng trước khi chủ top về nhà ấy… c/s vẫn như vậy, BMC vẫn lo như vậy vì có thằng con trai chẳng ra gì đó (cũng tại BMC hết) chẳng trách được bà chị dâu kia. Bản thân chủ top cũng không nói được chồng mình bởi chồng chủ top có lấy tiền của chủ top mà cho anh em nhà họ đâu, tiền của chồng chủ top kiếm đựoc cơ mà. Có phải chồng chủ top không lo cho gia đình nhỏ đâu… có lo… còn dư dật… lo cho anh em họ thì đó là điều đáng quý… tại sao mọi người không động viên chủ top cứ làm như vậy đi để ….tích đức cho con sau này… sao mọi người cứ hùn vào rằng túi tiền của mình sẽ cạn… rằng sẽ không có tiền để sống … sa sỉ hơn. Trong khi gia đình lớn của họ còn nhiều điều cần thiết hơn nữa.Mình chỉ khuyên phương án tạo công ăn việc làm cho anh chồng kia và có trách nhiệm với gia đình nhỏ của họ… mình có khuyên chủ top cứ đồng ý cho tiền một cách mù quáng đâu mà bị ném đá nhiều thế… ném tơi tả… :Crying::Crying::Crying:Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh… chỉ đưa ra thôi , cs mỗi gai đình mỗi khác, không thể áp đặt được. Giả sử nếu mình là chị dâu của chủ top mình cũng sẽ mặt dày mà lo thân, giả sử mình là chủ top mình cũng sẽ khuyên chồng hạn chế cho tiền hay bằng cách nào đó để chồng chăm lo cho gia đình mình hơn…:pchẳng may gia đình nhỏ mình làm sao thì ai thương. Có phụ giúp gia đình, nhưng hạn chế. Nhưng cũng không quay lưng lại với gđ chồng. Thế nên trong hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó.
Tôi đọc lại phần đầu thấy bạn chủ topic nói "không thể họp gia đình". Họp được bạn ạ, nhất là khi mình đóng góp phần lớn sức lực để gánh đỡ gia đình. Không cần phải to tát gì đâu, cuối tuần nào đó hai vợ chồng mua chút đồ ăn, nói là mang sang bố mẹ cả nhà cùng vui. Xong rồi nói chuyện. Chuyện quan trọng nhất là nói với chồng rành mạch về chuyện tổng lương chúng mình hàng tháng là bao nhiêu, chi tiêu của hai vợ chồng là bao nhiêu, dự định sẽ tiết kiệm để sau này nuôi con là bao nhiêu, sẽ giúp đỡ bố mẹ bao nhiêu, có thể giúp anh/chị/cháu bao nhiêu và còn lại được bao nhiêu nữa. Nói con số có khi nó mù mờ, thế thì bạn tính theo phần trăm. Tổng lương hai vợ chồng là 100% rồi cứ thế dự định thế nào cũng tính ra, thậm chí vẽ luôn thành cái biểu đồ, in ra giấy đưa cho chồng đọc là chồng sẽ hiểu. Tôi với nhà tôi lương ai người ấy giữ, hàng tháng chi trả cái gì tôi tính toán đưa lên máy tính cho coi hết rồi cứ thế bỏ tiền vào tài khoản "Nhà" - tức là tài khoản chung, bao nhiêu là tùy nhà tôi tại có tháng anh ấy lĩnh lương chậm - để tôi chi trả. Phần dư lương còn lại, sau khi đã trừ phần bỏ ra tài khoản "Tiết kiệm", muốn làm gì riêng tư thì tùy :) Mong bạn chủ topic với chồng sớm có giải pháp ưng ý :Rose:
Tôi thấy phục nhà nó thật đấy! Họ hàng nhà tôi cũng có một người như thế, nói ra thương bố mẹ nó hơn. Lắm lúc bố mẹ nó ôm đầu khóc, nghĩ thà rằng nó bị chủ nợ đánh cho què cụt chân tay rồi bố mẹ nó nuôi từ cả đời.. thế mà đến khi chủ nợ tới dọa, lại xót con, bố mẹ nó lại đem tiền ra trả nợ. Một năm chí ít trăm triệu, từ cái lúc nó mới khoảng 15 tuổi cho tới giờ gần ba chục, có vợ với con rồi. Cả họ hàng nhà tôi thương bố mẹ nó lắm mà cũng không biết làm gì hơn, giờ chỉ biết khuyên bố mẹ nó thôi thì nghĩ đến bản thân già rồi mà lo tiết kiệm.Tôi nghĩ chuyện khuyên bảo chị dâu như một bạn nào góp ý là không ăn thua. Tính cách là thứ khó mà thay đổi được, nhất là khi người ta không tự chịu thay đổi. Huống chi cặp vợ chồng đó vốn là nồi nào vung ấy rồi, tới nay có con mấy tuổi rồi tức là cũng quen thân tính cách với nhau lâu rồi, mình là người ngoài làm sao mà thay đổi được họ. Hơn thế nữa chuyện tiền nong là chuyện dễ làm mất anh em bạn bè lắm. Thà rằng thẳng thắn từ đầu, họ có ghét mình mà tự sửa cho tốt lên thì rồi có ngày nhìn mặt nhau. Vì thế tôi nghĩ bạn chủ topic không nên bận tâm tới chuyện làm gì để thay đổi người ta, mà hãy nghĩ tới chuyện làm gì để ta thích nghi được với họ - mà vui sống cho hai vợ chồng bạn ấy.
Tôi có mấy ý kiến con con thế này dựa vào kinh nghiệm nắm túi của tôi, bạn chủ topic thử xem thế nào:- tiền giúp ông bà hàng tháng: đưa một phần đủ tiền ăn thôi, tôi tính qua loa với giá đi ăn cơm hàng là 15K/người/bữa thì một tháng của hai ông bà chừng 3 triệu. Mà đừng đưa liền cả tháng, hai tuần gửi một lần ấy hoặc không thì làm tài khoản trả trước cho ông bà, cứ mỗi tuần bạn chủ chuyển chừng 750K vào đó. Ông bà không có dư nhiều một lúc để vợ chồng anh chị kia kiếm cớ vay mượn, hay thậm chí kiểm túi móc lưng ông bà được.
Phần còn lại, hai bạn mở một tài khoản tiết kiệm cho hai ông bà nhưng do mình giữ. Khi ông bà trái nắng giở giời mình có chỗ tiết kiệm lôi ra phụ vào. Người lớn tuổi thường có nhiều thứ bất ổn lắm.
- Thương cháu mà muốn giúp cháu hàng tháng - cái này tôi thực sự thấy không nên vì mình không thể thay mặt cha mẹ nó nuôi nó khi mà cha mẹ nó vẫn sống sờ sờ ngay bên. Tuy nhiên, nếu chẳng dứt lòng dứt ruột ra được thì chỉ nên hỗ trợ phần tiền ăn với ông bà thôi, còn lại chuyện học hành phải để bố mẹ nó lo.
Về chuyện anh chị chồng: nếu muốn giúp tiền hàng tháng thì vợ chồng chỉ nên giúp vừa phải thôi. Mà cũng chỉ đưa theo tuần/ hai tuần một lần. Không nên đưa một cục. Tôi nghĩ tại vợ chồng bạn chủ topic cứ vung lên đưa mỗi lần vợ chồng anh chị kia hỏi, nên người ta thấy bở đào mãi. Giờ giả sử mỗi tuần đưa 50 nghìn gọi là phụ, một tháng là 200 nghìn rồi. Khối người đi làm nhà nước lương được có vài trăm nghìn một tháng thôi ấy, giúp như này cho hai người đang tuổi đi làm là quá lắm rồi.
Mà trước khi thực hiện thế này phải lôi ra làm cuộc họp gia đình, chồng góp ý thẳng thắn với anh chị dâu trước mặt bố mẹ, thông báo rõ hàng tháng vợ chồng bạn sẽ giúp anh chị chừng nào để anh chị không được xin theo kiểu du kích: anh xin chồng, chị dâu xin vợ, lâu lâu xúi mẹ sang xin cả hai em. Có rõ ràng ra thì người ta mấy thấy mình cứng được. À, nêu luôn cả con số gửi bố mẹ, nêu số be bé thôi. Ví dụ một tháng 2 triệu, đưa hai lần để ông bà có tiền ăn. Còn đưa ông bà tầm nào, gửi tiết kiệm tầm nào cho ông bà là do hai bạn quyết định.
ặc,thảo nào mà dạo này thấy bà mất tích....:(chán chả buồn nói thật, mà cũng khổ thân chồng bà quá cơ,thôi, kệ mịe, hòa bình với chồng đi rồi ngọt nhạt đề ra kế hoạch chi tiêu, 1 thnág chồng bà làm ra bao tiền cho 2/3 số đấy vào ngân hàng đi, để lại 1/3 chi tiêu thôi,ai hỏi bao hết rồi, kệ thich nói gì thì nói, mệt thế chứ...tự dưng lại phải đèo bòng,cứ như kiếp trước nhà bà nợ anh chị dâu cái gì ý...hic...sinh thằng Long con đi cho vui nhà vui cửa bà ơi...:)
Các mẹ thông thái ơi, cho em thông tin về brand Bally với. Giầy + túi mua ở khu vực nào thì rẻ hơn, giữa Đức, Anh, Pháp và US. Bally và Gucci có sale off phải không các mẹ? Thường thì mùa nào sẽ có sale off. Thanks các mẹ rất nhiều.
Không phải em nghĩ là chỉ cần chồng không bóc bánh trả tiền không ngoại tình thì tệ cỡ nào cũng chịu được đâu ạ. Những chuyện như vô tâm, ỉ i việc nhà cho vợ thì quanh em gia đình nào cũng thế. Ngoài chuyện vợ chồng lạnh nhạt và anh ta sai lầm ra thì để mà nói cũng không phải loại không ra gì hay vứt đi. Chồng em vẫn có trách nhiệm với con cái và gia đình, vẫn nhận thức được đúng sai, vẫn có sự tôn trọng tối thiểu với vợ. Trước đây chồng em bênh mẹ lắm nhưng giờ hiểu chuyện biết đúng sai rồi, em cũng không để bụng nữa nên ngoài chuyện chồng em đi chơi, hay nói dối ra thì cũng ko có vấn đề gì khác để cãi nhau.
Em cũng biết EQ không phải là để cải tạo chồng mà là thay đổi bản thân mình để cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn. Có những giai đoạn em đã tìm những niềm vui mới trong công việc, cuộc sống. Em cũng bị những đam mê riêng của mình cuốn đi, ko còn quá phải buồn hay suốt ngày để tâm đến chồng nữa. Ban đầu em kìm kẹp kiểm soát chồng bao nhiêu thì sau đó em dần bỏ hết. Đi chơi thì em dặn đừng có về quá muộn, chứ cũng ko cấm, vẫn vui vẻ cho đi. Sau đó chồng em thay đổi được 1 nửa. Là lúc ở xa thì đi chơi tẹt ga luôn, còn khi nào về thăm nhà thì cũng bớt bớt đi. Nhưng mà thực sự là chỉ 1 nửa mà, lúc ở xa gia đình ko có ai quản lý thì lại đi nhậu nhẹt ăn chơi nt. Đến giờ thì em ko tìm hiểu nữa vì tìm hiểu thêm thấy buồn thêm.
Em dính lấy chồng ko đc. Để cho chồng tự do cũng chả xong. Lại thành ra 2 ng sống ko liên quan đến nhau. Em đọc các chị viết thấy buồn nhưng em biết là đúng. Câu chuyện 10 năm ko thể giải quyết trong vòng vài câu. Và có lẽ cũng quá muộn rồi, chẳng biết phải gỡ từ đâu cả. Em chỉ thấy vô cùng có lỗi với các con vì sai lầm và cố chấp của em rồi sẽ thành sự tổn thương trong cuộc đời chúng nó. Em thực sự cố chấp với cái tôi cao ngút luôn ấy ạ, điều đó càng làm em có cảm giác uất ức với chồng ..
Em lấy chồng đã ngót 10 năm rồi. Cuộc sống ai nhìn vào cũng thấy có vẻ đáng mơ ước. Con cái xinh xắn, vợ chồng em giàu có thì không nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, chả phải lo lắng gì. Nhưng ở sâu bên trong lại là một mối quan hệ chìm trong khủng hoảng. Cái tôi của cả 2 quá lớn, hay quá ích kỉ, hay do kết hôn từ sớm ko có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề, nhiều nhiều lí do khác nữa. Em đang đứng giữa ngã 3 đường không biết nên đi về đâu. Vì đến giờ phút này em muốn buông vai trò làm vợ của mình rồi, nhưng em còn có con, em sợ sai lầm của em sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc của các con.
Trước đây em cũng rất tình cảm với chồng, xoắn xít yêu chồng lắm. Chồng đi xa là nhớ vô cùng. Nhưng khi em bầu được 6 tháng phát hiện chồng đi chơi gái bóc bánh trả tiền, niềm tin của em sụp đổ tiêu tan hết. Mặc dù tha thứ cho chồng nhưng em đã thay đổi rất nhiều. Em sống trong ngờ vực và kiểm soát chồng.
Đến lúc con 1 tuổi thì em phát hiện chồng ngoại tình. Khi em phát hiện ra sự việc thì lúc đó chồng đã kết thúc mối quan hệ đó rồi. Em phát hiện ra vì cô ta cố tìm mọi cách liên lạc lại với chồng em nên liều lĩnh nhắn cả vào trang cá nhân (trước đó chúng nó vụng trộm với nhau nên các tài khoản cá nhân chính tuyệt đối không liên lạc). Chồng em xin lỗi giải thích nhiều, bảo vì gia đình căng thẳng, vợ và mẹ hay mâu thuẫn ( trong việc nuôi con nhỏ) nên chống em chán gia đình và lạc lối. Em ko hiểu sao lúc đó em lại tha thứ, trong lòng em còn nghĩ mình cũng sai nên rồi cũng bỏ qua. Em vẫn tự vỗ về bản thân rằng đó không phải bản chất của anh ấy, anh ấy không tệ đến vậy.
Từ đó về sau mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần trở nên mệt mỏi. Em như con chim sợ cành cong, ko còn niềm tin với chồng nhưng không dám từ bỏ cuộc hôn nhân này, vì vẫn còn yêu chồng, vì hèn nhát, vì con còn quá bé ( em không có vấn đề gì về tài chính để phải dựa dẫm cả). Chồng em thường xuyên nói dối, cảm giác 2 vc lúc nào cũng đấu trí với nhau. Chồng thì vẫn ham chơi như thế, cãi xong lại thôi, cãi xong lại thôi. Cảm giác đối với anh ấy cuộc sống gia đình xếp sau các mối quan hệ xã hội, bạn bè. Tuy nhiên suốt thời gian này cũng không có biến cố gì quá lớn. Chỉ là cứ lúc mâu thuẫn lúc lại bình thường nt thôi.
Sau này em sinh bé thứ hai. Cuộc sống bắt đầu mệt mỏi vất vả hơn. Em quá bận rộn với bọn trẻ. Chồng cũng ko giúp đỡ gì nhiều. Vẫn thường đi chơi và hay nói dối như thế. Cảm giác như em có 3 đứa con trai vậy. Em xoay xở trong hàng núi việc không tên với con cái, quên mất chồng. 1 phần là thế 1 phần là cảm giác chồng cũng đâu đỡ đần quan tâm gì mình, nó kệ mình thì mình cũng kệ nó luôn. Có lẽ sai lầm của em bắt đầu từ đó. Cuộc sống đẩy em đến mức tự gồng lên cố gắng bằng mọi giá lo được cho bản thân mình và 2 con, sống một cuộc sống "không có chồng cũng chẳng sao". Vì vốn có nhờ chồng cũng chả làm, thì thôi tự lo cho rồi. Và em vẫn xoay sở được thật. Cộng thêm cái tôi quá lớn, em nghĩ, mình ko làm gì sai với chồng, luôn chăm lo tốt cho gia đình, người sai là chồng, người phải bù đắp quan tâm hàn gắn là chồng, tại sao lại là mình? Mình mà chủ động là mình thảm hại! Mặc dù trong lòng em rất đau nhưng lòng tự trọng đã khiến em sống ngang ngược như thế.
Đến lúc chồng em nhận quyết định đi công tác xa nhà 4 năm ( giờ đã được hơn 2 năm ). Hai vợ chồng bàn bạc lên xuống, quyết định em sẽ không đi theo. Vì công việc của chồng nay đây mai đó, đi theo mấy mẹ con sẽ rất vất vả. Chấp nhận em ở nhà chăm lo cho con được ổn định, 1-2 tháng chồng lại về thăm nhà 1 lần.
2 vợ chồng trước đó đã xa giờ càng thêm xa. Ban ngày bận rộn công việc, tối đến lại lo con cái, chồng thì kêu 1 mình buồn lại đi ăn uống với bạn bè hiếm có tối nào ngồi ở lại nói chuyện tâm sự gì với vợ. Vậy là ở xa, cũng chả chia sẻ gì với nhau, cứ như người dưng. Em cứ nghĩ thôi thì cứ sống thế đi, cuộc sống của ai ng đấy sống, em ổn, không sao cả. Nhưng gần đây em phát hiện chồng ở trong đó có quan hệ trai gái ( tay vịn hay đi chơi gái gì đó, đến lúc này em ko muốn tìm hiểu sâu xa hơn nữa), như một giọt nước làm tràn ly, em chán ngán vô cùng và nghĩ đến chuyện ly hôn.
Trong lòng em bây giờ ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn từ bên ngoài vào em vẫn là ng vợ chu toàn với gia đình chồng con, ai cũng bảo có vợ đảm đang như thế còn gì bằng. Nhưng có lẽ đối với chồng em, em giống mẹ hơn là giống vợ. Còn đối với em, có chồng cũng như thêm 1 thằng con trai không hơn. Chồng em bảo do vợ không quan tâm yêu thương chồng nên tình cảm ngày càng xa cách. Em thì nghĩ sau tất cả những tổn thương như thế cố găng không trì triết anh với tôi đã là một sự cố gắng rồi. Em biết em sai ở điểm này vì cái tôi trong em quá lớn. Mặc dù yêu chồng muốn giữ gìn gia đình nhưng em ko bước qua được cái tôi của mình để kéo chồng ở lại. Em cứ tự tin rằng đến một ngày anh ta sẽ lớn thôi, sẽ biết trân quý giá trị của gia đình, sau tất cả những hi sinh vun đắp của em dành cho gia đình thì anh ta sẽ hiểu.
Nhưng em đã nhầm. Hi sinh của em với chồng có lẽ không đáng giá 1 xu. Như kiểu: tự cô thích thế chứ ai bắt cô như thế? Hoặc là những yêu thương vô điều kiện đó diễn ra nhiều và lăp lại đến lúc chỉ như chuyện thường ngày. Ví dụ như : chăm lo nhà cửa con cái để chồng yên tâm công tác, hay nấu món ngon, mua đồ bổ chăm sóc sức khoẻ cho chồng .....
Bây giờ chồng em quay ngược ra trách em không đem con theo chồng, không cần chồng, không quan tâm yêu thương gì chồng nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Càng nói càng thấy một vòng luẩn quẩn ko hồi kết. Em cảm thấy anh ta ích kỉ quá đỗi. Bản thân anh ta cũng đâu quan tâm hay làm gì đỡ đần cho em đâu. Anh ta cũng có hi sinh được thú vui bạn bè gì đâu , và sau tất cả những điều anh ta gây ra anh ta vẫn muốn vợ phải yêu chiều phải chủ động cải thiện mối quan hệ còn anh ta thì chả làm gì cả, không chủ động chia sẻ, có gì cũng không nói ra.
Có lẽ em không cải tạo được chồng nữa rồi, do EQ của em quá kém, hay do quan điểm sống của 2 ng quá khác biệt ko tìm được tiếng nói chung. Có những lúc em bình tĩnh lắm nhưng nhiều lúc nhìn các con em lại thấy không đặng đừng. Em thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa. Nửa muốn vứt bỏ tất cả, nửa nuối tiếc một gia đình một ng bố cho con, nuối tiếc cái công sức mình đã gầy dựng bao năm để được cái gia đình này ... giờ tiêu tan trong chốc lát ..
Đúng như bạn nói, mình đọc thì mình hiểu, mình cũng biết mình sai, nhưng mình ko vượt qua rào cản tâm lý và sự cố chấp của bản thân được, nên mới rối rắm như thế này. Cũng có lúc mình thử chủ động thể hiện tình cảm hơn với chồng ( ít thôi ) , ví dụ như tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng, nhưng mà chồng cũng không thể hiện ra là quá vui hay hạnh phúc gì hết, cũng bình thường, thế là mình lại chùn, lại thôi .. Thực sự cứ tự chi phối suy nghĩ và cảm xúc của mình theo hướng tiêu cực nt nên tự làm cuộc sống của mình mệt mỏi hơn.
Đen, gầy lắm luôn, nhìn lòng khà lòng khòng, trang điểm cực đậm mặt cứ trắng bốp cả ra.
Nói chung k bình phẩm xấu đẹp vì mỗi ng một mắt nhìn, nhưng thái độ kênh kiệu là mất cảm tình rồi.
Em ấy cũng k có hàng hiệu j đâu, toàn dùng đồ fake và quần áo bt thôi (nếu k muốn nói là hàng chợ) nhưng cứ thích bắt chước kiểu ăn chơi sành điệu nên nhìn cứ đú bẩn kiểu gì ý.
Cảm ơn mẹ nó, em cũng cảm thấy phức tạp vô cùng đây . Em ko muốn chồng em cứ theo đà này mà khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn khi nói dối thành thói quen cửa miệng .
Chồng em hay nói lí do là ko muốn em biết khiến em LO LẮNG (ặc ặc) vì những chuyện mà chồng em nói dối đều là chuyện em ko thích . Thế thì chịu rồi . Hic . Tự nhiên em cảm thấy bứt rứt trong người vì giữa 2 vc như có 1 rào cản , khoảng cách , dựng lên từ những lời nói dối . Trước đây em cũng có phần lý tưởng hoá chuyện tình cảm , nào là 2 người yêu nhau thì ko có j phải dấu diếm nhau ... Vì quả thực từ phía em , em ko bao giờ dối trá điều gì với chồng , và cực kì tôn trọng .
Em chán quá , k biết chuyện này sẽ đi đến đâu . Em ko muốn cứ im im cho qua, vài ngày nữa bt , để rồi bất thình lình hôm nào chồng lại nói dối tiếp , lại xin lỗi cho xong tiếp .
Cảm ơn mẹ nó, các mẹ ở ngoài nhìn vào đúng là bao giờ cũng minh mẫn hơn, nhìn ra vấn đề hơn .
Trước đây yêu nhau chồng em ko như thế, hay chí ít là em ko phát hiện ra nói dối như thế . Từ sau khi cưới nhau 1 thời gian mới vậy . Khi yêu nhau chồng em cũng là một người chu đáo quan tâm đến em rất nhiều . Sau khi cưới nhau , sinh con , bận rộn với cuộc sống nên sự quan tâm ấy cũng phần nào giảm sút . Nhưng chồng em vẫn thể hiện là một người thương yêu vợ con , lo lắng cho vợ con đầy đủ .
Đặc thù nghề nghiệp khiến chồng em ở nhà rất rất ít, phần lớn thời gian dành cho công việc . Môi trường làm việc lại nhiều đồng nghiệp lôi kéo dụ dỗ nên em rất lo lắng . Đặc biệt là sau 1 lần em phát hiện khi em đang có bầu 6 tháng thì chồng em đi cave , nói là do bị bạn khích , rủ rê . Sau khi bị phát hiện chồng em có thái độ ăn năn hối lỗi thật sự, xin em tha thứ vì đó là lần đầu tiên trót dại . Em mặc dù rất đau khổ nhưng rồi cũng dần nguôi ngoai . Trong mắt em trước đó chồng em là một người chồng mẫu mực , nên em cảm thấy shock vô cùng . Trước đó em tin tưởng chồng em hoàn toàn thì sau chuyện này niềm tin cũng sụp đổ nhanh chóng . Chính vì thế , từ đó về sau em có phần gắt gao với các mối quan hệ của chồng hơn , có để ý giờ giấc đi về của chồng hơn , đi với ai , đi đâu , nhưng quả thực chồng em vẫn được thoải mái tự do đi ăn uống chơi bời với bạn bè , em có muốn cản cũng ko cản được (vì chồng đâu có ở nhà mà cản ?) . Thỉnh thoảng em có gọi để kiểm tra, hoặc đi về muộn thì em nhắc .. Tóm lại là em có sát sao hơn nhưng em ko cấm đoán, chồng em đi giao lưu chơi bời suốt ngày .
Từ đó đến nay thỉnh thoảng em lại bắt gặp chồng nói dối . Quả thực hình như giác quan thứ 6 của em nhạy quá , hoặc là do em quá tỉnh, quá hiểu chồng, nên chỉ một sự khá lạ nhỏ thôi là em cũng phát hiện và suy luận ra ngay . Lần thì nói dối là sang nhà bạn để đi đánh bài ( Tết ) , lần thì nói dối để đi bar .. Nói chung toàn nói dối để làm những việc vợ ko thích ( cờ bạc , đi bar uống rượu với 1 lũ đàn ông .. ). Sau mỗi lần nói dối lại xin lỗi ngay và hứa hẹn, nhưng lần sau lại thế . Lâu dần thành quen hay sao ấy, nói dối dễ dàng hơn và .. chai mặt hơn , vợ có giận cũng kệ vợ , vì theo quan niệm của chồng em là "chả làm gì sai trái" nên ko sao . Các chị thấy em trình bày nhiều ntn là cũng có thể hiểu em đã cố gắng nói , phân tích cho chồng em hiểu lập trường của em ntn rồi . Nhưng chồng em vẫn ko muốn hiểu hay sao ấy .
Niềm tin của em với chồng ngày một cạn kiệt . Mặc dù vẫn rất yêu chồng nhưng em cảm thấy rất mệt mỏi nếu cứ phải sống ntn , nơm nớp lo sợ bị lừa dối . Hôm nay vc em vẫn ko nói chuyện hay nt cho nhau (bt thì nhắn tin liên tục) . Em có nói với chồng em là hạnh phúc gia đình bâyh do chồng nắm giữ , chồng muốn giữ hp hay muốn đập tan thì tuỳ chồng . Thực sự em bất lực rồi , đến đâu thì đến . Giờ chồng đi đâu làm gì là tuỳ chồng, em sẽ ko tham gia nữa, em chỉ tập trung chăm sóc con thôi . Em làm thế liệu có đúng không ?
Hôm qua em cho thằng Sonic ăn bữa tối độ lưng bát cơm :Worried: , với 1 bát nhỏ thức ăn , rau thịt . Trời ơi, nó ăn vui vẻ ngon lành nhanh chóng hơn ăn cháo và cơm nát vô cùng . Lèo 1 cái là hết . Cười nhăn nhở . Nhai nhai xong nuốt cơm bt . Nhưng mà thôi, em cũng chả dám cho ăn cơm đâu . Mặc dù nó chán cháo lắm rồi cứ lải nhải suốt . Ăn cơm làm sao đã tiêu được nhỉ ? Chắc 18M ăn thì mới tàm tạm . Nói gì thì nói có mỗi 2 cái răng thì cơm gì , có nhai thật nhưng ko yên tâm . Mà đúng là ăn cơm nát còn khó ăn hơn cơm ng lớn í các mẹ ạ , vì cơm nát nó dẻo, dính, khó nuốt , chứ cơm thường hạt rời nuốt nó nhanh trôi hơn . Hay có mẹ nào chỉ em loại gạo nào mà nó mềm ý cho trẻ con ăn, chả hiểu nhà em mẹ em mua gạo gì mà cứng thế ặc ặc .
Em đã nhiều lần vào đọc các topic của nhà mình, em thấy rất thú vị và tâm đắc, nhưng em kém cỏi quá vẫn ko đúc rút được kinh nghiệm cho bản thân nên nhiều lúc gặp phải khó khăn trong cuộc sống vợ chồng em cảm thấy bế tắc vô cùng . Hôm nay em mạo muội vào đây, post bài 1 phần để mong nhận được chia sẻ , góp ý của các mẹ, 1 phần nữa là để học hỏi thêm để xây dựng gia đình mình hạnh phúc hơn .
Em tự đánh giá mình là 1 người thông minh, nhanh nhạy, em nắm bắt vấn đề rất nhanh và ăn nói cũng gãy gọn . Nhưng không hiểu sao, mỗi khi vướng đến những vấn đề bị chi phối bởi cảm xúc em trở nên cực kì kém cỏi . Khi thì em hành động hoàn toàn ko có lí trí, bộp chộp vô cùng, miễn thoả mãn những suy nghĩ nhất thời . (Và thường sau những lần đó, em tiếc/ và hối hận , giá mình đã làm khác đi - Lúc bình tĩnh lại em nghĩ ra nhiều phương án khả thi hợp lý hơn nghìn lần ) . Khi thì em lại cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì, đành để thời gian trôi qua cho mọi việc yên ả, nhưng rồi bức xúc dồn nén lâu ngày ko giải toả, mỗi lần gây gổ lại đào bới ra khiến cả 2 vc mệt mỏi vô cùng .
Trước mắt là những mâu thuẫn giữa 2vc, chồng em nghĩ là nhỏ (chẳng có gì), còn em thì lại cho là vấn đề nghiêm trong. Ấy là cái sự nói dối của chồng em . Chồng em ko nói dối liên tục , nhưng thi thoảng em lại phát hiện ra anh ấy không trung thực . Em cảm thấy rất buồn, em ko quan tâm đến chuyện vì sao chồng em nói dối, nói dối với mục đích gì, em buồn đơn giản chỉ vì chồng em ... nói dối . Nghe có buồn cười ko ạ ? Thực sư sau những lần như vậy , em đã tâm sự với chồng em rất nhiều , nói nặng có , nhẹ có, khuyên nhủ cũng có . Em đề cao sự tôn trọng lẫn nhau và sự trung thực trong cuộc sống VC . Trước đây em hoàn toàn tin tưởng chồng em , em cảm thấy cs rất vui vẻ nhẹ nhõm . Nhưng bây giờ đây, sau quá nhiều lần bị nói dối , niềm tin của em ko còn , lúc nào em cũng nghĩ ko hiểu chồng có nói thật ko , hay chồng đi đâu làm gì ? (Đặc thù nghề nghiệp khiến chồng em đi liên miên, ít có thời gian ở nhà , em càng thêm lo lắng ).
Đáng nói là về phía chồng em, sau mỗi lần phạm lỗi lại xin lỗi, hứa hẹn, nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy . Em cảm giác như chồng em thiếu tin thần xây dựng , và xem nhẹ vấn đề này . Chồng em nghĩ là chồng em nói dối CHỈ để đi chơi với bạn , đi đây đi kia .. ko làm gì sai trái nên chả sao .
Lần này, sao N lần bị nói dối em cảm thấy thất vọng rất nhiều và mất hẳn niềm tin . 2 ngày nay vợ chồng em ko nói chuyện, trước đó đã cãi nhau gay gắt . Chồng em có xin lỗi nhưng với thái độ xin lỗi cho xong làm em rất ức ch ế . Em có nói là giờ em để chồng em tự giải quyết tự đưa ra biện pháp chứ em ko thể tin tưởng được nữa thì chồng em gạt đi . Em phải làm thế nào bây giờ ?
Lần cãi nhau này là do lúc 12h đêm , chồng em (đi công tác) , nhắn tin với vợ bt, lại nói là đang đi úp mì để ăn .. nhưng em tình cờ phát hiện ra là chồng ko hề ở phòng mà đi với 1 thằng bạn ra đường , lúc em gọi điện thì chối vòng quanh, em bảo là lên chat bật webcam đi thì mới nhận và bảo là đi về đây :(
Cái cậu Lukas này thì tốt quá, chụp Nude rồi "xơi" luôn mẫu, cặp kè hết em này đến em nọ, vợ chửa vượt mặt còn phải đi đánh ghen lôi chồng về. Nói chung thể loại đàn ông này tiêu hóa được.
đã bao lần mẹ chồng nói những lời khó nghe, chỉ bâng quơ thôi, trúng thì trúng không trúng thì trật, nhưng chồng vẫn bênh mẹ chằm chặp, nói rằng mẹ ko có ý gì này nọ, 1 câu an ủi vợ cũng không có..
còn bmc em, thấy con trai họ đứng giữa nhà chỉ thẳng vào mặt con dâu mày tao rồi chửi ĐMM các kiểu cũng chỉ đi qua xong bảo "suốt ngày cãi nhau!" rồi quay đít bỏ đi ..
đúng là khác máu tanh lòng..
em muốn vứt bỏ tất cả ngay bây giờ.
nhà em có thiếu gì đâu. em học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, bố mẹ đẻ yêu thương chiều chuộng ..
vậy mà sao giờ đây phải nhịn nhục trc những người này ???
em k muốn nói ra sợ làm bm mình buồn, nhưng làm sao có thể tiếp tục thế này mãi đc ?
Giả sử chồng em không ra gì như chị GIẢ ĐỊNH, thì em sẽ:
1. Tự lo thân, tự nuôi con, cùng lắm là ôm con về ngoại.
2. Không ngửa tay xin tiền 1 cách trơ trẽn anh em họ hàng cũng như BMC
3. Tự bỏ tiền ra chi phí cho cuộc sống / sinh hoạt hàng ngày của mình và con chứ không ỷ lại 1000% như thế.
Em nói vậy để chị hiểu vấn đề của em. Còn nếu em động viên chị mỗi tháng cho anh / em nhà chồng chị 1 - 2 triệu, đều như vắt chanh, có đồ gì tốt cũng phải san sẻ cho họ ngay, chị có đồng ý không?
Đành rằng tiền chồng em làm ra, chồng em có quyền cho gia đình mình. Nhưng tiền em làm ra em cũng mang về ngoại hết thì gọi gì là gia đình ? Còn trong hoàn cảnh cụ thể thì BM em chưa nhờ đc vợ chồng em nửa việc, mà còn phải chu cấp thêm cho. Như thế để chồng rảnh tay có nghĩa vụ với gia đình nhà chồng à ?
Em không muốn gân cổ lên để lập luận với chị mấy điều này đâu, vì lên diễn đàn tham khảo ý kiến, thì mỗi lời góp ý của các chị ở đây đều đáng quý, nhưng hết nước hết cái như vậy rồi mà vẫn được nhận xét là " xót tiền " , " nhỏ nhen" (xin lỗi chị xót chứ không phải sót như chị viết), còn nhắc đi nhắc lại 2 lần từ bài trước đến bài này. Có lẽ chị vẫn đọc ào ào mà không hề hiểu, hay cố tình không muốn hiểu. Họ đâu có khổ, họ sướng gần chết. Giá mà cái mặt em cũng dầy như thế, để nằm ườn vẫn có cái ăn, để tha hồ dưạ dẫm.
Chị nghĩ VC em không muốn cho tiền để đc tiêu xa xỉ hơn à ? Xin thưa với chị 1 điều, 2 vợ chồng em, sinh năm 1988, giờ này em chưa tròn 21 tuổi, nhà cửa chắc chắn là chưa có (có thì lại giỏi quá), ở nhà thuê, vốn liếng chưa dành được bao nhiêu, chị nghĩ em nên chia lương thành 2 phần, 1 phần ăn cho qua ngày đoạn tháng, phần còn lại đem cho để tích đức, mai mốt đẻ con ra rồi đi ở thuê cả đời đúng không? Hay để em về xin tiền BM đẻ em mua nhà ở? Rồi vợ chồng em có đi ô tô , đi SH thì cũng phải mua SH cho anh chị chồng đi cho có đức có tâm à?
:Laughing::Laughing::Laughing:
Vui quá xá :Laughing:, thôi có lẽ mình sai rồi :Laughing:
Chồng em htrc có hỏi k biết trong tài khoản X còn bn tiền, em nghĩ nghĩ 1 lúc chưa nhớ ra chính xác vì 2 vc có mấy cái TK lận, liền mở laptop ra mở file EXCEL xem rồi nói cho chồng, chồng em choáng luôn vì không hề biết vợ có vụ này, income outcome như thế nào, lí do làm sao em note vào hết, chắc chồng cũng thấy sợ rồi. Nhưng mà ghi thì ghi thế để hết tháng tổng kết cho choáng chơi, chứ còn những khoản outcome vô cùng vớ vẩn thì vẫn chưa hạn chế được huhu Y_Y
Vâng, chính chồng em cũng bảo em là hạn chế quan hệ., liên lạc, trả lời tin nhắ n ... của chị dâu, thế là tốt nhất. Hic.
BMC em không đồng ý như vậy đâu ạ, phải đưa cả cục cơ. Mà anh chị chông em cũng không móc tiền ông bà đâu, toàn xin vc em or nói với MC xong MC lại đi xin chồng em ?!?!?
Trước khi cưới nhau, chồng em đã làm cho BM 1 sổ TK 250tr rồi, nên không phải lo lắng gì nữa, tuy không nhiều nhưng cũng tạm ổn. Hic. Vậy mà MC em vẫn bảo là VC em chưa phải là nuôi đc bố mẹ đâu, tiền đó (5tr 1 tháng) chỉ là đóng góp CHO CÓ, CHO TRÁCH NHIỆM với gia đình thôi ạ. Hic.
Cái này thì không thể nói được, vì MC em cũng chiều con trai lớn, nên toàn xin hộ, hoặc trình bày với VC em cho cháu này nọ, như kiểu VC em phải có trách nhiệm nuôi, không thể từ chối hoặc chí ít là đến giờ phút này em chưa nghĩ ra cách từ chối huhu.
Mỗi lần xin anh chồng em toàn xin vài trăm, thậm chí vài triệu thôi ạ. Mỗi lần cho "lặt vặt" chồng em toàn cho 500k. Ôi giời ơi. Hôm trc vừa cãi nhau một vụ động trời vì "lại cho tiền" nên chàng đã hứa hẹn là không cho nữa. Nói thì nói vậy chứ tương lai thì chưa biết sao trăng.
Em ước được họp gia đình mà sao chỉ thấy MC em gọi chị dâu ra nói tơi bời hoa lá, còn anh chồng thì tuyệt nhiên không đụng đến nửa sợi lông chân.
Càng ngày em càng thấy chuyện của em nó li kì và đi vào bế tắc. Ý kiến của mọi người đều hợp lý và đúng mà áp dụng không thành chời ơi !!!
Cuối cùng là phải học nói "Không" thật cứng rắn.
Tôi nản quá bà ơi, tôi biết than nhiều mà không giải quyết được thì cũng vậy thôi, nhưng bố mẹ chồng tôi nhất định không chịu nói thẳng thắn với con trai, mà cứ ấm ức sau lưng với vc tôi, c tôi thì cứ tặc lưỡi cho qua chết mất.
Tôi k hiểu nhà chồng tôi đã thừa thãi đến mức phải cho cháu đi học tư thục 1 tháng 1 triệu 7 chưa? Ừ thì ngay bản thân tôi cũng k muốn cho cháu đi học trường công, có 350K 1 tháng nhưng 1 lớp tận 70 đứa, khổ thân nó, cả nhà xác định cho nó đi học trường tư thục, 1 tháng 1 triệu mốt, sạch sẽ, khoảng 20 cháu 1 lớp, tôi tưởng thế là xong rồi, quá ổn. Ấy thế mà cách đây vài hôm, mẹ chồng tôi lại thông báo là đã cho đi học thử trường gì 1 triệu 700K rồi, có cả camera các kiểu xịn lắm, bây giờ mới gọi sang hỏi ý kiến cô chú ??? Mẹ chồng tôi lại bảo VC tôi cho cháu 2 triệu tháng đầu tiên đi học, các tháng sau mỗi tháng 700K ??? Trời ơi, mấy đứa cháu bên nhà tôi chả có đứa nào sang đến thế, dù đk nhà tôi hơn hẳn, tôi shock quá nhưng cũng không biết nói thế nào cả? Mà anh chị chồng tôi cũng lạ, thấy đắt thế thì cũng phải can ông bà không nên cho cháu học, đằng này cũng kệ. Vậy là MC tôi bảo, mỗi tháng ông bà sẽ cho 500k (cũng tiền vc tôi mà ra), vc tôi cho 700K là 1200K, còn 500K anh chị ấy tự lo.
Nói chuyện với MC xong tôi gọi cho chồng thông báo, chồng tôi nhảy dựng lên, bảo bị điên à thừa tiền à, để anh gọi cho mẹ. Ấy thế mà gọi xong không hiểu MC tôi nói gì mà lại vui vẻ bt bảo cho cháu học ở đấy cũng được. Tôi không tiếc tiền vì VC tôi cũng chỉ bỏ thêm có 200K so với 500K đã hứa trc đó, nhưng mà để hiểu là anh chị chồng cũng như BMC tôi không biết giới hạn của họ là đến đâu, khó hiểu quá.
Anh chồng tôi thì có vẻ không thay đổi gì nhiều. Ý BMC tôi là anh chồng đi làm về phải đón con, chăm sóc con, vì ông bà còn phải lo việc nhà. Nhưng mà cháu đi học đc mấy hôm thì ngần ấy hôm là ông đi đón, bà tắm và cho ăn, còn ông í thì vẫn đi đến 9h tối mới về. Tối hôm qua vc tôi sang chơi thì thấy 9h mới đi đá bóng về, chân còn ngã đi tập tễnh. Sáng nay chị dâu nhắn tin cho tôi, trình bày là vừa đưa anh í đi bệnh viện thế này thế nọ, hic hiếc, không hiểu để làm gì nữa.
Không biết đến bao giờ BMC tôi mới chịu họp gia đình, nói thẳng cho con trai yêu quý ông bà biết, và có thái độ hẳn hoi cho ra nhẽ đây.
Cách đây 2 hôm, chính em đã phải mang tiền sang để MC em xin cho cháu đi học mẫu giáo, và chính em cũng đã đồng ý với MC là cho cháu đi học, mỗi tháng vc em sẽ cho cháu 500k tiền học, phần còn lại BM giúp thêm và anh chị chồng tự lo. Em cũng nghĩ giúp cho trót rồi thôi, khỏi áy náy.
Ấy thế mà hôm nay, giọt nước tràn ly. Vc em đi ăn với BMC, tới lúc đưa BMC em về, ngồi trên xe thấy MC nói líu ríu gì với chồng (chắc MC em ngại em), là cho tiền gì đó, chồng em quạu lên, nhưng vẫn rút ví ra đưa 500K. Em chả hiểu mô tê gì nên không phản ứng. BMC về rồi mới hỏi nãy là tiền gì thì chồng bảo là cho ông anh tiền, ông í NHỜ MẸ XIN ! Đến nước này thì em chịu không nổi nữa rồi, vừa cho 2 triệu cho con ông í đi học, hứa hẹn sẽ cho thêm hàng tháng, và cách đây hơn 1 tuần cũng vừa đưa 500k để NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI. Em cứ cảm giác chồng em như cái máy ATM tự động. Trước lúc BMC xuống xe em còn nghe BC nói loáng thoáng với MC là : "Bà đừng có chiều nó cái kiểu đấy!".
Về tới nhà em ức quá không chịu được, nói hết nước hết cái với chồng nhưng chồng cứ xị mặt ra. Nói lại bảo bốc phét, nhưng vợ chồng em yêu nhau 3 ,4 năm, cưới nhau 3 tháng, nhưng em tiêu tiền chồng nhiều lúc còn ngại, muốn mua sắm gì còn chưa dám vì ... tiếc tiền cho chồng, lắm lúc mua sắm còn xin tiền mẹ đẻ (bất hiếu thế đấy!). Bản thân mình là vợ mà còn ngại, vậy mà anh chị chồng thì ..! Em nói chồng em từ giờ tiền anh kiếm được, anh muốn cho ai làm gì thì tùy, em không có can thiệp nữa. Tiền anh anh giữ lấy không phải đưa không phải nói với em. Tiền ai nấy tiêu, không lại mang tiếng em tiếc tiền không cho anh chị anh. Anh có kiếm đc tiền mãi không, và anh có nuôi anh chị anh được cả đời không anh cứ nghĩ lại đi.
Đấy, sau cùng chồng em cũng xin lỗi ngọt nhạt, nhưng mà rõ ràng là em bất lực rồi. Chẳng nhẽ vì mấy trăm nghìn mà vợ chồng xích mích. Chả phải chuyện nhà mình cũng cãi nhau? Nhưng hết lần này đến lần khác, em thề em hứa em đảm bảo chả được mấy bữa nữa lại có chuyện ! :Sad:
em thấy dịp xmas với mùa hè gucci hay sale, mấy cái seasonal design sale 30 - 50% hết, còn mấy cái túi kiểu basic của nó thì ko. lạ thật, ngc hẳn với LV, túi limited với seasonal giá trên trời hè hè hè :Drooling:
lười log in nick =))
Hôm nay chồng tôi ở nhà hí hí hí hí :Silly: