Mình có con trai và tương lai cũng sẽ là mẹ chồng. Từ việc nuôi con mình cũng đã có dự tính trước là phát huy tối đa tính tự lập của con, vậy nên cho dù có tiền của hay không trong tương lai thì con trai cũng sẽ chẳng được cho của cải gì mà anh í phải làm để ăn và cưới vợ. Con dâu cũng vậy, mình không quan tâm giàu nghèo, học vị chỉ cần con thương là được. Đồng thời, con dâu cũng sẽ chẳng được cho cái gì hết mà cưới về chỉ tặng quà chúc mừng thôi. Nếu con dâu và con của mình ở chung nhà với mình thì bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc trong gia đình (bao gồm chia sẻ tiền ăn uống, sinh hoạt phí và làm việc nhà), không tuân thủ được thì ra ngoài thuê nhà mà ở. Mình sẽ không lấy của con trai hay con dâu 1 xu ngoài số tiền mà chúng phải tự chịu trách nhiệm nói trên. Tất cả cuộc sống của con dâu và con trai chúng sẽ phải tự lo hết bao gồm chăm sóc con cái, mình chỉ giúp khi thật sự cần thiết và trong một thời gian giới hạn. Mình sẽ chẳng xét nét gì con dâu, chẳng xâm phạm chuyện riêng vợ chồng của chúng, chẳng can thiệp chuyện nuôi con của chúng...
Rất thông cảm hoàn cảnh và tâm trạng của em. Chị đã lấy chồng được 15 năm. Cũng có vui, có buồn. Cũng có lúc nghĩ là chắc chắn phải ly hôn. Nhưng chị nghĩ trước khi quyết định ly hôn thì mình phải cố hết sức hàn gắn, thay đổi. Đợi khi đã cố hết sức mà vẫn không được thì hãy chia tay. Như thế mình sẽ không phải hối hận về sau. Mình sẽ không thấy có lỗi với bản thân và với con. Một khi đã cố gắng hết sức mà không được thì coi như số mình không may vậy.Đã 15 năm nên chị thấy những việc bây giờ em đang chịu chỉ là chuyện rất nhỏ. Chủ yếu là chồng tuy cưới vợ nhưng đưa hết tiền cho mẹ, chỉ lo cho gia đình và còn sống dựa vào vợ. MC tuy đã đưa tiền ăn nhưng lại bảo em tự ra ngoài ăn.Như chồng em là không đúng. Tuy nhiên nếu em không tiếp tay cho anh ấy, không dung túng thì sẽ không ra ra như vậy. Bây giờ hãy sửa đổi bản thân trước. Thay vì nghĩ mình tự lo cho mình, cho con được thì không cần chồng. Hãy cho mình cái quyền được dựa dẫm vào chồng. Vào thời điểm này là thuận lợi nhất. Vì em sắp sinh con, đã nghĩ làm và như thế là hoàn toàn có lý do mà để không có tiền mà đưa cho chồng. Để xin tiền chồng. Để chẳng có tiền mà đưa cho MC tiền ăn. Em nói chồng lấy một phần tiền thưởng của em dành sinh con để sửa phòng cho thuê. Chị cho rằng lỗi là của em. Thứ nhất, với người chồng không tự động tự giác thì không nên cho anh ấy biết em có tiền. Thứ hai, tiền là trong tay em, em không đưa, sẽ không ai ép được. Nếu em đã đồng ý đưa thì đừng nghĩ, đừng buồn. Tại sao chồng đi làm có tiền không đưa cho vợ mà lại lấy tiền của vợ đóng tiền học, sửa nhà? Chuyện quá vô lý mà em vẫn đồng ý. Vậy thì bây giờ em đang buồn ai?Tuy bây giờ mà đòi chồng đưa hết tiền cho em giữ là rất khó. Nhưng những cái khác thì quá dễ. Thứ nhất, không đưa tiền của em cho anh ấy nữa. Cứ nói em nghĩ sinh không có tiền. Bảo anh ấy đóng tiền ăn cho MC hộ em vì em không có tiền. Kêu anh ấy để dành một khoảng sinh con. Vì con là con của chung. Em đã mang trong bụng và không đi làm được thì anh ấy phải lo. Ai cũng phải có trách nhiệm. MC không nấu ăn bảo tự đi ăn trưa thì em đừng buồn đừng trách MC làm gì. Bà ấy chẳng có nhiệm vụ gì phải nấu cho mình cả. Cũng đừng trách chồng làm gì. Chỉ bảo chồng là mẹ không nấu ăn, anh cho em tiền để hai mẹ con ra ngoài ăn trưa. Chị thấy em buồn làm gì cho mệt. Nếu là chị, cho ra ngoài ăn là sướng chết vì chị thích ăn hàng hơn ăn cơm nhà. Cứ ra ngoài, ăn những thứ mình thích. Chiều chuộng bản thân và con vì bây giờ mình đâu phải ăn cho mỗi mình mình. Cuối tuần thì kêu chồng chở đi mua sắp đồ cho bé (để chồng trả tiền.)Làm thế em vừa hết buồn, vừa để chồng có trách nhiệm, để anh ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc được lo lắng, bảo bộc cho vợ, cho con. Như thế không mất gì mà được rất nhiều. Thay gì chờ người ta tự động, tự giác lo cho mình rồi buồn rầu khi người ta không làm thì cứ đòi hỏi vậy. Em cứ đòi đi. Nhẹ nhàng, nũng nịu vào. Đem con ra làm cớ. Như thế coi chồng nói sao. Nếu anh ấy vẫn không đưa tiền cho em ăn. Không mua đồ cho con. Kêu em tự nuôi mình và nuôi con. Nếu vì em không đóng tiền nhà mà MC đuổi ra khỏi nhà thì chị nghĩ em có thể ly hôn một cách thoải mái, dứt khoát vì sống với những người chỉ biết lợi dụng đó mà làm gì.Còn bây giờ chưa biết phản ứng của họ thế nào khi em đòi họ có trách nhiệm với em, với con mà đòi ly hôn, mà buồn rầu, đau khổ thì chị cho là quá sớm.
Vậy có lẽ bạn sẽ có 1 cái nhà mồ thật to. Bao nhiêu của cải để dành đem theo hết xuống lỗ rùi mà :-). Đúng là bạn chẳng xâm phạm, chẳng can thiệp vì bạn có cái quyền đó đâu!!! Bạn không máu mủ ruột thịt, cưới con người ta về, mừng cho con dâu như đi ăn đám cưới hàng xóm, cái gì cũng thẳng thắn, sòng phẳng thì can thiệp vào, khéo con dâu nó lại "nặng nhẹ" cho đấy!!!!!
1. Bẩn kinh khủng. Khăn ăn, quần áo của cháu mới sinh giặt chung với quần lót của cả gia đình (bà,ông, thằng e).
2. Trái cây gọt ra, để mấy con đen đen bò vào, rửa lại, bỏ vào tủ, xem như mới ăn tiếp.
3. Tủ lạnh như cái thùng rác. Rổ, bát, đĩa, túi ni lông không đựng gì cũng bỏ đầy vào. Thức ăn ăn xong, chưa đời nào bỏ vào tô cho vào tủ mà bỏ cả nồi/chảo vào tủ lạnh.
4. Sữa của con thì 4-5h sau vẫn cho nó ăn.
5. Đồ ăn thừa mấy ngày, nấu nồi cháo, bỏ tất vào, yêu cầu mọi người ăn. E không ăn, bảo đi làm ăn rùi nên về k thèm ăn!!!!
6. Bà thức khuya xem film, đau đầu, kêu u não. E tiểu đường thai kỳ, đau dọa sảy, bầu té xe..., đó là chuyện bình thường!!!!
7. Cho cháu ăn, khăn ăn của cháu dùng để lau nhà luôn!!!!!
...
Ngày mới về làm dâu,e cặm cụi làm mọi thứ theo ý e, hy vọng bà sửa. Nhưng không, e k làm thì vẫn như cũ. E thì k đủ sức+time để làm mọi việc. Góp ý với chồng-> bị chửi.
E chỉ chờ đến ngày được li dị và sống với nếp cũ của mình. Heay. Ngày đó ngày đó sẽ không xa...
Mỗi ngày cầu nguyện cho con khỏe mạnh và AQ con sẽ có sức đề kháng tốt. Con e ra đời, e chăm chăm cho nó đi uống cái thuốc ngừa tiêu chảy đầu tiên!!!!!!
Con e ngày mai được 7 tháng. E đã cho ANKN từ lúc 5 tháng, đọc nhiều, nhưng vẫn còn lấn cấn 1 số vấn đề. Mong các mẹ chỉ giúp
1. Cháo: từ 6 tháng, e đã nấu nhừ và rây, không xay nữa. Vậy từ tháng 7 trở đi, e có cần tăng thêm độ thô nữa hay không? E thấy e rây, cháo rất mịn.
2. Về cá: e vẫn tiếp tục xay nhuyễn?
3. Về rau: e thấy tháng này mọi người chuyển qua bằm, nhưng e thấy vài bữa trước, e xay mà không rây qua lưới (xay vẫn còn lợn cợn), bé dọa ói. hic. Nhưng xay kỹ thì nó còn toàn nước thôi :-(
4. Về thịt: xay nhuyễn, mịn luôn để con ăn được cả phần xác?
5. Con e hoàn toàn không chịu uống nước ép. Có cách nào giúp e không ah?
Cám ơn các mẹ rất rất rất nhiều ah.
Ai đấy nói con dâu chỉ nói xấu mc. Mình biết có những cô con dâu cũng ghê gớm, đang đá. Nhưng những cô con dâu khác cũng "biết điều" (chưa chắc là hiền) mà có yên chuyện đâu!Mình cũng có con trai, mình cũng biết rùi sau này mình cũng có con dâu, nên mình luôn nghĩ cho mc, nhưng càng nghĩ thì càng bi kịch hơn thì phải! Mình cũng là con của bố mẹ mình, bố mẹ mình cũng xót con gái họ chứ. Nuôi ăn học tử tế, đàng hoàng, có ăn bám của ai bao giờ đâu mà bị người khác xúc phạm và nói xấu!
Mc đối với mình là ác mộng. Thật sự chẳng muốn nói chuyện với mc nữa, nhưng sống chung, phải giả lả vài câu cho xong chuyện. Đừng lấy cái kiểu lớn tuổi hơn, mang danh là mẹ chồng mà muốn nói, muốn làm gì thì làm. Đặt điều, thậm chí là xúc phạm người khác.
Buộc người khác phải tôn trọng mình, không phải là hỗn láo mà là trân trọng những gì bố mẹ ruột đã tạo ra cho mình!
(hình như mình đi sai chủ đề, nhưng bức xúc quá. hihihihi)
Mình ngày xưa như bạn, và lúc chưa có con, mình chịu đựng được hết.Chẳng nói câu gì vì mẹ ruột bảo, không thích ăn thì thôi, ra ngoài kiếm gì ăn hoặc tranh thủ về mẹ nấu cho ăn. Còn cái sự sạch dơ, mới đầu về mình làm, về sau đúng là nản, nản không chịu được. 1 người làm, 1 người bày, mà mình còn đi làm nữa chứ, nên mình kệ luôn. Đôi khi xấu hổ lắm, vì ai đến chơi nhà cũng thấy nhà cửa luộm thuộm, bảo con dâu đoảng, mình ức lắm nhưng thôi kệ!!!!
Chuyện nói xấu, mình vừa về làm dâu. Mình kiếm tiền gấp 3 lần chồng, nhà mình giàu và rất biết điều với nhà chồng. Mình trước khi về làm dâu nhà chồng có đám mình luôn qua giúp công và biếu khá nhiều đồ. Đám cưới 2 đứa mình tự lo, bố mẹ chồng không cho 1 xu. Học vấn thì mình không thua ai, hình thức cũng dễ nhìn. Ý ở đây chỉ là bảo mình không đến nỗi nào vậy mà về nhà đúng 1 tuần, mẹ chồng mình đi nói xấu với cả dòng họ. Rồi lúc mình được 6 tháng, cả dòng họ tụ tập ở nhà chồng, chỉ trích mình này nọ chỉ vì nghe theo lời nói phiến diện của mẹ chồng. Lúc đấy mình đau kinh khủng, phụ nữ có thai cả xã hội người ta ưu tiên mà gia đình chồng đối xử với mình tệ quá. Tệ hơn, nhà chồng luôn đòi hỏi mình này nọ, tiền, tiền, tiền. Bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu. Ban đầu mình lịch sự, sau này mình nói thẳng: kiếm tiền là việc chồng, con kiếm nhiêu là việc của con. Đừng can thiệp sâu quá. Túm lại là cứng rắn. Trước sau người ta cũng đã chẳng thương mình, mềm mỏng, nhịn lắm vào rùi chỉ thiệt cái thân!!!!
Còn chồng, mẹ ruột lại khuyên: không phải cái gì cũng nói với chồng và nên chọn cách nói như thế nào để xuôi tai chồng. Ngày trước khi chưa sinh, mình nói chồng nghe, nhưng sinh xong, do ở nhà mẹ chồng, dù lúc mình sinh bà bỏ mình đi hát, trong tháng mình tự loay hoay nhưng chồng vẫn bảo thế là tuyệt rồi, bà nấu cho ăn, phục vụ thế là ổn rồi (dù trong tháng, mẹ chồng bảo sáng ăn cơm nguội đi!!!!!).
Túm lại, bạn bỏ ngoài tai tất cả bạn ah. Đầu óc phải luôn giữ thanh thản vì con. Khi sinh, về với mẹ ruột. Cố gắng sinh con ổn định, kiếm việc, ổn định cuộc sống và quyết định số phận của mình. Thật sự, mình không muốn sống trong gia đình như thế này,nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách, tạo thói quen không tốt cho trẻ sau này. Tệ lắm! Sinh con ra, mình chẳng mong tâm sự gì với chồng nữa cả. Cái gì cũng thủ thỉ với con, thích lắm. Nhìn con, bao mệt mỏi tan biến. Mọi thứ là con số 0. Làm gì cũng nghĩ thật kỹ. tất cả vì con bạn nhé!
E ở SG.
Tks các mẹ nhiều.
Mình nghĩ: mẹ không nói ra thì hàng tháng mình vẫn biếu mẹ thêm 1 ít tiêu vặt. Cái này mẹ ruột cũng dặn mình nên làm thế vì trông cháu thật ra không là nghĩa vụ của bà, bà trông hộ thì phải biết ơn rất nhiều, hơn là phải mướn người giúp việc.
Dại mồm, nhỡ sau này MC bệnh, ai sẽ trông bà đây? Hay mình sẽ lấy tiền công chăm bà? Lấy bao nhiêu nhỉ?!!
Chán không còn gì để chán. Chặng đường phía trước khó khăn đây. Về nhà mẹ đẻ không được, thuê phòng tại thời điểm này cũng không xong. Ít nhất 4 tháng sau mới ra đi 1 mình, không biết còn đủ niềm tin và nghị lực để cùng con vượt qua nỗi đau này hay không.
Mẹ nào có biết ai giúp việc bên Quận Gò vấp giới thiệu cho mình với. Vì giờ đây mình không thể nhờ ai được nữa cả rồi. Cám ơn rất nhiều!
Cám ơn c frasy. Đúng là một phần nguyên nhân là lỗi của e. Đôi khi thấy thương chồng vất vả, nên cái gì cũng nói với chồng. Tiền bạc cũng nói với chồng để chồng cảm thấy an tâm rằng vợ con vẫn đủ sống, chồng giúp gia đình một thời gian. Ngỡ rằng, chồng sẽ thông cảm, chia sẻ với mình hơn nhưng nào ngờ mọi thứ càng tệ hại.
Có lẽ như mọi người khuyên, e sẽ nhịn cho qua 4 tháng. Chồng đã biết 1 tháng lương của e khi đi làm đủ để dành khi ở nhà nuôi con 4 tháng. Lương BHXH lại tương đối. Nên có lẽ, e phải nhịn. Qua 4 tháng e sẽ tìm cách tính tiếp.
Buồn vì nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau mà cứ tính toán thiệt hơn thế này thì chẳng còn ra cái gì nữa. Nhưng với kinh nghiệm 15 năm có chồng như c và một số mẹ khác, e nên suy nghĩ lại.
Mình không nghĩ trong lúc khốn khó nhất thế này, mình sắp sanh mà mọi người lại đối xử với mình như vậy. Đau thật là đau. Chỉ có mẹ chồng ở nhà với mình, mọi người đi làm hết, vậy mà lịch của bà từ ngày đến lúc dự sinh thì kín mít với hát hò, hội hè. Còn bảo mình là đang chuẩn bị thi Tiếng hát mãi xanh, mất thời gian tập luyện. Ngày nào cũng rả rích bên tai: nấu ăn tốn tiền ga quá. Từ ngày ở nhà, mình đều đưa thêm mỗi ngày tiền ăn trưa (ngoài tiền đóng góp buổi tối), đau lòng quá...
Dẫu biết là mình không được quyền đòi hỏi mẹ chồng làm bất cứ điều gì cho mình vì thứ nhất là mình là người ngoài, không cùng dòng máu. Thứ 2, mình lớn rồi, phải tự lo, tự sắp xếp cuộc sống. Nhưng mình làm sao đây khi mình như trụ cột của nhà đấy, mình đã phải kiếm tiền với tỉ tỉ thứ phải lo. Mình chỉ van xin mọi người cho mình yên trong những ngày sinh đẻ, vài ngày trước và 4 tháng ở cữ để mình lại có sức kiếm tiền nhưng sao mà khó quá...
Đã tâm sự với chồng. Chồng luôn bênh mẹ, bảo rằng e sao cứ xét nét từng câu nói. Nói thế bằng mười lần giết người ta, ngày nào cũng nói thì làm sao mình không buồn. Chồng cũng kiên quyết không ra ngoài ở thuê, vì phải lo cho bố mẹ, lo cho em chồng. Chẳng cần biết là làm sao và như thế nào để đủ tiền nuôi con.
Mình chán và buồn. Cũng chẳng muốn đôi co, cãi nhau. Mình chỉ muốn trả chồng về với gia đình chồng. Mình chỉ muốn ra đi và nuôi con. Thì cũng như ở cùng gia đình chồng, vẫn tự nuôi con, tự nuôi bản thân. Chỉ khác là sợ mang tiếng mẹ ruột, sợ mẹ buồn. Mình chẳng biết nói thế nào cho mẹ ruột hiểu.
Đã nhiều lần về nhà mẹ ruột, tính sinh ở lại luôn để làm thủ tục li hôn nhưng mẹ nhạy cảm, hiểu và khuyên mình về nhà chồng. Mình lại sợ mẹ buồn, cắn răng về mà lòng buồn vô hạn. Mình chỉ mong có đủ niềm tin và nghị lực để li dị chồng, giành quyền nuôi con.
Mình không thể gọi điện thoại được cho bạn. hic. Ngày đi thì đã gần kề. hic.
Địa chỉ email của mình: nobility812001@yahoo.com