Chị vào trang web của www.rexcraft.com tham khảo thử,trong này chứa "tất tần tật" mọi thứ cho Wedding... Theo em thì chị nên tặng cái gì mà khách có thể mang về trưng bày ở phòng khách đó.Ở nhà,em có 1 cặp rượu tây nhỏ làm y như như chai thật,thắt ruybăng in tên CD-Cd và ngày cuới.Chị làm khung ảnh,rồi câu cám ơn lên (em nghĩ in tiếng Anh thì hay hơn,khách nào cũng là YOU hết,quá tiện luôn) Ví dụ thử 1 câu như là "Thank you for your attendance" P/S Hôm nay sao mình "lắm lời" thế nhỉ?
ôi ý tưởng cuả chị thật là hay,em xin ghi nhận để chuẩn bị cho lễ cưới cuả em,vì em cũng rất thích tặng mấy chai rượu nhỏ,nhưng không biết in hình cả 2 vộ chồng em lên đó được không chị?nhiều người bảo nhìn thế thì mau chán,nhưng em thấy như vậy thì khách khưá sẽ nhớ đến vợ chồng em hơn chứ ạ
thoai,mình tìm đến đây an ủi nhau thoai các mẹ ạ,còn OX nhà chúng ta thì để từ từ nhào năn thôi nhỡ...
thôi cái j cũng từ từ nhào nặn,không thể 1 sớm 1 chiều là có thể uốn nắn theo ý mình đâu mẹ nó ạ,cứ từ từ,biết đâu khi con lớn rồi ổng sẽ sống có trách nhiệm hơn thì sao? chén bát trong chạn còn có lúc va nhau chứ nói j chuyện vợ chồng lại không có lúc cơm lành canh ngọt chứ bạn.Hãy kiên nhẫn 1 chút,vì dù sao bản tính người vợ cũng là vậy mà,ngày xưa bố mẹ chưa biết mặt mũi nhau thế nào mà vẫn về sống và con đàn cháu đống ý thôi,huống chi mình sinh ra trong thời đaị mới,có tìm hiểu nhau rồi mới tính chuyện cưới xin,mình thông cảm cho ổng thì ổng cảm giác nhẹ nhõm để yên tâm làm việc lo cho vợ con,tạo áp lực cho ông í quá,chỉ sợ ông í lại tìm chốn nương nhờ tâm sự thì lúc đó lại càng khổ mình hơn,thôi cố lên mẹ nó nhé,đừng lo buồn,nghĩ ngợi,lo cho em bé trước đã mẹ nó ạ
uh,thôi thì mẹ nó cố gắng lên vậy,các ông chỉ ham vui bè bạn,chứ không đến nỗi gái gú,bồ bịch là mình an tâm rồi,cằn nhằn mãi chỉ làm các ổng thêm bực bội thôi,xem như chúng ta lên đây tâm sự cho nhau nghe giãi buồn thôi các mẹ nó nhỉ
ox mình thì cũng tuýp người dễ tính đấy chứ ạ,nhưng khổ nỗi....nói mãi mà vẫn đâu vào đấy...
chắc là các ông í có dây mơ rễ má,ruột rà j roài mẹ nó ạ,mình cũng khổ với ống í lắm cơ,ông í đi với bạn bè mình biết nên cũng chẳng hỏi han,chỉ để tự ông í biết giờ giấc àm về,nhưng khi mình đi với bạn bè hay đồng nghiệp thì ông í hỏi tới tấp đi với ai,làm j,bao h về??? có những hôm ông í đợi mãi khi nào về mới chịu ngủ.Nghĩ cũng thương cho ông í,nhưng thấy ông í cứ bạn bè là quên cả vợ thì mình cũng đang ngán không biết có nên con cái sớm cho ống í tu bớt không đây,chán quá các mẹ ạ.Mà ông í thì kén ăn,không phải kén mà là biếng ăn nhưng vẫn siêng tập thể dục,chẹp,khổ nỗi chẳng thể thúc ép ổng ăn cái j cả,ch8ảng lẽ tối ngày phải thúc ép như trẻ lên 3 í...Nhiều lần dỗi mà ổng làm lành lại chẳng thể hờn dỗi lâu.Đ1ung là duyên phận vợ chồng chắc phải chịu vậy thôi các mẹ ạ.
htrươ1 đám cưới con bạn thân mình cũng đãi ở đây,cái túi thơm nhìn hay nhưng nó lại không thơm,nên nhìu người vứt lại,còn quà tặng của CD-CR là chocolate thì thấy họ ăn tại chỗ luôn
mình tặng cho khách vào lúc họ ký tên hay sau khi họ ăn uống xong rồi ra về là được hả chị?
chồng em là người Bắc,còn em là người Nam,2 vợ chồng em sống cách nhau 2 đầu tổ quốc,khi nào công việc cuả chồng em thu xếp ổn định thì mới vào Nam ở hẳn,nên chúng em chỉ luân phiên người ra,người vào thăm nom nhau thôi.Nên nhiều khi em nghĩ mà không biết chồng em làm j,đi đâu,với ai....Nhưng nghĩ lại cũng thương cho chồng em nên cũng ráng chờ,nhưng như vậy cũng có cái hay cuả nó,làm cho mình càng nhớ,trau đổi thông tin với nhau nhiều hơn như ngày mới yêu vậy.
ôi ý tưởng cuả chị thật là hay,em xin ghi nhận để chuẩn bị cho lễ cưới cuả em,vì em cũng rất thích tặng mấy chai rượu nhỏ,nhưng không biết in hình cả 2 vộ chồng em lên đó được không chị?nhiều người bảo nhìn thế thì mau chán,nhưng em thấy như vậy thì khách khưá sẽ nhớ đến vợ chồng em hơn chứ ạ
đọc xong câu chuyện của em,chị thực sự thương và hiểu cho hoàn cảnh của em.Người phụ nữ vốn sinh ra dễ mủi lòng và yếu đuối trước những cám dỗ cuộc đời.Không ai nỡ oán trách j em mà lại càng cảm thông cho em nhiều hơn,lại càng căm ghét kẻ đàn ông không 1 chút nhân tính kia.Chuyện của em không phải trường hợp hiếm muộn,vẫn còn rất nhiều câu chuyện đời được viết lên bằng nước mắt và đau khổ mà những người phụ nữ trẻ khi bước vào đời như em không lường trước được.Chị cầu mong cho em sớm mẹ tròn con vuông,và đâu đó vẫn còn những bàn tay nhân ái sẵn sàng cưu mang và giúp đỡ mẹ con em.Hãy cố gắng vượt lên số phận em à,cuộc đời là 1 chuỗi những ngày khó khăn phía trước,nhưng nếu kiên cường vượt qua thì cuộc sống sẽ không còn cay nghiệt như mình tưởng.Đứa bé bây giờ chính là niềm vui,niềm an ủi lớn nhất đời em nên hãy yêu thương và đừng để nó trải qua những gì mà em đã hứng chịu từ gia đình.Hãy sống như mình đã sống,không phải tủi nhục với những j mình làm ra,chị tin rồi sau này em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Chị cầu mong em sẽ sớm vượt lên tất cả,cố lên em nhé.
thực sự thì em cũng rất cám ơn bác đã nói lên điều này,đúng thật bác suy nghĩ rất thoáng trong vấn đề trinh tiết,không phải là em cổ xuý cho phong trào QH trước hôn nhân nhưng thiết nghĩ nên có những người biết tha thứ cho bạn đời khi họ 1 lần lầm lỡ trong quá khứ