images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nơi giao lưu kết bạn của những người có gia đình...
mình ở hà đông nhé . có bạn gái hay chị gái nào thì alo mình , mình rất cần 1 người để chia sẻ , tâm sự
Cháu cũng ở Hà đông ạ
05:35 CH 16/07/2018
Cách xóa bài đã viết
https://www.webtretho.com/forum/f188/ngoai-tinh-voi-nguoi-minh-yeu-2591022/#post36443408
Nhờ Mod xóa hộ bài này ạ
03:55 CH 06/04/2018
Gửi Em, "cơn say nắng của Chồng Chị"!
Chào chị, chắc chị yêu chồng và cũng đau lắm chị mới lên đây viết thế này. Em ít tuổi hơn chị nhưng em đã từng trải qua hoàn cảnh của chị. Em chỉ rút được bài học từ em và mong chị có sự lựa chọn đúng đắn.
1. Người sai nhất chính là chồng mình, đồng ý người thứ 3 đáng trách nhưng nếu chồng mình không "say nắng" thì người ta đâu có cơ hội.
2. Nếu đã chấp nhận tha thứ thì không nên nhắc lại dù là trên mạng hay kể với người đáng tin. Có thể lúc này muốn nói ra để nhẹ lòng nhưng sau này sẽ có lúc ân hận. Nhắc lại chỉ làm bản thân mình thêm mệt mỏi và có khi càng đẩy chồng mình đi xa hơn.
3. Đàn bà khôn đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen. Càng kể lể lắm càng thể hiện mình là người thua kém người thứ 3.
Em chúc chị có suy nghĩ đúng, gia đình hạnh phúc!
11:32 SA 10/01/2018
Làm gì với kẻ thứ ba phá hoại gia đình bạn
Suy nghĩ kỹ trước khi xử lý bồ chồng. Người ấy sai nhưng chồng bạn cũng sai. Bạn cư xử thông minh khi nói chuyện nhẹ nhàng chứ không làm bung bét ra với chồng, thì cớ gì lại tự làm khổ mình thế. Nếu xác định còn yêu chồng muốn để con có bố thì hãy lôi kéo chồng về. Còn bạn không chấp nhận được sự phản bội, day dứt thì bỏ chồng sống cho thoải mái. Chúc bạn hạnh phúc
04:20 CH 29/12/2017
Làm gì khi bị bố mẹ chồng lừa dối
Mình cũng hoàn cảnh gần giống bạn, Vừa cưới được mấy tháng chồng mình báo nợ hơn 1 tỷ. Bố mẹ chồng trách mình làm vợ không biết quản chồng, kệ vợ chồng mình xoay xở mấy năm trời toàn lãi ngày với lãi ngân hàng. Đến giờ chồng mình làm ra tiền thì bà đòi quản hết, con ốm cũng ngửa tay xin bà. Mình đã đi làm, lương đủ lo cho bản thân, nhưng mình đang làm căng 1 là ly hôn, 2 là tiền chồng mình làm ra mình có quyền giữ
04:17 CH 13/12/2017
Làm dâu như bước vào chốn địa ngục trần gian
Wifi 3G gì không cần biết nhưng giờ mình còn trẻ, còn cuộc sống, tương lai sau này của mình, quan trọng nhất là con cái của mình. Bạn hãy một lần quyết đoán đi. 1 là ông bà trông cho đi làm, 2 là 2 mẹ con đến chỗ chồng làm rồi xin đi làm để vợ chồng ở cùng nhau. Tốt nhất là theo phương án 2. Còn nếu ghê gớm nhất quyết không đồng ý thì giải tán. Xã hội phát triển rồi, sống để làm người chứ không phải làm cờ hó như bạn nói. Mình đã từng như bạn, rất đồng cảm, đã 2 con, và giờ mình đang làm thủ tục ly hôn, đã đi làm để có thể nuôi đc con và bản thân. Chúc bạn tìm được con đường tốt nhất.
04:09 CH 29/11/2017
Tôi đã sa ngã như thế nào!
Mình cùng từng chia tay người yêu đầu tiên rồi có suy nghĩ như bạn và hành động cũng y hệt bạn. Giờ đã hơn 7 năm rồi, mình chỉ khuyên bạn nên bình tâm, đừng tự làm khổ bản thân. Đừng vội nắm bàn tay người khác khi lòng còn quá yêu một người. Sẽ hối hận như mình bây giờ.
04:31 CH 28/11/2017
Ngoại tình với người mình yêu
Ngày … tháng ….năm 2017 - ………….. - ……………. - ………….. - Anh có sợ bị vợ phát hiện không? - Có - Mình như thế này đã gọi là ngoại tình chưa anh? - Ngoại tình nó có nhiều kiểu lắm em. Có khi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã gọi là ngoại tình rồi, đấy là NT tư tưởng. Có người nghĩ phải xoạc mới là NT. Con gái thường nghĩ theo cách 1, đàn ông nghĩ theo cách 2. - Em cũng nghĩ theo cách 2, thế thì mình không bao giờ NT anh nhỉ? - Uh em. HÌnh như chúng tôi có duyên các ngày thứ 6, từ ngày đi ăn lần đầu tiên, cứ thứ 6 là vô tình, cố ý chúng tôi lại gặp nhau. Tôi đi làm vẫn hay lên mạng tìm đọc các bài báo nói về ngoại tình, đánh ghen để đầu óc suy xét hơn. Mà cứ đọc thì tâm trạng khác, rồi khi nói chuyện với anh lại tâm trạng khác. Ngày …… tháng ……. năm 2017 - …………… - ……………. - Nếu bị phát hiện thì anh tính sao? (ngày nào tôi cũng hỏi câu này) - Vợ anh ghê lắm, kiểu gì cũng bị ăn đánh như kiểu đánh ghen trên mạng ý. Xong sẽ đòi nuôi 2 đứa - Nếu em là vợ anh, e sẽ không làm thế chỉ thiệt con và bản thân. Mà mình cũng đã làm gì sai đâu mà sợ đúng không? E nghĩ vợ anh là người thong minh sẽ có cách khác. - Không, vợ anh chỉ cần biết anh đi với em thôi chưa làm gì cũng đủ đánh ghen rồi (Ngày trước, khi chúng tôi khủng hoảng trong thời gian sắp chia tay, vợ anh biết chúng tôi sắp cưới nhưng vẫn vào. Tôi cũng từng gặp chị rồi. Nhưng tôi không ghét chị, vì tôi nghĩ lỗi do cả 3. Nếu để trả thù thì giờ tôi sẽ không lên đây kể lể với các mẹ mà mọi chuyện chắc đã bung bét rồi) - Nếu em là vợ anh, e sẽ giữ bố lại cho các con, giữ chồng cho mình. Còn nếu chị không làm thế, em sẽ hành động J - ……….. - …………. Ngày …… tháng …… năm 2017 - ……………… - ………………. - Nếu bị phát hiện thì anh tính sao? - Thì mình sẽ tạm chia tay một thời gian. - Xong 7 năm sau em lại nhắn tin hỏi anh lấy HĐLĐ không nhé - Ừ, anh đang định bảo em thế. =)) - Anh có nhớ cách đây mấy tháng e có hỏi anh Nếu em không hạnh phúc anh có trách nhiệm vơi em không không? - Có. Anh xin lỗi, nhưng giờ anh vẫn trả lời là không được không? - Được. Vì nếu anh bỏ vợ con mà đến với em thì anh tầm thường quá. Nếu thế thì em vẫn yêu anh là sai lầm. - Trước anh nói không xong em im lặng mất tích một thời gian, giờ anh có muốn thế không? - Anh không. - Em sống đơn giản lắm, giữa anh, em, chồng em hay vợ anh cũng chỉ hơn nhau tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Quan trọng là bọn trẻ, mình sinh ra nó thì sống phải có trách nhiệm với chúng nó. - Nếu anh bỏ vợ đến với em thì đơn giản nhưng như thế sẽ là 2 người vui và 20 người buồn - Anh có bỏ vợ chưa chắc em đã đồng ý đến với anh mà À, có khi em được quyền kiện anh về tội ngày trước ngủ với em đấy nhỉ? - Lúc ấy e đủ tuổi rồi mà, kiện làm sao được. Mà nếu anh đi tù em không buồn à? - Không, lúc ấy sẽ là 1 người vui và 21 người buồn =))~ - ……………. - ……………. Ngày ……. Tháng ….. năm 2017 - ………….. - ………….. - Anh này - ừ em - Nói cái này hơi ngại - Em cứ nói đi - Em muốn. Từ giờ nếu mình có gặp nhau thì anh đừng đeo nhẫn được không? E đi với người có vợ cứ dị dị thế nào ấy L - Ok - ………. - ……….. Nếu người ngoài gặp tôi không ai nghĩ tôi đã có con, nói là như học sinh cấp 3 thì hơi quá nhưng bảo là sinh viên chưa tốt nghiệp thì ai cũng tin. Ngày ….. tháng năm 2017 - …………… - …………… - Nếu mình bị phát hiện anh tính sao? - …………… - …………… - ……………. - Nếu thời gian quay lại anh có lấy vợ anh bây giờ không? - Không - Nếu vợ anh đánh ghen giữa đường anh có bênh em không? Lúc ấy anh muốn em làm gì vợ anh? - Anh muốn e chạy càng nhanh càng tốt. - Nếu bị phát hiện anh có hối hận vì gặp em không? - Có chứ. Còn 2 đứa bé nữa mà em. - Thế sao anh biết mà vẫn đâm đầu vào làm gì? - Anh khong biết. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình kiên cường, cứ lao theo dù không lối ra. - …………. - …………. Ngày …… tháng ……… năm 2017 - …………… - …………… - Nếu vợ anh phát hiện mà vẫn tha thứ cho anh, chồng em phát hiện rồi bỏ em, đòi nuôi 2 đứa con em thì anh có mặc xác em không? - Em nói làm anh sợ quá, anh không dám nghĩ đến nữa. - Trả lời hay. Thế mình dừng lại nhé anh, em thấy mình đang sai rồi. - ………. - ………. - Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi nói với anh Rất nhiều lần tôi muốn dừng lại, tôi cũng từng nói với anh thế. Tôi còn con, còn nhiều thứ phải lo, không nhất thiết cần anh thế, 7 năm qua tôi vẫn sống được thì không cớ gì chỉ sau buổi đi ăn tôi lại mộng mị không phân biệt đúng sai. Nhưng chỉ được 2 3 ngày là tôi lại không làm chủ được, lại lien lạc với anh. - …………. - …………. - …………….. - Nếu em không nhắn tin trước cho anh thì sao? Anh định làm gì - Thì anh gọi điện, em nói không nhắn tin chứ có bảo không gọi điện đâu - Anh này, sau này trừ bị phát hiện ra thì mình không ai được nói dừng lại nhé. - Ok em, anh thì sẽ không, chỉ có em thôi. - ……… - ……….. Ngày ……. Tháng ……… năm 2017 - ………… - ………….. - ………… - Em còn nhớ anh đi xe gì không? - 30K9XXXX Anh có cần e đọc cả biển số xe bố anh đang đi không? - Em nhớ thế,, anh có tuổi rồi, nhiều cái cũng không nhớ được. - Em nhớ tất cả mọi cái lien quan đến anh. Em còn nhớ cả sđt chị anh, mẹ anh. Biết chỗ anh đang ở, chỉ có điều em không nói thôi. Không thiếu gì cách để biết về anh. - Em có nhớ sđt cũ của em không? - Có, anh còn nhớ không? - Anh có. - Em biết sao anh không đổi số điện thoại không? - Để em còn lien lạc với anh. - Đúng thế. - Sao anh tự tin thế, nhỡ em quên sđt anh thì sao? - Anh biết em không quên. - ………. - …………. - ……….. - Em biết 7 năm qua sao anh không lien lạc với em không? - Không - Bao lần mẹ anh hỏi anh về em xem em đã lấy chồng chưa? Giờ sống thế nào? Anh đều trả lời không biết mặc dù anh cũng muốn lắm. Anh sợ. Tuy anh không hỏi mọi người về em nhưng qua một số người anh vẫn có thong tin về em. - Anh xem Facebook của bạn em với em em đúng không? - Ừm. - 7 năm qua anh vẫn luôn nghe nhạc của chúng mình, vì áp lực công việc, cuộc sống, con cái anh sợ anh sẽ quên em nên ngày nào anh cũng nghe. (Có một lần anh đến đón tôi đi ăn bằng oto, trên xe chỉ toàn nhạc Audition tôi có hỏi anh cố tình bật à? Anh nói không, anh để random) - 7 năm qua em không nghe một bài nhạc mới nào. Em sợ nghe bất cứ bài nào cũng nghĩ đến anh. - …………… - …………… - ………….. Ngày ……. Tháng …… năm 2017 - …………… - ……………. - …………….. - Anh này, em muốn từ bây giờ mỗi buổi sáng ngủ dậy trước khi anh đánh răng rửa mặt anh nhắn tin cho em được không? Không cần viết nhiều chỉ cần một dấu chấm cũng được - Anh không hứa trước nhưng anh sẽ cố gắng. - …………. - …………. Từ đấy đến giờ sáng nào ngủ dậy anh cũng “.” Cho tôi thật. Có thể tôi sống hơi ích kỷ, tôi không bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình anh, anh có thể yêu bao nhiêu người một lúc, ngủ với bao nhiêu người một ngày cũng được tôi không có quyền quản anh nhưng tôi muốn mỗi sáng ngủ dậy người đầu tiên anh nhớ đến là tôi. Chỉ thế thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vào giờ đi làm, t6 đi ăn trưa với nhau. Tối anh là của gia đình tôi không muốn làm phiền, không muốn anh phải giấu và tôi cũng không muốn để mọi chuyện lộ ra dù giữa chúng tôi chưa có gì. Và thâm tâm tôi vẫn nghĩ vợ chồng tôi chưa ly hôn, tôi đang từ người không sai thành người sai hoàn toàn. Hiện tại tôi biết tôi đang sai, tôi không bao biện cho hành động của mình và càng không cổ xúy cho việc ngoại tình. Nhưng tôi không ngừng nghĩ về anh, dừng yêu anh được. Tôi đọc kinh phật có một bài nói thế này, khi chồng mình có người phụ nữ khác, người phàm thì gọi là ngoại tình, còn kinh phật lại hiểu là vợ chồng đã trả hết nợ nhau, đến lúc trả nợ người khác. Hay tôi lại nghĩ rằng bao năm qua tôi đã hy sinh nhiều rồi, giờ tôi cũng nên vì bản thân một chút cũng không sao. Đôi lúc tôi nghĩ vậy để biện hộ cho việc tôi đang làm. Có lần tôi hỏi anh “Anh có yêu vợ không?” – “Có” Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần dừng lại, giữa chúng tôi nên giữ những kỷ niệm, ký ức đẹp về nhau. Mọi người nghĩ sau chia tay không thể làm bạn được, tôi cũng thấy vậy. ngăn chặn trước còn hơn để nhỡ có chuyện gì không hay thì bọn trẻ con sẽ là người khổ nhất. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp anh, được yêu anh, được làm vợ anh. Và nếu anh lấy vợ rồi thì tôi sẽ không bao giờ lấy chồng. Sau bài học từ cuộc hôn nhân của tôi, tôi nhận ra một điều mà các bạn cũng nên suy ngẫm. 1 là khi yêu nên trân trọng những gì mình đang có. 2 là đừng vội nắm bàn tay khác khi mình còn yêu một người.
05:31 CH 22/11/2017
Ngoại tình với người mình yêu
Cách đây 6 tháng tôi có nhắn tin cho người yêu cũ, chỉ là hỏi thăm bình thường. -….. -…… - Anh có hạnh phúc không? - Hạnh phúc nó bao hàm nhiều thứ lắm em, mình cần hài hòa nó là được. Em có hạnh phúc không? - Nếu em nói không anh có chịu trách nhiệm với em không? (tôi viết đùa hoàn toàn) - Không Sau câu trả lời tôi không liên lạc với anh nữa. (Ngày trước khi chúng tôi chia tay, người yêu tôi có nói nếu sau này anh bỏ vợ, em bỏ chồng chúng mình quay lại nhé =)) ) Nói thật là dù có chồng và con nhưng tôi vẫn yêu người yêu cũ, tôi vẫn hay vào Facebook của anh xem anh làm gì. Nhiều lúc muốn nhắn tin cho anh lắm nhưng phải cố kìm nén, cách tôi hay làm là ôm 2 đứa con tôi, vào xem ảnh 2 đứa con anh. Nhìn chúng là tôi không dám cầm điện thoại nghĩ đến anh luôn. Hôm tôi dọn nhà có tìm được bản hợp đồng lao động của anh, có lý do để nói chuyện với anh mà tận tuần sau tôi mới có can đảm hỏi anh - Anh có cần lấy HĐLĐ ngày trước của anh không? - Anh có Em giữ cho anh, hôm nào anh qua chỗ em lấy nhé. - Ok. Để e mời anh ăn trưa nhé - Ok. ,Mai nhé - Tuần này em bận rồi, để tuần sau đi Mỗi tin nhắn của anh gửi đến tôi đều đọc luôn, nhưng đợi tiếng sau tôi mới nhắn lại, tôi không muốn anh nghĩ tôi đợi anh mà cũng nên làm giá tý dù thích lắm đúng không ạ J. Tôi với anh nói chuyện qua lại 4 ngày nhưng ngày giỏi lắm cũng chỉ 4 5 tin. Lúc đấy tôi cũng chỉ biết tôi còn yêu anh thôi, tôi không có ý nghĩ sẽ ngoại tình với anh hay làm gì cả. Thứ 6 tuần sau tôi nhắn cho anh: - Anh, hôm nay đi (tôi không mang HĐLĐ, không phải cố ý mà tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi rủ anh thế) - Ok em, mấy giờ e nghỉ trưa anh qua? - 12h em nghỉ. Anh thích ăn gì? - Anh ăn gì cũng được, em chọn đi - KFC nhé, chỗ ngày trước mình hay ăn ở Khuất Duy Tiến ý. - OK Đợi anh mà đau tim lắm các mẹ ạ. Đúng 7 năm rồi tôi mới gặp anh. Anh vẫn thế. Chúng tôi đi ăn nói chuyện linh tinh quanh quẩn chuyện anh hỏi thăm bố mẹ tôi, ông bà họ hàng khỏe không? Hỏi chuyện vợ chồng tôi. Tôi chỉ cười, vì nói ra không phù hợp, và tôi cũng không muốn anh biết mình không hạnh phúc. Tôi cũng hỏi thăm bố mẹ họ hàng anh. Vì yêu nhau cũng lâu, nên chúng tôi biết rõ hết cô dì chú bác nhau. Tôi cũng tò mò về cuộc sống gia đình anh lắm chứ nhưng mà không hỏi 1 câu. Hỏi làm gì để mình thêm đau long lại như kiểu mình them khát thế nào ý. 1h chúng tôi phải vào làm, trên đường về tới giữa đường dính mưa, đi cố rồi mà mưa to nên phải dừng lại mặc áo mưa. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh, anh lái xe 1 tay, còn tay kia giữ áo mưa che cho tôi, lúc ấy happy lắm. Xong anh cầm tay tôi, tôi giật mình rụt lại. Xuống xe tôi chạy thẳng vào cơ quan không chào anh luôn. Được một lúc chắc anh đến cơ quan, anh nhắn - Em có bị ướt không? - Em không. Còn anh? - Anh cũng không. Mưa thế thích nhỉ? - Em không thích. Mưa bẩn lắm - Nhưng anh thích - Anh làm đi nhé Tối về tôi nhìn hai đứa con, tôi thấy ân hận, tôi vào Facebook của anh nhìn 2 đứa con anh để củng cố lại them tinh thần. Sáng thứ 2 đi làm anh nhắn tin cho tôi, cũng chỉ hỏi thăm linh tinh. Sau hai ngày nghỉ tôi đã xem xét lại giữa tôi và anh nên tôi không trả lời. Cơ mà thật sự chuyện tình cảm khó nói lắm, đúng kiểu “lý trí muốn thế con tim không làm theo” chúng tôi đi ăn trưa với nhau lần nữa, lần này đi uống café nữa. Tất cả chỉ trong 1 tiếng nghỉ trưa thôi ạ. Vào làm chúng tôi lại nói chuyện. Sau hôm đi ăn trưa đầu tiên, anh luôn là người nhắn trước cho tôi. - …… - …… - Em còn yêu anh không? - Còn thì sao mà không thì sao? - Trả lời anh thật lòng đi, em còn yêu anh không? (mặt cáu) - (im lặng) - Em không thấy anh có gì khác à? - Có, em thấy anh nóng tính hơn trước. - =)) Anh không hỏi cái đấy Em còn yêu anh không? Em còn yêu anh không? Em còn yêu anh không? Em còn yêu anh không? Em còn yêu anh không? - Có - Good - Bye anh. Hết giờ làm rồi em về đây - Em về cẩn thận Lần thứ 3 gặp nhau lại là thứ 6 chúng tôi đi ăn trưa, lần này có đi xem phim nữa. Giữa trưa nên rạp vắng, anh đòi mua vé nên tôi cũng muốn xòng phẳng tôi đòi mua đồ uống. Anh mua vé hàng ghế cuối cùng, không rõ anh mua cả hàng hay vô tình không ai ngồi hàng cuối nữa. Ngồi xem được lúc anh cầm tay tôi. - Em không đeo nhẫn cưới à? - Không (tôi rụt tay lại nhưng anh giữ chặt không cho) - Sao thế? - Em không thích (vẫn cố kéo tay lại không được) - Tay em vẫn bị đổ mồ hôi như trước nhỉ? - ….. - ….. Chả hiểu cái phim quần què gì lúc ấy nó lại có cảnh hôn nhau. À phim “Yêu đi đừng sợ”. Anh quay ra hôn tôi, ghì chặt tôi, tôi không đẩy ra được, lúc ấy tôi khó thở, không hề muốn thế. Tôi không biết làm gì nên khóc. Lúc này anh mới thả tôi ra rồi xin lỗi. Tôi không nói gì. Anh có làm thế với tôi 1 lần nữa, tôi lại khóc. Rồi chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau không ai nói với ai câu nào. Tối chủ nhật anh nhắn cho tôi: - Anh xin lôi chuyện hôm trước - Em quên rồi - Anh xin lỗi, Nhìn em khóc thế anh không biết phải làm gì. - Anh biết sao em lại khóc không? - Không - Vì em nghĩ có phải anh biết em còn yêu anh nên anh muốn làm gì thì làm không? Anh coi thường em thế à? - Anh không có ý đấy. - Anh biết tại sao bao ngày qua nói chuyện mà em chưa hề hỏi cuộc sống vợ chồng anh như nào không? Anh biết tại sao em không hỏi anh còn yêu em không không? - Anh không - Vì em tôn trọng anh, em không muốn giữa chúng ta có ràng buộc gì, em không muốn a phải khó xử với em. Đấy là tốt cho anh, tốt cho cả em. - …… - …… - Giờ em không nghĩ cho anh nữa, em muốn biết anh còn yêu em không? Đấy trả lời đi - Em muốn biết sự thật hay gì? - Thât. - Còn. Nếu không anh đã không trả lời tin nhắn của em từ đầu. - Thế tại sao anh còn yêu em? - Để em tự tìm hiểu đi. - Em không muốn tìm hiểu. Em muốn tự anh nói luôn. - Vì em vẫn là em của ngày xưa - ……. - ……. Hôm ấy chúng tôi nói chuyện đến 11h đêm, tôi kể với anh một số chuyện gia đình nhưng anh chỉ biết tôi ở ngoại. Anh có hỏi nhiều nhưng tôi không nói.
11:35 SA 20/11/2017
Ngoại tình với người mình yêu
Sau vài tháng tôi đành phải nói với hai bên gia đình chuyện vỡ nợ, nhưng tôi không dám nói hết hoàn toàn, chỉ báo nợ vài trăm mà bố mẹ 2 bên đã điêu đứng. Giờ ngẫm lại thấy mình ngày ấy can đảm thật, bụng vượt mặt mà vẫn xoay giãy trong đống nợ. Con tôi sinh ra một tay bên ngoại lo, bố mẹ tôi không giầu nhưng từ bé cũng không để tôi phải thiếu thốn hay thua kém gì bạn bè. Sinh được đầy tháng, bố mẹ đón tôi về ở cùng luôn vừa tiện chăm con chăm cháu, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà. Con được 8 tháng tôi đi làm, tôi làm đầu bếp cho 2 nơi, lương cũng khá, đủ để mình tôi nuôi con và lãi + gốc hàng tháng, cũng có chút ít để ra. Chồng tôi thời gian ấy sáng đi chơi điện tử tối muộn mới về, sau này phái 3 4 tháng tôi mới phát hiện ra vì nói dối tôi vẫn đi làm lương cơ quan nợ. Rồi em chồng tôi ốm, cả gia đình chồng một lần nữa điêu đứng. Không dưới 1 lần tôi có suy nghĩ sẽ bỏ chồng, nhưng tôi sợ nếu giờ bỏ thì chồng tôi nghĩ quẩn hay làm gì dại dột bố mẹ chồng sẽ khổ. ĐỈnh điểm đến khi em chồng mất, chồng tôi không hề tu trí làm ăn, cắm xe của em chồng đi chơi (xin nói thêm mình chồng tôi đến thời điểm giờ đã tẩu tán 3 cái xe máy, đấy là công khai còn chìm nổi thì tôi không biết). Tôi hay đọc kinh phật, tôi cứ suy nghĩ rằng kiếp trước tôi sống không tốt nên kiếp này đang trả nợ nghiệp, tôi chịu khổ được nhưng tôi không muốn đời con đời cháu tôi khổ gánh nghiệp vì tôi. Vì nhiều chuyện ập đến cộng thêm tôi đến với chồng không vì tình yêu, dù lấy nhau về đã có chút tình cảm nên chuyện sinh hoạt vợ chồng ít dần, vì tôi không muốn. Chúng tôi cãi nhau lien tục, suốt ngày vì vấn đề này. Tôi vẫn có suy nghĩ chồng đi ra ngoài thoải mái, tôi không quan tâm, chỉ cần có trách nhiệm với con là được. Rồi tôi có bầu lần 2 khi đứa lớn chưa được 2 tuổi, tôi nửa muốn bỏ nửa không. Tôi sợ tôi không đủ điều kiện nuôi con, thì mẹ chồng tôi gọi điện nói cứ đẻ 2 bên ông bà sẽ cùng có trách nhiệm. Trước khi sinh mẹ chồng có cho tôi 150tr trả nợ nói là để hai vợ chồng thoải mái đầu óc, chồng tu trí làm ăn. Phải nói them, tôi làm đầu bếp cho hoàn toàn là người nước Trung Quốc, đúng dịp Biển Đông xảy ra, tôi xin nghỉ làm 1 chỗ. Còn 1 chỗ đổi địa điểm cách xa tôi 30km nên tôi lại thất nghiệp. Sinh đứa này bố mẹ chồng tôi đón tôi thẳng từ viện về ở với ông bà, đầy tháng tôi lại xin về ngoại được 3 tháng. Ông bà kéo chồng tôi về làm cùng, nói chung sinh đứa thứ hai vợ chồng tôi không vất vả bằng đứa đầu. Một phần nợ cũng giảm dần, 1 phần chồng về ở cùng ông bà quản lý. Nói là quản thôi chứ nếu đã muốn chơi thì có trời cấm cản được. Thằng lớn nhà tôi rất lười ăn, nó ngủ với bố nhà trong, tôi với con bé ngủ nhà ngoài. Nhiều hôm 10h sáng ra nhà ngoài thằng bé chưa ăn gì, hỏi thì ai cũng nói câu không cho ăn được. cả tháng trời chỉ ép nó ăn cơm với trứng cà chua. Tôi phải nói khéo chồng để nó về ngoại, bố mẹ tôi vất vả tý nhưng còn có người chăm, cho ông bà bên này có thời gian đi làm. Lấy nhau mấy năm trời tôi chưa bao giờ, chưa từng có ý nghĩ sẽ kiểm tra điện thoại của chồng. hôm đấy chồng tôi để điện thoại ở nhà, tôi cho con bé ngủ mà đt cứ réo đến 15p. Tôi ra tắt tiếng, nhưng không quen dung điện thoại này nên tìm mãi mới ra thì vô tình Zalo hiện lên đoạn chồng tôi nói chuyện với một người phụ nữ. Đại loại là hai người ấy đã đi chơi đêm với nhau, chồng tôi nói lo lắng cho cô ấy. Đoạn cuối chồng tôi có nói sẽ là lần cuối cùng gặp cô ấy. Sau thời gian có một người phụ nữ nhắn tin trên Facebook của tôi nói là chồng tôi vay tiền không trả, nói là vay để đưa tôi đi đẻ. Tôi không hề biết chị ấy, hỏi chồng thì chồng nói cũng không biết người này kệ đi. Bẵng một thời gian tôi không để ý thì chị ấy nhắn them cho tôi nếu không trả thì sẽ đăng ảnh mặt vợ chồng tôi lên mạng vay tiên không trả. Và tôi phát hiện ra chị ấy chính là người mà chồng tôi nói chuyện trên Zalo và cũng là người yêu cũ của chồng tôi. Chị ấy còn nhờ một người đàn ông kiểu dân xã hội gọi điện cho tôi nữa. Tôi cũng không hiểu chị nghĩ gì lại hành động thế, và nếu chồng tôi có ngoại tình với người này có lẽ tôi bị đánh ghen ngược cũng nên J. Tôi có nói chuyện với thím chồng, thím có biết người này, còn bảo tôi là hôm chúng tôi cưới chị cũng đến đón dâu biết nhà bố mẹ đẻ tôi. Hiện giờ chị đang có chồng và có con lớn hơn con tôi. Lằng nhằng vài hôm tôi cũng không hỏi chồng nữa, chúng tôi trả nợ số tiền đấy. được vài tháng lại đến chú tôi gọi điện nói chồng tôi vay chú 10tr, hứa vay 1 tháng trả mà giờ 4 tháng rồi gọi điện không nghe máy. Chú là bên nhà tôi, thế là bên nhà tôi tất cả ai cũng biết chuyện 10tr này. Chưa được tháng mẹ tôi gọi điện sang báo có người bên điện máy đến tìm chồng tôi, nói là chồng tôi mua một tv trả góp bên đấy, giờ đã 2 tháng không thấy nộp tiền vào tài khoản. Mọi chuyện cứ lien tục đến, còn rất nhiều vụ lặt vặt kiểu như quán nét đến nhà tôi đòi tiền chơi điện tử nợ nữa. Những lúc ấy tôi bình tĩnh lắm, chắc tôi đã quá quen rồi và không rõ sao tôi cũng không có ý định bỏ chồng mỗi lần có người báo nợ J. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ở nhà chăm con, ăn bám gia đình chồng. Vì con nhỏ thì giờ đành phải chịu ở nhà. Bố tôi sợ bên này nóng nên sang lắp cho mấy mẹ con cái điều hòa. Mỗi lần tôi bật là bà từ đâu lại xông vào đòi tắt đi sợ tốn tiền điện. Bà sang hang xóm nói với họ “Đã kiếm được một xu rồi mà còn suốt ngày bật tv với điều hòa”. Đúng là đến chết tôi cũng không quên câu ấy. Mẹ tôi cứ vài tuần lại sang một lần mua sữa chua, hoa quả cho cháu. Có hôm tôi bảo chồng đi mua quýt cho con về vắt nước uống. Bà bảo “Ăn gì lắm thế, trong tủ còn đầy sữa chua kia kìa”. Sinh nhật cháu chồng xin tiền mua quần áo cho bọn trẻ bà cũng làm câu “đầy quần áo mặc hết đâu, mua làm gì” J. Mỗi tháng tôi xin về ngoại 1 lần t7 cn, bà cũng không thoải mái. Mặc dù tiền xe tôi không xin bà, bà nói “tháng về lần cơ à, về gì về lắm”. Rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn nhắc đến và không muốn các bạn đọc trên này nghĩ tôi đang nói xấu mẹ chồng. Thằng lớn đi lớp, con bé cũng được hơn tuổi, tôi xin đi làm. Chồng tôi và bố mẹ chồng không thoải mái, nhưng tôi đã quyết, tôi khong muốn mang tiếng đứa ăn bám. Đến chồng tôi muốn gì cũng ngửa tay xin mẹ còn không xong đừng nói con dâu. Tôi đi làm được 3 tuần thì có biến. Chồng tôi đòi sinh hoạt với vợ nhưng lúc ấy con chưa ngủ và tôi cũng mệt, tôi không muốn. CHồng tôi đuổi tôi trong đêm hôm ấy, gọi điện cho mẹ tôi nói đuổi tôi, bắt tôi ra khỏi nhà ngay lúc ấy. Bố mẹ chồng tắt điện đi ngủ rồi không biết có chuyện gì cũng dậy hùa vào đuổi tôi. Bà chỉ thẳng mặt tôi nói “mày muốn đi khỏi cái nhà này lâu rồi chứ không phải lấy cớ bây giờ”…. Bố chồng tôi nói tôi “lăng loàn”, nói tôi là “mày làm đơn ngay 3 ngày sau tòa giải quyết xong, 7 ngày sau con trai tao lấy được vợ mới” … Lúc đầu tôi cũng có nhịn, ôm con. Đến lúc không chịu được nữa, tôi đứng dậy xép quần áo, tôi cũng tuyên bố “Con đã bước chân ra khỏi nhà này không bao giờ con về nữa” tôi gọi taxi luôn lúc ấy. Ông bà không cho tôi mang con đi. Đúng lúc taxi đến thì bố tôi gọi điện bảo tôi không được đi đâu, ở đấy, giờ bố mẹ tôi sang. Trong lúc đợi bố mẹ sang ông bà vẫn mắng chửi tôi thậm tệ, các bạn biết dân chợ búa thì ngoa thế nào rồi đấy. Bố mẹ tôi sang ông bà lại nói hoàn toàn khác. Ông bảo không biết vợ chồng có chuyện gì, tự nhiên thấy cãi nhau rồi lúc vào phòng vợ chồng đã thấy tôi xếp quần áo rồi. Tôi nghe xong mà ấm ức rơi nước mắt. Tôi xác định đã cãi nhau tới mức này rồi, đã xếp quần áo đi rồi là kiểu gì cũng ra tòa. Tôi ghi âm hết những gì ông bà nói tôi, để nếu có ra tòa tôi vẫn có bằng chứng để đòi quyền nuôi con. May sao lúc ông nói câu ấy, tôi gào lên nói bố mẹ chửi con những gì con đều ghi âm hết đấy J. Từ lúc đấy ông bà không ai nói gì nữa. Bố tôi là người nóng tính, phải nói là rất nóng tính nhưng sao lúc ấy ông lại bình tĩnh vô cùng. Khi bố mẹ tôi về, tôi đòi đi theo nhưng không đồng ý, bố tôi bắt tôi ở lại. - Bố mẹ mà không cho con về cùng là mai con ra ngoài thuê nhà con ở đấy. - Không được làm thế con. -Nếu không cho con về mai con đi mua liều bả chuột con cho chúng nó chết hết. -….. -……. Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Sáng tôi dậy đi làm vẫn chào bà, nhưng gần tuần trời tôi cứ đi làm về là nằm ôm con luôn không nói chuyện với ai. Có một tối chồng tôi sang nhà bố mẹ tôi lúc tôi đang ở đấy xin lỗi bố mẹ tôi và tôi. Bố tôi nói rất nhiều, ông cũng bảo tôi nên vì bọn trẻ mà quay về. Ông bà bên đấy cũng gọi điện sang xin lỗi bố mẹ tôi, xin lỗi tôi, nhưng vẫn pha them câu bố không biết chuyện gì vào đã thấy con xếp đồ rồi. Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra 1 năm, nghĩ đến tôi không còn đau buồn nữa chỉ cười nhạt. Vợ chồng tôi chưa ra tòa, tôi vẫn ở nhà ngoại, thỉnh thoảng chồng sang thăm con, chơi với con. Khi nào con hết sữa tôi sẽ báo rồi chồng tôi sang mua. Tôi thấy như thế này có lẽ tốt hơn về đấy ở, mọi người cứ nói tôi vợ chồng còn trẻ mỗi người một nơi thế không ổn, nhưng đối với tôi rất ổn.
09:09 SA 20/11/2017
v
vcbthanhcong
Hóng
225Điểm·1Bài viết
Báo cáo