images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Cám ơn bạn đã chia sẻ
05:33 CH 06/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Em cứ nói hết ra cho nhẹ nỗi lòng.

Vâng,em cám ơn ạ. Dù chuyện xảy ra cách đây cũng 6 năm rồi,nhưng thú thực lòng em vẫn nặng trĩu. Cứ mỗi lần nhớ về là lại khóc
comment by WTT mobile view
02:54 CH 06/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Tiếp đi cậu vah cấn quá
comment by WTT mobile view

Hôm nay mình ốm rồi,đau họng,sổ mũi và sốt nữa,chắc giao mùa. Toàn thân khó chịu.Mai hoặc ngày kia mình viết tiếp nhé
comment by WTT mobile view
02:52 CH 06/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
_ Anh nghĩ là tôi muốn anh về Hà Nội với mẹ con tôi sao. Loại chồng như anh,loại cha như anh,tôi thà không có còn hơn. Anh hứa với tôi bao nhiêu lần rồi,anh van xin tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi bị anh dắt mũi đủ rồi. Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Rồi bỗng dưng bụng tôi đau quặn lại, mặt tôi tái đi,tôi quỵ xuống. Anh hoảng hốt,bế tôi chạy xuống trạm y tế dưới bản. Tôi lịm đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối,tay tôi đang được cắm truyền. Ở đấy mọi thứ đều thiếu,từ cơ sở vật chất,dụng cụ y tế đến thuốc men. Họ bảo tôi bị kích thích và suy sụp tinh thần nặng,nên ăn uống,nghỉ ngơi điều độ,đã tiêm cho tôi mũi chống co thắt và truyền dịch,tốt nhất là tôi nên sớm ra thành phố để được kiểm tra thai nhi.
Bố chồng gọi điện cho tôi. Ông vẫn chưa hề biết việc tôi bị ngất:
_ Tình hình hai đứa thế nào rồi.
_ Chắc là mai con ra bố ạ.
_ Bố biết thằng S nó làm con phải suy nghĩ nhiều. Bố mẹ xin lỗi con vì không dạy được nó để con phải khổ. Bố mẹ đều ở xa,con phải chịu thiệt thòi nhiều. Thôi,lần này bố đứng ra xin thay cho nó. Con bỏ qua cho nó lần này,nếu nó còn tái phạm,thì bố mẹ sẽ đích thân lên giải quyết cho con. Bố mẹ chỉ có con là dâu,không chấp nhận một đứa nào khác. Dù con quyết định thế nào,bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con.
Thực ra tôi là đứa bề ngoài cố tỏ vẻ mạnh mẽ thôi,còn thực sự trong tim,tôi không biết phải gượng dậy bằng cách nào.
Hôm sau tôi ra thành phố gặp bác anh,bác anh cũng nói với tôi như bố chồng tôi nói. Khuyên tôi bỏ qua cho anh. Tôi mạnh miệng đe anh thế thôi còn trong lòng,tôi chẳng muốn kiện cáo gì hết. Tôi muốn anh biết rằng,tôi sẵn sàng có thể hủy hoại tiền đồ của anh bất cứ lúc nào. Còn việc bảo phải đối xử với anh như trước,chắc tôi không làm được. Ngay tối đó, tôi trở lại Hà Nội, mọi thứ vẫn ngổn ngang trong lòng.
Về đến nơi,tôi lại bị đau bụng dữ dội,rồi đột nhiên lại lên cơn khó thở. Lúc đó còn đang ở bến xe Mỹ Đình,tôi bắt thẳng xe ôm vào bệnh viện 19/8 ngay gần đó. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu gặp người nhà,tôi nói họ đều ở xa,cầu xin bác sĩ hãy cứu con tôi.Tôi hoa mắt rồi mơ màng. Vẫn nghe loáng thoáng các bác sĩ nói với nhau:
_ Bây giờ không có người nhà ký xác nhận. Xin hội chẩn đi.Rất có thể sẽ phải bỏ đứa bé này để cứu mẹ nó.
comment by WTT mobile view
05:56 CH 05/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Sáng hôm sau, cả con bé đó và chồng tôi nghỉ tiết 1 đến gặp tôi. Hai kẻ tội đồ cùng quỳ dưới chân tôi. Con bé xinh,trắng trẻo,cao ráo. Tôi bắt hai người đó viết bản kiểm điểm,ký tên,điểm chỉ rồi đưa lại cho tôi. Tôi nói tôi hai người nếu còn dây dưa với nhau thì tôi sẽ lôi bản kiểm điểm này ra nộp lên hiệu trưởng,hậu quả thế nào tự khắc hai người biết. Sau đó tôi để hai người đó đi,kẻ đi học,người đi dạy. Tôi cầm bản kiểm điểm lên gặp anh bí thư của trường. Anh ấy là bạn thân chồng tôi,trước cũng học cùng đại học với chồng tôi. Tất nhiên việc này tôi chỉ nói riêng với anh:
_ Em nghĩ là anh biết việc này.
_ Anh có nói gì cho thằng S lúc này thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Anh biết cô lúc này tâm trạng thế nào. Nhưng dù sao nó cũng là chồng cô,là bố của con cô,nếu cô làm rùm beng lên thì nó sẽ mất việc,con cô sau này rồi sẽ thế nào. Công việc này đâu phải dễ dàng mà có được. Mình đi là có đứa khác nó nhảy chân vào ngay.
_ Nghĩa là anh nói em phải bỏ qua cho anh ấy
_ Cô cho nó thêm cơ hội đi,thôi thì vì đứa con trong bụng cô
_ Anh nói hay lắm. Anh ấy ngủ với con bé 2 năm nay,em tin chắc chắn là các anh phải biết. Thay vì khuyên bảo bạn bè mình thì các anh lại chọn cách bao che. Hay ở cái trường này,thầy nào cũng như thế,cũng có một đứa em nuôi để giải quyết nhu cầu lúc cần thiết.
_ Cô đừng có nói giọng như thế. Đấy là anh khuyên cô vì con,chứ anh không ép buộc cô phải làm như thế.
Tôi đặt bản kiểm điểm lên bàn:
_ Anh biết nếu em đưa bản kiểm điểm này ra ngoài ánh sáng thì có bao nhiêu người liên quan không.
Để anh ấy đọc xong thì tôi giật lại:
_ Thứ nhất,chắc chắn là chồng em có thể sẽ ngồi tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Đây không phải là lần đầu chồng em phạm lỗi,nên em ko có cơ sở nào để tin việc nếu bỏ qua cho chồng em lần này thì anh ta sẽ không bao giờ phản bội em nữa. Niềm tin nơi em chết rồi nên nói thật anh ta ko xứng đáng làm bố con em. Con em thà không có loại bố như thế còn hơn. Mà một khi em đã làm thì cái trường này cũng xác định luôn là sẽ,ảnh hưởng. Em sẽ đưa lên Sở giáo dục,để xem ngài hiệu trưởng trường này chống lưng thế nào.
_ Mày điên à. Anh Đ( tên anh hiệu trưởng) làm gì mày lôi anh ấy vào.
_ Không làm gì ư. Anh ấy quản lý nhân viên kiểu gì để nhân viên ngủ với học sinh 2 năm mà không biết. Hay là cố tình bao che cho nhân viên làm sai. Một người lãnh đạo như thế có xứng đáng làm lãnh đạo không.
Nói xong tôi đứng dậy về phòng. Có lẽ anh bí thư cũng hoang mang vì với một đứa đang điên như tôi thì bất kể chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Chắc anh ta đi gọi chồng tôi để kể lại nên chưa đầy 15 phút sau chồng tôi đang dạy lại hộc tốc chạy về phòng:
_Anh xin em,em làm gì anh cũng được ,đừng kéo anh Đ vào chuyện này. Anh ấy tốt và tình cảm lắm. Em đừng làm gì ảnh hưởng đến anh ấy.
_ Tôi nghĩ anh nên lo thân anh trước thì hơn. Còn anh nói xếp anh tốt ư. Tốt quá nhỉ. Tốt đến mức để nhân viên của mình ngủ với học sinh 2 năm cơ mà. Anh ấy không đủ tư cách làm lãnh đạo nhé. Còn anh,đọc kỹ lại luật điều này chương này trong bộ luật này đi nhé. Thấp nhất xem phải ngồi bóc lịch bao nhiêu.
_ Em ơi,anh xin nghỉ việc ở đây,anh về Hà Nội với em,anh đi làm công nhân cũng được. Xin em đừng làm ảnh hưởng đến ai. Đây là lỗi của anh. Em cho anh thêm một lần này nữa thôi. Anh sợ lắm rồi em ơi.
comment by WTT mobile view
04:41 CH 05/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Tôi thực ra chẳng còn gì để mất nữa rồi.Tôi thách thức lại:
- Chị không nói nhiều. Một là em lên gặp chị,hai là chị sẽ lên gặp giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường em. Chị không có nhiều thời gian đâu.Em nên biết điều một chút và cất ngay cái giọng dọa nạt chị đi. Em chưa đủ tuổi đấu lại với chị đâu.
Con bé thực ra vẫn còn đang độ tuổi thích thể hiện thôi,chứ va vấp đời thì chưa nên có phần sợ sệt.Nó không dám trả lời tôi,đến nửa đêm lại nhắn vào máy chồng tôi :
- Nếu vợ thầy đi gặp giáo viên chủ nhiệm của tôi,tôi sẽ tự tử cho vợ chồng thầy phải hối hận.Vì ai mà tôi phải khổ thế này.
_ Em biết rõ thầy S đã có vợ mà cứ cố lao đầu vào,nếu không muốn chị đi gặp giáo viên chủ nhiệm của em,sáng mai lên gặp chị. Chị không lặp lại lần nữa đâu. Đừng lôi mấy trò tự tử ra đây, chết không dễ thế đâu em ạ.
Tôi lấy máy chồng tôi nhắn lại cho con bé. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi và dịu giọng :
_ Vâng,sáng mai em sẽ gặp chị.
Đêm đó là đêm thứ 2 cả tôi và chồng mất ngủ. Mấy đồng nghiệp cùng phòng anh di tản đi,nhường căn phòng lại cho vợ chồng tôi. Tôi ngồi trên giường tựa lưng vào tường. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Còn chồng tôi cứ quỳ dưới đất :
_ Anh xin em,anh biết em hận anh,nhưng xin em đừng thế này. Em hãy nghĩ đến con của chúng mình. Em đừng hành hạ bản thân như thế nữa.
Tôi không trả lời bất cứ câu nào của chồng tôi. Tôi ghê tởm anh ta. Tôi không rõ kiếp trước tôi đã làm gì để rồi kiếp này sao cuộc đời tôi lại khốn khổ đến vậy. Tôi lấy chồng,không được ở gần chồng,một mình bụng mang dạ chửa nơi đất khách quê người,không ai bên cạnh,một mình phải tự chăm lo bản thân. Vậy mà ông trời cũng chẳng thương tôi,chồng tôi cũng chẳng hề thương tôi. Tôi tự hỏi,anh lấy tôi vì điều gì. Tôi chưa bao giờ dùng đứa bé để trói buộc anh. Là anh van xin tôi lấy anh,là anh van xin tôi để anh làm tròn trách nhiệm một người bố. Rồi thì anh vẫn phản bội tôi,lừa dối tôi.
comment by WTT mobile view
04:00 CH 05/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
_ Em còn thấy chị ấy nhắc đến một em học sinh nào đó. Chị ấy tưởng em là cô bé đó.
_ Đó là cô vé học sinh thích anh từ ngày anh và cô ấy còn yêu nhau. Cô ấy cứ ghen bóng ghen gió chứ em bảo thầy giáo với học sinh làm gì có thể có chuyện gì. Đó cũng là lý do anh và cô ấy chia tay. Em hãy cho anh một cơ hội. Anh đã giải quyết dứt điểm với cô ấy rồi.
Chẳng hiểu thế nào,hôm đó tôi lại tin anh và tha thứ tất cả. Đêm đó chúng tôi ở bên nhau.
Hôm sau anh đưa tôi ra thành phố,tôi bắt xe về Hà Nội,còn anh trở lại trường,trở lại bản làng heo hút. Chúng tôi lại những ngày tháng yêu xa. 1 tháng sau tôi thấy trong người khác khác. Với một người đã từng 2 lần mang thai cho tôi linh tính . Tôi đi mua hẳn 3 que thử thai về thử. Lúc đó vào buổi trưa,2 vạch căng đét. Để thêm phần chắc chắn,sáng hôm sau tôi đem 2 que còn lại ra thử nốt,kết quả ko có gì thay đổi. Tôi vừa mừng,vừa lo. Tôi không nghĩ tôi lại có thể tiếp tục có con sau khi đã bỏ đi 2 lần mang thai trước của mình. Tôi thông báo cho anh. Anh reo lên vui sướng nói cám ơn tôi vì đã cho anh được làm bố. Anh nói sẽ sớm đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh sẽ gọi điện thông báo cho bố mẹ anh. Bố anh làm trong Nam,còn mẹ anh chỉ ở quê chạy chợ. Sáng hôm sau tôi nhận đc điện thoại của bố anh.Bố anh nói chưa sắp xếp được thời gian về,nói tôi ko phải suy nghĩ gì cả,cứ yên tâm công tác. Ông còn bảo mẹ anh ở nhà đang đi xem ngày. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Có lẽ do ốm nghén nên tôi ko ăn được gì,lúc nào cũng chỉ buồn nôn,1 tuần liền như thế thì tôi bị sốt. Tôi vẫn cứ cố gắng đi làm,nhưng đến tầm trưa thì cảm thấy rất khó chịu,tôi thấy mình trở nên khó thở. Tôi xin nghỉ để về đi khám. May là tôi vẫn còn phi xe được đến bệnh viện. Lúc đó trong túi chỉ còn đúng 600 nghìn. Tôi vào bệnh viện Bưu Điện,sau khi khám,bác sĩ chỉ định tôi nhập viện gấp. Lúc đi ra tạm ứng viện phí, chị thu ngân nói con số 2 triệu rưỡi khiến tôi giật mình. Bố mẹ thì ở xa,bạn bè thì cũng chẳng đứa nào ở gần. Tôi nói với chị thu ngân là cho tôi về nhà vay thêm tiền vì bây giờ tôi không có đủ. Có lẽ lúc đó nhìn tôi quá khổ sở với cơn khó thở của mình nên thay vì nguyên tắc chị ấy gọi điện thẳng cho giám đốc bệnh viện xin cho trường hợp của tôi. Chị ấy nói lúc ấy nếu để tôi về thì sẽ không biết hậu quả như thế nào nên không dám cho tôi về. Đến tận bây giờ tôi vẫn ấn tượng tốt về bệnh viện Bưu Điện. Tôi gọi điện cho anh báo tình hình. Ngay sáng hôm sau anh đã có mặt ở bên tôi mang theo cả số tiền tạm ứng viện phí. Tôi nằm viện một tuần,anh luôn ở bên chăm sóc tôi. Khi tôi khỏe hẳn,bác sĩ chỉ định tôi đi siêu âm thai trước khi ra viện. Thai 9 tuần,ko thấy sự xuất hiện của tim thai. Lúc đó cả tôi và anh đều hoảng loạn. Tôi được chuyển sang khoa sản theo sõi. Bác sĩ cũng nói sốt trong 3 tháng đầu những nguy cơ xấu tiềm ẩn rất cao. Anh động viên tôi,nếu ko có đứa này còn có thể có những đứa sau. Nhưng anh đâu hiểu được sau khi đã 2 lần bỏ thai,nếu đứa bé này không ở lại với tôi,tôi thực sự ko biết mình còn có thể có con thêm một lần nào nữa. Hai ngày sau,tôi đi siêu âm lại,ơn trời đã có sự xuất hiện của tim thai dù hơi yếu. Tôi nằm viện thêm 2 ngày nữa thì ra viện. Con tôi các chỉ số đã bình thường.
Anh đưa tôi về nhà trọ,tôi nằm giường nghỉ ngơi,còn anh nấu nướng cơm nước và giặt giũ đồ mấy hôm tôi thay trong viện mang về. Lúc đó tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Tương lai của tôi sẽ có anh,người đàn ông của cuộc đời tôi.
Nhưng có lẽ sự đời vẫn luôn có cái trớ trêu của nó. Đời không giống như mơ.
Tôi nằm giường chẳng biết làm gì thì lấy điện thoại anh ra nghịch. Đang nghe nhạc thì có tin nhắn đến. Số máy đúng là số mà hôm tôi lên thăm anh đã từng nhắn tin hỏi anh vào đến nơi chưa. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh nói là chị ấy chỉ là người yêu cũ,anh nói là giải quyết dứt khoát rồi cơ mà. Tại sao chị ấy còn nhắn tin cho anh. Các câu hỏi cứ nhảy múa hỗn loạn trong đầu tôi,tôi mở tin nhắn:
_ Em có rồi, anh tính sao đây.
Tôi tưởng mình hoa mắt,cố mở to đọc lại một lần nữa. Không tôi không hề đọc sai.
comment by WTT mobile view
07:53 CH 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Đến trưa,bố gọi điện cho tôi nói mẹ đã tỉnh,bố bảo giờ bố ở xa không về được,nói hai vợ chồng tôi vào nhà bác trên đó. Bố đã nói hết với bác rồi,bác sẽ thay bố giải quyết. Mẹ ở nhà cũng khổ tâm quá rồi. Tôi nói với bố rằng " đây không phải lần đầu tiên con phát hiện anh ấy như thế. Con đã tha thứ cho anh ấy nhiều lần rồi, nhưng có lẽ sai lầm của con là đã tha thứ cho anh ấy. Con sai rồi bố ạ. Con không thể sống với anh ấy được nữa. Chúng con chỉ vừa mới cưới nhau xong,con cũng không muốn bố mẹ con phải phiền lòng. Giờ con chỉ xin bố mẹ cho con danh phận đến lúc con sinh con con ra rồi con đi. Chứ con không ở với anh ấy được nữa." Bố nói tôi bình tĩnh,cứ vào nhà bác đã.
Xẩm tối,tôi và anh vào nhà bác anh. Bác chính là người xin việc cho anh nên rất nghiêm khắc. Anh và bác nói chuyện còn tôi chỉ khóc:
_ Những lời bố mày nói đúng không.
_ Cháu sai rồi
_ Bố mẹ mày cho mày ăn học tử tế,giờ mày báo đáp bố mẹ mày thế à. Bố mày nói tao giờ cho mày nghỉ việc về quê làm ruộng luôn. Bao công lao tao xin cho mày,mày cũng báo đáp bác mày thế à.Mày nhìn vợ mày đi,nhìn nó có còn tí sức sống nào không. Mày ăn gì mà sao mày ngu thế. Mày xem mày còn tư cách làm thầy giáo không.
Anh quỳ xuống cúi gằm mặt. Bác quay sang hỏi tôi định giải quyết thế nào. Tôi bảo như nói với bố. Bác khuyên tôi bình tĩnh,ngày mai vào trường gặp con bé ấy,xem nó nói gì rồi ra đây với bác. Còn thằng này nếu nó thích sống kiểu đấy bác sẽ thay mặt bố mẹ nó giải quyết cho cháu. Giờ phải nghĩ đến đứa bé trong bụng.
Đêm chúng tôi ngủ ở nhà bác. Anh không dám trèo lên giường cứ quỳ dưới đất. Tôi thì đã quá ngán ngẩm với chiêu này của anh rồi:
_ Mẹ con tôi chưa chết đâu mà anh phục như thế.
Anh lên giường ôm lấy tôi, tôi đẩy anh ra cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này.
_ Anh xin lỗi vợ
_ Anh nói mãi câu này không biết chán à. Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi. Nếu tôi còn sống với anh, không biết tôi còn phải nghe anh xin lỗi bao nhiêu lần nữa. Tôi còn phải bị lừa dối bao nhiêu lần nữa.
_ Anh thề đây là lần cuối cùng,mẹ con em đừng bỏ anh
_ Anh để cho tôi được yên,tôi không muốn nghe anh nói nữa.
Sáng hôm sau anh chở tôi vào trường. Tôi nói anh sắp xếp đi để tôi gặp con bé đấy. Thực sự tôi nghĩ học sinh vùng cao ngây thơ lắm,thiếu thốn lắm,khổ sở lắm nhưng sau vụ này của chồng tôi,tôi mới thấy chúng khá là sành sỏi. Chúng khác xa so với suy nghĩ tốt đẹp của những người miền xuôi nghĩ về chúng. Anh không dám nói với nó. Tôi chủ động nhắn tin:
_Chị cho em thời gian đến hết trưa mai em lên gặp chị.
_ Chị nghĩ chị là ai mà chị có quyền gặp tôi. Chị nên nhớ đất có thổ công,sông có hà bá. Chị có muốn yên ổn về xuôi thì nên biết thân biết phận.
Đẹp mặt chưa chồng tôi ơi. Anh ta đi gái còn để gái uy hiếp lại vợ mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ một con bé 17 tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường lại có thể nói ra với tôi những lời như thế.
comment by WTT mobile view
05:11 CH 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Đến đoạn mọi người đang đọc là em 24 tuổi rồi ạ. Năm nay em 30,đã có gia đình và một con trai. Câu chuyện của em còn dài lắm. Chỉ sợ giọng văn lan man mọi người đọc chán thôi. Thời điểm lúc đó là thời điểm em sợ hãi nhất,hôm qua khi kể lại đoạn đó em đã khóc. Thú thực đàn bà rất khó quên
comment by WTT mobile view
02:25 CH 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Em là nữ,em mới lập tài khoản nên không để ý vụ giới tính,nó mặc định thế nào cũng để tên không biết sửa ạ. Câu chuyện của em xảy ra khá lâu rồi. Em đang kể lại thôi ạ. Em bắt đầu tình yêu với người đàn ông đầu tiên 20 tuổi,
comment by WTT mobile view
02:20 CH 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Việc ốm nghén cộng thêm suy sụp tinh thần có lẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái thai. Tôi đau bụng,đi khám bị động thai nhẹ,bác sĩ bên viện sản nói con tôi phát triển chậm hơn bình thường. Những trường hợp sốt trong ba tháng đầu nguy cơ dị tật rất cao. Tất nhiên không thể biết ngay được mà phải siêu âm qua các thời kỳ mới có kết quả chính xác. Thậm chí bị đao,dị tật về tay chân,về tim gan...thì siêu âm còn biết được chứ nếu bị mù,bị câm,bị điếc thì phải sinh ra mới biết được. Họ khuyên tôi bỏ thai. Tôi đánh cược cuộc sống này. Bất luận dù có thế nào tôi vẫn sẽ giữ đứa con này và nuôi nó. Anh vẫn hàng ngày gọi điện nhắn tin nhưng tôi không trả lời.
Hai tuần sau anh xuất hiện trước mặt tôi. Anh quỳ dưới chân tôi xin tha thứ. Anh nói cho anh một cơ hội nữa. Anh yêu tôi thật lòng và không thể sống thiếu mẹ con tôi. Anh bảo sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố anh cũng đã về. Ở nhà bố mẹ đã xem được ngày cưới. Lúc đó anh khóc,trông anh rất tội nghiệp. Và tôi lại mủi lòng. Có lẽ so với việc phải sống một cuộc sống trốn chạy thì con của tôi nếu có bố thì sẽ tốt hơn. Tôi tha thứ nhưng vẫn không thể quên việc anh lừa dối phản bội tôi. Lúc đó thai của tôi cũng được 12 tuần,siêu âm đo độ mờ sau gât chỉ số bình thường,tôi thở phào. Còn anh đưa tôi đi khám sau khi bác sĩ nói giống bố thì reo lên. Anh gọi điện cho bố mẹ thông báo. Anh nói bố mẹ mừng lắm. Tôi đặt tay lên bụng mình. Phải,sẽ là tốt hơn nếu con tôi có bố.
Nhưng phía trước quá nhiều khó khăn. Nếu cưới đồng nghĩa với việc tôi phải nói sự thật với bố mẹ tôi. Tôi gọi điện về cho mẹ.Kết quả bố tôi không đồng ý. Bố tôi gia trưởng,khó tính,ông bảo tôi bôi gio trát trấu vào mặt gia đình. Tôi không dám về nhà. Bố anh gọi điện cho tôi,nói mẹ anh đi xem ngày thì phải hai tháng nữa mới được ngày. Nói tôi không phải suy nghĩ gì hết,lúc đó dù thai to,nhưng nhà anh không nghĩ gì,còn lại miệng lưỡi người đời cứ kệ họ. Tôi cũng nói việc phía bố mẹ tôi. Bố anh nói bố mẹ anh sẽ xuống gặp bố mẹ tôi. Nếu bố mẹ tôi không đồng ý,bố mẹ anh vẫn đón tôi về. So với anh,gia đình anh quá tốt. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng đắn. Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng đồng ý. Đám hỏi của tôi diễn ra lúc tôi mang bầu 4 tháng,đám cưới lúc 5 tháng.
Cưới xong tôi lên Hà Nội,anh trở lại trường,bố chồng tôi lại vào Nam. Tôi bắt anh phải đổi số điện thoại cho nhau để tôi có thể kiểm soát được anh(tôi dùng trả sau).Tôi dần lấy lại niềm tin nơi chồng tôi.
Nhưng người ta nói non sông khó đổi,bản tính khó dời. Khi tôi bầu được bảy tháng,một lần về quê đám cưới đứa bạn thân,tôi xin phép mẹ chồng ngủ tại nhà nó. Lớp tôi hầu như hôm đó ở lại đó hết. Tối đến cả chục đứa ngủ trên một chiếc giường hàn huyên về ngày còn đi học.Khoảng 10giờ anh bảo tôi ngủ sớm đi,anh đi ngủ trước. Như mọi khi thường chúng tôi sẽ nói chuyện muộn hơn nhưng hôm đó gặp lại bạn bè,tôi cũng không phiền anh nữa. 12 giờ đêm,lớp tôi vẫn ngồi tám chuyện,tin nhắn từ anh. Tôi mỉm cười,chắc là anh lo cho 2mẹ con lạ nhà có ngủ đc không đây mà.Nhưng hỡi ôi,tôi và anh cách xa nhau 600 trăm cây số,vậy mà cái tin nhắn của anh làm tôi như chết lặng:
_ Em xuống đi,anh đang đợi em mà. Chẳng ngủ được.
12 giờ đêm,anh còn bảo ai xuống phòng anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi gọi điện ngay lại cho anh. Anh không dám nghe máy. Tôi coppy nguyên tin nhắn gửi lại cho anh,hỏi đó là đứa nào. Anh không trả lời. Tôi như điên lên. Tôi gọi điện cho anh đồng nghiệp trường anh nhờ anh ấy xuống phòng anh. Anh ấy có xuống và nói nó đang trong phòng một mình,ngủ rồi không có chuyện gì xảy ra đâu. Lòng tôi như lửa đốt,chỉ mong đến trời sáng để bắt xe lên tìm hiểu sự tình.
Hôm sau tôi xin phép đứa bạn không ở lại để tiễn nó về nhà chồng được,tôi về nhà nói với mẹ chồng là tôi sẽ lên thăm chồng. Mẹ tôi không nghi ngờ gì cả. Trước khi đi,tôi ra cửa hàng vietel xin tra các cuộc gọi và tin nhắn từ số máy chồng tôi dùng.Ngỡ ngàng ngoài số của tôi anh còn thường xuyên nhắn tin và gọi điện đi cho một số khác nữa,hôm nào cũng đến 1 giờ sáng.Đặc biệt ngày 14/2 hai người nhắn tin gọi điện rất nhiều.Tối đó tôi bắt xe đi chuyến xe đêm. Sáng hôm sau là đến thành phố. Anh chắc được mẹ chồng gọi nên ra đón tôi. Anh đón tôi về nhà trọ của bạn anh. Tôi khóc sưng cả mắt,ném bảng tra cứu cước vào mặt anh:
_ Nó là đứa nào
Có lẽ đến lúc này anh chẳng thể giấu tôi nổi nữa nên đã nói thật
_ Đó là cái M,học sinh lớp 12.
Tôi bỗng nhớ lại cái đứa học sinh mà có lần chị H đã từng kể cho tôi nghe
_ Bao lâu rồi.
_ 2 năm rồi.
_ Nghĩa là anh ngủ với nó từ khi nó học lớp 11
_ Anh xin lỗi.
Trời ơi. Tôi đã bị anh dắt mũi trong thời gian qua mà không hay biết gì. Môi trường giáo dục tha hóa đến vậy sao. Anh ngủ với một đứa học sinh chắc chắn là sẽ có người biết. Và họ bao che cho hành động của anh ư. Tôi cứ thế khóc nấc lên. Mẹ chồng tôi gọi điện hỏi xem tôi đến nơi chưa,tôi chẳng thể nói được điều gì ngoài khóc rồi cúp mây. Bà linh tính là đã có chuyện gì nên gọi lại cho chồng tôi,chồng tôi chỉ nói tôi say xe quá không có việc gì đâu,bà bắt anh đưa máy cho tôi,tôi nức nở to hơn:
_ Mẹ ơi anh S,anh ấy có người khác rồi.
Chồng tôi giằng lấy điện thoại,không biết phía bên kia mẹ chồng tôi nói gì nhưng chồng tôi ko nói gì cả rồi cúp máy.15 phút sau, bố chồng tôi gọi cho tôi. Tôi vẫn cứ khóc nấc lên,bố bảo mẹ bị ngất,mấy bác hàng xóm đưa đi viện rồi,hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói sự thật cho ông. Ông quát anh trong điện thoại:
_ Thằng kia mày giết mẹ mày rồi.
comment by WTT mobile view
12:49 CH 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Chiều hôm sau, chị ấy nhắn tin lại cho tôi:
_ Em cũng đang có bầu hả L. Chị hỏi vì S nói với chị thế. Thực sự,giờ chị không tin lời nói của anh ta nữa.
_ Chị đã gặp anh ta rồi sao
_ S nói em có bầu, anh ta nói sẽ cưới em đấy. Anh ta,chối bỏ đứa con trong bụng chị. Anh ta nói đứa bé trong bụng chị không phải con anh ta.Ai là cha đứa bé thì bảo người đó đi chịu trách nhiệm. Thằng khốn nạn. Nó định quất ngựa truy phong với chị nên nghĩ ra chiêu nói em có bầu để rời bỏ chị
Anh đúng là một thằng hèn,tôi đã nghĩ về anh như thế. Để lại hậu quả lại không chịu trách nhiệm.
_ Đúng là em có bầu với anh ấy. Nhưng sau khi biết sự thật về anh ấy, em đã xác định là không tiến tới với người đàn ông này rồi. Nếu chị tha thứ được thì đến với anh ấy. Còn em,nhất định không.
_ Thằng khốn nạn ấy. Chị sẽ sinh đứa bé này ra để cho nó xem là con nó hay con ai.
_ Cái đó chị nên nói với anh ấy. Em giờ mệt mỏi quá rồi. Em còn nhiều việc phải làm nữa. Hai anh chị tự giải quyết với nhau đi. Đừng lôi em vào nữa.
Đến tối,thì S gọi điện cho tôi,tôi không nghe máy. S chuyển sang nhắn tin:
_ Anh giải quyết xong rồi. Chờ anh xin thôi việc nữa,anh về với em
Tôi định không nhắn lại,nhưng nghĩ đến chuyện anh nói là giải quyết cái kiểu chối bỏ hèn hạ ấy thì cảm thấy sự khinh thường anh lên tột độ:
_ Anh chối bỏ giọt máu của anh mà anh lại cho rằng đó là việc anh giải quyết sao
_ Cô ta nói gì với em
_ Anh là một thằng HÈN
_ Đó không phải con anh. Anh gặp cô ta cách đây 2 tuần. Anh cũng hỏi cả cách tính tuổi thai rồi. Nếu là con anh,thì phải đúng là 4 tuần mới đúng. Cô ta đưa anh xem giấy siêu âm,là 6 tuần. Cô ta định cho anh đổ vỏ của thằng nào đấy.Anh nói với cô ta là em mới đang mang thai con của anh. Anh sẽ cưới em.Cô ta nói với anh cầu mong cho đứa con trong bụng người mà anh nói sẽ là vợ anh sẽ không phải con anh. Em không biết cô ta tâm địa xảo quyệt thế nào đâu
_ Dù thế nào thì đó là chuyện của anh. Việc đó cũng không chối bỏ được việc anh lừa dối tôi. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Tôi sẽ vào Nam sinh con. Con tôi không cần loại bố như anh.
Sau tin nhắn đó tôi tắt nguồn điện thoại.
Qua tìm hiểu,tôi được một tổ chức từ thiện bên Thiên Chúa Giáo hứa sẽ lo cho cuộc sống của mẹ con tôi đến lúc tôi sinh,họ sẽ chăm sóc đứa bé thay tôi,khi nào tôi đủ điều kiện có thể đón con về. Tôi có thể ở lại Hà Nội,hoặc vào Nam. Ở đâu họ cũng có tổ chức ở đó. Tôi đến gặp một cô trong tổ chức nhà trên đường Lê Thanh Nghị. Cô cho tôi số điện thoại và nói nếu muốn vào Nam thì báo cho cô để cô sắp xếp mua vé tàu vì có mấy người cũng như tôi sẽ vào đó đợt này.
Việc ốm nghén cộng thêm
comment by WTT mobile view
10:16 SA 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Tôi lấy hết can đảm nhắn lại :
_ Em không đùa anh chứ.
_ Anh nghĩ em đem chuyện hệ trọng này ra đùa anh sao. Được 6 tuần rồi. Giờ anh tính sao.
6 tuần ư. Khi tôi lên gặp anh,anh nói đã ko còn gì với chị ấy. Tôi về Hà Nội,giờ tôi mang giọt máu của anh 9 tuần,chị ta lại thông báo 6 tuần là sao. Có nghĩa là anh và chị ta vẫn gặp nhau. Tôi là một con ngốc ư.Một phần do bầu bí,lại trong giai đoạn ốm nghén nên tôi thực sự bị kích động. Tôi gào thét lên cầm điện thoại ném thẳng vào anh :
_Cút đi cho tôi,đồ sở khanh
Anh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn lao vào ôm tôi,còn tôi thì khóc cạn nước mắt. Tôi đuổi anh
_ Một là anh đi,hai là tôi chết tại đây cho anh xem.
_ Anh xin em,đừng như thế.
_ Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. CÚT
Tôi gào to hơn. Lúc đó tôi thực sự như một người điên. Anh quỳ dưới chân tôi,chắc là sợ nếu đi có thể tôi sẽ làm liều. Tôi lao vào tát anh tới tấp hai bên má đến khi thấy anh chảy máu mũi thì tôi dừng lại. Vừa đau,vừa khóc,vừa hoảng loạn,nhưng tôi vẫn đi lấy khăn giấy và bông đưa cho anh và bảo anh tự xử lý đi. Cả chiều hôm đó,anh không dám rời khỏi tôi,nhưng tôi cũng ko nói với anh câu nào. Tôi thu người lại một góc như một cái bóng. Tôi đi ra ngoài vì không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh níu tay tôi lại
_ Em đi đâu
_ Anh không đi thì tôi đi,không lẽ anh bắt tôi ở đây để nhìn mặt anh sao. Anh yên tâm. Anh không đáng để tôi làm liều đâu.
Anh buông tay tôi. Tôi ra hồ Đền Lừ ( tôi trọ ngay gần đó) đi vòng xung quanh hồ như đứa mất hồn. Tôi khóc. Có 2 bạn thanh niên đi qua nhìn bộ dạng của tôi rồi nói với nhau :
_Theo mày,ai là tác giả của bức tranh này.
Tôi trừng mắt nhìn họ. Họ bỏ đi không quên tặng tôi một câu triết lý:
_Đời còn nhiều cái đẹp lắm bạn ạ. Đừng vì một gã tồi nào đấy mà đánh mất cả tuổi thanh xuân.
Thanh xuân ư,tôi còn có thanh xuân ư. Tại sao cuộc đời tôi lúc nào cũng chỉ gặp phải những thằng họ sở. Tại sao ông trời bất công với tôi. Hay đây là quả báo vì đã bỏ đi 2 đứa con của mình. Vậy còn đứa bé đang mang trong bụng tôi. Con tôi rồi sẽ ra sao. Bỏ nó ư. Không. Tôi nhất định không thể bỏ nó,bởi nếu bỏ nó tôi không thể còn có cơ hội làm mẹ. Giữ nó,tôi sẽ sinh và nuôi nó bằng cách nào đây. Nó sẽ như thế nào nếu không có bố. Mọi điều đều hỗn loạn trong tôi.
Tôi trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Về nhà,anh đã không còn ở chỗ tôi nữa. Trên bàn là một bức thư để lại. Anh nói anh không thể thanh minh hay giải thích gì,anh yêu tôi là thật. Tôi là mối tình đầu của anh. Là người đầu tiên anh yêu kể từ ngày gặp tôi ngày đầu tiên lúc tôi học lớp 9. Ngày đó anh tỏ tình,tôi từ chối,còn anh vẫn mang mãi hình ảnh của tôi trong anh cho đến tận bây giờ. Vậy nên khi tôi đồng ý yêu anh,anh đã rất hạnh phúc. Mọi mối quan hệ khác chỉ là để khỏa lấp chỗ trống. Anh nói cho anh thời gian,anh sẽ về lại trường xin nghỉ việc hẳn về với tôi. Anh muốn bắt đầu lại với tôi. Anh không thể mất tôi và con.
Tôi xé nát bức thư đó,nhớ lại số điện thoại của người phụ nữ cũng đang mang thai con anh. Tôi gọi điện cho chị ậy:
_ Alo ai vậy
_ Chị chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Nhưng em muốn hỏi tên chị trước được ko để dễ xưng hô
_ Em là ai,tại sao lại gọi điện cho chị.
_ Em là người yêu,à không em đã từng là người yêu của anh S.
_ Em nói gì.
_ Chị có thể cho em biết tên được không
_ Chị tên H. Còn em
_ Em tên L. Lần trước em đã từng nói chuyện với chị một lần rồi.Hôm mùng 2/9 chị nhắn tin cho anh ấy và em có gọi lại.
_ Em dạy cùng trường S à. Chị hôm đó cứ nghĩ là con M học sinh.
_ Không,em cùng quê anh ấy. Em hiện ở Hà Nội. Hôm đó em lên thăm anh ấy. Em M học sinh là thế nào vậy chị.
_ Nghĩa là em là người yêu ở quê của S. Hai người yêu nhau bao lâu rồi.Em biết nhiều về cuộc sống của S ở trên này chưa.
_ Hôm nay anh S đã ở chỗ em. Và em đọc được tin nhắn của chị. Có lẽ anh ấy đang lên trên đó rồi.
_ Em....em nói thật chứ.
_ Em đã quá ngốc nghếch tin lời anh ấy nói. Lần trước khi chị nhắn tin ,anh ấy nói chị là người yêu cũ thôi. Em cũng chỉ mới yêu anh ấy được gần 1 năm thôi. Hôm nay,đọc được tin nhắn của chị,em thực sự rất sốc
_ Hai tuần trước bọn chị có gặp nhau. Anh nói với chị,hôm đó là con bé học sinh cầm máy trêu chị. Chứ ko nói là em. Anh ấy nói cuối năm nay sẽ đưa chị về quê ra mắt. Các bác nhà anh ấy trên này,anh dẫn chị giới thiệu hết rồi. Thế nên hôm đó chị mới không dùng biện pháp an toàn nào. Trước đây lúc S mới nhận công tác,chị cũng dạy ở trong đó. Bọn chị yêu nhau,sau chị chuyển ra ngoài thị trấn,do ở xa nên bắt đầu rạn nứt. S ngủ với mấy đứa học sinh trong đó,chị bắt được nên chia tay. Có con bé M nó còn bám dai như đỉa. Hôm trước chị tưởng em là nó. Không hiểu sao mấy tháng trước gặp lại, S tỉ tê,chị lại mủi lòng quay lại. Trước chị cũng đã 2 lần bỏ đi đứa con của chị và S rồi nên chị ko muốn lặp lại làn nữa. Lần thứ nhất S bảo ông nội mới mất nên chưa cưới được,nên chị phải bỏ,lần thứ 2 thì chị xin vào Đảng, cũng không thể giữ.
_ Vậy ra em là kẻ chen chân vào mối quan hệ của anh chị. Em xin lỗi. Nhưng hôm nay anh ấy lên với chị rồi. Bây giờ em biết rồi,em sẽ ra đi. Chị hãy tha thứ cho anh ấy để con của chị có bố. Em thực sự xin lỗi.
Sau đó tôi cúp máy nhắn tin cho S. Tôi nói đã nói chuyện với chị H,và đứa bé trong bụng chị ấy cũng không có tội. Chị ấy đã 2 lần phải bỏ con của anh,đừng bắt chị ấy phải bỏ một lần nữa. Bản thân tôi cũng không đủ rộng lượng để tha thứ cho anh,nhất là sau khi biết anh đã từng lên giường với học sinh của mình. Tôi nói anh báo lại với bố mẹ mình vì bố anh đã từng gọi điện cho tôi về việc xem ngày. S không hề nhắn lại.
Có lẽ S cũng không hề xác định cưới tôi. Chỉ là do tôi có bầu nên anh nới chọn giải pháp đó. Trớ trêu ở chỗ chị H cũng mang bầu.Con người thật sự của S là như thế sao. Tôi sốc hết từ tập này đến tập khác. Đàn bà muôn đời vẫn dại khờ. Chỉ biết yêu bằng tai,nghe những lời đường mật và đổ rồi chuốc lấy đau khổ. S đã từng là hình tượng người thầy giáo vĩ đại trong tôi. Và giờ sụp đổ hết. Nhưng đứa con này,chắc chắn tôi sẽ giữ lại.
comment by WTT mobile view
09:28 SA 04/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Anh không hiểu chuyện gì xảy ra,kéo tay tôi lại hỏi. Tôi vẫn ko nói gì,gạt tay anh ra. Anh mở điện thoại thấy tin nhắn và có lẽ anh cũng nhận ra tôi và chị ấy đã nói chuyện với nhau. Anh giữ chặt tay tôi kéo lại:
_ Bây giờ em định đi ra bằng cách nào. Em định đi bộ ra à. Đã vào đây rồi, em nghỉ ngơi đi,sáng mai anh xin xếp nghỉ đưa em ra.
Phải,tôi chẳng có chỗ nào để đi nơi rừng thiêng nước độc này. Tôi cũng chẳng thể tự mình nò mẫm được đường rừng. Có lẽ đã từng bị đau đớn vì bị lừa dối, bị phản bội, nên lần này, tôi đủ bản lĩnh để đối diện sự thật hơn. Anh vẫn tỏ ra quan tâm tôi,chiều tối xách nước cho tôi vào nhà tắm tập thể của trường. Nói là nhà tắm thôi,thực ra chỉ là một cái lán nhỏ,cửa làm bằng lá cọ ghép lại. Mọi thứ ở đây đều thiếu thốn. Sự quan tâm anh dành cho tôi khiến bao con mắt tò mò. Tôi chợt nghĩ có lẽ mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt diễu cợt : thằng đấy lại bắt được một con nai ở đâu rồi. Nhưng khi anh giới thiệu tôi cùng quê với anh thì mọi người lại xúm vào trêu : nó có người yêu ở quê mà cấm thấy bao giờ nói. Chắc hai đứa yêu nhau lâu rồi đúng ko. Tôi chỉ cười.
Buổi tối,tôi ngủ phòng em kế toán của trường. Do em ấy đi công tác nên anh hiệu trưởng sắp xếp cho tôi phòng đó. Đang định đóng cửa thì anh vào. Tôi và anh ngồi đối diện nhau. Chắc là anh sang để giải thích.Tôi thì vẫn giữ thái độ im lặng,không hỏi anh,không gào thét. Ngồi một lúc như thế thì anh nắm lấy tay tôi:
_ Anh không biết phải bắt đầu từ đâu để em hiểu. Cô ấy là người yêu cũ của anh. Khi anh bắt đầu lên đây nhận việc,cô ấy cũng dạy ở trong này. Anh và cô ấy yêu nhau khoảng hơn một năm thì cô ấy chuyển ra ngoài thành phố. Nhiều lý do nên bọn anh chia tay. Vừa rồi cãi nhau với em,anh uống rượu say và gặp lại cô ấy nên anh đã không làm chủ được bản thân. Anh xin lỗi.
_ Chứ không phải cuối năm nay anh sẽ dẫn chị ấy về ra mắt gia đình à
_ Anh xin lỗi,tại lúc đó quá giận em nên anh ....
_ Anh muốn quay lại với chị ấy.
_ Không,không phải như thế, lúc đó anh chỉ muốn quên em nên nói thế để lợi dụng cô ấy.Xin em hãy tha thứ cho anh
comment by WTT mobile view
06:05 CH 03/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
S ở trong phòng tập thể của trường cùng với 3 đồng nghiệp nữa,căn phòng chỉ rộng 16 mét vuông. S đưa tôi đi rửa mặt mũi chân tay,sau đó tôi về phòng ngồi,còn S đi chợ mua đồ ăn. Tôi ngồi trên giường,chẳng biết làm gì thì điện thoại của S có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem,một số máy anh ko lưu tên:
_ Anh vào đến nơi chưa.
Tôi sững lại một chút,ai lại có thể nhắn tin đến anh như vậy.Tôi gọi lại,đầu dây bên kia giọng con gái :
_ Anh vào đến nơi chưa,có mệt lắm không.
Tôi giật mình hỏi lại
_ Ai vậy
Có lẽ ở phía đầu dây bên kia cũng ngỡ ngàng giống tôi
_ Cô là ai mà lại cầm máy của anh S
_ Vậy chị là ai
_ Cô là đứa học sinh đấy đúng không._ chị ta gào lên trong điện thoại.
Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại rất bình tĩnh.
_ Đêm qua 2 người đã ở cùng nhau đúng không
_ Đúng thế đấy. Cuối năm nay anh ấy nói sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình. Cô chỉ là trò chơi của anh ấy thôi. Cô nên biết cô chỉ là một đứa học sinh.
Tôi không đợi chị ta nói tiếp,tắt máy. Tôi,lần thứ 3 tôi yêu một người đàn ông. Người đàn ông mà tôi cho rằng anh ấy là người tốt nhất trên thế giới này,bao dung quá khứ của tôi. Thế nhưng tôi thực ra chẳng hiểu gì về người đàn ông đó cả. Tôi lờ mờ hiểu ngoài người con gái vừa gọi điện đến,còn có một em học sinh nào đó trong mối quan hệ của S. Đúng lúc ấy thì S về, S hỏi tôi mệt lắm không.Tôi đưa điện thoại cho S,xách túi bước ra khỏi cửa không nói một câu nào.
comment by WTT mobile view
04:59 CH 03/09/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Chiều đó Thái đến chỗ trọ của tôi.
_ Ý em bây giờ thế nào.
_ Nó là con của anh và em. Nếu anh muốn em sinh nó,em sẽ làm theo ý anh. Em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em có thể tự nuôi con.Em muốn biết anh có muốn có sự tồn tại của con trên đời này không
_ Hôm đó anh uống rất nhiều rượu. Anh sợ không tốt cho con,em và anh còn có thể có đứa trẻ khác khỏe mạnh hơn.
_ Nghĩa là anh muốn em bỏ đứa bé này rồi sau này chúng ta sẽ có đứa bé khác.
Tôi thấy quá mâu thuẫn trong lời nói của Thái. Có lẽ lúc đó mục đích của anh chỉ muốn tôi bỏ đứa bé,mặt khác lại muốn làm dịu đi tổn thương trong tôi nên anh đã nói thế. Sau cùng thì tôi theo anh đến 1 phòng phá thai tư. Họ cho tôi ngậm thuốc sau đó đi thử đông máu. Lúc đó tôi khóc rất nhiều,tự nhiên lại nghĩ nhất định phải sinh đứa bé này dù Thái có thừa nhận hay là không. Thế là tôi đứng dậy nói với bác sĩ không làm nữa. Bác sĩ nói ngậm thuốc rồi có để cũng sẽ chết lưu,bắt buộc phải bỏ. Lần bỏ này tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi lại một lần nữa giết con tôi.
Làm xong,Thái đưa tôi về mua cho tôi thuốc theo đơn bác sĩ kê và 1hộp sữa. Thái dặn dò về nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ gì cả. Nhưng kể từ lần sau đó,tôi và Thái không liên lạc lại với nhau nữa.
Tôi xin nghỉ làm ít ngày về quê. Tôi gặp lại G ( chàng trai lớp trên mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 7 năm kể từ khi tôi 14 tuổi). Anh mời tôi đi uống nước,đi ăn chân gà nướng. Lúc đưa tôi về,trước cổng nhà tôi anh nắm lấy tay tôi :
_ Bây giờ em vẫn thích anh chứ
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh:
_ Đây là thật hay là em đang mơ.
Đột nhiên anh thơm nhẹ lên môi tôi,tôi hơi sững người,nhưng sau giây phút bình tĩnh lại tôi đẩy anh ra:
_ Giá mà những điều này xảy ra từ những năm trước, chắc chắn em sẽ đón nhận nó. Nhưng 9 năm đã trôi qua rồi anh,có quá nhiều chuyện đã xảy ra,chúng ta không thể quay trở lại thời điểm xuất phát ban đầu. Anh hãy cứ coi em như em gái mà trước đây anh đã từng coi như thế. Em bây giờ cũng xem anh như một người anh trai.
Tối đó,tôi miên man nghĩ về những ngày tháng đã qua của mình. Tôi đã buông thả bản thân,trượt dài trong những sai lầm chỉ vì một thằng đàn ông không xứng đáng. Tôi đã trở thành một người mẹ nhẫn tâm giết chết chính những đứa con của mình,hậu quả của những sai lầm của bản thân.Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời,Tôi nghĩ mình phải sống tốt hơn vì linh hồn hai đứa con đã mất.
Sau mấy ngày nghỉ,tôi lên Hà Nội bắt đầu một cuộc sống mới. Với tôi đó là một cuộc sống mới.
02:54 CH 30/08/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Tôi lao đầu vào công việc không để mình có chút thời gian rảnh rỗi. Ngày thì thế,đêm về tôi lên mạng( ngày ấy vẫn còn chát Yahoo Mesenger). Rồi một ngày S ( chàng trai mà đợt tôi ôn thi tốt nghiệp lớp 9 đã vào lớp tôi chơi) buzz. Sau đó chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Anh xin số đt của tôi, gọi điện nói chuyện. Anh giờ đã làm giáo viên vùng cao,cách tôi hơn 500 cây số. Anh kể cho tôi nghe vê cuộc sống của những đứa trẻ nghèo,quần áo còn không đủ mặc, anh còn phải đếm tận nhà vận động chúng đi học. Rồi chả hiểu từ lúc nào tôi và anh hay gọi điện nhắn tin kể cho nhau nghe mọi thứ xung quanh. Hàng ngày của 2 đứa diễn ra như thế nào. Tôi vui và mong ngóng những tin nhắn của anh.
Một ngày, anh nhắn tin nói có thể cho anh một cơ hội không. Tôi thấy tim mình hạnh phúc,nhưng cũng thực sự rất sợ. Tôi mặc cảm về quá khứ. Nếu anh biết được quá khứ của tôi,liệu anh có chấp nhận tôi không. Hơn nữa tôi với anh cách xa nhau những hơn 500 cây số.
Nghỉ hè,anh về quê,nhưng anh lại về Hà Nội ghé thăm tôi trước khi về nhà. Anh xách cho tôi 30 cân gạo. Anh nói gạo nương trồng trên đồi núi,ăn ngon lắm,anh bảo chẳng biết mua quà gì cho tôi nên gạo là thiết thực nhất.
Tối hai đứa đi dạo phố,anh nắm lấy tay tôi. Tôi không nói gì cũng ko rút tay lại,lặng lẽ bên anh như thế. Và anh tỏ tình. Tôi khóc,khóc trước anh. Tôi biết trái tim tôi cũng đã mở cửa một lần nữa, đã đập loạn nhịp trước anh. Chỉ có điều sao tôi cảm thấy anh gần mà xa quá. Liệu anh có chấp nhận quá khứ của tôi. Lấy hết can đảm tôi quyết định nói với anh tất cả. Tôi muốn đánh cược số phận của tôi một lần. Tôi không muốn dối anh, và dù quyết định của anh như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận.
_ Anh có muốn biết quá khứ của em không
_ Em định nói với anh rằng em ko còn là con gái
Tôi ngước mắt nhìn anh:
_ Em đã từng yêu vấp ngã, 2 lần phải đi giải quyết hậu quả. Nói thực em đã từng nghĩ em ko thể rung động và tin vào tình yêu được nữa,cho đến khi em gặp anh. Anh là người tốt, anh xứng đáng gặp những cô gái tốt hơn em. Em nói sự thật này vì em trân trọng anh,trân trọng tình cảm anh dành cho em. Anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em
_ Cuộc sống,không ai là không có sai lầm,anh cũng đã từng sai lầm.Anh cũng có quá khứ,mà anh nghĩ ai cũng có quá khứ cả thôi. Anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào. Nhìn vào mắt anh và trả lời : em có yêu anh không.
Trái tim tôi thực sự như vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy anh. Anh người đàn ông tốt với trái tim bao dung đang làm liền những vết thương trong trái tim tôi. Tôi là một cô gái hạnh phúc,tại thời điểm đó.
Hôm sau anh về quê,và cứ 1 tuần anh lên thăm tôi một lần cho đến hôm anh trở lại trường. Chúng tôi yêu xa,một Hà Nội, một vùng cao. Cũng chưa biết tương lai hai đứa sẽ thế nào. Cũng có những cãi vã,giận dỗi nhưng thường thì anh sẽ là người làm lành ngay sau đó.
Đợt đó sắp đợt nghỉ lễ 2/9 anh và tôi lại giận dỗi. Nhưng tôi muốn làm anh bất ngờ nên quyết định lặng lẽ lên thăm anh. Nghĩ là làm,tôi đi chuyến xe đêm,qua một đêm thì đến bến xe thành phố . Từ thành phố,tôi phải bắt tiếp một chuyến xe vào bản anh dạy học. Xe chỉ đi hết 50km đoạn đường nhựa, 30 cây số đường đất bác tài xế bảo tôi phải tự bắt xe ôm vào. Lúc ấy đã tầm 11 giờ trưa.Tôi đi bộ khoảng hơn 2 cây số mà không thể tìm nổi xe ôm,xung quanh một bên là vực, một bên là đồi núi.Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi,30 cây số mà đi bộ thì biết đến bao giờ tôi mới đến nơi.Đi thêm đoạn nữa,tôi thấy một doanh trại quân đội,kế đó là 1 cây xăng,cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tôi tính hỏi xe ôm thì thấy anh sừng sững đứng trước tôi.Cả anh và tôi đều ngạc nhiên không kém. Anh đi công tác ngoài thành phố đang trên đường vào trường,đến chỗ cây xăng này đổ xăng tiện ngồi uống nước nghỉ một lúc đang định đi tiếp thì gặp tôi.Anh nói tôi ngốc quá, lên mà không gọi điện báo anh.
Đoạn đường 30 km đường đất vào trường anh quả là ác mộng với tôi.Tôi cảm thấy sự mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc,có lẽ ai không vững tay lái có thể trượt xuống vực bất cứ lúc nào.Tôi càng cảm thấy thương anh hơn.
11:26 SA 30/08/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Sau khi bỏ đứa bé ấy,tôi năng đi chùa. Tôi cầu mong con tôi được siêu thoát. Ngày ấy,đối diện phòng trọ của tôi là một anh hơn tôi 3 tuổi,làm nhiếp ảnh. Anh là người sống khá tình cảm, cũng bị người yêu cũ bỏ đi lấy chồng. Hai anh em cũng khá thân nhau. Anh là người chứng kiến những lần tôi khóc,lần tôi dầm mưa gió ngày Thái cưới vợ. Anh cũng chính là người giữ chặt tôi khi tôi có ý định làm liều. Anh tốt như thế,ngay bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại không nhận ra, để rồi cứ trượt dài sai lầm với gã đàn ông khác. Và rồi sau này anh tỏ tình với tôi,ngay cả khi biết tôi đã bỏ đi đứa bé với một gã đàn ông khác. Anh bảo anh cũng từng tổn thương,em cũng tổn thương thì sao không dùng hai trái tim băng giá sưởi ấm cho nhau. Tôi cảm thấy nuối tiếc suốt quãng thời gian qua,tại sao tôi không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với những gì anh dành cho mình. Và rồi tôi trốn chạy. Tôi chuyển chỗ trọ để chạy trốn anh. Nhưng có lẽ lý do hơn cả là tôi không còn niềm tin vào tình yêu,tôi sợ yêu rồi lại tổn thương.
Từ đó tôi sống khép kín. Tôi chuyển chỗ trọ,chuyển chỗ làm. Tôi muốn làm lại cuộc đời nhưng lại khép cửa trái tim mình. Tôi mang theo một trái tim tổn thương sau những gì đã trải qua,tôi ko có niềm tin vào đàn ông nữa.
Tết năm đó về quê,tôi gặp lại Thái ở nhà em họ anh. Anh về một mình không đưa vợ về vì chị ấy sắp sinh,sợ đi lại đường xa. Lúc ra về, anh cố ý đuổi theo tôi. Anh xin lỗi tôi. Anh nói dù tôiv không phải là mối tình đầu của anh,nhưng tôi là người mà anh sẽ không thể bao giờ quên. Cả cuộc đời này anh mang nợ tôi. Tôi đã khóc. Khi người ta nói tình cũ không rủ cũng đến có lẽ đúng. Tôi và anh lao vào nhau mặc dù biết làm như thế là có lỗi với vợ anh.
Sau lần đó tôi và anh không liên lạc lại với nhau nữa. Nhưng một tháng sau tôi phát hiện mình lại có bầu. Tôi nửa muốn giữ lại đứa bé, nửa lại lo sợ. Liệu Thái sẽ nghĩ gì về đứa bé này, trong khi anh còn có một gia đình cần lo toan. Tôi đã nghĩ đến việc vào Nam và sinh con. Bởi vì đó là con của tôi và người đàn ông tôi yêu. Tôi thực sự muốn giữ nó, không cần Thái phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ tự mình sinh con và nuôi con,tôi đã nghĩ quá đơn giản,không màng đến chuyện liệu sau này con tôi sẽ không có cha,và tôi một khi vào Nam thì lấy cái gì để nuôi con. Cuối cùng tôi quyết định nói cho Thái.Tôi nhắn tin cho anh:
_ Chúc mừng anh được làm cha
_ Cám ơn em,sao em biết.
Hóa ra hôm đó cũng là ngày vợ Thái sinh con. Anh kể cho tôi nghe niềm hạnh phúc của mình. Anh còn nói sẽ đặt tên con anh là gì. Tôi chẳng biết phải nói thế nào với anh nữa. Và rồi tôi chẳng đủ can đảm phá vỡ niềm hạnh phúc mà anh đang có.
Tôi lo sợ. Mọi thứ thực sự quá ngổn ngang. Tôi còn bố mẹ ở quê,còn tương lai phía trước. Đứa bé này,cả đứa bé trước chúng có tội tình gì mà gặp phải người mẹ như tôi. Chúng nếu được sinh ra cũng sẽ không có bố. Nếu đứa bé trước tôi quyết định giải quyết rất nhanh chóng thì đứa bé này càng khiến tôi do dự. Tôi cứ lần nữa,lần nữa mãi cho đến khi cái thai được gần 3 tháng. Tôi gọi điện thoại cho Thái:
_ Em có thai rồi.
_ Từ khi nào
_ Được gần 3 tháng rồi
_ Tại sao bây giờ em mới nói
_ Lần trước em định nói nhưng vì chị H vừa sinh xong em lại không đủ can đảm nói cho anh biết
_ Vậy lần trước lúc em bảo anh được làm cha là có ý này.
_Đúng thế. Nhưng lại trùng hợp đúng hôm chị H sinh nên em...
_ Giờ em ở đâu,chiều anh đến.
......
comment by WTT mobile view
05:26 CH 28/08/2016
Viết cho nhẹ nỗi lòng
Tôi gọi điện cho anh,anh không hề nghe máy. Tôi gọi điện cho bạn anh,anh ấy nói : cô ấy là giáo viên,kém anh 1 tuổi, tại có bầu rồi nên.....Đến lúc này thì tôi quỵ thật.Tôi đến trước cổng cơ quan anh đợi.Cuối cùng thì anh cũng chịu gặp tôi.Hôm đó trời mưa tầm tã.
- Em muốn nghe từ chính anh nói,có đúng sự thật như thế không ?
- Tất cả những điều em nghe đều là đúng.
- Tại sao lại đối xử như thế với em. Em đã nói nếu không còn yêu em thì nói thẳng với em cơ mà.Tại sao lại bắt em phải nghe sự thật từ người khác.
- Anh xin lỗi. Cả đời này anh có lỗi với em.
Rồi anh ôm chặt lấy tôi,ban phát cho tôi nụ hôn cuối cùng.Tôi đẩy anh ra,lao đi trong trời mưa gió.
Đám hỏi và đám cưới của anh diễn ra nhanh chóng sau đó.Trước ngày cưới,anh gọi điện cho tôi giọng say khướt:
- Em đang ở đâu
- Có còn liên quan tới anh sao
- Em có biết anh đang ở đâu không
- Anh ở đâu có còn liên quan tới em sao
- Anh vừa đi đám hỏi về. Đám hỏi của chính mình. Anh đang ở trong một căn phòng rộng 40 mét vuông. Nhà anh thuê,phòng cưới của anh.
.....Tôi bắt đầu khóc.
- Trước đây anh cứ nghĩ cuộc sống của mình là do mình định đoạt,nhưng anh sai rồi. Tất cả là do duyên phận. Căn phòng này đáng lẽ ra là của chúng mình phải không em.
Tôi không nói gì,khóc mỗi lúc một to hơn
- Hãy hứa với anh sau này em phải lấy chồng,nhất định em phải lấy chồng,nếu không anh sẽ là người có lỗi rất lớn với em.
Tôi không nhớ ngày đó tôi đã vượt qua nỗi đau đó bằng cách nào.Tôi thậm chí còn ko thể ngủ,không thể thức. Cảm giác đau đớn đến tột cùng. Ngay cả trước kia,với gã đàn ông có vợ đã từng lừa dối tôi thì đến khi tôi biết sự thật tôi cũng không đau đớn như thế.
Tuyệt vọng dẫn tôi đến những sai lầm trượt dài của tôi sau này.Tôi buông thả bản thân. Có một gã dù có vợ sắp cưới,nhưng vẫn tán tỉnh tôi, và tôi sẵn sàng ngả vào vòng tay của gã để quên đi anh.Tôi lại trở thành người thứ 3 xen vào cuộc sống của người khác.Tôi đã khiến cho tình yêu của họ một thời lao đao mặc dù cả tôi và gã đều đang lợi dụng nhau. Trớ trêu thay, thời gian sau, tôi có bầu, tôi không có ý đinh bắt gã phải chịu trách nhiệm.Bản thân tôi cũng xác định sẽ bỏ đứa bé ấy nhưng tôi vẫn muốn nói cho gã biết. Và gã quất ngựa truy phong....Tôi một mình lầm lũi đi bỏ đứa bé.
12:09 CH 26/08/2016
v
vbktq
Hóng
345Điểm·2Bài viết
Báo cáo