Bạn chỉ nghe một phía từ Gd bạn, vậy bạn đã nghe vợ nói gì chưa? Hay có tận mắt chứng kiến chưa? mà sao nghe bố mẹ nói thế nào là tin như thế vậy? Rõ ràng phụ nữ sau sinh phải được chăm sóc chu đáo kĩ càng là chuyện dĩ nhiên, sao lại đem ra kể công tốt thế này thế kia và vợ thì thế nọ thế khác? Tôi tin chắc không phải khi không mà vợ bạn lại như thế, không việc gì là không có nguyên nhân cả. Còn bạn, chưa chi mà hầm hồ, gầm gừ đòi về tát vợ và li hôn. Ôi! Khiếp với cái tính tình của bạn. Đã không biết đến tâm trạng của vợ như thế nào thì thôi đi, còn muốn hành xử thế này khi chưa biết đầu đuôi ngọn nguồn thì thiệt bó tay.com!Để dẫn chứng cụ thể hơn, tôi kể bạn nghe trường hợp của tôi: sau khi sinh thì tôi ở cữ nhà mẹ ruột được 1 tháng thì nhà chồng ra xin đón cả con dâu và cháu về. Mẹ đẻ tôi có xin phép để bà chăm tôi cho qua ngày ở cữ sẽ để cho tôi về nhà chồng, vì thấy tôi mất sức nhiều sau sinh, muốn tôi có sức khỏe tốt mới về nhà chồng. Nhưng BMC tôi kiên quyết đưa về và còn bảo:" tôi sẽ chăm sóc con và cháu thật tốt, chẳng thua kém gì mẹ ruột đâu mà Anh chị thông gia phải lo lắng". Thế là tôi về nhà chồng khi bước sang tháng thứ 2, ai có biết đâu, tôi về đó đã phải giặt đồ cho chồng, cho BMC, một mình tôi chăm sóc con mà chẳng có ai giúp đỡ hay quan tâm, chỉ có cái ăn là MC tôi đi chợ và nấu nướng. Nhưng mỗi ngày chỉ toàn canh cải, thịt kho thì mặn đét mà ăn từ ngày này sang ngày khác, sáng thì không được ăn sáng mà chỉ ăn cơm nguội hôm trước còn lại, lâu dần tôi chẳng còn sữa để cho con bú, cũng chẳng cho tôi cho con uống sữa ngoài. Thế là kêu tôi mua thuốc Bắc uống cho nhiều sữa, không ăn cũng được, chỉ cần uống thuốc là sẽ có sữa cho con thôi. Chồng tôi thì ngày nào cũng đi làm, chẳng biết tôi ở nhà bị bỏ đói, chỉ uống mỗi thuốc. Làm cả đống công việc lặc vặt khác, 2 tay thì làm, còn chân thì cột sợi dây để đưa võng cho con ngủ, còn ông bà ấy thì ngồi chơi, xơi nước, xem ti vi. Lâu dần ng tôi ốm nhom, mặt tái xanh, ng nào gặp cũng hỏi có phải tôi bị bệnh hay thiếu máu nặng không, vậy mà gặp ai BMC tôi cũng bảo:" tôi chăm sóc nó từng miếng ăn, cốc nước, còn bảo nó mua thuốc Bắc uống, thế mà nó chẳng chịu ăn uống nên mới thế. Công việc nhà cũng làm tất, có cho nó động tay vào gì đâu". Tôi không nói gì khi nghe ông bà đó kể nhau như thế, 1 buổi sáng ng hàng xóm sang nhà tôi thấy tôi đang lui hui giặt đống quần áo khi trời vừa mới mưa xong, họ lắc đầu ngao ngán nói: thế này thì bảo sao không sanh bệnh cho được. - tôi chỉ cười trừ. Còn đêm hôm con tôi quấy khóc cũng là 1 mình tôi dỗ, hôm nào nó khóc lúc 2-3 h sáng thì tôi dỗ cho nó ngủ lại cũng bị ông bà mắng:" con đã dậy rồi thì bế nó ra đi lòng vòng, để nó ở trong phòng ru ngủ lại làm gì cho nó khóc". Vậy là tôi phải bế nó đi lòng vòng trong nhà. Chồng tôi thì cứ như bù nhìn, cứ mặc họ đối xử tệ với tôi cũng chẳng dám hé môi. Giờ li hôn rồi, những ai biết hết hoàn cảnh của tôi thì ng ta chúc mừng tôi thoát khỏi ngôi nhà đó, còn những ai không biết thì hỏi Anh ta, Anh ta bảo:" nó không biết cách sống, bố mẹ chồng thương nó mà nó không biết nghĩ". Thế đấy!Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu vấn đề trước khi phán xét 1 ai đó, khi ng đó lại là vợ mình.
Đọc đến đoạn em muốn cho vợ mấy bạt tai rồi li dị chị thấy em hồ đồ kinh khủng.Phụ nữ vừa sinh xong, tâm sinh lý thay đổi rất rất nhiều, trở nên nhạy cảm, khó tính gấp 10 lần, nhất là khi chồng đi làm xa thì có thể gấp đến trăm lần, vì sau sinh, điều mà 100% phụ nữ mong muốn là có bố đứa bé bên cạnh để đỡ đần và chia sẻ. Sinh con đẻ cái, vừa mệt mỏi kiệt quệ về thể xác, vừa mệt mỏi về tinh thần. Con quấy, con khóc, biết bao cái lặt vặt phải làm quen, có khi 2 tiếng con đã ăn ỉa 1 lần, thời gian cho mình cũng chẳng có, cuộc đời xoay chuyển theo hướng không kiểm soát được, giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ (nếu có) nhất nhất theo con. Em không làm mẹ, chị chắc chắn 1 điều không bao giờ em hiểu được những điều đấy.Em có đọc báo thấy rất nhiều phụ nữ sau sinh tự tử không, đấy là vì trầm cảm đấy em ạ. Em đừng nghĩ sau sinh, được chăm ăn, được ở nhà là đủ em nhé. Vợ sinh xong, em đi làm xa, em thăm hỏi vợ thế nào, thường xuyên không, tình cảm không? Có khi nào, vì em chưa chia sẻ tốt với vợ, nên vợ có dấu hiệu trầm cảm và phản ứng tiêu cực không? Thay vì về nhà cho vợ cái bạt tai, sao em không nghĩ đến chuyện hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng với vợ, hỏi thăm vợ sau sinh mệt mỏi thế nào, con ngoan không, khỏe không, quấy mẹ không, xin lỗi vợ vì đã cùng sinh ra con nhưng lại không cùng vợ chăm con được. Hỏi vợ xem có khúc mắc gì với bố mẹ chồng, chồng có giúp vợ giải quyết được không? Vợ có cần về ngoại để được thoải mái tinh thần hơn không? Là chồng, sao em không nghĩ đến chuyện đấy? Vợ vừa sinh con xong, em đã nghĩ đến chuyện đánh vợ, bỏ vợ, đừng nói đến chuyện pháp luật không cho phép, mà chị thấy (xin lỗi trước em nhé), em là loại chồng vứt đi.Làm chồng đã khó, làm chồng khi vợ sinh con ra và sống cùng nhà chồng còn khó hơn. Em hãy tỏ ra yêu thương, quan tâm và hiểu vợ hơn, chị chắc rằng vợ em sẽ không có những phản ứng như thế. Chị đã từng có 2 bé, rất hiểu và thương vợ em nên mới viết dài như vậy. Chị biết là đàn ông, không trải qua, sẽ không thể hiểu được tâm lý phụ nữ. Chỉ có bằng tình yêu thật sâu sắc, người chồng mới có thể thực sự giúp đỡ vợ được trong giai đoạn này, giai đoạn rất rất quan trọng này đấy em ạ.Giữ lấy gia đình, đừng nói bỏ là bỏ đi em.
Em k bi đát như chị nhưng cũng tương tự. Chắc cũng sớm đến hồi li hôn