Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Cảm ơn các chị em đã chia sẻ thật chân tình...
Những điều các chị em khuyên thực ra tôi cũng vẫn đang cố gắng làm mỗi ngày. Thật là thế, vẫn lao mình vào công việc, vẫn gặp gỡ, vẫn giao lưu, vẫn nỗ lực cho tương lai sự nghiệp... Thật lòng mà nói thì cuộc sống của tôi hiện tại cũng tốt đẹp, chỉ trừ việc tôi yêu một người đã có gia đình. Tôi đã thử nhiều cách để rời bỏ tình cảm. Không phải tôi nghĩ mình quá khác biệt gì đâu, nhưng gặp gỡ một ai để mà mình có rung động, rồi có thể chuyện trò thực ra phụ thuộc duyên số. Duyên số chưa tới, hoặc gặp rồi mà không cảm hiểu được thì chuyện cũng chẳng tới bến bờ nào. Còn với anh thì tôi thấy mình có thể cởi mở mọi chuyện, được lắng nghe, được giãi bày. Chúng tôi trước đó là bạn của nhau, rồi mới yêu nhau, nên giữa 2 người có sự đồng điệu.
Chuyện về chị: Đó là một gia đình yên ấm. Anh không chê chị điều gì, ngược lại còn khen chị nữa. Anh chỉ bảo anh vẫn cứ sống bình bình như thế, cho tới ngày gặp tôi. Câu chuyện vợ chồng anh thật ra tôi không hỏi nhiều làm gì. Đối với mình, tôi vốn biết mình chỉ là cái thêm, có thêm thì khiến cuộc sống thăng hoa, không có thì hơi nhàn nhạt... Tôi vẫn nói với mình hàng đêm, hàng trăm lần là mọi thứ của anh đều đang đầy đủ, viên mãn, thứ duy nhất dư thừa lại chính là sự tồn tại của tôi... Tôi hiểu tình bạc bẽo, tôi hiểu lòng đàn ông là ích kỷ là tham lam, nhưng tôi không làm
cách nào hết yêu được.
Viết những dòng này vào 2 giờ sáng, tôi không khóc nổi mà cũng không sao ngủ nổi. Người tôi yêu nhất là anh, nhưng người tôi đối xử tệ bạc nhất lại chính là bản thân mình. Họ nói kẻ thứ ba là kẻ không có lòng tự trọng (nghĩa là tự xem trọng bản thân) là hoàn toàn chính xác. Vì tôi hiểu chuyện yêu đương này đang giày xéo bản thân, nhưng càng cố rút ra càng dứt không được. Tại sao không hề cảm thấy hạnh phúc, mà mình lại cứ chìm đắm mãi như vậy?
Tôi đúng là không thể an nhiên tận hưởng như bài viết đầu tiên tôi nói. Làm gì có hạnh phúc nào khi cướp giật hoặc chà đạp người khác mà có được chứ. Tôi hiểu hết, thấm hết. Buồn thật. Tôi viết lên để trút bớt muộn phiền thôi. Chẳng hứa hẹn chẳng hy vọng. Nhưng như chị em nói, nếu khi mình nhận ra bản chất vấn đề, hoặc là hồi kết của vấn đề, hy vọng trái tim mình còn chút lành lặn...
Thôi, nhắm mắt cố ngủ. Đời thật vô thường
09:25 SA 09/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Đọc xong bình luận của Chị matdat mà em không ngủ được. Sao em mới viết có đôi dòng mà Chị nhìn thấu tim em vậy? Khiến em không biết nói gì cả. Chỉ nằm đọc rồi khóc.
08:21 SA 07/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Cũng không nói vậy được cô gái ạ. Người ta nói già nhân Ngãi, non vợ chồng, huống hồ những người biết nhau quá lâu như chúng tôi. Ngần đó năm mà không tắt được lửa, thì đó đã là yêu rồi. Theo tôi thì quan điểm hôn nhân mỗi người mối khác, không phải ai cũng nghĩ như ai đâu. Ví dụ như có người thì nói hôn nhân là vì con cái (như anh cũng nói, vì tình nghĩa, vì duyên nợ...vì đủ thứ mà lại không phải vì tình yêu, thế mới lạ). Có người như tôi thì nghĩ, hôn nhân là vì thấu hiểu và hoà hợp. Không gặp được người như vậy, tôi không kết hôn. Có người khác thì nghĩ, đến tuổi thì phải lập gia đình, đẻ con. Người như tôi thì nghĩ, tôi sẽ đẻ con, lập gia đình với người mà tôi yêu thật sự, chứ không vội vã. có người nghĩ ngoại tình là kinh tởm (như đại đa số người đều nói thế), nhưng có người thì nghĩ, thứ tồi tệ nhất không phải ngoại tình mà là ly hôn, là mất thể diện... Nhiều lý do lắm cô gái. Do vậy, tôi nghĩ quan điểm yêu đương mỗi người một khác nên không phán xét được.
anh đến thì đến, không đến thì thôi. Nhưng việc anh yêu tôi với việc tôi yêu anh (là hai việc hoàn toàn khác nhau, không tác động lên nhau được), và việc tôi quyết định âm thầm bên anh, cũng là việc tự ý tôi quyết định. Có lẽ tới một ngày nào đó, em sẽ hiểu được một kiểu tình yêu như thế tồn tại ở trên đời, với những người giống như tôi, cô gái ạ.
06:50 CH 06/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Tôi yêu anh ta 4 năm trời. Trong đó có 3 năm tôi trốn chạy biền biệt khỏi tình yêu với anh ta, chiến đấu đủ kiểu để quên đi mối tình đó. Kết quả, tôi và anh ta vẫn không thể thay đổi tình cảm với nhau. Quan hệ thì đã quan hệ rồi. Chia sẻ tâm tư thì cũng chia sẻ tâm tư hết rồi. Anh ta bảo tôi là tri kỷ. Mà thật sự, tôi đẹp đủ, có ít học vị này nọ để mà nhìn mẽ ngoài cũng kêu dân trí thức, gia đình thì căn bản, nói chung là ổn. Nhưng tôi đi mãi không gặp ai hiểu tôi hơn anh. Tôi đi mãi vẫn thấy mình không sao quên nổi anh ta. chắc đó là nghiệp . Tôi viết ra với ý định trút bỏ những tâm tư trong lòng thôi. Còn ý nữa là cho mấy Chị căm thù người thứ ba vào đọc mà xả cho bõ hờn ghen vì chồng mình cũng mèo mả gà đồng với đứa nào đấy. Hãy coi như đó là tôi. Hy vọng các Chị sẽ thanh thản hơn khi được trút bớt bực bội. Còn các Chị cảm thấy khinh không thèm nói thì cũng không sao. Cơ bản vì tôi cũng muốn viết ra nhân thấy báo đài cứ lôi vụ ngoại tình ra mà nói. Ngoại tình, đừng nói ai tiếp tay hay không, mà khi lòng họ đã có ý, trời ngăn được!
05:57 CH 06/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Nhân lúc nhiều tâm trạng nên tôi trả lời bạn Twinke luôn nhé.
Anh có gia đình rồi. Có con rồi. Gia đình cũng yên ấm. Nhưng anh vẫn nói rất yêu tôi (nói ngọt ngào y như bao gã trong wtt này hay nói ấy), vẫn nói trái tim anh chỉ có duy nhất tôi. Có điều anh có con rồi nên không thể ly hôn được. Đại khái vậy. Tôi cũng biết mình sẽ chả có cái gì ngoài đau khổ cả, tôi cũng đọc nhiều rồi, giai đoạn đau khổ như một số bạn đã từng viết trên wtt này chia sẻ tôi đã trải qua rồi bạn ạ. Tôi không viết ra vì đơn giản nó làm tôi đau. Nhưng sau ngần đó mất mát, tổn thương, tôi vẫn yêu anh ta. Anh ta cũng thế. Nên, tôi thật sự không biết mình phải như thế nào cả. Tôi quyết định không tự dày vò bản thân nữa và cứ thế yêu anh thôi. Mọi chuyện tới đâu thì tới vậy.
05:43 CH 06/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Nói chuyện ngoài lề: thật ra vấn đề ngoại tình bị đi tù luật hôn nhân và gia đình có quy định từ lâu, trong nội dung vi phạm chế độ một vợ một chồng. Còn cái mới năm nay là được đưa vào nội dung luật dân sự, nhưng cũng nêu rõ là bị phạt tới 1 năm tù nếu là nguyên nhân gây ra ly hôn. Tôi không nói để biện minh gì cho mình, nhưng việc hai người quyết định ly hôn là việc chỉ vợ và chồng mới có thể quyết định, thậm chí là do rất nhiều nguyên nhân sâu sa khác, chồng đi ngoại tình cũng như giọt nước tràn ly thôi. Rồi để kết luận rằng cái người thứ ba đó là nguyên nhân gây ra ly hôn thì còn phải bằng chứng mệt mỏi. Không phải tôi coi trời bằng vung, nhưng các Chị vợ ạ, làm ơn đọc kỹ luật chứ đừng chỉ đọc title tờ báo nào câu view mà chưa hiểu rõ vấn đề. :)
05:22 CH 06/03/2016
Nếu không thể có được anh, em sẽ làm anh cuồng...
Yêu người có vợ, làm gì có ngày mai, có tương lai nào cho mình? Trong thâm tâm tôi biết rõ rằng có thể có một ngày Chị sẽ tìm tới và đánh ghen, hoặc nói chuyện phải quấy. Tôi cũng biết rõ nếu Chị hỏi anh "Đi hay ở", câu trả lời sẽ là ở lại. Người ta bảo không nghe cave kể chuyện, không tin gái đĩ già mồm... Họ gọi những người thứ ba với rất nhiều ngôn từ đáng kinh tởm, tôi cũng rõ nếu một ngày mình bị phát hiện ra, mình cũng sẽ là một trong số đó. Tôi cũng rõ và hiểu hơn ai hết cơ thể ba mẹ sinh ra, mình nên cư xử cho đáng trân trọng...Tôi biết rõ hết, nhưng tôi không thể dừng lại được. tôi yêu anh ấy, thật lòng, và không đòi hỏi bất kỳ danh phận nào cả. Không phán xét, không đánh giá, tôi chỉ yêu và làm theo tiếng trái tim mình mách bảo. Nếu anh có thương tôi được cả đời, tôi cũng chấp nhận làm cái bóng bên anh cả đời. Nếu không thể có con cùng anh, tôi sẽ ở vậy mà yêu anh... Viết những dòng này tôi biết mình đã yêu quá nhiều, tới mức quên đi chính bản thân mình. Thật ra tôi có được an nhiên mà tận hưởng hạnh phúc bên anh không? Thật ra là chưa một ngày nào tôi thôi đau khổ. Nhưng tôi quá yêu để mà rút chân mình ra. Tôi quá chán phải đấu tranh tư tưởng, phải cắt đứt liên lạc, phải vờ sống bẽ bàng, vờ lướt qua nhau, vờ yêu kẻ khác... Tôi không làm được! Cũng không thể yêu một ai khác! Tôi là một người đàn bà bế tắc và thất bại trong chính việc tự yêu lấy bản thân, và tự trọng.Sau những tháng ngày đau khổ, tôi quyết định nếu như trời đất oan nghiệt không cho tôi quên được anh, và anh vẫn còn thương tôi sau ngần đó sóng gió và thử thách, thì tôi, tôi cam tâm làm người đàn bà không danh phận bên anh cả đời. Tôi yêu anh không hối hận. Nếu có bị bỏ lại, tôi cũng nghĩ mình chẳng có gì mà phải tiếc nuối cả. Thế nào cũng sẽ dạy mình khôn. Còn trong lúc này, ngưng đấu tranh đau khổ và tận hưởng cảm giác yêu và được yêu...
03:31 CH 06/03/2016
v
vanluonyeuanh
Hóng
269
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Những điều các chị em khuyên thực ra tôi cũng vẫn đang cố gắng làm mỗi ngày. Thật là thế, vẫn lao mình vào công việc, vẫn gặp gỡ, vẫn giao lưu, vẫn nỗ lực cho tương lai sự nghiệp... Thật lòng mà nói thì cuộc sống của tôi hiện tại cũng tốt đẹp, chỉ trừ việc tôi yêu một người đã có gia đình. Tôi đã thử nhiều cách để rời bỏ tình cảm. Không phải tôi nghĩ mình quá khác biệt gì đâu, nhưng gặp gỡ một ai để mà mình có rung động, rồi có thể chuyện trò thực ra phụ thuộc duyên số. Duyên số chưa tới, hoặc gặp rồi mà không cảm hiểu được thì chuyện cũng chẳng tới bến bờ nào. Còn với anh thì tôi thấy mình có thể cởi mở mọi chuyện, được lắng nghe, được giãi bày. Chúng tôi trước đó là bạn của nhau, rồi mới yêu nhau, nên giữa 2 người có sự đồng điệu.
Chuyện về chị: Đó là một gia đình yên ấm. Anh không chê chị điều gì, ngược lại còn khen chị nữa. Anh chỉ bảo anh vẫn cứ sống bình bình như thế, cho tới ngày gặp tôi. Câu chuyện vợ chồng anh thật ra tôi không hỏi nhiều làm gì. Đối với mình, tôi vốn biết mình chỉ là cái thêm, có thêm thì khiến cuộc sống thăng hoa, không có thì hơi nhàn nhạt... Tôi vẫn nói với mình hàng đêm, hàng trăm lần là mọi thứ của anh đều đang đầy đủ, viên mãn, thứ duy nhất dư thừa lại chính là sự tồn tại của tôi... Tôi hiểu tình bạc bẽo, tôi hiểu lòng đàn ông là ích kỷ là tham lam, nhưng tôi không làm
cách nào hết yêu được.
Viết những dòng này vào 2 giờ sáng, tôi không khóc nổi mà cũng không sao ngủ nổi. Người tôi yêu nhất là anh, nhưng người tôi đối xử tệ bạc nhất lại chính là bản thân mình. Họ nói kẻ thứ ba là kẻ không có lòng tự trọng (nghĩa là tự xem trọng bản thân) là hoàn toàn chính xác. Vì tôi hiểu chuyện yêu đương này đang giày xéo bản thân, nhưng càng cố rút ra càng dứt không được. Tại sao không hề cảm thấy hạnh phúc, mà mình lại cứ chìm đắm mãi như vậy?
Tôi đúng là không thể an nhiên tận hưởng như bài viết đầu tiên tôi nói. Làm gì có hạnh phúc nào khi cướp giật hoặc chà đạp người khác mà có được chứ. Tôi hiểu hết, thấm hết. Buồn thật. Tôi viết lên để trút bớt muộn phiền thôi. Chẳng hứa hẹn chẳng hy vọng. Nhưng như chị em nói, nếu khi mình nhận ra bản chất vấn đề, hoặc là hồi kết của vấn đề, hy vọng trái tim mình còn chút lành lặn...
Thôi, nhắm mắt cố ngủ. Đời thật vô thường