images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Em ơi!vậy mà e nói ck e thương con?c thấy e nên xem xét lại.Bố đối xử với mẹ nv mà sao bé vẫn thương bố,mình thấy nhìu bé cũng hay thật.Bé con c năm no 5-6t nó thấy ba hay la nó hay đánh nó ,ck c thì rất thương con,thương vk,vậy mà no hỏi mẹ cưới ba chi vậy,ba nó hay đi nhậu về trễ chứ chớ hề nó hỏi ba đâu,trong khi hàng ngày ba đón no đi học về,sáng thì mẹ đưa đi.
Riêng việc c thấy bố đánh mẹ trc mặt con là ko thể chấp nhận dc,bây giờ e li hôn e và ck vẫn ở gần nhau.nếu thích ck vẫn thăm con đều đặng đc mà.ck e ko đòi li hôn sao?hay do dựa dẫm e nhìu nên ko nghĩ đến,vì có vk vẫn hơn là ko vk,nói chung ko mất gì còn đc nữa thì cớ gì ck đòi li hôn?

Cảm ơn chị. Em đã viết đơn. Nhưng chồng em ko ký. Bi jo về nhà e ko muốn nhìn mặt chồng thêm 1 phút giây nào nữa. Vì vướng chuyện đất đai, nên e chưa biết làm thế nào cho phải cả? Tuần trc em đã nói chuyện thẳng thắn, tử tế với chồng rằng:" Bố kun, có cần nói chuyện với mẹ kun ko? Sự việc ko thể như thế này dc?Chúng ta phải đối thoại để tìm ra giải pháp". Chồng e, quay sang trợn mắt nói với em" Tao với mày chẳng còn liên quan j đến nhau nữa. Mày câm mẹ cái mồm của mày lại". Thực sự 7 năm e sống trong nhẫn nhịn. Trong chuyện, gia đình. vợ chồng cần trao đổi trực tiếp. Em ko thích xưng hô:" mày, tao". Mỗi lần nghe như vậy, làm e tổn thương ghê gớm. Em cũng đã nói chuyện với chồng rằng" anh ko dc phép nói như thế!, Chồng em bảo" tao thích nói thế đấy, mày làm j dc tao". Và rồi, em cũng " xưng hô mày, tao". Sau đó, quay lại hỏi chồng" Anh cảm thấy thế nào? A có bị tổn thương ko?" Chồng em lại bảo" câm mẹ cái mồm mày đi". Nếu em mà nói thêm, thì anh ấy đập phá đồ đạc. Thậm chí xông vào đánh vợ tới tấp. Đạp em, bóp mồm, tát các kiểu. Nên em chán, em muốn bỏ chồng. Em ko the chịu đựng thêm dc nữa. Em rất mệt mỏi.
03:48 CH 15/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Chị thấy tất cả những lời khuyên trên đều ko giúp ích được gì cho em cả.
Em là người cá tính độc lập nên chắc chắn em có những suy nghĩ và hành động theo lý trí của mình. Em tâm sự cũng chỉ là giải toả stress thôi. Chính vì thế nên em đều có những lý do để giải thích cho những lời khuyên của các bạn trên.
Mỗi người đều có 1 cuộc sống khác nhau, không ai giống ai cả. Hy vọng em sẽ nhìn thấu mọi việc và hãy bớt cố chấp đi để bản thân được hưởng hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn với cả Mẹ và con của mình. Hai người đó mới là quan trọng nhất em ạ. Chồng và nhà chồng không tốt em hãy bỏ qua, coi như kiếp này mình trả nợ cho kiếp trước.
Hãy sống tích cực và lành mạnh, em sẽ tự tìm được hướng đi cho riêng bản thân mình.
Chúc em vững vàng!

Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Mấy ngày qua e suy nghĩ rất nhiều. Và giờ đây, gia đình nhà em đã ủng hộ cho em li hôn rồi. Giờ chỉ còn vướng mắc chuyeen đất đai. Sau nhiều năm đi ở trọ, e có tích cóp dc ít tiền, mỗi tháng(tháng nhiều bù tháng ít) chồng e cũng đưa 5->6tr để nuôi con. Em đã mua mảnh đất. Giá trị mảnh đất bi jo là khoảng 2 tỷ. Ngoài số tiền e tích cóp. Thì anh, em bên ngoại cho em vay tiền để mua. Cho nên, bi jo e không biết làm thế nào cả. Lương hiện tại, c em, dc hơn 9tr. Còn em thì tùy. Lương e trc đây có thể là 30tr, cũng có thể hơn 20tr. Tháng thấp nhất thì 16tr. Chồng e đưa nhiều hay ít. E ko quan trọng. Miễn là có đưa cho vợ. Hiện tại bi jo, 2 vc cũng ko còn tình cảm. Chồng e cũng nói với em là. Bi jo, sang tên mảnh đất cho anh ấy, anh ấy nuôi con, và ko cần trợ cấp. Thực sự em chẳng thiết tha cho lắm về việc ai chiếm hữu mảnh đất ấy. Một khi em đã chán em cũng chẳng cần cái j hết. Cái quan trọng là chồng em, trách nhiệm thì ít, những em cũng ko thể ngờ dc. Anh ấy có thể mở miệng ra vì tiền. Muốn vơ vét, tư lợi. Thực sự hết nói luôn.
03:31 CH 15/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
không biết nói gì nữa. Mình thấy 7 năm qua bạn sống trong hận thù u uất trầm cảm. bạn ko muốn con bạn ko có cha. nhưng bạn biết rằng cứ sống như vậy rồi có ngày bạn cầm dao đâm ck bạn. rồi khi đó con bạn như thế nào không. giải thoát cho nhau đi bạn. khoan nói với con là vk ck bạn ly hôn mà nói bố đi công tác lâu thì về thăm. thực tế a ta cũng đi xuốt có ở nhà đâu. khi ly hôn rồi bạn chẳng có gì trói buộc nào là làm vk làm mẹ làm chị dâu chẳng phải lấy lòng ai làm mất lòng ai. Lúc đó tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn. Mình cũng nghĩ bạn nên đi đến bác sĩ tâm lý . họ sẽ có cách cho bạn bình tâm lại . chúc hai mẹ con bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi

Cảm ơn bạn, vì lời khuyên.
12:00 CH 02/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bạn nên ly hôn ngay, con cái sống trong hoàn cảnh bố mẹ đánh chửi nhau nvay cũng k trưởng thành được. Rồi bạn stress uất hận lâu ngày lỡ xảy ra chuyện j ai sẽ lo cho con bạn. Vì bạn, vì con bạn hãy li dị và tự mình nuôi con thật tốt, tại sao lại phải lien quan đến những con ng tồi tệ nvay
Gởi từ ứng dụng Webtretho của haininh22

Cảm ơn bạn. Những vc đớn đau, khổ cực trong cuộc đời. Mình đã nếm trải hết rồi. Giờ đây, mình sẽ sống cho mình và ng thân. Còn lại những thứ khác mình sẽ loại bỏ nó khỏi cs của mình. Tks bạn
11:42 SA 02/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Đồng ý với bạn này.
Mình cực ghét những người nhu nhược kg dám đối diện sự thật, kg dám làm bất cứ việc gì nhưng lại dùng chiêu bài hy sinh vì người nọ người kia. Miệng nói muốn bỏ chồng vì bla...bla... nhưng thật ra rất sợ chồng bỏ.
Những người bạn cho rằng mình hy sinh vì họ thì họ có vui kg, có muốn nhận sự hy sinh của bạn kg?
Thật sự những hành động mà bạn cho là hy sinh đó chỉ để người ngoài nhìn vào thấy bạn là người phụ nữ cao cả, người con hiếu thảo, người mẹ giàu đức hy sinh. Ừ, thì bạn là người phụ nữ giàu đức hy sinh. Nhưng chỉ thế thì có gỉải quyết được điều gì kg, hay chỉ làm cho bạn thấy thỏa lòng hư vinh, để bạn tiếp tục kéo dài cuộc sống đau khổ, chứ chả giúp gì được cho bố mẹ, con cái và bản thân bạn?
Tỉnh lại đi, đời người ngắn ngủi, phải sống cho ra sống. Thay đổi kg bao giờ là muộn hết.

Mình ko sợ chồng bỏ đâu bạn? Tính cách mình rất mạnh mẽ, quyết đoán. Bạn cũng nói đúng 1 phần. Mình có tính hy sinh, nhường nhịn. Từ hồi hết cái thời sinh viên và đi làm. Mình luôn nghĩ về bố mẹ, anh em. Mình là phận làm em. Sống luôn nhường nhịn, thậm chí thiệt thòi cũng dc. Miễn là mang lại niềm vui cho bố mẹ, anh em. Kể cả các anh hay chị dâu. Tính thiệt hơn với mình. Mình sẵn sàng nhận phần thiệt hay khổ. Mình đều rất vui. Tính hiếu thảo, nhường anh em. Nó ăn vào máu thịt. Cho nên, mình hay sống vì người khác. Và dẫn đến, nhịn nhiều. Thì đến 1 lúc sẽ bùng nổ. Mà đã bùng cháy, thì hậu quả rất khôn lường. Chính vì điều này, mình đã suy nghĩ kĩ. Viết đơn, để chồng ký. Nhưng chồng ko ký. Mình ko thể chịu đựng thêm dc nữa. Khi mỗi lần nhìn thấy chồng, mình thấy ghét. ko cảm xúc.
11:38 SA 02/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bị rảnh nên chả có bài nào đọc, đọc bài của bạn này thấy ức chế gì đâu. Trên đời này mình căm thù thằng đàn ông nhu nhược, vũ phu 5 thì căm mụ đàn bà ngu si để thằng đàn ông nó ức hiếp xài xể 10, lại còn hèn kém, thiếu tự trọng lại hất cái sự hèn ấy sang con, lấy lí do vì con.
Kể lể ba hoa chích choè là bố thương con lắm vì thế ko nỡ bỏ. Vâng thương:
- Con ốm mẹ con bế bồng nhau vào viện.
- Con ốm bố đi nhậu.
- Con lăn lóc cổng trường mẹ chưa đón đc bố bận nhậu.
- Bố đánh mẹ như bich bông trước mặt con, chắc đang chơi boxing cho con vui cười?
Mẹ như thế bị ngta chửi với khinh rẻ đâu sai. Ngay từ đầu ngta xúc phạm mình, mình có thái độ bảo về mình thì ngta đã chả đạp mình xuống đế dép ngta như thế.
Thôi tỉnh cơn mơ đi, tiễn anh lên đường đi, độc lập kinh tế thì 2 mẹ con tự nuôi nhau, tự chăm nhau, dính dáng đến thằng chồng giẻ rách làm gì để còn phải cung phụng nó, phải có nghĩa vụ với gdinh nó ( về hình thức vẫn dâu con nên công to việc lớn vẫn phải có mặt, nếu cố ko có mặt thì láo và mất dạy là đúng rồi). Nên ko muốn ràng buộc, ko muốn bị chửi láo thì bỏ nhau đi, sau đấy mà nhà chồng còn xúc xiểm thì kêu thu thập bằng chứng kiện tội thoái mạ danh dự.
Làm đc thế là sẽ lên mấy chân kính, nhà chồng nó bớt ngứa mồm, mẹ con muốn ăn. hơi nhảy múa hì chả ai đếm xỉa, nhẹ thân. Mà xa thơm gần thối có khi thằng chồng hứng lên nhớ con nó về thăm lại có tí đồng quà tấm bánh.
Đừng than vãn nữa, hành động đi, chịu đc 7 năm đúng là ng ko bình thường hoặc điêu toa kể quá sự việc.

Cảm ơn bạn đã comment. Thực ra câu chuyện mình viết là hoàn toàn có thật. Thực tế, nó còn tội tệ hơn rất nhiều. Mình đã lược bỏ thêm khi viết. Chắc các bạn đã xem bộ phim kể về " mẹ chồng - nàng dâu" rồi, đúng ko? Nếu so sánh giữa phim, và cs của mình. Thì cs của mình còn tệ hơn phim ấy rất nhiều. Mình có thể cho qua, với những j mẹ chồng, em chồng đối xử. Cái quan trọng, là mình cần chồng hiểu, chia sẻ, sống biết điều với vợ. Nhưng chồng mình ko thế. Vẫn đối xử với vợ theo kiểu? " Tao là chồng, tao sẽ xem mày cư xử với nhà tao thế nào? Nếu chịu nhịn, thiệt thòi. Thì may ra, tao sẽ cư xử tử tế với mày". Đấy là cách mà chồng mình hay xăm soi mình như vậy. Cho nên, lần này, mình đã giấu gia đình, 2 vc sống li thân từ tết vừa rồi đến giờ. Thực ra ko có chồng, mình sống rất tốt. Mình có thể làm dc mọi vc. Từ kinh tế, nuôi dạy con cái...
11:29 SA 02/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Đồng ý với bạn này.
Mình cực ghét những người nhu nhược kg dám đối diện sự thật, kg dám làm bất cứ việc gì nhưng lại dùng chiêu bài hy sinh vì người nọ người kia. Miệng nói muốn bỏ chồng vì bla...bla... nhưng thật ra rất sợ chồng bỏ.
Những người bạn cho rằng mình hy sinh vì họ thì họ có vui kg, có muốn nhận sự hy sinh của bạn kg?
Thật sự những hành động mà bạn cho là hy sinh đó chỉ để người ngoài nhìn vào thấy bạn là người phụ nữ cao cả, người con hiếu thảo, người mẹ giàu đức hy sinh. Ừ, thì bạn là người phụ nữ giàu đức hy sinh. Nhưng chỉ thế thì có gỉải quyết được điều gì kg, hay chỉ làm cho bạn thấy thỏa lòng hư vinh, để bạn tiếp tục kéo dài cuộc sống đau khổ, chứ chả giúp gì được cho bố mẹ, con cái và bản thân bạn?
Tỉnh lại đi, đời người ngắn ngủi, phải sống cho ra sống. Thay đổi kg bao giờ là muộn hết.

Cảm ơn bạn. Đã nhiều lần mình đòi li hôn. Các anh, chị, mẹ mình ko cho li hôn. Mẹ mình thì khóc. Ko muốn mang tiếng xấu. Có con gái li hôn. Mẹ mình bị huyết áp cao khá lâu rồi. Nhiều lần đột quỵ, vì tai biến mạch máu não. Bà cũng gần 80t. Mẹ mình là người cả nghĩ. Các anh mình, cũng đã ngoài 50t. Các anh mình sống ở quê nên rất cổ hủ. Ko cho li hôn. Bản thân mình, bây giờ sống li thân. Ko ai hỏi ai. Và mình cũng giấu mẹ. Mẹ mà biết, huyết áp lại lên. Rồi lại đi viện cấp cứu. Mình ko chịu dc, nếu mẹ bị lâm bệnh nặng hơn. Mình đã mất bố rồi. Mình hiểu dc thế nào là trẻ mồ côi. Mình ko thể mất mẹ dc. Lần này mình đã viết đơn rồi. Nhưng chồng ko ký. Có lẽ từ giờ đến tết là mình giải quyết dứt điểm. Mình ko muốn dính líu hay liên quan đến nhà chồng thêm 1 phút giây nào nữa.
11:13 SA 02/10/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Nói thế này thì bạn đừng buồn chứ người ta có lỗi với bạn thì bạn lại càng có lỗi với chính mình nữa. Tại sao bạn lại để cho họ đối xử với mình như vậy? Bạn cứ nói để cho con có bố mẹ nhưng thật ra cái thằng gọi là bố đó nó có trách nhiệm gì với con hay với nó con cũng chỉ là một thứ đồ chơi khi nào vui vui thì nó chơi cùng. Mình chưa thấy có thông tin gì thế hiện đó là người bố yêu con, có trách nhiệm và chăm sóc con. Có những trường hợp không phải là người chồng tốt nhưng là ông bố tốt thì thôi còn nói vì con nhắm mắt lại mà giữ chứ trường hợp của bạn mình nghĩ là không thế. Đã vậy, nhà chồng lại còn là một bè những người ác độc, ích kỉ...vậy thì bạn còn trông chờ gì?
Trong trường hợp này của bạn mình nghĩ có IQ hay EQ gì cũng chịu thua, cách duy nhất là thoát khỏi họ thôi bạn ạ.

Cảm ơn bạn. Vì mẹ mình đã gần 80t. Bố mẹ sinh mình ra khi đã ngoài 40t. Mẹ mình tuổi cao, sức yếu, bệnh tật. Mẹ mình thương con, hay khóc, hay suy nghĩ này nọ. Nên mình ko lỡ. Nhỡ bà suy nghĩ nhiều rồi bệnh thêm ra. Cho nên, mình nhẫn nhịn để mang lại niềm vui cho ng khác. Sống ko cho riêng mình, mà sống cho ng thân thui. Những con ng đối xử tệ, mình ko muốn tiếp xúc, hay dính dáng j nữa. Nhưng chồng mình, thì kiểu cứ ép mình. Phải niềm nở, qtam, phải hỏi han, gọi điện. Cái này mình chịu. Ko cảm xúc, ko yêu quý. Gọi cho nhau, nghĩ đến nhau làm j? có lẽ mình cần đến bs tâm lý. Họ sẽ cho mình lời khuyên tốt nhất.
05:27 CH 27/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bạn nên ly hôn ngay, con cái sống trong hoàn cảnh bố mẹ đánh chửi nhau nvay cũng k trưởng thành được. Rồi bạn stress uất hận lâu ngày lỡ xảy ra chuyện j ai sẽ lo cho con bạn. Vì bạn, vì con bạn hãy li dị và tự mình nuôi con thật tốt, tại sao lại phải lien quan đến những con ng tồi tệ nvay
Gởi từ ứng dụng Webtretho của haininh22

Thực sự, những con người đó rất tệ. Nên mình mới rất hận. Mình sẽ nói rõ thêm về họ. Em chồng mình, nó rất láo toét. Do ông bà quá nuông chiều nó. Ai đời, em chồng đến ở nhờ nhà anh, chị. Mà lại lên mặt dạy chị dâu với tư cách như là mẹ chồng ko? Xưng mày tao với chị dâu, xông vào chửi và đánh chị dâu. Đập phá đồ đạc, ném quần áo vào mặt mình. Xúc phạm nhà ngoại mình. Mình vẫn nhịn, ko đôi co. Mình chỉ đuổi nó ra khỏi nhà mình vì có hành vi hỗn xược. Mình gọi cho chồng về nói chuyện với nó. Và rồi từ đó, Chồng, mẹ chồng, bố chồng bắt mình xin lỗi nó. Xin lỗi 1 cách thành khẩn. Cho nên mình mới uất hận.
05:36 CH 24/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Li thân rồi thì li dị thôi. Bạn cứ chịu đựng như vậy đến lúc bùng nổ thì hậu quả càng lớn, hậu quả xảy ra thì con bạn lại là người chịu thiệt thòi nhất và Bạn có nghĩ con bạn chứng kiến bố nó đối xử với vợ như thế thì liệu sau này nó có là bản sao của bố nó không, tự cho mình cái quyền đối xử tệ bạc với vợ. Nếu bản chất chồng bạn là người yêu con thì nó phải hiểu con nó cần gì chứ, cần gđ vui vẻ có bố có mẹ chung sống hòa bình,... mà điều này thằng chồng em không làm được thì có đc coi là yêu lắm không. Bạn li di và nuôi con đi rồi xem cái tình yêu của thằng bố này đối với con có như bản chất mà bạn nghĩ không. Do bạn đang thương con nên bạn lấy lí do bao che cho thằng chồng thôi.

Rất nhiều lần mình viết đơn. Xong rồi lại xé bỏ. Vì mình yêu con, sẵn sàng chịu thiệt thòi cho con đầy đủ bố mẹ. Chồng thì có tính cục, và rất vũ phu và gia trưởng. Mình có thể chịu nhịn,để gd yên ấm. Nhưng cứ mỗi lần, mẹ chồng, em chồng tham gia hay nói j mình. Y như rằng, tính cục súc của chồng lại tăng lên. Mình hận họ, nên ko thể vui vẻ hay niềm nở với họ dc. Ko nhìn thấy những ng đó. Mình rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc tên, hay giáp mặt họ. Là mình lại giận sôi máu. Mình ko muốn tiếp xúc, hay liên quan đến họ thêm 1 phút giây nào nữa.
05:19 CH 24/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bạn đã sai khi chọn chồng vì không tìm hiểu kỹ người mình sẽ sống chung. Nhà chồng bạn như vậy cũng không phải cá biệt trong cuộc sống này. Quan trọng nhất là ck bạn ko có tình yêu, tình thương với bạn.Theo mình hãy ko sống cùng nhau hoàn toàn một thời gian (có thể vẫn chỉ li thân, ko li hôn) để cả 2 cùng xem lại tình cảm của mình. Nếu bạn thấy thực sự mình thay đổi dc phần nào tính cách và tình cảm của ck, và vẫn còn tình yêu với ck, vì con nữa, thì tiếp tục. Nếu bạn thấy 2 người như thoát dc gánh nặng thì chia tay cũng tốt. Chia tay để giữ lại sự tôn trọng về nhau. Bạn yên tâm, dù thế nào đó vẫn là bố của con bạn, điều đó ko thể mất đi.
Có điều bạn ko nói rõ tại sao nhưng mình có cảm giác nhà ck và cả ck bạn hơi coi thường bạn, cảm giác bạn yếu thế hơn trong cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Cộng thêm ko có tình yêu nữa nên ck bạn đối xử rất tệ. Bạn nên tìm cách giải thoát cho mình, hãy độc lập về mọi chuyện. Nếu bạn ko cần anh ta nữa, có thể anh ta sẽ tìm cách níu kéo bạn, nếu bạn cứ giữ ck mình khi anh ta đã chán, anh ta sẽ hành hạ bạn. Đừng để bị bùng nổ thế, khổ thân bản thân mình và tội nghiệp cả con nữa.
Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Cảm ơn bạn. Do bố mẹ chồng, đẻ dc 2 ng. Chồng và em chồng. Do được nuông chiều từ bé, chồng mình tính rất trẻ con. Hay hờn dỗi. Nói không vừa ý là dỗi, là giận bỏ đi, vào cơ quan, đi nhậu nhẹt với bạn bè. Ko thèm về nhà. Dù con ốm cũng kệ. 1 tháng ít thì giận đến vài 3 lần. Hay để ý đến ngôn từ vợ nói. Mình biết tính anh ấy, nên rất chú ý câu từ khi nói. Nhưng ko thể tránh dc sai sót. Nếu đi làm về, vui vẻ thì hứng lên, chồng mình có thể cắm cho nồi cơm, cất hộ quần áo. Ngược lại, ko vui thì chả làm j hết. Vợ cứ làm từ A ->z.Tuy giận vợ ko làm, ngồi chơi điện thoại. Nhưng chồng mình quan sát, vừa chơi, vừa xem vợ làm j, nói với con cái j? và cái j chưa làm. Mình rất ức chế. Tính khí thì trẻ con, để ý vặt, nhưng lại rất gia trưởng. Ko làm, lười nhưng lại thích dạy vợ. Kiểu như lên đời. Mình nhẫn nhịn tốt. Nhưng nhiều lúc cũng phán kháng lại. và phản kháng lại, là chồng mình đập phá hết. Sống cùng 1 thời gian, mình biết, chồng mình chỉ yêu bản thân, và gia đình mình. Còn vợ là người dưng bạn ah. Mình 1 chiến tuyến. và Chồng, gđ chồng 1 chiến tuyến. Nghĩ mà buồn.
05:08 CH 24/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
không biết nói gì nữa. Mình thấy 7 năm qua bạn sống trong hận thù u uất trầm cảm. bạn ko muốn con bạn ko có cha. nhưng bạn biết rằng cứ sống như vậy rồi có ngày bạn cầm dao đâm ck bạn. rồi khi đó con bạn như thế nào không. giải thoát cho nhau đi bạn. khoan nói với con là vk ck bạn ly hôn mà nói bố đi công tác lâu thì về thăm. thực tế a ta cũng đi xuốt có ở nhà đâu. khi ly hôn rồi bạn chẳng có gì trói buộc nào là làm vk làm mẹ làm chị dâu chẳng phải lấy lòng ai làm mất lòng ai. Lúc đó tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn. Mình cũng nghĩ bạn nên đi đến bác sĩ tâm lý . họ sẽ có cách cho bạn bình tâm lại . chúc hai mẹ con bạn luôn mạnh khỏe vui vẻ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi

Cảm ơn bạn. 7 năm mình sống trong uất hận. Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. 7 năm qua, mình sống trong đơn độc. Tự lập, tự giải quyết mọi vấn đề. Con ốm, 1 mình đưa con đi viện, nhập viện, và chăm sóc con. Điện, nước hỏng thì tự sửa. Ko sửa dc thì nhờ bạn bè, hàng xóm. Ko sửa dc nữa thì thuê. Mình Nói mãi rồi, thì may ra chồng mới làm giúp vợ. Mình độc lập về kinh tế. Mình hỗ trợ chồng là chủ yếu. Bù lại, nếu ai đó nhờ vả, chồng mình rất nhiệt tình giúp. Mình ốm đau, hay đi viện. Cũng đi 1 mình. Chồng mình ở đâu? Đang đi nhậu, uống rượu say với bạn bè. Con mình thì đang ngồi ở cổng bảo vệ, chờ mẹ đón. Dù mình ốm có bò ra nhà, thì cũng tự đưa con đi học. Chứ chồng mih, nó ko giúp j cả. Mình hận lắm.
05:06 CH 24/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Mình sinh ra có đầy đủ bố mẹ. Mình ko thể tước đoạt ng bố của con. Vì chồng vẫn yêu quý con. Mình sống thiên về lí trí, chứ ko thiên về tình cảm. Ai đối tốt mình, mình tốt lại. Trong cs, nếu có 99 ng ghét mình. Mình vẫn sống tốt. Vì mình bơ họ đi rồi, họ chả liên quan đến mình. Mình ko qtam đến họ. Kể cả chồng. Mình cũng ko cần nữa. Vì mình sổng rất li trí, mạnh mẽ. Nhưng mình sợ, nếu mình ko thể kiểm soát dc hành vi. Mình sẽ gây ra điều xấu. Mình ko muốn thế.
07:33 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Dần dần em bất mãn, tình cảm vợ chồng ko còn. Bọn em sống li thân được 1 thời gian. Dù sống chung nhà, nhưng ko ai nói chuyện với ai. Với những j chồng, nhà chồng đối xử với em, em ko thể nào tha thứ dc. Những lời nói ấy nó như đâm nát tim em, nó thường trực hàng ngày, hàng giờ trong lòng em. Em cứ như bị ám ảnh. Bình thường thì em rất vui vẻ, đằm tính. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy những con ngươi đó, em giận sôi máu. Chỉ cần thấy họ thở thui, là em cũng đã ghét. Em ko muốn lại gần, hay có bất cứ lời nói nào với họ.
Em ko biết mình có bị trầm cảm ko? Nhưng mỗi lần, chồng em soi mói em, mạt sát em dạo gần đây vi liên quan đến nhà chồng.Là em ko nhịn nổi nữa. Em đã bùng cháy, xông vào cũng tát, cũng cắn...với tất cả nỗi uất hận 7 năm qua. Lúc nào cũng chực bùng cháy, cháy dữ dội. Ko hiểu sao, đầu em lúc nào cũng có ý nghĩ. thúc giục em cần cầm dao. Và đâm, đâm vào chồng em. Và kết thúc mọi chuyện, mọi uất hận, khổ cực mà em trải qua. Đấy mới là ý nghĩ. Chứ em ko hành động. Em sợ 1 ngày nào đó, em sẽ biến thành quỷ dữ. Sẽ làm những hành động ngu ngốc, với những kẻ đối xử tệ bạc với em, với nhưng kẻ liên quan đến từ "chồng". Mong các anh/ chị cho em lời khuyên xác thực nhất. Em ko muốn nó xảy ra đâu.
06:52 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Sau khi xuống hn, cũng kể từ đấy. Chồng em ít khi về nhà. Đi suốt, cư xử lạnh nhạt với em. Năm đó, em ăn tết ngoại. 2 vc cũng cãi cọ nhau suốt. Chồng trách em rằng :" Vì mày mà tao ko dc về ăn tết với mẹ tao". Em nghe mà đau lòng lắm. Chồng bắt em gọi điện xin lỗi ông bà. Vì đã cư xử ko đúng mực trong thời gian 2 tháng ở đó. Em nói với anh ấy. Em ko làm j sai. Em sẽ không xin lỗi. Chồng em mắng lại em là : " Mày có thế nào thì em tao mới nói như thế?". Em ngồi ôm con với 4 bức tường nhà trọ. Ko ai giúp đỡ, nếu con xảy ra ốm đau. Em cứ thui thủi 1 mình mà đưa con đi viện. Chồng thì vẫn duy trì thói quen nhậu nhẹt, uống rượu. Cuộc sống cứ tái diễn với cái điệp khúc đánh nhau. Mỗi khi em chồng, bố mẹ chồng ko ưa em, phàn nàn về em. Là chồng em về gây sự, đánh vợ, bỏ bê con cái. Chẳng giúp dc em cái j. Anh ấy đã từng 1 tay bóp cổ em, 1 tay tát tới tấp vào mặt em, đạp em lia lịa. Con thì cứ la hét và khóc thôi. Anh ấy đã đập không biết bao nhiêu cái điện thoại, rồi quạt, rồi nồi cơm điện. Anh ấy là bộ đội. Lương cũng bt. Ko có thu nhâp j thêm. Anh ấy đập là em lại là người đi mua sắm lại. Em cũng muốn li dị lắm. Nhưng con e, 6t. Cháu cũng nói là : Con ko thích con ko có bố đâu" Bản chất chồng em là 1 ông bố cũng tốt với con. Chỉ sống cặn bã với vợ thui. Em cũng ko nỡ lòng nào, chia lìa bố con. Nhưng em hận chồng, hận nhà chồng. Nên không thể nào cư xử bình thường được. Chồng em muốn em vui vẻ, hồ hởi, gần gũi bên nhà chồng. Em ko thể làm dc điều đấy. Em sống thật với cảm xúc. em ko sống giả tạo được. Tất cả nhưng j em suy nghĩ, em đều thẳng thắn trao đổi với chồng. Nhưng chồng vẫn bênh em chồng, bố mẹ mà ko suy nghĩ cho em.
06:36 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bố chồng em ở ngoài sân, nói với bà rằng. " Bà mua 2 vé xe, cho 2 mẹ con nó đi đi. Đi ngay khỏi cái nhà này". Em ko nói lại và lại nín nhịn. Rồi bà kể với em chồng em(sn 90). Ko biết bà có kể hết sự việc không. Nó nhắn tin cho em như thế này" Nhà mày vô phúc mới đẻ ra mày. Nhà tao vô phúc mới vớ phải mày. Đồ vô văn hóa. Chỉ có nhà vô văn hóa, bố mày chết rồi ko dạy dc mày. Mới đi cãi lại bố mẹ chồng". Em là người được ăn học tử tế đàng hoàng, chứ có phải cái thứ jj đó đâu? Nó làm em, mà nói với em vậy. Em "forward" tin này và gửi cho chồng em đọc. Chồng em ko trả lời. Và em nhất quyết xuống hn. Bà ko giúp thì em tự đi. Vì tính mẹ chồng em rất sĩ diện, sợ hàng xóm dị nghị nên đã theo em đi cùng. Lòng em đau lắm. Lúc nào cũng nghĩ, mình tử tế, đối tốt với mọi người. Sao mình lại chịu như thế??? Em hận họ. Hận lắm. Con em chưa đầy 2 tháng, bà ko giúp dc j ? sao lại xui bố, mẹ cháu bỏ nhau. Để cháu ko có bố? Em hận hận lắm luôn.
05:43 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Bà em rất khéo trong việc dùng từ ngữ. Em ở 2 tháng. Cũng gửi ông bà 5tr. Thế rồi bà nựng cháu rằng: " ko có tiền lương của ông mày, thì 2 mẹ con mày ra đường mà ở". Em vẫn nhẫn nhịn. Rồi đến khi bà ngoại, mẹ đẻ của mẹ chồng em gọi điện cho bà. Bà nói lại cho em rằng: Cụ đang bảo bà:" Chị rửa đít cho cháu, với rửa "l..." cho con dâu xong, rồi chị mới gọi điện cho tôi đấy hả? Thực sự em rất ức chể, mang tiếng ở cùng. Nhưng bà có giúp dc mấy đâu? Tối đến là ông bà đóng cửa đi ngủ. Và nhiều lần bà đưa em ra so sánh, với con dâu nhà nọ, nhà kia. Em ko chịu được nữa. Xin xuống hn. Ông bà ko cho đi. Vì còn 1 tháng nữa là tết. Bà nói với em rằng :" Nếu con bé ko phải con cháu nhà tôi, thì chị đi ngay đi, đi vào TP. HCM tui cũng ko hỏi?". Em ko chịu được nữa, em nói rằng. Con zai mẹ cũng là con vàng, con bạc. Còn con là giẻ rách ư? Sao bà lại cư xử và nói những từ như vậy?Tính Mẹ chồng em từ trc đến nay, mọi người đều phải nhất nhất nghe theo, chồng em lại càng phải răm rắp nghe. Tính em rất tự lập và quyết đoán, nên bà rất ghét. Rồi vì, em cho con ở nhờ phòng cho thuê mấy ngày tránh lạnh. Bà đâm ra ghét. Em vì thương con gần 2 tháng ko dc ngủ ban đêm. Nên cả đêm em ôm ấp con ngủ. Vì nhà cho thuê cách 1 cái sân, lúc gần sáng em đau bụng, muốn đi ve sinh. Gọi bà nhuwg ko dc. Lúc đó em gọi cho chồng em, gọi nhờ bà xuống bế cháu hộ. Nhưng mãi ko thấy đâu, em đặt con xuống và đi vs. Chưa kịp làm j thì con đã khóc ré lên rồi. Em lại đành chạy về bế con. Nhà vs cách xa, phòng cho thuê. Em bế con lên, cố ru cho con ngủ. Mẹ chồng em từ ngoài vào mắng em là: " Chị là cái thá j? Mà dám sai con zai tôi, gọi điều khiển cho tôi ah?" Em cũng giải thích các kiểu. Có cả bằng chứng em gọi điện ở trên điện thoại của em. Bà ko nghe. Bà mạt sát em rất nhiều. Nhưng có lẽ điều em nhớ nhất. Bà bảo em là : " Chị cảm thấy khó khăn quá, thì chị li hôn con zai tui đi, nếu hàng xóm có hỏi. Bảo mẹ chồng xui chồng bỏ vợ". Thực sự em nín nhịn rất nhiều. Nhưng em ko thể chịu đựng thêm dc nữa. Em cũng nói lại rằng. Nếu vậy, bà có thể bảo bố cháu nghe lời bà. Viết đơn rồi con ký. Con sẽ nuôi cháu. Bao nhiêu uất ức, em bật khóc.
05:30 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Chồng em phán rằng:" Nhà tao vậy đấy, ở được thì ở, ko ở được thì cút". Thật sự em choáng váng và rất đau lòng. Rồi từ đấy, chồng em ko gọi điện cho em nữa. Mà chỉ gọi cho bà để hỏi thăm cháu. Trước đó, đã có lần anh nói đôi lời rằng: " Tao chỉ cần mẹ tao, với con, và hộp sữa bột. Chứ tao ko cần mày" Dù con em đẻ ra mới được mấy ngày. E vẫn nhẫn nhịn.
05:01 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Trong 2 tháng ở cùng ông bà, em nhận thấy rằng. Bà cư xử với em 2 mặt. Một mặt thể hiện với làng xóm là chăm sóc con dâu, cháu nội. Một mặt cư xử với em như người dưng. Một lần, bà khoe và rất hãnh diện kể về con trai bà - chồng em. Đại ý là ngoan, học giỏi, đẹp nết, đẹp người. Mẹ chồng em ăn nói rất thâm thúy. Ngụ ý rằng, vì đến tuổi lấy vợ, 30t. Ko đành được mới buộc lòng cho lấy vợ. Và rồi ý của bà là em may mắn, mới lấy dc con vàng, con bạc của bà. Nên phải biết thân, biết phận. Thực sự, với khoảng thời gian em ở đó, nó như là địa ngục trần gian. Con thì quấy khóc suốt đêm ngày, ko ai giúp. Mẹ chồng với bố chồng rao giảng về đạo làm dâu con. Em thấy vô cùng mệt mỏi. Nên gọi điện chia sẻ với chồng.
04:52 CH 21/09/2018
Bần cùng của sự bế tắc sẽ dẫn đến quỷ dữ.
Em đẻ vào mùa đông, nhà mẹ chồng em lại ở là phố núi. Nên thời tiết rất lạnh, lạnh buốt. Ngay ngày đầu ở với ông bà, bà bảo luôn ngày mưa, gió thì bà giặt. Ngày có nắng thì con giặt. Vì ông bà ko xác định lâu dài ở đây nên ko xây nhà j hết. Ông bà ở trên nhà cấp 4, còn 2 mẹ con ở nhà bếp ngày xưa. Phía bên kia tường là lò mổ lợn, bò của hàng xóm. Họ mổ lợn bán, và gửi xuống dưới xuôi. Đêm nào cũng tiếng kêu, la của bò, lợn.Vì ko gian như vậy. Con em khóc từ 9h tối đến 5h sáng. Đêm nào cũng vậy. Chỉ có 2 mẹ con bế nhau. Con cứ khóc như vậy, và ưa mẹ bế trên tay, rong khắp khu nhà bếp đó. Ban ngày thì em giặt giũ cơm nước. Cả đêm, cả ngày em ko có thời gian ngủ. Lúc nào cũng trong tâm trạng buồn ngủ, 2 tay thì rã cánh, lưng thì đau. ông bà có nhà cho thuê. 2 vợ chồng nhà ấy cũng có con nhỏ. Đợt rét hại 5 độ C, họ về nhà ngoại họ tránh rét. Em đánh tiếng ngủ nhờ mấy hôm, trong phòng họ. Vì nhà ấm áp, kín gió, yên tĩnh, con em ngủ ngoan. Lúc đầu Mẹ chồng em ko đồng ý. Nhưng em nghĩ ra lý do, là lấy vía con họ ngoan. Dù miễn cưỡng, nhưng bà đành chịu.
04:43 CH 21/09/2018
v
vanhoang85
Hóng
499Điểm·1Bài viết
Báo cáo