images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
những điều này do bạn lo lắng tưởng tượng chứ thực tế hoàn toàn khác (90% sai). bạn m cũng li hôn khi con trai còn nhỏ, cuộc sống 2 mẹ con ngày càng vui vẻ hạnh phúc hơn, cơm rau có nhau, cũng chẳng cần cha nó chu cấp nữa.
Thỉnh thoảng bố nó ghé chơi là nó vui rồi (nhưng nhớ canh con cẩn thận đừng để bố/ nhà nội bắt cóc).
Bạn nên đặt mua quyển sách Cha Voi của GS Trương Nguyện Thành về đọc, kể về hành trình nuôi con khi 2 vc li hôn rất thiết thực.


Cảm ơn bạn, có lẽ mình sẽ hơi khó khăn giai đoạn đầu này, vc mình đã quyết định bán nhà và ly thân, cảm ơn bạn
09:18 SA 31/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
A sống xa gia đình ở Saigon và cả nội và ngoại ở Hanoi nên a chỉ có gia đình ủng hộ về mặt tinh thần, a tự lập tài chính và ko muốn là gánh nặng cho ai. Gia đình bố mẹ và mấy ng e rất thương a. Ai cũng khuyên a nuôi 1 nhóc chứ giành nuôi cả 2 thì vất và. A biết vậy nhưng ráng chịu đựng, sang đây một mình nuôi con đưa rước học hành và kiếm tiền càng khó, nhưng a thấy mình đúng vì có 2 con gần nhau thì lòng mình thanh thản hơn nhiều vì ko lo đứa nọ sống cạnh mẹ ra sao?
E ko phải đưa ra qđ ly hôn ngay lập tức, cứ sống thử rồi cả 2 cân nhắc. Sau một thời gian sống ly thân mới có thể kết luận ko thể nuôi con đc 1 mình, vv và vv. Ở hoàn cảnh e, ba mẹ đẻ sẽ càng thương e hơn nhiều nếu e ly thân và ly hôn khi mọi ng biết ck e vũ phu đánh đập e như vậy. A có con gái, sau này lấy ck a sẽ soi ko để con mình bị đối xử tồi tệ. Lúc nào cũng dang rộng cửa đón con về nếu con sống ko vui vẻ. Tất nhiên a ko khuyến khích gia đình chia sẻ, nhưng a ko vui nếu con a phải sống khổ sở chỉ vì sợ a buồn. A luôn trao đổi thẳng với con a như một ng bạn lớn. E cũng có thể dạy con trai ngoan ngoãn thương yêu mẹ vì mẹ vất vả nuôi con một mình. Ko nên đánh mắng trẻ hay la hét nó, thay vào đó mình nhẹ nhàng và thương yêu con hết lòng là mọi việc sẽ ổn.


Gia đình em có lẽ không hiểu em, họ không ở trong nhà em không hiểu là tại sao như vậy chỉ nhìn bề ngoài, thì cứ khen chồng em hiền, em nói là bị đánh mẹ em cũng không tin, mà có tin thì cũng nói ngày xưa bố mày cũng vậy rồi cuối cùng mẹ cũng cố gắng ở có sao đâu không ai chê cười, bỏ chồng thì mới bị chê cười , nên luôn có ý nghĩ là lấy chồng thì phải cố gắng nhẫn nhịn chồng, mẹ em lúc nào cũng gọi điện khuyên ngăn em, ngồi lại bàn bạc nói chuyện, mà không biết rằng chồng em nói 1 2 câu là bắt đầu, tao phá nát cái nhà này, tao giết cả nhà này.
Em thật không hiểu là, phụ nữ bị bạo hành lúc nào câu đầu tiên mọi người nói ra vẫn là : mày có sao mới bị nó đánh.. em buồn mà chẳng muốn nói nữa.
Em nghe theo anh, vì con em đã ah rất nhiều từ bố nó, nó luôn miệng nói, tao đập nát cái nhà này, rồi lấy đồ chơi đập, chỉ là giả bộ và vô thức thôi, nhưng em không muốn con em trở thành 1 con người thô bạo trong ứng xử như thế.
Hiện em đã kiếm được chỗ ở mới 1 căn hộ vừa tầm tiền, nhỏ thôi, để 2 mẹ con ở, em gởi con về nội được khoảng 1 tuần rồi và Tết em về với con và về ngoại, còn ra Tết em gởi con đi học, cuộc sống còn muôn vàn những khó khăn phía trước mà em phải trải qua. Được 1 cái ông bà nội rất tốt, cũng quý dâu, nhưng dù sao em cũng chỉ là dâu, và người em sống cả đời không phải bố mẹ chồng mà là chồng. Sắp xếp công việc ổn thỏa, ra Tết sẽ là 1 cuốc sống mới hơi vất vả, nhưng thoải mái không đòn roi. Vả lại, chồng em cũng ít quan tâm con cũng quen với việc ít chơi với bố rồi, nên em quyết định như vậy mặc dù tiền bạc em cũng không dư dả, nhưng 2mc sống cũng không quá khó khăn.
09:16 SA 31/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Nếu như ly hôn những cái được và mất, khó khăn :
ĐƯỢC :
- Mẹ con được ở trong yên bình, vui vẻ, không cần quan tâm đến đức ông chồng lười suy nghĩ, lười vận động kia, không cả cần lo toan những vấn đề bên nhà chồng nữa.
- Không bị bạo hành, bị đánh
- Không ràng buộc với ai, tự do với các kế hoạch của mình.
KHÓ KHĂN
- Cô độc, vì xác định anh em và bố mẹ bên ngoại không ai giúp đỡ, ủng hộ về tinh thân, anh em bạn bè chế giễu, chê cười xì xào, bàn tán, chắc chắn là có.
- Con không có đủ tình cảm Bố mẹ, sẽ bị khuyết tật về tâm hồn cũng giống như mình, không có tâm ái, rộng lượng, sẽ trở nên thu mình lại, không đủ tự tin.
- Sẽ phải làm lại từ đầu, nhà phải chia đôi, cật lực phấn đấu lại từ đầu, nhưng không sao, mình cũng có 1 cv ổn định, ngoại ngữ mình cũng khá.
- Là con trai nên mẹ khó nuôi dạy hơn.
05:27 CH 20/12/2019
Tôi thực sự nên làm gì và li hôn liệu có là nóng...
Chuyện ko tắm và đánh răng trước khi đi ngủ, có kẽ ko riêng chồng bạn đâu, rất nhiều nữa là đằng khác, ngay cả phụ nữ nhiều người còn ko đánh răng buổi tối nữa mà. Khi bạn mới mổ đi ko nhanh được, sao bạn không thử nũng nịu: anh ơi em đau quá đi không nổi, xem chồng sẽ làm gì, đằng này bạn cứ im lìm không nói thì ai biết được bạn đau, đàn ông có sanh đẻ đâu, vợ không nói sao tự biết được. Việc nhà thì ông chồng nào cũng lười như nhau, và có làm cũng chưa chắc ra hồn gì, riêng cái việc đưa đón con trong lúc thất nghiệp, bạn giao hết cho chồng, với lý do thuyết phục. Hắn mà không đồng ý thì nói thẳng, anh xem lại vai trò của mình trong gia đình này. Nếu không mẹ con tôi không cần anh nữa, chia tay sớm bớt đau khổ. Một người yêu con, biết quan tâm con, không dễ gì vứt bỏ gia đình đâu. Có điều, để thay đổi, bạn phải mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn, quyết liệt hơn. Chúc bạn thành công và hạnh phúc


Chị ơi nhắc lại câu vài trò, nhớ lại chuyện của em ghê, em có lần nói chồng " mẹ không biết vai trò của bố là gì trong nhà nữa, khi mà chỉ ăn và ngủ, ngủ đến ngày 16 tiếng vẫn cứ ngủ, kệ thây vợ con" là em bị ăn 2 cái tát, và 1 cái đạp vô người mà mãi không bao giờ quên. Em cũng từng quyết liệt lắm, nhưng rồi toàn ăn đòn thôi. Có những người đàn ông chịu đựng kém, kiềm chế quá kém, nên không phải cứ nói là được đâu chị ạ.
Chị chủ top có khi còn hơn em vì chưa bị chồng đánh, chồng em cũng na ná giống chồng chủ top, lười suy nghĩ, vận động, lười cả sex, rồi còn hay cục súc thô lỗ, vũ phu, em cũng đang có ý định ly thân, vì thực sự đã quá sức chịu đựng.
06:02 CH 18/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
A chăm con từ khi lọt lòng, chính xác là đón 2 đứa từ tay bác sỹ ở Bv Viêt Pháp Hà nội. A yêu trẻ nên ko ngại ngùng gì chuyện tắm cho con và thay bỉm. Khi con gái đc 6 tháng tuổi a cho đi chơi cùng và mấy cô bạn ngạc nhiên vì ko thấy vợ đâu. Khi hai con đi viện a cũng đưa đi một mình cho tới ngày thằng bé khóc giật cái băng cầm máu và tay a ôm con tay ôm đồ mùa đông, trong khi vợ nằm nhà. Từ lần đó a ko đưa con đi đâu 1 mình nữa, sau chuyển hẳn vào Saigon sống để con ko bị lạnh ko còn sổ mũi ho, cảm cúm vv. Giờ 3 bố con sang Hoa Kỳ sống hơn 1 năm rồi, tính ra là chăm con đc 14 năm và con chăm con tới khi tụi nó vào đại học.
Trước khi ly hôn a có ly thân 19 tháng, suy nghĩ đắn đo thương con sống xa cha hoặc mẹ, cuối cùng may mắn cô ấy để a nuôi cả 2 và đưa qua bên này sống.
A nghĩ pn Vn nhiều người chấp nhận chịu đựng để ck đánh đập dã man. A du học từ sau phổ thông nên quen cách sống ở phương Tây nên rất phản cảm với cảnh tượng cha mẹ đánh nhau to tiếng hoặc đánh con dã man.
E thương con thì đừng để cảnh đó tái diễn, người trí thức lại càng ko thể chấp nhận người ck vũ phu như vậy. Nếu hắn dùng bàn là đập e vỡ sọ thì ai nuôi con cho e? Người như hắn ở bên này chắc đi tù dài hạn, làm gì sống nhởn nhơ như ở thiên đường đánh đập phụ nữ.
Chưa chia tay thì ai cũng sợ, nhưng nếu có sức khỏe thì kiếm tiền nuôi con cơm cháo qua ngày ko khó chút nào. Đừng để con mình sống với một môi trường như vậy vì nó lớn lên dễ hấp thụ cái xấu của cha.
A cũng như e và bao người khác sợ con mình bị ảnh hưởng bởi ly hôn. Từ thực tế của mình a nghĩ những lo lắng đó có cơ sở nhưng ko phải sẽ xảy ra chính xác vậy. Hai đứa con a giờ này sống khỏe mạnh ngoan ngoãn học giỏi toàn điểm A. Tụi nó hàng tuần vẫn gọi nói chuyện với mẹ. A cũng ko ngăn cản sau này tụi nó đón mẹ sang hoặc về Vn sống cùng mẹ. Vậy nên đừng bao giờ lo con hỏi bố đâu mà ko biết trả lời thế nào.


Có câu nói này của anh, em thật mạnh mẽ lên rất nhiều, quả thực em rất thương và lo cho em là con trai, vợ chồng sống chung không thể tránh khỏi xô bát đũa, lời qua tiếng lại, nhưng đúng là có ăn học, trí thức, va chạm xã hội nhưng vẫn chỉ muốn dùng vũ lực để đàn áp vợ con thì cũng lạc hậu quá rồi. Nghe anh kể em thật ngưỡng mộ anh, sao lại có người cha nhẫn nhịn và chịu khó đến vậy.
Kinh tế em không tốt bằng anh, nhưng để làm nuôi con không bị đói thì em vẫn có thể cố gắng được, em lo nhiều hơn vì con là con trai, nếu là con gái chắc em cũng không lo nhiều đến vậy, nhưng quả thực nó gần cha, Bố nó cũng không có gì nhiều để dạy nó, ngoại trừ quăng cho con cái điện thoại, hoặc những lời quát tháo.
Em đã cố gắng rất rất nhiều trong 5 năm qua từ khi em có bầu em bé đến bây giờ, lúc trước chưa có con thì cuộc sống của em là những buổi tối với mâm cơm nguội lạnh, những lúc bầu to vất vả nấu nướng, giặt giũ phơi đồ, những đêm thức trắng ru con với vết mổ đau thấu xương mà chẳng hề được chút chia sẻ từ chồng. Giờ có con những tưởng anh ấy thay đổi vì con nhưng cũng không. Từ nhỏ, con ốm, tím tái cũng giống anh, em đưa con đi khám 1 mình, con còn nhỏ nên rất bám mẹ, không thể tách mẹ vì nếu chỉ gần bố 1 2 câu là coi chừng ăn chửi, ăn tát.
Mỗi lần nhờ anh ấy đưa con đi khám cùng, thì lúc nào cũng chỉ là, mai được ko? mốt được ko? Trời ơi đau đầu quá, tôi sắp chết rồi, tôi sắp phải nghỉ việc rồi, vừa lo công việc vừa lo gia đình chắc tôi chết mất. Anh ấy đc bố mẹ có lẽ bao bọc từ nhỏ, nên sống rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Mà nuôi con, bọn em đóng góp sòng phẳng, em cũng đâu có bao giờ bắt bao nuôi 2 mẹ con.
Không biết anh Vitothich có gia đình ủng hộ và giúp đỡ phía sau không, dù chỉ là mặt tinh thần? nhưng em thì không có, mẹ em già yếu, lại sống phụ thuộc, nên lúc nào em gọi điện muốn tâm sự hay nói điều gì, nghe giọng mẹ em lại chực ứa nước mắt ra, lại thương mẹ sống cô đơn, buồn tủi rồi mình cứ làm cho mẹ buồn thêm....
Quá đủ với em rồi, gần cả tháng nay em bị chứng mất ngủ, gần như trầm cảm, ngày nào đi làm cũng chỉ muốn khóc, mà chẳng biết giải quyết đc vấn đề gì. Em nghĩ anh nói rất đúng, ly thân sẽ là biện pháp tốt nhất cho em, cho con, cho cả người chồng người cha vô tâm vũ phu của em nữa.
05:47 CH 18/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
@Vananhvespa: Chị hiểu em ức chế vì chồng cư xử lạnh lùng vô tâm lại vũ phu. Em vừa sợ gia đình tan vỡ khiến con không được sống trong tình cảm đầy đủ của bố mẹ, lại vừa sợ cuộc đời mình sẽ đi theo con đường bế tắc của mẹ em.

Theo dòng em kể, chị thấy vấn đề của nhà em có vẻ càng ngày càng bị leo thang. Cách ứng xử thô bạo của chồng em có xu hướng gia tăng, và cảm giác bất mãn của em cũng đang gia tăng.

Nếu tiếp tục như vậy, câu chuyện sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát của em, gia đình có khả năng rất cao là sẽ tan vỡ, bất kể em muốn hay không.

Chị nghĩ chị Bearbie đã khuyên em rất đúng, em thử xác định rõ mình muốn gì: em có muốn giữ gia đình không, hay muốn phá bỏ cái hiện tại và xây dựng cái mới, hay em muốn cứ để kệ xem chuyện đi đến đâu thì đi đến đó.

Con đường nào cũng có lợi ích và trả giá riêng của nó. Con đường số 1 thì em có thể giữ được gia đình cho mình và con; nhưng đòi hỏi em phải nỗ lực thay đổi từ chính bản thân mình. Con đường số 2 thì đòi hỏi em phải mạnh mẽ và dũng cảm, bù lại, em giải quyết càng sớm thì cơ hội để em có thể xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc hơn sẽ càng cao hơn (ko chắc chắn là có thể có hạnh phúc, nhưng cơ hội để có sẽ cao hơn khi em bắt đầu lại từ đầu sớm, khi em còn trẻ, khỏe và nhiều năng lực). Con đường thứ 3 ưu điểm là nhàn, em ko phải làm gì cả, chỉ việc kêu than mỗi khi xảy ra sự cố, xong rồi mọi chuyện qua thì cũng sẽ qua, nhưng bù lại thì em sẽ không có quyền quyết định với cuộc sống của mình, kết quả là chồng em sẽ bỏ em, hoặc hai vợ chồng vẫn sống với nhau nhưng càng ngày càng xa lánh ghét bỏ nhau, đợi đến già thì hai vợ chồng li thân như bố mẹ em - theo hướng nào thì cuộc sống sẽ tự vận động mà em ko quyết được.


Em bây giờ rất mâu thuẫn, có lúc, lúc bị đánh hoặc, bất lực em luôn muốn bỏ ngay ly hôn ngay, nhưng khi bình tĩnh lại, nhìn con, em lại muốn giữ cho con, em nghĩ rất nhiều, lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu, liệu như thế con có hạnh phúc không, có phát triển bình thường không, gia đình bè bạn có chê cười, giễu cợt hoặc thất vọng không, mẹ mình sẽ buồn không?
Rồi em lại sợ, sợ vì lỡ con hỏi Bố đâu, mình sé nói sẽ đối mặt ntn? Vợ chồng em vốn không hòa hợp về tính cách, chắc chắn ở với nhau sẽ không hạnh phúc, rồi em nghĩ nhưng như vậy hy sinh cho con còn hơn là chia tay, cứ nghĩ như vậy nên hết lần này lần khác, hắn ta đánh em xong không có 1 lời xin lỗi và xem như chuyện thường.
Anh Vitothich khuyên em nên ly thân 1 thời gian, sau đó hãy quyết định em thấy ý kiến này hay nhất, cũng là có thời gian để cả 2 cùng nhìn lại, có nên tiếp tục gắn bó hay thôi. Nỗ lực thay đổi bản thân, ngay lúc này chắc có lẽ em không làm đc.
04:38 CH 16/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Hãy thử đi chị, em là người chưa lấy vợ, nhưng em thấy các gia đình thiếu sót điều này, người chồng và người vợ chỉ cần ngồi với nhau vài tiếng thôi và nói hết tâm sự của mình cho nhau nghe, chồng và vợ sống với nhau vài chục năm, mà ít khi ngồi vài tiếng bộc lộ hết bản thân mình cho đối phương biết. Chị hãy thử phương pháp nói chuyện, bộc lộ bản thân mình như em nói thử xem nhé. Phương pháp này chỉ cần yếu tố: trung thực sống vì con vì chồng vì vợ, can đảm không che giấu bất kì điều gì, không ngại dị( đã là vợ chồng với nhau nhiều lúc vẫn còn có ngại và dị, điều này tuy nhỏ nhưng nó tiềm ẩn khả năng gây rối gia đình rất là lớn), hãy hỏi anh ấy tại sao đánh mình như thế, lỗi ở đâu, và bộc lộ hết lỗi lầm của bản thân cho đối phương biết. Mong gia đình chị vượt qua được khó khăn này và hạnh phúc bên nhau.

Cũng không biết phải trả lời thế nào, mình cũng đã nói với chồng nhiều lần, có những lần nói xong hiểu rồi, được vài ngày chịu khó chơi với con, nhưng rồi đâu lại vào đấy, em trai và bố mẹ chồng cũng từng chứng kiến mình bị đánh, Bố chồng cũng lặn lội lên nói to nói nhỏ, và bắt hứa là không đánh mình nữa, nhưng có lẽ đó là bản chất rồi.
Mình tự cảm nhận là anh ấy rất nóng tính, và kiềm chế kém, luôn luôn tìm cách giải quyết sự việc bằng vũ lực. Có rất nhiều đồng nghiệp ở Công ty phải khóc khi làm việc chung, có 1 cô bé nói với mình là, anh ấy nóng lên rất ghê, thậm chí chửi thề ở cơ quan, và gần đây nhất thì ảnh nói với cả nhà là cả Công ty không ai hỗ trợ và hợp tác công việc và muốn nghỉ việc. Mình đã mua rất nhiều sách, ý muốn khuyên anh ấy tĩnh tâm và điềm đạm, kiềm chế lại, nhưng anh ấy không đọc.
Em trai anh ấy nói, nếu muốn anh ấy thay đổi thì phải có biến nghĩa là chị phải làm cho anh ấy thấy, anh ấy cần sửa đổi hoặc mất gia đình. Em trai anh ấy là thầy giáo khoa tâm lý. Nói xong thì nói mình là, còn anh trai em em vẫn thương, tùy quyết định ở chị. Mình nghe xong lòng trũng lại càng buồn hơn, buồn vì ngay cả gia đình anh ấy cũng nhận ra cái tình khí này và bất 'ực.
Mình mỗi lần nói chuyện phân tích đúng sai, và cũng có những lần mình tự nhận sai, để kiểu như là anh ấy thấy mình tích cực nhận sai thì cũng tích cực sửa đổi, nhưng không, như kiểu là càng đắc chí. Em trai anh ấy nói, từ nhỏ bố mẹ luôn ưu tiên hơn, nên muốn gì có đó, đến khi em trai đi học thì không được đủ đầy như vậy, anh ấy ko biết tiết kiệm, Tết đi làm về lúc độc thân không muốn đóng góp giúp đỡ Bố mẹ.Ban đầu mình nghĩ em trai ganh tỵ nên cũng ko nói qua lại gì cả, lúc chưa có con em trai chồng nói với mình là : " Chị sau này có con sẽ vất vả đấy, sẽ phải làm tất cả mọi thứ, anh D (chồng mình) không biết làm gì cả đâu"
Bây giờ về nhà, thực sự nhiều lúc mình nhờ anh ấy chăm con, ví dụ như tắm cho con, cho con đi đạp xe đạp, anh ấy cũng chỉ làm xong qua loa và nói là xong nhiệm vụ rồi, đc ngồi yên chưa? giống như chỉ ban ơn cho 2 mẹ con. Nếu mình mà nói gì thêm là ăn đạp.
Thêm nữa về nhà, có thể ko giúp mình việc nhà, nhưng có thể chăm sóc cây cảnh, sửa chữa những đồ hư hỏng trong nhà, hay chơi với con để mình lo cơm nước. Tất cả đều phải năn nỉ và van xin. Mình cảm thấy rã rời và mệt mỏi. Mình thấy anh ấy chỉ muốn ở 1 mình, hút thuốc, và xem tivi, nếu không xem tivi thì xem điện thoại.
Mình có lẽ sẽ phải ly thân như lời khuyên anh vitothich, để cũng có thời gian suy nghĩ và xác định tiếp theo.
04:06 CH 16/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Thương yêu con và bảo vệ con ko bị bạo lực thì cha hay mẹ phải hy sinh vì con, làm cha hay mẹ đơn thân có thể tốt hơn cho con mình. Được dạy con theo cách của mình- nếu đúng- là hạnh phúc của những người nuôi con đơn thân. Có lẽ e nên ly thân sống riêng với con xem thế nào, chuyện ly hôn có thể thực hiện sau thời gian ly thân dài dài. Lúc đó quyết định có thể nói là chín muồi từ trải nghiệm của các thành viên gia đình. Hai nhóc nhà a sống với a được 4 năm rồi và tụi nó ngày càng ngoan ngoãn trường thành học giỏi khỏe mạnh. Với e con trai thì sẽ khó khăn một chút khi cậu lớn lên, nhưng nếu ông bố nó ko yêu thương quan tâm chăm sóc nó thì gần bố cũng ko tốt.


Thực sự em thấy không phải em không có lỗi, sống trong cuộc sống ai cũng có lỗi hết, nhưng càng ngày em thấy anh ta càng quá đà, em quá mệt mỏi và cảm thấy sẽ càng sai khi tiếp tục cuộc hôn nhân này, có những lúc mình viết câu chuyện của mình trong lúc mất bình tĩnh nhất và sau đó nghĩ lại, suy xét lại bản thân, nhưng hình như anh ta không bao giờ làm như vậy, lúc nào anh ta cũng cho là em sai. Lúc nào cũng cho mình cái quyền đi làm về mêt cần được nghỉ ngơi, xem Tivi, coi điện thoại, nhiều khi, em nói thật, con nó cả ngày không được gần gũi bố mẹ rồi, nó rất muốn Bố chơi cùng, nhưng hắn không bao giờ thèm ngó đến con 1 xíu, như nãy em có kể đó, cho con đi vệ sinh cũng như là ban ơn vậy.
Lúc nào em cũng phải năn nỉ hắn ta chơi và gần gũi với con đi, nhưng hắn ta không làm, nếu có chơi với con, thì bế con vô giường, rồi nằm xuống, bắt con nằm cùng, nhất đị nh không ngồi dậy. Còn ngồi ở sofa thì sai con lấy remote mở ti vi, sai con lấy nước, trong khi con em mới 3 tuổi, thực sự là dưỡng như khồng muốn đụng chân đụng tay vào việc gì, ko muốn vận động, LƯỜI không thể tả được.
Đụng 1 cái là quát tháo câm mồm, tao giết cả nhà, tao đập nát cái nhà này, mày láo nọ kia. Chửi thề. Thực sự quá sức chịu đựng. Mẹ em lấy Bố em, cũng cho em 1 tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng Mẹ vẫn chịu đựng, vì Mẹ ở 1 thế hệ khác, không thể bỏ chồng, cũng cứ luôn khuyên em như vậy " Bố mày ngày xưa cũng thế, xong già rồi thay đổi, không rượu chè đánh đập nữa" nhưng khi bọn em xong đại học, bố mẹ cũng ly thân mỗi người 1 nơi. Em không muốn mẹ buồn thêm, nên cuộc sống cứ thế trong 1 vỏ bọc hoàn hảo.
Em dường như không chịu đựng được nữa, Bố mẹ em có thể là tầng lớp lao động, ít nhiều không có tiếng nói với nhau, nên có thể có sự bạo hành, nhưng chúng em, là những người tri thức, có học hành, có va chạm xã hội mà cứ để con phải chứng kiến cảnh này, giống như đêm qua, con phải chạy cùng mẹ. THẬT KHỐN NẠN cho cuộc đời em quá.
05:36 CH 13/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Tối qua 10h tối 2 mẹ con em ôm nhau trốn chạy xuống sảnh chung cư, chồng mình phang mình và con bằng cái bàn ủi đồ, mình la lên là còn thằng cu nữa, đừng đánh nó, rồi ôm con chạy mất. Hên quá chạy thoát ko bị ăn đòn :D.
Chuyện chẳng có gì cả, lúc đó mình bận gì đó ngoài phòng khách, à nhớ rồi, mình gội đầu và đang bận sấy tóc, cu con đòi đi vệ sinh, thì nói Bố ơi con mún đi ..., Bố nó cho nó đi, đi xong thì mẹ vào hỏi, cái mặt hầm hầm, nói mình lau cho con rồi mặc quần cho con đi, mình đang cảm thấy rất vui vẻ, mình vô nhà tắm, dọn dẹp thì thấy bộ quần áo của mình đi làm về bị vứt xuống đất gần bồn cầu, gần sọt rác, tự nhiên thấy không vui và hỏi
" Bố cho mẹ hỏi, sao bố lại vứt quần áo mẹ xuống đất như cái nùi giẻ vậy? Thì ổng kêu không biết;
Quần áo của bố, mẹ sắp xếp cho hằng ngày, sao tự nhiên tức giận gì mà ném quần áo mẹ xuống đất ?
Không tức gì hết, quên vội cho con đi vs
Bố nghĩ cho con đi vsinh là như ban ơn cho mẹ vậy hả, mà tức giận ném quần áo mẹ xuống đất?
Câm mồm đi
Mẹ nói thật nha, ai cũng phải cố gắng sống và hoàn thiện mình hết, anh cứ như thế này, mẹ con tôi không sống với anh được nữa.
Không sống được thì biến, tao giết cả cái nhà này
Mình rút kinh nghiệm đóng cửa và chốt cửa, con mình khóc ầm lên, không may sao chìa khóa lại gim vô cửa, hắn mở được và lao vào, phang mình, mình la lớn để nói cô zú là cô ẵm Tom chạy đi cô, mình hết sức lao ra ngoài ẵm Tom và chạy mất dép (thực sự không đi dép chứ ko phải mất :D). Mình ngồi dưới sảnh, 2 mẹ con ngắm cây thông Noel, xác định đây sẽ là mùa Noel cuối cùng buồn nhất và cũng sẽ là cuối cùng như vầy.
Một lúa sau bà zú xuống dắt 2 mẹ con lên, nói cho con đi ngủ đi vì nó bỏ ra ngoài rồi. mình chân đất, con mình còn ôm theo cái gối con sâu.
Kết thúc ở đó và sáng nay mình đi làm bình thường, tối qua mình vẫn ngủ được, xác định là sẽ không bao giờ để con thấy cái cảnh này nữa.
Lâu nay mình quá nhu nhược, quá sai nên ko cho phép bản thân sai và ngu muội nữa, đúng là các bà các mẹ của những năm về trước rất chịu đựng, mình nghĩ chỉ thương cho số phận mình, mẹ mình và những người phụ nữ chịu bạo hành khác.
05:22 CH 13/12/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Em nói câu này trước mặt con à?

Giờ ai khuyên gì em cũng không nghe đâu, viết trên đây chắc để giải tỏa thôi phải không? Chị chỉ có thể khuyên em thêm 1 cái, đó là em muốn làm gì cũng được, nhưng hãy nghĩ trước tới kết quả mình mong muốn đạt được và thời hạn để thử cách làm đó. VD thay vì làm căng thì em sẽ xoa dịu để anh ta không đánh mình nữa. OK, vậy thì bao lâu và làm cách nào để em biết anh ta đã thay đổi hẳn và không đánh mình nữa?

Em muốn cam kết không đụng tới nhau, OK. Vậy kết quả em mong muốn đạt được là gì? Sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, cuộc sống hôn nhân sẽ đi về đâu với bản cam kết này?

Cái này gọi là KPI trong công việc, áp dụng vào tất cả mọi điều trong cuộc sống đều tốt em à. Làm gì thì phải có kế hoạch, có mục tiêu phấn đấu, chứ nhắm mắt làm đại mà không biết làm để làm gì, thì em có mấy chục năm cuộc đời để "nhắm mắt"?


Dạ không chị, kể cả mỗi lần bố nó có đánh em cũng đều an ủi con là Mẹ ko sao, mẹ bị con sâu cắn. Bố nó , hay ô bà thì ko vậy luôn nói trước mặt con Mẹ hư lăm, mẹ thế này mẹ thế kia, nhưng em không quan tâm. Tối qua em lại cãi vã vì việc ảnh dạy con, sao mà em chán chường không tả được, em chỉ muốn thống nhất là dạy con ko chỉ tay, ko quát và chửi thề, cần nói cho con biết con bị lỗi gì trước khi đánh nó. Nó nói bố vặn ốc vít cho nó, bố nó cứ cắm đầu vô cái điện thoại, nó lẩy ném đồ, bố nó lao vô đánh nó. E,m không thể chịu được nữa. Có lẽ không thể cải tạo nổi con người này.
Cam kết do bố nó muốn, và em đồng ý chị, tầm này thì em cần bảo vệ chính em và con em để có gì xấu nhất, em vẫn lo đc cho con, thánh thiện và vị tha, em ko làm được nữa. Vì là con người, cũng biết buồn, biết đau, đâu có phải thú nhồi bông.
04:13 CH 12/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Cũng đã 3 tuần, mình cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, mỗi lần nghĩ lại, mình thấy nhói lòng một chút, và lại chợt lóe trong đầu ly hôn, rồi lại thôi, kềm lòng, cố gắng tiếp.
Mình soạn ra cam kết y như lời anh ý nói, 2vc sống như 2 người bạn, tự do quản lý chi tiêu, share tiền với những sinh hoạt và trách nhiệm với chung, bố mẹ ai người đó lo lắng, chăm sóc, trách nhiệm. (Mẹ mình bị tim và cao huyết áp, trước đây toàn bộ chi phí của bà, mình tự lo, chồng không giúp, không hỏi thăm, không động viên, ừ thì, mình cũng kiếm đc mà, mẹ mình mình lo thôi. Anh từng nói, :" đương nhiên anh ko làm đc, thì cũng ko bắt em lo bố mẹ anh --> chẳng biết trong đầu ảnh nghĩ gì mà cạn tàu ráo máng nỗi vậy, sống ko có chút tình cảm), giờ mình cũng nói y chang như vậy luôn, mình chẳng cao thượng thánh thiện chịu đựng gì sất nữa, nhu nhược đâm chẳng đc coi trọng. Mình từng nói anh cứ đối tốt và hỗ trợ gia đình em đi, em sẽ hết lòng với bố mẹ anh, em thật đó, vì họ cũng tốt với em, em chẳng có gì mà phải đắn đo hay so tính, nhưng ảnh lại như vậy, ko biết trong đầu nghĩ gì?
Mình dành tiền được 1 chút, cho mẹ dưỡng bệnh và tính sửa nhà cho mẹ ở riêng (mẹ ở với chị gái, chị gái phụ thuộc chồng, mẹ không thoải mái) nhưng lại nghĩ hay thôi, đón mẹ lên ở (em trai mình học đại học mới ra trường, sẽ về quê làm và ở với mẹ)
Mấy nay, mình vẫn quan tâm con, hôm ký cam kết, mình cũng nói luôn là ko bao h can thiệp bất cứ chuyện gì của gđ ảnh, khó khăn gì anh cũng tự lo, đừng hỏi đến mình, vì anh muốn vậy, anh ok, nhưng giờ thấy về sớm hơn với con, chơi với con nhiều hơn, mình thấy trong lòng cũng vui, cuối tuần cũng đưa mẹ con đi ăn... Liệu ảnh hối hận rồi chăng ?? hay lại là được vài ngày.
Hôm trước, con mình nói " Ba hư lắm, ba đánh mẹ, mẹ hóc hu hu" cái ảnh nhìn con, mình cũng nhìn con, rồi ảnh bỏ ra ngoài, mình nói luôn, cả đời này, mẹ ko tha thứ cho ba đâu, nhớ lấy, mẹ cũng là người, biết buồn, biết đau. Cái ảnh cười khẩy rồi xua tay, kêu, lắm chuyện, nói lắm. Haizzza.
06:04 CH 11/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
@Vân Anh: Đàn ông và đàn bà sinh ra đã có suy nghĩ và nhu cầu khác nhau. Kể cả cùng là đàn ông thì cũng sẽ có người thế này thế kia. Ví dụ có ông thích chơi game, có ông nghiện điện thoại, có ông nghiện thể thao, có ông nghiện xxx, có ông nghiện cá độ, có ông khác thì lại nghiện nhậu, etc. (Nếu so sánh thì mấy ông cá độ và nhậu nhẹt có nguy cơ cao hơn chồng em nhiều).

Người như chồng em nói ít mà có trọng lượng tốt hơn nói nhiều. Ví dụ em muốn chồng dẫn con đi đá banh (đàn ông nên làm việc này trừ khi chồng em chưa bao h động vào trái banh) thì em cần kiên trì đề nghị nhưng chỉ nói 1 câu ngắn gọn thôi ví dụ như "cuối tuần anh dẫn sẽ con đi đá banh chứ?" và im lặng nhìn và đợi chồng. Nếu chồng ko trả lời ngay/ko thực hiện thì cũng ko nên càm ràm mà cần kiên trì tiếp tục đề nghị tuần sau kiểu mưa dầm thấm lâu.


Ý thứ 2 của anh em ghi nhận, và em vẫn đang cố gắng làm vậy mỗi ngày, chỉ mong ảnh biết quan tâm, săn sóc con nhiều hơn, với bản tính vô tâm, và ít trách nhiệm nhưng biết lắng nghe thì cách này lâu dài cũng vẻ ổn, và em thấy cũng không có gì là khó. Em cảm ơn anh góp ý
Ý thứ 1, vì anh đang đứng ở góc độ đàn ông, nên những cái anh nói ngụy biện cho tật xấu của đàn ông rồi, Ai, đàn ông hay đàn bà đều phải hoàn thiện mình hết, em thấy Tây cũng vậy, họ chẳng có quyền cho mình là có 1 trong tứ đổ tường đâu, xã hội đào thải và ngược lại. Em có cô bạn thân nối khố, đã ly dị chồng 5 năm, vợ chồng hắn cũng rất văn minh, gặp gỡ vui vẻ, vì cùng học cấp 3 với nhau, chồng nó cũng nói giá như đừng vô tâm ham chơi, nhưng bạn em giờ lấy chồng khác rồi đi Mỹ mất tiu rồi, còn đâu hàn gắn. Nên em thấy, mình cố gắng hàn gắn, thay đổi ảnh từng ngày nếu có thể, còn tiếp tục sống chung mà vẫn vô tâm, không trách nhiệm thì có lẽ em thấy phí hoài cho cả em và chồng đó anh, 1 cái tay không thể vỗ thành tiếng.
05:51 CH 11/10/2019
Chồng vũ phu đánh vợ 3 lần có nên li hôn không ạ?
Dạ ck em manh động lắm c à. Em về nhà mẹ em được 2 tuần rồi. Mà ba mẹ chứ khuyên về thôi. Em khổ tâm lắm chị.


Thực sự mình buồn và dị ứng lắm nha, với cái kiểu người lớn hay sợ mất mặt hơn là sợ con mình đau, nên cứ khuyên con làm lành, hàn gắn, chị xin lỗi ko có ý nói bố mẹ em, nhưng thực sự chị thấy, phàm người lớn là cứ sợ mất mặt, sợ con cái lông bông, rồi sợ điều tiếng.... mà ko sợ có ngày con mình bị đánh chết..
05:38 CH 11/10/2019
Chồng vũ phu đánh vợ 3 lần có nên li hôn không ạ?
Chưa có con dễ lắm em ơi, kinh nghiệm từ 1 người đã lấy chồng vũ phu.... chị ko dám khuyên em li dị, nhưng quả thực nếu em thật sự không có lỗi, hoặc ko ngoa ngoắt gây chuyện để chồng đánh, thì chị khuyên em từ bỏ để có được cuộc sống tốt hơn trước khi quá muộn (có con).
05:35 CH 11/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
@Vananh: Gia đình em vẫn còn nhiều điểm hạnh phúc chán so với nhiều gd khác. 3 phương án em đưa ra ko phải là mutually exclusive nên em nên có phương án 4 là kết hợp của 2 phương án đầu + thay đổi suy nghĩ đóng khung của em:

"Giữ gia đình mái ấm cho con, đề nghị chồng không vũ phu, bạo lực, hạ thấp cái tôi, chăm chút chồng, xây dựng lại tình cảm với chồng, cùng nhau nuôi dạy con" và "chủ động tiền bạc, yêu bản thân, trau dồi kiếm tiền, lo cho con và hiểu tại sao chồng nó đánh mình để tránh tối đa đòn roi"

Tại sao em phải "hiểu tại sao chồng nó đánh mình để tránh tối đa đòn roi". Chồng em vũ phu rõ là ko tốt, nhưng cái tốt ta đã đưa ra thông điệp rõ ràng là em cần "tôn trọng sở thích của anh ta thì anh ta sẽ ko đánh em". Sở thích của chồng là j? Có phải em đã có hành động phản đối khi anh ta enjoy sở thích nào đó của chồng? Suy nghĩ sâu vào nguyên nhân đó thì em sẽ tìm đc cách khắc phục.

Anh là đàn ông, có lẽ hiểu tâm lý đàn ông hơn em, em rất nghiêng về phương án anh góp ý, nhưng em chỉ có 1 thắc mắc là, khi có gia đình, niềm vui của đàn ông các anh là gì ạ? Không phải là muốn chơi với con, muốn ăn 1 bữa cơm nóng vui vẻ bên vợ con ư? Tại sao lại muốn thu mình trong thế giới ảo của mình mình với điện thoại, laptop? Em không hiểu giá trị hạnh phúc mà đàn ông có gia đình đánh giá là như thế nào đó anh?
Khi em đưa con đi bơi, đi tập xe, đá bóng, con bày tỏ thực sự rất khát khao được chơi cùng bố, nhưng chồng em đã không làm, và cũng không uqan tâm, chỉ nói 1 câu là rách việc, vậy em có tiếp tục can thiệp vào sở thích này của chồng không ? Hay như anh nói tôn trọng sở thích của chồng. Nếu vậy cuộc sống gia đình chỉ có 2 mẹ con em tồn tại với nhau thôi, trò chuyện yêu thương nhau thôi anh ạ.
Em thấy ông bà hay dạy là lạt mềm buộc chặt, những lúc bị đánh có lúc em bị đánh oan, ví dụ như bỏ áo trắng vào máy giặt (là quên, sơ ý, không hoàn toàn cố ý) em cũng im lặng để gđ ko cãi vã. Nhưng chồng em ko hề có ý thiện chí rằng thôi 2vc bớt giận làm lành, ngồi lại nói chuyện, phân tích phải trái đúng sai, nếu được như vậy, có lẽ em tôn trọng chồng lắm lắm, yêu thươnmg nhiều hơn nữa, có thể em cũng sẽ chẳng cần cái tôi.
Nhưng thực sự, em không có được những diều trên, cho nên em luôn cân nhắc bỏ đi ahy gìn giữ, mà gìn giữ với 1 người như vầy mình sẽ bắt đầu từ đâu?
08:31 SA 01/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
là vì nhiều người đã quá kinh nghiệm với những nạn nhân như bạn, thường là lấy con ra làm lý do để biện hộ cho việc mình chẳng dám làm gì để thay đổi cả, nên có góp ý cũng như không.

Nếu bạn thương con thì hãy bắt tay vào việc google: ảnh hưởng tâm lý của con khi lớn lên trong gia đình như bạn, bố đánh mẹ thẳng cánh, hoặc gia đình mà bố mẹ mạnh ai nấy sống, không nhìn mặt nhau. Ráng đọc tiếng Anh tốt hơn.

Đọc chừng 1 tuần lễ, xong bạn so sánh với việc ly hôn, bạn sẽ phải tranh thủ tình cảm ba nó thế nào để hắn tiếp tục là người cha tốt hậu ly hôn. Bạn thấy 2 lối sống, cái nào tốt cho con và cho bạn hơn thì bạn lựa.

Đơn giản có vậy thôi mà, vấn đề là bạn có muốn tìm hiểu không hay thôi kệ.

Cảm ơn bạn, mình sẽ tìm hiểu, hiện tại 2 mẹ con mình đã ổn, mình đã nghĩ rất nhiều, có đêm nằm nghxi mãi, nhìn con say ngủ mình lại mềm lòng, nhưng có lẽ đó chính là điều tồi tệ kéo dài cho đến 4 năm với 6 trận đánh của chồng. Nếu lần đầu mình quyết liệt ra đi, thì ko có em bé này, ko có sự dằn vặt trăn trở này.
08:23 SA 01/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Anh thấy em khá nhu nhược, đôi khi cho là mình suy nghĩ kĩ lại làm người ta ko cảm thấy cái sai của mình.
Chồng em chưa bao giờ sợ mất em, ko coi trọng điều đó. Nên a ta cũng chẳng cần quan tâm lắm đến vợ con, gia đình.
Còn dài lắm mà hết giờ làm, mai viết tiếp :D Ngày cuối tuần vui vẻ :D

Ban đầu em cũng cảm nhận như vậy, vì trước lúc có con, em luôn chờ hết bữa cơm tối này đến bữa cơm tối nọ, có khi để qua đêm, anh cũng không tha thiết gì gia đình bên ngoại, không thăm hỏi, không quan tâm, sau này em thấy ảnh cũng không có cả mỗi quan tâm này cho gia đình bên nội luôn. tức là luôn muốn sống 1 mình trong thế giới riêng với điện thoại và ti vi. Đôi lúc em tự hỏi, chồng mình là người hơi lập dị chăng? Sống khác người không?
Nói thật là không phải vin vào con đâu, thực sự đến tầm này thì có sao nói ra hết thôi, là em cứ sợ 1 ngày, con đi học, bạn bè bắt nạt, sợ rằng những lúc chạnh lòng tủi thân vì con ko có 1 gia đình đủ đầy cha mẹ. Làm phụ nữ em nghĩ, chắc ai cũng có nỗi lo và trăn trở này.
Anh nói cũng đúng, phần vì em không quyết liệt, cứng rắn với cái sai của anh ấy, mà cứ im lìm chịu đựng, nên có thể hắn nghĩ rằng, hắn ta luôn đúng, và mẹ con em không bao h dám bỏ hắn.
08:20 SA 01/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
bạn ơi! khuyên chân thành là nên li dị đi, đã đánh được thì đánh hoài. Đứa con trai của bạn sẽ trở thành đại ca trong lớp nếu cứ chứng kiến cha đánh mẹ thường xuyên và trơ lỳ cảm xúc nếu thấy mẹ có bị đánh chết đi chăng nữa.


Van Anh nghĩ điều này đúng và rất xấu, ảnh hưởng tệ hại đến tính cách của con, con cũng sẽ có hành vi xấu, bây giờ thỉnh thoảng con mình vẫn hay quát mình, và quát đúng giọng ba nó. Haizzz
08:07 SA 01/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Em rất đồng ý với chị bie001, em cũng cảm nhận được chị đã có quyết định của mình nhưng trước khi quyết định cuối cùng, hãy tự bản thân chất vấn cân nhắc thật kỹ.
Em chỉ chia sẻ dưới góc độ là người con trong gđ bố từng đánh mẹ rất nhiều, em năm nay 26 tuổi, đang chuẩn bị làm mẹ, khi suy nghĩ lại về cs gia đình em trước kia thì e túm lại như sau:
- Ngày xưa em rất ghét bố, ghét vì bố đánh đập mẹ vũ phu, ánh mắt long sòng sọc, răng nghiến ken két, đập phá đồ đạc nhà cửa, em rất sợ và ám ảnh. Và em ghét bố tới nỗi đi học về đi qua bố và các bác hàng xóm đang ngồi với nhau, em chỉ chào các bác còn trừng mắt nhìn bố. Tối hôm đó bố chửi đi nhìn thấy bố mà k chào trước mặt các bác nhưng k đánh em. Em ghét bố tới mức có khi bố đánh mẹ, em nhảy vào dùng hết sức cào cấu rách mặt bố. Sau này em mới biết, những lúc đó chắc bố em đã buồn lắm
- Ngày xưa em luôn bênh mẹ vì thấy mẹ nhỏ bé, khóc lóc khổ sở, bố thì hung dữ và chửi bậy. Sau này lớn nghĩ lại mới biết mẹ e rất giỏi ăn vạ, kiểu luôn luôn play victim, quá quắt, ăn nói hỗn hào với chồng (mày cút đi, thằng chó,...) và quá quắt trong cả việc chung của gia đình: kiểu coi thường chồng và muốn tự quyết hết chuyện kinh tế - đối nội ngoại gia đình, chỉ vì thời ngày xưa đó mẹ làm nhà nước, bố làm buôn bán nên mẹ nghĩ bố k có trình độ, nhận thức. Quan hệ mẹ em với gđ chồng cũng không tốt, mẹ em coi gđ chồng kém cỏi, coi thường, và họ cũng k có cảm tình với mẹ em. Bà nội mất mẹ em cũng k có mặt.
- Bố em mất năm em học cấp 3, trước ngày bố mất người bố trong em vẫn là người đàn ông vũ phu với vợ, hết sức nóng tính cục cằn, nhưng cực kỳ thương con và không bao giờ đụng đánh con, luôn sống kiểu có bao nhiêu là cho con hết. Tuy nhiên phải tới sau khi bố mất và tới tận bayh, em mới nhận ra, tcam giữa bố mẹ và tcam bố-con k liên quan nhau, và việc ghét bố vì đánh mẹ khi chưa hiểu rõ lí do vẫn là điều e hối hận cho tới tận bây giờ.

Em kể vắn tắt vậy để chị cân nhắc lại xem, lí do vì sao vc hay cái cọ chồng đánh vợ, hãy thật sự thành thật với bản thân mình, đặt mình vào vị trí người ta, và kiểm điểm lại bản thân mình. Người con chắc chắn bị ảnh hương chưa kể chị có con trai, sau con có xu hướng bạo lực giống bố (em có 1 thằng bạn hơi tí là vung tay lên dọa tát bạn bè, tát em mấy lần, em nghĩ trong đầu chứ k nói ra, nó chắc học từ bố vì nhà đó cũng nổi tiếng bố dữ mẹ chịu đựng).
Cá nhân em nếu bị đánh đập cả trong lúc mang thai, em k tha thứ được :)


Mình cảm ơn vivian22 nhé, chị cũng cảm nhận được là con sẽ ảnh hưởng từ việc này, chị đang cân nhắc, và lăn đùng ra ốm, cả mẹ ốm con ốm, thế là lại phải nhờ đến chồng. Thật ra đánh giá chung, thì chồng chị chắc cái tâm cũng tốt, nhưng cái tính thì cục súc nóng nảy, chị thì ko ăn vạ rồi, vì ăn vạ chẳng được gì, có khi lại bị oánh thêm, còn chị mà ngoa ngoắt hỗn láo có lẽ không còn ngồi đây viết những dòng này được.
Tính anh ấy không được điềm đạm, kiểu hay giận cá chém thớt, hôm nào đi làm về, bỏ cái balo mà đá vèo 1 cái là chị hiểu rồi. Nhưng chẳng lẽ mình ko được quyền lên tiếng để cải thiện cái xấu? Chị mấy nay toàn mơ là đáng được chồng mấy cái... :) nghĩ thật chán
08:05 SA 01/10/2019
Ly hôn hay là mặc kệ mọi thứ trôi, gượng sống vì...
Không biết khuyên thế nào cho chính xác bạn ạ, bởi vì câu trả lời không nằm ở người ngoài mà nó nằm sẵn trong bạn rồi, nhưng bạn cần biết cách tự vấn bản thân để tìm ra câu trả lời.
Người ngoài không nằm trong hoàn cảnh của bạn, không hiểu cảm xúc của bạn, không hiểu rõ sức chịu đựng của bạn tới đâu vv nên có trả lời cũng không chính xác được. Nếu người ngoài khuyên bạn ly hôn, bạn nhắm mắt làm theo, sau đó hậu ly hôn bạn mới nhận ra ly hôn là bước đi sai lầm vì nó không phù hợp với bạn thì sao?
Bạn hãy tự vấn bản thân mình rằng bạn bây giờ cần gì? Ly hôn thì bạn được gì và mất gì? Và bạn có sẵn sàng chấp nhận những cái bạn mất đó ko?
Và ở lại thì bạn được gì và mất gì, và bạn sẵn sàng chấp nhận những điểm mất khi ở lại không?
Nếu ra ngoài sống, bạn có lo được cuộc sống cho mình và con tốt được không, có chịu được cô đơn không? Có chịu được khi con sống xa bố hay không?
Nếu ở lại thì bạn có muốn 50 tiếp theo trong cuộc đời bạn sẽ tiếp tục giống như 4 năm vừa qua không? Rồi bạn có muốn sau này con mình lớn lên chứng kiến cảnh ba đánh mẹ hay không?
Đó là một số câu hỏi mình gợi ý để bạn tự vấn bản thân nhằm đưa ra quyết định của đời mình. Bạn nên ghi xuống giấy cả hàng trăm câu hỏi đó, suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng thì bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Câu trả lời đã có trong bạn rồi, nhưng bạn cần “tìm” thì sẽ ra thôi bạn ạ.
Riêng từ trải nghiệm cá nhân mình (chỉ là cá nhân mình thôi nhé), nếu là mình thì mình không muốn sống 50 năm tiếp theo trong bạo hành, không muốn sống trong sợ hãi, không muốn con mình chứng kiến cảnh bố đánh mẹ vì khi đó mẹ sẽ cảm thấy nhục nhã còn con sẽ căm ghét và thiếu tôn trọng bố, nên mình sẽ chọn giải pháp ly hôn. Tuy nhiên đây chỉ là quyết định của mình thôi. Có thể nó không phù hợp với bạn.
Cảm ơn mẹ nó nhé, nếu ly hôn, mình vẫn lo cho con đủ được, và mình tin là anh ấy ko phũ bỏ trách nhiệm làm cha, ông bà nội cũng rất thương cháu, vì nó là đích tôn của họ. 
Cái chính là mình ko mạnh mẽ quyết đoán và nhu nhược nên mới để bị đánh nhiều như vậy. Mấy đêm nay mình toàn mơ đánh lại được chồng.. :) 
Mình cũng đã ngồi lại nói nặng có nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức có thể hắn ban đầu rất quyết tâm sửa đổi nhưnh rồi đâu lại vào đó. Hắn chỉ thích điện thoại, tivi và cafe thuốc lá, ngoài ra ko có gì làm hắn bận tâm hơn. 
Có lúc mình nghĩ tại sao phải phí hoài cho 1 cuộc hôn nhân chán chường đến nhường này, ko 1 quà, ko hoa, ko 1 sự quan tâm nào từ ngày này qua tháng nọ. Xe hư tự đi sửa, mẹ con đi đâu tưj đi và tự về. 
Hắn đánh mình đều là cãi vã càm ràm, chứ cũng ko thuộc loại tự nhiên nhậu về kiếm cớ gây chuyện. Đc cái là vậy, nhưng tính kiềm chế của hắn rất kém, nên thường mình phải nhịn và bỏ đi. Nhưng cứ như vậy, hắn nghĩ là hắn đúng và hắn ko sửa đổi. Trong 4 năm mình chưa từng láy đơn ly hôn ra để doạ hay giâj dỗi gì, ko phải mình nhu nhược mà vì nghĩ lớn rồi, ko phải cái gì cũng đem ra nói ly hôn. Chỉ cho đến hôm nay như giọt nước tràn ly. Mình ko chịu được và nói cho ôb nội bé, để sau này có gì, thì mình cũng đã làm hết sức rồi. 
Đúng là cảm xúc của mình, lý trí của mình không ai quyết thay được, nhưng mỗi bước đi, mỗi quyết định khi đã có con nó khó khăn vô vàn. Nên những a chị kinh qua, xem em có thể cứu vãn đc hôn nhân này nữa không? Và em sẽ làm gì để bắt đầu. 
02:49 CH 28/09/2019
v
vananhvespa
Hóng
157Điểm·1Bài viết
Báo cáo