images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm gì khi bạn trai hay giận dỗi???
Gần giống vs ex của mình. Cậu ta nhỏ hơn 1 tuổi, và cũng rất hay giận dỗi kiểu nvay. Nhiều lúc nghĩ trong đầu "đungs là đồ đàn bà", đc cái giận dỗi j j thì cũng chỉ 1 2 hôm là hết, nhưng vẫn rất điên ng. Đầu tháng vừa rồi, lại dỗi mấy cái vớ va vớ vẩn, định mệnh, điên tiết éo chịu đc, mìng ctay mẹ luôn. Lúc đầu còn muốn quay lại, h thì ngán r
Gởi từ ứng dụng Webtretho của sadeyes198

Mình cũng ức chế thần kinh lắm nàng ạ. Toàn những chuyện nhỏ nhặt cũng giận dỗi được. Lại còn làm quá mọi thứ lên. Giận hờn cũng 1-2 ngày là hết. Nhưng nhiều lần như vậy mình cáu lắm. Đi làm về đã mệt mỏi rồi, bạn trai như đứa trẻ con mãi ko chịu lớn, cứ phải nhường nhịn mãi làm sao chịu được. Giờ mình cũng chẳng biết phải làm thế nào cho bạn mình hiểu được mấy cái chuyện giận dỗi cỏn con làm mệt mỏi cs của cả 2 đến mức độ nào.
Sáng nay bạn ấy cũng có gọi mình dậy đi làm rồi. Mình vẫn nghe điện thoại nhưng mà cũng ko mặn mà. Có lẽ cần có thái độ cương quyết hơn với bạn mình chứ kéo dài thế này mình điên mất :( :( :(
comment by WTT mobile view
03:26 CH 02/03/2017
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
gõ nhanh quá + tâm trạng đang hừng hực thì gõ nhầm là tất yếu
con người thì hay tò mò nên xem cũng hay lắm đấy

Em đi xem nhiều mà chẳng thấy đúng mấy. Cái mình muốn tin là đúng thì ko đúng, cái ko muốn tin thì lại đúng anh à :))
05:03 CH 14/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Hì. Mình thấy 25 tuổi vẫn k có gì cần gấp gáp hết. Tìm người phù hợp với mình. Cuối cùng cũng có thôi.

Hì, vạn sự tùy duyên mà bạn :))
11:25 SA 14/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
chào "vạn sự tùy duyên 1992",mình bỏ phí gần 4h để ngồi đọc từng comment trong bài viết của bạn và rúc ra 1 nhận xét,bạn lăng nhăng quá,mới 25 tuổi kém mà đã trình bày hết 5 anh tẻn tò qua danh sách mà bạn bình luận rồi,chưa kể đang èn èn với anh thợ săn cho vui nữa, và những cuộc hẹn hò tèn ten với 5 anh đó thì anh mất lúc bạn 18 ấy sao mà nó ảo quá mức hà,bận việc mà bình luận nào và ngày nào bạn cũng rép đầy đủ hết trơn .__.", không cho hình nhưng tự nhận là mấy anh bảo vệ rồi mấy cậu sửa xe khen xinh khen đẹp :)) bạn khiêm tốn dè chừng và sắc sảo lúc đầu bao nhiêu thi luc cuối lại bánh bèo bù lại bấy nhiêu,ban đầu còn tính xin sdt hoac face book zalo cac kiểu,giờ thì sợ sự nhiệt tình của bạn quá =.=" nhưng mà câu kết là bạn trả lại cho mình 14400s cuộc đời vì đã xem và rép bài viết của bạn đi :-?


haha. đọc xong cmt của bạn mềnh lại cảm thấy buồn cười lắm lắm lắm luôn ý. Xin hãy đưa ra định nghĩa về sự lăng nhăng nha bạn. Như nào là lăng nhăng? Tiếng việt giàu và đẹp thật nhưng phải hiểu được những gì mình đang nói bạn à. :)) :)) :))
Bạn ơi, mềnh ko có viết tiểu thuyết cho bạn đọc và rồi kêu ảo đâu ý. Làm ơn đừng đòi mềnh trả cho bạn nhiều con số về thời gian như thế, vì bạn là người chủ động hành vi của bạn mà, đâu phải mình xui dại bạn đâu.
Chuyện cmt qua lại với anh thợ săn hay với bạn hay với ai khác thì nói lên sự lăng nhăng à? Buồn cười chết mất. Quá buồn cười.
Mình xin trả lời vs bạn rằng, bạn xin zalo vs face có chắc mình lại add friend ngay đâu mà bạn nói thế. :)) :)) :))
Ko biết như nào về bạn nhưng đoán chắc bạn là kiểu người gia trưởng, kém hài hước và có cái nhìn phiến diện về cuộc sống rồi. :) :) :)
Và bạn đừng mất thời gian vào bài viết của mình nữa nhé. Mình cũng ko có muốn nghe mấy lời như này đâu, chả vui tí nào khi 1 thánh trên zời rơi xuống phán như đúng rồi ý :)) :)) :))
10:31 SA 14/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
cái món lá số tử vi này thấy nhiều chị em mê quá :)) mà bolero là giai điệu nhạc vàng, dạo này nhạc này thịnh hành phết, nghe mấy bài của trung tâm thuý nga phối cũng phê lòi ra

Khi con người ta ko tìm thấy niềm vui ở thực tại, họ sẽ tìm đến những thế lực siêu nhân, thần bí để an ủi, vỗ về tinh thần họ, là 1 phần động lực để vượt qua cơn bĩ cực anh à. E đã từng làm thế :))
03:55 CH 13/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Chả chỉnh sửa được bài viết, nói thế nào ấy nhỉ, khi c nói là có mảnh đời khổ hơn e, có chữ 'hơn' đọc thế nào cũng ra kiểu so sánh ấy nhỉ, vì dù sao theo nghĩa câu chữ thì e sẽ nghĩ là c so sánh
Nhưng ý c muốn nói, nỗi đau của e là nỗi đau về tinh thần, với e nó quá nặng nề, khó khăn để vượt qua nhưng trong quan niệm của c học được từ đạo Phật, cái làm khổ mình là do tâm, khi tâm thanh thản mình sẽ hết khổ, được chính là mất mà mất cũng chính là được. E dùng quá nhiều thứ để bao bọc lấy 2 chữ 'nỗi đau' và biến nó thành 1 điều gì đó lớn lao đến mức khi có ai đó hay điều gì đó chạm vào nó, e sẽ không ngừng công kích, bảo vệ nó đến mức khiến mình tổn thương mà người khác cũng chẳng vui vẻ.
Ấy là c cảm thấy thế qua những gì e viết cho c và mọi người đọc, chung quy thì chúng ta không phải là đối phương, e không là c mà c càng không là e nên những gì e cảm thấy c sẽ không cảm thấy và ngược lại. Nhưng điều đó không ngăn c hay mọi người hiểu những cảm xúc của e, vì 'kinh nghiệm' 'trải đời' không phải chỉ là 2 chữ e đọc trên trang giấy, nó là thực tế và mọi người nhìn, đọc sẽ biết e đang ở hoàn cảnh nào, tình cảnh ra sao, vì họ có thể đã ở hoàn cảnh tương tự hoặc gặp chuyện, sự việc tương tự nên từ đó mới cho e những lời khuyên, không phải là công kích hay làm e buồn đâu e nhé.
Sorry e, c dạo này bị dị ứng vụ ' bạn không là mình sao bạn hiểu được', 'bạn không ở hoàn cảnh của mình sao bạn biết được' nên viết hơi nhiều hén.^^


Hiha. E cảm ơn chị nhiều ạ... Em viết mấy dòng trên này giống như một cách tự giải tỏa những bức bối trong lòng thay vì nói trực tiếp với 1 người nào đó, bởi em ko giỏi thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình thông qua lời nói... Tuyệt đối em không câu like, ko "viết tiểu thuyết". Em thừa nhận rằng em không muốn ai động chạm đến những điều em đã trải qua. Có thể điều đó sẽ làm mọi người cảm thấy em đang công kích lại những ai khuyên em hay nói về em. :). Thật ra thì lời nói cũng chỉ là lời nói, lời nói hay, lời nói dở, lời khéo léo hay lời bộc trực tùy từng trường hợp và tùy hoàn cảnh để áp dụng sẽ hay hơn...

Em đồng ý với chị rằng, chúng ta không phải là nhau nên làm sao hiểu được, cũng chỉ là đồng cảm, là chia sẻ, còn đau thương mất mát thì bản thân người nào gặp phải chuyện đâu lòng mới hiểu được... Về kinh nghiệm sống hay trải đời thì chỉ là tương đối. :) ( Ý em muốn nói là kinh nghiệm sống của mỗi ng là ko giống nhau dù tuổi đời có nhiều hay ít)

Em không theo Phật giáo, cũng ko theo Thiên Chúa giáo nhưng em cũng hướng Phật, em cũng tìm hiểu về những lời Phật dạy. Em nghĩ rằng những điều Phật nói, những lời Phật dạy mục đích là để răn dạy, động viên, an ủi con người, để giúp con người hướng thiện, làm tâm chúng ta thanh thản và còn rất nhiều ý nghĩa nhân văn khác nữa... Cơ mà đã có mấy ai làm trọn vẹn được điều đó chị à? Nếu mà đơn giản như thế, ai cũng thành tiên thành Phật cả rồi, làm gì có ai kêu buồn kể khổ, làm gì có ai than thân trách phận phải ko ạ? Nhà sư họ đi tu cả đời có khi còn chưa ngộ đạo, huống hồ bản thân chúng ta chỉ là những con người bt có những hỉ, nộ, ái, ố rất con người... Nên em cũng cố gắng thật nhiều để tâm đc thanh thản...

Em ko có ý gì không hài lòng với chị đâu ạ, mọi thứ chị chia sẻ, em rất vui vì được chị quan tâm. nên chị đừng sorry em chị nhé, nghe thế nào ý ạ. Chỉ có điều đúng là " bạn ko là mình làm sao bạn hiểu được" " bạn ko ở hoàn cảnh của mình làm sao biết được". Giống như những gì chị chia sẻ, nếu em ở hoàn cảnh của chị chắc gì em đã có thể vượt qua được?

Hihi. Hôm qua em có đọc được bình luận chị nói em sắc sảo nhưng vì buồn ngủ quá nên em đi ngủ luôn. Em ko biết là chị nói với ý gì, nhưng em sẽ coi đó là một lời khen ạ :)) :)) :)).

Cuối cùng em vẫn luôn khẳng định một điều rằng em rất rất cảm ơn chị vì những lời khuyên bổ ích. Hihi. Chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. :) Em làm việc đây ạ. hihi
03:47 CH 13/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Cố lên rồi tình yêu sẽ tới :D

Dạ. Em cảm ơn nhiều ạ :)
03:26 CH 13/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Khi con người ta ko tìm thấy niềm vui ở thực tại, họ sẽ tìm đến những thế lực siêu nhân, thần bí để an ủi, vỗ về tinh thần họ, là 1 phần động lực để vượt qua cơn bĩ cực anh à. E đã từng làm thế :))


là siêu nhiên, ko hiểu nghĩ gì mà em gõ thành siêu nhân :((
12:11 CH 13/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Ko bít chủ top tìm đc hoàng tử của mình chưa

Dạ, Em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục chờ đợi và tiếp tục ngóng trông đây ạ :))
12:09 CH 13/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
- Khoảnh cách đấy chính là sự đồng điệu về ngôn ngữ, về chỉ chỉ em ah, cái mà trên diễn đàn này em không thể nhìn thấy được.
- Đúng là có những thứ mà đối mặt ngay cả anh cũng không thể nói ra. Nhưng anh cảm thấy chỉ có dũng cảm nói ra thì mới nhẹ nhõm và thanh thản được. Cũng như em tự nhận mình yếu đuối cũng là dũng cảm chấp nhận sự thật.
- Giờ với em mọi việc còn chông chênh nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Ko biết đến khi nào sẽ ổn? Mong ngày đó đến sớm
06:19 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Thực ra cuộc sống lúc tâm trạng ai cũng cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi và cố tỏ ra mạnh mẽ chẳng qua là người ta giấu giỏi hơn thôi. Chí ít thì cũng có diễn đàn này để chúng ta có thể chia sẻ cho nhau về cuộc sống và những điều đã trải qua. Nhưng a cảm thấy là nó vẫn có khoảng cách...quá xa vời


Khoảng cách j cơ ạ? Thật ra thì, vì là diễn đàn, là giấu tên, giấu mặt, ko ai biết gì về ta nên ta có thể chia sẻ hết, nói hết những gì ta nghĩ, những gì ta buồn, những gì làm ta trăn trở. Chứ nếu là mặt đối mặt, ko chắc ta có thể nói được ra. Có đôi khi những gì ta thể hiện trước mọi người chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, thực tâm là rất buồn lòng và yếu đuối, cần một chỗ dựa, cần một bờ vai... Nhưng mà điều đó với người khác là đơn giản, nhưng với em lại quá khó...


webtretho
05:48 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
nghĩ nhiều quá về chữ triệt trong lá số tử vi có ngày bị ám cũng nên
bạn đi tập thể thao hoặc đi mưa, nắng nhiều vào là hết ốm đừng có sợ da xấu ảnh hưởng tới sắc đẹp, dù sao cơ thể khỏe mạnh vẫn đẹp hơn là cơ thể ốm yếu


Hị hị. Hiểu phong cách nc của A rùi. hiha. Ngủ ngoan anh nhé :)) :)) :))
05:23 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
ôi e ơi, c cũng ko dám đọc hết trang 9 của e ấy, nói sao nhỉ 10 năm thôi e, e vậy cũng sắp qua rồi. Nhưng có những người phải 20, 30 năm kìa e, c bị mệnh triệt, 20 mấy năm nay ốm đau bệnh tật ko a, hết bệnh nhỏ rồi đến bệnh lớn, bệnh miết nên đâm lòng cũng lạnh, với nhóm máu B người cũng tĩnh, với gặp nhiều người rồi cũng thấy e thế cũng không khổ đau e ơi. Về mối tình đầu của e, e như thế là quá bi lụy rồi, người chết thân tử thì hồn phải đi, nếu người e yêu thấy e vậy sẽ lưu luyến mãi mà ko thể đi đầu thai, khổ cho họ mà chính e cũng vậy, nói chuyện âm dương ít người tin nhưng khoa học còn chứng minh có chuyện âm dương ấy nên giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho người.

E chào chị ạ. Em đã tắt đèn đi ngủ nhưng vẫn phải dậy mở máy tính để trả lời chị nè. Tại điện thoại sao ý, tự nhiên ko trả lời được...
Đầu tiên, em cũng xin được chia sẻ với chị về những điều chị gặp phải mặc dù ko biết là những gì. Mong chị đủ mạnh mẽ để tiếp tục cố gắng và vượt qua ạ.
Em ko viết về em 10 trang kia đâu chị, chỉ là trả lời qua lại với mọi người, lâu lâu xen vào 1 vài đoạn trong cuộc đời thôi ạ. Nên là chị có đọc được đoạn nào đó mà thấy ko logic thì em cũng đã giải thích rồi chị nha.
Em nghĩ thế này, con người sinh ra mỗi người có một cuộc sống riêng, một số mệnh riêng, và mọi thứ là có nhân quả. Em tự nói với mình rằng mình gặp nhiều tai ương tai ách có lẽ do kiếp trước mình tu nhưng tu chưa tới, nên kiếp này phải trả nốt phần tiền vận, để phần đời về sau được an yên, thanh thản..
Em thật tâm chia sẻ với chị, nhưng em chẳng thể nào đồng ý với quan điểm rằng "em như thế cũng ko khổ đâu em ơi". Em ko biết chị định nghĩa về khổ thế nào? Và thế nào mới là tột cùng của đau khổ. Câu chuyện 25 năm cuộc đời em, em chưa viết hết, em mới chỉ viết về câu chuyện cũ cách đây gần 7 năm, còn nhiều điều ko vui trong gần 7 năm qua lắm chị à. Nhưng thôi, cái đó để sau. Em chỉ muốn nói là, người đau tay đáng lẽ ra nên hiểu được nỗi đau của người đau chân, chị cũng có những chuyện ko vui, cũng có nhiều đau khổ, thì đáng lẽ chị nên hiểu cho em chứ ạ??? Sao chị nỡ lòng nào so sánh những nỗi đau thế chị? Vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng mà chị...
Mối tình đầu của em, như chị nói là em quá bi lụy. Vâng! Có lẽ thế chị ạ. Tình cảm của con người, khó giải thích lắm chị à. Em cũng đã cố hết sức để bình tâm, để sống bt rồi. Còn những điều khác để nghĩ được, làm được như người ngoài cuộc có lẽ em ko thể. Mong chị hiểu cho em...
Cuối cùng, em cảm ơn chị đã theo dõi những gì em viết. Em chúc chị bình an và may mắn ạ
05:10 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
mà vẫn cứ thắc mắc là bạn này có tính cách khá là hướng ngoại vậy mà vẫn cứ than phiền về tình cảm
người ta thường bảo là nên chân trọng với những gì mình có, bạn đã có đối tác ổn mà sao vẫn không nâng nó lên được cao hơn nữa à ? suốt ngày sống trong kí ức vậy sao ???


Anh ơi thắc mắc làm gì ạ, tình cảm có phải phạm trù muốn là được đâu anh. Em ko biết anh quan niệm thế nào, nhưng với em những người em gặp mà em đã kể thì em ko có cảm tình. Bản thân em ko thấy họ ổn. Chẳng phải vì lý do nào cả, đơn giản là em ko cảm tình với họ, chỉ thế thôi ạ, Em vẫn rất trân trọng những gì mình đang có, chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, mỗi con người có một quan điểm khác nhau về tình yêu, về hạnh phúc. Hạnh phúc với anh khác và với em khác. Làm ơn đừng hỏi em tại sao " suốt ngày sống trong ký ức vậy sao" được ko ạ? Em ko thể yêu cầu anh hiểu được cho em, nhưng em hy vọng anh ko đặt ra những câu hỏi như thế... Vì em cảm thấy không thực sự được chia sẻ... Xin lỗi nếu như làm anh phật ý ạ
04:57 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
nếu đã may mắn thì chắc sắp được ăn cỗ cũng rồi, chứ chẳng phải lên đây tâm sự làm gì
mà biết đâu đấy những việc " xui xẻo" kia lại mở lối cho " vận may " sắp tới cũng nên

Thực sự tâm trạng lúc này ko hề tốt. Nặng nề trong đầu lắm ạ. Cảm thấy rất buồn lòng... Ko biết từ lúc lại cảm thấy nản như vậy nữa. Bão tố cuộc đời cứ va vào mặt thế này thì chịu mãi sao được. Hay là ông trời thấy cô này mạnh mẽ nên mặc định là cứ để cho phải khổ sở thôi? :((. Ko sợ cô ấy mệt mỏi quá mà kiệt sức sao? :((
03:25 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
uh, chứ cứ nghĩ ngợi hận thù thì lại trở thành người xấu thif lại trở thành người xấu mất, mọi người xung quanh lại xa lánh mình, lại càng đơn độc tự kỉ hơn

Em chẳng biết thế nào là hận thù, thế nào là ko hận thù cả. đơn giản nhất là mọi chuyện xảy ra ko ai mong muốn, nhưng có những nỗi đau không diễn tả được bằng lời. Đó là tổn thương. Khác hận thù...
12:16 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc

webtretho
cứ cho là đại nạn đấy là để trả duyên nợ. như vậy cho nó nhẹ lòng


nếu vậy thì kiếp trước đúng là em đã nợ duyên ngta sâu sắc rồi. kiếp trước có tu mà tu chưa có tới :((
12:08 CH 12/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
á,thật sự là ai mà đọc được từng chữ trong 9-10 trang này thì nên báo danh để bạn " tùy duyên " bạn ấy cho contact liên lạc
mình mới lướt qua trang số 9 mà đã hoa hết cả mắt rồi, mối tình đầu bị "tai nạn" vậy bảo sao mấy anh kia tạch cũng phải

Mối tình đầu chưa bao giờ có thể quên được anh ạ. Trớ trêu hơn là mối tình sau lại đau hơn mối tình đầu. Em chưa gặp may mắn trong tình yêu...
comment by WTT mobile view
06:00 CH 11/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
Rất nhiều năm em đã sống trong quá khứ. Sống trong nỗi đau của riêng em. Sống với những tiếc nuối và giận hờn. Em chẳng bao giờ nghĩ ra được lý do nào để có thể tha thứ được cho anh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có những ngày đen tối như vậy. Khóc một mình, cười một mình, đau khổ một mình. Anh! Anh đi như vậy anh vui chứ? Anh bỏ lại em giữa xô bồ cuộc đời, giữa những lừa lọc và dối trá. Em vẫn nhớ như in những câu anh từng nói:"Em béo cũng được, em gầy cũng được, anh ko quan trọng điều đó, miễn là em có sức khỏe để học hành tốt là được". "Kiểu người như em là sau này chiều con lắm đấy" " Ai bảo anh thế? Hư là đánh đòn". " Anh bảo. Sau này có con, anh sẽ dạy cho con làm nũng, để em chiều nó, xong nó hư, đến lúc đó anh sẽ bảo: Đấy! Con hư tại mẹ! :)) :)) "
Em nhớ.. Có một lần cãi nhau. Em giận. Em đòi chia tay. Hai người chúng ta ko nói chuyện hình như hai ngày. Sau đó có làm lành. Em đi chơi bên hàng xóm vì hôm đó mất điện. Em và anh đang nhắn tin nhưng tự nhiên em bấm gọi vì muốn nghe giọng anh. Anh nói là anh đang trên đường ở ngoài về nhà. Tí về ăn cơm xong anh nhắn tin sau. Em tắt máy về nhà. 9h27p tối, em thấy chuông điện thoại bàn reo. Em nghe nhưng ko ai nói gì. Ngoài cửa lại có người gọi tên ông bà em. Em ra mở cửa thấy anh đứng đó. Anh cười thật tươi nhìn em âu yếm. Em quá bất ngờ, quá xúc động. Thay vì véo má em thì em lại đòi véo má anh để xem mình mơ hay tỉnh (haha. Em đểu quá). Nhưng đúng là anh hiện hữu trước mặt em thật. Em đưa anh đi ăn tối. Anh nói với em:" Anh ra hồ chơi, thấy các đôi ngồi ngoài hồ nhiều quá tự nhiên anh nhớ em và muốn gặp em ngay lập tức. Anh về nhà bảo mẹ rồi vào với em luôn. (Nhà anh cách nhà em gần 200km). Lúc em gọi anh tưởng mẹ gọi cho em báo cho em biết rồi. Hóa ra ko phải à?". Lúc đó em ngập tràn trong hạnh phúc. Em ko thể nghĩ được anh có thể làm như vậy. Gần 200km cách xa nhau về mặt địa lý. Anh đi từ 6h30 tối đến hơn 9h mới tới nơi. Đi bằng xe máy. Cả cuộc đời em ko bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Cho đến tận bây giờ cái khoảnh khắc anh đứng trước cửa nhà em vẫn chưa bao giờ em quên. Tình yêu những năm tháng đầu đời thật đẹp. Còn hiện tại em ko tìm được tình yêu nào như thế cả...
Những năm tháng tuổi trẻ có những bốc đồng, có những suy nghĩ thiếu chín chắn nhưng lại mang lại những khoảnh khắc vô giá, ko bao giờ và ko điều gì thay thế được....
Em cũng còn nhớ anh đã lên kế hoạch về cuộc sống tương lai của 2 đứa như nào. Anh muốn sinh mấy đứa con. Đặt tên con là gì. Anh cũng nói với em một điều mà cho đến tận bây giờ, em luôn sợ những lời nói đó thành sự thật. Đó là:" Ngoài anh ra, ko ai yêu em hơn anh đâu". Em luôn sợ điều đó. Vì đến thời điểm hiện tại, em chưa tìm thấy ai yêu em nhiều như anh.
Những ngày tháng yêu anh, em chưa từng nghi ngờ về sự chung thủy nơi anh dù biết trước khi yêu em, anh là kiểu người ko mấy chung thủy. Em luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, ở bên nhau em luôn cảm thấy bất an. Cảm thấy có gì đó ko yên tâm. Em có nói với anh điều đó. Anh động viên em rất nhiều nhưng vẫn ko thể làm nguôi đi sự lo lắng trong em...
comment by WTT mobile view

Và rồi ngày đó cũng đến. Cái ngày định mệnh trong cuộc đời. Cái ngày mà sau ngày đó là mở đầu của rất nhiều bão tố và đau khổ kèm theo vô vàn nước mắt...
Thời gian quen nhau, em và anh có mất liên lạc một thời gian dài. Tầm 3 tháng em và anh không có thông tin gì về nhau. Một đêm em nằm mơ trên đường em đi học về gặp một người đàn bà rất đẹp đang ngồi đốt vàng mã và khóc. Em đi đến rồi dừng xe trước mặt bà ấy rồi cúi xuống hỏi là có chuyện gì vậy ạ? Bà ấy ngước lên mắt đẫm lệ nhìn em nói là con trai bà ấy chết. Bà ấy chỉ vào nơi con bà ấy đang nằm. Em nhìn thấy có một người nằm đó, toàn thân tím tái bầm dập. Em còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì thì bà ấy tiếp lời:" Dù sao nó cũng là giọt máu duy nhất của nhà họ Nguyễn, mong con ở lại lo hương hỏa và nuôi con cho nó". Em hỏi con nào? Con nào? Rồi nói Không! Không! Rồi bỏ chạy... :(( :(( :((. Em tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Một giấc mơ kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Đau đớn ở chỗ giấc mơ đó sau một năm hai tháng trở thành sự thật... Giấc mơ có thật...:(( :(( :((
Từ sau khi anh mất, trừ thời gian đầu như con điên con dở khóc chán mệt quá lại thiếp đi thì thôi. Còn thời gian sau đó em sợ ngủ kinh khủng. Cứ ngủ là hiện ra đủ thứ trong đầu. Tất cả mọi thứ giống như bộ phim quay chậm. Và em cứ mãi đuổi theo cái gì đó rất vô nghĩa, rất mơ hồ. Chỉ có điều em chưa một lần gặp được anh trong mơ... :(( :(( :((. Điều mà em ko bao giờ muốn...
comment by WTT mobile view
04:49 CH 11/10/2016
Khẩn cấp! Khẩn cấp! Tìm chú rể lạc
:)
hy vọng bạn sẽ tìm được duyên nợ trên này

E chỉ viết cho vui thôi. Chứ cái j đến sẽ đến. Ko tính trc dc ạ.
comment by WTT mobile view
04:29 CH 11/10/2016
v
van_su_tuy_duyen1992
Bắt chuyện
504Điểm·2Bài viết
Báo cáo