Chồng hay vợ đều bị tổn thương, ít hay nhiều, sau 1 lần say nắng của bất kỳ ai. Đàn ông sĩ diện, bị vợ phát hiện, bị buộc phải thừa nhận có lỗi, nó ko thích đâu, mất hết cái tự tôn đàn ông khi phải lột trần tâm địa, hành vi của mình ra, nhất là trước mặt đàn bà, đối tượng các hắn vẫn ngầm coi thường. Khi đàn ông yêu một người khác ngoài vợ mà ta hay gọi là ngoại tình, đó là khi anh ta ko còn yêu vợ nhiều như trước, khi hình ảnh vợ ko còn lung linh trong lòng, khi anh ta thấy vợ còn thiếu nhiều điều mà người ngoài có thể có. Đừng nghĩ rằng 1 người vợ hoàn hảo là 1 người vợ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lo thu vén gia đình chu đáo, xinh đẹp và chiều chồng... điều đó ko quan trọng bằng 1 người vợ phải được chồng hết lòng yêu chiều, luôn lo sợ mất và hiểu rằng anh ta ko thể tìm ở đâu 1 người vợ hơn thế. Thế nên khi anh ta có affair, rõ ràng sự yêu thương, tôn trọng với vợ đã bị giảm bớt, dù là vô thức. Và khi anh ta buộc phải lựa chọn, anh ta quay lại với gia đình, nhưng ko thể nói anh ta ko tiếc nuối, ko nhớ thương mối tình kia. Nhưng vì con, vì còn yêu và cần vợ, vì trách nhiệm làm cha, làm chồng, vì hình ảnh người vợ tảo tần hy sinh cho gia đình mà anh ta quay đầu để vào bờ. Sự hy sinh này có đánh đổi, có cái giá, và anh ta có buồn tiếc. Đó đã là 1 nỗ lực, vì sự từ bỏ đam mê, nhất là tình ái, kiểu gì cũng gây tổn thương cho anh ta. Nhưng trong khi anh ấy nỗ lực quên đi bóng hình kia, quên di cảm xúc TY lâu lắm mới có lại, thì anh ta cần sự cảm thông, vỗ về yêu thương của người vợ, hay nói cách khác cần người vợ thổi bùng ngọn lửa hạnh phúc gia đình để xóa tan cái trống vắng lạnh lẽo kia đi, để anh ta tìm lại niềm vui. Đàn ông vốn yếu mềm, là đại diện của sức mạnh cơ bắp thôi, nên khả năng tiết chế, xử lý tình cảm ko tốt, dễ bị trầm cảm, vì anh ta ko tạo cho mình cảm xúc được, mà ảnh hưởng từ môi trường, cụ thể là từ mẹ khi nhỏ, và từ vợ khi có gia đình, anh ta cần chỗ bấu víu. Đàn ông luôn cần cảm giác được yêu thương, tôn thờ, khen ngợi, an ủi , động viên, vỗ về và tin tưởng. Vậy mà, khi anh ta chấp nhận cuộc phiêu lưu kia để quay về với gia đình mà đó gần như ko còn là mái ấm, mà là bà vợ cảnh sát mặc váy, là nhà đạo đức, là vị quan tòa, là cô giáo... luôn kiểm soát, nghi ngờ, ghen tuông và đay nghiến, nhắc anh ta "Khi quay về với gia đình để hàn gắn, anh ta hy vọng đó là mái ấm, chứ ko phải là trại giáo dưỡng nơi cô giáo luôn nhắc anh ta về lỗi lầm, nơi mặc cảm có lỗi luôn dày vò cả hai, chặn hết cả cơ hội bày tỏ cảm xúc. Từ biết ơn vợ cho 1 cơ hội hàn gắn, cảm ơn vợ đã mở rộng vòng tay đón anh về và cùng anh nỗ lực xây dựng HP, anh ta chuyển sang sợ vợ, sợ hãi mà sau này, nặng hơn là ghê sợ, chán ghét. Chả có lúc nào cho anh ta baỳ tỏ TY và cảm xúc, chỉ có chỗ cho đay nghiến, dằn văt và nghi ngờ, càng cố càng chết, anh ta sẽ tuyệt vọng. Đàn ông ko giỏi nhịn và nhường, nên để tránh căng thẳng khi thấy mặt vợ là nghe cà khịa, anh ta lại đi tiếp, biến ra khỏi nhà. Thế là vợ lại được đà cáu kỉnh, khóc lóc, cái vòng luẩn quẩn lặp lại với các nạn nhân đáng thương của mình đến lúc chả còn yêu đương và cảm thông gì sất, cả hai đều muốn giải thoát cho nhau, ly hôn, bởi có còn yêu nữa đâu. Tình yêu nó đã chết từ lâu vì nó ko sống bằng trách móc, hờn ghen và nghi ngờ. Theo kinh nghiệm của mẹ Trâu, nếu chồng có lỗi, các bên nói chuyện cho ra ngô ra khoai, mình cũng đưa tối hậu thư cho chồng, cho anh ấy 1 cơ hội duy nhất và cuối cùng, ko có lần thứ hai. Sau đó, mình xác định phải tán nhau từ đâu, cảm xúc được tìm kiếm và xây dựng từ đầu. Mẹ Trâu nghi người vợ sẽ là người chủ động hàn gắn, dù là lỗi của chồng, tổ chức các hoạt đông chung của gia đình, lôi kéo chồng tham gia, làm cho anh ấy hiểu mình yêu và cần anh ấy đến nhường nào ( nhưng ko có quỵ lụy xuống nước nha, cần thì rất cần, mà ko hợp tác thì cũng phăng teo luôn), chỉ là tạo cho anh ấy cơ hội chuộc lỗi và thể hiện sự gắn kết với vợ và gia đình Khi chồng có lỗi, thường ta cũng nên nhìn lại mình, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chắc chắn ta phải có sai lầm gì... Có thể là: ghê gớm, ít khen ngợi động viên, kiểm soát hay ghen tuông... mà cũng có thể là : chiều chồng quá, tạo cho chồng 1 không gian quá tự do, thoải mái thích làm gì thì làm , khiến chồng chủ quan, kiểu no cơm ấm cật, hay đơn giản là chồng quá tin vào chăm sóc vô điều kiện của vợ, ko nghĩ có thể mất vợ nếu mình lạc lối, nghĩ sự có mặt của vợ và hạnh phúc gia đính do vợ mang lại là mãi mãi, hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông, còn chồng mải tìm thú vui riêng thỏa mãn ý chí phiêu lưu, mạo hiểm tìm cảm giác mạnh, Dù là bất kỳ trường hợp nào, nếu chồng lạc lối, đã có sự coi thường vợ hay coi thường cảm xúc, sự hiện diện của vợ, tức là ko yêu nhiều đến mức sợ mất vợ nên hắn làm ẩu. Vậy nên ta nên tự điều chỉnh, xem lại sai sót cuả mình, đôi khi phải xiết chặt cái sự dễ tính của mình lại , thậm chí đôi khi vờ ghen ( thỉnh thảng đùa chồng: dạo này tớ phải cảnh giác cậu ạ, mất chồng như chơi, chồng mình dư lày cơ mà, mình đã mê thì ối đứa nó cũng mê) chứ ko ghen kiểu tra hỏi đi đâu, với ai, làm gì... Đủ để chồng thấy vợ ko dễ dãi quá, có yêu va sợ mất chồng, nhưng cũng đủ để chồng thấy dễ thở, thoải mái, vẫn được vợ tin tưởng và ko thấy ngột ngạt, chán ghét vợ vì những vụ hỏi cung kiểu tra tấn, sặc mùi nghi ngờ thiếu thiện chí Sau khi quay về, chồng vừa mặc cảm tội lỗi, vừa ngại vợ, vừa ít yêu vợ, nhưng biết ơn, kính nể, vừa muốn chuộc lỗi và muốn vợ phải ghi nhận, vỗ về, giang tay đón hắn và đánh giá cao những nỗ lực hàn gắn của hắn,,, và nếu ko được điều đó, hắn lâp tức trầm cảm, ko thoải mái, thất vọng, . Còn đàn ông biết vỗ về, xoa dịu, nịnh nọt, yêu chiều dù vợ khó khăn đến mấy, là của hiếm rồi. Mấy anh được thế, vì ông đây quay về vì tình nghĩa, chứ TY còn ít lắm, mà nếu cứ dằn hắt ông thì TY cũng hết luôn, "các bạn ạ, nếu KHi nào bỗng dưng chán chồng thì cứ chán đi, có sao đâu, qua cơn mưa trời ại sáng. Không có cảm giác đói ăn làm sao thấy ngon. Ai chẳng có lúc up và down về tình cảm, cứ kệ nó, tập trung vào đam mê khác, ngaòi chồng..., xuống mãi nó phải lên thôi, xúm vào mổ xẻ vì sao chán chồng làm gì, có thịnh rồi có suy Vợ chồng ở với nhau, có lúc yêu, có lúc tưởng chẳng còn yêu, điều đó bình thường, ko sao cả nếu là cảm xúc tức thời, ngắn hạn. Nhưng luôn chú ý lời ăn tiếng nói, lời nói như dao chém đã, như nước chảy, gió thổi, đã phát ngôn là "Nên tốt nhất nếu bực dọc, suy nghĩ chưa kỹ thì cứ im lặng, làm việc khác hay tìm mối quan tâm khác, chờ cảm xúc tức thời lắng đọng xuống rồi hãy nghĩ cách hành xử ho phù hợp. Cái gì cũng cần thời gian, chồng vừa phải rời bỏ TY của họ, họ cũng đau khổ lắm chứ, nếu ko vì con, vì nghĩa vợ chồng bao năm, nếu chỉ đang yêu hay mới cưới, chắc gì họ đã chấp nhận quay lại. Bạn muốn giữ bố cho con, muốn giữ chồng vì còn yêu chồng, bạn phải chiến đấu xây dựng và giành lại TY từ chồng, xây dựng HP, chứ ko phải giành cái thân xác chồng từ tay người đàn bà khác. Ko thể bắt chồng bày tỏ sự hối lỗi bằng sự quay lại thắm thiết TY, toàn tâm toàn ý với bạn ngay lập tức, để gợi lại TY từ tro tàn của đỗ vỡ và niềm tin bị lung lay, ko phải dễ như khi ta trẻ, vì lúc này cần thời gian nhiều hơn: cảm xúc chai hơn ( gặp nhau cả chục năm , phát ngán) , sức hấp dẫn ko còn, cảm giác vì nghĩa vụ gia đình, hơn là tự thân làm người ta nghẹt cả thở. Làm lại bao giwof chả khó khăn hơn. Tớ nói dài, lan man, túm lại là bạn nên từ từ, giục tốc bất đạt, ko thể muốn chồng lại tha thiết, yêu đương, biết ơn chiều chuộng vợ ngay vì nếu thế chả hóa ra chồng quá nông cạn. Xây dựng lại HP gia đình, vẫn càn bản lĩnh và sự khéo léo, nhạy cảm của người vợ , đừng đắc thắng với cái xác ko hồn lôi được về, hãy thổi hồn và tự tin cho chồng, hãy làm cho chồng yêu mình và chồng hiểu rằng vơ luôn yêu, cần và tin c hồng, tin vào sự thay đổi của chồng, dù trong quá khứ đã từng có bất kỳ điều gì xảy ra
Năm nay làm ăn cái gì cũng khó khăn. Đến ngành CN Nhuộm tóc người ta cũng chịu ảnh hưởng, mầu toàn mầu trầm chứ ko rực rỡ như những năm trước. Đi chợ hàng ngày mới biết khó khăn nó tác động tới người dân như thế nào. Chi tiêu nhà nhà đều tiết kiệm tối đa. Tết gần như ko sắm sửa gì mấy ...
Quan trọng là mềm mỏng mà thuyết phục chồng cho ra ăn giêng thôi. Tất nhiên là ko dễ gì để giải quyết đc vấn đề này đâu, nhưng đừng có mà khăng khăng nhất nhất điều này với chồng, đừng có mà thái độ cứng hoặc gay gắt quá khi nói về mâu thuẫn (hạn chế), phải lịch sự văn minh khi nói về nó và phải nhấn vào điểm, em phải lựa và phải chịu đựng nhiều mệt mỏi tinh thần lắm, và muốn ra ăn giêng, để giữ gìn mối quan hệ mc-nd ko xấu đi, đảm bảo hp 2 vc ... anh tính thế nào thì tính ... rồi lựa ý chồng mà vun tiếp. Nhớ lúc nào cũng phải mềm mỏng lái chồng chứ đừng có mà nhất nhất tạo khó chịu cho chồng.
Cứ để nó phải cưa cẩm chinh phục em đi ! Để nó có thời gian lớn hơn một tí. Cứ để nó trải nghiệm, sống có bản lĩnh hơn nữa, có tinh thần trách nhiệm hơn nữa đi, cứ để nó cần em hơn tí nữa vào ! Em cứ sống vậy tiếp đi. Bao giờ Tốt nghiệp, đi làm một vài năm nữa rồi tính tiếp cũng đc em à !
Theo tớ, thái độ cứ bình thản, bình tĩnh, thi thoảng thả vài câu cho chồng chột dạ vào. Mềm nắn, rắn buông, nắn gân đc tí nào thì nắn, ko thì phải tìm cách khác. Rồi âm thầm theo dõi mà ghi nhận thông tin và tùy cơ xử lý tiếp.
Nhu cầu của bạn là phải đc quan tâm quan tâm nhiều nhiều hơn nữa, khi bạn đang sắp sinh em bé rồi ... Còn anh ta, là mệt, mệt thêm, mệt thêm nữa với việc cung phụng 1 bà bầu (mặc dù là có yêu đó nhé ! Đàn ông ko yêu thì ko thể chân thành quan tâm tới PN đc đâu !), nên nhậu bạn bè bù khú với nhau để xả stress thôi chứ biết làm cái gì !!! Rõ là 2 cái nhu cầu nó khác nhau, đừng có bắt ng khác phải nhất nhất toàn tâm toàn ý theo ý mình, tùy từng người mới có sức chịu đựng ghê gớm này thôi chứ đa số đàn ông ng ta ko hay để ý nh tới tâm sinh lý mấy bà bầu đâu, mình nên thông cảm cái gì đc thì thông cảm. Và trói và trói với sự mềm mỏng nhẹ nhàng và khoác cho anh ta cái trách nhiệm với đứa con sắp chào đời thôi. Tớ nghĩ, bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình, và phải xem mình nên cư xử ntn để cho nó hợp lý và có lợi nhất với mình, chứ đừng áp đặt nhu cầu của mình hay suy nghĩ của mình hay cuộc sống khó khăn của mình lên người khác, mà hãy chủ động cho cs vất vả của mình sau khi sinh ấy !
Còn phương án liên lạc với gia đình bạn, chỉ là để gửi bé lớn về ngoại dăm bữa thôi, cho tới khi bạn tự lo đc. Bạn nên có lòng tự trọng và tôn trọng bản thân cũng như bố mẹ đẻ bạn chút, chứ đừng nghĩ rằng, xin lỗi mẹ bạn để về ngoại tá túc sinh đẻ và abcd. Tự túc là hạnh phúc!!! Nhớ kéo thêm ông chồng tương lai gánh đc trách nhiệm phần nào thì gánh ! Đừng có mà ăn nói khó nghe với ng ta nhé.
Còn về mối quan hệ này, theo tớ, khi đứa bé ra đời, khi làm giấy chứng sinh và khai sinh, bạn nên để người đó đi làm luôn trong vòng 1 tháng đầu trong lúc sinh ấy ... để ông bố này hiểu vài trò trách nhiệm và nhiều cái khác, sau rồi bàn tính chuyện đăng ký kết hôn luôn. Về sống luôn hay chờ 1 thời gian nữa cũng đc ... sao cũng đc. Nói chung là bạn ko nắm đằng chuôi và sẽ thiệt thòi khi yêu sách và cư xử ko đúng mức với người yêu của bạn đó. Nên bạn cần phải tính toán suy nghĩ cho thấu.
Tớ thấy việc bạn bầu bí với nt2 này trc rồi mới cưới, mới kết hôn, mới sống chugn, mới này nọ ... cũng đc, chả sao, miễn là hai người thoải mái và cảm thấy tình cảm và mối quan hệ nó gắn bó, chân thành là đc. Nhưng tới 1 thời điểm nào đó, cũng nên phải hợp thức hóa mọi cái, cho nó bình thường, cho nó giống với những ng khác và đó là cơ sở để có 1 gia đình bền vững trong tương lai. Cho nên, bạn phải nghĩ sâu nghĩ xa hơn nữa nhé !!!
Đại loại là, mình thích gì ko thích gì cũng phải thể hiện thật thẳng ra, cho người khác còn chiều theo ấy !:D Sao phải ấm ức nhỉ ?
Còn thật sự thì, cũng chả phải ấm ức gì cái chuyện này đâu. Fb của chồng tớ bọn con gái lớp c2, c3 chồng tớ còn tag cả ảnh ngồi ôm nhau chụp hình kia thì đã sao. Tớ coi bình thường.
Khi kiểm soát đc cảm xúc, ko để mọi cái xung quanh chi phối, thì tính gì làm gì đương đầu với ai cũng đc.
Bạn nên cá tính hơn một chút !
Thôi mẹ nó mà đủ lo kinh tế, chưa bàn tới chuyện ly hôn, cứ cứng rắn làm cho chồng 1 cú sốc, coi bạn chồng như house-mate thôi, cần thiết thì sắp xếp mấy mẹ con ngủ riêng phòng.... tạo áp lực để chồng thay đổi tất tật. Như mẹ nào đó nói ở đoạn ngay trên ấy, hãy là 1 người PN, nói đc, làm đc, quyết đc ! Đàn ông sẽ nể sợ vài phần ! Với anh chồng này, cứ xác định là đc tới đâu, hay tới đó, mẹ nó phải mất nh thời gian đó chứ đừng mềm lòng mà hài lòng với một vài thay đổi ban đầu của chồng. Nếu ko sẽ lại lặp lại lịch sử lòng vòng.
Còn theo tớ, đừng nghĩ tới chuyện ly hôn, chả tội gì ly hôn, mình phải 1 thân 1 mình nuôi con. Bắt bố nó phải ra sức kéo cày mà nuôi 2 đứa cho mình ấy, đời 1 người PN đâu đc mấy nhiêu mà tính chuyện làm lại từ đầu? Sống cho con, rồi lo sống cho mình nữa chứ ? 2 đứa rồi chứ đâu phải gái 1 con mà sao mọi người tính chuyện ly hôn, single mom nó đơn giản thế nhỉ ? Theo tớ, cứ đường quang mà đi chứ đường mà khó thì đừng có mà chọn ! Đi đường thẳng ko đc thì ta tính đi đg vòng, miễn sao cán đích ! Sau tới tuổi tứ tuần, ngũ tuần mình già thảnh thơi, con cái trưởng thành ... chồng thì cải tạo đc tới đâu hay tới đó ! Cứ nắm lấy cái thóp của lão là từ trc tới giờ: KT chả lo cho vợ con đc ra sao, cờ bạc, gái gú ... thiếu nc rượu chè nữa là vứt đi ! Đời 1 thằng đàn ông như vậy, có đáng để mình phải dày vò đau khổ nhiều ko? Bạn chọn thì bạn phải chấp nhận, và quan trọng là giải tỏa mình để sống tiếp thôi, chứ lăn tăn gì nữa !
Tớ chả hiểu sao nhưng 2 3 tuần mà vợ chồng tớ sinh hoạt thiếu cảm xúc cái, hoặc cảm thấy có gì ko bình thường ở chồng cái là tớ xắn tay vào tìm hiểu, bắt nọn, tò mò, hậm hực, abcd có bao nhiêu tính xấu tớ thể hiện hết cho chồng phải cảnh giác, hoặc ít nhất sợ vợ biết, mà biết đường rút lui an toàn hoặc ko dám dấn thân vào con đường lầm lạc, và phải trả giá rất đắt là bị vợ coi thường. Liệu có phải các mẹ 'hiền', hay có câu 'xanh và non' lắm ko mà toàn bị các ông chồng xỏ mũi NT và qua mặt hết lần này tới lần khác thế ! Các bạn cứ thử nghĩ xem, các bạn đc mặt nọ, nhưng lại yếu mặt kia, khiến ngày nay mình bị lâm vào hoàn cảnh tréo le thế này ! Liệu quay trở lại, các bạn có thờ ơ dễ dãi với 1 điều gì đó ko?
Lời qua tiếng lại giữa 2 vc nhà này, thấy mỗi ng đều hậm hực lẫn nhau và ko hài lòng với nhau nhiều điểm. Vấn đề là Communication của 2 vc. Và nút thắt là ở chuyện, chồng ở nhà chăm con, ko công ăn việc làm ổn định. Chẳng qua ko kiếm đc cv tự chủ nào khác, nên phải dựa dẫm vào cv kd của MC và dựa hơi đôi chút ở thời điểm khó khăn thôi. Tớ nghĩ ng ngoài và người trong cuộc, những ng thân trong gia đình hai bạn cũng sẽ chẳng khắt khe cái chuyện này lắm, nếu như chồng sớm kiếm cv việc làm ổn định và sắp xếp ng trông con hoặc cho đi nhà trẻ sớm. Có nhiều giải pháp mà, phải lựa cái gì phù hợp và cái gì thuận nhất thì theo, ko nên nhất nhất theo ý vợ hoặc lan man theo ý chồng.
Còn chuyện về sự khác biệt giữa hai vợ chồng. Vợ có thể kỹ tính, tinh ý hơn chồng, chồng thì lại bảo thủ. Vì là vợ chồng với nhau, cho nên phải chấp nhận bản chất của nhau! Có góp ý nói năng cái này cái nọ cũng vừa phải thôi, ko lồng cảm xúc vào, ví dụ chuyện cái áo cái quần, đôi dép ... Đôi khi các bạn ko kìm chế đc cảm xúc (có thể giận cái nọ, lại quàng sang cái kia), cứ xoáy vào những điểm nho nhỏ ko hài lòng về nhau. Cái chuyện đôi dép cái quần cái áo ... hay hộp váng sữa cho con ăn ... chỉ là những cái quá nhỏ và vô tình mọi người ko care tới cái lớn mà cứ toàn soi mói cái nhỏ, chấp nhặt nhau. Tớ thấy cả hai người đều quá trẻ con ở điểm này. Nhất là bạn WFMS, đàn ông mà care tới cả những cái nhỏ nhặt này, mà giận vợ, thì sao làm đc việc lớn ??? Trong mắt tớ, đàn ông ko chỉ quan tâm tới đại cục, yêu ghét giận hờn vốn đơn giản hơn phụ nữ mà. Bạn nên xem lại mình.
(Như tớ đây này, đi đâu ra ngoài toàn đi dép lê cái loại xấu xấu bẩn bẩn nhất ấy, trong khi giầy đẹp, dép xỏ ngón, guốc cao guốc thấp ... tớ cất tủ ! :)) ... Chồng tớ bảo tớ mãi tớ chả thay, tiện đâu thay đấy thôi. Trừ lên sàn, đi làm, đi chơi với bạn bè thì tớ còn đi đc đôi guốc tử tế ! Tớ quan niệm ... tiện gì thì đi đó thôi, ko care hình thức lắm, vì rốt cục chỉ có đi chợ, đưa con đi học, chạy mua cái nọ cái kia gần gần thôi thì đi thế cũng đc. Thậm chí, sang nhà bố mẹ chồng, ko cần care lắm vụ dép guốc, tớ cũng khỏi mặc khỏi đi .... trong khi chồng tớ thì Hình Thức hơn nhiều ! )
Không chấp nhận đc nhau, hiểu đc bản chất của nhau thì ko thể dung hòa mà sống, ko thể hạnh phúc đc đâu ... nên cả hai bạn phải thay đổi cách nhìn về nhau, rồi thay đổi cách cư xử với nhau. Như vậy với mong mối quan hệ nó khác đi. Còn các yếu tố BMC, ACE này nọ ... chỉ là thứ yếu, các đòi hỏi vợ phải thế nọ ra sao, chồng như thế nào ... thì hãy xếp sau đi. Cơ bản mối quan hệ giữa hai người ổn thỏa, khắc những cái khác sẽ lựa đc.
P/S: Tớ thấy 1 số ý kiến ở đây, các bạn đưa ra cho 2 vc nhà WFMS, các bạn lồng cả cảm xúc cá nhân vào hơi nhiều, đôi khi làm mất tính khách quan của người ngoài cuộc. Các bạn để ý tới quá nhiều tiểu tiết 2 vc họ kể ra, mà ko quan tâm tới cái điểm mâu thuẫn chính của 2 vc nhà họ... vô tình làm cả hai người đó, rối thêm và ko nhận ra đc bản chất vấn đề nhà họ. Mọi người nên xem lại cách góp ý ....
Tớ cũng buôn chuyện với chồng tớ ... ôi ở nhà trong nhà EQ của em có chuyện gần đây ông chồng thế nào, bà vợ ra sao.... rồi tớ lồng khá khá cảm xúc của tớ vào khi nói chuyện với chồng tớ bình phẩm nhận xét vào... nhưng đó chỉ là cảm xúc bột phát lúc đó thôi, chứ nếu bình tình nhìn vào chuyện gia đình nhà 2 bạn này, tớ thấy cũng ko quá phải lồng lộn lên đâu.