Đừng quá tin tưởng vào sự chung thủy của chồng để rồi có lúc bị sốc và hậ̣n ntn bởi đ.o là vậy đó. Họ rất ham mê của lạ, khám phá những điều mới mẻ nên nếu ng.đ.o nào vốn nhút nhát, hiền lành, ít va chạm thì mới có thể chung tình với vợ. Về chuyện của bạn thì chắc chắn a ta đi linh tinh rồi nên bạn cần có biện pháp quản lí và chỉnh sửa mình hoàn thiện hơn để giữ chồng bạn nhé.
Em ơi, em ko ở với người bét rượu em ko hiểu đâu.Ngày chị 15 tuổi: chị chỉ ao ước bố mẹ bỏ nhau.10 năm sau: cứ suy nghĩ mãi sao bố mẹ ko bỏ nhau cho yên ổn nhỉ?10 năm sau nữa: Cảm thấy hụt hẫng (mặc dù đã quá quen rồi nhé), cảm thấy xấu hổ với bạn bè, hàng xóm. Bố mình lúc nào cũng nói lung tung, lúc nào cũng luộm thuộm, lúc nào cũng to tiếng, lúc nào cũng chén chú chén anh, lúc nào cũng lè nhè.Khi ở riêng: thề với cả nhà là thấy nhẹ người khinh lên được.Con cái ko chọn được cha mẹ, mặc dù thương bố lắm, vì bố mẹ vất vả nuôi mình thành đạt, có bằng cấp, có việc ngon, nhưng chỉ vì rượu đã làm mất đi hết 3/4 tình cảm mình dành cho bố.
Hiến kế thế nào bây giờ. Chỉ có li hôn thôi. giờ còn trẻ mà thế này, ko biết già rồi thế nào nữa. Chồng bạn y hệt ông bố ruột của tớ, bình thường thì chăm chỉ hiền lành, nhưng cứ có tí men vào là ba hoa, khoác lác, lè nhè nói lắm, mà chẳng câu nào vào với câu nào cơ. Nhiều khi ghét kinh lên ấy, thậm chí có lúc ông già say, cãi nhau với ông già mình còn phải hét lên "bố làm con thất vọng và xấu hổ". Bố tớ á, ngày 2 bữa rượu, mỗi bữa 1 cốc liên xô, ăn cơm để ông già độc thoại thì còn ăn ngon, chứ nói chyện là y rằng cãi nhau ngay vì rượu vào lời ra mà. Giọng thì cứ oang oang lên, nói to kinh lên đc ấy chứ ko phải nói như mình nói chuyện đâu, mà rượu làm cho con người bị thần kinh ấy. Nhiều lúc cứ nói liên thiên chả hiểu gì...May mà nhà toàn vịt, chứ nhà mà có thằng con giai nó mà giống bố tớ thì chỉ khổ cái ng làm dâu nhà tớ thôi.
Mình cũng thường ninh cháo với nước xương trước, bỏ tủ lạnh ăn trong 2,3 ngày, ăn bữa nào lấy ra đủ ăn thôi rồi cho thêm rau củ, thịt cá, dầu gấc ... mỗi bữa một món, ngoài ra thêm chút bột năng cho sánh nữa.
Đàn ông hay phụ nữ thì cũng là con người, đến với nhau là vì tình yêu, tự nguyện, nếu không còn yêu mẹ con em nữa, thì quyết tâm li dị rồi đi đâu bậy bạ em không thèm chấp. Chứ em không sao chịu được cái cảm giác đi tìm của lạ thú vui này. Tối qua, em nhìn thấy bộ đồ hắn mặc ngày hôm ấy lại sôi máu lên, đem ra vứt cạnh thùng rác, sáng nay lại thấy hắn âm thầm bỏ vào máy giặt rồi.
Hai ngày nay em sống không bằng chết, tổn thương này có thể hủy hoại con người kinh khủng các mẹ ạ, có lúc em còn nghĩ, hay là em cũng làm cho hắn một vố, cho hắn biết mùi đau đớn, vật vã mà hắn gây ra cho em, nhưng rồi nghĩ sao cũng không làm được, vì em biết làm như thế chỉ là tự hại bản thân mình thôi. Với lại, nhìn con trai ngây ngô quấn quýt bên ba nó, tim em cứ như bị ai lấy dao cứa từng nhát từng nhát..