images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
mình là vợ của chủ thớt đây mình thât sự bị sốc khi biết được chồng mình lên đây để nỏi ko đủng về mình và biết thêm môt điều nữa là anh ẩy coi thường mình mình ko muốn vạch áo cho ngừoi xem lưng nhưng mình thấy thương mình quá cám ỏn các mẹ các bố đã quan tâm đến chuyện của chồng minh (mình ơi sao mình cứ đẩy em đến bước đương cùng vậy em ra đi có lẽ tôt cho mình chi thương cho kiếp ngươi ai cũng có nỗi khổ tâm mà ko nói đươc )
03:42 CH 02/10/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
bác chủ tpo bảo mẹ bác nói nhiều,nh k nói rõ là mẹ bác nói j nhỉ.có hững câu nói còn đau hơn dao đâm đấy.7 năm ở nhà chăm con,sống cùng với mẹ chồng nói nhiều(đến mức mà bác cũng phải công nhận) thì chị í cung khá đấy chứ.
bác thử về nhà v ở 1 tháng đi,gặp phải bà mẹ v nói nhiều nữa.r hãy phán xét.e chẳng hỉu mẹ a có nói động cham j đến vc chị ở nhà k,nh nếu có thì chị cũng đau chẳng khác j vc các ông ở nhà v mà nghe thấy câu chó chui gầm chạn đâu nhá.

chuyện cũng xong rồi, tôi cũng giải quyết xong rồi theo chiều hướng tích cực. tôi cũng đã từng ở nhà khoảng 2 tháng khi vợ về nhà ngoại có việc. tôi cũng đi học ở ngoài bắc, và về với bố mẹ vợ khoảng 6 tháng, tôi không hề thấy khó chịu, nhũng việc nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, lau nhà, đi chợ đón con, tắm con, cho con ăn, kèm con học tôi làm trong 1 thời gian dài không thấy có gì là vất vả hết. còn dư thời gian coi phim, đọc sách, lứot web và làm việc online cái chính là biết cách sắp xếp công việc cho khoa học thôi.
Mẹ tôi, và mẹ vợ tôi, nói nhiều theo kiểu thế này: khi chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, thì bảo con đi cẩn thận nhé
khi chưa pha sữa cho con uống, thì giục liên tục. khi chuẩn bị làm 1 việc gi đó thì mẹ lại nói, phải làm thế này hay làm thế kia.v.v. chứ không chê trách hay nhận xét gì mà phải tự ái.
Khi tôi nói những điều này, chắc chắn nhiều mẹ phản đối, tôi cũng biết thế, nên phải thử để xem thế nào, và thấy, không có gì to tát, vất vả khi ở nhà làm mọi việc nhà hết.
tin hay không là tùy các bạn, nhận xét thế nào cũng tùy các bạn.tất nhiên là thế hệ trước vất vả, để thế hệ sau nhàn hạ hơn. Nhưng chỉ có qua những vất vả thì mới trân trọng cái nhàn hạ, còn nhàn hạ sung sướng quen rồi, không cảm nhận được điều đó là quý giá đâu. Và cũng không nên nghĩ 1 chiều.
Sau này rồi cũng sẽ trở thành mẹ chồng, và với sự phát triển của con dâu như thế này, không biết các mẹ có hình dung được con dâu các mẹ sẽ nói về các mẹ như thế nào không? hoặc chỉ là những lời con dâu các mẹ nói với mình y như các mẹ nói mẹ chồng bây giờ thôi nhỉ. chắc là vui lắm!!!!!!!!!!!
Tôi cũng không có ý đả kích ai hết, chỉ là những ý kiến ngược với nhiều ngừoi thôi, những gì ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, chắc chắn là khó nghe rồi. Nhưng các bạn có thể để ý kỹ 1 chút, thì có lẽ những cái nghịch nhĩ tôi nói, không phải là không đúng đâu.
04:11 CH 25/09/2010
các mẹ ý kiến sao khi chồng khi nào cũng:em...
nhà e chuẩn bị cưới,bố mẹ chồng ở quê,bố mẹ e cũng ở quê,nhà trai xa nên tổ chức ngoài hn.thế nên việc ngoài này 2 đứa phải tự lo hết.nếu như 2 đứa cùng lo thì chẳng nói làm j,đằng này ông chồng e ko động tay động chân vào kái j cả,bất kỳ vấn đề j cũng:em nghiên cứu đi,rồi e quyết định đi....
từ việc ăn ở,chụp ảnh cưới,tổ chức ntn,ở đâu...e cứ nói thì lại "ừ,được đấy,e nghiên cứu đi"...mà rồi lại mặc kệ,thỉnh thoảng lại kiểm tra:em nghiên cứu ntn rùi...,2 đứa thì chẳng có tiền,bố mẹ thì chẳng thấy nói năng j.....nhiều lúc e điên quá,:Sad: ông ý cứ làm như là cưới là việc nhà em ko bằng.mà ở nhà em,bố mẹ lo cho cả,e chẳng phải suy nghi 1 chút nào,giờ việc nhà chồng mà cứ 1 mình ôm cả,nghĩ tủi thân quá các chị ah!
con út.nuông chiều quá,giờ kai j cũng ỷ lại.e chán,nhìu lúc nghĩ chẳng cưới xin j cả nữa....:Sad:

ha ha, ai cần lấy ai nhỉ, ai cần thì người ấy lo.
Ăn no rồi lại nằm kềnh, đứa nào lấy tớ thì khênh tớ về
04:02 CH 24/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Thật sự mà nói cách sống tam đại đồng đường của người Việt mình dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, phức tạp, nặng nề trách nhiệm. Nhưng Tây quá cũng chưa chắc hay. Các cụ bên Tây khoảng 5-60 tuổi thì cũng còn khoẻ mạnh, đi du lịch, đi khiêu vũ các kiểu nhưng khi già hơn thì cuộc sống của họ buồn lắm. Mình vẫn hay cảm thấy xót xa khi thấy những người già bên này ngồi buồn bã trong nhà dưỡng lão, nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế chứ không phải của đứa con ruột thịt mà mình mang nặng đẻ đau và chăm lo trong suốt 18 năm. Nhiều khi mình lên xe điện thấy các cụ chân tay run lập cập kéo lê túi xách đi chợ mà trào nước mắt. Thương họ một mà nhớ bà ngoại và mẹ ở nhà mười. Tự nhủ vài năm nữa mình sẽ cố gắng đón mẹ sang để chăm sóc mẹ chứ không để mẹ như thế được. Họ có con, có cháu cả đấy nhưng có khi cả vài tháng hay cả năm con cháu mới đến thăm. Tây mà!

Ơ bạn ơi, bạn có tư tưởng thế, cẩn thận lại bị bảo là nguyên nhân làm Việt nam chậm phát triển đấy, hay bạn ở nước ngoài, bạn không cần biết đến điều đó?
03:54 CH 24/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Em chả biết anh như thế nào nhg ... em nói rồi Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sống trong chăn mới biết chăn có giận. Em cũng k biết vợ anh hay mẹ anh thế nào. Nhưng vc em lấy nhau sớm, chồng em vẫn còn ham chơi, suốt ngày đêm hôm rượu chè. Em chăm sóc chồng ờ hơn 8 năm trời từ lúc yêu nhau cho đến giờ. Vậy mà em đẻ bé thứ 2 chỉ yêu cầu anh chăm sóc em 1 ngày cũng ko nổi chứ đừng nói 1 tháng. Cũng ko biết thay tã cho con hay pha sữa cho con ntn cũng ko biết luôn. Cũng chả kiếm nổi tiền nuôi đc vợ con. Nhưng em vẫn chấp nhận, mình đã chấp nhận lấy thì xấu tốt cũng phải theo thôi. Em biết thân biết phận lắm, lúc chưa lấy chồng em có phải làm gì đâu. cưới xong thì chửa luôn em ko có điều kiện đi làm, 2 năm đầu ở nhà gia đình chồng nuôi. 1 mình vừa trông con, thức đêm trông chồng, ngày lo chuyện nhà cửa. Nói thật là em vụng về trong chuyện bếp núc, nhà cửa lắm. Nên hơi tí là bme chồng nói. Nói cũng chả sao, em sai thì em tiếp thu, em sửa. Nhưng đằng này lại hơi tí gọi đt cho mẹ em nói em thế này thế kia, nhưng chuyện em để bụng nhất là có lần trước mặt bn người mẹ chồng nói như với mẹ em " chị dạy lại con chị đi ". Lý do đơn giản tết em ốm , dậy ko nổi làm cháo cho con gái ăn. Bme chồng ko thèm quan tâm gọi xuống bắt nấu cơm. Em cũng chỉ biết im lặng mà làm. Em muốn 1 lần nào đấy hỏi thử bà ấy xem, con trai bà như thế, bà đòi hỏi con dâu phải như thế nào bà mới vừa lòng. Em nói thật mắng chửi em sao cũng đc, nhưng động đến mẹ em thì mẹ chồng chả là cái gì hết. Nhưng tại sao cho đến giờ em vẫn nhịn, vì em yêu chồng thương con mà thôi. Có bà mẹ chồng nào như mẹ chồng em ko? Cưới cho đc 1 kiềng và 1 lắc tay. Cưới xong ko đc bao lâu đòi lại luôn, ko những đòi lại còn muốn lấy cả của hồi môn bên nhà ngoại cho em? Đấy là 1 câu chuyện nhỏ, để hiểu xem mẹ chồng có thật sự thương mình có coi mình là con, là 1 thành viên trong gia đình ko thôi. Nói đi nói lại thì lại kêu em nói xấu mẹ chồng, ai thích nói gì thì nói. Sống sao thì gặp vậy. Em lấy chồng chứ ko lấy mẹ chồng. Em ko láo là đc, còn tôn trọng hay thương yêu đc mẹ chồng hay ko còn tùy thuộc cách cư xử của mẹ chồng đối với con dâu. Chồng em vẫn ham chơi, nhưng ít nhiều trong suy nghĩ vẫn còn có em và con. Tuy chưa biết chăm sóc vc nhưng biết nghĩ là tốt rồi. Giờ em cố đi làm dành dụm nuôi con, ko tiêu hoang phí. Mong sau này chồng sẽ chín chắn hơn, lúc đấy mẹ con em đc bù đắp. Qua đôi lời thế này em muốn cho bác unlukyman hiểu, nếu em ko yêu thương chồng, em sẽ ko nhịn mẹ chồng như thế đâu. Em cũng như mọi người mẹ mình là nhất, chính vì em nghĩ đc như vậy nên em ko để bụng chuyện chồng bênh mẹ mà mắng vợ

Mình thông cảm với bạn, cứ theo như bạn kể, thì vợ mình không chịu nổi quá 1 giờ đồng hồ nếu ở hoàn cảnh bạn đâu. Chồng bạn như vậy, đúng là . . .thôi, mình không nhận xét, vì dù sao, đó cũng là người bạn yêu.
Nhưng mình là đàn ông, tâm lý chung, không muốn những người mình yêu thương thù nhau. Chỉ buồn, là nhiều khi những người đó, không ưa nhau, chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt ban đầu, từ đó sinh ra ác cảm, và rồi, không ưa thì dưa có dòi, cứ như vậy, mức độ tăng dần lên.
Giải quyết triệt để vấn đề đó như thế nào nhỉ?
03:52 CH 24/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Chị ko biết đâu, cứ điều gì em muốn dạy con em là mẹ chồng em lại làm ngược lại. Em cảm giác như mẹ chồng ghét em nên mới làm như vậy chứ ko phải do cưng chiều cháu đâu. Bé lớn 4t rồi nên em dạy con, con lớn rồi lại sắp có em bé nữa. Đêm con đừng uống sữa đêm, nhường bình và bỉm cho em bé nhé. Nó ở với em 1 tuần ko uống sữa đêm nữa ( đêm nào cũng 2-3 bình sữa ). Chỉ cho uống trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy. Nên bé ko bị tè dầm ban đêm, bé rất nghe lời. Nhưng khi về ông bà nội, lại tiếp tục bú bình, uống sữa đêm và tè dầm như cũ. Bé đi như vậy cũng ko nhớ mẹ , lần nào mẹ qua đón cũng khóc thét lên ko về với mẹ đâu. Em vừa đẻ bé sau đc 10 hôm gọi đt cho bé, bé kêu con chả nhớ mẹ, con chả biết nói chuyện gì với mẹ. Thử hỏi con em đẻ ra mà cứ như là con người khác còn gì. Ngày đẻ ra cho đến bây giờ, từ miếng ăn, giấc ngủ, từ a-z em đều tự em chăm con chưa phải nhờ vả ông bà nội ngoại hay người gv trông con bao giờ. Vậy mà giờ bé đối xử với em như vậy, thật sự là em thù mẹ chồng em lắm, nhưng yêu chồng thương con. Em vẫn cứ nhịn, tính em thẳng tính nên em toàn cố gắng tránh ko gặp mẹ chồng. Nhìn lại rầu quá, mẹ chồng thì đồng bóng, chồng thì ko hiểu, con thì thờ ơ. Giờ em còn mỗi bé thứ 2 thui, cũng may mọi người xung quanh và bạn bè hiểu. Lúc đầu ai cũng nói em sướng mà ko biết đg sướng, nhưng phải sống với mẹ chồng em thì mới hiểu bà ấy là ng đàn bà như thế nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Topic này lập ra cũng rất hay, để cho các anh tìm hiểu xem tại sao vợ mình lại hỗn với mẹ chồng. Và để cho các chị có thể thông cảm được cho các ông chồng, đứng giữa 2 ng đàn bà, 1 bên là mẹ mình, 1 bên là vợ mình. Phải nói rất khó xử, chính vì nghĩ vậy nên em mới ko để bụng chuyện chồng mình nghe mẹ mà mắng vợ. Chỉ mong sao chồng hiểu mà thương vợ hơn.

Quái lạ nhỉ, ở đây toàn là các nàng dâu, chả có bà mẹ chồng nào cho biết cảm xúc khi đọc những comment này nhỉ.
Các bố ơi, có sống được hoặc yêu thương được 1 người tuyên bố với bàn dân thiên hạ là thù mẹ mình không nhỉ? Vào đây mà xem tình cảm các bà vợ dành cho mình đây này, đừng có ảo tưởng và ở trên mây nữa.
chán thật là chán
05:39 CH 23/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Rất cảm ơn anh đã mở topic này như là một nơi để các chồng, các vợ và các anh chị em chưa vợ chưa chồng (như em) vào tham gia đóng góp ý kiến, suy nghĩ, cũng như học hỏi được nhiều điều.
Em cũng đang rất buồn vì đã sắp phải kết thúc mối tình dài 4 năm cuả mình ở tuổi ko phải là trẻ. Bọn em yêu xa được hơn 3 năm và em mới về nước được gần 4 tháng nay thôi. Sự gần gũi tưởng chừng giải quyết được nhiều vấn đề nhưng hóa ra lại bùng lên thêm nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Nhưng lý do chính để em chia tay là vì mẹ của ngyeu em. Trong suốt bao năm qua em đã cố gắng xây dựng mối quan hệ này rất nhiều: lễ phép, biếu xén, thăm hỏi. Khi bác gái ra nước ngoài em đã chào đón, chăm sóc chu đáo. Khi về nước nghỉ hè nghỉ đông, em đều đến chơi, nấu cơm, thăm hỏi. Bác trai ốm em đến nấu cơm hàng ngày, đến viện thăm nom từ ông ngoại, bà nội, bác trai...Sinh nhật em đem bánh, đồ ăn tới. Cô ruột hay anh trai ngyeu em sinh con em sữa bánh đủ cả. Em làm mọi thứ với sự nhiệt tình, vui vẻ….
……nhưng có lẽ trên hết là với sự nhẫn nhịn và cao thượng; vì với mẹ của ngyeu em, bác ấy ko thích em. Mọi việc có thể xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt. Kể ra có lẽ thật buồn cười, nhưng là vậy đó. Cả gia đình em đều phản đối cách cư xử đó của bác í, chưa kể mọi người đều bất bình và gọi những hành động đó là vô văn hóa.... Dĩ nhiên, con mình ai chả xót. Em đã khóc, phân bua rất nhiều, và mong mỏi tìm kiếm sự cảm thông từ ngyeu em kể cả từ trong lúc yêu xa cho đến lúc về nhà yêu gần. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, là lặp đi lặp lại "mẹ yêu quý em mà" (câu nói quan lieu vô tâm), 1 lần say em bị 1 cái tát, và gần đây nhất là "Đừng có coi mình quan trọng quá như thế".
Em sẽ phải chia tay vì bạn em nhất quyết ko ở riêng. Em đã nhẫn nại nói về chuyện ở riêng như 1 cách xây dựng hạnh phúc, tránh mâu thuẫn mc-cd, và trên hết là để đảm bảo mái ấm gia đình. Tuy ko mua được nhà, và bố mẹ ngy em tuy có nhà nhưng cũng ko cho, em vẫn bằng lòng với việc 2 vc thuê nhà ra ở riêng. Thế nhưng cái cách ngyeu em bênh mẹ (cao cả hi sinh vì con cái đến mức nào. Nhưng em xin lỗi, mẹ nào cũng vậy cả thôi.Quan trọng là phải cư xử có mực), cái cách tát em, chỉ vào mặt em, rồi gần đây tuyên bố với em là ko ra ở riêng vì:
- bố mẹ già, anh trai anh ko ở chung thì mình phải ở chung để chăm sóc
- ở riêng với em là phải từ bỏ bố mẹ anh, ko chăm sóc được bố mẹ (em rất đau khổ vì lời nói này. Lẽ nào ngyeu em coi việc xây dựng một gia đình nhỏ với em đồng nghĩa với việc làm bất hiếu, là đồng nghĩa với việc em là 1 đứa vô lương tâm, mất dạy...??? Gia đình em là gia đình trí thức có văn hóa. Em biết nghĩa vụ CD voi BMC là gì, và em sẵn sang đến chăm sóc BMC cho dù ở riêng. Rồi mặc cho những gì em bị đối xử, em vẫn cố nhịn, điềm tĩnh vì em yêu ngyêu em...Vậy cớ sao ngyeu em nghĩ em là đứa cạn tình cạn tàu ráo máng đến thế???
- "dâu là con, rể là khách" - điều này giải thích cho việc suốt gần 4 năm em đi xa, em về thì ngy em đến nhà ăn cơm xoành xoạch. Em đi thi thôi, mặc cho em căn dặn, ngy em mất hút cm hàng lươn. Bạn em bày tỏ quan điểm trên, đồng thời bảo "thói quen của anh là em ko co nhà thi ko đến. Chỉ cần tết có mặt là đủ". Chưa làm rể đã như vậy…sau này ko biết còn khinh bố mẹ mình đến mức nào! Tuy nhiên em cũng nói thẳng với ngy em "xin lỗi, sau này 1 xu 1 cắc, cả tinh cảm, bố mẹ tôi ko thèm nhờ đến thằng rể như anh". Thế mà ngy em cười khẩy bảo "Có khi nhờ được nhiều đấy"...!
Cho em hỏi, có người yêu nào lại bày tỏ quan điểm như ngyeu em ko ạ? Chưa lấy người ta mà còn thế, luôn đòi hỏi em phải đáp đủ lễ nghĩa với gđ nhà họ (mặc dù mẹ họ cũng đối xử chả ra gì với mình. Nói chung bác í khéo đậy nên chỉ em và bác í mới biết thôi ạ); nhưng với nhà em thì chả ra cái gì cả. Cái gì cũng phải 2 chiều chứ??? Em là người sống tình cảm, em có thể nhịn MC tương lai (như cách em vẫn làm, trước mặt vẫn coi như ko co gi xảy ra). Nhưng quan trọng hơn em cần ngyeu hay C tuong lai cua mình thong cảm, và tôn trọng những cố gắng, nhẫn nhịn mình đã làm.
………..em ko biết phải làm sao. Tuyệt vọng, uất ức…bao năm tháng hi vọng 1 hạnh phúc, khao khát gần nhau để xây dựng…giờ về đến nhà em chỉ biết khóc; phần vì hận, phần vì đau khổ. Em phải làm sao…? Có nên từ bỏ mối tình này ko (vì em bế tắc quá) Các anh chị giúp em với...:Sad:

MÌnh phải nói với bạn, việc chia tay với người yêu không phải do mẹ anh ấy, mà do chính người yêu bạn.
Đầu tiên, anh ấy phải coi bố mẹ bạn như chính bố mẹ anh ấy, một cách thật sự, chứ không phải là cố gắng làm ra thế, giống như bạn đã thể hiện tình cảm thật sự của mình với nhà anh ấy.
Tôi có cảm giác, anh ấy không tôn trọng gia đình bạn, từ đó, sẽ dẫn đến việc gia đình anh ấy cũng như vậy.
Thứ hai là bạn phải xem lại tình cảm anh ấy dành cho bạn thế nào, nếu anh ấy yêu bạn đúng nghĩa từ yêu, thì anh ấy phải bảo vệ bạn và tìm mọi cách xóa đi những thành kiến của gia đình anh ấy với bạn.
Tuy vợ mình có thế này thế kia với mẹ chồng, nhưng nói thật, mình luôn phải động viên mẹ mình là, do cô ấy nghĩ mẹ như là mẹ ruột, nên mới ăn nói như thế, và mẹ phải nhìn thật sự vào những việc cô ấy làm, còn lời ăn tiếng nói thì thông cảm. KHi she về nhà bố mẹ đẻ, cũng ăn nói y như vậy.
Bạn thấy trong topic này, mọi người cho mình những ý kiến như thế nào rồi đầy, mình không muốn bàn nhiều nữa, chỉ tóm tắt và tổng kết từ chính mình như thế này thôi :
Mối quan hệ me chồng con dâu hết sức quan trọng trong cuộc sống gia đình, và người chồng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng và duy trì mối quan hệ đó cho tốt đẹp. Nếu người chồng không có ý thức trong việc đó, hoạc xử sự không khéo léo, thì không duy trì được hôn nhân.
Vợ chồng phải thật sự yêu thương cha mẹ của nhau như cha mẹ mình và phải bảo vệ nhau trước gia đình của mình.
Mình nói với riêng bạn, mình hiểu được vấn đề đó, cố gắng thật sự để thực hiện, mà vẫn còn những vướng mắc khó giải quyết trong cuộc sống, có những lúc mất hết niềm vui trong cuộc sống vợ chồng. Nữa là trong hai bạn, chỉ có 1 người xây dựng, còn người kia thì bàng quan. rồi còn chuyện vũ phu nữa, mình là đàn ông, nhưng không thể chấp nhận được chuyện đánh phụ nữ, nhất là người yêu mình, cho dù ở bất kể hoàn cảnh, trường hợp nào.
chia tay với tình yêu của mình, đau đớn thật, nhất là sau 4 năm yêu thương và hy vọng. Nhưng 4 năm so với cuộc đời con người thật sự không dài, mất 4 năm như nhận ra là tránh được địa ngục trong cuộc sống gia đình thì cũng không nên quá tiếc, thời gian sẽ xóa đi những đau đớn trong tâm hồn. Bạn sống có tâm như vậy, mình tin chắc hạnh phúc sẽ đến với bạn. Rất mong bạn có sự sáng suốt khi quyết định những vấn đề liên quan đến cả cuộc đời sau này của mình
03:54 CH 19/09/2010
Em chồng láo kinh khủng, em phải làm sao?
tátcả các chị em phụ nữ thế này, lấy chồng làm gì nhỉ, nào mẹ chồng, nào em chồng, toàn những thứ không xứng với sự cao quý của các chị. Nói như các chị ở đây, thì các chị thuộc giống loài thượng đẳng, còn nhà chồng , và thậm chí là chồng là 1 lũ hạ đẳng. Vậy thì lấy chồng làm gì, quan hệ với đàn ông làm gì?
Xin lỗi nhé, 100 thằng đàn ông, thì có đến 70 thằng bị người yêu ép phải lấy đấy
05:00 CH 18/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Mình là phụ nữ, không có may mắn được sống bên bố mẹ chồng ( vì ông bà đã mất trước khi mình về làm dâu). Mình thương nhất ở một người bạn của mình vì câu nói " Ba Mẹ luôn luôn đúng." Cứ mỗi khi mình buồn phiền chuyện gì về gia đình mà tâm sự thì bạn ấy lại nói câu đó. Cuộc sống của người bạn mình rất cực, vì bạn ấy thương ba mẹ vô cùng, hi sinh tất cả để Ba Mẹ được vui vẻ sống, bởi bạn ấy ý thức được rằng Ba Mẹ trên đời chỉ có một.
Mình nói ra chuyện này, không có ý bênh vực Mẹ của bạn hay là Vợ của bạn. Nhưng mình chỉ muốn bạn tự kiểm điểm lại chính bản thân mình, xem rằng mình đã thật sự tôn trọng Mẹ chưa? Và cách mình cư xử với Mẹ mình thế nào? ..... Vì từ đó bạn sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao Vợ lại thiếu tôn trọng Mẹ của mình, sau vấn đề này rồi hãy xét đến vấn đề khác, bởi mình mà không tôn trọng Mẹ thì chẳng thế đòi hòi ai tôn trọng Mẹ mình được.
Riêng tớ, gặp Ba Mẹ của bạn tớ thì tớ sẽ chết khiếp, vì thương bạn nên luôn muốn bạn mình phải cảm thấy vui vẻ thoải mái nhất, Còn về mặt ông xã tớ, dù Ba Mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa, chỉ là 2 nấm mồ. Nhưng cái cách ông xã mình kể và nhắc về Ba Mẹ cũng khiến mình hiểu mình phải cư xử thế nào với linh hồn của Ba Mẹ rồi, thương chồng thì cũng làm sao cho vừa lòng chồng.
Có thể mình nói những điều hơi phật lòng chủ top, nhưng mình chỉ muốn nói thật suy nghĩ khách quan của mình về một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng thường bị lãng quên, trị cái gì cũng trị tận gốc thì mới được, khi nào trị tận gốc không được thì bứt gốc bỏ đi. Mến.

Đây là 1 người mà tôi kính trọng cách cư xử và khâm phục sự suy nghĩ cho dù có ít tuổi hơn tôi. Cám ơn bạn rất nhiều.
09:43 SA 18/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Em xin lỗi bác chủ top nhưng em không thích bác ạ. Bác lên diễn đàn hỏi xin ý kiến của mọi người nhưng bác không hề cầu thị và tiếp thu ạ. Nếu bác là người bảo thủ như thế, đã có định kiến về mối quan hệ MC-ND như thế, bác chỉ có ấn nút "thanks" với ai cùng ý kiến với bác như thế, thì thử hỏi bác mở cái topic này có thừa không?
Nhân nào quả ấy ạ. Nếu MC - con dâu - con trai không biết cư xử theo kiểu win-win thì tất cả cùng thua và bất hạnh thôi.

Cám ơn bạn đã nói thẳng thắn.
Trước tiên là khi mở topic này, mục đích của tôi là muốn xem các bố, các mẹ có suy nghĩ về vấn đề này như thế nào, có trùng suy nghĩ và cách giải quyết như tôi hay không. có bao nhiêu phần trăm các mẹ như vợ tôi, hay vợ tôi là trường hợp duy nhất?
thứ hai là các vấn đề tôi tiếp thu được, đại khái như thế này:
- Hiệu quả nhất, là vợ tôi đọc topic này cách dây khoảng 10 ngày, she thay đổi không ngờ, trước đây, dù trao đổi thắng thắn, quan tâm hay chiều chuuộng thế nào cũngvẫn vậy. Vậy mà chỉ từ khi đọc xong topic này, thấy nói năng với mẹ rất lễ phép, hết quát con và dịu dàng hẳn với chồng. Còn có lúc đùa vui trong nhà nữa. tôi được hưởng không khí vui vẻ này cả chục ngày nay rồi.
- Hóa ra vợ tôi còn cư xử tốt và có tình cảm, tôn trọng nhà chồng hơn rất nhiều mẹ ở đây. mà ấn tượng nhất, có lẽ là cái câu "không đủ trình độ để hỉu những điều mình nói" của 1 bạn nào đó mà tôi không nhớ tên.
- Một số bạn ở diễn đàn này thật sự là tốt, khi không có ý kiến chê bai, đánh giá hay miệt thị gì tôi, mà chỉ nêu ra những hướng giải quyết. còn một số bạn thì khác, tôi cũng không để ý đến chuyện đó làm gì, bởi vì mình cũng không cần biết thêm ai yêu hay ghét mình làm gì. mỗi người 1 cách sống, và 1 hoàn cảnh thôi. Mục đích lên diễn đàn của tôi không phải là tìm sự đồng cảm và tìm người quý mình mà chủ yếu là để biết thái độ và cách giải quyết 1 vấn đề nào đó của mọi người, từ đó kiểm tra, dánh giá cách giải quyết của mình, cho thật khách quan, chính xác.
- đa phần các bạn nam giải quyết vấn đề này bằng bạo lực. Tôi phản đối, vì sử dụng vũ lực với vợ, xin lỗi các bố nhé, là thể hiện sự bất lực của mình. không thể đánh cái người mình dầu gối tay ấp, quen hơi bén tiếng được.
- Đa phần các bạn nữ đều có thành kiến và cho rằng mẹ chồng, nhà chồng không hề yêu thương gì mình hết. đó là những đối tượng nên 1 là tránh xa (đi ở riêng), hai là thể hiện sự cứng cỏi của mình để lấn át họ. rất nhiều mẹ coi thường mẹ chồng nhà chồng, và gần như không có mẹ nào coi nhà chồng như nhà mình. trong khi đó, theo cái sự bảo thủ và không cầu thị của tôi, thì đã là vợ chồng, thì bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình và bố mẹ chồng cuũg như bố mẹ mình, có tình cảm thật sự như vậy, thì mới hạnh phúc được. Cuộc sống gia đình đâu phải chiến trường đâu mà bàn chuyện thắng thua, cũng chẳng phải thị trường mà tính chuyện có lợi hay có hại. Cái cần nhất là tình cảm thật sự các thành viên trong 1 gia đình giành cho nhau, không màu mè giả dối. Yêu thương nhau thực sự thì mọi mâu thuẫn giải quyết được. Cứ cho là tôi bảo thủ cũng được, nhưng đó là cách sống và cách nghĩ của tôi trong gia đình.
- Chính xác là nhân nào quả ấy, sống đến hết cuộc đời mới nghiệm chính xác được, chứ tại thời điểm đi hết 2/3 cuộc đời như tôi, cũng chưa dám kết luận.
09:17 SA 18/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Bạn ơi, bạn đi quá là xa rùi, bình tĩnh đi. Cái mình muốn nói là mẹ chồng nàng dâu, nhà chồng con dâu, chứ mình không nói toàn xã hội, mà mình cũng cóc có trình độ để bàn chuyện lớn như bạn nói đâu. Mình chỉ xét mối tương quan giữa một người phụ nữ và gia đình chồng thôi. Bạn có cái niềm tin của bạn, bạn khoái người phụ nữ nhu mì xuất giá tòng phu, còn mình khoái lối sống mọi người trong gia đình tôn trọng lẫn nhau không phân biệt tuổi tác. Chả lẽ bạn bắt mọi người phải y như bạn à? Vì nhà chồng mình tôn trọng mình nên mình rất là thương yêu kính trọng nhà chồng mình đấy. Chỉ có ruột thịt mới thương nhau vô điều kiện thôi, còn ngoài ra là mối quan hệ có điều kiện bạn ơi. Bạn thử đi hỏi khắp xem có đứa con dâu hoặc con rễ nào vẫn thương yêu bên vợ hoặc chồng khi mà nhà bên ấy không tốt với mình không? Làm giề có! Nhà bạn cứ thử tốt với cô ấy xem, tôn trọng cô ấy xem, tự nhiên cô ấy yêu nhà bạn ngay thôi, hoặc là cô ấy sẽ thấy xấu hổ mà chỉnh đốn lại ngay thôi. Mình không cho đi thì khó mà đòi nhận lại bạn à. Con mình à, bạn bình tĩnh đi, nó còn nhỏ lắm, có lẽ khi nó lớn rồi, nó lại nhìn vấn đề khác chúng ta bây giờ thì sao, vì mỗi thời đại mỗi khác mà.

Lại thêm 1 người nữa không ở việt nam. Truyền thống của người việt nam là kính trọng tuổi tác, trong gia đình việt mà bảo không phân biệt tuổi tác thì cá mè 1 lứa với nhau hay sao. người nước ngoài, người ta ít đại từ nhân xưng (con cái, cha mẹ, ông bà, nhân viên xếp gọi nhau theo đại từ nhân xưng dịch ra tiếng việt là mày tao hết), nhưng không phải vì thế người ta không kính trọng tuổi tác đâu.
và các nàng dâu người nước ngoài, đa phần người ta cũng chả có suy nghĩ coi thường gia đình chồng như 1 số nàng dâu việt điển hình.
Tôi không bắt ai phải suy nghĩ hay sống theo kiểu của mình hết, kể cả vợ tôi vì chả ai có quyền hay là 1 cái gì đó để bắt mọi người sống theo kiểu của mình. Nhưng con người, khác con vật ở chỗ, biết tôn trọng lẫn nhau, biết cư xử thân ái với nhau, biết kính trên, nhường dưới và biết học cách sống theo những gì tốt đẹp.
Tất nhiên sau khi biết suy nghĩ của một số chị em ở đây, tôi cũng thông cảm với vợ hơn, vì vợ tôi cũng có suy nghĩ giống một số người ở đây. Tuy rằng chưa bàn đến vấn đề những cái giống ấy là tốt hay xấu, theo quan điểm của đối tượng nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dù sao thì vợ tôi cũng đã nhận thức được vấn đề, và có những thay đổi rất tích cực, và như vậy thì, gái có công, làm sao chồng phụ được.
03:47 CH 17/09/2010
Chồng tui có thể thay đổi được không?
xin chia buồn và hết sứ thông cảm với bạn.
Hiện tại bây giờ, theo tôi, chồng bạn đang hết sức cần bạn ở bên. Bạn hãy vì con mình, tiếp tục giữ tinh thần vị tha như bạn đã có để đưa anh ấy về đúng quỹ đạo. Còn cách thức như thế nào để làm được điều đó, tôi chỉ xin có 1 ý kiến nhỏ để bạn tham khảo là : Có lẽ, nói 1 cách bình dân 1 chút, là đừng để anh ấy quê thêm nữa, đừng chì chiết anh ấy nhiều về chuyện đó để anh ấy thoát ra khỏi những mặc cảm của bản thân.
Chúc bạn vững tinh thần và có niềm tin để giữ được người cha cho các con của mình, giữ được người chồng mà bạn đã từng yêu thương. tôi tin chắc rằng bạn sẽ làm được và chồng bạn sẽ qua được thời điểm khó khăn này. Vững lòng tin bạn nhé!
06:13 CH 16/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Mẹ này nói hay nè, mình khoái bạn, từ ngữ của bạn đơn giản nhưng cũng chí lý vô cùng! Mình chỉ cảm thấy rằng, thật tội nghiệp cho những người phụ nữ lấy chồng xong phải đi làm dâu. Nhà chồng có thể đòi hỏi con dâu rất nhiều, từ cách cư xử đến cả....tài chính, và đó là lẽ hiển nhiên, nó phải là như thế. Con dâu thì không bao giờ đòi hỏi ngược lại được, vì đó là sự bất hiếu và vô giáo dục. Cái tư tưởng khổng nho nó ăn quá sâu vào đầu óc của mỗi người trong chúng ta, nó bám rễ chùm rễ cọc vào tâm hồn của tất cả mọi gia đình rồi. Mình không cổ vũ cho tư tưởng phương Tây nhưng phần nào, nó giải phóng con người, và ở vị trí của một con người hoàn toàn tư do tự tại, không bị ràng buộc, chúng ta có thể quay đầu nhìn lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, nhân bản hơn, công bằng hơn, rồi từ đó sống vị tha hơn, tôn trọng người khác hơn. Dzậy đóa! Mình không muốn làm một người con dâu luôn có ác cảm với nhà chồng, mình không muốn làm một bà mẹ chồng lúc nào cũng săm soi đánh giá con dâu, mình càng không muốn làm một cô em chồng hoặc một bà chị chồng luôn xét nét vợ của anh/em trai mình. Dzậy đóa! Mình chỉ muốn làm một người độc lập, không bị phụ thuộc, không bị áp lực, và vì thế mình sống chan hòa với tất cả mọi người mà không cần đến một tư tưởng đạo đức cổ hủ nào làm điểm tựa.

Nếu muốn làm 1 người độc lập như vậy, thì không nên lấy chồng, hoặc lấy 1 ông chồng mồ côi, họ hàng chết hết.
nếu nhà chồng đòi hỏi như những gì bạn nói ở trên, thì chị em phụ nữ lấy chồng làm gì? trước khi cưới chắc cũng phải tìm hiểu kỹ rồi mới lấy chứ, phải không? giống như bạn namrom nói :"TRước khi lấy nhau chắc hẳn vợ bác phải là người biết cách cư xử ko thì ng như bác đời nào lấy" vậy thì trước khi cưới cũng phải biết nhà chồng tử tế, mẹ chồng thương con mới lấy, chứ không thì đời nào lấy. Biết thế, nhưng vẫn lấy đó thôi.
Tư tưởng phương nào thì phương, nhưng đều cần đến tình thương yêu và tấm lòng nhân ái với những người xung quanh, đều cần sống trong 1 cộng đồng và đặc biệt là đối với người có chung dòng máu, huyết thống với mình và 1 nửa kia của mình.
sau này khi bạn già, cần đến con, hoặc chưa cần già, chỉ cần bắt con học tập theo ý của bạn thôi, nó trả lời :"Mình chỉ muốn làm một người độc lập, không bị phụ thuộc, không bị áp lực" thì sao? chắc là bạn vui lắm khi nghe nó nói thế. đừng bao giờ cho nó đọc topic này nha bạn
06:02 CH 16/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Và qua ý kiến của các bạn, tôi cũng có thể thấy 1 vấn đề là:
Thứ nhất : Đa phần, chiếm đến 90% các nàng dâu chưa bao giờ nghĩ gia đình chồng chính là gia đình của mình. Và cũng rất nhiều nàng dâu có ý tưởng, hoặc cổ vũ ý tưởng là mẹ chồng luôn tìm cách kỳ thị hoặc cố tình hành hạ con dâu. Và đa phần là không tôn trọng, coi thường gia đình chồng, điển hình là qua suy nghĩ kiểu như " chừ là cả nhà ấy luôn" và "Tiếc thay trình độ chưa đến mức hỉu đc những gì em muốn nói" của bạn vic.pham và 1 số bạn khác cũng tương tự. chứ chưa có nàng dâu nào có suy nghĩ là mẹ chồng cũng như mẹ mình.
Tình cảm giành cho người lớn tuổi như vậy, thì làm sao đòi hỏi có tình thương yêu ngược lại?
Thứ hai: không biết có nàng dâu nào nghĩ đến chuyện sau này mình cũng là mẹ chồng, gặp phải các nàng dâu có suy nghĩ như mình thì sẽ như thế nào không nhỉ.
Sống với nhau, phải trên cơ sở thương yêu và tôn trọng lẫn nhau, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tiếc rằng rất nhiều người nói rất hay, mà không làm nổi. hic, dù sao có khi vẫn còn hơn, nói cũng tệ, mà làm còn tệ hơn.
05:46 CH 16/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Đàn ông mà kể xấu vợ thế này thì khó coi quá. TRước khi lấy nhau chắc hẳn vợ bác phải là người biết cách cư xử ko thì ng như bác đời nào lấy. Ở với MC 7 năm ko ngắn ko dài những cũng đủ và có khi thừa mâu thuẫn xảy ra giữa MC nàng dâu. Tớ ko bênh vợ bác nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó vì ko tự nhiên vợ bác cư xử như thế. Khách quan mà nhìn nhận xem mẹ bác có thương quý con dâu đúng nghĩa ko hay là đối với con dâu ko được tốt để đến mức như ngày hôm nay. Nhưng nói gì thì nói đàn ông mà nói xấu vợ tớ ko đánh giá cao tí nào. Bác là người có thể giải quyết vđề và dung hoà mói quan hệ mà ko làm đc thì chắc vợ cũng ko thể tôn trọng và suy từ đó MC ko ngoại lệ nếu bà ko tốt thì vđề càng trầm trọng

xin lỗi, tôi không nói xâú vợ, mà chỉ nêu cách cư xử của vợ với mẹ chồng, với chồng, với các con để xem ý kiến mọi người về chuyện này như thế nào thôi. và tôi cũng nói 1 phần hoàn cảnh nhà để mọi người có ý kiến khách quan, vì tôi nghĩ không phải 1 mình tôi gặp cảnh thế này mà nhiều gia đình cũng vậy.
Trước khi lấy nhau vợ tôi như thế nào, và tại sao lại lấy nhau, rồi suốt quá trình ở với nhau thế nào dẫn đến bắt buộc, cực chẳng đã sau 7 năm tôi mới phải hỏi ý kiến mọi người như thế này, có lẽ tôi xin được giữ điều đó cho riêng tôi. chỉ muốn nói riêng với bạn là, tôi cũng không thích đem chuyện của mình lên đây, thực sự đây là hy vọng cuối cùng của tôi để vợ tôi có thể thay đổi cách cư xử với chồng, nhà chồng, với con.
Tôi cũng không bao giờ nhớ lâu hoặc cố nhớ tất cả những gì vợ tôi nói làm tổn thương đến người khác, hoặc những gì đó tuơng tự, chỉ những cái gì quá ấn tượng thì mới nhớ chút chút thôi. không nhớ những điều đó làm gì, mệt đầu lắm.
Còn nếu không nói được biểu hiện của vợ, thì làm sao mọi người biết mà khen hay chê hoặc cho ý kiến rằng tôi đi nói xấu vợ hay không.
05:33 CH 16/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
bạn Vic.pham này chắc sống ở nước ngoài, hoặc không phải là người việt hoặc ít ra cũng không phải có nguồn gốc từ á đông.
được cha mẹ sinh ra, làm con thì ở đâu cũng phải nghĩ đến bổn phận, nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mình. tôi là người việt, tôi tôn trọng truyền thống của người việt, những gì hay, tinh túy, là truyền thống của ông cha để lại là tôi ủng hộ làm theo và giáo dục con mình như vậy. (ví dụ như câu Trẻ cậy cha, già cậy con. Còn những phong tục cổ hủ thì lựa mà tránh, ví dụ, tập tục bốc mộ chẳng hạn.) Còn nếu làm người, dè bỉu nguồn gốc của mình, coi mọi phong tục tập quán của quê hương gia đình mình là kéo tụt sự phát triển thì không còn gì để nói.
Bây giờ, có thể hỏi tất cả cộng đồng người việt, có nhà nào hết trách nhiệm với lúc con tròn 18 không? chỉ có thất học thì mới làm thế. Đạo lý người việt là cha mẹ chăm lo cho con cái, con cái chăm sóc kính trọng cha mẹ, tôi và bao người việt nam sẽ và đã làm như vậy và cũng giáo dục con tôi như vậy. Ở Việt nam mà nói kiểu không cần có trách nhiệm khi cha mẹ về già thì không biết có ai coi là người nữa không.
Việt nam kém phát triển so với các nước khác, do chiến tranh kéo dài, do trình độ quản lý kinh tế thời gian sau chiến ttranh chưa cao, chứ không phải do phong tục tập quán của người việt lạc hậu, cổ hủ. nếu đúng là người việt, có học thức, hiểu biết thì phải biết được điều cơ bản như vậy.
Tốt nhất là những người có suy nghĩ chỉ nuôi con đến năm 18 rồi hết trách nhiệm không nên có con, vì như vậy sẽ rất khổ cho đứa con, tạo trách nhiệm nặng nề cho xã hội, vì đứa con bị bỏ ra ngoài xã hội như thế, lại có cha mẹ có tư tưởng như vậy thì không sớm thành cướp, cũng thành trộm, hoặc 1 cái gì đó tương tự.
Tôi ở Pháp 2 năm, trong thời gian đó, các gia đình sống quanh tôi, họ lo lắng cho con cái của họ gần giống người Việt. Có khác chăng là họ giúp cho con cái họ tự chọn nghề nghiệp theo khả năng khi chúng mới khoảng 15, 16 tuổi chứ không dùng ảnh hưởng của mình mà bắt con làm những việc không thích như đa số gia đình việt, Họ hướng dẫn con họ sống 1 cách tự lập, chứ không bao bọc, cung cấp tiền nong cho ăn chơi phá làng phá xóm như 1 số nhà nhiều tiền người việt, họ tôn trọng quyền tự do của con cái hơn cha mẹ người việt nói chung 1 chút. Một số người bạn Đức, Nauy tôi đang quen, và làm việc cùng, họ cũng không bỏ mặc con cái khi nó 18 tuổi, mà vẫn lo cho con đi học, quan tâm thường xuyên tới cuộc sống, bạn bè, học tập của con. Và trong gia đình em tôi hiện đang ở Milan, cũng như vậy. Và truyền thống của gia đình Ý, thì nổi tiếng thế giới về kính trọng người cao tuổi. KHông biết bạn vic.pham nói đến phương tây nào ngược lại như thế , thì tôi không biết.
Biết về nước ngoài, học hỏi là tốt, nhưng nên học những điều hay lẽ phải, chứ không nên học những cái chẳng ra gì, rồi về chê bai dè bỉu truyền thống của dân tộc mình.
08:40 SA 16/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Nói chung 10 bác giai thì cả 10 sẽ khuyên bác là "tạt tai đá đit đuổi đi!". Các mẹ thì, ở cái nơi mà nàng dâu nhiều hơn mẹ chồng thế này, gặp những mẹ như ku_Cun Q.Anh là bình thường. Mẹ này cũng ko vừa, em đồ rằng giờ phởn phơ nhưng cứ tính cách thế thì sớm cũng có chuyện thôi. Mẹ hathi nói thì hay lắm, nhưng chỉ cái câu "vai bạn không đủ lớn để hi sinh cho đấng sinh thành đâu" là đủ hiểu rồi. Bố mẹ nuôi con khôn lớn bao nhiêu năm để giờ nói câu như thế đấy. Có lẽ bố mẹ bạn gặp nạn bạn không cứu đâu nhỉ, lỡ bị làm sao thì ko hi sinh cho vợ/chồng con được nữa mất! Bác chủ topic cũng không nói là muốn vợ đảm đang tháo vát này nọ. Em đồng ý với bác, nhưng chữ lễ và nghĩa thì phải có!!!
Tại vì, không dám mong các mẹ hiểu hết và thông cảm hết với mẹ chồng, chỉ mong các mẹ hiểu cho chồng là đủ để ứng xử linh hoạt hơn rồi. Các mẹ phải hiểu là, có những anh chồng tệ bạc thì cũng có những nàng dâu, xin lỗi, rất vô giáo dục. Em nghĩ là em thông cảm với bác chủ topic vì ông anh trai em ở hoàn cảnh tương tự. Ở giữa đám giỗ bố chồng, con dâu làm sứt cái chén, đem vứt cả bộ đi, mẹ chồng bảo sao khi vứt ko hỏi mẹ một câu, thế là to tiếng bảo mẹ chồn bủn xỉn, "có tiền chỉ biết ăn như lợn"! Câu này chắc còn hơn câu "câm mồm đi" của vợ bác. Đấy chỉ là một trong số nhiều ví dụ. Nhà em bố em mất, em ở nước ngoài nhưng mẹ em cũng không ở chung với anh chị vì ngại va chạm. Khổ thân ông anh em, thương đứa con mới 2 tuổi. Mẹ nó thì dọa nếu li dị sẽ tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ tệ hại nhất, và bảo nếu thằng bé có hỏng thì hoàn toàn là lỗi của ông anh em. Ông anh em lo thằng bé hỏng thật nên ko dám quyết. Em không đưa ra lời khuyên nào cho bác chủ topic cả, cũng như em ko thúc ép ông anh trai em bỏ vợ, dù thật lòng em rất muốn thế. Các bác đều còn lũ trẻ con ở đấy, thương lắm. Em chỉ mong bác hiểu là, dù chọn giải pháp nào cũng đều có giá của nó, và nên quyết đoán một lần, đưa lên đặt xuống mãi càng mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc.

Cảm ơn bạn thật nhiều vì những lời chân thành này!
Mình đã bố trí để cho vợ đọc topic này rồi, she im lặng, không nói gì sau khi đọc, nhưng mấy ngày hôm nay, thấy cũng có 1 chút thay đổi, nói năng với mẹ lễ phép hơn nhiều rồi, cũng không còn quát con nữa. Có lẽ, thay đổi tính cách không phải 1 sớm một chiều, đúng không. Chính bản thân mình, thấy những thay đổi đó, cũng vững tin hơn vào việc chịu đựng tất cả vì con.
Cám ơn tất cả các bạn, cám ơn các bạn rất nhiều!
05:32 CH 14/09/2010
Sự im lặng khủng khiếp!
Chồng em là một người học thức, tử tế, thương vợ thương con, hiếu thảo với gia đình. Ai nhìn vào cũng có thể nói em tốt phước! Chính bản thân em cũng từng nghĩ mình hạnh phúc! Nhưng, có một điều mà em không thể tâm sự với ai, vì kể ra càng thấy mình có phúc mà không biết hưởng ( ?! ). Trong gia đình em không có tiếng nói trong những chuyện lớn các mẹ ạ! Những chuyện nhỏ nhặt mắm muối dưa cà hàng ngày thì em toàn quyền, chồng em chìu em hết. Nhưng những chuyện mua bán nhà, cách lo tương lai con cái thì em không có quyền gì cả! Nếu em có ý kiến ngược với chồng, thì anh ấy chỉ im lặng và im lặng, rồi sau đó là theo ý anh ấy hết, tiếng nói của em đi vào hư không, y như là em chưa từng có ý kiến gì. Cái lạ là anh ấy không cho em một cơ hội nào để tranh luận, anh ấy chỉ im lặng, một sự im lặng đầy khinh thường và có chủ ý! Em muốn một sự tranh luận! Vợ chồng cần phải đồng lòng, mà sự đồng lòng luôn luôn là kết quả của một buổi tranh luận cho thấu đáo mọi lẽ, ai đúng, ai sai, em nghĩ đó mới là một gia đình hạnh phúc, đó mới là thực sự tôn trọng lẫn nhau phải không ạ? Tình trạng của em là luôn im lặng ( vì có ai chịu nói với mình đâu ), một sự im lặng đầy ấm ức, bởi vì ý kiến của mình không có giá trị, không được đưa vào "bàn đàm phán". Em sẵn sàng bỏ ý kiến của mình nếu anh ấy chịu tranh luận với em và chứng minh anh ấy đúng còn em sai. Em không phải người cố chấp và em rất yêu chồng. Đằng này, anh ấy chỉ im lặng rồi làm theo ý anh ấy, em không được ý kiến gì cả! Các mẹ thấy em sống như vậy có vật vờ lắm không? Khi mà ý kiến của mình về vận mệnh của chính mình và con mình luôn bị phớt lờ, bỏ qua! Em không được có chính kiến trong chính căn nhà của em! Chồng em không nóng tính, không đánh đập, anh ấy gia trưởng theo một cách khác, độc địa hơn, thâm hiểm hơn, và làm cho vợ đau khổ hơn! Tình trạng này là một tình trạng nan y chứ không phải trong chốc lát ngày một ngày hai, em biết rằng nó sẽ kéo dài bây giờ cho đến suốt đời, vì bản tính cố hữu của chồng em là rất ít nói, lạnh và ghét tranh luận, ghét xung đột. Các mẹ ai đã ở trong tình trạng của em cho em xin ý kiến với, hoặc chỉ một sự sẻ chia cũng đủ làm em ấm lòng trong những ngày băng giá hiện nay và sắp tới!:Crying:

Ơ sao lại thế nhỉ, mình thấy bạn nói chồng bạn là người tuyệt vời lắm kia mà, sao lại làm bạn ấm ức như thế được?
Bạn có xem lại cách nói của bạn với chồng thế nào không nhỉ?
hay bạn bỏ quách anh ấy đi, để giải thoát cho anh ấy như bạn khuyên mình bỏ vợ ấy
09:51 SA 08/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Bác chủ top ơi, kêu vợ làm cái nick trong diễn đàn, đọc cái topic của bác để còn hiểu được lòng chồng, khỏi nói nhiều mắc công. Đảm bảo chừng độ mươi bữa vài tháng, vợ bác tự động bỏ bác mà đi. Lúc ấy có khi còn cám ơn ngược lại "Anh đã giúp em sáng mắt".
Em đây thấy nhiều cảnh nhà. Cảnh nàng dâu hỗn với mẹ chồng cũng có, nhưng chẳng nhiều bằng cảnh mẹ chồng ngoài mặt thì ngon ngọt, sau lưng thì đâm bị thóc, chọc bị gạo nàng dâu. Mẹ chồng cứ ngô nghê cái kiểu: "Dạo này con dâu tôi mệt, nên tôi phải quét dọn nhà cửa, cơm nước hầu hạ ngược lại, mình già chẳng làm được gì, giúp nó thế thôi" ... Nghe đau lòng bác nhỉ, nhưng câu ấy ẩn chứa nhiều ý nghĩa lắm đấy nhá. Thế nhà bác đã hiểu vợ hiểu mẹ được tới đâu ?

Tôi không bênh ai hết, nhưng ví dụ, có ai có mẹ chồng như mẹ chồng của vợ tôi không, 1 vài ví dụ thôi:
con dâu đẻ, bưng đồ ăn lên tận nơi và ngồi đú cho con dâu.
thấy con dâu đi 1 cái xe cũ, kêu con trai lẳng lặng đi mua 1 cái xe mới về cho con dâu đi
luôn sống theo quan điểm, thương con thì ngon rau
và khi vợ tôi to tiếng, là cụ im lặng, không nói gì nữa
cũng đã vài lần, gọi hai vợ chồng ra nói chuyện, lần cuối cùng, thì cụ nói, nếu những lời mẹ nói, mà con không tôn trọng, con thấy sai, thì mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện với các con như thế này nữa, các con làm gì, cũng phải nghĩ đến hai đứa con
còn bản thân tôi, khi có cãi cọ, cũng không đổ dầu vào lửa, chỉ im lặng và đến khi lắc dịu, thì góp ý
nhưng ở nhà tôi, những lúc như vâỵ, 1 mình vợ tôi la hét, chì triết, nếu chồng coógóp ý, thì ngay lập tức, nổ ra 1 cuộc la hét nữa, bất kể ngày hay đêm.
không thể hiểu nổi
sức chịu đựng đúng là có hạn, chắc cũng đến hạn đến nơi rồi
10:59 SA 07/09/2010
Xin lỗi các mẹ, nhưng nếu vợ hỗn với mẹ chồng, xử...
Bạn nên chia tay cô ấy đi, vì mình nghĩ đó là cách giải thoát cho cô ấy khỏi nhà bạn, đặc biệt là khỏi một người chồng như bạn.
Vô lý lắm khi một thiểu số đàn ông ( một thiểu số thôi chứ không phải tất cả, vì chồng mình khác bạn hoàn toàn ) cứ đòi vợ mình khi đã lấy chồng thì phải " xuất giá tòng phu " trong khi chính bản thân họ không hề làm được cái gọi là chỗ dựa ( vật chất lẫn tinh thần ) cho vợ. Có xót xa cho các bậc cha mẹ có con gái không, khi mà con gái mình bỏ cha mẹ theo chồng, hòng tìm được một mái ấm thứ hai, nhưng cuối cùng nhận được thái độ coi thường không biết sẻ chia của chồng, cuối cùng nhận được toàn là trầm cảm từng phút từng giờ, vì phải ép mình chịu đựng và thỏa hiệp với một lối sống chưa-chắc-đúng của nhà chồng? Tôi nghĩ rằng thái độ của chị nhà là kết quả của một nguyên nhân nào đó, chứ không phải là bản tính của chị ấy vốn có.
Bạn nghĩ mình có quyền đòi hỏi vợ phải là một người đảm đang, tháo vát, lễ độ, khéo léo. Vậy thì chị nhà cũng có quyền đòi hỏi bạn phải là một người đàn ông vị tha, rộng lượng, luôn cố sức để tìm kiếm cho vợ con một mái ấm riêng đúng nghĩa của nó. Có khi bạn chưa thể có khả năng cho vợ con ra riêng, nhưng chỉ cần vợ bạn cảm nhận được bạn có ý đó, cảm nhận được tình yêu và sự đồng cảm của bạn, thì chị ấy đã hạnh phúc lắm, có khi chị ấy sẽ còn yêu thương nhà chồng hơn cả gia đình ruột thịt cơ đấy. Bạn có tin không? Nhưng tiếc thay, qua cách nói của bạn, mình thấy bạn không hề thông cảm cho vợ, trái lại, bạn còn thấy vợ của bạn hơi bị may mắn vì chỉ có ở nhà nuôi con, nội trợ, lại còn được chồng dẫn đi chơi cuối tuần ( ! ). Bạn nghĩ bạn đã làm quá nhiều cho vợ. Một suy nghĩ như thế không nên có ở vợ lẫn chồng bạn ạ. Còn yêu nhau, là còn hy sinh cho nhau, hy sinh không mệt mỏi, lấy hạnh phúc của vợ/chồng là hạnh phúc của mình, lấy sự vất vả của vợ/chồng là sự vất vả của mình, như vậy mới đúng! Chứ nghĩ như bạn, nguy hiểm quá, ích kỷ quá! Còn đâu là nghĩa vợ chồng?
Đàn ông hướng ngoại đàn bà hướng nội, cũng vì hướng nội, cho nên những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đinh thường dễ phát sinh, đàn ông có mấy ai hiểu được sự uất ức khi phụ nữ không có quyền chăm con theo ý của mình, không được tự do nấu một bữa cơm theo khẩu vị của mình, khi phải ở nhà chồng? Vậng, những điều ấy nhỏ nhặt lắm, nhưng một vạn lần nhỏ nhặt cộng lại sẽ thành một chứng ung thư nặng nề cho tinh thần đấy.
Mẹ của bạn cũng không sai đâu, cả hai người phụ nữ ấy đều đáng được thương yêu, được thông cảm. Chỉ có bạn, bạn làm tròn vai trò của người chồng người con chưa? bạn chưa xứng là một người chồng khi chưa lo cho vợ con được một mái ấm thực sự ( hoặc chỉ cần có ý đó thôi là tốt lắm rồi, như vậy cũng xứng đáng rồi ). Bạn chưa xứng là một người con khi để mâu thuẫn của vợ làm cho mẹ buồn phiền.
Bạn đừng trách mẹ trách vợ gì hết, phái mạnh mà, sao đổ lỗi cho phái yếu hết như vậy, nào là mẹ nhiều chuyện, nào là vợ vô lễ...
Bạn đừng nghĩ tôi cực đoan vì tôi có lẽ là một đứa con dâu có mâu thuẫn với gia đình chồng nhé, không đâu, nhà chồng tôi tuy chỉ có chồng tôi là con một, nhưng yêu quí con dâu cực độ, lúc nào cũng muốn chúng tôi được tự do thoải mái. Hễ có điều gì không vừa ý là khuyên bảo ngọt ngào lịch sự. Chồng tôi thì khỏi nói, yêu vợ, bênh vợ mặc dù chồng tôi cũng là một đứa con trai hiếu thảo cực kỳ. Không phải tôi khoe nhé, tôi chỉ muốn nói rằng, hiên giờ tôi rất quý nhà chồng, bởi vì nhà chồng đã yêu và tôn trọng tôi. Nếu tôi có lỡ lời với mẹ chồng, thì tôi rất hối hận sau đó và xin lỗi rối lên, bởi vì, mẹ chồng tôi xứng đáng được như vậy. Phải nói rằng, tất cả kinh nghiệm về hôn nhân của tôi, là do tôi học hỏi của nhà chồng tôi đấy!
Mong bạn suy nghĩ lại thật thấu đáo! Mong các mẹ chồng và các cô dâu sẽ có được những người chồng người con tuyệt vời!

nói hay quá, cám ơn bạn, nhưng cuối cùng bạn là người rất hối hận sau những lần lỡ lời, còn vợ tôi thì tuyên bố giữa trung tâm hội nghị nhà cô ấy là: " nói như vậy cho bà ấy câm mẹ cái mồm bà ấy lại" nguyên văn nhé, không thêm không bớt.
Mẹ tôi là nhà giáo, trong nhà tôi cũng không ai nói những câu từ tuyệt mỹ như vậy nên không thể cùng quan điểm như bạn được
Không biết thế nào mới là thông cảm nhỉ, qua topic này, mới thấy 1 điều là đàn ông có nghĩa vụ thế này, nghĩa vụ thế kia, và chị em cũng chỉ muốn điều khiển và sai khiến đàn ông theo ý mình, coi như là 1 vật sở hữu thôi.
thôi, dù sao cũng phải có trách nhiệm với con, khi mẹ nó cũng chả còn thương gì chúng nó nữa. mặc dù cố gắng xây dựng hình ảnh 1 người mẹ tuyệt vời trong mắt chúng.
giải thích làm sao cho chúng hiểu, khi chúng nó muốn mẹ đi chơi cùng chúng nó tối thứ 7 thì nhận được 1 câu chửi rủa là 1 lũ rửng mỡ?
10:51 SA 07/09/2010
u
unlukyman
Hóng
0Điểm·3Bài viết
Báo cáo