images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội những người cần mang thai hộ
Mình cũng đang cần người MTH, mình ở Sg. Bạn nào có thể giúp mình nghiêm túc thì liên hệ với mình qua email : tran.minhngoc05@gmail.com
Mình cảm ơn nhiều. Không tiếp môi giới và cò.
12:27 CH 06/10/2016
Tôi có nên li hôn không( mong mọi người cho tôi...
Bạn thật là khổ, mình khuyên bạn nên li hôn chứ níu kéo làm gì 1 người chồng bạc bẽo như vậy! Chồng mình chỉ mới có hơi hướng thôi, k có gì cụ thể cả, mà mình đã muốn dứt khoát lắm rồi, chỉ mong có cái gì đó rõ ràng rành rành để làm cho ra ngô ra khoai. Nếu bạn k phụ thuộc gì về kinh tế thì chia tay dứt khoát sống với con cũng ổn mà, chia tay rồi a ta cũng vẫn phải có trách nhiệm với con nữa. Mình thì chỉ mong có 3 đứa con như bạn là cho chồng ra khỏi đầu luôn. Chuyện vc mình đã chán mà chồng bạn còn như vậy nữa mới thấy phụ nữ thật là khổ. Mình đã từng quyết tâm dứt khoát với chồng nhg rồi đến phút trót lại thay đổi quyết định vì mủi lòng. Chán! Mình vẫn không biết được bao lâu, nhà mình tc vc rất tốt, chồng cũng yêu vợ yêu con, nhg sao mình hay nghi ngờ và k tin tưởng ở chồng chút nào, có lẽ tại bị lừa một lần nên mất lòng tin.
11:40 SA 16/09/2016
EQ - trí thông minh cảm xúc - Người phụ nữ giữ...
Nghe nói nhà EQ có nhiều cao thủ nên mình post thử chuyện này nhờ mọi người phân tích giùm nhé:
Mình tình cờ đọc được trên fb messenger của chồng mình nhắn cho 1 em, em này có 2 con, hình như đã ly dị. Nội dung tn có vẻ như là mới quen được vài tuần, k biết sao quen, e này là Việt kiều thỉnh thoảng về Vn. Chồng mình đi chùa cùng bà chị thì cũng gửi ảnh chụp chùa cho e ấy, và còn bảo hôm nào đi không anh đưa đi. E kia nhắn lại: "Mai đi được k?" CHồng: "Đi chùa k hứa trước được". Ngoài ra chồng còn nt là "nhận được thuốc chưa gái?" có cả ảnh chụp thuốc chồng mua cho em ấy (thuốc nhỏ mắt). Thỉnh thoảng gọi video call cho nhau. Những hình gửi cho mình thì cũng gửi cho e này!
Có vẻ là chưa có gì cả với nhau. Mình cũng k nghĩ gì xấu xa cả. Nhưng mình k hiểu vì sao chồng lại làm như vậy? Vì lịch sử quá khứ chồng mình đã từng phạm lỗi kiểu nhàn cư vi bất thiện đi cave cùng với mấy thằng bạn nên mình cũng mất lòng tin ở chồng. Chỉ cần 1 lần nữa là mình sẽ tiễn luôn, k có chuyện tha thứ lần thứ 3. Mình đang phân vân liệu có nên ly thân 1 thời gian để chồng sợ k? Mình cũng thấy chán chồng vì k có niềm tin ở chồng. Với tính cách chồng mình, chỉ có làm thật mạnh thì ổng mới sợ và rút ra bài học. Về chồng mình, ổng là người dễ tính, người khác dễ nhờ vả, lợi dụng sai khiến. Tính bốc đồng. Mình k muốn chỉ nói mà k làm ông sẽ tưởng mình k dám làm. Mình chỉ muốn có 1 lần để ổng thật nhớ. Lần trước mình đã từng mang con ra ngoài ở 1 tháng vì ổng nhậu say đập phá đánh mình (chưa bao h ổng dám động chân tay với mình kể cả lúc mình nói rất láo với ổng, nhg lần đó ổng say rượu bị mình nhốt ở ngoài, ổng trèo cổng vào nhà và điên lên, hôm đó đúng vào rằm nên mình cũng mê tín 1 chút, giống như ổng bị ma làm ý, chưa bao h thấy ổng như vậy suốt mấy năm chung sống, bt ổng k bao h dám đánh vợ kể cả lúc tức giận nhất, lần đánh mình đó ổng cũng phải vào đồn công an vì mình gọi 113!). Nhưng mình ra ngoài ở được 1 tháng ổng xin lỗi hối hận suy sụp nên mình thương tình lại quay về. Bây h mình có nên dọn ra ở riêng 1-2 năm để ông ấy phải thay đổi không? Mình nên làm gì bây giờ? Nhiều lúc thấy chán chồng quá, k lo được gì về kinh tế, nhg chỉ khiến cho mình lo lắng về chồng. Mình chỉ muốn yên ổn 2 mẹ con, k phải suy nghĩ bận tâm gì về ổng. Mình chán cứ phải lo cho ổng như lo cho con vậy mà chồng thì 40 tuổi rồi chứ còn trẻ đâu. Đầu óc mình đang suy nghĩ lộn xộn lắm nên viết cũng lung tung mong mọi người thông cảm.
07:26 CH 22/08/2016
Có nên ly thân/ly hôn?
Nghe e kể đã thấy bố e giống chồng chị ghê. Chồng chị thì k đến nỗi nhậu thường xuyên, vợ gọi thì vẫn về, muộn nhất thì cũng 11h30 về, 1 tháng 1-2 lần nhậu nhẹt bạn bè. Đập phá thì chị cũng chứng kiến 1-2 lần trong 12 năm qua. Tính 'phổi bò', k sâu sắc, nghĩ gì nói đấy, thông minh nhanh nhẹn nhưng k khôn ngoan, ỷ lại vợ về kinh tế. Nói nhiều thì cũng thay đổi được 1 chút, trước 10 phần thì bây h còn khoảng 7-8 phần. Nói chung là thay đổi rất chậm. Nhưng chị k muốn tương lai như mẹ e, chị muốn có 1 người chồng thực sự, nếu k thì phải dứt khoát rõ ràng, không thích nửa chừng. E là con gái nên e k học theo cái xấu của bố, còn bé nhà chị là con trai nên chị rất sợ bé bị ảnh hưởng, ngay từ bây h chị đã thấy bé có nhiều thói quen, cư xử giống hệt bố (hay tại chị ghét ổng nên nhìn ra như vậy?), ví dụ quần áo tắm xong vứt bừa bãi, quần sịp còn k chịu lột ra cứ vứt nguyên cả cụm vào giỏ giặt đồ, cái ngoài cái trong giỏ, tắm k kỹ, hay quát tháo bắt nạt người hiền lành, lười học....
E có suy nghĩ ảnh hưởng nhiều vì chuyện bố mẹ k? Bé nhà chị thì nó k nói ra nhg kiểu cũng ngấm ngầm bất mãn khi bố mẹ hay cãi cọ. Nhiều lúc điên lên chị cũng k kiềm chế được. Cứ như vậy mãi sẽ k tốt cho trẻ con.
Chị giống mẹ em và chồng chị có điểm giống bố em thời trẻ đấy chỉ khác ở chỗ bố em là người làm ăn. Cũng nhậu nhẹt bè bạn, mẹ gọi thì bố cứ lần lữa. Đập phá đồ đạc cãi nhau dọa ly hôn đủ cả. Nhà thì bé nên con cái chứng kiến hết. Mẹ em chán vì bố cũng khá là "young buffalo", làm con thì em chẳng nói gì nhiều mà cứ phải nghe họ nội họ ngoại rồi cả người ngoài liên tục "góp ý" về bố. Mẹ em cũng từng dắt 2 chị em em về ngoại vì như thế đấy, thế mà cũng quay lại vì 2 bà nội ngoại gặp nhau là khóc. Mấy năm qua mẹ đi làm rồi ở gần chỗ làm lun, 2 chị em cũng lớn chẳng còn tư tưởng theo bố hay mẹ, ở chỗ tiện vừa học vừa làm là đc, bố thì cũng thế. Ko ly dị cũng chẳng gần nhau, tình nghĩa vẫn còn vì sống vì con và ông bà là trên hết.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của stormmusic2503
06:44 CH 22/08/2016
Có nên ly thân/ly hôn?
Đó là điều mà chị cũng sợ sẽ xảy ra với bé nhà chị. Chị cũng cố gắng hạn chế to tiếng khi có mặt con, nhưng đôi lúc bực tức dồn nén k kiểm soát nổi vì cứ nhịn mãi. Vì thế chị cân nhắc có khi sống riêng ra con trẻ k bị ảnh hưởng. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì xung đột nhà chị chưa phải là quá nghiêm trọng so với những gì chị chứng kiến nhà bạn bè, hàng xóm, chủ yếu là bản thân chị cảm thấy k thoải mái, ức chế. Tính nóng nảy ăn nói hồ đồ so với hồi mới cưới thì chồng chị cũng có bớt đi nhiều, nhg ăn vào máu thịt hay sao ý, nên k hết được, đặc biệt là khi có tí men, chứ bt cũng k đến nỗi. E mới 22 tuổi thôi nên hãy sáng suốt lựa chọn người bạn đời hợp với mình, chị tin là đàn ông k phải ai cũng xấu như chồng chị và bố e, các a rể của chị đều rất tốt, chị cũng gặp nhiều người đàn ông khác tốt cả Tây lẫn Ta (nhưng mà đã muộn vì mình đã lấy chồng rồi :(. CHị luôn bảo với chồng chị "nếu cho e làm lại từ đầu k bao giờ e lấy anh!".
Bố em bây giờ tu tâm dưỡng tính vì bỗng nhiên cách đây vài năm có duyên gặp những người theo Phật. Nói chung là bố vẫn còn nóng nảy nhưng 10 phần cũng đã bớt đc 5.
Nói thật là từ cuộc hôn nhân của bố mẹ em, toàn biến cố vì cách cư xử, có cả ngoại tình. Em là con gái lớn nên chứng kiến đủ cả. Em bị ảnh hưởng tâm lý tình cảm đến giờ 22 tuổi vẫn chưa rung động trước bất kỳ ai mặc dù đã đc tỏ tình mấy lần. Điều này khi mẹ em nhiều lần hỏi đến chuyện yêu đương em đã thành thật tâm sự như thế, từ đó mẹ em chuyển sang ủng hộ em ko lấy chồng lun.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của stormmusic2503
09:51 SA 22/08/2016
chán chồng chán vợ vào tâm sự nhé
Chồng mình:
-Về đến nhà là ôm lấy đt, ngủ trong tư thế đt áp vào má!
-Hễ bạn ới cái là tót đi ngay, trong khi vợ bảo đi tập gym thì kêu mệt. Cái thẻ tập gym mua mấy chục triệu để mốc ra
-Thuốc lá thì mắt trước mắt sau k thấy vợ là hít, nói thì mồm xoen xoét có hút đâu.
-Hở ra là đi cà phê cà pháo.
-Không bao h giờ động đến 1 việc gì trong nhà.
- Sỹ diện, bốc đồng trong khi người chả ra cái gì.
Mình thách thức ký đơn ly dị cả tỷ lần thì tụt vòi vào. Chán! Bây h muốn bỏ chỉ có nước đơn phương chấm dứt HĐ! Của nợ!
08:14 SA 22/08/2016
Lại chuyện chồng đi cave
Mình cũng k hiểu sao lần nào chồng mình đi cave cũng bị mình phát hiện ra ngay, chắc linh tính mách bảo, mặc dù ông ý chả có biểu hiện gì bất thường đáng nghi ngờ cả. Và mình cũng chỉ dùng phương pháp suy luận cộng với việc kiểm tra điện thoại, cách hỏi cung chả khác gì công an mà chồng mình chỉ quanh co vài 3 câu là khai sạch k còn đường chối cãi. Chỉ cần nhìn vào mắt chồng là mình biết đang nói dối hay nói thật để biết cách tra hỏi. Mình đã ngẫm ra rất nhiều lần như vậy, chồng mình cũng thừa nhận là "em hiểu anh và bản thân e biết a đã làm những gì và không làm những gì, mức độ ra sao, nhưng e cũng đã nói sẽ không có lần thứ hai tha thứ nên anh hiểu". Chán, thà k biết gì còn hơn, đã biết thì phải biết rõ ngọn ngành, chồng thì hỏi vài câu đã cuống cuồng khai sạch, càng thêm đau.
07:11 CH 07/09/2011
Lại chuyện chồng đi cave
Tối nay chồng mình hẹn gặp mình và bọn mình đã ngồi nói chuyện thẳng thắn. A ta đưa cho mình kết quả xét nghiệm tất cả các thể loại, k có vấn đề gì. Mình hỏi "a nghĩ gì với kết quả này?". Chồng mình bảo "a biết điều gì a làm và a cũng nghĩ k có vấn đề gì nhưng a vẫn đi làm xét nghiệm để cho e yên tâm." Mình bảo thực ra tôi nghĩ a nên lấy làm mừng vì kết quả này nhưng cũng phải thấy là a đã rất may mắn vì tôi đã kịp dừng a lại khi chưa đi quá xa vì k ai nói trước được điều gì khi quan hệ với bọn cave đó. Chồng mình cũng k nói nhiều vì bản thân chồng mình k biết ăn nói, chỉ khóc và nói là "a đã có tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng a đã kém bản lĩnh k biết giữ gìn nó thì a đành chấp nhận mất tất cả", a nhớ những gì em đã nói lần trước là k có lần thứ 2 nên anh cũng chấp nhận". Mình bảo "thế còn con trai a thì sao, nó khóc suốt vì tôi bảo bố đi công tác Tết mới về thăm. a nghĩ sao?...tôi thực sự rất lo lắng vì k biết sau này phải nuôi dạy nó ra sao vì trg nhà k có người đàn ông mà nó thì rất cá tính". Chồng mình cũng bảo "sẽ khó khăn cho nó phải để nó từ từ quen dần, mấy hôm nay a cũng nhớ mà k dám gọi điện cho nó sợ nó càng buồn hơn...".Mình cũng hỏi chuyện đi cave như thế nào, tại sao quen được nó, thì cũng kể thằng A ở quán cafe có 1 list các số điện thoại và cho nhau, rồi nhắn tin chơi rồi đi với nhau con A, con B, toàn bọn vớ vẩn. Mình bảo thế vì sao lại phải đi như thế có phải vì vợ k đáp ứng được nhu cầu k thì lắc đầu, cũng k phải vì buồn chán gì vợ cần người chia xẻ hay bị vợ coi thường. Đằng nào cũng một lần cuối thành thật với nhau để sau này em còn rút kinh nghiệm nếu e sai ở đâu mà k biết. Chồng mình cũng bảo hoàn toàn k có chuyện đấy k tin cứ hỏi mấy thằng bạn chúng nó cũng biết vợ rất tôn trọng và động viên chồng. Đấy là chính chồng mình nói ra như vậy. Mình bảo thôi tạm thời như vậy đã, a sẽ phải tự nói chuyện với bố anh. Còn để vài hôm nữa có thời gian thì sẽ ra tòa làm thủ tục.
Thực sự là kết thúc rất đau buồn, mấy ngày nay mình sút đi mấy cân vì suy nghĩ nhiều, khóc nhiều, k ăn uống được gì, chỉ có uống sữa. Thương con lắm nhưng lần này thì mình sẽ k tha thứ được vì a ta đã lừa dối mình quá nhiều, nghĩ mình là con ngố k biết gì chỉ biết đến sách vở, công việc và vài ba chữ tiếng Anh, nếu mình tha thứ lần này sẽ còn có n lần như vậy, vì a ta chỉ hối hận được vài năm rồi lại đâu vào đấy. A ta còn thú nhận khi mình hỏi "tôi quản lý tiền nong chặt chẽ thế mà sao a vẫn có tiền đi cave hay anh lấy tiền đâu ra?" "A cứ cóp nhặt lại lâu lắm mới đi vì cũng làm gì có tiền đâu, cũng là tiền của em thôi". Thật khốn nạn! Mình làm việc vất vả kiếm tiền để a ta sử dụng đồng tiền như vậy!
Mình k mạnh mẽ chút nào, ôm con khóc hết nước mắt, trong héo ngoài tươi vì đến cơ quan vẫn phải cố tỏ ra bình thường, không chia xẻ được với ai ngoài cô em chồng, em cũng thương chị dâu và hận anh trai lắm nhưng cũng chả giúp được gì cho mình nhiều vì cũng ở xa. Nhà chồng mình rất tuyệt vời, bố chồng, mẹ chồng, em chồng rất tình cảm, thương con dâu chịu nhiều thiệt thòi vì chồng thua kém an phận, cả nhà luôn động viên mình về tinh thần cũng như vật chất, mẹ chồng ở xa nhưng luôn gửi về cho mình những thứ mình thích từ lọ sơn móng tay, thỏi son, v.v... mặc dù k bao giờ cho mình tiền của gì to tát nhưng mình thực sự là rất cảm kích, cũng vì gia đình chồng quá tốt mà mình mới có thể tự an ủi tinh thần bằng lòng với việc chồng mình an phận còn mình lo về kinh tế. Lại còn phải lo ứng xử thế nào giữ gìn lời ăn tiếng nói thế nào để k làm chồng buồn và suy nghĩ. Vì thực sự người đàn ông sống phụ thuộc vợ về kinh tế cũng không thoải mái trong lòng mặc dù mình lúc nào cũng động viên "mỗi người một việc xã hội hiện đại bây h k phân biệt trai gái ai có cơ hội thì phát triển thôi, a cứ lo học cho xong cái bằng kinh tế rồi tính sau, nhà mình như thế này cũng chưa đến nỗi vì thu nhập của em cũng bằng mấy người bình thường rồi còn gì, quy luật bù trừ". Trong thâm tâm mình còn nghĩ việc mình có được bằng cấp nọ kia là nhờ có chồng lo hết việc nhà, chăm sóc nấu nướng cho vợ những lúc ôn thi học khuya, đưa đón đi học đi làm hàng ngày k quản mua gió...mình luôn biết ơn chồng vì điều đó mặc dù k nói ra. Lâu lâu chồng mình có 1 lần say đập phá kinh hoàng nhưng cũng hối hận vì do stress quá lâu k đi làm cứ ở nhà,mình cũng tha thứ cho qua vì nghĩ đến những gì chồng đã làm cho mình cho con. Chồng mình mọi việc gia đình vẫn chu đáo, tối nào cũng ngủ ở nhà, cũng hiếm khi đi chơi khuya, thế nên thực sự là mình k ngờ chuyện tồi tệ vẫn có thể xảy ra, vì lúc mình đi làm con mình đi học a ta buồn lang thang cafe rồi "nhàn cư vi bất thiện".
Mình k biết cuộc đời mình rối sẽ đi đến đâu nhưng thật sự mình đã cân nhắc thật kỹ và nghĩ có lẽ ly dị là điều mình nên làm để thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì dù mình có thành đạt đến đâu (tạm coi là như vậy thôi) nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh về chồng.
Cho đến giờ thực sự mình vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào.
06:47 CH 06/09/2011
Chồng đã ký vào đơn ly hôn!
Hôm nay mình đọc chuyện của chủ top mà giật mình cứ tưởng chuyện của mình. Chồng mình cũng gần như vậy, nuôi 1 lũ chim khuyên, chào mào... Có lần lão đi chơi gọi điện k chịu nghe máy mình nhắn tin "nếu k về ngay mình thả 1 con chim", lão ý tưởng mình dọa,nhg mình đã làm thật, lão ý tức điên nhưng chả làm được gì. Mình còn khổ hơn chủ top vì lão chồng mình 1 năm nay ở nhà k chịu đi làm gì, cứ đòi đi lái taxi nhưng mình k cho đi vì sợ tai nạn nguy hiểm. Lão chỉ ở nhà cơm nước chăm lo nhà cửa vợ con chu đáo và đi học đại học tại chức, lâu lâu uống rượu say mà mình nói động chạm tí thì như thằng điên ý (khoảng 1 năm 1 lần lão say như vậy) ăn nói láo toét và còn đập phá nhà cửa. Thiếu mỗi điều là chưa bao giờ dám đánh mình. Nhiều lúc cũng thấy buồn chán bế tắc vô cùng nhưng vẫn chưa bỏ được nhau vì mình thương con. Mình vẫn có lời khuyên chủ top hãy bình tĩnh, có thể ngồi nói chuyện với chồng về vấn đề sau hôn nhân xem thái độ thế nào (coi như là mình đã sắn sàng cho ly hôn rồi), nếu vẫn căng thẳng thì li thân 1 thời gian để bình tâm lại. Đừng nộp đơn vội, mình cũng nghĩ như nhiều bạn khác, đã đến mức đánh vợ là rất khó chấp nhận, k nên dễ dàng tha thứ nữa, nhưng vc sống từng đấy năm với nhau lại có 2 con như vậy, k thể nói bỏ là bỏ được đâu, mình đã thử rồi mà vẫn chưa đủ can đảm làm, mình tin là bạn cũng vậy. Thực sự đến giờ phút này mình vẫn nể phục những người phụ nữ dám dứt khoát ly di lắm, họ thật mạnh mẽ.
08:29 SA 24/03/2011
Niềm...tuyệt vọng!
Mấy hôm trước chủ nhà mình cũng đến đòi nhà, cuối tháng phải trả nhà rùi, lo quá k biết sẽ ở đâu đây, còn con cái học hành nữa. Cả ngày thứ 7 vc mình đi tìm nhà mà k có, quanh khu Mỹ Đình hỏi đều đòi từ 7tr đến chục triệu/tháng, mà gọi điện theo số trên mạng toàn là môi giới nhà đất, chịu k tìm được chính chủ. Lo quá, vc mình mất ăn mất ngủ vì nhà cửa. Ai biết chỗ nào cho thuê thì giới thiệu cho mình với.
06:38 CH 07/03/2011
Tôi ơi! đừng tuyệt vọng.
Mình cũng đang cảm thấy stress kinh khủng. Xin nghỉ việc, sếp bực mình và bắt đầu soi bắt ne bắt nét, dồn cho làm 1 đống việc không ngóc được đầu lên, sơ hở 1 chút làm sai phạm chưa đến 2tr đồng sếp bới ra thành lỗi to và làm to chuyện lên rắc rối vô cùng, đúng là k ưa thì dưa cũng có ròi. Lại có đứa nào đằng sau chọc thối đặt đủ điều về mình với sếp nào là mình nói xấu sếp, nói xấu cty...(sếp nói mình vậy mà mình có thanh minh thế nào sếp cũng k tin). Mà thật sự mình có nói gì đâu cơ chứ vì mình tự nghỉ chứ có phải k hài lòng gì về cty đâu, đi làm xa vất vả nên mình xin được về cty khác gần nhà lương cao hơn nên xin nghỉ. Mình nghĩ nát óc k biết ai lại hại mình như vậy? Mình chả thù oán với ai ở cty cả (hoặc có ai rất ghét mình mà mình k biết?). Vậy là uổng phí bao nhiêu năm cống hiến, bây giờ là con số 0! Có khi mất luôn cả việc ở cty mới. Chồng mình thất nghiệp nửa năm nay, mình là trụ cột kinh tế trg gia đình nữa mới khổ.
Cuộc sống của mình vốn đã nhiều vất vả giờ lại thêm đau đầu nhức óc. Mình còn phải trả tiền thuê nhà, tiền học cho con, cho 2 vợ chồng, giúp đỡ bố mẹ mình v.v... Và buồn nhất là sếp mất lòng tin ở mình, rồi những tin đồn thổi sao mà đáng sợ thế. Mình ra trường và tự xin việc, tự cố gắng nỗ lực bản thân để làm được vị trí này kia, có thể gọi là chút thành đạt so với tuổi đời của mình, tính ngay thẳng k bao giờ chịu luồn cúi nịnh nọt ai, nhưng cũng vì thế mà nhiều người ganh ghét với mình... Cuộc đời sao mà bất công thế! Nhiều lần mình cảm tưởng k thể vượt qua được "miệng lưỡi thế gian" rồi mình lại tự nhủ "cứ làm đúng việc của mình và cố gắng hết sức, kết quả cv sẽ trả lời", thế rồi mọi chuyện lại qua. Nhưng lần này mình cảm thấy thực sự mệt mỏi, kiệt sức. Muốn buông xuôi tất cả.
06:15 CH 04/03/2011
Sắp điên !
Khổ thân bạn quá, mẹ mình lúc trước cũng phải truyền hóa chất, thương lắm nói chi là trẻ con, nhưng phải cố gắng thôi bạn ạ, dũng cảm chiến đấu tới cùng mới cứu được con, đừng để ý đến việc nhỏ nhặt của ông bà, tìm cách nói nhẹ nhàng và dứt khoát "bác sỹ bảo phải cố gắng cho cháu ăn nhiều thì mới có sức để truyền vì toàn chất độc vào người.." cứ mang bác sỹ ra nói, ông bà cũng thương cháu nhưng chẳng qua là chưa hiểu biết thôi chấp làm gì khó chịu làm gì, có người thân bên cạnh vẫn hơn bạn ạ. Nhà mình chăm mẹ mình cả năm trời hóa chất truyền cả chục lần ... thương lắm! Cố gắng lên, bạn nên cố ăn nhiều có sức chăm con, kiên trì cho cháu ăn ít một, cho cháu uống thêm sữa... Chúc con bạn mau khỏe.
10:17 SA 14/01/2011
Sao trên đời lại có người đàn ông như vậy?
Mình muốn nói chuyện dứt khoát với chồng nhưng a ta rất khó nói chuyện, hễ mở mồm là cáu gắt và bảo k muốn nói. Mình chỉ muốn nói chuyện để cho a ấy vui vẻ ra đi k quá nặng nề căng thẳng bất mãn. Mình bảo tạm thời sống riêng ra để cả 2 cùng suy nghĩ và để k làm ảnh hưởng đến con cái. A ta bảo a ta sẽ về nhà a ấy ở, mình bảo bao giờ a ấy dọn đi thì k nói, mình hỏi đi ngày nào để mình mua vé máy bay thì bảo "đ. cần". Nói chung là giọng rất cục súc và k muốn nghe hay nói chuyện. Mình hẹn ra ngoài quán nói chuyện cũng không muốn, chỉ bảo "tôi đang điên đang chán đời đây, k chuyện trò gì hết".
Có mẹ nào nghĩ ra cách gì để có thể thuyết phục a ta ngồi nói chuyện tử tế k vì mình chỉ muốn a ta ra đi vui vẻ chứ k phải kiểu hận thù bực tức như vậy. Hay là mình k cần nói chuyện nữa, kệ anh ta? Mình muốn a ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt vì sợ a ta với thái độ như vậy làm ảnh hưởng đến con mình, sáng nay bé ăn chậm a ta mắng bé cãi lại gì đó và a ta quát tháo bé ầm ĩ với giọng khó nghe lắm. Mình rất buồn nếu a ta ra đi nhưng mình sẽ cố gắng chịu đựng vì có như vậy nhà mình mới tạm thời yên ổn được. Ai có cách nói chuyện nào để nói được với người bất mãn như vậy k? Ôi sao mà khổ thế!
09:23 SA 13/01/2011
Sao trên đời lại có người đàn ông như vậy?
Cảm ơn mọi người đã chia xẻ và cho mình lời khuyên. Đúng là lý trí khuyên nên dứt bỏ để chồng thay đổi, nhưng con tim thì dùng dằng vì nhiều lẽ, a ta sẽ sống ntn nếu k có mình, có thể tu tỉnh chịu khó hay là xuống dốc hơn? Mình cũng xin nói rõ để mọi người k hiểu sai, a ta không phải người nghiện rượu, chỉ thỉnh thoảng quá chén khoảng 1-2 lần/1 năm, những lần khác thì có thể bỏ qua nhưng lần này thì RẤT RẤT quá đáng. Chuyện chồng mình k đi làm thì cũng chỉ 1 năm nay thôi, vì lương thấp quá cv cũng giản đơn nhàm chán nên a ta nghỉ luôn, mình cũng ủng hộ a ta nghỉ. Mình k hề kêu ca thúc giục hay quá bức xúc về việc a ta nghỉ ở nhà vì thực sự thu nhập của mình vẫn đủ để đảm bảo 1 cuộc sống bình thường và vì thế mình k quá căng thẳng về chuyện tiền nong. Mình chỉ thỉnh thoảng khuyên a ta tự đi nộp hồ sơ kiếm việc để đi làm cho thoải mái đầu óc, mình chỉ cần a ta làm 1 cv nhàn nhã tháng 2-3tr là được k cần hơn, chủ yếu là giải tỏa tâm lý. A ta cũng ừ à nhưng vẫn chả thấy động tĩnh gì.
Mình đang muốn tìm 1 căn nhà 2 mẹ con thuê ở tạm với bà giúp việc. Phần vì muốn yên ổn tĩnh tâm 1 thời gian, cũng muốn để a ta sống tự lập và hiểu hơn về giá trị của gia đình, mọi lần xung đột mình chỉ dọa chứ chưa bao giờ làm thật nên a ta nghĩ mình sẽ không bao giờ dám bỏ a ta. Mình nghĩ sống tách ra 1 vài năm để cả 2 cùng suy nghĩ, nếu mình cảm thấy cs k có a ta tốt hơn và mình thực sự có thể sống mà k cần a ta k nghĩ k lo lắng cho a ta nữa thì lúc đó mình sẽ ly dị. Hiện giờ mình chỉ nghĩ được như vậy.
06:54 CH 12/01/2011
u
unhappygirl
Bắt chuyện
559Điểm·3Bài viết
Báo cáo