em ơi đàn bà thiệt phận như thế đó. Thằng đàn ông nó vô trách nhiệm ích kỉ chỉ cần sướng cái bản thân nó thôi. VC sống với nhau cần cả tình thương tình yêu nghĩa vụ và trách nhiệm. Thằng chồng em nó chẳng có cả những cái cơ bản như thế thì còn trông chờ gì ở thằng bạc bẽo đó nữa.Em cứ vững vàng lên mà sống. Em còn có 2 con, còn bố mẹ để nương tựa vào cơ mà. Cuộc đời một người có 10 phần, bố mẹ con cái chiếm 7 phần, bản thân mình 1 phần, tất cả các quan hệ bạn bè xã hội chiếm 1 phần, chồng chỉ chiếm 1 phần nhỏ nhoi còn lại. Mất 1 thằng chồng bạc coi như là được.Người như chồng em nó là thằng ích kỷ chỉ biết đến cái thân nó thôi, bố mẹ nó cũng chả bảo nó được. Mẹ chồng em ko phải người xấu. Mẹ chồng nào cũng bảo vệ lợi ích của gia đình riêng của bà thôi. Chuyện đấy cũng là bình thường.Tạm thời em cứ về nhà ngoại, nói qua với bố mẹ là gia đình con có trục trặc, bố mẹ đừng gọi điện cho thằng kia làm gì, cứ để con tự giải quyết. Chỉ sợ nhất là ông bà cứ thương con gái mà gọi điện cho thằng rể - gặp cảnh nó ăn nói hỗn hào lại xót con mà suy nghĩ nhiều. Sống với cái loại khốn nạn như thằng chồng em làm j cho phí đời ra. Ở một mình cho thanh thản
Kinh tế trong gd em có chủ động đc ko. Nếu e kiếm đc tiền thì nên về ngoại đến khi con cứng cáp thì tính sau.Nếu e ko lo đc ktế cho 3 mẹ con thì e buộc phải ở lại để sinh nở xong, cho chồng lo về ktế.Chồng e có thâm niên NT rồi, đã NT thì thường chối bay biến rồi quay về với vợ chứ ko ai ngang nhiên như thế cả. Ca này ko sửa đc đâu.E cứ nghĩ ntn này nhé, nó khốn nạn như vậy, đằng nào cũng khốn nạn rồi, để 1 tg nữa cũng chả sao, cái cần nhất lo bây h là sk của e và bé sắp sinh. Cứ con cứng cáp rồi tính. H thì mặc xác nó, nó muốn đi thì cứ cho nó đi( muốn giữ cũng chả đc, nó đã tuyên bố là e phải chấp nhận rồi mà). Nó đạt mục đích của nó, còn e đạt mục đích của em( chăm lo cho 3 mẹ con thật tốt nhé, khi nào lo đủ cho 3 mẹ con rồi hãy tính)
mạnh mẽ lên em, vì 2 đứa con, vì mình, vì hận mà phải nín khóc, và sống cho ngta biết, sống cho thg chồng em và mc em thấy ....có lẻ em ko có cha mẹ ở gần...cha mẹ em đâu có thể về ở chưng đc ko? Nếu em có tiền để giành thì dẫn con về nhà mẹ, nghĩ chờ sanh, con gái lớn tạm nghĩ học cũng đc vì bé mới 3t ( ko bị ảnh hưởng gì) còn nếu em ko có nhà ngoại hay anh chị em gì, thì em phải sống, sống vì bản năng sinh tồn, sống vì cuộc sống này có 2 con ng đang chờ em, đó là 2 đứa con, tạm thời mặc kệ cha nhà nó...cứ nhắm mắt sống như bt, coi như ko có sự hiện diện của nó, vì mình sẽ bỏ nó sớm thôi, ko còn là chồng nữa thì ko còn đau khổ....ráng vài thg đẻ con xong, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa...rồi 1 ngày biến khỏ cái nhà đó....giờ chỉ biết khuyên em vậy thôi chư ko biết làm gì thêm nữa đây
Các chị ơi, vẫn biết bây giờ thì chồng chẳng là gì, nhưng không hiểu sao đến bây giờ tâm trạng em ngày càng rối bời quá. Chị đã viết cuộc đời mình, bố mẹ con cái chiếm 7 phần; như vậy nếu bây giờ em quyết định bỏ hẳn anh ta vì ly dị, liệu bố mẹ em có chịu được không, liệu các con lớn lên sau này không có bố sẽ trách em không? (chắc em không thể kể với con chuyện bố nó ngoại tình như đã kể ở đây được)?
Em cũng chưa biết về sau sẽ phải làm gì, bây giờ có thể tỏ ra mạnh mẽ là thế, và về nhà ngoại tạm thời được, nhưng rồi đến 4 tháng sau sẽ ra sao...
Sáng nay em ngồi search trên mạng và cảm thấy đau đớn quá. Những lần trước em có thể bỏ qua được vì nghĩ rằng anh ta phản bội em chẳng qua là vì vấn đề sinh lý, là bóc bánh trả tiền, tất cả những cái đó đều không phát sinh tình cảm; em tự an ủi mình rằng ít ra anh ta chỉ quan hệ thế thôi, không lưu luyến gì ai cả... nhưng sáng nay em search được Facebook của cô gái kia (giờ đây em không muốn lịch sự mà gọi nó là cô gái nữa - mặc dù em biết nó cũng là người bị lừa và chẳng có tội gì cả) thì tâm trạng em đảo lộn hết cả. Không biết thì ko sao, nhưng em đọc được những câu nó kể về những lần đi chơi, đi ăn uống cùng nhau, rồi status cảm ơn vì ngày sinh nhật... tất cả những cái đó khiến em quay cuồng và chỉ muốn làm một cái gì đó để trả thù anh ta!!!!!!!!!!!!!!!!
Hay em không đi nữa và cứ ở lại, nếu ở lại chắc chắn em sẽ tạo một bầu không khí nặng nề trong cái nhà đấy, ít nhất cũng bắt anh ta có một cuộc sống không dễ chịu gì...
Hay em hàng ngày gọi điện và nhắn tin chửi rủa anh ta, nhắc anh ta phải nhớ anh ta là người tồi tệ như thế nào
Hay em sẽ dạy con gái căm thù bố nó, không gọi anh ta bằng bố nữa và không cho anh ta gặp nó nữa
Đứa thứ hai này em sẽ không đăng kí khai sinh cho nó với phần bố - anh ta đâu có quyền và đủ tư cách làm bố của con em...
Em sẽ không đòi li dị nữa, vì như thế quá dễ dàng với anh ta, anh ta thành người tự do và thoải mái lấy vợ mới? Li dị ư? không bao giờ, cứ để anh ta vật vã trong các mối quan hệ yêu đương mà không bao giờ có thể danh chính ngôn thuận được...
... Nhưng rồi sáng nay em vẫn đã ngoan ngoãn tử tế chào mẹ chồng em và nói con về nhà ngoại một thời gian, khi nào con sinh cháu thì sẽ gọi điện, mẹ vào đón tay cháu giúp con. Lúc đó anh ta cũng ở đó, nhưng vẫn tỏ ra như không nhìn thấy gì.
Tại sao em phải cố gắng đối xử tốt và tròn trịa với nhà anh ta làm gì nhỉ? Nếu có cách nào khiến anh ta phải đau đớn tuyệt vọng như em bây giờ, chắc chắn em sẽ làm. Sẽ làm. Sẽ làm!
Em cảm ơn chị. Lương của em bây giờ không phải là cao, nhưng để đi thuê nhà, nuôi cả 3 mẹ con thì vẫn đủ và thoải mái (18tr/tháng).
Vấn đề của chồng em không phải là ngoại tình, mà chỉ là sex thôi. Anh ta không phải là người nghiện sex, nhưng là người thích của lạ, thích quan hệ với nhiều người để tìm cảm giác lạ. Anh ta đã nói với em rằng 100 thằng đàn ông trên đời này thì cả 100 thằng đều như vậy, chỉ có điều họ có dám nói ra và có dám làm hay không thôi.
Khi yêu nhau và đi đến quyết định lấy nhau, em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trước khi lấy nhau, em luôn luôn có cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Cách cư xử và thể hiện của chồng em lúc yêu nhau (bọn em yêu nhau gần 7 năm rồi mới cưới – chồng em và em đều đi du học mất 3 năm) khiến em nghĩ rằng sau này dù em có già đi, xấu đi; dù cho sau này chồng em có ra ngoài và bị say nắng ai đó, gia đình đối với anh ý vẫn sẽ là trên hết, và cuối cùng thì anh ý vẫn sẽ làm hết tất cả mọi việc để giữ gia đình của mình.
...Sau khi cưới, cũng như rất nhiều người khác, em muốn thỉnh thoảng cuối tuần 2 vợ chồng về nhà ngoại chơi, hoặc rủ nhau đi xem phim, hoặc thỉnh thoảng tụ tập gặp gỡ bạn bè đi ăn uống, hoặc đi du lịch gì đó 2 ngày cuối tuần; nhưng tất cả những điều đó đều đã không đến.
Thứ bảy chồng em phải ở nhà giúp mẹ chồng em dọn dẹp nhà cửa (vì đã đi làm cả tuần rồi, mẹ chồng em ko cho thuê người giúp việc) - chồng em thì tuyệt nhiên không giúp vì trong nhà đã có 2 người phụ nữ. Chủ nhật thì sáng chồng em có hội đi đánh tennis, chiều đi đá bóng, đây là 2 lịch bất di bất dịch, không thể thay đổi được (nhiều khi nhà có việc, bố mẹ chồng em yêu cầu ở nhà làm chồng em vẫn bỏ đấy đi như thường, ông bà ở nhà tự xử lý).
Chính vì những việc này mà ngay sau khi cưới được 1 tháng thôi em và chồng em đã mâu thuẫn, vì em yêu cầu giúp việc nhà, yêu cầu giảm số buổi đi chơi để dành thời gian hai vợ chồng đi chơi với nhau (trước đây yêu nhau thường chỉ đi chơi buổi tối nên những vấn đề về việc sử dụng thời gian ban ngày không quan trọng lắm)...
Cưới nhau được 4 tháng thì em có bầu... Từ lúc yêu nhau đến lúc này, dù cho cả 2 có căng thẳng và cãi vã như thế nào đi nữa, mọi việc dường như được giải quyết rất đơn giản, dù cho em có giận thế nào, chỉ cần chồng em ôm em vào lòng - thật sự chỉ cần một hành động nhỏ như thế thôi. nhưng luôn khiến em thấy ấm áp và có thể bỏ qua mọi chuyện. Quan hệ vợ chồng vẫn ổn đến khi em bắt đầu vào giai đoạn nghén. Em mệt mỏi vô cùng và không hiểu sao rất sợ cảm giác khi hai vợ chồng gẫn gũi nhau (lúc đó tất cả ham muốn như đêu mất hết). Em cảm thấy rất tội cho chồng em, vì vợ chồng mới cưới, nhu cầu của người chồng thường rất cao; nhưng em không thể cố gắng để chiều chồng được. Chồng em thời gian đó tỏ ra không phàn nàn gì, nhưng rồi đến khi mang bầu tháng thứ 5 thì em có cảm giác rất không ổn, nên em đã thử cài phần mềm đọc đoạn chat vào laptop của chồng, và rồi phát hiện ra anh ta có những nick riêng dùng để chat với gái, và với nick chính thì có những đoạn chat về việc hỏi giá, về hàng này hàng kia với bạn rất kinh khủng... Chiều tối hôm đó khi phát hiện ra, em gần như phát điên lên và ngồi thẫn thờ trong phòng, không xuống nấu cơm như bình thưởng, chỉ ngồi khóc; nên bố mẹ chồng hỏi suốt, em không chịu được và cũng đã nói ra. Đến lúc chồng em đi làm về, anh ta bảo với bố mẹ sẽ tự giải quyết được, rồi khi em khóc lóc đòi bỏ đi, anh ta đã quỳ xuống ôm em và khóc... Anh ta nói không thể chịu được cảnh 2 mẹ con em ra ngoài thuê nhà, nói thương em, nói xin lỗi... và em đã bỏ qua.
Đến khi con gái ra đời, dường như em đã quên hết mọi chuyện, hai vợ chồng chỉ tập trung vào con...
Mọi việc trở nên trầm trọng cách đây khoảng nửa năm, khi em có bầu em bé thứ 2 và đó là một bé gái. Bố mẹ chồng em tỏ ra rất chán nản, chồng em thì bên ngoài không nói gì, vẫn bảo rằng con nào cũng là con; nhưng từ đó trở đi anh ấy đi chơi rất nhiều, nếu trước đây chỉ là T7, CN; thì từ lúc đó, và đến tận bây giờ; hầu như tối nào cũng không có nhà... và lý do thì rất nhiều... rồi em lại phát hiện ra việc chơi gái, nhưng lần này thì anh ta không xin lỗi, mà cũng không khóc lóc gì nữa, chỉ nói đơn giản rằng bản chất đàn ông là như vậy, anh ta không phát sinh tình cảm với ai cả, chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý, và đàn ông thì thích của lạ...
Lúc đó em đã muốn đi ra ngoài thuê nhà ở, nhưng rồi lại nghĩ vì con và ở lại... và trong suốt 3 tháng vừa qua, em sống gần như một cái bóng ở trong nhà chồng, hai vợ chồng không nói chuyện, không tâm sự gì... Sau lần đó, anh ta nói rằng em đã đánh mất đi tình cảm của anh ta, vì em kiểm soát anh ta quá nhiều (tội của em là đã kiểm soát laptop, đã bí mật xem trộm tin nhắn nên mới phát hiện ra việc anh ta đi chơi gái, nếu em tôn trọng anh ta thì đã không bao giờ làm như vậy, vì anh ta cũng không bao giờ động đến laptop hay xem điện thoại của em).
Và cứ thế cho đến CN tuần vừa rồi, khi em nhận được điện thoại từ một người con gái khác. Em đã hỏi và biết rằng cô bé đó đang là một sinh viên, và anh ta quen cô ta qua giới thiệu, thậm chí đã đến nhà gặp bố mẹ cô ta rồi.... Nếu hai lần trước, anh ta chỉ đơn thuần là chơi gái, thì đến bây giờ, anh ta đã đi đến quyết định chính thức là sẽ bỏ em. Có lẽ anh ta muốn tính đến chuyện nghiêm túc với cô gái kia, rồi dụ dỗ để cô ta có bầu, nếu là con trai sẽ cưới...
Đến tận bây giờ, đôi khi em vẫn không tin những chuyện đã xảy đến với mình. Nó như những chuyện đâu đó ngoài xã hội, những chuyện chỉ xảy ra trên mặt báo... Một tình yêu 7 năm, một gia đình mới hình thành được 3 năm, tại sao tất cả lại thay đổi nhanh như vậy? Một người tưởng chừng như mình đã rất hiểu, đã rất yêu mình, tại sao bây giờ lại vô tình đến thế?
Sáng hôm qua mẹ chồng em bị trúng gió, nên em đã đợi đến buổi chiều khi bà khỏe hơn để ngồi nói chuyện và thông báo với bà về quyết định của em. Đối với mẹ chồng em thì chồng em không có lỗi gì cả, tất cả những việc này là chỉ vì bản tính của con trai bà như thế, bây giờ có 2 con rồi thì em nên thông cảm và vì con mà tiếp tục sống... Thật ra mẹ chồng em không phải là người xấu, bình thường bà rất thương con cháu, nhưng quan niệm của bà rất phong kiến và nặng nề (từ chuyện "đàn bà là phải làm bạn với cái chổi" - tức là phải làm hết tất cả việc nhà, đến việc phải có con trai, cháu trai nối dõi...) nên đối với bà, có việc gì thì phụ nữ phải nhẫn nhịn mà sống để giữ gìn gia đình. Đàn ông thì thời nào chẳng thế, bây giờ có con rồi thì lo cho con, chỉ cần chồng đi kiếm tiến về là được...
Sau khi nói chuyện, em cảm thấy rất rõ ràng lý do mà mẹ chồng em muốn giữ em lại, một phần cũng vì bà sợ mang tiếng, ai chẳng sợ bị thiên hạ dèm pha khi con dâu sắp đến ngày sinh rồi, con trai thì ngoại tình để đến nỗi con dâu phải về nhà mẹ đẻ...
Em chỉ nói ngắn gọn với mẹ chồng em:
1. Đây không phải là lần đầu tiên chồng con như thế này, tất cả những lần trước con đã đều cho qua và mẹ đều biết
2. Vợ chồng sồng với nhau, ngoài tình yêu ra thì còn có lòng tôn trọng và tình nghĩa vợ chồng; bây giờ tất cả những thứ đó đều không còn; thì sống với nhau rất nặng nề, con sắp sinh và con không muốn những chuyện như thế này ảnh hưởng đến tâm lý của con, và có thể ảnh hưởng đến cả đứa bé trong bụng, vì con có thể bị sinh non.
3. Con không phải là người cứ có chuyện gì là đùng đùng xách quần áo về nhà mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên, và cũng vì chuyện này quá sức chịu đựng của con. Con sẽ nói với bố mẹ con rằng vì con sắp sinh nên chuyển về đó ở để tiện đi lại, mẹ con cũng có thời gian chăm sóc con nhiều hơn mẹ bây giờ (mẹ chồng em hàng ngày phải đi đón cháu con anh trai chồng em). Con sẽ chưa nói gì với bố mẹ con, để đến khi sinh cháu xong và cháu cứng cáp con sẽ tính tiếp.
Có lẽ vì em đã nói rằng không kể gì với bố mẹ em, nên mẹ chồng em không nói gì nữa.
Tối hôm qua em đã đóng gói hết đồ đạc và nhờ em trai em chuyển về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ em đến giờ cũng vẫn nghĩ rằng em chuyển về để được tiện chăm sóc hơn thôi, mẹ em còn cẩn thận dặn em rằng phải xin phép mẹ chồng trước... Thật ra em đã định chuyển đi vào tối qua rồi, nhưng đến khi đóng gói và chuyển xong hết đồ đạc thì đã gần 10h30 (giờ đi ngủ của con gái) nên em để con gái ngủ lại, sáng mai hai mẹ con chào bà đàng hoàng rồi sẽ đi. Em không muốn mình rơi vào cảnh đi đêm về hôm.
Trong thời gian xảy ra tất cả những việc trên, chồng em đều biết nhưng tuyệt nhiên không hề có hành động và câu nói gì xen vào, giống như đó không phải là việc của anh ta. Câu cuối cùng mà anh ta nói với em đêm qua, là em thích làm gì thì làm, anh ta không quan tâm. Và anh ta đã xử sự đúng như thế: tuyệt nhiên không hỏi han, không đả động gì cả. Tối qua em thì đóng gói đồ đạc, chồng em thì ngồi tính toán lô đề, sau đó gọi điện cho bạn, tỏ ra rất thích thú vì mình tính đúng hay gì đó, rồi lên giường đi ngủ như bình thường...
Đến bây giờ, em vẫn chưa biết chặng đường trước mắt sẽ như thế nào, nhưng thái độ lạnh lùng và vô tình của con người ấy đem lại cho em rất nhiều quyết tâm để phải cố mà sống, sống tốt hơn so với khi sống với anh ta bây giờ, và để anh ta thấy hối hận vì đã đánh mất đi gia đình nhỏ này... Thật sự, bây giờ em không phải cảm thấy buồn nữa mà chỉ cảm thấy rất hận và căm ghét anh ta, và muốn làm một cái gì đó giống như để trả thù, để anh ta phải trải qua tất cả những cảm giác đau khổ mà anh ta đã bắt em phải trải qua trong thời gian vừa rồi...
Em cảm ơn chị. Bố mẹ em nhà ở ngay gần nhà chồng em thôi, nhưng em không có can đảm nói những chuyện này với bố mẹ em. Cả bố mẹ em đều bị huyết áp cao, biết được chuyện này sẽ suy nghĩ, chẳng may xảy ra chuyện gì ko hay thì em sẽ ân hận lắm. Em có đủ tiền để đi ra ngoài thuê nhà và lo cho cả 2 con, nhưng đấy là lúc khác, chứ lúc này thì không thể thuê được.
Thật sự em đang không biết làm gì cả, cả đêm qua em vẫn ngồi trên chiếc ghế này, đọc các topic ở mục Tâm sự, chỉ để biết rằng có rất nhiều người giống mình, và mọi người rồi cũng vượt qua được. Nhưng cuối cùng em không thể chịu đựng được, em chỉ muốn viết một cái gì đó để chửi rủa anh ta, cuối cùng cũng không viết nổi... chồng em biết em thức trắng cả đêm mà vẫn ngủ ngon... em vẫn nghĩ nếu không còn tình cảm gì với em thì ít nhất cũng phải nghĩ đến con, nhưng anh ta tuyệt nhiên không hề có biểu hiện gì cả. Đau đớn nhất là anh ta vẫn ngủ ngon...