images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phải làm sao đây?
theo mình thì hai bạn cố lên.nếu thật sự yêu thương nhau thì ko có j có thể cản trở được. mong 2 bạn mạnh mẽ lên.hạnh phúc của 2 bạn sẽ chứng minh cho cả 2 gia đình thấy điều đó.hai bạn nên từ từ thuyết phục gia đình hai bên. chúc 2 bạn thành công và có happy end.

Theo mình thì cuộc sống là vô cùng. Chỉ có 1 sự thật là sau khi cưới rồi tình yêu sẽ ko còn nồng nàn như xưa nữa, thực ra đến lúc đó khó có vợ chồng nào có thể sổng với nhau đằm thắm, chỉ có hoặc là bình yên hoặc là sóng gió. Như trong đám bạn mình, có đôi yêu nhau 5, 6 năm, hai bên cha mẹ đều ưng thuận cả, nhưng sống với nhau cũng đc từng ấy năm thì ra tòa li dị. Có đứa thì cả 2 bên bố mẹ cấm (nhà trai thì sợ nàng dâu ốm yếu, nhà gái thì sợ gia đình chàng rể neo đơn, con mình về lại phải gánh vác, v..v...) Bây giờ chúng nó lấy nhau rồi, lại trời yên, biển lặng, cuộc sống êm đềm, kinh tế cũng khá giả...
ở đời có ai học đc chữ ngờ, phải ko bạn...
Nếu 2 ng qua được cửa ải này, cũng ko có nghĩa là 2 ng sẽ hạnh phúc mãi mãi (đời ko như chuyện cổ tích mà, đúng ko???)
Nhưng nếu bạn và anh ấy chia tay, mỗi ng một ngả, biết đâu bạn đang đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình..
Mình chỉ có ý thế này, ko ai nói trc đc chuyện gì sẽ đến. Hãy tự tin, hãy quyết định (bằng một cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng) và dù chuyện gì xẩy ra đi nữa.. đừng bao giờ hối hận..
chúc bạn may mắn trong cuộc sống

Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, có ĐƯỢC và MẤT.Không ai biết trước rằng cuộc sống của mình sẽ ra sao.Nếu chia tay, có thể bạn sẽ tìm dc một người tốt hơn, phù hợp hơn nhưng cũng có thể là hối hận cả đời vì đã vuột mất một tình yêu tuyệt đẹp.Ngược lại nếu tiếp tục bạn sẽ phải vượt qua nhiều chuyện và có khi không có happy ending.Nhưng như unb đã nói, đời là k biết trước mà, cho nên hãy sống cho hiện tại, hãy nghĩ cho thật kĩ và quyết định và nhớ rằng HỐI HẬN LÀ ĐIỀU KHÔNG NÊN CÓ.

cảm ơn các bạn rất nhiều, mình sẽ quyết định đi cùng anh ấy, mình sẽ ko bước qua cuộc đời anh ấy như những người trước, mình sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy...
10:53 SA 15/10/2008
Phải làm sao đây?
Hai bạn yêu nhau lâu chưa? Tình cảnh của bạn giống y như mình ngày trước. Mình cũng thấp bé nhẹ cân, bố mình bị ung thư đã mất, bà ấy cũng đưa ra những lí do như vậy để không chấp nhận mình. Anh ấy cũng đã rất yêu thương mình và mình cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng bạn ơi, nếu bạn còn trẻ, cứ yêu đi. 7, 8 năm sau bạn sẽ thấy, tình yêu không như là mơ mà. Mình cũng đi theo tình yêu đó 8 năm, và mọi chuyện đã thay đổi. Mệt mỏi lắm bạn ah, cuối cùng thì vì mệt mỏi mà mình và anh ấy đã quyết định chọn con đường khác. Giờ mình đã có gia đình và đang hạnh phúc, anh ấy cũng đã có bạn gái mới rồi. Mình không tiếc những tình cảm đã dành cho nhau nhưng để mất 8 năm cho 1 cuộc tình không có kết quả gì thì ...
Bạn cứ suy nghĩ kĩ đi, mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Đang yêu thì không thể dừng được đúng không, nhưng đừng để mất quá nhiều thời gian để rồi nhận ra tất cả chỉ là một con số không

có lẽ bạn lớn tuổi hơn mình nên mình gọi bằng chị nhé, em cảm ơn chị vì những gì chị đã chia sẻ, có lẽ những gì chị đã trải qua chắc buồn nhiều hơn vui. Em luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm rồi, sắp tới 26/10 chúng e sẽ kỷ niệm ngày chúng em tìm thấy nhau. Em là 1 cô bé khá tự tin, lạc quan, đôi khi sự tự tin trở nên thái quá lại trở thành ngang bướng và "khùng" lắm chị àh... Em mới 24 tuổi, mục tiêu phấn đấu còn rất nhiều, trong đó có sự phấn đấu cho tình yêu của chúng em. Đường dù xa hay dài thì mình cũng phải bước, dẫu có đá to đá nhỏ làm chân ta rỉ máu... kìa những vết chai sạn, ta vẫn phải bước đến cuối con đường!
10:50 SA 15/10/2008
Phải làm sao đây?
Mẹ nào cũng yêu con cả, chắc bà cũng buồn lắm. nhưng tình yêu mà, khó mà ngăn đc, hãy tìm hiểu kỹ nếu yêu anh ấy quá thì năn nỉ mẹ, Nhớ đừng bao h làm mẹ bạn buồn.

cảm ơn bạn nhiều, mình ko dám tâm sự cho mẹ mình nghe vì mình biết bà sẽ buồn, vì số phận của mình đã là con của mẹ mình rồi, ko thể khác được!
04:34 CH 09/10/2008
SOS! Hỏi kinh nghiệm xử lý khi bị dính chưởng
Các chị ơi cho em hỏi, bạn giá em chót mang thai, tính từ ngày cuối cùng bạn em "bị"(tức là 15/4) đến nay thì đã được 8 tuần tuổi, liệu có thể hút hay nạo hay uống thuốc ạ? Nếu muốn bỏ thì nên đến bệnh viện hay trung tâm nào, bác sỹ nào tin cậy ạ ? Với lại nếu đi bỏ thì có phải nằm viện hay ko ạ, thủ tục cần làm những gì , các chị giúp em với. Bọn em ở tp HCM.
Em cám ơn các chị nhiều .:(

chào bạn, ở tphcm bạn có thể đến bệnh viện phụ sản quốc tế sài gòn, mặc dù chi phí hơi cao nhưng dịch vụ an toàn, bác sĩ rất tận tình, ko đông đúc và thiếu thiện cảm như bên Từ Dũ đâu!
bạn ơi, từ giờ hãy chín chắn trong suy nghĩ và hành động của mình nhé!
06:54 CH 25/08/2008
SOS! Hỏi kinh nghiệm xử lý khi bị dính chưởng
còn 4 ngày nữa là đúng 1 tháng từ ngày mình biết có 1 cái gì đó khác lạ tồn tại trong cơ thể mình... Mọi việc dường như diễn ra rất nhanh, nhiều khi mình cũng chưa kịp suy nghĩ và nên quyết định như thế nào nữa...
Người ta có bất ngờ, người ta có trống rỗng... Đêm đó, có 1 người biết, có 1 người sụp đổ vì mình, đau lắm... chỉ có 2 tiếng "xin lỗi" ko thành lời... Như 1 kẻ tội đồ vừa bị phát giác!
Mình 24 tuổi, cv có thu nhập, mình có anh ấy - tình yêu chuẩn mực của mình...
Mình có 1 mầm phôi bé nhỏ (tuy chưa có tim thai nhưng mình biết mong manh đến nhường nào...) - đây là bé Durex!
2 người vẫn chẳng thể nào tưởng tượng ra cái cảnh này lại đến nhanh như thế... Và cái việc tất yếu-nên-phải-dĩ nhiên làm!
1 buổi sáng thứ năm, ngày cuối cùng của tháng 7... thế là xong!
Mình chạnh lòng khi : vợ bạn thân của a vừa mang bầu, ko biết là trâu đực hay trâu cái đây? --> người ta thì vui biết mấy, trong khi a&e... đau lắm, tủi lắm!
Bây giờ, mình vẫn còn ray rứt lắm khi nhìn vào hình ảnh đầu tiên đó...
Mình phải sống tốt hơn với bản thân mình, với tình yêu của 2 đứa mình và hẹn 2 năm nữa, sẽ nhanh thôi!
10:48 SA 25/08/2008
t
twinklingstar
Bắt chuyện
665Điểm·1Bài viết
Báo cáo