Rồi ngày mai tất cả sẽ là khôngTất cả sẽ về với mây với gióNhững đam mê và ngọt ngào, dường như chưa từng cóKhông giận hờn, không đau khổ, không còn nhớ, không còn thươngTất cả rồi sẽ là những bình thườngTất cả sẽ hóa thành kỷ niệmHai đứa sẽ nhìn nhau như chưa từng quen biếtNhư nước chảy, hoa trôi, như ánh nắng vương chiều....
SẼ... Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên Cứ coi người như người dưng qua ngõ Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ Mà sao dạ vẫn không yên? Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ Mình sẽ thả bay đi... Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi Chiều qua cả chiều nay người không tới Người có lẽ không biết mình đã đợi Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn. Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...
Bởi có những con đường không thể giao nhauNên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướngNhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượnRồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu… Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâuNên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phốĐâu là con đường lá đổ?Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua? Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớEm tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡCó phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu… Bởi có những con đường càng bước lại càng đauKý ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phốNhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗCứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau… Bởi có những con đường không thể giao nhau…
Rồi vết thương về anh cũng sẽ lành!Rồi kỉ nịêm, sẽ ngủ yên!Rồi khoảng trống, cũng được lấp đầy!Mong anh bình an hạnh phúc!...Thế thôi, anh nhé!Những dòng cuối cùngEm viếtDành cho anhEm biếtEm vẫn mãi là emVẫn kiêu kì đỏng đảnh,Vẫn mang chút khờ dại của trẻ con,Nên em để mất anh!Em trẻ con. Em rắc rối !Em ngốc nghếch. Em ích kỷ !Em yếu đuối. Em kém cỏi !Em trở về với đúng nghĩa trái tim em,Bình lặng và chai lì đến trơ trẽn!Ừ, thì thôiKỉ niệm về anh đã ngủ yên trong tim em rồi đấy!Thật vui...hạnh phúc...anh nhá....Lần cuối cùng em gọi tên anhNgốc ạ....
TRĂNG MẬT NGỌT NGÀO Khi trái tim anh, đầy thương tích, đang dần dần hồi phục,Là lúc anh thấy rất nhớ và thương em đến vô cùng...Hãy tặng anh chiếc khăn mà em đang choàng qua ngực,Để anh đem buộc lại vết thương lòng.Ngực anh loang lỗ và thẩm đỏ,Là máu tim anh đang chảy xuống thành thơ.Dẫu biết rằng cuộc đời này không thể đẹp như mơ,Giấc mơ chỉ có anh và em và căn phòng hạnh phúc,Nơi mà hai đứa được trút bỏ đi những muộn phiền và ray rứt,Để trong phút giây, bổng chốc, hóa thiên thần.Em, ngọc ngà, trọn vẹn hiến dâng,Anh mãnh liệt cuốn em vào cõi mộng.Mình được sống những ngày không thể có,Như trong chốn thiên đường, nước mắt hóa pha lê.Anh nguyện cầu cho chúng mình:Đừng bao giờ tỉnh giấc khỏi cơn mê,Để mãi mãi được nhìn em mỉm cười và hạnh phúc. TỘI ĐỒ. Thương yêu tặng DTTD - Đà nẵng.
Không biết mình đã đọc bài thơ này mấy lần rồi kể từ lúc được đăng đến nay. Bài thơ rất buồn, rất giống tâm trạng mình. Khi yêu nhau phải xa nhau thật là đớn đau. Hình ảnh yêu thương đó chập chờn trong giấc ngủ….
Lời em như lụa nhung
Từng cánh môi tình cứ thấp thoáng như làn mây xanh
Giấc mơ hoa hồng đã vỡ nát trong một đêm thanh
Người xóa lời thề nguyền người lấp hết tình ngọt ngào
Tiếc đến cả lời chào người ra đi không quay gót....